Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 06 - Phần 1
Hồi 6: Bước Bước Nguy Cơ
Mùng ba tháng tư,
hoàng hôn.
Khí trời buổi hoàng
hôn vẫn tình lãng như lúc bình minh, vầng thái dương bắt đầu lặn dần phía tây,
bầu trời trong xanh vời vợi, tịch dương đa thái đa tư luôn luôn làm cho tâm
tình người ta khoan khoái.
Tâm tình của Hiên
Viên Nhất Quang lại không mấy khoan khoái.
Hắn đã dạo trên con
đường nghe nói là “phồn hoa nhất nội trong vòng ba trăm dặm phụ cận” như một
ngốc tử đã quá nửa canh giờ, nhìn những bà vợ trẻ len lén ra khỏi nhà vì muốn
đi mua chút đồ trang điểm, nhìn đám chạy bàn trong tiệm ăn híp mắt chào mời một
cách giả trá.
Bởi vì ngoại trừ
những chuyện đó ra, chuyện khác không có chuyện nào dẫn bắt sự hứng thú của
hắn.
Sau đó hắn lại dừng
lại trong một tiệm tranh ảnh đồ cổ rất lâu, tận lực làm ra vẻ rất chăm chú
thưởng thức.
Hắn thậm chí còn
mua luôn một bịch bánh bột chấm đường, sau đó lại lén lút quăng xuống rãnh.
Chính hắn cũng
không biết tại sao lại đi làm chuyện này.
Ân oán giữa Triệu
Vô Kỵ và Đường gia vốn hoàn toàn không có chút quan hệ gì tới hắn.
Nhưng hắn thích
Triệu Vô Kỵ.
Mỗi một người đều
hay vì những người mình thích mà đi làm những chuyện mình tịnh không thích làm.
Hiện tại hắn cuối
cùng đã ngồi xuống, gọi một bình trà thơm mà hắn thích uống.
Nước của dòng sông
nhỏ rất trong, hoa tươi trong vườn hoa vừa thơm ngát, vừa mỹ lệ, hắn dựa lưng
vào một cây cột rất lớn, không cần lo bất cứ độc dược ám khí nào của Đường gia
có thể bắn tới từ sau lưng.
Khoảng cách từ tay
hắn đến bàn rất gần, lúc nào cũng đều có thể nhấc mặt bàn lên làm khiên.
Hắn cuối cùng đã
cảm thấy thoải mái một chút.
Ba người của Đường
gia có nhìn thấy hắn đến đây không?
Đủ thức đủ dạng
người bán hàng rong đi đi lại lại trong quán trà, rỗ cầm trên tay đựng đủ thức
đủ dạng hoa quả tươi rói, đồ ăn vặt chua ngọt, bánh ngọt và đồ khô.
Tám chín tên hành
khất ốm yếu già nua lặng lẽ ngồi bên lan can đợi chờ người ta bố thí.
Bọn họ tịnh không
giả dạng khốn khổ ti tiện khiến cho người ta thương hại, lại hiển lộ vẻ mệt mỏi
khôn tả, một thứ mệt mỏi đã thâm nhập vào tận cốt tủy, đã hoàn toàn tuyệt vọng
đối với chính mình.
Trong số những
người có mặt ở đây, có người của Đường gia sao?
Hơn ba mươi cái ghế
trong quán trà, chỉ có hơn mười khách nhân.
Một lão thái bà
lưng còng đang dùng một cái bánh dỗ dành đứa cháu đang khóc rống không ngừng.
Ba tay lái buôn mập
tròn đang thương lượng giá cả tới đỏ mặt tía tai.
Hai lão đầu tử đang
đánh cờ.
Một cặp vợ chồng
trẻ ngồi ở một góc đằng xa đang thủ thỉ ríu rít.
Một đôi vợ chồng
trung niên khác lại ngồi cứng đơ như người xa lạ, cả một câu cũng không nói
năng, chồng đang chuyên tâm đối phó một cái bánh bao nhân thịt, vợ lại si si
nhìn cặp vợ chồng trẻ đến xuất thần.
Ả nghĩ đến những ân
ái bọn họ từng đi qua, nhưng xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn, những mặn nồng
xưa đã thành quá khứ, chồng ả lại đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, ả chỉ còn nước
ráng sống nửa cuộc đời héo hắt còn lại giữa đống nồi niêu chén dĩa nhơ nhớp dầu
mỡ và đống quần áo dơ dáy bẩn thỉu.
Còn có một nam nhân
thân thể cao to, y phục hoa lệ, song thủ chắp sau lưng, đang đứng ngoài lan can
phía sau, đối diện dòng sông nhỏ uốn khúc, phảng phất đang thưởng thức hoàng
hôn cuối xuân.
Những người ở đây
không có người của Đường gia, cũng không có Triệu Vô Kỵ.
Hắn chưa nhìn thấy
Vô Kỵ, hắn cũng không nghĩ đến đi tìm, Vô Kỵ nhất định ở quanh đây.
Đã uống gần cạn một
bình trà, đi vòng vòng bao xa luôn luôn khó tránh khỏi khô miệng.
Hắn đang muốn kêu
người đến châm thêm nước.
Ngay lúc đó, hắn
nhìn thấy ba người từ con đường nhỏ lát đá vụn bên ngoài bước vào.
Ba người đều vận áo
xanh, quần bố trắng, một người mập mạp, một người giống hệt khỉ.
Người còn lại là
một lão nhân gầy gò, tay cầm ống điếu, thân thể cao ráo thẳng thớm như ngọn
bút, bước đi vững chãi nửa thân trên bất động, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm
túc hoàn toàn không có tới một chút biểu tình.
Thoáng thấy ba
người đó, tròng mắt của Hiên Viên Nhất Quang lập tức co thắt lại.
Hắn đã nhận ra
trong ba người đó, ít nhất có hai người là người đã một mực theo dõi hắn suốt
từ Xuyên Trung đến đây.
Đặc biệt là tên trẻ
giống khỉ, cho dù có cải trang làm đàn bà mang thai, hắn cũng có thể chỉ liếc
một cái là nhận ra liền.
Hiện tại bọn chúng
quả nhiên đã đến.
Tên trẻ và lão mập
đều không đáng lo, khó đối phó nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, là lão đầu tử
hút ống điếu kia.
Hiên Viên Nhất
Quang thậm chí đã có chút lo sợ.
Bởi vì hắn nghi lão
đầu tử đó rất có thể là Đường Nhị tiên sinh danh chấn thiên hạ.
Lão đầu tử đó đương
nhiên không phải là Đường Nhị tiên sinh, mà là Đường Tử Đàn.
Trong lòng lão đang
cười lạnh.
Bởi vì Đường Ngọc
tuy quyết tâm không để bọn họ nhận ra, lão vẫn đã nhận ra.
Lão vừa liếc nhìn
đã nhìn ra hai chỗ hở.
Đứa bé nãy giờ khóc
rống có mang vớ, lại không mang giày.
Đứa bé khóc quá ghê
gớm.
Một đứa bé đi theo
lão tổ mẫu vốn đáng lẽ tuyệt không hung hãn như vậy.
Một lão tổ mẫu nhân
từ kĩ càng dẫn cháu đi chơi cũng không nên quên mang giày cho nó.
Đường Tử Đàn lập
tức đoán định lão tổ mẫu đó là Đường Ngọc.
Đứa bé đó chắc đang
ngủ bị Đường Ngọc “mượn” dùng tạm.
Đường Tử Đàn rất
muốn bước tới dạy cho người trẻ tuổi đó một bài học, dạy y một chút lễ độ, để
cho y biết người già cả vẫn nên được tôn kính.
Chuyện đó đương
nhiên không thể làm, bọn họ đều là người của Đường gia.
Nội bộ Đường gia
tuy cũng giống như những gia đình khác, khó tránh khỏi có tranh chấp, nhưng bọn
họ khi đang đối phó với ngoại nhập, lại tuyệt đối liên hợp nhất trí.
Hiện tại kẻ bọn họ
muốn đối phó là Triệu Vô Kỵ.
Không cần biết ra
sao, có thể nghĩ đến “mượn” một đứa bé của nhà người ta đi yểm hộ mình là một
chuyện rất thông minh.
Đường Tử Đàn tin
rằng Triệu Vô Kỵ và Hiên Viên Nhất Quang đều tuyệt đối không thể tưởng đến chỗ
đó.
Cho nên lão đối với
hành động lần này lại càng tin chắc.
Nhưng lão nhìn
không ra ai là Triệu Vô Kỵ.
Ba gã lái buôn đang
tranh cãi quá mập mạp, hai lão đầu tử đánh cờ quá già yếu.
Những người đó đều
không thể là đang ngụy trang.
Hai cặp vợ chồng
kia cũng không giống.
Hai người vợ đích
xác đều là nữ nhân, hai người chồng, người trẻ nhãn thần hư nhược, hiển nhiên
là vì chuyện tân hôn động phòng quá độ, người lớn hơn mục quang ngây ngốc lù
đù, cả hai đều tuyệt không phải là người có võ công.
Còn lại hai gã bán
hàng rong bưng đồ ăn vặt và một gã chạy bàn.
Ba gã đó một gã mất
hết một vành tai, một gã mặt rỗ chằng chịt, gã chạy bàn đang chuẩn bị châm thêm
nước vào bình trà cho Hiên Viên Nhất Quang, tay thô chân bự, hiển nhiên là xuất
thân lao khổ.
Triệu Vô Kỵ tịnh
không phải là kẻ xuất thân lao khổ, cũng không mất một vành tai, càng không rỗ
chằng chịt.
Vậy ai là Triệu Vô
Kỵ?
Đường Tử Đàn rất
muốn quan sát tử tế những người đó thêm một lần nữa, nhưng lúc đó bọn họ đã đi
đến trước mặt Hiên Viên Nhất Quang.
Nếu quả lão biết
chân tướng sự thật, nhất định sẽ giật nảy mình.
Lúc đó Triệu Vô Kỵ
căn bản không đang ở Hoa Nguyệt Hiên.
Hiên Viên Nhất
Quang một mực đang chú ý Đường Tử Đàn.
Cước bộ của lão
nhân đó nhẹ nhàng, hai bên thái dương huyệt gồ ghề nhô lên, lúc bước đi hai vai
văn phong bất động.
Những thứ đó đều là
đặc trưng của võ lâm cao thủ.
Một võ lâm cao thủ
có kinh nghiệm, lúc chuẩn bị đối phó một người, đương nhiên đem toàn bộ tinh
thần tập trung trên mình người đó.
Hiện tại mục tiêu
của lão là Hiên Viên Nhất Quang, nhưng lão lại không quá chú ý đến Hiên Viên
Nhất Quang, trái lại đối với lão thái bà dỗ đứa cháu lại hiển lộ rất có hứng
thú.
Không cần biết là
lão đầu tử già cỡ nào đều không thể cảm thấy hứng thú đối với một lão thái bà.
Có thể làm cho lão
đầu tử cảm thấy hứng thú thông thường đều là con gái trẻ trung.
Lẽ nào lão thái bà
đó có chỗ đặc biệt gì?
Hiên Viên Nhất
Quang cũng không còn kịp quan sát nữa, bởi vì lúc đó bọn Đường Tử Đàn đã đến
trước mặt hắn.
Gã chạy bàn đang
châm trà phảng phất cũng cảm thấy ba người đến không có thiện ý, thất kinh
thoái lui ra sau.
Hiên Viên Nhất
Quang lại rất nhẫn nại, không ngờ đối với bọn chúng còn cười cười:
– Mời ngồi.
Bọn chúng đương
nhiên không thể ngồi xuống.
Đường Tử Đàn lạnh
lùng thốt:
– Ngươi biết bọn ta
đến làm gì không?
Hiên Viên Nhất
Quang đáp:
– Không biết!
Hắn cười cười, lại
nói:
– Nếu quả ngươi là
một người đàn bà, ta nhất định sẽ nghĩ ngươi để ý đến ta, cho nên mới một mực
nhìn ta đăm đăm, chỉ tiếc ngươi vừa già lại vừa xấu.
Trên khuôn mặt
giống như nắp quan tài của Đường Tử Đàn vẫn không có tới một tia biểu tình gì,
lão không phải là người dễ dàng bị kích nộ, cũng không muốn đấu võ miệng.
Đường Hầu lại nhịn
không được:
– Bọn ta đích xác
đã để ý tới một vật trên người ngươi, chuẩn bị đem nó về.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
– Các ngươi có phải
đã để ý đến cái đầu của ta?
Đường Hầu đáp:
– Đúng.
Hiên Viên Nhất
Quang cười lớn:
– Cái đầu này ta từ
sớm đã không cần đến nữa, các ngươi mau đến lấy, càng mau càng tốt.
Nhưng bọn chúng
tịnh không động thủ.
Ba người bỗng cởi
áo ngoài, để lộ túi da giắt bên hông.
Bên cạnh túi còn
giắt một cái bao tay da nai, bao tay của Đường Tử Đàn lau chùi sạch đến phát
sáng.
Đó chính là ký hiệu
của đệ tử Đường Môn, đại đa số người trong giang hồ một khi vừa nhìn thấy là đã
hồn phi phách tán.
Hiên Viên Nhất
Quang lại cười.
Phán đoán của Vô Kỵ
không sai chút nào, mục tiêu của bọn chúng tịnh không phải là hắn, mà là Triệu
Vô Kỵ.
Hiện tại bọn chúng
cũng không khác gì hắn, cũng đang cố ý kéo dài thời gian, đợi Triệu Vô Kỵ lộ
diện.
Vô Kỵ tại sao còn
chưa xuất thủ? Chàng còn đang chờ đợi gì nữa?
Hiên Viên Nhất
Quang cười:
– Trong túi của các
ngươi có phải có chứa...
Hắn không nói hết
câu, tâm hắn lại đã chìm xuống.
Hắn chung quy đã
nhìn thấy Triệu Vô Kỵ.
Triệu Vô Kỵ không
ngờ không đang có mặt trong Hoa Nguyệt Hiên, không ngờ còn đang đứng xa xa trên
một tòa giả sơn, chừng như đã chuẩn bị đứng xa xem lửa.
Hắn nghĩ không ra
Vô Kỵ có ý gì? Hắn chỉ biết ba người kia sớm muộn gì cũng sẽ xuất thủ.
Chỉ cần bọn chúng
xuất thủ, hắn chết chắc!
o0o
Tịch dương mù trời.
Sóng nước lấp láy
dưới sông, trong hoa viên có một cô gái len lén ngắt một đóa mẫu đơn đỏ.
Lúc đó Hồ Bả Tử
cũng đang ở gần đó, ở một nơi rất kỳ quái, rất đặc biệt, một nơi tuyệt đối
không ai nghĩ đến.
Hắn tin rằng tuyệt
đối không có ai nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy người ta.
Mỗi một người hắn
đều nhìn thấy rất rõ.
Hắn nhìn thấy bọn
Đường Tử Đàn ba người bước vào Hoa Nguyệt Hiên, nhìn thấy nhãn thần kỳ quái của
Đường Tử Đàn đối với lão thái bà.
Trong tâm của hắn
có cảm giác rất buồn cười.
Chuyện duy nhất hắn
nghĩ không ra là Triệu Vô Kỵ tại sao cho đến bây giờ còn chưa lộ diện.
Hiện tại bọn Đường
Tử Đàn đều đã đeo bao tay vào, đã không còn có thể kéo dài thời gian nữa.
Không cần biết
Triệu Vô Kỵ có xuất thủ hay không, bọn chúng đều đã phải xuất thủ.
Lúc đó, đột nhiên
có một chuyện kỳ quái xảy ra, một chuyện Hồ Bả Tử có nằm mộng cũng không tưởng
được.
Trong cả đời hắn
cũng chưa từng kinh hãi như bây giờ.
Hắn cơ hồ nhịn
không được muốn bỏ chạy.
Nhưng hắn tuyệt đối
không thể động, tuyệt không thể để lộ bộ dạng thất kinh.
Nếu không cái chết
của hắn cũng đã định.
o0o
Đường Tử Đàn chầm
chậm đeo bao tay da nai của lão vào, da thuộc cũ kĩ, vừa ấm áp, vừa nhu nhuyễn.
Đó là da nai tơ.
Lúc lão mười bảy
tuổi, đã bắn chết con nai con đó, một tiểu cô nương thường hay thích đeo kẹp
tóc hồng hồ điệp trên bím tóc đã tận tay cắt may cái bao tay đó cho lão.
Lão và nhị ca của
lão đều rất thích nàng ta.
Sau này lão tuy
giành được nàng, nhị ca của lão lại đoạt được thanh danh và vinh diệu trong
giang hồ.
Hiện tại vị cô
nương hay đeo kẹp tóc hồng hồ điệp trên bím tóc đó đã nằm sâu dưới đất, thanh
danh và vinh diệu của Đường Nhị tiên sinh lại vẫn như vầng thái dương giữa
trời.
Đương thời vị cô
nương đó nếu quả được gả cho nhị ca của lão, tình hình có thể sẽ biến thành thế
nào?
Nhân sinh là như
vậy, lúc mình đạt được những thứ gì, thông thường sẽ đánh mất những thứ khác.
Cho nên lão chưa
bao giờ hối hận.
Mỗi lần lão đeo
chiếc bao tay đó vào, trong tâm lão lại phiếm khởi một thứ cảm giác kỳ dị, luôn
luôn nhớ đến những chuyện khó quên, nhớ đến tiểu cô nương thích đeo kẹp tóc
hồng hồ điệp trên bím tóc, nhớ bộ dạng của nàng ngồi dưới đèn cắt may chiếc bao
tay đó cho lão, dưới tình huống như vậy, lão vốn không còn tâm tình sát nhân.
Nhưng mỗi lúc lão
mang chiếc bao tay đó vào, luôn luôn không thể không sát nhân!
Ngay lúc đó, biến
hóa kinh người bất chợt phát sinh. Gã chạy bàn tay thô chân bự kia bỗng hất
bình nước sôi sùng sục trong tay rải về phía Châu chưởng quầy.
Gã bán hàng rong
mặt rỗ bỗng rút trong rỗ ra một mũi đao nhọn, một đao đâm vào hông Châu chưởng
quầy.
Gã bán hàng rong
khuyết một vành tai quăng rỗ vào mặt Đường Hầu, bên dưới rỗ còn tàng giấu vôi
bột.
Đường Hầu hét lớn,
phóng vọt lên trời, trong tay đã nắm một nắm độc sa.
Độc sa của gã còn
chưa thảy ra, ba người lái buôn béo tròn đã bộc phát qua.
Thân thủ của ba
người không ngờ đều cực kỳ mãnh liệt, hành động phối hợp ăn ý gọn gàng, một
người dùng mặt bàn làm khiên đỡ, một người phóng vòng dây thừng trói chân Đường
Hầu, người kia hít một hơi hét lớn, “bình” một quyền đập lên lưng Đường Hầu,
lực lượng oai mãnh kinh hồn.
Lưng Đường Hầu lập
tức bị đập trúng, lúc rơi xuống đất, toàn thân mềm nhũn như bùn đất.
Cùng một sát na đó,
hai lão đầu tử đánh cờ cũng đã xuất thủ, bằng vào thủ pháp đả huyệt ít thấy
trên giang hồ, dụng ba mươi con cờ phóng thẳng vào huyệt đạo của Đường Tử Đàn,
thủ pháp vừa nhanh nhẹn, lại nặng nề, vừa chuẩn xác, lại ngoan độc, rõ ràng đều
là cao thủ ám khí nhất lưu.
Đường Tử Đàn đấm
một quyền vào người gã mặt rỗ, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, thân mình lão
như mũi tên bắn vọt ra, một đám độc sa đen ngòm mê muội hòa vào bốn mũi Độc Tật
Lê cũng đồng thời bắn ra.
Một chiêu đó có đắc
thủ hay không lão cũng không màng đến, mục đích của lão tịnh không phải là đả
thương người ta, mà là tự cứu lấy mình.
Xương cốt già cả
tuy đã hóa thành cứng đơ, nhưng hun đúc trui rèn bấy lâu vẫn còn chưa tàn lụi
khiến cho thân thủ của lão vẫn bảo trì được chút mẫn tiệp.
Hông lão uốn lượn
giữa không trung như đuôi cá, thân người như phi điểu phóng ra ngoài lan can.
Lão đã tính từ sớm,
chỉ có con sông nhỏ mặt sau là đường lui duy nhất của lão.
Lão tin tưởng công
phu dưới nước của lão cũng không thua kém gì khinh công của lão, tuyệt không
đứng dưới bất kỳ tên trẻ nào, chỉ cần lão có thể lọt xuống nước là đã tuyệt đối
an toàn.
Không tưởng được
ngay lúc đó lão bỗng nghe một tiếng quát nhẹ:
– Quay trở lại!
Người mặt y phục
hoa lệ đứng xa xa ngắm cảnh dòng sông nãy giờ một mực chắp tay sau lưng bỗng
quay mình, huy thủ, ống tay áo phần phật quẩn quyện một luồng gió kinh hồn.
Khí lực của lão vốn
đã gần cạn kiệt, toàn thân liền bị luồng gió kinh hồn đó cuốn động, thân thể
không tự chủ được thoái lui trở lại, lúc rơi xuống đất cả cước bộ cũng không
đứng yên.
Gã mặt rỗ bị lão
đánh gãy xương đang quỵ ở đó, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dầm dề trên mặt,
tới bây giờ bỗng nghiến răng lăn một vòng, đao nhọn trong tay như độc xà đâm
tới, đâm nhập vào hông lão.
Lưỡi đao lạnh buốt,
giống như đầu lưỡi tình nhân dịu dàng chui vào bắp thịt của lão.
Lão thậm chí hoàn
toàn không cảm thấy đau đớn gì.
Nhưng tâm lão đã
giá lạnh.
Bằng vào kinh
nghiệm lâu đời của lão, đương nhiên biết chỗ nào là chỗ yếu hại trí mệnh, một
đao đó thật còn độc hơn cả độc xà.
Gã mặt rỗ đó xuất
thủ rất ngoan độc.
Gã mặt rỗ vừa đánh
trúng một đòn, lập tức buông đao lăn tròn dưới đất trở ra.
Gã biết lão nhân đó
tuyệt sẽ không buông tha cho gã, lại không tưởng được ám khí nhanh đến chừng
nào, vừa lóe sáng lên một cái, hai mũi Độc Tật Lê đã ghim sau ót trái của gã.
Người trúng thứ độc
dược ám khí đó sẽ có kết quả bi thảm ra sao, gã cũng đã từng nghe qua.
Thân mình gã bỗng
bộc phát bay lên, đoạt lấy đao trong tay người khuyết vành tai, một đao cắt gọn
yết hầu của mình.
Gã không những đối
với người ta rất ngoan độc, cả đối với mình cũng rất tàn ác.
Đường Tử Đàn vẫn
đứng thẳng đó như ngọn tiêu thương, chỉ cần rút thanh đao đó ra, lão sẽ té
nhào.
Một khi lão vẫn còn
có thể đứng được, lão tuyệt không chịu ngã quỵ.
Không còn ai xuất
thủ nữa.
Người quật cường
cứng đầu cứng cổ, vô luận là thành hay bại, sống hay chết, đều vẫn được người
ta tôn kính.
Người vận y phục
hoa lệ bỗng thở dài:
– Ngươi là một
tráng hán quật cường, không cần biết ngươi sống hay chết, người của ta đều
tuyệt không động đến ngươi nữa.
Đường Tử Đàn nhìn
hắn đăm đăm:
– Ngươi là ai?
Người đó đáp:
– Ta họ Trương,
Trương Hữu Hùng.
Đường Tử Đàn khàn
giọng:
– Trương Hữu Hùng
trong Nam Hải thất huynh đệ?
Trương Hữu Hùng
đáp:
– Phải.
Đường Tử Đàn hỏi:
– Bọn ta có thù
sao?
Trương Hữu Hùng
đáp:
– Không có.
Đường Tử Đàn hỏi:
– Ngươi vì Triệu Vô
Kỵ?
Trương Hữu Hùng
đáp:
– Phải.
Đường Tử Đàn hỏi:
– Tại sao ngươi
phải làm chuyện này cho hắn? Ngươi không sợ Đường gia báo thù?
Trương Hữu Hùng
đáp:
– Bởi vì hắn xem ta
như bằng hữu, vì bằng hữu, chuyện gì ta cũng đều làm hết.
Đối với giang hồ
nam nhân mà nói, lý do đó đã quá đủ.
Đường Tử Đàn bỗng
thở dài:
– Chỉ tiếc ta không
kết giao được thứ bằng hữu như ngươi.
Lão đã gần chết
trong tay người đó, kỳ quái là lão đối với người đó tịnh không có oán hận gì.
Người lão hận là
người khác, một người lâm trận thoái rúc, bán đứng lão.
Đứa cháu kia từ sớm
đã sợ hãi đến mức khóc cũng không dám khóc, “lão tổ mẫu” đó phảng phất cũng sợ
đến mức co rúc lại một cục.
Đường Tử Đàn vốn cả
nhìn cũng không muốn nhìn bà ta, hồi nãy nếu bà ta xuất thủ, bọn họ không phải
tuyệt đối không có cơ hội.
Đường Tử Đàn vốn
vẫn ôm ấp hi vọng về bà ta, không tưởng được bà ta lại hèn nhát như vậy.
Hiện tại Đường Tử
Đàn đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại vẫn không muốn bán đứng bà ta.
Bọn họ vẫn đều là
người của Đường gia, bà ta đã sợ chết như vậy, tại sao lão không thành toàn cho
bà ta.
Nhưng bà ta ngồi
nhìn bọn họ vì bà ta mà thảm tử, trong tâm có cảm giác gì? Sau này bà ta sống
sót không lẽ không cắn rứt tâm can?
Đường Tử Đàn chung
quy vẫn nhịn không được liếc bà ta một cái. Trong cái liếc đó bao hàm cả phẫn
nộ lẫn oán hận, cũng bao hàm cả thương tiếc và tội nghiệp.
Sau đó lão đã cảm
thấy nội tạng đã bắt đầu trào máu, máu tịnh không từ vết thương đao đâm chảy
ra, lại từ trong miệng của lão trào ra.
Lão bỗng cười lớn.
Bởi vì có một vấn
đề lão luôn luôn vô phương tự trả lời, hiện tại chung quy đã tìm ra đáp án: lão
tuyệt sẽ không có ngày được chôn trong quan tài làm bằng gỗ tử đàn.
Cho nên lão rút
thanh đao ghim trên hông ra.
Lưỡi đao vừa rút
ra, máu tươi từ vết thương bắn ra, cơ hồ phún tới luôn trên y phục Vô Kỵ.
Hiên Viên Nhất
Quang nhìn thấy chàng tiến vào, tuy chàng tịnh không giải thích ly do vì sao
đến bây giờ mới đến, nhưng Hiên Viên Nhất Quang biết chàng nhất định có lý do
rất tốt.
Hiện tại ba người
của Đường gia đều đã ngã gục, chuyện đáng sợ này chung quy đã đông kết.
Ả vợ trẻ đang co
rúc trong lòng chồng ả, khuôn mặt trắng nhợt bỗng ửng đỏ.
Ả vừa sợ hãi, vừa
xấu hổ, vừa khẩn trương, đơn giản không biết nên làm gì đây.
Ả tuyệt không thể
để ai biết được quần của ả đã ướt đẫm.
Gã chồng lớn tuổi
hơn gã kia, tình huồng càng xấu hơn, cơ hồ mọi người đều có thể ngửi thấy đít
quần gã đang phát ra mùi hôi thúi xú uế.
Vợ của gã trái lại
vẫn còn trấn tĩnh hơn gã nhiều, đang ngồi ngẫm nghĩ nên dùng cách nào giúp
chồng mình đứng dậy.
Lão tổ mẫu kia đã
ẳm đứa cháu quày quả bước ra ngoài.
Vô Kỵ chợt thốt:
– Đợi một chút.
Lão tổ mẫu chừng
như căn bản không nghe chàng nói gì, Vô Kỵ lại đã chặn đường bà ta.
Bà ta giật mình
ngẩng đầu lên, nhìn Vô Kỵ.
Vô Kỵ lại cười
cười:
– Lão thái thái,
quý tính của bà là gì?
Miệng của lão tổ
mẫu động đậy, lại phát không ra một tiếng nào.
Vô Kỵ lại hỏi:
– Đứa bé này là
cháu của bà?
Lão tổ mẫu gật gật
đầu, càng ôm chặt đứa bé vào lòng.
Vô Kỵ hỏi:
– Trời đêm đã dần
dần mát lạnh, sao bà không mang giày cho nó?
Lão tổ mẫu xem
chừng lại đã giật mình kinh hãi, chừng như cho đến bây giờ mới phát hiện cháu
mình không có mang giày.
Đứa bé lại khóc
rống trong lòng bà ta, trên mặt Vô Kỵ tuy đang cười, nhãn tình lại lạnh như đao
phong.
Lão tổ mẫu oằn
lưng, bất chợt quăng đứa bé ra, dụng lực quăng thẳng vào mặt Vô Kỵ.
Vô Kỵ chỉ còn nước
giơ tay tiếp đỡ, lão tổ mẫu còng lưng đó lại đã như mũi tên bắn ra ngoài lan
can.
Đứa bé trong tay Vô
Kỵ lại vừa khóc vừa la, vừa đấm vừa đá.
Thân hình của lão
tổ mẫu triển động, triển xuất khinh công khiếp người, nhún mình ba cái giữa
những luống hoa, đã phóng ra ngoài sáu bảy trượng.
Lúc đó bỗng có
người quát nhẹ:
– Cá thoát khỏi
lưới, ngươi còn muốn trốn đi đâu?
Giữa tiếng cười
ngất, một bóng người từ vườn hoa bay lên, nghênh đón lão tổ mẫu kia, một quyền
đấm tới.
Thoáng thấy người
đó, lão tổ mẫu sợ đến mức hoàn toàn không còn hơi sức tránh né đón đỡ, một
tiếng hô cũng không phát xuất ra được, trái cổ và xương cốt nơi yết hầu đã bị
đánh nát vụn.
Vô luận bà ta có
biết bí mật gì đi nữa cũng đã vĩnh viễn vô phương nói ra được.
Lúc bà ta té xuống,
nước mắt cũng trào ra.
Bởi vì bà ta có nằm
mộng cũng không tưởng được người đó có thể hạ độc thủ với bà ta như vậy, cũng
không tưởng được người đó xuất thủ tàn độc như vậy! Y nhìn quả thật không giống
một người tâm ngoan thủ lạt.
Y không những trẻ
tuổi, tư văn, tú khí, hơn nữa trên mặt luôn mang một nụ cười mỉm ôn nhu động
nhân.
Tiểu cô nương hồi
nãy len lén ngắt đóa hoa một mực len lén nhìn y, phảng phất nhìn đến si ngốc.
Y cũng nhìn nàng,
cười cười, lại hướng về phía Vô Kỵ hô lớn:
– Các ngươi qua đây
đem vị lão tổ mẫu này đi đi.
Hiện tại lão tổ mẫu
đó đã được khiêng tới, người trẻ tuổi tư văn tú khí đó cũng theo sau bước qua.
Vừa đến nơi, y đã
tự giới thiệu:
– Ta họ Lý, tên gọi
Lý Ngọc Đường.
Đó là một cái tên
lạ lẫm, y cũng là người lạ, nhưng mọi người đều đối xử rất thân thiện với y.
Bởi vì y đã bắt
được con cá vừa thoát khỏi lưới.
Lý Ngọc Đường nói:
– Vị lão tổ mẫu đó
kỳ thật tịnh không phải là già, đương nhiên cũng không phải là tổ mẫu thật.
Y nhìn Vô Kỵ mỉm
cười:
– Các vị nhất định
cũng đã sớm nhận ra lão tổ mẫu tuyệt không thể quên mang giày cho cháu mình,
nhưng bằng vào điểm đó đương nhiên vẫn còn chưa đủ, cho nên các vị còn chưa thể
xuất thủ.
Vô Kỵ đứng kề bên
nhịn không được phải hỏi:
– Ngươi còn nhìn
thấy gì nữa?
Lý Ngọc Đường đáp:
– Kỳ thật ta không
nhìn thấy gì hết, ta chỉ bất quá xảo hợp biết được tổ mẫu của đứa bé đó thật ra
là ai.
Vô Kỵ hỏi:
– Ngươi biết bà ta?
Lý Ngọc Đường gật
đầu:
– Không những biết,
mà còn rất thân.
Y cười càng khoan
khoái:
– Tổ mẫu của đứa bé
đó chính là dì của ta.
Vô Kỵ lập tức thở
phào:
– Thật là cực kỳ xảo
diệu, hơn nữa còn cực kỳ tốt.
Đứa bé tuy đã khóc
đến mệt, tạm thời đã yên ắng, chàng ôm trong lòng lại chẳng khác gì ôm một cái
bao hỏa dược lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Hai chuyện chàng
bình sinh không thể chịu nỗi là nam nhân nhiều chuyện và nữ nhân hay khóc.
Hiện tại chàng mới
phát hiện một đứa bé hay khóc còn khó đối phó hơn xa mười nữ nhân hay khóc.
Nữ nhân khóc òa
lên, chàng vẫn có lối “nói chuyện” giúp cho bọn họ ngậm miệng lại, trẻ nít khóc
lên, đầu chàng lập tức biến thành sưng vù to tướng.
Cho nên khi Lý Ngọc
Đường ẳm đứa bé khỏi tay chàng, chàng xem chừng cảm kích đến mức cả nói cũng
không biết nói gì:
– Ta nói lời này,
ngươi ngàn vạn lần không thể tức giận à.
Lý Ngọc Đường cười:
– Ta nhìn giống một
người dễ tức giận lắm sao?
Y quả thật không giống.
Vô Kỵ hỏi:
– Bọn ta thật không
biết nên làm sao để tạ ơn ngươi, ngươi có thể nói cho bọn ta biết bọn ta nên
làm gì không?
Lý Ngọc Đường đáp:
– Nếu quả các ngươi
nhất định muốn tạ ơn ta, chỉ có một cách.
Vô Kỵ thốt – Ngươi
cứ nói.
Lý Ngọc Đường nói:
– Nhận ta làm bằng
hữu.
Nụ cười của y vừa
ấm áp vừa thành khẩn:
– Ta thích giao kết
bằng hữu, cũng rất cần bằng hữu.
Vô Kỵ lập tức giơ
tay ra.