Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 04 - Phần 1
Hồi 4: Chôn sống độc dược và ám khí
“Thục Trung Đường
môn” tịnh không phải là một môn phái võ công, cũng không phải là một bang hội
bí mật, mà là một gia tộc.
Nhưng gia tộc đó
lại đã hùng cứ Xuyên Trung suốt hơn hai trăm năm liền, chưa từng có đệ tử môn
nhân của bất cứ môn phái bất cứ bang hội nào dám vọng nhập địa bàn của bọn họ
một bước.
Bởi vì độc dược ám
khí của bọn họ quả thật quá đáng sợ.
Ám khí của bọn họ
nghe nói có bảy loại, thứ giang hồ thường thấy chỉ có ba thứ: độc châm, Độc Tật
Lê, và Đoạn Hồn Sa.
Tuy chỉ có ba thứ,
lại đã đủ khiến cho người trong giang hồ kinh hồn khiếp đảm, bởi vì vô luận bất
kỳ người nào trúng bất kỳ một thứ ám khí nào của bọn họ, đều chỉ còn nước chờ
chết, chờ cho vết thương mưng mủ thối rữa, chết từ từ, chết một cái chết tuyệt
đối thống khổ.
Ám khí của bọn họ
tịnh không phải là không có giải dược, chỉ là giải dược của Đường gia cũng
giống như độc dược ám khí của Đường gia, vĩnh viễn là một trong những bí mật
lớn nhất trong giang hồ, ngoại trừ con cháu của Đường gia ra, tuyệt đối không
ai biết bí mật đó, cả trong đám con cháu của Đường gia, có thể có thứ độc môn
giải dược đó cũng tuyệt đối không quá ba người. Nếu quả mình thụ thương, mình
chỉ còn nước đi tìm ba người đó mới có thể cầu được giải dược.
Lúc đó mình lại
đụng phải một vấn đề không những nghiêm trọng phi thường, căn bản vô phương
giải quyết: mình căn bản không biết ba người đó là ai?
Cho dù mình có biết
bọn họ là ai, cũng không tìm ra bọn họ. Cho dù mình có thể tìm ra bọn họ, bọn
họ cũng tuyệt không cấp giải dược cho mình.
Cho nên mình nếu
quả trúng độc dược ám khí của Đường gia, chỉ còn nước chờ chết, chờ vết thương thối
rữa, chết từ từ, rất chậm, rất chậm.
Triệu Vô Kỵ còn
chưa chết.
Trong cơn hôn mê,
chàng luôn luôn cảm thấy người mình xóc nảy lên, giống như một chiếc lá giữa nộ
hải kinh đào.
Nhưng lúc chàng
tỉnh dậy, chàng lại đang bình bình ổn ổn nằm trên một cái giường rất rộng rãi.
Hiên Viên Nhất
Quang đang đứng ở đầu giường nhìn chàng, trên mặt kéo theo một thứ biểu tình
rất lý thú, rất nghiêm túc, khiến cho khuôn mặt vốn đã rất kỳ quái của hắn nhìn
lại càng hoạt kê.
Nhìn thấy Triệu Vô
Kỵ mở mắt, con người đầy tính truyền kỳ đó cười tươi giống như một đứa bé.
Hắn nháy mắt cười
nói:
- Ngươi có biết ta
cũng đã đổ với mình không?
Triệu Vô Kỵ liếm
đôi môi khô ran nứt nẻ, dùng giọng nói yếu ớt hỏi:
- Đổ cái gì?
Hiên Viên Nhất
Quang đáp:
- Ta đổ ta nhất
định có thể bảo tồn cái mạng của ngươi.
Ánh mắt của hắn
phát sáng, cười khoái trá như một đứa bé, lại nói:
- Lần này cuối cùng
ta đã thắng!
Triệu Vô Kỵ bắt đầu
ăn một chút cháo nấu từ nhân sâm và tổ yến. Miệng chàng đắng nghét, đắng đến
mức muốn ói ra.
Ăn xong chén cháo ngọt
đó mới cảm thấy thư thả một chút.
Cháo nóng rất ngon.
Cách bố trí trong phòng cũng giống như chén cháo ngon đó, không mặn, cũng không
lạt, vừa khớp. Chàng tin rằng đây tuyệt không phải là nhà của Hiên Viên Nhất
Quang, một tên cờ bạc mỗi lần đổ là thua có lẽ vẫn có thể có một căn nhà rất
đẹp, lại tuyệt không thể có một căn nhà như vầy.
Đợi đến khi thể lực
của chàng đã khôi phục lại chút đỉnh, chàng nhịn không được phải hỏi:
- Đây là chỗ nào?
Hiên Viên Nhất
Quang đáp:
- Đây là chỗ thứ
tám.
- “Chỗ thứ tám”
nghĩa là sao?
Triệu Vô Kỵ không
hiểu.
Hiên Viên Nhất
Quang đáp:
- Nội trong một đêm
hôm qua, ta đã mang ngươi đi bảy tám chỗ.
Hắn cưỡi ngựa cả
đêm, cưỡi rất mau. Đó là tại sao Triệu Vô Kỵ luôn cảm thấy mình chừng như đang
nhấp nhô giữa sóng nước.
Hắn tìm bảy tám
người để trị thương cho Triệu Vô Kỵ, nhưng người ta một khi nghe nói người bị
thương trúng độc dược ám khí độc môn của Đường gia, chỉ nói với hắn hai tiếng
“Xin lỗi”!
Hiên Viên Nhất
Quang lại hỏi:
- Ngươi có biết
hiện tại vì sao ngươi còn sống không?
Triệu Vô Kỵ hỏi:
- Vì sao?
Hiên Viên Nhất
Quang đáp:
- Thứ nhất, bởi vì
ba con rùa rút đầu họ Đường đó tịnh không phải là cao thủ của Đường gia, ám khí
dùng đến chỉ là rác rến tàn dư đám đệ tử của Đường gia làm rơi rớt lại.
Hắn tịnh không khoa
trương:
- Độc Tật Lê ghim
trên người ngươi nếu là tinh phẩm, hiện tại ngươi đã rữa thành một vũng bùn.
Triệu Vô Kỵ cười
khổ.
Hiên Viên Nhất
Quang nói:
- Thứ nhì, bởi vì
chủ nhân nơi đây xảo hợp có một viên Thiên Sơn Tuyết Liên, xảo hợp lại là hảo
bằng hữu của ta!
Thiên Sơn Tuyết Liên được người người trong võ lâm công nhận
là thánh dược giải độc, là trân phẩm vô thượng, giá trị còn quý trọng hơn xa
mấy thứ bảo thạch trân quý nặng gấp mười lần.
Chủ nhân ở đây
không ngờ lại chịu vì một người xa lạ mà xuất ra dược vật trân quý như vậy, tuy
một mặt cũng nhờ có Hiên Viên Nhất Quang, Triệu Vô Kỵ đối với người đó cũng
không thiếu phần cảm kích.
Hiên Viên Nhất
Quang thốt:
- Thứ ba, đương
nhiên là vì ta đã tự đánh cá với mình không thể để ngươi chết được.
Triệu Vô Kỵ chợt
gật gật đầu:
- Bởi vì ngươi muốn
biết ta làm sao có thể quăng ra ba mặt “lục”? Dùng thủ pháp nào? Ngươi muốn
biết rõ xem lần thua đó ngươi có thua oan uổng hay không?
Hiên Viên Nhất
Quang trừng mắt:
- Ngươi đã biết?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Ta đương nhiên
biết.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Lẽ nào ngươi cố ý
làm như vậy?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Ta đương nhiên là
cố ý.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Tại sao?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Bởi vì ta không
tìm ra ngươi, chỉ còn nước nghĩ cách bắt ngươi đến tìm ta.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi biết ta
nhất định sẽ đi tìm ngươi?
Triệu Vô Kỵ cười:
- Chuyện gì còn
chưa rõ, ngươi nhất định không nuốt trôi cơm được.
Hiên Viên Nhất
Quang cười lớn:
- Giỏi, hảo tiểu
tử, ngươi thật là có nghề!
Triệu Vô Kỵ hỏi:
- Có nghề gì chứ.
Hiên Viên Nhất Quang
chợt không cười nửa, nghiêm mặt trừng trừng nhìn Triệu Vô Kỵ:
- Thật ra lần đó
ngươi đã dùng thủ pháp gì? Ta lần đó có thua quá oan uổng không?
Triệu Vô Kỵ mỉm
cười:
- Ngươi đoán thử
xem.
Hiên Viên Nhất
Quang chợt nhảy dựng, nhảy cao tới hơn một trượng, la lớn:
- Hảo tiểu tử, ta
gian gian khổ khổ cứu lấy cái mạng nhỏ thó của ngươi, ngươi báo đáp ta như vầy
đó hả?
Triệu Vô Kỵ tịnh
không bị hắn làm giật mình, cười càng khoan khoái:
- Không cần biết ra
sao, lúc đó ngươi nhìn không ra, tất phải nhận thua.
Hiên Viên Nhất
Quang tức giận:
- Lẽ nào ngươi
không nhìn thấy ta đã chung số vàng đó sao?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Đó là ngươi đã
chung cho Tiêu tiên sinh, đừng quên người còn thua ta một thứ.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ta thiếu ngươi
cái gì?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Thiếu ta một câu
nói.
Ký ức của Hiên Viên
Nhất Quang chừng như đột nhiên biến thành rất mơ hồ, lắc đầu:
- Ta không nhớ!
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Ngươi nên nhớ
lại, ngươi đã nói chỉ cần ta có thể đổ ra “báo tử”, ngươi tùy tiện làm theo lời
ta.
Hiên Viên Nhất Quang
có muốn cãi nữa cũng không còn cách cãi, hắn tịnh không phải là người nuốt lời,
trí nhớ thật ra cũng không tệ.
Gã lại nhảy dựng
lên, hét lớn:
- Ngươi muốn gì
đây? Không phải muốn ta làm vợ ngươi?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Ta chỉ bất quá
muốn ngươi đi tìm một người giùm ta.
Trong ánh mắt chàng
lộ xuất một niềm hi vọng bừng cháy, lại nói:
- Ngươi đã từng nói
ngươi không những giỏi nghề thua tiền, nghề tìm người càng là thiên hạ đệ nhất.
Hiên Viên Nhất
Quang có chút cao hứng:
- Bốn chữ “thiên hạ
đệ nhất” đó ai ai cũng đều thích nghe.
Hắn lập tức hỏi:
- Ngươi muốn tìm
ai?
Triệu Vô Kỵ nắm
chặt song quyền, ráng khống chế lấy thanh âm mình, gằn từng tiếng:
- Thượng Quan Nhẫn.
Hiên Viên Nhất
Quang chừng như giật mình:
- Thượng Quan Nhẫn
của Đại Phong đường?
Triệu Vô Kỵ gật
đầu, trên trán toát mồ hôi lạnh vì bi phẫn cừu hận.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi là con của
Triệu Giản, cho nên muốn tìm Thượng Quan Nhẫn báo thù?
Triệu Vô Kỵ gật
đầu, buồn bã đáp:
- Ngươi đã cứu mạng
ta, ta vĩnh viễn ghi nhớ, ta tịnh không phải là người vong ân bội nghĩa, nhưng
ta nhất định phải tìm ra Thượng Quan Nhẫn.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi cả một chút
manh mối cũng không có?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Một chút cũng
không có!
Hiên Viên Nhất
Quang không nói gì, đi một vòng trong phòng, chợt nói lớn:
- Được, ta đi tìm
cho ngươi, chỉ bất quá...
Triệu Vô Kỵ hỏi:
- Bất quá cái gì?
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi tìm ra lão
thì sao chứ? Bằng vào thể lực của ngươi, chỉ có ba tên tiểu lưu manh mà cả
Đường gia cũng không nhận đã cơ hồ lấy được mạng ngươi, ngươi bằng vào cái gì
đi đối phó Thượng Quan Nhẫn?
Triệu Vô Kỵ trầm
mặc, qua một hồi rất lâu mới nói tiếp:
- Điểm đó ta cũng
đã nghĩ đến!
Hiên Viên Nhất
Quang thốt:
- Ồ?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Từ sau khi ta đến
chỗ của Tiêu tiên sinh, đã biết võ công trên thế gian này còn hơn xa trong
tưởng tượng của ta nhiều, võ công của ta lại còn thua xa trong tưởng tượng của
mình!
Hiên Viên Nhất
Quang nói:
- Ngươi vẫn còn
chút minh mẫn đó!
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Ta muốn báo thù,
không phải là muốn đi chết!
Hiên Viên Nhất Quang
nói:
- Ngươi tịnh không
khờ dại!
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Cho nên ngươi chỉ
cần có thể giúp ta tìm ra Thượng Quan Nhẫn, ta đã có cách đối phó lão!
Hiên Viên Nhất
Quang nói:
- Muốn tìm ra
Thượng Quan Nhẫn tịnh không phải là chuyện dễ.
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Ta biết.
Hiên Viên Nhất
Quang nói:
- Chính lão cũng
biết chuyện mình đã làm, không thể nhìn người ta, nhất định có thể đã sửa tên
đổi họ, tìm một chỗ mà người ta tuyệt đối không nghĩ tới mà trốn!
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Ta chỉ hi vọng
ngươi có thể nội trong một năm giao cho ta tin tức!
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi có thể đợi
một năm?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Có người vì báo
thù mà mười năm cũng có thể đợi, ta tại sao không thể đợi một năm?
Thái độ của chàng
rất trấn định, không còn là một thiếu niên mắt dâng trào thù hận chập choạng vô
tri xông ra ngoài.
Chàng xem chừng
ngập tràn vẻ tự tin và quyết tâm.
Hiên Viên Nhất
Quang lại chằm chằm nhìn chàng thêm một hồi rất lâu, chợt thò tay ra, dụng lực
vỗ vai chàng một cái:
- Được, một năm sau
ngươi trở lại đây, ta nhất định có tin tức giao cho ngươi.
Hắn không để Triệu
Vô Kỵ biểu thị sự cảm kích, lập tức lại hỏi:
- Hiện tại ngươi có
phải đã có thể nói cho ta biết ngươi đã dùng thủ pháp gì?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Ta quả thật có
dùng chút thủ pháp, lại không phải là thủ pháp “lang trung”.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Thật ra ngươi đã
dùng thủ pháp gì?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Là thứ thủ pháp
tuyệt không thể bị người ta khám phá ra, cho dù ta có nói cho người ta biết thứ
thủ pháp ta dùng, người ta cũng chỉ còn nước nhận thua!
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Tại sao?
Triệu Vô Kỵ gật gật
đầu:
- Ngươi có xí ngầu
không?
Hiên Viên Nhất
Quang đáp:
- Đương nhiên là
có.
Giống hệt như đại
đa số đổ quỷ chân chính, trên người hắn cũng có mang theo đổ cụ hắn ưa thích
nhất.
Hắn ưa thích nhất
là xí ngầu, thò tay rút ra một hột.
Triệu Vô Kỵ cầm hột
xí ngầu:
- Mỗi một mặt trên
hột xí ngầu đều có khắc điểm, số điểm của mỗi một mặt đều khác biệt, mặt sáu
điểm thông thường đều nặng hơn mặt năm điểm.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Sao vậy?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Bởi vì sơn trên
điểm làm cho phân lượng của xí ngầu nặng hơn.
Chàng lại bổ sung:
- Nếu quả là xí
ngầu làm bằng ngọc thạch, mặt sáu điểm lại nhẹ hơn mặt năm điểm.
Sự quan sát của
chàng quả thật rất tinh tế, Hiên Viên Nhất Quang đổ xí ngầu cả ngày, đạo lý đó
lại chưa từng nghĩ đến.
Triệu Vô Kỵ thót:
- Sự sai biệt nặng
nhẹ đó đương nhiên rất nhỏ, một người bình thường căn bản không thể chú ý đến,
cho dù có chú ý đến cũng không cảm thấy được, nhưng một người đã huấn luyện từ
lâu lại khác!
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Có gì khác?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Nếu quả ngươi
thường xuyên luyện tập, có thể lợi dụng chút khác biệt về phân lượng đó đổ ra
mặt mà ngươi muốn đổ, nói cách khác, ngươi muốn đổ ra bao nhiêu điểm là có thể
đổ ra bấy nhiêu!
Hiên Viên Nhất
Quang giương tròn mắt lắng nghe, chừng như đang nghe thần thoại trong Phong
Thần Bảng.
Triệu Vô Kỵ nói:
- Ta từ lúc tám
chín tuổi đã bắt đầu luyện, thậm chí tới lúc đi ngủ cũng đem ba hột xí ngầu lên
giường quăng, mỗi ngày cũng không biết đã đổ bao nhiêu lần, luyện liên tục đến
năm hai mươi tuổi, ta mới nắm chắc tuyệt đối có thể đổ ra số điểm mà ta muốn
đổ!
Hiên Viên Nhất
Quang ngây người cả nửa ngày mới chầm chậm thở ra:
- Ngươi sao lại có
thể nghĩ đến muốn luyện thứ trò chơi đó?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Nhà bọn ta luôn
luôn không cho phép cờ bạc, chỉ tới lúc tết nhứt mới lơi lỏng vài ngày, lại vẫn
không cho phép con nít cờ bạc.
Chàng gật gật đầu:
- Bởi vì không cho
phép con nít bọn ta cờ bạc, cho nên bọn ta trái lại càng muốn đi cờ bạc.
Thứ tâm lý đó Hiên
Viên Nhất Quang đương nhiên rất hiểu rõ.
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Lúc đó đổ vận của
ta rất tệ, mỗi năm đều thua sạch tiền lì xì, ta càng nghĩ càng không phục, phát
thệ phải thắng lại hết số tiền đã thua!
Hiên Viên Nhất
Quang nói:
- Sau này ngươi
đương nhiên đã thắng trở lại!
Triệu Vô Kỵ cười:
- Sau khi ta đã
luyện hai ba năm, vận khí bắt đầu biến thành tốt, sau này lúc mọi người đổ xí
ngầu, chỉ cần nhìn thấy ta lảng vảng tới, lập tức tản hàng chạy đi chỗ khác.
Hiên Viên Nhất
Quang vỗ tay cười lớn, cười đến mức oằn cả hông.
Một khi vừa nghĩ
đến “uy phong” của Triệu Vô Kỵ, gã đổ quỷ đổ đâu thua đó, thua khắp thiên hạ vô
địch thủ đã biến thành hưng phấn hoan hỉ giống hệt như một đứa bé vậy.
Triệu Vô Kỵ liếc
nhìn hắn, sau đó lại nói:
- Chỉ tiếc ngươi
hiện tại mới bắt đầu luyện, không kịp rồi!
Hiên Viên Nhất
Quang lập tức ngưng cười:
- Sao vậy?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Bởi vì tay của
người lớn đã không còn linh xảo như tay con nít, cũng không có cách nào cả ngày
đến lúc ngủ mà cũng đổ xí ngầu như con nít.
Hiên Viên Nhất
Quang nắm vai Triệu Vô Kỵ:
- Ngươi xem còn có
cách nào bổ cứu không?
Triệu Vô Kỵ không
nói gì, chỉ lắc đầu.
Hiên Viên Nhất
Quang ngẩn người cả ngày, chợt lại cười lớn, chừng như lại nghĩ ra chuyện gì
cực kỳ đắc ý.
Triệu Vô Kỵ nhịn
không được phải hỏi:
- Lẽ nào ngươi đã
nghĩ ra cách bổ cứu?
Hiên Viên Nhất
Quang chỉ cười, không nói gì.
Cửa mở ra, ngoài
cửa đột nhiên có người ho khẽ, một trung niên mỹ phụ y phục thanh nhã dắt vai
một bé gái bước vào:
- Chuyện gì làm cho
huynh vui mừng vậy?
Đôi mắt to tròn của
bé gái chớp chớp, cười ngất:
- Tôi hồi nãy nghe
đại thúc nói phải gả làm vợ vị Triệu công tử này, hiện tại Triệu công tử nhất
định đã đáp ứng.
Phụ nhân trừng bé
gái một cái, mình cũng không nhịn được nhoẻn cười.
Vừa thấy phụ nhân
đó bước vào, Hiên Viên Nhất Quang không ngờ đã biến thành nghiêm chỉnh, thậm
chí có chút vẻ câu thúc.
Triệu Vô Kỵ chưa
đoán ra quan hệ giữa bọn họ, Hiên Viên Nhất Quang đã nói với chàng:
- Đây là Mai phu
nhân, mới chính là người đã cứu mạng ngươi.
Cô bé nói xen vào:
- Người chân chính
cứu mạng anh là tôi, mẹ đã cho tôi viên tuyết liên đó từ trước.
Mai phu nhân trừng
nó một cái, nói phụ:
- Con nít không có
quy củ, mong Triệu công tử đừng cười.
Triệu Vô Kỵ vội
đứng dậy, muốn nói vài câu cám ơn khách khí, lại không biết nên nói làm sao.
Đại ân cứu mạng đó
vốn không thể chỉ dùng vài câu nói cảm kích có thể biểu đạt được.
Mai phu nhân thốt:
- Nếu không phải
đại ca kịp thời cắt bỏ chỗ thịt rữa nơi vết thương của Triệu công tử, cho dù có
tuyết liên đi nữa cũng không có cách nào giải được độc cho Triệu công tử.
Bà ta cười cười,
lại nói:
- Đó cũng là Triệu
công tử tốt tướng ở hiền gặp lành cho nên mới có thể gặp xảo hợp như vậy.
Cô bé lại xen lời:
- Chỉ tiếc trên mặt
anh sau này nhất định sẽ lưu lại một vết thẹo, nhất định xấu thấy mồ.
Nó cười ngất:
- May là anh không
sợ không cưới được vợ, bởi vì ít ra còn có đại thúc chịu cưới anh.
Triệu Vô Kỵ cũng
cười.
Một cô bé thông
minh lanh lợi như vậy tuyệt dứt khoát không chịu dưới một huynh đệ ruột thịt
nào, lại chừng như còn tinh nghịch hơn cả bọn chúng, luôn phải nói lời cuối mới
chịu.
Mẫu thân của nó tuy
đang trừng mắt nhìn nó, mục quang và ngữ khí lại không có một chút ý tứ trách
cứ, chỉ có hoan hỉ và từ ái.
Cả Triệu Vô Kỵ cũng
cảm thấy rất hoan hỉ, nhịn không được phải hỏi:
- Tiểu muội muội,
em tên là gì?
Mắt cô bé háy một
cái, chợt lắc đầu:
- Tôi không thể nói
cho anh biết.
Triệu Vô Kỵ hỏi:
- Tại sao?
Cô bé đáp:
- Bởi vì anh là nam
nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, con gái làm sao có thể tùy tiện đem tên mình nói
cho nam nhân biết?
Hiên Viên Nhất
Quang cười lớn:
- Bảo bối tốt, ngươi
thật là bảo bối.
Cô bé chợt phóng
lên mình hắn, muốn nhéo mũi hắn:
- Ông tại sao lại
đem tên tôi nói ra vậy, tôi phải bắt ông đền.
Nguyên lai nó tên
là Bảo Bối.
Mai Bảo Bối.
Triệu Vô Kỵ đã ghi
nhớ cái tên đó, cũng ghi nhớ hai mẹ con đó, ân tình của bọn họ chàng cả đời
không quên được.
Bảo Bối nói:
- Tôi cũng biết anh
tên là Triệu Vô Kỵ.
Triệu Vô Kỵ nhìn nó
cười:
- Sau này em có còn
nhận ra ta không?
Bảo Bối đáp:
- Tôi đương nhiên
là nhận ra, bởi vì trên mặt ông nhất định có một vết thẹo lớn.
Trong tâm của Triệu
Vô Kỵ chợt có vài thắc mắc.
Đó tuyệt không phải
vì trên mặt chàng đã có thẹo, càng không phải vì trên vai chàng đã mất đi một
phần thịt.
Những chuyện đó
chàng căn bản không để ý tới, căn bản không nghĩ tới.
Nhưng có chuyện
khác chàng lại không thể không nghĩ tới.
Mai phu nhân đã
chuẩn bị một bữa tối vừa tinh trí vừa ngon miệng đãi bọn họ, cuối cùng Triệu Vô
Kỵ cảm thấy thoải mái nhất là bà ta tịnh không ở lại với bọn họ.
Một nữ nhân thông
minh luôn luôn biết lúc thích hợp nên tránh mặt để bọn nam nhân nói những
chuyện mà chỉ có nam nhân nghe lý thú.
Bà ta có lẽ không
thể coi là một người mẹ rất tốt, vì bà ta đối với con cái có vẻ quá cưng chìu.
Nhưng bà ta lại,
không còn nghi ngờ gì nữa, là một người vợ lý tưởng.
Còn trượng phu của
bà ta?
Triệu Vô Kỵ không
nhìn thấy chồng bà ta, cũng không nghe bọn họ đề cập đến chồng bà ta.
Lẽ nào bà ta là quả
phụ?
Bà ta đối với Hiên
Viên Nhất Quang rất ôn nhu thân cận, Hiên Viên Nhất Quang đối với bà ta nghiêm
túc tôn trọng, quan hệ giữa bọn họ hiển nhiên rất không tầm thường.
Thật ra quan hệ
giữa bọn họ là gì? Có phải có một đoạn cảm tình không thể kể cho người ngoài
nghe?
Những chuyện đó
Triệu Vô Kỵ rất muốn biết.
Nhưng chàng tịnh
không hỏi, bởi vì trong tâm chàng có chuyện khác khiến chàng cảm thấy rất ưu
lự, thậm chí có chút lo sợ.
Đó là độc dược ám
khí của Đường gia.
Những “rác rến tàn
dư đám đệ tử của Đường gia làm rơi rớt lại” đã đáng sợ như vậy, ba tên môn hạ
cắc ké phổ phổ thông thông của Đường gia đã cơ hồ lấy được mạng chàng.
Điểm đó chàng vừa
nghĩ tới là đã cảm thấy khó chịu.
Hiện tại Đường gia
và Phích Lịch đường đã kết minh, trong đám tùy tùng của Thượng Quan Nhẫn không
ngờ lại có người của Đường gia.
Giữa bọn chúng có
phải có sự câu kết bí mật gì đó? Thượng Quan Nhẫn có phải đã trốn đến Đường
gia?
Chàng đương nhiên
không thể đến Đường gia tìm người, chàng căn bản không có chứng cớ, hà huống
chàng cho dù có chứng cớ cũng không thể đi tìm.
Bằng vào võ công
của chàng, chỉ sợ cả cửa lớn của Đường gia cũng vào không lọt.
Nghĩ đến điểm đó,
chàng cảm thấy toàn thân phát lãnh.
Chàng chỉ hi vọng
Hiên Viên Nhất Quang có thể tìm ra nơi hạ lạc của Thượng Quan Nhẫn, chàng chờ
cơ hội hành thích, toàn lực một trận mới có thể có cơ hội thành công.
Cừu hận của chàng
tuyệt không phải đơn giản bằng dũng khí huyết khí nhất thời có thể báo được.
Có rượu, rượu rất
ngon.
Người thụ thương
không thể uống rượu, người thích cờ bạc không thể quá thích uống rượu, một mình
uống rượu càng nhạt nhẻo.
Cho nên rượu cơ hồ
không động tới.
Triệu Vô Kỵ chăm
trà vào chén rượu, nâng chén hướng về phía Hiên Viên Nhất Quang:
- Lần này ta dùng
trà thay rượu, lần sau sẽ uống thật với ngươi.
Hiên Viên Nhất
Quang nói:
- Chỉ cần thêm hai
ba ngày nữa, ngươi đã có thể uống thật.
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Ta không đợi được
đâu.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi gấp muốn đi
hay là gấp muốn ta đi tìm người cho ngươi?
Triệu Vô Kỵ cười:
- Cả hai đều gấp.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Ngươi gấp muốn đi
đâu?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Ta muốn đi Cửu
Hoa sơn, đợi người ta đến tìm ta!
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Đợi ai?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Ta không biết tên
của y, cũng không biết lai lịch của y, nhưng ta biết trên thế gian nếu quả có
người có thể phá được võ công của Đường gia, người đó phải là y.
Hiên Viên Nhất
Quang hỏi:
- Y dùng cái gì để
phá?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Dụng kiếm.
Hiên Viên Nhất
Quang cười lạnh:
- Ngươi có nhìn
thấy thủ pháp ám khí độc môn “Mãn Thiên Hoa Vũ” chưa?
Triệu Vô Kỵ chưa
từng thấy, lại đã nghe qua.
Nghe nói thứ thủ
pháp đó lúc luyện đến mức đăng phong tạo cực, đôi tay có thể đồng thời phát ra
sáu mươi bốn kiện ám khí, đánh vào sáu mươi bốn bộ vị khác biệt, vô luận mình
tránh làm sao cũng tránh không khỏi.
Hiên Viên Nhất
Quang thốt:
- Trừ phi một người
có mười cánh tay, mười thanh kiếm mới có thể họa chăng phá được một chiêu “Mãn
Thiên Hoa Vũ” đó.
Triệu Vô Kỵ nói:
- Y chỉ có hai tay,
một thanh kiếm, nhưng đã quá đủ rồi.
Ánh mắt của Hiên
Viên Nhất Quang chợt phát sáng, phảng phất đã đoán ra người chàng nói đến là
ai.
Triệu Vô Kỵ lại
nói:
- Sự mau lẹ trong
kiếm pháp của y, ta bảo đảm cả ngươi cũng chưa từng thấy qua.
Hiên Viên Nhất
Quang cố ý cười lạnh:
- Cho dù kiếm pháp
của y thật có nhanh đi nữa cũng vị tất sẽ truyền thụ cho ngươi.
Triệu Vô Kỵ thốt:
- Y đương nhiên
không nhất định phải truyền thụ cho ta, bởi vì y lúc nào cũng có thể giết chết
ta.
Hiên Viên Nhất Quang
hỏi:
- Nếu quả y không
muốn giết ngươi, nhất định phải truyền kiếm pháp cho ngươi? Nếu quả y không
muốn truyền kiếm pháp cho ngươi, nhất định phải giết ngươi?
Triệu Vô Kỵ đáp:
- Đúng vậy.
o O o
[Linh Sơn khai Cửu
Hoa]
Khúc Bình đang nhìn
bóng mình in trên bình phong ngoài đại sảnh của Hòa Phong sơn trang, sau khi đã
vừa ý mới bước ra.
Hắn là một thanh
niên rất anh tuấn, kiện tráng cao ráo, một khuôn mặt trẻ trung vĩnh viễn không
thể làm cho người ta cảm thấy già nua mệt mỏi, luôn mang theo một nụ cười chân
thành vui vẻ.
Trang phục của hắn
không quá hoa lệ, cũng không sơ sài, cử chỉ và phong cách nói năng của hắn rất
nhã nhặn, tuyệt không để một ai cảm thấy ghét sợ.
Nhìn bề ngoài, hắn
không còn nghi ngờ gì nữa là một thanh niên không có chút thiếu sót, thân thế
và lịch sử của hắn cũng không có gì để người ta chỉ trích.
Phụ thân hắn là một
tiêu sư danh tiếng tịnh không vang vọng lắm, nhưng lại có kỉ lục chưa từng thất
bại trong chuyến bảo tiêu nào. Sau khi về hưu trở về cố hương, mở trường thâu
đệ tử, tuy không đào tạo ra đệ tử xuất chúng nào, lại cũng không có đệ tử hư
hỏng.
Mẫu thân của hắn ôn
nhu hiền thục, có tiếng ở quê nhà là một hiền thê lương mẫu, hơn nữa rất giỏi
nghề đan may. Lúc đông lạnh, trên mình của đám trẻ nít nhà nghèo đều mặc áo
bông mà Khúc lão thái thái tận tay may vá.
Gia thế của hắn
không hiển hách, nhưng một nhà hòa hòa thuận thuận, luôn luôn rất được người ta
tôn trọng.
Hắn năm nay hai
mươi ba tuổi, độc thân chưa cưới vợ, ngoại trừ lâu lâu uống một chút rượu ra,
tuyệt không có bất cứ thị hiếu xa xỉ lãng phí nào.
Năm mười sáu tuổi,
hắn đã vào tiêu cục của phụ thân hắn phục vụ, ba năm sau đã thăng lên chính
thức làm tiêu sư.
Lúc đó hắn biết
tiêu cục đó cũng lệ thuộc vào Đại Phong đường, hắn cũng theo lý đó mà đầu nhập
Đại Phong đường, bái làm môn hạ của một phân đà đà chủ thuộc hạ của Tư Không
Hiểu Phong.
Không bao lâu sau,
tài năng của hắn đã giúp hắn nở rộ, được chính Tư Không Hiểu Phong thăng chức
“phân ty”. Phân ty tuy không có địa bàn quản hạt cố định, lại trực thuộc dưới
quyền của tam đại Đường chủ, lương bổng và địa vị đều hoàn toàn giống như Đà
chủ của một phân đà, quyền lực có lúc thậm chí còn lớn hơn.
Sự vụ hắn phụ trách
là liên lạc và truyền tin, trong đó còn bao gồm cả tiếp tân và giao tế. Bởi vì
đặc thù của hắn tịnh không phải là sát nhân, cũng không phải là vũ lực.
Nhân duyên của hắn
cực tốt, vô luận là đi đến đâu đều rất mau chóng giao kết bằng hữu.
Hơn nữa quan sát
của hắn mẫn nhuệ, phản ứng cực nhanh, chưa từng làm chuyện gì bất cẩn, nếu quả
muốn hắn đi điều tra một chuyện, hắn không bao giờ làm người ta thất vọng.
Tư Không Hiểu Phong
bình luận về hắn:
- Hài tử đó thế nào
cũng có ngày trở thành Đường chủ của một phân đường.
Hắn đã từng gặp
Triệu Giản vài lần, hôm nay lại là lần thứ nhất hắn đến Hòa Phong sơn trang.
Hôm nay Tư Không
Hiểu Phong đặc biệt kêu hắn đến, nghe nói là vì “một chút chuyện riêng”.
Nếu quả Tư Không
đường chủ có chuyện muốn hắn xử lý, điều đó biểu thị hắn đã tiến nhập trọng tâm
của tổ chức.
Bề ngoài của hắn
tuy vẫn ráng cực lực bảo trì vẻ bình tĩnh, lại không che giấu được sự hưng phấn
trong nội tâm. Hắn trước đây đã nghe nói thiên kim của Triệu nhị gia là mỹ nhân
hữu danh, hơn nữa cho đến nay vẫn chưa cưới hỏi. Sau khi Triệu nhị gia tạ thế,
Triệu công tử bỏ đi, chưởng lý Hòa Phong sơn trang chính là Triệu tiểu thư.
“Ta nếu quả có thể
trở thành con rể của Hòa Phong sơn trang...”
Đó là nguyện vọng
bí mật trong tâm hắn, hắn rất ít khi nghĩ đến, bởi vì một khi vừa nghĩ đến, tim
hắn lại đập thình thịch.