Húng nhại – Phần II – Chương 12
12.
Hôm nay tôi có thể sẽ mất cả hai người bọn họ.
Tôi cố tưởng tượng ra một thế giới nơi tiếng nói của Gale lẫn
Peeta đều không bao giờ cất lên trở lại. Những bàn tay bất động. Những đôi mắt
không chớp. Tôi đứng trước thi thể bọn họ, nhìn họ lần cuối rồi rời khỏi căn
phòng họ nằm. Nhưng khi tôi mở cửa bước ra ngoài thế giới thì chỉ có một khoảng
trống toang hoác. Tương lai tôi chỉ còn là cõi hư không xám nhạt.
“Cháu có muốn ta bảo họ cho cháu dùng thuốc an thần đến khi
mọi chuyện kết thúc không?” Haymitch nói. Ông không đùa. Đây là người đàn ông
đã vùi lấp cả cuộc đời trưởng thành của mình vào đáy chai rượu, cố gây tê bản
thân trước tội ác của Capitol. Cậu bé mười sáu tuổi từng gánh chiến thắng trong
Huyết trường Tứ phân lần hai chắc hẳn cũng có những người thương yêu – gia
đình, bạn bè, có lẽ cả người yêu – mà mình phải quyết quay về gặp lại. Giờ họ
đâu rồi? Thế nào mà đến khi phải gánh lấy Peeta và tôi thì chẳng còn hình bóng
nào hiện diện trong đời ông nữa? Snow đã làm gì họ?
“Không,” tôi nói. “Cháu muốn đến Capitol. Cháu muốn tham gia
vào nhiệm vụ giải cứu.”
“Họ đi rồi,” Haymitch nói.
“Họ đi bao lâu rồi? Cháu có thể đuổi theo mà. Cháu có thể...”
Gì chứ? Tôi có thể làm gì đây?
Haymitch lắc đầu. “Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cháu quá
giá trị và cũng quá mong manh. Mọi người đã bàn tính đưa cháu đến quận khác để
đánh lạc hướng Capitol trong lúc tiến hành giải cứu. Nhưng chẳng ai nghĩ là
cháu làm được.”
“Đi mà bác Haymitch!” Giờ thì tôi giở giọng năn nỉ. “Cháu
phải làm gì đó. Cháu không thể cứ ngồi đây đợi nghe tin họ chết. Phải có gì đó
cháu làm được chứ!”
“Được rồi. Để ta nói chuyện với Plutarch đã. Cháu cứ ở nguyên
đó.” Nhưng tôi không thể. Tiếng chân Haymitch còn văng vẳng ngoài hành lang mà
tôi đã lồm cồm mò đến bên khe hở giữa tấm rèm ngăn, thấy Finnick đang duỗi
người nằm sấp, tay xoắn chặt lớp vỏ gối. Dù thấy ngại – thậm chí là dã man nữa
khi đánh thức anh khỏi cơn mê lặng câm âm u về với hiện thực tàn khốc, tôi vẫn
cứ làm vì tôi không thể nào đối mặt với chuyện này một mình.
Khi tôi giải thích tình hình, cơn kích động ban đầu của anh
đã lắng xuống đầy bí ẩn. “Em không thấy sao, Katniss, cái này sẽ quyết định mọi
sự. Thế này hoặc thế kia. Đến cuối cùng, họ sẽ chết hoặc ở bên chúng ta. Còn...
còn hơn cả ta hy vọng!”
Thật là cách nhìn nhận tình hình lạc quan. Tuy nhiên, quả
cũng có chút nhẹ lòng khi tin rằng sự giày vò này sẽ chấm dứt.
Tấm rèm được kéo tung ra và Haymitch đứng đó. Ông có việc cho
chúng tôi, nếu chúng tôi đảm đương được. Họ vẫn cần cảnh hậu đánh bom Quận 13.
“Nếu mấy tiếng nữa mà ta làm xong thì Beetee có thể đem phát trước cuộc giải
cứu, có lẽ sẽ lái được sự chú ý của Capitol sang hướng khác.”
“Phải rồi, đánh lạc hướng,” Finnick nói. “Một thứ mồi nhử.”
“Cái ta thực sự cần là một thứ cực kỳ cuốn hút để ngay cả
Tổng thống Snow cũng không thể rời mắt. Có ý tưởng nào không?”
Tôi tập trung hẳn lên vì có thể làm gì đó hỗ trợ cho nhiệm
vụ. Trong khi nhồm nhoàm ăn sáng và được chuẩn bị, tôi vắt óc nghĩ xem sẽ nói
gì. Tổng thống Snow hẳn đang băn khoăn không biết cái sàn nhà lấm máu và đám
hoa hồng của ông ta tác động đến tôi thế nào. Nếu ông ta muốn tôi suy sụp thì
tôi phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng mảy may thuyết phục ông ta
bằng cách hét vài câu chống đối vào máy quay. Với lại làm thế cũng chẳng câu
thêm được chút thời gian nào cho đội giải cứu. Những cơn bột phát thường ngắn ngủi.
Chính những câu chuyện mới tốn thì giờ.
Tôi không biết liệu có ăn thua gì không, nhưng khi đội truyền
hình tập trung đông đủ trên mặt đất, tôi đề nghị Cressida hãy bắt đầu bằng cách
hỏi tôi về Peeta. Tôi ngồi lên cây cột cẩm thạch gãy đổ mà chính tại đây lúc
trước tôi đã suy sụp, đợi ánh đèn đỏ và câu hỏi của Cressida.
“Cô gặp Peeta thế nào?” chị hỏi.
Và rồi tôi làm đúng cái việc mà Haymitch đã muốn tôi làm từ
buổi phỏng vấn đầu tiên. Tôi giãi bày. “Tôi gặp Peeta năm mười một tuổi, lúc ấy
tôi đã suýt chết.” Tôi nói về cái ngày khủng khiếp mà tôi dầm mưa cố bán vài bộ
quần áo sơ sinh, mẹ Peeta đứng ở cửa tiệm bánh xua đuổi tôi thế nào, và Peeta
chịu đòn để mang cho tôi mấy ổ bánh đã cứu sống gia đình tôi ra sao. “Chúng tôi
thậm chí chưa từng nói chuyện. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Peeta là trên
chuyến tàu tới Đấu trường.”
“Nhưng khi đó cậu ấy đã yêu cô rồi,” Cressida nói.
“Có lẽ vậy,” Tôi cho phép mình thoáng mỉm cười.
“Hai người chia cách như vậy thì cô xoay sở làm sao?” chị
hỏi.
“Không tốt lắm. Tôi biết bất cứ lúc nào Snow cũng có thể giết
cậu ấy. Nhất là từ khi cậu ấy cảnh báo Quận 13 về vụ đánh bom. Sống chung với
điều đó thật kinh hoàng,” tôi nói. “Nhưng với những gì chúng đang bắt cậu ấy
chịu đựng thì tôi không còn chút e dè nào nữa. Về việc làm bất cứ điều gì để
hủy hoại Capitol. Tôi cuối cùng cũng đã tự do rồi,” Tôi ngước mắt lên trời ngắm
một con chim ưng bay qua. “Tổng thống Snow đã có lần thú nhận với tôi rằng
Capitol rất mong manh. Lúc đó tôi không hiểu ý ông ta. Thật khó nhìn thấu vấn
đề vì tôi đã quá sợ hãi. Giờ thì không. Capitol mong manh vì nó phải phụ thuộc
mọi thứ vào các quận. Thức ăn, năng lượng, thậm chí cả các Trị an viên cai trị
chúng ta. Nếu chúng ta tuyên bố tự do thì Capitol sẽ sụp đổ. Tổng thống Snow.
Nhờ ông mà hôm nay tôi chính thức tuyên bố mình tự do.”
Tôi đã làm đủ, nếu không muốn nói là ấn tượng. Ai cũng thích
câu chuyện bánh mì. Nhưng chính thông điệp tôi gửi cho Tổng thống Snow đã khiến
Plutarch nảy ra một ý. Ông ta vội vàng gọi Finnick và Haymitch lại và họ trao
đổi vắn tắt nhưng khá gay gắt mà tôi thấy Haymitch chẳng vui vẻ gì. Xem ra
Plutarch đã thắng thế - Finnick tái nhợt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Khi Finnick đến chỗ tôi trước máy quay, Haymitch bảo anh,
“Cậu không nhất thiết phải làm việc này đâu.”
“Có, nhất thiết đấy. Nếu làm thế giúp được cô ấy,” Finnick vo
sợi thừng trong tay. “Tôi sẵn sàng rồi.”
Tôi không biết mình nên trông đợi gì. Một câu chuyện tình yêu
về Annie. Thuật lại sự ngược đãi ở Quận 4. Nhưng Finnick Odair đã chọn một
chiến thuật hoàn toàn khác.
“Tổng thống Snow từng... bán tôi... đúng ra là thân xác tôi,”
Finnick bắt đầu bằng giọng vô cảm, xa xăm. “Tôi không phải người duy nhất. Nếu
một người chiến thắng xem là quyến rũ, Tổng thống sẽ mang họ ra làm phần thưởng
hoặc cho phép người ta mua họ với số tiền khổng lồ. Nếu anh không chịu, ông ta
sẽ giết người anh yêu thương. Thế nên anh phải nhắm mắt đưa chân.”
Thảo nào. Cả một đội tình nhân của Finnick ở Capitol. Họ chưa
bao giờ là tình nhân thật sự. Chỉ là những kẻ giống Trưởng đội Trị an cũ của
chúng tôi, Cray, lão già mua những cô gái trẻ tuyệt vọng để nghiến ngấu rồi vứt
bỏ vì lão có thể làm thế. Tôi muốn ngắt quãng việc ghi hình mà cầu xin Finnick
tha thứ cho mọi suy nghĩ sai lầm tôi từng dành cho anh. Nhưng chúng tôi có việc
phải làm, và tôi cảm thấy vai trò của Finnick còn hiệu quả hơn vai trò của tôi
nhiều.
“Tôi không phải kẻ duy nhất, nhưng là kẻ được yêu chuộng
nhất,” anh nói. “Và có lẽ là kẻ yếu đuối nhất, vì những người tôi yêu thương
đều quá yếu đuối. Để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, các nhà tài trợ tặng
tôi tiền hoặc trang sức làm quà, nhưng tôi phát hiện một cách trả công còn hậu
hĩnh hơn nhiều.”
Những bí mật, tôi nghĩ. Đó là cách các tình nhân trả cho Finnick như anh
từng kể với tôi, chỉ có điều lúc đó tôi nghĩ rằng toàn bộ sự sắp xếp này là do
anh lựa chọn.
“Những bí mật,” anh nói, dội lại suy nghĩ của
tôi. “Và đây chính là lúc ông muốn nghe tiếp đấy. Tổng thống Snow ạ, vì quá
nhiều trong số đó là về ông. Nhưng cứ khai vị với vài cái đã nhé.”
Finnick bắt đầu kể một mớ chuyện phong phú cực kỳ chi tiết mà
ta không thể nghi ngờ tính xác thực của nó. Chuyện về sở thích tình dục quái
gở, trái tim phản bội, lòng tham vô đáy và trò chơi quyền lực đẫm máu. Những bí
mật nồng hơi men được thì thầm trên lớp vỏ gối ấm ướt lúc giữa đêm. Finnick là
kẻ bị mua bán. Một nô lệ quận. Một kẻ đẹp trai, hẳn nhiên rồi, nhưng thực ra
lại vô lại. Anh biết kể với ai đây? Mà nếu có thì ai sẽ tin anh? Nhưng một số
bí mật quá hấp dẫn không thể không chia sẻ. Tôi không biết những người mà
Finnick nhắc tên – hình như tất cả đều là những công dân Capitol nổi tiếng –
nhưng nhờ nghe những mẩu chuyện phiếm của đội chuẩn bị tôi biết rằng một lời
nhận xét cực kỳ vu vơ có thể lôi kéo sự chú ý lớn đến thế nào. Nếu một quả đầu
cắt xấu điên có thể dẫn tới hàng giờ bàn tán to nhỏ thì chuyện loạn luân, đe
dọa tống tiền, cố ý gây hỏa hoạn có thể gây ảnh hưởng đến đâu? Bất chấp nỗi
bàng hoàng và những lời tố cáo lẫn nhau cuộn khắp Capitol như sóng trào thì
người dân ở đó, như tôi bây giờ, cũng háo hức chờ nghe chuyện ngài tổng thống.
“Và giờ hãy nói về Tổng thống Coriolanus Snow đức hạnh của
chúng ta,” Finnick nói. “Khi lên nắm quyền ông ta mới trẻ làm sao. Một nhà cầm
quyền mới thông minh làm sao. Bằng cách nào, ta hãy tự hỏi mình, mà ông ta làm
được thế? Một từ thôi. Đó là tất cả những gì ta thực sự cần biết. Đầu
độc.” Finnick điểm lại con đường thăng tiến chính trị mà tôi chẳng hề hay
biết của Snow, rồi tiếp tục nói đến hiện tại, chỉ ra những cái chết bí ẩn liên
tiếp nhau của những người chống đối Snow hay, thậm chí tệ hơn, những đồng minh
có nguy cơ trở thành mối đe dọa. Mọi người chết bất đắc kỳ tử ở một bữa tiệc
hay chết dần chết mòn một cách khó hiểu trong quãng thời gian được tính bằng
tháng. Nguyên nhân được quy cho các món tôm cua sò hến không đủ chất lượng,
virut bí ẩn, hoặc sự suy yếu của động mạch chủ. Snow đã tự mình uống một tách
nước độc để xóa tan nghi ngờ. Nhưng thuốc giải độc không phải lúc nào cũng hiệu
quả. Người ta nói thế nên ông ta mới cài thứ hoa hồng nặng mùi đến vậy. Người
ta nói đấy là để át đi mùi máu từ những vết lở miệng chẳng bao giờ lành. Người
ta nói, người ta nói, người ta nói... Snow có một danh sách và chẳng ma nào
biết ai sẽ là người kế tiếp.
Đầu độc. Vũ khí hoàn hảo cho một con rắn.
Vì hình ảnh Capitol và ngài tổng thống đức cao vọng trọng
trong mắt tôi vốn dĩ đã chẳng ra gì, không thể nói là những cáo buộc của
Finnick khiến tôi choáng váng. Có vẻ chúng gây sốc nhiều hơn đối với các phiến
quân di dời khỏi Capitol như bộ sậu của tôi và Fulvia – thậm chí Plutarch thỉnh
thoảng còn phản ứng đầy ngạc nhiên, có lẽ không hiểu sao mình lại bỏ qua một
mẩu tin chi tiết như vậy. Khi Finnick nói xong, họ vẫn tiếp tục quay cho đến
khi cuối cùng chính anh phải hô “Cắt”.
Bộ sậu vội vã vào trong để biên tập đoạn phim vừa quay,
Plutarch thì dẫn Finnick đi tán gẫu, chắc để xem anh còn chuyện gì nữa không.
Còn lại tôi với Haymitch giữa đống đổ nát, tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó số
phận của Finnick có vận vào mình không. Tại sao không chứ? Snow có thể đã đặt
ra một cái giá cực kỳ đích đáng cho Cô gái Lửa.
“Đó là chuyện đã xảy ra với bác phải không?” tôi hỏi
Haymitch.
“Không. Mẹ ta và em trai ta. Người con gái của ta. Hai tuần
sau khi ta được trao vương miện chiến thắng thì họ đều chết hết. Vì cái trò mà
ta đã làm với trường lực,” ông đáp. “Snow chẳng có ai mà sử dụng để chống lại
ta cả.”
“Cháu thấy lạ là ông ta lại không giết bác,” tôi nói.
“Ồ không. Ta là một ví dụ. Kẻ được đưa ra làm gương với những
Finnick, Johanna và Cashmere trẻ tuổi. Về những gì có thể xảy ra với một kẻ
chiến thắng gây rối,” Haymitch nói. “Nhưng ông ta biết mình không còn sức ảnh
hưởng với ta nữa.”
“Cho đến khi Peeta và cháu xuất hiện,” tôi khẽ nói. Tôi thậm
chí chẳng nhận được một cái nhún vai đáp lại.
Công việc xong xuôi rồi, chẳng còn gì cho Finnick và tôi làm
nữa ngoài chờ đợi. Chúng tôi cố gắng lấp đầy những phút dài đằng đẵng trong Ban
Phòng thủ Đặc Biệt. Thắt nút. Đảo đồ ăn trưa quanh bát. Làm nổ tung các thứ
trong trường bắn. Do sợ bị phát hiện nên không có liên lạc nào từ đội giải cứu.
Vào 15:00, giờ đã định, chúng tôi đứng ngây đơ lặng phắc ở cuối căn phòng đầy
những màn hình và máy tính, xem Beetee cùng đội của ông cố át sóng. Vẻ phân tâm
bồn chồn thường gặp ở ông được thay thế bằng lòng quyết tâm mà tôi chưa bao giờ
thấy. Phần lớn đoạn phỏng vấn của tôi không ăn thua, chỉ đủ cho thấy tôi còn
sống và vẫn phản kháng. Chính những tình tiết dâm ô và bạo lực trong lời kể của
Finnick về Capitol mới gọi là ăn tiền. Có phải Beetee đã lên tay? Hay là các
đối trọng của ông ở Capitol quá mê mải không muốn rời mắt khỏi Finnick? Trong
sáu mươi phút tiếp theo, đường truyền sóng Capitol xen kẽ giữa bản tin chiều
thông thường với Finnick và những nỗ lực xóa đen bằng sạch. Nhưng đội ngũ kỹ
thuật của phiến quân đã xoay xở phát đè lên cả những đoạn đen đó, và trong một
cuộc lật đổ đích thực, giữ quyền kiểm soát hầu như toàn bộ cuộc tấn công nhằm
vào Snow.
“Thôi bỏ đi!” Beetee nói, giơ hai tay lên, nhường lại chương
trình phát sóng cho Capitol. Ông lấy khăn lau mặt. “Nếu giờ họ còn chưa ra khỏi
đó thì họ sẽ chết hết.” Ông xoay người trên ghế xem Finnick và tôi phản ứng với
lời ông nói thế nào. “Dù vậy đó là một kế hoạch hữu hiệu. Plutarch có chỉ ra
cho các cháu không?”
Tất nhiên là không rồi. Beetee dẫn chúng tôi sang một căn
phòng khác cho chúng tôi thấy đội của ông, với sự giúp đỡ của các phiến quân
tay trong, sẽ nỗ lực – đã nỗ lực – giải thoát những người chiến thắng khỏi hầm
ngục. Có vẻ các phần của kế hoạch sẽ là một vụ rò rỉ khí độc từ hệ thống thông
hơi, một vụ mất điện, một quả bom nổ trong tòa nhà chính phủ cách nhà tù vài
cây số, và vừa rồi là gián đoạn chương trình phát sóng. Beetee vui mừng vì
chúng tôi thấy kế hoạch này khó theo, bởi kẻ thù của chúng tôi cũng sẽ như vậy.
“Như cái bẫy điện của bác ở trường đấu ạ?” tôi hỏi.
“Chính xác. Thấy nó hoạt động hiệu quả thế nào rồi chứ?”
Beetee nói.
Ừm... không hẳn, tôi nghĩ.
Finnick và tôi cố canh me trong Bộ Tư lệnh, nơi chắc chắn sẽ
nhận được tin tức đầu tiên của cuộc giải cứu, nhưng chúng tôi bị ngăn lại vì
người ta đang tiến hành công tác chiến tranh nghiêm túc. Chúng tôi không chịu
rời khỏi Ban Phòng thủ Đặc biệt nên cuối cùng đành ngồi trong căn phòng chim
ruồi chờ tin.
Thắt nút. Thắt nút. Không một lời nào. Thắt nút. Tích tắc. Đó
là cái đồng hồ. Đừng nghĩ về Gale. Đừng nghĩ về Peeta. Thắt nút. Chúng tôi
không muốn ăn tối. Những ngón tay ran rát rớm máu. Finnick cuối cùng cũng bỏ
cuộc và khom mình đúng cái tư thế mà anh làm ở trường đấu khi bị lũ húng nhây
tấn công. Tôi hoàn thiện một cái thòng lọng nho nhỏ. Lời bài hát “Cây treo cổ”
vẳng đi vẳng lại trong đầu tôi. Gale và Peeta. Gale và Peeta.
“Anh có yêu Annie ngay từ đầu không, Finnick?” tôi hỏi.
“Không.” Mãi lâu sau anh mới nói thêm, “Cô ấy dần dần len lỏi
vào trong tâm trí anh.”
Tôi soát lại lòng mình, nhưng vào khoảnh khắc này, kẻ duy
nhất tôi cảm thấy đang dần dần len lỏi vào trong tâm trí mình là Snow.
Lúc Haymitch đẩy cửa bước vào, hẳn đã là nửa đêm, mà cũng có
khi đã sang ngày mới. “Họ trở lại rồi. Chúng ta được yêu cầu vào viện.” Tôi dồn
dập hỏi nhưng ông đã cắt ngang bằng câu: “Ta chỉ biết có thể.”
Tôi muốn chạy, nhưng Finnick phản ứng rất kỳ lạ, như thể anh
đã mất khả năng dịch chuyển, thế nên tôi phải cầm tay dắt anh đi như một đứa
trẻ. Qua Ban Phòng thủ Đặc biệt, vào thang máy đi theo hướng này hướng kia rồi
đến cánh bệnh viện. Nơi này đúng là hỗn loạn, với các bác sĩ hò hét ra lệnh và
người bị thương nằm trên giường được đẩy qua hành lang.
Một chiếc băng ca sượt qua người chúng tôi, trên có một phụ
nữ trẻ gầy trơ xương, đầu cạo trọc nằm bất tỉnh. Da thịt cô đầy vết bầm tím và
những chỗ loét đang chảy nước. Johanna Mason. Kẻ thực sự biết bí mật nổi dậy.
Ít nhất là bí mật về tôi. Và đây là cái giá cô phải trả.
Qua một ô cửa, tôi thoáng thấy Gale, cởi trần đến thắt lưng,
mồ hôi ròng ròng trên mặt trong khi ông bác sĩ dùng cây kẹp dài thòng gắp cái
gì đó dưới xương bả vai anh. Bị thương, nhưng còn sống. Tôi gọi tên anh, dợm
bước về phía anh thì một cô y tá đẩy tôi ngăn không cho đến gần.
“Finnick!” Âm nhanh nghe tựa tiếng rít, lại vừa như tiếng hét
vui mừng. Một phụ nữ trẻ duyên dáng dù có hơi nhếch nhác – tóc đen rối bù, mắt
xanh đại dương – khoác độc mảnh ga giường chạy về phía chúng tôi. “Finnick!” Và
bất thình lình, như thể trên đời này chỉ còn lại hai người, họ lao ào qua
khoảng trống để đến với nhau. Họ đâm bổ vào nhau, ôm nhau, mất thăng bằng rồi
va đánh rầm vào giường, cứ ở nguyên đó. Quấn thành một khối. Không thể tách
rời.
Nỗi ghen tị nhói lên trong tôi. Không phải với Finnick hay
Annie mà với sự chắc chắn của họ. Ai nhìn thấy họ cũng không thể nghi ngờ tình
yêu họ dành cho nhau.
Boggs, trông có vẻ hơi xơ xác, nhưng không bị thương, tìm
thấy Haymitch và tôi. “Chúng tôi cứu thoát được tất cả bọn họ. Trừ Enobaria.
Nhưng vì cô ta là người Quận 2, chúng tôi không chắc cô ta bị giam giữ. Peeta
nằm ở cuối hành lang ấy. Khí độc vừa mới hết tác dụng. Cháu nên ở đó khi cậu bé
tỉnh lại.”
Peeta.
Còn sống và bình an – có lẽ không bình an nhưng còn sống và ở
đây. Cách xa Snow. An toàn. Ở đây. Với tôi. Chỉ giây khắc nữa thôi là tôi có
thể chạm vào cậu. Nhìn thấy nụ cười của cậu. Nghe thấy tiếng cười của cậu.
Haymitch toét miệng cười với tôi. “Kìa, đi đi,” ông nói.
Tôi lâng lâng ngây ngất. Tôi sẽ nói gì đây? Ồ mà ai quan tâm
tôi nói gì chứ? Peeta sẽ vui phát điên dù tôi có làm gì đi nữa. Có thể cậu sẽ
hôn tôi không chừng. Tôi tự hỏi liệu nó có giống như những nụ hôn cuối trên bãi
biển nơi trường đấu, những nụ hôn mà đến giờ phút này tôi mới dám cho phép mình
để tâm tới.
Peeta đã tỉnh lại, ngồi bên mép giường, có vẻ hoang mang khi
một nhóm ba bác sĩ trấn an cậu, soi đèn pin vào mắt cậu, kiểm tra mạch cậu. Tôi
cảm thấy thất vọng khi khuôn mặt mình không phải là khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn
thấy lúc tỉnh lại, nhưng giờ thì cậu thấy rồi. Nét mặt cậu lộ vẻ sững sờ cùng
biểu cảm gì đó mãnh liệt hơn mà tôi không thể nhận ra. Khao khát? Tuyệt vọng?
Chắc hẳn là cả hai, vì cậu đã gạt các bác sĩ sang bên, đứng bật dậy tiến đến chỗ
tôi. Tôi chạy lại gặp cậu, dang tay chuẩn bị ôm cậu. Tay cậu cũng vươn về phía
tôi, có lẽ để vuốt ve khuôn mặt tôi.
Môi tôi vừa mấp máy tên cậu thì những ngón tay cậu đã siết
chặt quanh cổ tôi.