Kẻ chiêu hồn - Chương 25 - 26 (Hết)

Chap 25

“Chúng ta có thể bay tới San Francisco,” Virginia Dare thì thầm. “Tôi
thích đi máy bay lắm. Đặc biệt nếu ở khoang hạng nhất, và sẽ tuyệt hơn nếu ông
trả tiền.”

“Tôi ghét bay.” Dee lẩm bẩm. “Hơn nữa, có hai vấn đề: đặt vé sẽ để lại
dấu vết cho những kẻ đang truy tìm, và chuyến bay đầu tiên đến sáng mai mới cất
cánh. Chuyến 11h đến West Cost. Chúng ta mất quá nhiều thời gian, và các Elder
sẽ dễ dàng sắp xếp cả một hội đồng đón tiếp cô và tôi khi chúng ta tiếp đất.”

“Thế còn trực thăng cá nhân? Ông nhiều tiền đến thế cơ mà.”

“Phải, tôi nhiều tiền, nhưng mớ thủ tục cũng phải mất đến hàng giờ và để
lại biết bao là dấu vết. Không, cách này tốt hơn nhiều.”

“Tốt hơn, ý ông là nguy hiểm chăng?” Virginia hỏi khẽ.

“Có bao giờ cô phiền lòng vì chuyện này đâu.”

“Tôi là người bất tử, chứ không phải mình đồng da sắt. Tôi cũng có thể bị
giết… và ông cũng thế,” cô nhắc nhở ông. “Càng sống lâu, tôi càng trân trọng
cuộc đời mình. Tôi chưa muốn kết thúc nó đâu.”

Hai người, giống các cặp khách du lịch khác, đang đứng dưới bóng cây
chiêm ngưỡng mặt tiền của tòa Tháp London, phần đá màu trắng nhờ đã chuyển sang
màu bơ trong ánh nắng ấm áp. Một trận mưa vừa quét qua thành phố, để lại những
vũng nước đang phản chiếu ánh sáng. Dù đã khá trễ, vẫn còn rất nhiều người đến
thăm thú, thưởng thức không khí mát mẻ và trầm trồ trước thắng cảnh London bên
bờ sông Thames. Chốc chốc đèn máy ảnh lại nhá lên.

“Cả đời tôi hình như chỉ quẩn quanh tòa tháp này,” Dee nói, giọng bâng
khuâng. “Tôi đã đến thăm Walter Raleigh tại đây ngay trước khi ông ta bị tử
hình,” ông nói. “Và khi tôi còn là một đứa trẻ, bố tôi đưa tôi đến đây để xem
sư tử tại Vườn thú Hoàng gia”

“Rất xúc động.” Dare nói. “Còn giờ ông có thể nói tại sao chúng ta lại
đến đây chưa?”

Dee gật đầu. “Có một lối vào Vương quốc Bóng Tối phía trong.”

“Cổng vào Vương quốc của Kẻ phản bội.”

Dare gật gù. “Tôi có nghe qua.” Vai cô run run bên dưới áo khoác. “Người
ta đồn rằng đây là một nơi kinh khủng.”

Dee phớt lờ. “Cùng nhau, tôi đoan chắc ta đủ mạnh để kích hoạt và đi vào
đó. Một khi ở trong Vương quốc Bóng Tối này, ta có thể nhảy cóc từ nơi này qua
nơi khác đến khi đặt chân tới Mỹ.” Ông cười với một chút hóm hỉnh trong đó.

“Khi đã kích hoạt cánh cổng, ta sẽ phản lại vị trí hiện tại của chính ta.”
Virginia nói. “Quả vậy. Nhưng khi ở trong Vương quốc Bóng Tối, không ai có thể
đoán được ta đang đi đâu.”

Virginia Dare lắc đầu, mái tóc dài xõa xuống lưng. “Tôi có thể chỉ ra một
vài vấn đề nho nhỏ trong kế hoạch này không?”

“Sao nào?”

“Cứ cho rằng ta có thể vượt qua đám lính canh ở Tòa tháp…”

“Có gì khó. Cô có thể phù phép cho chúng ngủ với âm nhạc.”

“Rồi ta lại cho rằng có thể nhảy tới Cánh cổng Vương quốc dành cho Kẻ
phản bội.”

“Ta có thể làm được.” Dee đáp không hề nao núng.

“Ta nào có biết ai là chủ nhân của Vương quốc đó?”

Tiến sĩ lắc đầu. “Chẳng ai biết cả. Có lẽ, một số ít Elder – nhưng cô
biết đấy, nhiều Vương quốc Bóng Tối tiếp giáp với Trái đất đều rỗng không.”

“Tôi cũng biết các Elder đen tối đang kêu gọi những người anh em của họ
sống tại các Vương quốc bên ngoài xích gần đến lối đi Litha. Rất có thể một cái
gì đó đã kéo đến sinh sống nơi đây rồi.”

Dee vừa định mở lời bình luận, nhưng Virginia tiếp tục. “Nhưng cứ cho
rằng vương quốc ấy rỗng không đi. Rồi chúng ta sẽ phải đi qua nó để đến 1 hay 2
hoặc là 3 vương quốc nữa trước khi đến được vương quốc tiếp giáp với nước Mỹ.”

“Phải.”

“Và nó có thể ở bất kì đâu trên đất Mỹ từ Alaska đến Florida?”

“Phải. Trường hợp xấu nhất ta có thể ở cách San Francisco tới vài giờ
bay.”

“Vậy thì, nói tôi biết tại sao ta phải trở lại San Francisco chứ? Tôi
tưởng thành phố ấy đã bị đội quân khủng khiếp của Elder chiếm giữ rồi?”

“Cuốn sách của Pháp sư Abraham đang ở San Francisco. Tôi cần nó.”

“Cuối cùng cũng tới rồi!” Virginia reo lên vui mừng. “Ông mất nhiều thời
gian quá đấy.” Cô mỉa mai. Và rồi đột ngột cô dừng lại khi vừa có một suy nghĩ
dấy lên. “Cuốn sách vẫn ở trong tay ông – ông chưa giao nó cho Elder sao?”

“Không. Tôi quyết định sẽ giữ nó.”

“Giữ!” Virginia cao giọng làm đám khách du lịch về khuya phải ngoái lại
nhìn. Cô thấp giọng xuống đến mức chỉ hơn lời thì thầm một chút. “Để làm gì?”

Dee cười. “Tôi sẽ dùng nó để tự mình điều khiển Trái đất này.”

Virginia chớp mắt ngạc nhiên, và rồi cô đột ngột cười vui vẻ. “Tiến sĩ,
ông điên rồi… mà có lẽ tôi còn điên hơn cơ, vì đã làm bạn với ông. Ông nghĩ các
chủ nhân Elder sẽ cho phép ông chiếm nó, vương quốc ưa thích của họ chăng?”

“Tôi sẽ không cho họ lựa chọn nào đâu,” Dee trả lời đơn giản. “Tôi đã
cống hiến cho họ cả cuộc đời – vài cuộc đời – phục vụ. Thế nhưng, chỉ vì vài
sai phạm nho nhỏ, họ sẵn sàng khép tôi vào một cái tội phải chịu đựng mãi mãi.
Họ đã phán tôi là một utlaga. Giờ, tôi chỉ phục vụ cho mình tôi thôi – và cả cô
nữa.” Ông nhanh chóng bổ sung khi nhìn thấy nét mặt người đồng hành của mình. “Tôi
sẽ giành lấy quyền điểu khiển hành tinh này từ các Elders, giết tất cả bọn
người bất tử, Elder và Thế hệ kế tiếp vẫn còn sống ở đây. Rồi tôi sẽ niêm phong
lối vào các Vương quốc và phân cách thế giới này với số khác. Tôi sẽ làm cho
hành tinh này là của tôi. nếu cô về phe tôi. Chúng ta có thể cùng nhau làm chủ.”

Virginia Dare bước lùi lại và từ từ, thận trọng nhìn Dee từ trên xuống
dưới.

“Cô nhìn gì vậy?” Ông hỏi.

“Một gã ngốc.” Cô gắt. “Làm sao ông có thể đạt được mục tiêu này chứ?”

“Hôm qua tôi đã thấy một Archon.”

Virginia chớp mắt ngạc nhiên. “Tôi chưa từng thấy một ai. Tưởng họ chỉ là
truyền thuyết.”

“Tôi thấy Cernunnos, vị Thần một sừng. Đứng gần giống như thể tôi đang
đứng cạnh cô đây. Và rồi sau đó, nó đến cạnh tôi: nó đã gửi một vật thế mạng,
một vật thể được tạo ra, điều khiển hoàn toàn bằng năng lượng của sự tưởng
tượng. Năng lượng đó thật đáng gờm… mà Cernunnos chỉ là một trong số nhỏ
Archons thôi đấy.”

Virginia lắc lắc đầu. “Vậy thì nó liên quan gì tới chuyện ông làm chủ thế
giới này?”

“Tôi đã có 4 thanh gươm Sức mạnh. Tôi định sẽ triệu hồi Coatlicue, kẻ
mạnh nhất trong số các Archons. Bà ta sẽ phục vụ cho tôi.”

Virginia thở hổn hển. “John, thật điên rồ.” Cô nói gấp. “Và dù cho ông có
thể gọi vị Archon ấy, tại sao bà ta chịu phục vụ cho ông cơ chứ? Ông có thể
trao đổi vật gì để hấp dẫn bà ta đây?”

“Coatlicue khinh miệt và ghê tởm bọn Elder. Hàng thế kỉ trước, họ đã xử
bà ta một hình phạt phải gánh chịu mãi mãi – tôi đoán bà ta sẽ muốn trả thù.”

“Thù hằn điểu khiền tất cả chúng ta.” Virginia lẩm bẩm. “Nhưng tôi vẫn
chưa thấy làm sao mà…”

Nụ cười của tiến sĩ thật khủng khiếp. “Tôi biết lối vào Xibalba ở Trái
đất này. Nếu bà ta phục vụ cho tôi, tôi sẽ chỉ cho bà ta chỗ đó.”

“Và một khi bà ta đã ở Xibalba…” Virginia thì thầm.

Dee gật đầu. “Bà ta sẽ đến được vô số các vương quốc. Rồi bà ta sẽ phá
hủy chúng, đập tan mọi thứ bà thấy.” Tiếng cười của Dare run run.

“Tôi từng luôn thán phục sự tàn bạo của ông, John, nhưng điều này quả
thật ngoạn mục. Dù cho ông, với sức mạnh hiện có, cũng không thể triệu hồi một
Archon được. Đặc biệt là Mẹ của các vị thần. Ngay khi bà ta bước vào vào thế
giới này, bà ta sẽ nghiền nát thứ đầu tiên bà thấy.”

Dee nhún vai. “Quả thật tôi phải cần vật gì đó thật mạnh mẽ, thật siêu
nhiên, để lôi kéo và làm xao nhãng bà ta trong khi tôi trói buộc bà ta với các
loại thần chứ.” Ông chạm vào thanh kiếm dưới làn áo. Câu trả lời chảy tuột
trong các ngón tay của ông và không khí đột nhiên phủ đầy mùi cam. Nụ cười ông
trở nên man rợ. “Tôi sẽ hiến cho bà ta một luồng điện vàng nguyên chất.”

Chap 26

Sophie và Josh đi cạnh nhau trên bến cảng ở Sausalito, băng qua những
chiếc nhà thuyền xinh đẹp. Chẳng có chiếc nào giống nhau, số thì nhỏ và thấp,
số khác lại cao và dài. Đa số đều có thuyền cao su buộc ở thành tàu, một chiếc
thậm chí còn có cả mỏ neo ở đuôi tàu.

Cặp sinh đôi để mặc Nicholas và Perenelle tranh cãi với Aoife trên thuyền
của Niten. Kiếm sĩ vẫn chẳng nói lời nào, chỉ chốc chốc lại bước về vị trí nơi
tay ông có thể đặt lên vai của Aoife khi cô ta nổi đóa lên.

“Ta làm gì bây giờ?” Josh hỏi.

Sophie nhìn cậu. “Làm? Chuyện gì?”

“Ý em là, ta có về nhà không?”

“Rồi sau đó thì sao? Ta về nhà để làm gì chứ?”

Josh đút hai tay vào túi sau quần jean rồi bước tiếp. Cậu cũng không biết
câu trả lời. “Chị biết không, chỉ đến lúc rời nhà để đi kiếm gia đình Flamel em
mới nhận ra mình đã mất quá nhiều.” Cậu nói.

“Ý em mất là sao?” Sophie bối rối.

“Những ngày trải qua cùng Flamel đã lấy mất của chúng ta tất cả.” Josh
tiếp tục. “Mọi thứ ta nghĩ mình biết – tất cả về lịch sử, những thần thoại,
thậm chí cả khảo cổ nữa – tất cả hóa ra chỉ là lời nói dối. Thậm chí tương lai
của chúng ta cũng bị xóa sạch.”

Sophie gật đầu. Cô bé cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không hề ngạc nhiên
cậu em mình lại mất nhiều thời gian hơn để ngẫm ra đến thế.

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?” Josh ngừng lại để nhìn về phía con tàu của
Niten. Dù cách đến hơn 100 yard, cậu vẫn hạ thấp giọng xuống và thầm thì. “Chị
ơi, chúng ta sẽ làm gì đây? Em không tin tưởng Flamel.”

“Chị cũng vậy.” Sophie thú nhận.

“Nhưng chúng ta lại đang ở thế mắc kẹt với chú ấy.”

Sophie gật đầu. “Và chị nghĩ ta cần phải nhìn nhận chuyện này đến khi nó
kết thúc.”

“Nghĩa là sao?” Josh hỏi đầy tuyệt vọng. “Chị nghe họ nói rồi đấy. Họ
đang bàn đến chuyện tấn công Alcatraz. Thật điên rồ.”

“Nhưng nếu họ không làm vậy, bọn yêu quái trên đảo sẽ tấn công San
Francisco.” Sophie bước tới kế bên em mình, không khí đột nhiên sực mùi vanilla
ngọt ngào. Đôi mắt màu xanh sáng của cô bé lấp lánh ánh bạc. “Em có bao giờ
nghĩ đây mới chính là số phận của chúng ta? Đây mới chính là cái ta phải làm.”

Josh lùi lại, cậu đột nhiên thấy sợ vì xúc cảm mạnh mẽ trong giọng của
chị mình. “Chị đang nói gì vậy?” Cậu hỏi.

“Josh, 10.000 năm trước, Abraham đã viết về chúng ta…”

Josh vội vã lắc đầu. “Không. Ông ta viết về cặp sinh đôi… mà có biết bao
nhiêu là cặp sinh đôi trên thế giới này.”

“Không ai giống chúng ta.”

“Rất nhiều người giống ta,” cậu tiếp tục. “Nhớ không? Nhà Flamel đã thu
thập các cặp sinh đôi vàng và bạc qua nhiều thế hệ. Và không một ai trong số họ
sống sót khi được Đánh thức.”

“Chúng ta đã làm được.” Sophie nhắc nhở.

“Gần như không.”

“Josh, chị đã được huấn luyện phép thuật Không khí, Lửa và Nước còn em đã
được Đánh thức và huấn luyện phép Nước. Chúng ta không thể lờ đi những khả năng
này. Hiện giờ ta có cơ hội để dùng chúng, để bảo vệ thành phố.”

“Chị có bao giờ suy nghĩ,” Josh đột nhiên hỏi, “Liệu chúng ta đang đứng
về lẽ phải? Liệu Flamel là quân địch và Dee là người tốt?”

Cả hai người đều nhìn thấy những di chuyển chớp nhoáng cùng một lúc và
quay lại, đối diện với Niten. Mặc dù bấy giờ là đầu giờ chiều khá yên tĩnh, họ
vẫn không nghe thấy tiếng Kiếm sĩ đi tới. Ông khẽ cúi chào. “Bọn họ đang đợi
hai cháu.” Ông nói, liếc nhìn về phía con tàu. Ông quay người và bước đi, rồi
dừng lại, liếc nhìn ra đằng sau, và ánh sáng quét lên khuôn mặt ông, làm đôi
mắt nâu của ông biến thành hai chiếc gương soi. “Tôi đã nghe thấy câu hỏi cuối
cùng của cháu. Tôi là người bất tử, dù tôi sống không lâu bằng Nicholas hay
Perenelle, hiện tại và mãi mãi tôi vẫn sẽ là một chiến binh. Và nếu cuộc đời có
dạy tôi điều gì, đó chính là, trong mọi cuộc chiến, cả hai phe đều tin rằng họ
là lẽ phải.”

“Thế còn chúng cháu, Niten?” Josh hỏi, “Chúng cháu có thuộc về lẽ phải
không?”

“Các cháu đang đứng về một phe, điều này rất quan trọng. Cháu không cần
phải đứng về phe đó. Thường thì hành động dũng cảm nhất chính là thú nhận mình
đã mắc sai lầm.” Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp. “Hãy đi theo con tim cháu.
Bảo vệ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, bởi vì, đến cuối cùng, tất cả những người
này đều muốn điều gì đó từ cháu, hoặc muốn cháu làm gì đó cho họ, hay trở nên
điều gì đó cháu vốn không phải. Trách nhiệm duy nhất của hai cháu chính là hai
cháu đấy.” Rồi ông quay lại và sải bước.

Nicholas và Perenelle đang chờ trên bến tàu. Sophie có thể cảm thấy ánh
mắt Perenelle đang dò xét khuôn mặt hai đứa, gần như thể bà đang đọc ý nghĩ
chúng vậy. Nữ phù thủy bước tới, Sophie chợt nhận ra một điều: rõ ràng
Perenelle - không phải Nicholas – đang dẫn đầu. Cô bé ngộ ra rằng người phụ nữ
kia vẫn luôn luôn là thủ lĩnh.

“Đã đến lúc quyết định.” Flamel nói với một nụ cười méo xệch.

“Chúng cháu đang nói về…” Josh mở lời.

“Thời gian nói chuyện đã hết.” Perenelle ngắt lời. “Đã tới lúc hành động.
Các cháu theo ta chứ?” bà hỏi.

“Bọn cháu còn lựa chọn nào sao?” Josh đáp.

Perenelle vừa định mở miệng, Nicholas đã kéo tay áo bà và khẽ lắc đầu.
Nhìn cặp sinh đôi, ông nói. “Luôn có nhiều lựa chọn.” Ông đưa ba ngón tay xương
xẩu. “Các cháu có thể chiến đấu cùng ta, có thể về phe Dee,
hoặc không làm gì cả.” Vẻ mặt ông trở nên dữ tợn. “Nếu cháu theo Dee, thành phố này và cả thế giới này sẽ chết cả. Nếu
cháu không làm gì, thành phố và thế giới này cũng sẽ chết. Nhưng nếu cháu chiến
đấu cùng ta, vẫn còn có cơ hội – một cơ hội nhỏ, nhưng dù sao vẫn có – cho loài
người.”

“Nhưng…” Josh bắt đầu.

Sophie bước tới, túm lấy vai em mình, nhéo đau đến mức làm cho cậu phải
im lặng. “Chúng cháu theo chú.” Sophie nói. Cô bé nhìn em trai và cậu gật đầu
ngay lập tức. “Cả hai chúng cháu sẽ theo chú.” Rồi cô bé nhìn từ Nicholas sang
Perenelle. “Vậy, giờ chúng ta làm gì?”

Nữ phù thủy hơi cúi đầu, nhưng không giấu được Sophie nụ cười thầm của
bà. “Josh cần phải học ít nhất một loại Phép thuật cơ bản nữa.” Perenelle nói. “Nếu
có thời gian, ta có thể kiếm ai đó huấn luyện cho cậu bé phép Đất, Không khí,
và Lửa, nhưng ta không thể. Cô nghĩ cậu bé sẽ chỉ học được thêm một loại ma
thuật trong thời gian còn lại của chúng ta.”

“Nhưng loại nào ạ?” Josh hỏi. Perenelle xoay người nhìn Nhà giả kim, lông
mày bà nhíu lên thành một câu hỏi không lời. Họ không nói lời nào cả, nhưng Nữ
phù thủy gật

đầu và quay lại với nụ cười trên môi. “Chúng ta sẽ huấn luyện Josh phép
Lửa.” Bà nói.

Josh nhìn Sophie và nhoẻn miệng cười. “Lửa. Cháu thích nó.” Rồi cậu lại
quay lại Perenelle. “Nhưng ai sẽ huấn luyện cháu?”

Sophie biết câu trả lời trước khi Nữ phù thủy đáp. “Chúng ta sẽ tìm gặp
Prometheus, Bậc thầy về Lửa.”

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Fuju – Mint
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.