Kẻ chiêu hồn - Chương 05 - 06
Chap 5
Vương quốc Bóng Tối này từng được gọi là Xibalba.
Dù là một trong hằng hà sa số các Vương quốc Bóng Tối cổ xưa, Xibalba
được cho là còn cổ xưa hơn nữa, tuy nhiên nó lại rất thô sơ đơn giản nếu so với
các vương quốc xinh đẹp và phức tạp khác.
Xibalba là một hang động đơn lẻ, rộng lớn bất thường và cao tới mức không
thể tưởng tượng nổi, với những vệt lốm đốm xuất hiện ở các hố bong bóng chứa
cặn đen do dung nham tạo ra. Thỉnh thoảng, vài bong bóng vỡ sẽ phun một thứ đá
lỏng vào không khí, tạo thành những điệu nhảy màu đỏ đen ma quái trên vách
hang. Ở đây, không khí nồng lên mùi lưu huỳnh, chỉ có chút ánh sáng do một loại
nấm màu vàng - trắng bám chặt vào vách hang mang đến, ngoài ra còn rất nhiều
nhũ đá khổng lồ treo từ trên trần hang rất xa và khó lòng mà thấy rõ được.
Mỗi Vương quốc Bóng Tối đều có ít nhất một cánh cổng dẫn tới một vương
quốc khác. Vài vương quốc có thể dẫn tới hai nơi. Xibalba là trường hợp độc
nhất: nó dẫn tới chín Vương quốc Bóng Tối khác, do vậy đôi lúc nó còn được gọi
là Đường giao nhau. Cánh cổng dẫn tới chín vương quốc này được đặt cách đều
trên vách hang. Chúng được chạm khắc khá đơn giản, sơ sài. Và dù cho loại nấm
phát sáng kia bao phủ hầu hết vách hang, chúng không thể đến gần các dấu hiệu
này. Vì đây chính là cánh cổng dẫn tới các Vương quốc Bóng Tối.
Thường thì chẳng có gì đi đến Xibalba ngoại trừ lớp dung nham bong bóng.
Nhưng bây giờ, một chuỗi những tin nhắn được viết nguệch ngoạc đang dịch chuyển
từ cánh cổng này tới cánh cổng khác. Một số được làm bằng da trông tựa như
những con dơi, số khác được làm từ lông lại trông giống chuột, nhưng trong số
chúng chẳng cái nào thật sự có sức sống cả. Chúng được tạo ra chỉ với một mục
đích duy nhất: Lan truyền những tin nhắn từ Vương quốc Bóng Tối của các Elder
đen tối đến các thế giới được kết nối. Một khi nhiệm vụ truyền tin đã hoàn tất,
chúng sẽ chảy ra, trở lại thành bùn, tóc và những mẩu da.
Các tin nhắn đang lan truyền thông tin về án tử hình dành cho Tiến sĩ
John Dee.
Và không một ai trong số những người nhận tin – các Elder, Thế Hệ Kế Tiếp
hay con người – ngạc nhiên cả. Chỉ có một cái giá phải trả cho thất bại, và
tiến sĩ John Dee đã thua cuộc một cách ngoạn mục.
Chap 6
“Có lần còn tệ hơn thế này.” Tiến sĩ John Dee nói, dù rằng ông chẳng nhớ
đó là lúc nào. Sau thảm họa tại Stonehenge và
cặp sinh đôi biến mất, vị Pháp sư đã trải qua nốt đêm và rạng sáng ngày hôm sau
trong cái kho đã bị phá nát, nơi trước đó chỉ vài giờ đồng hồ, Flamel và cặp
sinh đôi đã ẩn nấp. Có tiếng mấy cái máy bay trực thăng rền rĩ phía trên, và
cảnh sát, và còi báo động cũng làm náo động cả khu A344 gần đó. Khi công việc
của cảnh sát hoàn tất vào đầu giờ chiều, Dee rời nhà kho và bắt đầu đi bộ về
phía London.
Phía dưới áo khoác của ông, được bọc trong mớ vải rách là một thanh kiếm đá,
từng có lúc là hai thanh kiếm là Clarent và Excalibur. Nó va mạnh vào da thịt
ông giống như một trái tim đang đập vậy. Chẳng hề có xe cộ qua lại trên con
đường quê nhỏ hẹp này. Vừa lúc ông bắt đầu nghĩ đến việc cướp một cái xe ở
thành phố hay ngôi làng kế tiếp, một vị cha xứ lớn tuổi trên chiếc xe Morris
Minor đã khá cổ ngừng lại và cho ông quá giang.
“Ông may mắn gặp được tôi đấy,” cha xứ nói bằng giọng Welsh rè rè. “Chẳng
mấy người dùng con đường này nữa, một khi đã có xa lộ ở gần đây.”
“Xe của tôi bị hư, và tôi phải trở về London
để tham dự một cuộc họp,” Dee nói. “Tôi bị lạc,” ông thêm vào, cố tình đổi
giọng của ông cho giống với người kế bên.
“Tôi có thể đưa ông đi. Rất vui vì có bạn đồng hành.” Cha xứ thừa nhận. “Tôi
vẫn đang nghe radio – chỉ toàn nói về đe dọa an ninh làm tôi thật sự bất an.”
“Chuyện gì vậy?” Dee hỏi, cố giữ cho
giọng mình tự nhiên. “Tôi nghĩ có khá nhiều chuyện với bên cảnh sát.”
“Nửa ngày rồi ông ở đâu vậy?” Cha xứ hỏi với một nụ cười làm dịch chuyển
mấy cái răng giả của ông.
“Tôi bận lắm,” Dee nói. “Gặp gỡ vài người bạn cũ; chúng tôi có rất nhiều
chuyện để làm.”
“Vậy thì ông lỡ cuộc vui rồi…” Dee cố
không biểu thị cảm xúc gì cả. “Bên an ninh đã đóng cửa toàn thành phố hồi hôm
qua. BBC đưa tin bọn khủng bố từng hoạt động ở Paris
nay đã đến London.”
Nắm chắc tay lái. Ông liếc nhìn vị khách của mình. “Mà ông có biết chuyện ở Paris không đấy?”
“Tôi có đọc rồi.” vị Pháp sư lẩm bẩm, không biết là mình đang lắc đầu.
Machiavelli kiểm soát cả Paris
– làm sao hắn có thể để Flamel và cặp sinh đôi trốn thoát được chứ? “Bây giờ
thật lắm chuyện nguy hiểm.”
“Thật vậy,” Dee đáp. “Nhưng ông cũng chả muốn tin vào mọi thứ cánh nhà
báo nói đâu,” ông nói thêm.
Nhiều trạm kiểm soát được dựng lên trên tất cả các con đường chính dẫn
vào thủ đô, nhưng cảnh sát hiếm khi nào để mắt đến cái xe cổ lỗ đang chở hai
người đàn ông này. Cha xứ thả Dee ở Mayfair, trung tâm thành phố, và tiến sĩ đi
bộ về phía ga Grenn
Park. Ông bắt chuyến tàu
về Jubilee Line, đi thẳng đến Canary
Wharf, trụ sở tại Anh của
công ti Enoch. Tiến sĩ đang tham gia vào một canh bạc khó. Chủ nhân Elder của
ông có thể đã kiểm soát tòa nhà, nhưng Dee hi
vọng mọi người đều nghĩ ông đã cao chạy xa bay và không ngu ngốc tới độ quay
trở về trụ sở của mình.
Bí mật đi vào bằng gara ở tầng ngầm, ông đi thẳng lên văn phòng ở đỉnh
tòa nhà, tắm táp trong nhà tắm sang trọng của mình, gột rửa mọi bụi bẩn và rác
rưởi của vài giờ qua. Nước nóng làm dịu cơn đau ở vai phải, vốn làm ông phải
chuyển động thật cẩn thận. Josh đã ném lại thanh Clarent trong trận chiến ở nhà
kho, dù Dee đã xoay sở biến luồng điện thành
một cái khiên che chắn mình khỏi thanh gươm đó, sức mạnh của cú ném vẫn làm ông
ngã xuống. Ông nghĩ mình đã bị trật vai; chỉ đến khi ông nhận ra vai mình sưng
tấy lên chứ chưa bị gãy, điều làm ông cảm thấy thật may mắn. Thật ra vai có gãy
cũng không hề gì – ông có thể dùng một ít luồng điện để chữa lành ngay lập tức,
nhưng nó sẽ thu hút các Elder đen tối và bọn tay sai của họ.
Pháy sư thay một bộ đồ mới, một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, một chiếc
áo sơ mi cũng màu xanh tối với cà vạt họa tiết hình hoa huệ tây vàng của trường
St. John, Cambridge.
Trong khi chờ ấm nước trong căn phòng bếp bé tí đun sôi nước để pha trà, Dee lôi hết những đồng bảng Anh, euro và dollar từ két
sắt vào một cái thắt lưng đựng tiền ông đeo quanh mình, ẩn dưới lớp áo. Có hàng
tá các loại hộ chiếu dưới nhiều cái tên ở đằng sau cái két sắt. Dee nhồi chúng hết vào các túi áo khoác. Ông đã thu thập
hộ chiếu trong nhiều năm và sẽ không bỏ chúng bây giờ.
Ấm nước đã sôi, pháp sư làm cho mình một cốc Earl Gray. Nhấm nháp hương
thơm của trà, cuối cùng ông để mắt tới cái bọc rách nát đặt trên bàn. Một nụ cười
nở trên môi ông. Ông có thể thua trận, nhưng ông chắc chắn là người giành được
phần thưởng tuyệt vời nhất.
Clarent và Excalibur. Cùng nhau. Hôm qua, ông nâng chúng trên tay và nhìn
hai thanh kiếm hợp lại thành một cây kiếm đá duy nhất. Thậm chí từ phía bên kia
căn phòng, Dee có thể cảm thấy được sức mạnh
từ cái vật kia đang phát ra thành những làn sóng dài và chậm. Nếu ông giảm bớt
vòng bảo vệ, ông còn nghe được những lời gợi ý từ những suy nghĩ đang thầm thì
bằng vô số các loại ngôn ngữ mà ông chỉ biết mặt được một vài mà thôi.
Đột nhiên ông nhận ra – gần như cùng lúc với sự kinh ngạc – rằng cuối
cùng, sau cả cuộc đời tìm kiếm, cuối cùng ông đã tìm thấy bốn Thanh kiếm sức
mạnh cổ đại. Hai cái – Durendal và Joyeuse – đang được cất giấu tại nhà riêng
của ông ở San Francisco,
và hai cái còn lại đang hiện diện trên chiếc bàn trước mặt ông… hay bây giờ đã
thành một? Và chuyện gì sẽ xảy ra, ông tự hỏi, nếu ông đưa thanh kiếm này hội
ngộ hai thanh kiếm đá kia? Và tại sao chúng chưa bao giờ kết hợp lại cơ chứ?
Chúng đã ở cạnh nhau hàng thế kỉ nay rồi.
Tiến sĩ dành thời gian để dùng nốt trà, bình tâm lại và dựng các loại rào
chắn bảo vệ trong căn phòng trước khi ông tiếp cận cái bọc và mở nó ra. Một số
pháp sư dùng sự kết hợp của ngôn từ – bùa chú và phép thuật – để bảo vệ luồng
suy nghĩ của họ, nhưng Dee sử dụng loại cổ
nhất trong các tiếng động ma thuật: âm nhạc. Nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, ông
bắt đầu ngâm nga bài “Greensleeves”, bài hát ưa thích của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Nữ
hoàng tin rằng cha của bà, vua Henry VIII đã viết bài hát này cho mẹ bà, Anne
Boleyn. Nhưng Dee biết không phải thế, mặc dù ông chưa bao giờ có gan nói với
bà. Dù sao đi nữa, âm điệu đơn giản và nhạc điệu cổ xưa của bài hát đã tạo nên
một loại bùa chú bảo vệ hoàn hảo. Vừa lẩm nhẩm từng chữ một, ông vừa tiến lại
chiếc bàn.
“Alas, my love, ye do me wrong to cast me off discourteously…”
Những ngón tay của ông run rẩy khi ông cẩn thận bóc lớp vải xám bẩn thỉu
từ cái nhà kho đã bị phá hủy, làm lộ ra cái vật mà nó đang che giấu.
“And I have loved you so long, delighting in your companie…”
Nằm trên chiếc bàn cẩm thạch đen bóng là một trong những vật cổ xưa nhất
hành tinh. Nó giống như bất kì thanh kiếm bằng đá nào, nhưng không phải, nó có
rất rất rất nhiều điều hơn thế. Người ta nói rằng cặp vũ khí song sinh này còn
xuất hiện trước cả các Elder và thậm chí các Archons, thuộc về Thời Trước Thời
Gian bí ẩn. Nổi tiếng hơn, vua Arthus từng mang thanh Excalibur, và Mordred,
con trai ông, đã giết ông bằng thanh Clarent, nhưng Nhà vua và Kẻ hèn nhát chỉ
là hai trong số hàng thế hệ các anh hùng và bạn thủ ác từng nắm giữ những thanh
kiếm này, trong các sự kiện lịch sử, diễn ra độc lập hoặc liên quan tới nhau
trong lịch sử Trái đất.
“Greensleeves was all my joy, Greensleeves was my delight, Greensleeves
was my heart of gold…”
Không thể tin được cuối cùng ông đã tìm thấy đối thủ của thanh Excalibur.
Nửa thế kỉ trước, khi vua Henry VIII trị vì nước Anh, Dee
đã bắt đầu truy tìm thanh Kiếm Lửa huyền thoại.
“I have been readie at your hand, to grant what ever you would crave…”
Hít một hơi thật sâu, tiến sĩ nhấc thanh kiếm lên. Dù chỉ nhỉnh hơn 20
inch một tí, thanh kiếm khá là nặng. Lưỡi và cán kiếm tương đối trơn láng trông
giống như thể được chạm ra từ một khối đá granite óng ánh. Giây phút những ngón
tay chạm vào lớp đá ấm áp, sức mạnh từ thanh kiếm quét lên người ông. Tiếng nói
của sự giận dữ. Tiếng la của nỗi khiếp sợ. Tiếng khóc của những đau thương. Dee chợt rùng mình khi những âm thanh dội lên trong đầu
ông, đe dọa lấn át cả tâm trí ông. Giọng hát của ông yếu dần.
“I… I have waged life and… and land, your love and… and good will for to
have…”
Thanh kiếm thật mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, được phủ trong hàng loạt những
truyền thuyết và bí ẩn. Hôm qua, khi Gilgamesh nhìn thấy thanh kiếm, lão đã đưa
ra những lời tiên đoán cổ xưa – Hai mà là một, một là tất cả – để miêu tả nó. Dee luôn nghĩ rằng lời tiên đoán ấy nói về cặp song sinh
nhưng giờ thì ông không dám chắc nữa.
“Greensleeves, now farewell adieu…”
Thật ra thì, ông chẳng còn dám chắc về bất kì điều gì nữa. Trong vài ngày
qua, cả cuộc đời ông, cả thế giới của ông, đã thay đổi. Và tất cả đều do Flamel
và cặp song sinh mà ra. Chúng biến ông thành kẻ ngốc và đưa ông vào vòng nguy
hiểm. Những ngón tay ngắn ngủi của Dee vuốt
dọc theo chiều dài của lớp đá ấm áp.
“Những bí mật được thầm thì…
Những lời hứa mơ hồ…
Lời gợi ý của những kiến thức cổ xưa, những truyền thuyết bí ẩn…”
Dee giật tay ra và những giọng nói cũng xa dần trong tiềm thức ông. Đôi môi
mỏng dính của ông lại nở một nụ cười độc ác; thanh kiếm này có thể là sự cứu
rỗi cho mình. Các Elder đen tối sẽ trả một cái giá hời cho loại vũ khí này. Ông
tự hỏi có khi nào nó còn đáng giá hơn cuộc sống bất tử của ông.
Điện thoại tiến sĩ đột nhiên reo lên và rung bần bật trong túi áo, làm
cho ông giật mình. Tránh xa thanh kiếm đang nằm trên bàn, ông lấy điện thoại ra
và nhìn vào màn hình bị mờ những dấu vân tay. Ông nghĩ sẽ nhìn thấy số điện
thoại dài vô tận của chủ nhân Elder, nhưng nó lại hiện ra dòng chữ Hạn chế. Mất
một lúc, ông định sẽ không trả lời, nhưng rồi tính tò mò – luôn là điểm mạnh
nhất và yếu nhất của ông – đã chiến thắng và ông nhấn nút Trả lời.
“Nhận ra giọng tôi chứ?”
Tiến sĩ John Dee chớp mắt kinh ngạc.
Giọng nói ở đầu dây bên kia là của Niccolò Machiavelli, người đã đi đến San Francisco. “Có,” ông
trả lời thận trọng.
“Đây vốn là đường dây mật, nhưng ông biết khẩu hiệu của tôi rồi đấy…
không tin ai cả.”
“Khẩu hiệu hay đấy.” Dee lẩm nhẩm. “Tôi
thấy ông vẫn chưa chết.”
“Chắc vậy.”
Tiến sĩ nhanh chóng bước tới màn hình bảo vệ và mở lên, bật nhanh qua tất
cả các kênh. Ông nghi đây là một cái bẫy: Có thể Machiavelli nói chuyện với
ông, làm ông xao nhãng, trong khi tòa nhà này đang bị bao vây. Nhưng toàn bộ
các văn phòng và hành lanh đều trống không còn chỗ gửi xe thì chẳng có bóng
nào. “Sao ông lại gọi cho tôi?” Ông hỏi.
“Để cảnh báo ông.”
“Cảnh báo tôi!” Dù đã trải qua hàng nghìn thế kỉ, ông vẫn không thể giấu
được sự kinh ngạc trong giọng mình.
“Vài phút trước đây, các tin nhắn đã đi qua Xibalba và đến các Vương quốc
Bóng Tối. Ông biết thế nghĩa là gì không?”
Bất giác, Dee gật đầu. “Xibalba?” Ông
hỏi.
Ở bên kia của Trái đất, giọng của Machiavelli gấp gáp hơn. “Phải, Đường
giao nhau, Chốn Hoảng sợ. Là một trong những Vương quốc Bóng Tối cổ xưa.”
“Tôi biết rồi,” Dee đáp cộc lốc. “Nữ thần quạ Morrigan từng đưa tôi đến
đó trong lần bầu Giáo Hoàng gần nhất. (??? The Great Conclave.)
“Ông đã ở đó?” Machiavelli thốt lên kinh ngạc.
“Phải.”
Xibalba là vùng đất nơi các Elder và Elder đen tối từ khắp các Vương quốc
Bóng Tối gặp gỡ nhau. Dee là một trong số rất
ít con người đếm được trên đầu ngón tay từng có mặt tại đó. Ông thậm chí còn
chọn mùi vị đặc trưng của luồng điện mình cho phù hợp với mùi Sunfuric khó chịu
của nơi này. Nếu các Elder đen tối gửi tin nhắn qua Xibalba, nghĩa là họ muốn
tất cả các Vương quốc Bóng Tối, dù xa xôi nhất cũng nhận được mệnh lệnh của họ.
“Tôi đã được phán xét?” Pháp sư hỏi. Từ cái kết thảm bại, chắc chắn mức
án tử hình đã giáng xuống ông và các chủ nhân Elder đen tối của ông cũng sẽ tìm
được ông dù ông ở Vương quốc Bóng Tối nào. Ông đã bị mắc kẹt trên Trái đất.
Quay gót khỏi màn hình, Dee liếc nhìn ảnh phản
chiếu của mình trong gương: ông thấy mình chẳng khác gì một cái xác chết.
“Phát xét và quyết định có tội.”
Dee gật đầu, không nói gì cả. Ông đã
phục vụ chủ nhân Elder của mình cả một đời, và giờ đây họ quy tội chết cho ông.
“Ông còn nghe tôi không đấy?” Machiavelli gắt.
“Tôi vẫn đang nghe đây,” Dee đáp nhẹ nhàng. Một cơn mệt mỏi dâng lên, ông
phải dựa mình vào tường.
Đầu dây từ bên Mỹ nổ lốp bốp: “Tất cả thế hệ những người bất tử kế tiếp
ông gọi đến London để săn tìm Nicholas Flamel và cặp song sinh giờ sẽ chuyển
mục tiêu sang ông… đặc biệt khi phần thưởng cho họ nếu tìm thấy ông được gấp
đôi mức của Nhà giả kim.”
“Tôi không chắc mình có nên thấy sợ không nữa.”
“Có một khác biệt.” Đường dây lốp bốp một lần nữa và giọng của
Machiavelli nghe lúc được lúc mất. “Chủ nhân của chúng ta chấp nhận Flamel sống
hoặc chết, nhưng họ muốn ông còn sống. Họ nói rất rõ về điều này: Bất kì ai
giết ông sẽ chịu một số phận thê thảm.”
Dee rùng mình. Ông biết chủ nhân muốn ông còn sống để họ có thể lấy đi sự
bất tử của ông, chứng kiến tận mắt sự lão hóa của ông, và rồi lại làm ông bất
tử. Ông sẽ phải chịu lời nguyền mãi mãi là một con người rất rất già lão.
“Sao ông biết điều này?” Ông hỏi.
Giọng Machiavelli nhỏ dần, ông thì thầm, “Tay cộng sự người Mỹ của tôi
liên lạc được với chủ nhân của hắn.”
“Và tại sao ông lại nói với tôi?”
“Bởi vì, giống như ông. Tôi cũng đã thất bại nhiệm vụ của mình.”
Machiavelli nói gấp gáp. “Perenelle đã trốn thoát khỏi đảo. Thật ra,
chính tôi đang bị mắc kẹt ở Alcatraz.”
Dee không thể kìm nén một nụ cười thỏa
thuê, nhưng ông cố gắng giữ cho không bật thành tiếng.
“Có lẽ đã đến lúc ông và tôi cần tương trợ nhau, tiến sĩ.” Machiavelli
tiếp tục.
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta.” Dee
đáp, dùng một câu nói từ xưa. “Chính xác. Tiến sĩ, đã đến lúc ông phải chạy đi,
phải trốn. Chủ nhân ông đã cho tuyên ông là một utlaga.”
Đường dây đột nhiên bị cắt. Dee chậm rãi
bỏ điện thoại vào túi áo và nhìn vào gương lần cuối. Ông là utlaga, tên bị truy
nã, kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Rồi ông cười lớn: sinh vật cuối cùng các
Elder tuyên bố là utlaga chính là Elder Mars Ultor.

