Dám thất bại - Chương 16 (Hết)
Chương
16
BẠN
SẼ LÀM GÌ NẾU KHÔNG THỂ THẤT BẠI ?
“Bạn dự định làm gì nếu biết mình không thể thất bại?”.
TIẾN SĨ ROBERT SCHULLER
Có một sô người sử dụng thất bại như một cái cớ để
không làm bất cứ việc gì. Không
mạo hiểm, không thất bại. Tôi thật sự hi vọng rằng bạn không phải một người
trong số họ. Nếu tình cờ, bạn có ý định nghiêng về hướng đó, xin hãy xem xét lời phát biểu dưới
đây:
Hãy cho là bạn không thể thất bại. Hãy cứ lờ nó đi. Thật ra, bạn sẽ
làm gì? Hãy nghĩ thật kĩ và thành thật với
chính mình.
Liệu bạn có trở thành “một ai đó” thay vì nói về
“những ai đó” không ?
Liệu bạn có tiếp tục sống trong ngôi nhà đáng yêu đó
thay vì càu nhàu trong “túp lều “ của bạn ?
Liệu bạn có ngồi lái trong chiếc xe mới toanh thay vì
giam mình trong phòng ?
Liệu bạn có tôn trọng hay coi thường những người đã cố
gắng và thất bại ?
Liệu bạn có dám làm những điều mà trướn đây chưa ai
dám làm ?
NHỮNG NGƯỜI
DÁM LÀM NHỮNG ĐIỀU
MÀ TRƯỚC ĐÂY
CHƯA AI
DÁM LÀM
LÀ NGƯỜI
DÁM THẤT BẠI...
HỌ NÓI ÔNG ẤY MẤT TRÍ...
CHRISTOPHER COLUMBUS
(Kẻ thất bại nổi danh nhất thế giới)
Ông chẳng bao giờ biết được rằng mình đã khám phá ra
Tân thế giới và mãi cho đến nhiều năm sau đó, sự thịnh vượng tột bậc của khu vưc này mới được nhận
ra. Ông vẫn nghĩ đó là một phần của Ấn Độ
HỌ GỌI ÔNG LÀ KẺ THÔ LỖ...
MARCO POLO
Quyển sách của ông viết về các chuyến du hành đã mở
mang trí óc dân châu Âu về văn minh Viễn Đông
HỌ NÓI CHỈ CÓ CHIM MỚI BAY ĐƯỢC ...
“Nặng hơn máy bay trên không trung là điều không thể
có được .”
LORD KELVIN
Chủ tịch Hội khoa học Hoàng gia ,1895
ANH EM NHÀ WRIGHT
Họ đã sử dụng các thiết bị của xưởng sữa chữa xe đạp
của họ để chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên .
HỌ BẢO ÔNG ĐẦU HÀNG...
Edmund Hilary đã thất bại trong con mắt nhiều người
vào năm 1951 và lại thất bại vào năm 1952 trong việc chinh phục đỉnh Everest. Vào năm 1953, ông và Tenzing Norgay,người dẫn đường sống
ở vùng giáp ranh biên giới Nepal và Tây Tạng, đã là những người đầu
tiên đặt chân lên điểm cao nhất - 8847,73m của đỉnh Everest.
HỌ NÓI PHỤ NỮ KHÔNG THỂ ...
“Những người phụ nữ khôn ngoan và có trách nhiệm không
muốn bỏ phiếu”.
GROVER CLEVERLAND,1905.
JUNKO TABEI
Vào năm 1974, Junko Tabei đã trở thành
người phụ nữ đầu tiên leo đến đỉnh Everest. LÀ một người vợ và một
người mẹ Nhật mẫu mực. Bà phải đương đầu với các thử thách, vừa kiếm tiền để thực hiện cuộc thám hiểm của mình, vừa kiếm tiền để nuôi con. Bà đã leo lên đến đỉnh của những ngọn núi
cao nhất ở 20 trong số 167 nước của LHQ, và dự định sẽ tiếp tục
thực hiện việc này ở 147 nước còn lại .
NGƯỜI TA NÓI HỌ NÊN Ở NHÀ...
“CÓ lẽ một số người sẽ tự hỏi tại sao chúng tôi phải
đi và leo núi trong khi ngủ ở nhà thì an toàn hơn”.
TIẾN SĨ
MAHATHIR PHÁT BIỂU TẠI CUỘC PHÁT ĐỘNG DỰ ÁN MALAYSIA-EVEREST’97
NGƯỜI TA NÓI CHÚNG SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG CÒN “BẠCH
TƯỢNG”...
Tòa tháp đôi của Kuala Lumper là tòa nhà cao nhất thế
giới. Bức ảnh được tác giả chụp vào ngày Thống nhất lãnh thổ, 01/02/1997
HỌ NÓI ĐÕ LÀ VIỆC LÃNG PHÍ TIỀN CỦA...
DHAMMAKAYA CETIYA
KÌ QUAN KIẾN TRÚC PhẬT giáo hiện đại quy mô nhất thế
giới hiện đang được xây dựng trên khuôn viên khoảng 400 ha ở Wat Phra, Dhammakaya Cetiya-thể hiện khao khát hòa bình trên thế giới và đóng vai trờ
như một “Thánh địa” cho các Phật tử trên thế giới. Nó được xây dựng bằng
những vật liệu vững chắc và tốt nhất để tồn tại ít nhất một ngàn năm
với những kĩ thuật trước đây chưa bao giờ được áp dụng.Đến khi hoàn thành, người ta hi vọng nơi này có thể đón được 1 triệu người thiền định cùng 1
lúc!
HỌ NÓI ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ...
“Kỷ lục chạy đua 1 dặm là 4 phút 12,75 giây. Kỷ lục này sẽ không bao giờ bị phá vỡ”.
HARRY ANDREWS
HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC ANH ,1903
Vào năm 1954,Roger Banister đã trở thành người đầu
tiên chạy một dặm không tới 4 phút (3 phút 54,9 giây)
HỌ NÓI RẰNG CON NGƯỜI KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ MỘT
QUẢ TIM...
CHRISTIAAN N.BARNARD
Vào năm 1967, Christiaan
Barnard đã trở thành vị bác sĩ đầu tiên thực hiện việc cấy ghép tim người. Năm 1974, ông lại trở thành người đầu tiên cấy ghép quả tim thứ
hai cho một bệnh nhân, nối sự lưu thông của 2 quả tim này
lại để chúng phối hợp hoạt động như một quả tim duy nhất.
HỌ NÓI ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ XẢY RA...
"Con người sẽ không bao giờ đến được mặt trăng dù
có những tiến bộ của khoa học kĩ thuật tương lai"
TIẾN SĨ LEE DE FOREST, NHÀ
PHÁT MINH RA ỐNG CHÂN KHÔNG VÀ LÀ CHA ĐẺ CỦA MÁY TRUYỀN HÌNH.
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Alden Armstrong, người chỉ huy con tàu Apollo 11, đã trở thành người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng.
HỌ NÓI ĐIỀU ĐÓ CHỈ XẢY RA TRONG TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN
TƯỞNG...
Dolly, con cừu
sinh sản vô tính đầu tiên trên thế giới là sản phẩm của Ian Wilmut và các đồng
nghiệp của ông ở Viện Roslin ở Edinburgh,Scotland. Không giống như bất kì động vật hữu nhũ nào từng sống
trước đây, Dolly là bản sao của một con cừu
trưởng thành khác và không hề có cha.
HỌ NÓI CON NGƯỜI SẼ KHÔNG THỂ SÁNG CHẾ RÔ-BỐT ĐỂ THAY
THẾ CON NGƯỜI...
Con rô-bốt trên do viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc
(KIST)chế tạo,có thể nói chuyện, nhìn nghe và có khả năng thực hiện các
chức năng như bất kì đứa trẻ nào.
HỌ ĐÃ CƯỜI NHẠO...
Khi họ được cho biết là cuốn sách sẽ bán được 1 triệu
bản! "Dám thất bại để thành công" hiện đã được dịch sang 7 thứ tiếng.
"Mọi thứ có thể phát minh đều đã được phát
minh".
CHARLES H.DUELL,GIÁM ĐỐC CƠ QUAN CẤP BẰNG SÁNG CHẾ HOA
KÌ,1899.
"Con người tận dụng được năng lượng nguyên tử là
điều không thể nào xảy ra".
ROBERT MILLIKEN, GIẢI
NOBEL VẬT LÝ 1932.
"Ai mà muốn nghe diễn viên nói"
HARRY M.WARNER, HÃNG
PHIM WARNER BROTHER
1927, TRONG
KỶ NGUYÊN CỦA PHIM CÂM
"Chúng ta không thích giọng hát của họ và nhạc
đệm guitar đang trên đường biến mất".
CÔNG TY GHI ÂM DECCA TỪ CHỐI HỢP ĐỒNG VỚI BAN NHẠC THE
BEATLES VÀO NĂM 1962.
"Ngựa vẫn còn được sử dụng mãi, còn ô tô chỉ là một món trang sức-một
mốt nhất thời".
CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG MICHIFAN KHUYÊN LUẬT SƯ CỦA HENRY
FORD KHÔNG NÊN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY Ô TÔ FORD
"Ông có chỗ mẻ trên răng, yết hầu của ông quá nho cao và ông nói quá chậm".
NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH CỦA HÃNG PHIM UNIVERSAL ĐÃ NÓI THẾ
KHI SA THẢI CLINT EASTWOOD VÀO NĂM 1959.
"Anh sẽ không đi tới đâu hết...cậu bé ạ. Anh phải trở lại lái xe tải
thôi".
JIMMY DENNY, NHÀ
QUẢN LÝ GRAND OLE NÓI KHI SA THẢI ELVIS
PRESLEY SAU MỘT CUỘC BIỂU DIỄN VÀO NĂM
1954
Khi Helen Hayes còn là một nữ diễn viên trẻ, cô chỉ cao có 1m52. Nhà sản xuất của cô bảo rằng chỉ cần
cao thêm 10cm nữa, cô có thể trở thành diễn viên lớn. Cô vẫn tiếp tục sự nghiệp và trở
thành "nữ hoàng của sân khấu Mĩ" dù không cao lắm!
Vào những năm 1940, ý tưởng của Chester Carlon bị 20 công ty trong đó có
một số công ty lớn nhất nước bác bỏ. Sau 7
năm bác bỏ, vào năm 1947, ý tưởng của ông đã được chấp nhận. Ý tưởng đó chính là máy Xerox - máy sao chụp không cần mực ướt.
"Tốt hơn là cô học làm thư ký hoặc là lấy
chồng".
EMMLINE, GIÁM
ĐỐC CỦA HÃNG NGƯỜI MẪU BLUE BOOK NÓI VỚI MARILYN MONROE VÀO NĂM 1944
Scorates bị gọi là "một kẻ xấu xa làm đồi bại
thanh niên".
"Cô hoàn toàn không có năng lực".
HÃNG JUDGES NÓI VỚI LIV ULLIMAN,NGƯỜI SAU NÀY SẼ
HAI LẦN ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI OSCAR NỮ DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT.
Alexander Graham Bell bị một giám đốc ngân hàng giận
giữ ra lệnh cho ông ngay lập tức phải lấy "món đồ chơi đó" ra khỏi
phòng làm việc. Hóa ra, "món đồ chơi đó" chính là cái điện thoại.
Sears & Roebuck đã mất đến phân nửa đội sáng lập
đầu tiên, nhưng lại có được một tài sản lớn vào
năm 1895. Roebuck đã bán hết cho Sears với giá
25 000 USD. Ngày nay,Sears nổi tiếng với việc bán
lượng hàng trị giá 25 000 USD chỉ trong 16 giây!
Khi F.W.Woolworth nêu ra ý tưởng về một-đồng-kẽm-và-một-đồng-hào (đồng 5 xu và đồng một hào) với ông
chủ, chủ của ông đã bác bỏ thẳng thừng và
nói "ý tưởng này quá mạo hiểm và cũng không có đủ hàng hóa để bán với 5 và
10 xu". Nhiều năm sau, người ta nghe người chủ cũ bình luận: "Cho đến khi tôi tính toán ra, mỗi từ tôi dùng để bác bỏ Woolworth
đã làm tôi mất khoảng 1 triệu đô la".
HỌ ĐÃ
NÓI ANH/CÔ ẤY KHÔNG THỂ...
HÃY DÁN
MỘT TẤM HÌNH
CỦA BẠN
Ở ĐÂY
WILLIAM HENRY
GATES III
Một trong những cá nhân giàu nhất thế giới, tài sản
riêng của Bill Gates được ước lượng là 90 tỉ USD (342 tỉ RM) vào ngày
30/4/1999.
Là chủ tịch hãng Microsoft, anh có thu nhập khoảng 400
triệu USD (1,52 tỉ RM) mỗi tuần!
Sau khi bỏ học nửa chừng, anh thành lập Microsoft với
một người bạn vào năm 1975. Anh thich thuê những người đã từng phạm sai lầm.
“Điều đó chứng tỏ họ dám mạo hiểm”, anh nói. Trò chơi yêu thích lúc còn bé của
anh là MẠO HIỂM.
MẠO HIỂM
Cười nhạo là chấp nhận thành kẻ ngốc
Khóc lóc là chấp nhận thành kẻ ủy mị
Chìa tay ra là chấp nhận liên lụy
Biểu lộ cảm xúc là chấp nhận phơi bày con người thật
của bạn.
Đưa các ý tưởng, giấc mơ của bạn ra trước đám đông là
chấp nhận sự thất bại của chúng.
Yêu là chấp nhận không được yêu lại.
Sống là chấp nhận chết.
Hy vọng là chấp nhận tuyệt vọng.
Thử là chấp nhận thất bại.
“Cứ mỗi thành công kiểu Bill Gates ở Mỹ, lại có đến
5000 thất bại.”
MỘT NHÀ PHÂN TÍCH
CỦA TRUNG TÂM MITI, NHẬT BẢN
“Nếu không một ai dám chấp nhận mạo hiểm, thì Michelangelo
đã vẽ bức tranh ở nhà nguyện Sistine trên”.
NEIL
SIMON
NHÀ SOẠN KỊCH
ĐOẠT GIẢI THƯỞNG PULITZER
“Cẩn trọng, vâng. Nhưng những ông chủ ngân hang muốn
lúc nào cũng chắc chắn, không dám mạo hiểm, sẽ chỉ là những người cho vay tiền
hoặc các “chettiars”.
TIẾN SĨ MAHATHIR
MOHAMAD
THỦ TƯỚNG
CỦAMALAYSIA
“Hãy mơ những gì bạn dám mơ
Hãy làm những gì bạn dám làm
Và hãy là những gì bạn dám là.”
TIẾN
SĨ WALTER DOYLE STAPLES
BENIGNO (NINOY) AQUINO JR.
“Tôi thà chết đứng với
danh dự còn hơn sống quỳ gối trong xấu hổ”.
Sinh nămg 1933, Ninoy, như tên thường gọi, có một giấc
mơ và nỗi ám ảnh bất tận là trở thành Tổng thống Philippines. Từ một phóng viên đẳng
cấp thấp, ông trở thành một nhà báo và chính khách. Ở tuổi 22, ông trở thành
thị trưởng trẻ nhất của tỉnh ông nhưng sau 7 tháng điều hành chính quyền tỉnh,
ông bị truất quyền vì tính đến ngày bầu cử, ông còn thiếu 19 ngày nữa mới đủ
tuổi theo qui định. Từ đó về sau, “cậu bé thị trưởng” dồn hết tâm trí vào cuộc
vận động tranh cử Tổng thống. Ở tuổi 28, ông trở thành thống đốc trẻ nhất của Philippines. Năm 1967, ông trở thành Thượng nghị sĩ
trẻ nhất ở Philippines ở tuổi 34. Ninoy Aquino Jr. đã chuẩn bị sẵn sàng cho
chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1973, nhưng hy vọng của ông đã tiêu tan khi
đất nước bị đặt dưới tình trạng thiết quân luật vào năm 1972 và tất cả các cuộc
tuyển cử đều bị hủy bỏ. Ông bị bắt và bị giam trong các nhà tù quân đội trong 7
năm và 7 tháng (trong đó có 24 tháng bị biệt giam). Ngoài việc bị giam giữ, ông
còn lãnh bản án tử hình về tội “đảo chính” và các “tội ác khác”. Cuộc sống đối
với ông và gia đình là “địa ngục”. Để phản đối sự bất công mà ông phải chịu
đựng, ông thực hiện cuộc tuyệt thực suýt nữa giết chết ông – việc này buộc tổng
thống lúc bấy giờ là Marcos phải phóng thích ông, cho ông sang Mỹ để chữa trị
và phẫu thuật với điều kiện là ông không được nói về đất nước và không trở về
Philippines nữa.
Năm 1983, dù đã được cảnh báo về một âm mưu ám sát nếu
quay trở về, Ninoy Aquino Jr. đã bất chấp lời khuyên của những người thân, trở
về quê nhà. Ông đã có thể chọn cách dế dàng để thoát ra khỏi sự nguy hiểm đe
dọa mạng sống của ông bằng cách xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Nhưng ông đã chọn
cách đương đầu với số phận vì cảm thấy việc chia sẻ những nỗi khổ với nhân dân
mình trong thời kỳ khủng hoảng chính là trách nhiệm của ông. Ông trở về để giúp
người dân giành lại các quyền và sự tự do đã mất bằng phương thức bất bạo động
và đấu tranh cho một cuộc hòa giải dân tộc dựa trên sự công bằng.
Vào ngày 21/8/1983, Ninoy Aquino bị bắn chết tại sân
bay quốc tế Manila chỉ 50 giây sau khi rời khỏi băng ghế máy bay. Người lẽ ra
đã là tổng thống đã trở về nhà sau cuộc lưu vong lần cuối cùng.
Tuy nhiên, cái chết của ông đã mở đầu quá trình sụp đổ
cùa Ferdinand Marcos và trớ trêu
thay, đã biến vợ ông,
Corazon Aquino, từ một người nội trợ bình thường thành nữ tổng thống đầu tiên
của Philippines – trả lại cho đất nước ông giấc mơ về nền dân chủ ấp ủ từ lâu.
KIM DAE JUNG
“Người đấu tranh cho tự do và công bằng sẽ không bao
giờ thất bại. Dù họ có thể bị coi là những kẻ thất bại suốt cuộc đời mình, lịch
sử sẽ luôn luono coi họ là những người chiến thắng”.
Kim D.J. là người con thứ hai được sinh ra trong một
gia đình nông dân trên hòn đảo nhỏ Ha Eui, Hàn Quốc. Trong những năm đầu đời,
Kim không được đi học ở trường, có niềm say mê sách vở và triết học. Chỉ cho
đến năm 1937, khi cha mẹ ông chuyển đến vùng Mokpo trên đất liền, ông mới được đi học ở trường. Tuy
nhiên, khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, khi các trường học đều bị đóng
cửa, Kim phải bắt đầu làm việc trong ngành hàng hải. Trong một chuyến đi làm ăn
đến Seoul, Kim đã nhìn thấy sự đau
khổ của người dân do nền chính trị tồi tệ gây ra. Đó chính là lúc khởi đầu
một sự nghiệp chính trị khiến ông phải đối diện với cái chết 5 lần, bị đánh
đập, bị bắt cóc, bị giam 6 năm liền trong tù và trải qua 10 năm lưu đày. Nhưng
càng bị ngược đãi, ông lại càng trở nên nổi tiếng. Trong ngục, Kim tự học tiếng
Anh, nghiền ngẫm những tác phẩm của Mạnh Tử, Plato, Bertrand Russell và Abraham
Lincoln. Ông mang theo một quyển từ điển bỏ túi và liên tục tra cứu các từ mới.
Có lần ông bị tuyên án tử hình vì tội phản quốc. Nhưng mạng sống của ông
được bảo toàn khi Mỹ can thiệp. Bản án của ông được giảm xuống thành tù chung
thân và sau đó ông được đưa lên máy bay sang Mỹ. Điều trớ trêu của số phận là ứng cử viên 3 lần thất cử tổng thống
này cuối cùng cũng nắm quyền lãnh đạo một đất nước đã phát triển một cách ngoạn
mục từ
cảnh điêu tàn của chiến tranh. Nhưng đối với Kim, mọi sự không dễ dàng. Khi ông
nhậm chức tổng thống, nền kinh tế của Hàn Quốc đang khủng hoảng trầm trọng và
lệ thuộc vào Quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF). Vâng, mọi thứ mà ông đã trải qua trong
cuộc đời mình được dành cho giây phút này đây - lãnh đạo đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế
lớn nhất kể từ sau chiến tranh.
LỜI ĐỀ TẶNG NGƯỜI BỊ THẤT BẠI
Hôm nay, tôi ca ngợi những thất bại của những năm
trước. Tại sao ư?
Vì lý do dưới đây:
{Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.}
Khi tôi lật đến những trang sử về cuộc chiến đâu của
con người để làm cho thế giới chúng ta trở thành nơi tốt đẹp hơn, tôi thấy được
“những thất bại” của quá khứ - những thất bại có ý nghĩa với nhân loại hơn
những cái gọi là các thành công được ghi nhận trong lịch sử thế giới.
Hôm nay tôi xin ca ngợi Socrates – vì tôi nhìn thấy
gương mặt thô kệch của ông lúc ông đứng ở nơi cuối cùng của đường ray được gọi
là thất bại, ngước mắt nhìn lên trong những khoảnh khắc dường như vĩnh cửu,
trước khi ông uống chén thuốc độc mà những kẻ hành hạ ông đã bắt ông phải uống.
Hôm nay tôi xin ca ngợi Christopher Columbus – vì tôi
thấy ông, một tù nhân giữa đống dây xích, “phần thưởng” dành cho ông vì sự hy
sinh của ông trong việc dong buồm đến những vùng biển chưa được biết đến trên
bản đồ, để khám phá ra một lục địa vô danh và chứng minh rằng trái đất tròn.
Hôm nay tôi xin ca ngợi Thomas Paine – vì tôi nhìn
thấy gương mặt của người mà người Anh tìm cách bắt giữ và giết vì là kẻ khởi xướng
cuộc Cách Mạng Mỹ. Tôi thấy ông đang nằm trong một nhà tù bẩn thỉu ở Pháp, như
thể ông đang bình tĩnh chờ đợi, dưới bóng của máy chém, cái chết mà ông mong
đợi sẽ đến với ông vì điều ông đã làm nhân danh nhân loại.
Hôm nay tôi xin ca ngợi Martin Luther King Jr. –
vì tôi thấy ông đang bị bắn hạ bởi một viên đạn của tên bắn tỉa – “phần thưởng”
ông nhận được vì truyền bá tình yêu thương và hòa bình cho nhân loại.
Hôm nay tôi xin ca ngợi “người đàn ông xứ Galilee” (Chúa Jesus) – vì tôi thấy gương mặt buồn bã của
người khi chịu đau đớn trên thập tự giá ở Calvary, “phần thưởng” người nhận
được vì sự hy sinh cho nhân loại.
Vâng, hôm nay tôi xin ca ngợi tất cả những ai là người
đang và sẽ thất bại, và tất cả những anh hùng chưa được ca ngợi - những người đã
thất bại cho nhân loại.
Ồ, làm một người thất bại như thế,
Để được ghi tên trong sử sách, như một người dũng cảm
đối mặt với sự phê phán.
Như một người dám thất bại và đặt tính nhân văn lên
trên cá nhân, nguyên tắc đạo đức lên trên lợi ích vật chất!
Những “kẻ thất bại” như thế chính là niềm hy vọng của
thế giới.
Hỡi những con người bị liệt vào danh sách “những kẻ
thất bại”, hãy tiến lên!
Đâu đó trong thế giới công việc sẽ luôn có chỗ cho
bạn.
Không có thất bại nào được ghi lại trong biên niên sử
của những con người chân thật, chỉ có những con người khiếp nhược, những người
thất bại và không dám cố gắng lần nữa.
Hôm nay tôi xin ca ngợi người thất bại.
Mỗi thất bại là một bài học khiến con người phải thử
nghiệm một phương pháp mới trước đây chưa bao giờ tính đến.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
sienna – Đỗ Đan – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

