Trời Đất Tác Thành - Chương 53
Chương 53: Chiến
dịch cuối cùng (2)
Trái tim cô đập mạnh, sau câu nói của anh liền trở nên rối
loạn.
Hai người ngồi trên một con ngựa, cứ như vậy chạy như bay trên
thảo nguyên Kazakhstan, Doãn Bích Giới nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của
anh, cô nhịn không được muốn cười.
Ở trên lưng ngựa đột nhiên được báo rằng sắp cử hành hôn lễ,
chuyện kết hôn lãng mạn như vậy bị làm khác với thường lệ không có lời nào diễn
tả được, trên thế gian này cũng chỉ có một mình Kha Khinh Đằng anh có thể làm
được thôi?
Làm người phụ nữ của anh, không có một trái tim đủ mạnh mẽ
thì có lẽ không chịu được.
Tốc độ ngựa rất nhanh, gần như không bao lâu, trước mặt bọn
họ như là hiện ra chỗ tụ tập lều trại của dân du mục Kazakhstan.
Kha Khinh Đằng kéo dây cương, khống chế ngựa dừng lại, anh
vừa ôm Doãn Bích Giới xuống ngựa xuống thì Trịnh Ẩm ở phía sau xuống ngựa từ
lâu đã chạy tới bên cạnh bọn họ, cô kéo tay Doãn Bích Giới qua, cười tủm tỉm
nói với anh, “Kha tiên sinh, thời gian cấp bách, tôi đưa tân nương đại nhân đi
trước!”
Anh nhìn cô một cái thật sâu, sau đó khẽ gật đầu với Trịnh
Ẩm.
Trịnh Ẩm như là quen thuộc với nơi này, miệng vừa nói phương
hướng vừa kéo Doãn Bích Giới quẹo trái quẹo phải, rốt cục họ đi đến trước một
cái lều trại, rồi vén vải mành lên.
Trong lều trại sớm đã sắp đặt xong đồ trang sức kết hôn, nhìn
qua vừa hoan hỉ vừa phong tình, còn có hai cô gái dân tộc Kazakhstan cười mỉm
chi chờ đợi từ lâu.
“Chị Bích Giới, tiếp theo, chị hoàn toàn không cần làm gì.”
Trịnh Ẩm đẩy cô tới trước mặt hai cô gái kia, “Chị chỉ cần ngoan ngoãn phối
hợp, hai cô ấy sẽ phụ trách giúp chị tất cả công việc trang điểm mặc quần áo.”
Từ đầu đến giờ cô vừa bị Kha Khinh Đằng mang lên ngựa, thần
kinh vẫn căng thẳng, trong lòng kích động khó hiểu, cũng không biết nên biểu
đạt tâm trạng gì, Trịnh Ẩm thấy cô như vậy nhịn không được càng cười vui vẻ
hơn, “Hoàn hồn đi, tân nương đại nhân, đây chính là hôn lễ mà chồng chị chuẩn
bị cho chị đấy!”
Chồng cô.
Nghe hai chữ này, khoé miệng cô bất giác cong lên.
Cô không khỏi nghĩ đến khi nãy ở trên lưng ngựa, anh dùng một
trăm con ngựa làm sính lễ cho cô, nói cô là người vợ duy nhất anh cưới hỏi đàng
hoàng.
“Trước đó, đối với kiến thức về nghi thức hôn lễ của dân tộc
Kazakhstan, sau đó liên hợp với Kerry Geoff tiến hành an bài, toàn bộ
đều do Kha tiên sinh đích thân đi làm.”
Hai cô gái dân tộc Kazakhstan để cô ngồi trên ghế, sau đó dịu
dàng bắt đầu giúp cô cởi quần áo, Trịnh Ẩm vì để cô cảm thấy thoải mái mà ở bên
cạnh không ngừng nói chuyện với cô, “Vừa mới đến căn cứ, anh ấy đã dặn dò em và
anh trai, còn có Arthur ghi nhớ cẩn thận từng phân đoạn, xác nhận bảo đảm hôn
lễ không hề có tì vết nào.”
Cô nghe như vậy, rốt cuộc không nhịn nữa mà mở miệng hỏi, “… Vậy
bây giờ anh ấy làm gì?”
“Đương nhiên phải đi làm việc chú rể cần làm rồi.”
Trịnh Ẩm vừa nói đến câu này liền cười tới ngả nghiêng, “Chị
Bích Giới, em đề nghị bây giờ chị hãy chuẩn bị trước tâm lý thật tốt, chờ lát
nữa, chị có thể sẽ nhìn thấy cảnh tượng đời này chị chưa bao giờ thấy đâu…”
…
Sau khi hai cô gái kia giúp cô trang điểm xong thì thời gian
cũng trôi qua thật lâu.
Trịnh Ẩm ở bên cạnh cũng đã thay trang phục phù dâu, chiếc
váy màu thuần trắng, hơn nữa hoa văn màu vàng tinh xảo, đầu đội mũ trắng phối
hợp với váy, tóc dài buộc thành hai bím, nhìn qua rất đáng yêu.
“Đây là chiếc váy nặng nhất em từng mặc…” Trịnh Ẩm liên tục
điều chỉnh chiếc váy của mình, “Chị Bích Giới, em đang suy nghĩ, sau này em kết
hôn vẫn thành thật theo kiểu Trung Quốc, sự lãng mạn và ý sáng tạo của Kha tiên
sinh, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình chị có thể hưởng thụ…”
Cô nghe được mà bật cười, lúc này làm động tác biểu đạt lòng
biết ơn đối với hai cô gái dân tộc Kazakhstan, sau đó cô đứng lên, khẽ vén làn
váy, thản nhiên nói, “Tiểu Ẩm.”
“Vâng?” Trịnh Ẩm lên tiếng trả lời rồi ngoảnh đầu, lúc nhìn
thấy cô, Trịnh Ẩm lập tức ngơ ngác.
Cô nhìn biểu tình của Trịnh Ẩm, sau đó xoay một vòng, hất cằm
lên, cười nói, “Thế nào?”
“Chị Bích Giới…” Trịnh Ẩm nhìn cô chằm chằm, cố gắng nuốt
nước miếng, “Cái kia, chị cũng biết, em là sinh viên khoa học tự nhiên, không
giống như anh trai của em có thể nói thế này thế kia… Tóm lại, thật sự rất đẹp…”
Thời điểm đẹp nhất cả đời của một người con gái chính là vào
ngày kết hôn.
Cho dù là diện mạo, dáng người… chỉ mặc vào lụa trắng, khoảnh
khắc lộ ra nụ cười tự nhiên đó là dáng vẻ đẹp nhất.
Mà bình thường Doãn Bích Giới đã xinh đẹp, cô mặc lên bộ áo
cưới thuần trắng của dân tộc Kazakhstan được đặt may tỉ mỉ, mái tóc hơi cuộn
lên bên tai, không có nhiều đồ trang sức khác, cũng đủ rực rỡ động lòng người.
“Em và chị đánh cuộc,” Trịnh Ẩm đến trước mặt cô, trên mặt là
nụ cười đầy vui mừng, “Chị Bích Giới, lúc Kha tiên sinh nhìn thấy chị, nhất
định sẽ bị chị mê hoặc đến thần hồn điên đảo…”
Trang điểm cho cô dâu còn một khâu cuối cùng, lúc này hai cô
gái giúp Doãn Bích Giới đội khăn voan màu trắng trên đầu, chắc chắn che khuất
gương mặt của cô.
Ngoài lều trại hình như đã đến rất nhiều người, đủ loại tiếng
cười ồn ào không dứt bên tai, trong lòng Doãn Bích Giới càng khẩn trương, lúc
này chỉ nghe thanh âm ôn hoà của Trịnh Đình ngoài lều trại truyền đến một câu,
“Tiểu Ẩm, tất cả đều chuẩn bị ổn thoả.”
“Được!” Trịnh Ẩm lên tiếng, lúc này khoát cánh tay cô, nhìn
cô nói, “Chị Bích Giới, chị chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ.” Cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
Trịnh Ẩm kéo cô đi, vén lên cửa vải mành, đến ngoài lều trại
họ thấy trên bãi đất trống trước mặt, ngoài Trịnh Đình, Arthur và Kerry
Geoff ra thì còn tụ tập rất nhiều người Kazakhstan, trên mặt những người
đó đều mang theo nụ cười thiện ý, mà chỗ cách lều trại khoảng chừng ba trăm
mét, mọi người để lại một mảnh đất trống, Kha Khinh Đằng đang một mình ngồi
trên lưng ngựa.
Mặt trời đang dần ngã về phía tây, anh mặc âu phục màu đen và
áo sơ mi trắng đơn giản nhất, thậm chí cà vạt cũng không thắt, nhưng trên mặt
anh đã có nụ cười chân thật nhất, không keo kiệt chút nào mà biểu lộ ra.
Nhìn thấy cô và Trịnh Ẩm đi ra lều trại, anh lập tức nhảy
xuống, đi từng bước hướng đến các cô.
Càng ngày càng gần, cô xuyên qua tấm voan lụa trắng nhìn anh
chăm chú, anh cũng nhìn cô.
Mỗi một ngày, tất cả mọi thứ, quá khứ, hiện tại, tương lai… đều
dần dần mở ra trong mắt cô.
Hôm nay cô là cô dâu của anh, từ nay về sau cô chính là vợ
anh.
Cho đến khi anh đến trước mặt các cô, Trịnh Ẩm cười mỉm nhìn
anh, “Hôm nay ở đây không có mục sư, vậy do tôi đảm nhiệm vai trò này.”
Trịnh Ẩm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rồi mới trịnh trọng mở
miệng nói, “Kha tiên sinh.”
“Xin hỏi anh có bằng lòng cưới người phụ nữ này không? Yêu cô
ấy, trung thành với cô ấy, cho dù nghèo khó, sinh bệnh hoặc khuyết tật, cho đến
khi chết. Anh bằng lòng không?”
“Tôi bằng lòng.”
Vốn tưởng rằng chỉ có ba chữ này, nhưng ai ngờ anh luôn ít
nói lại nhìn Doãn Bích Giới mà nói tiếp, “Tôi bằng lòng cô ấy trở thành vợ tôi,
từ hôm nay trở đi có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là tốt là xấu, giàu có hoặc
bần cùng, bệnh tật hay là khoẻ mạnh, đều yêu thương lẫn nhau, quý trọng nhau,
cho đến khi chết mới có thể tách rời chúng tôi.”
Doãn Bích Giới nhìn thấy khuôn mặt anh dưới quang cảnh hôm
nay, lắng nghe lời thề của anh, đồng tử của cô hơi phát run.
“Doãn tiểu thư.” Lúc này Trịnh Ẩm nghiêng người nhìn Doãn
Bích Giới, “Xin hỏi cô có bằng lòng lấy người đàn ông này không? Yêu anh ấy,
trung thành với anh ấy, cho dù nghèo khó, sinh bệnh hoặc khuyết tật, cho đến
khi chết. Cô bằng lòng không?”
“Tôi bằng lòng.”
Cô nhắm mắt, “Nhưng mà, Kha Khinh Đằng, em nghĩ câu cuối cùng
của anh đã nói sai rồi.”
Kha Khinh Đằng hơi ngước mắt, đáy mắt nhất thời hiện lên ý
cười rõ ràng.
“Từ hôm nay trở đi, dù cho cái chết cũng không thể tách chúng
ta ra.” Đáy mắt cô có ánh sáng nhỏ vụn, “Cho dù là thiên đường hay địa ngục,
cho dù sau cái chết có ở đâu đi chăng nữa, chúng ta luôn luôn làm bạn với nhau,
không phải sao?”
Cô hẳn là cô dâu độc nhất vô nhị trên thế giới này, bóp méo
lời thề, coi thường sinh tử.
“Phải.” Anh đột nhiên đi một bước về phía trước, nhẹ nhàng
vén lên tấm voan che mặt của cô.
Tia sáng của nắng chiều chiếu trên gương mặt cô, rực rỡ như
minh châu óng ánh nhất, anh nhìn mắt cô, nói từng câu từng chữ, “Đời đời kiếp
kiếp cũng không chia lìa.”
Vừa dứt lời, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, người dân
Kazakhstan vây xem phát ra tiếng hoan hô, anh vẫn hôn cô triền miên, gần như
đoạt đi hô hấp của cô.
“Kha tiên sinh, thật có lỗi.”
Chờ nụ hôn của bọn họ chấm dứt, Trịnh Đình ở bên cạnh đi qua,
ôn hoà cười nói, “Sau đây tôi phải thất lễ.”
Theo những lời này của Trịnh Đình, anh ta lại đưa tay vào
trong bát kẹo lớn rồi rải lên đầu Kha Khinh Đằng.
“Kha tiên sinh, tôi cũng thật có lỗi.”
Trên người Kha Khinh Đằng còn một ít kẹo loạn xạ, Arthur ở
một bên cũng đi tới, kiêu ngạo cầm túi kẹo trong tay giơ lên, sau đó không nói
hai lời, cũng đem tất cả rải lên đầu Kha Khinh Đằng.
Doãn Bích Giới trơ mắt nhìn người nào đó luôn luôn “siêu phàm
thoát tục” đột nhiên gặp phải đối đãi như vậy, cô vừa muốn cười, nhưng ngại sắc
mặt của anh mà không dám cười.
“Kha.”
Kerry Geoff là người cuối cùng đi lên, hắn cười đến mức
đặc biệt không có ý tốt, “Anh cũng biết, phân đoạn này lúc trước tôi đã nói cho
anh biết, nghi thức này được người Kazakhstan gọi là ‘thập bồn’, có nghĩa là
mong mỏi cuộc sống sau này của hai người sẽ hạnh phúc và phát đạt, cho nên… tôi
cũng thật có lỗi.”
Nói xong, Kerry Geoff đã đem kashk* trong tay rải
trên đầu Kha Khinh Đằng.
(*) một loại thực phẩm làm bằng sữa chua để ráo và làm thành
nhiều dạng khác nhau.
Nhờ cơ hội của tập tục, ai không muốn nhìn thấy cảnh nam thần
chịu thiệt thòi chứ? Có lẽ cả đời cũng chỉ có một cơ hội như vậy thôi!
“Bây giờ trông hơi tệ hại, buổi tối động phòng ra thêm chút
sức trên người cô dâu là được rồi.” Kerry Geoff vẩy xong, còn vỗ vai
Kha Khinh Đằng, an ủi nói.
Những người thanh niên và bọn nhỏ của dân tộc Kazakhstan ở
một bên bắt đầu tranh nhau nhặt kẹo tại chỗ đứng của Kha Khinh Đằng, vui đùa ồn
ào, Trịnh Ẩm đã cười đến mức thắt lưng không dậy nổi, mà Doãn Bích Giới dở khóc
dở cười nhìn thấy người nào đó trước mặt cực kỳ thảm hại, gương mặt như tuyết
băng, cuối cùng cô hiểu được ý đồ của trước đó Trịnh Ẩm bảo mình chuẩn bị tâm
lý.
“Kha Khinh Đằng, em thật sự… chưa bao giờ thấy anh như vậy.”
Cô cười không ngừng, lấy tay giúp anh phủi nhẹ kẹo nằm loạn
xạ trên âu phục, “Nói thật, là tự anh muốn tổ chức hôn lễ theo tập tục của
Kazakhstan, không trách được người khác đâu…”
Nam thần chẳng những đã gần gũi cuộc sống, mà còn bị bắt mất
mặt ở nơi công chúng.
“Anh biết.” Anh vẫn đưa ra khuôn mặt lạnh lùng, con người khó
có thể đến gần nay bị huỷ hoại đến vô cùng thê thảm, ngay cả trên tóc cũng toàn
là bơ, dáng vẻ này khỏi phải nói nhìn qua có bao nhiêu buồn cười.
“Em phải nhắc nhở anh một tiếng, Trịnh Ẩm đã chụp lại dáng vẻ
vừa rồi của anh.” Cô dịu dàng giúp anh lau sạch, trong hoàn cảnh ồn ào, cô đến
gần anh, nói, “Sau này em sẽ để lại cho con xem.”
“Không sao.” Anh lại đặc biệt rộng lượng, “Anh cũng sẽ nói
cho con anh biết, ngày đó ba nó mất mặt, đã cưới được cô dâu đẹp nhất thế giới
này.”
Khi anh nói, trong mắt đồng thời không che dấu tâm tư khen
ngợi đối với cô, còn có tình thâm chân thành nhất.
Doãn Bích Giới nhìn anh, cảm thấy trái tim mềm nhũn vì lời
nói của anh.
“Cám ơn.”
Sau khi giúp anh lau sạch, cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng
ôm lấy thắt lưng của anh, “Hôn lễ này, suốt đời em sẽ không quên.”
Đây là dụng tâm của anh, cũng là Kha Khinh Đằng anh dùng tất
cả tâm sức cho Doãn Bích Giới cô một hôn lễ độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp,
cô tin tưởng, một người đàn ông sẵn lòng dùng sinh mệnh bảo vệ cô, nhất định có
khả năng cho cô hạnh phúc cả đời.
Cô thật sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn.
Trong bầu không khí vui mừng và hạnh phúc, mọi người của dân
tộc Kazakhstan xung quanh bọn họ đánh đàn dombra, bắt đầu hát hò nhảy múa thoả
thích, mà hai người bị vây trong đám đông đặc biệt có một khoảng trống nhỏ,
lẳng lặng ôm nhau.
Ai ngờ một lát sau, anh đột nhiên buông cô ra, dùng sức ôm
ngang cả người cô.
“Kha tiên sinh, động phòng ở đây!” Trịnh Ẩm trong đám người
vẫn không quên vươn tay, lớn tiếng chỉ một phương hướng cho bọn họ.
“Được.” Kha Khinh Đằng nhíu mày, ôm cô gái xinh đẹp trong
ngực, đi nhanh đến hướng kia.
“Kha Khinh Đằng, thậm chí mặt trời còn chưa xuống núi.” Doãn
Bích Giới ôm cổ anh, trêu chọc, “Hơn nữa, ở đây ngay cả giường cũng không có…”
“Không cần giường.” Anh cúi đầu, cắn chóp mũi cô một cái, “Có
anh là đủ rồi.”
---Tiếp chính văn---
Cô dâu chú rể không đỏ mặt chút nào mà đã vào động phòng
trước khi trời tối, Kerry Geoff trong đoàn người nhảy múa lúc này cũng
vươn tay ôm lấy Arthur bên cạnh, hắn cười tủm tỉm, dùng thanh âm rất hấp dẫn
nói, “Đi, chúng ta cũng đi động phòng nhé.”
Arthur lạnh lùng bình tĩnh liếc xéo hắn một cái, “Một mình
anh có thể thoả mãn tôi sao?”
Kerry Geoff không phát cáu, hắn liếm khoé miệng, “Một
mình tôi có thể bằng năm người đàn ông, hơn nữa, tôi còn có đạo cụ đấy…”
Arthur kiêu ngạo đánh giá hắn một cái, “Khẩu vị nặng thật.”
“Khẩu vị không nặng, làm sao có thể thoả mãn cậu
chứ?” Kerry Geoff không để Arthur nói nữa, trực tiếp kéo anh ta đi về
hướng khác…

