Trời Đất Tác Thành - Chương 50
Chương 50: Bốn bề
vây kín (2)
Cô đương nhiên biết, anh sẽ không chấm dứt nhanh chóng.
Nhiều ngày không thân mật, hơn nữa thể lực của anh như vậy,
từ khi cô ra khỏi phòng thì đã chuẩn bị tốt toàn thân sẽ rã rời.
Chẳng qua cô cũng không phải là loại phụ nữ bình thường chỉ
biết phục tùng đàn ông, Doãn Bích Giới cô truy cầu hoan ái cũng như là cuộc
đua, cùng theo đuổi sự cộng hưởng đỉnh cao của linh hồn và thân thể.
Cô nhìn khuôn mặt anh, lúc này đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ
anh, trong lúc choáng váng cô cố gắng phát âm chính xác, “… Ôm em đứng lên.”
Kha Khinh Đằng tạm dừng hai giây, anh lắng nghe, bế cô từ bàn
gỗ đứng lên, “Sau lưng đau à?”
Cô lắc đầu, đôi chân dài mảnh khảnh lúc này vòng chặt thắt
lưng của anh, sau đó, cô quyến rũ khẽ liếm môi.
Rất rõ ràng, lồng ngực của người ôm cô vừa hít một hơi thật
sâu.
Sau đó, tay cô dần dần đi xuống, cầm lấy vật cứng nóng hơi
trắng mịn ở nơi nào đó một cách chính xác, tiếp đó bắt đầu đặt vật kia đến gần
nơi ẩm ướt giữa hai chân của mình.
Cuối cùng anh hiểu được cô muốn làm cái gì.
“Kha phu nhân… em rất phối hợp.” Anh cúi đầu nói một tiếng, hai
tay đang cầm bầu ngực nhô lên của cô, có thể làm cho động tác của cô tiến hành
trôi chảy hơn.
“Không cần cám ơn.” Cô hất cằm, nhìn ánh mắt anh, đưa vật
cứng nóng của anh chậm rãi đẩy vào trong cơ thể mình.
Bởi vì trước đó vừa mới chấm dứt một lần hoan ái, chỗ kia của
cô chưa hoàn toàn khép lại, bởi vậy có thể làm cho anh tiến vào lúc này rất
thuận lợi, cô cố gắng ngồi xuống, hy vọng có thể nuốt anh trọn vẹn vào trong cơ
thể.
Cố gắng một hồi, cô nuốt vào hai phần ba, trong cơ thể căng
ra nhưng vẫn còn chỗ trống.
Lúc này anh cong khoé miệng, tiếp nhận trọng trách, anh đẩy
thật mạnh lên trên, sau đó bàn tay chạm vào eo cô nhấn xuống một cái.
Trong nháy mắt lấp đầy.
Tư thế đứng thẳng lưng tuyệt đối là cách hoan ái có thể làm
cho hai bên đạt được cảnh giới sung sướng nhất, cô nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng
anh, bởi trọng lượng của mình, hơn nữa anh giúp đẩy vào, cô có thể thật sự nuốt
vào đầy đủ.
Ngoài ra, mặt đối mặt như vậy, hai bên có thể nhìn thấy biểu
tình của đối phương, càng cảm nhận được sự thân mật.
“Cảm giác thế nào?” Cô ôm cổ anh, hôn một cái lên mắt anh,
trêu chọc nói.
Anh sảng khoái đầm đìa, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, mức
độ của động tác ôm cô ngày càng lớn, “Hoàn mỹ.”
Trong lúc này cô lại đến một lần, bắt đầu hết sức thắt chặt
anh, anh cũng gần như đến chỗ cao nhất, từng chút một vừa vui sướng vừa ra sức
tập trung lên đỉnh, rốt cục ép cô đang ẩn nhẫn thở dốc không thể tự kiềm chế mà
rên rỉ.
Thời khắc cuối cùng, xương cùng của anh tê dại, đã sắp đến
mức tận cùng, cô đã chuẩn bị tốt thừa nhận toàn bộ sự lấp đầy của anh, nhưng
cuối cùng ở trong sự bao vây chặt chẽ của cô, anh kịp thời rút ra, bắn ở giữa
hai chân cô.
Hai người không ngừng hô hấp chậm lại, cô tựa vào cạnh cổ
anh, ý nghĩ vừa chuyển đổi, cô vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi, “Vì sao?...”
Sau khi ra viện, cô quyết tâm muốn nhanh chóng cố gắng có thể
có một đứa con nữa, cô vốn tưởng rằng anh vẫn như trước, khi hoan ái không dùng
bất cứ biện pháp an toàn nào.
“Không phải bây giờ.” Anh ôm cô ngồi xuống sofa dài trong
phòng, sợ cô cảm lạnh, anh còn lấy chăn đắp lên người cô.
Cô nhìn anh, không nói lời nào.
Anh dường như biết cô suy nghĩ gì, anh giơ tay xoa nhẹ mái
tóc ẩm ướt của cô, rồi nói, “Bích Giới, trong lòng anh muốn có con của chúng ta
không ít hơn em chút nào.”
Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm tốt nhất, anh còn một
chiến dịch cuối cùng chưa hoàn thành, anh không có dũng khí gánh chịu nỗi đau
khoan vào trái tim lần nữa, anh nhất định phải cam đoan thời gian yên ổn và an
toàn mới có thể để cô thụ thai lần nữa.
“Ừm.” Cô tỉnh táo, cũng hiểu tất cả băn khoăn trong lòng anh,
“Em hiểu.”
Anh không nói gì, chỉ ôm cô trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn
lên gò má cô.
Hai người dựa sát vào nhau một lúc, sau đó anh đứng dậy ôm cô
vào phòng tắm, bởi vì hoan ái khi nãy kịch liệt nên cô hơi buồn ngủ, cô tựa
trên vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Bích Giới.” Anh đột nhiên mở miệng gọi cô.
“Hửm?”
“Em có biết CotaiArena không?” Anh đẩy cửa trong phòng, mở
đèn.
Cô gật đầu, cô đương nhiên biết.
Đến Macao du lịch, có người vì mua sắm, có người vì sự thúc
đẩy của đánh bạc, cũng có rất nhiều người vì thưởng thức một trận “Chiến tranh”
khác thường của hai người đàn ông mà đến, CotaiArena nằm ngay tại Venetian
Macao Resort Hotel, là nơi tổ chức thi đấu quyền Anh, cũng là trung tâm hội tụ
lượng khách ở các nơi trên thế giới.
“Có muốn một lần xem trận đấu quyền Anh tranh giải vô địch
chân chính không?”
Anh thản nhiên nói, sau khi vào phòng tắm vòi sen thì thả cô
xuống, anh đóng cửa lại rồi nhìn cô.
Trong ánh mắt anh có ý cười, lại có một tia suy ngẫm, cô rất
quen thuộc với vẻ mặt này của anh... sau khi anh bố trí tỉ mỉ, là cảm giác nắm
chắc bố cục mình sắp tiến vào.
“Võ sĩ quyền Anh Manny xuất sắc nhất trong thập kỷ qua quyết
đấu với cựu vô địch quyền Anh Bradley.” Anh tiếp tục giới thiệu, “Vào tối nay,
đúng tám giờ.”
Giữa những dòng chữ của anh, cô đã mơ hồ nghe ra một chút
nhiệt huyết sôi trào của sự tàn sát, cùng với hàng ngàn tiếng người hò hét gầm
lên vang vọng tại hội quán vàng.
Cô biết, cho dù thế nào, trận thi đấu quyền Anh vô địch này,
nhất định không phải chỉ để xem như vậy.
“Được.” Cô không do dự nữa, sảng khoái gật đầu với anh.
…
Đêm đó đúng tám giờ, bọn họ xuất hiện tại hội quán vàng
CotaiArena.
Cô thay bộ lễ phục anh đã chuẩn bị trước cho cô, còn trang
điểm nhẹ, cô khoác tay anh mặc bộ âu phục màu đen, cùng anh đi vào hội quán.
Tiếng người ồn ào bên tai, cô mới phát hiện đã lâu không xuất
hiện tại nơi đông người, hơn nữa vẫn cùng với anh.
Cô biết anh là người thích yên tĩnh cỡ nào, trước kia bọn họ
luôn xuất hiện ở nơi ít người.
Bởi vì tướng mạo và phong thái xuất chúng, hai người bọn họ
đi cùng nhau đã hấp dẫn mọi sự chú ý, hơn nữa cô không biết anh sắp xếp thế
nào, hai anh em họ Trịnh và Arthur không đi theo bên cạnh họ.
Theo sự dẫn dắt của người phục vụ, bọn họ nhanh chóng đi tới
khu đặc biệt gần khán đài nhất.
“Kha tiên sinh, chỗ ngồi của ngài ở ghế thứ nhất của hàng
chính giữa.” Người phục vụ lễ phép dẫn họ đến bên kia.
Kha Khinh Đằng gật đầu với người phục vụ, anh cùng cô ngồi
xuống, sau khi ngồi, cô hít một hơi thật sâu rồi quan sát bốn phía một vòng, cô
tới gần anh một chút, thấp giọng nói, “Em có một loại cảm giác.”
“Cảm giác gì?” Anh chậm rãi xắn cổ tay áo, nghiêng đầu nhìn
cô.
“Mục tiêu hồng tâm.” Cô cười tự giễu, “Quả thực chết mấy trăm
lần cũng không cảm thấy lạ lùng.”
Anh quả thật thực hiện lời hứa trước kia của anh không sai
chút nào, bọn họ lộ liễu đến Macao, lộ liễu xuất hiện tại khách
sạn Venetian Macao, thậm chí bây giờ còn ngồi xem thi đấu quyền Anh,
nơi công cộng như vậy, nếu muốn ám sát thật rất đơn giản, hơn nữa không có bất
cứ ai bảo vệ họ, anh quả thực đang cho người muốn giết bọn họ cơ hội tốt nhất
để giết họ.
“Em cảm thấy, đầu của anh sẽ trị giá bao nhiêu tiền?” Anh
cười ảm đạm.
“Em cảm thấy…” Cô nâng cằm, “Có lẽ tất cả lợi nhuận của chỗ
ngồi tại hội quán đều chỉ có thể mua một ngón tay của anh.”
Anh nhịn không được, cười càng đậm hơn, “Phu nhân của anh
thật sự rất coi trọng anh.”
“Thật là dán vàng lên mặt mình…” Cô vội vàng che dấu nụ cười,
lườm anh một cái, “Anh nói nhiều lần như vậy, rốt cuộc ai là phu nhân của anh?”
Cô tưởng rằng anh sẽ thực hiện nghi thức lãng mạn kia ở đây,
hôm nay là ngày tốt anh có vài cơ hội, cô cho rằng giây tiếp theo anh sẽ lấy
nhẫn kim cương ra, nhưng anh vẫn chậm chạp không làm.
“Rất nhanh sẽ phải thôi.”
Lúc này, người điều khiển chương trình đã lên khán đài, trận
thi đấu quyền Anh vô địch sắp chính thức bắt đầu, dưới ngọn đèn của toàn hội
trường, anh đột nhiên lộ ra một nụ cười sâu xa với cô.
Cô còn chưa kịp nói thêm gì thì cả hội trường khắp nơi đều là
tiếng hoan hô.
Hai vị võ sĩ quyền Anh dáng người dũng mãnh lần lượt lên khán
đài, người phương Tây vốn linh hoạt, đối với khán giả làm điệu bộ đủ loại kiểu
dáng, còn dùng tiếng Anh mở màn bằng vài câu vui đùa, đem bầu không khí của hội
trường liên tiếp đẩy lên cao triều.
Sau khi làm nóng hội trường, cuộc đọ sức chính thức bắt đầu.
Tiếng hoan hô ngừng lại, bắt đầu đổi sang tiếng hít thở khẩn
trương, trên khán đài, hai vị võ sĩ đeo tất cả công cụ, đôi mắt lộ ra vẻ hung
hãn và hưng phấn đối diện lẫn nhau.
“Bắt đầu!”
Theo một tiếng kia, hai vị võ sĩ liền hung hăng đánh nhau.
Mặc dù Doãn Bích Giới đến Macao rất nhiều lần, nhưng chưa bao
giờ xem qua đấm bốc, đây là lần đầu tiên cô thật sự xem một trận đấu đẫm máu
lại nhiệt huyết như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ sức chú ý đều bị hấp dẫn
trên khán đài.
Tiền thưởng của trận đấy này rất hậu hĩnh, hai vị võ sĩ vừa
lên đã sử dụng hết sức, mỗi một lần đánh vào nhau đều nặng nề, từ cú đánh nặng
nề của hai bên đổi lấy một quyền càng tàn khốc hơn, khiến lồng ngực cô đập
thình thịch.
“Kha phu nhân.”
Đột nhiên cô nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng xưng hô
bằng tiếng Anh mang theo khẩu âm Trung Á.
Cô cảnh giác hướng sang bên trái mình, phát hiện không biết
khi nào bên cạnh mình lại có một người ăn mặc kỳ lạ ngồi kế bên.
Vừa nãy khi cô và Kha Khinh Đằng cùng đi vào, chỗ ngồi bên
cạnh bọn họ đều không có người.
Chỉ thấy người này bên cạnh cô mặc một chiếc áo khoác và mũ
gắn liền màu đen rất lớn, thậm chí che khuất khuôn mặt và thân hình, nhìn qua
có phần kỳ dị.
“Đừng sợ.” Cô còn chưa hành động, bên cạnh đã truyền đến
tiếng nói bình tĩnh của Kha Khinh Đằng, “Nghe hắn nói là được rồi.”
Người nọ gọi cô là Kha phu nhân, nhưng lại được sự ngầm đồng
ý của Kha Khinh Đằng, hiển nhiên hẳn là không phải kẻ địch.
Trong đầu cô đã có tính toán, lúc này cũng không kích động,
vẫn duy trì tư thế ban đầu, tựa như kế bên không có thêm người nào, cô xem trận
đấu không chớp mắt.
“Kha phu nhân quả nhiên là một người phụ nữ rất gan dạ.”
Thanh âm của người bên cạnh ăn mặc kỳ lạ vang lên lần thứ hai, “Lâm nguy không
sợ, tôi rất kính phục.”
“Không biết Kha phu nhân đối với thắng thua của hai vị võ sĩ
trên khán đài quyết định thế nào.” Cô cảm thấy người bên cạnh lúc này đang nhìn
cô, tầm mắt lợi hại và sắc sảo, “Manny là người có kinh nghiệm, kỹ thuật tốt,
Bradley trẻ tuổi khí thế hừng hực, có sức mạnh thể lực tốt.”
Cô nín lặng nghe lời lẩm bẩm dường như đánh giá, đột nhiên
nghe thấy một câu thì thầm xen kẽ vào.
“Bên trái phía sau em, khu B hàng thứ ba, một góc 45 độ.”
Cô đột nhiên hiểu được ý của người bên cạnh, trên khán đài
tình hình chiến đấu kịch liệt, không khí toàn hội trường sôi trào, cô dùng khoé
mắt nhìn Kha Khinh Đằng, quả nhiên anh đang dùng âm thanh rất thấp nói lại
phương hướng với cô.
“Thể lực của Manny có chút nguy hiểm, nếu anh ta cứ kéo dài
như vậy, trong thời gian quy định anh ta sẽ ngã xuống, Bradley sẽ thắng cuộc.”
Tiếng Anh mang theo khẩu âm Trung Á của người kia nghe ra quả
thực hơi buồn cười.
“Khu C hàng thứ nhất, bên phải phía sau 30 độ.”
…
Một câu đánh giá tình hình chiến đấu trên khán đài, một câu
phương hướng thì thầm, cô cảm thấy thần kinh của mình ngày càng căng thẳng, từ
tình hình đánh nhau tàn khốc trên khán đài, còn có phía sau mình là phương
hướng của nguy cơ bốn bề vây kín.
Trong cả quá trình, cô chỉ có thể cảm giác Kha Khinh Đằng
không ngừng thì thầm, có lặp lại những phương hướng, cũng có một số phương
hướng khác, cô suy nghĩ, anh nhất định đeo tai nghe liên lạc để liên hệ với bọn
Trịnh Ẩm.
“Xem ra Manny phải thua.” Tiếng gào thét của toàn hội trường
trợ uy, tiếng Trung Á bên cạnh cô có một tia nghiền ngẫm, “Đại cục đã định,
thật sự không kiên cường.”
Mà lúc này Doãn Bích Giới rốt cục nghe được, vài tiếng chói
tai đột ngột đến từ hội trường, tầm mắt cô từ trên khán đài dời đi, nhìn về chỗ
phát ra tiếng thét kia.
Cô nhìn đến, tựa hồ là xảy ra mạng người, rất nhiều người xem
đều sợ tới mức mất đi lý trí mà đứng lên, vô cùng sợ hãi kêu lớn tiếng, còn có
người đã bắt đầu rút ra bên ngoài, bảo an của hội quán cũng vội vã xuất hiện,
trận đấu còn đang tiếp tục, nhưng tại hiện trường là một mảnh hỗn loạn.
“Không biết Bradley có cho Manny giữ lại một hơi cuối cùng
không?” Người Trung Á bên cạnh lúc này đột ngột từ ghế đứng lên, “Lấy biểu hiện
này đến cổ vũ Manny ở trận tiếp theo.”
Trong lời nói dường như là có ý sâu xa trong đó, cô rốt cuộc
nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn.
Lúc này người nọ cũng cúi đầu, cuối cùng cô thấy rõ, đó là
khuôn mặt của người đàn ông Trung Á trẻ tuổi, lại đẹp trai lạ thường.
Sau đó người đàn ông kia cười với cô, anh ta bất ngờ rút ra
một khẩu súng từ trong ống tay áo, hướng đến phía sau, nổ súng vô cùng lưu loát.
Cô quay đầu lại, thấy sáu bảy người phía sau mình liên tiếp
ngã xuống trong vũng máu, tuy rằng những người đó mặc quần áo thường, nhưng
trong áo mơ hồ lộ ra đồng phục của liên bang, trong cổ tay áo còn có họng súng
tối om.
“Thanh lý xong xuôi.” Trong tiếng thét lần lượt nổi lên từ
bốn phía, người Trung Á kia thu hồi súng, cười láo xược, “Kha, bên anh thanh lý
sạch sẽ chưa?”
“Để lại một người.” Chỉ thấy Kha Khinh Đằng khẽ giơ tay chạm
vào lỗ tai bên trái trả lời, sau đó đứng dậy, anh kéo theo Doãn Bích Giới.
Người Trung Á như là làm ảo thuật, lập tức lấy ra hai chiếc
áo khoác giống như trên người anh ta đưa cho bọn họ, còn rất thanh thản khoanh
tay nhìn khán đài lắc đầu nói, “Manny quả nhiên thua rồi.”
Kha Khinh Đằng nhận áo khoác, dùng tốc độ nhanh nhất giúp
Doãn Bích Giới mặc áo khoác đội mũ vào, rồi chính anh cũng giả dạng như vậy,
sau đó anh nắm tay cô đi theo người Trung Á kia hướng đến thông đạo sơ tán ở
bên cạnh.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Cô cảm thấy mình như là một
người xem phim giật gân, chỉ có thể đi theo sự dẫn đường của anh, tiếp nhận tất
cả những gì mình chứng kiến.
Chỉ thấy anh vừa chạy, trên khuôn mặt anh tuấn vừa lộ ra nụ
cười thản nhiên, “Du lịch tân hôn tuần trăng mật.”

