Trời Đất Tác Thành - Chương 46
Chương 46: Cầu vồng
(1)
Doãn Bích Giới trông thấy khuôn mặt vui mừng và chờ mong của
Nghiêm Thấm Huyên, cô vừa định nói gì thì một thanh âm lạnh như băng đã vang
lên trong phòng bệnh trước, “Phải chờ tôi và bác sĩ xác nhận tình trạng sức
khoẻ của Bích Giới trước.”
Ba người trong phòng bệnh nhìn lại, liền thấy Kha Khinh Đằng
xách theo hai hộp đựng cơm xinh xắn trong tay đi đến.
Mấy ngày nay tất cả ẩm thực của Doãn Bích Giới đều do đầu bếp
của anh tại biệt thự New York bay sang thành phố S làm cho, dựa theo yêu cầu tỉ
mỉ mà tự tay nấu nướng, ngay cả một chút sai sót cũng không cho phép.
Vì vậy, dù cho chỉ là chút điểm tâm và cháo lành mạnh cũng có
thể khiến người ta có khẩu vị lớn.
“Em đi rửa mặt trước,” thấy anh cầm bữa sáng đến, lúc này
Doãn Bích Giới xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt, trước khi vào phòng tắm cô nói
với bọn Nghiêm Thấm Huyên, “Hai người ngồi một lát, trên bàn có pha trà ngon.”
Vết thương trên vai đã không còn quá đau đớn, cử động cũng
bắt đầu dần dần phục hồi lại bình thường, cô vừa mới nặn kem đánh răng xong,
vừa ngẩng đầu thì thấy Kha Khinh Đằng xuất quỷ nhập thần đứng ở phía sau cô.
“Sao thế?” Cô thản nhiên hỏi.
Anh không nói gì, chỉ bất động nhìn cô.
Cô nhìn kỹ vẻ mặt của anh trong gương một lúc, bỗng nhiên
ngầm hiểu mà cong khoé miệng, “Anh lo lắng mình em không rửa mặt xong?”
Anh lại chẳng ừ hử gì cả.
“Sau thời kỳ quan sát, em đã tự mình rửa mặt vài ngày rồi,”
cô bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng, “Cũng không phải ngày đầu tiên.”
“Mấy ngày trước em không để ý đến anh.” Giờ phút này người
nào đó lên tiếng, nhưng có thể nghe ra ý tứ u oán nhàn nhạt, “Anh đương nhiên
không có cách giúp em.”
Hai câu này làm cho người ta cảm động lại bất đắc dĩ, cô nhịn
không được bật cười, nghĩ tới hai ngày trước anh quả thật bị mình tra tấn quá
chừng, cô vừa thưởng thức khuôn mặt lạnh lùng đen thui của anh, vừa nói không
rõ ràng, “Kha Khinh Đằng… Sau tối qua, em liền phát hiện, anh càng ngày càng
buồn nôn…”
Bây giờ nhớ lại, tối hôm qua hai người thành thật nói chuyện
với nhau, anh thật sự nói rất nhiều với cô, cô thề, từ trước đến nay cô thật
không ngờ anh lại có thể lập tức mở miệng nói nhiều như vậy.
“Nếu phải nói, trước kia hình tượng của anh ở trong lòng mọi
người khẳng định là nam thần, ngôi sao xa không thể chạm vào,” cô súc miệng
xong, rửa cốc và bàn chải đánh răng, chầm chậm nói với anh, “Không chừng hiện
tại chính là nam thần bị kéo xuống đền thờ.”
“Gần gũi cuộc sống*?” Anh đột nhiên mở miệng nói bốn chữ.
(*) từ gốc 接地气 ý là nói anh Đằng càng ngày càng có tình cảm, không quá
lạnh lùng như trước, bởi vì số từ của tiếng Trung và khi edit ra không khớp,
bản raw là ba chữ, còn edit lại là bốn chữ nên mình sửa lại đoạn sau “mở miệng
nói bốn chữ” cho khớp với bản edit.
“Cái gì?” Cô đặt cốc xuống, quay đầu nhìn anh.
Kha Khinh Đằng không trả lời, lại lấy khăn mặt treo bên cạnh
trước, rồi đi đến bên cạnh cô, sau khi thấm nước ấm vắt khô, anh nhẹ nhàng lau
khuôn mặt cô, “Sáng nay, trong lúc vô tình anh nghe thấy Trịnh Ẩm dùng ba chữ
này nói với Trịnh Đình hình dung về anh.”
Thanh âm anh vừa lạnh, vừa có một tia mất tự nhiên không che
giấu được, cô hưởng thụ sự phục vụ lau mặt của anh, trong lòng cảm thấy anh
cũng không phải kiêu ngạo bình thường, hẳn là đổi tên nam thần kiêu ngạo mới
đúng, “Gần gũi cuộc sống à…”
“Ừm,” anh giúp cô lau khô mặt, rồi giặt khăn lần nữa, tiếp
tục lạnh như băng nói, “Có ý gì?”
“Chính là cuộc sống thay đổi, làm cho người ta cảm thấy có sự
thông cảm chân thật và ấm áp.” Cô đứng cạnh bồn nước nhìn anh, giải thích với
anh, trong lời nói bất giác mang theo chút trêu chọc, “Nói tóm lại, chính là
tán dương anh.”
Anh em họ Trịnh cũng thật không hổ là người theo anh mười
năm, dùng một từ có thể chính xác đến vậy, thậm chí làm cho anh mơ hồ.
Sau khi nghe xong, Kha Khinh Đằng gật đầu, đóng vòi nước, sau
khi treo khăn mặt, anh đột nhiên khẽ vươn tay, khoát lên vai cô, không cho cô
đi.
“Buồn nôn là đại từ của Trần Uyên Sam, anh chỉ là học theo
cậu ta, học chút tinh túy liền biến thành gần gũi cuộc sống.” Anh vừa nói xong,
vừa cúi đầu hôn môi cô, “Phải không?”
Khoảng cách gần trong gang tấc, đèn trong phòng tắm rất sáng,
ánh mắt anh cũng sáng như vậy, xinh đẹp đến mức quả thực khiến người ta phạm
tội.
Vết thương mới khỏi, khúc mắc tháo gỡ, cô mới hậu tri hậu
giác nhận ra, cô dường như đã rất lâu rất lâu chưa thân mật với anh.
Mà rõ ràng anh cũng phát hiện, lúc này anh vừa nhìn cô, một
bàn tay đã dọc theo bờ lưng cô dần dần trượt lên trên.
Cơ thể cô không tự chủ được mà bắt đầu hơi kéo căng, có một
số giác quan từ từ tỉnh lại.
Cô biết, người nào đó đang dùng hành động thực tế đáp lại lời
trêu chọc vừa rồi của cô…
Cô vừa định dùng cơ thể còn chưa hồi phục của mình để né
tránh lấy lệ, thì chợt nghe ở cửa phòng tắm truyền đến hai tiếng ho khan không
có ý tốt.
“Thật ngại quá, quầy rầy hai vị một chút,” chỉ thấy Trần Uyên
Sam tựa vào cửa phòng tắm, trên khuôn mặt khôi ngô hàm chứa nụ cười thản nhiên,
“Hai người rửa mặt gần nửa tiếng, cũng đủ để ăn một bữa sáng, xét thấy tôi và
bà xã của tôi còn chưa ăn sáng đã chạy tới, chúng tôi không ngại ăn phần của
hai người trước đâu.”
“Nghĩ đẹp nhỉ.” Kha Khinh Đằng chẳng có sắc mặt tốt đối với
người khác, lúc này trở về vẻ mặt hờ hững, ôm vai Doãn Bích Giới đi ra khỏi
phòng tắm, “Ăn rồi tôi cũng bảo cậu nhổ ra.”
Trở lại bên trong, Kha Khinh Đằng để Doãn Bích Giới nằm trên
giường trước, sau đó thành thạo mở vạc giường ra, điều chỉnh vị trí gối đầu của
cô một chút, để cô ngồi thoải mái hơn, sau cùng anh đặt hộp đựng cơm lên vạc
giường, nhẹ nhàng mở ra.
Nếu không phải cô lấy thìa trước một bước thì sẽ nghi ngờ anh
tự tay đút cô ăn sáng.
“Chậc chậc,” Trần Uyên Sam ôm Nghiêm Thấm Huyên, ngồi trên
sofa nhìn toàn bộ quá trình, anh ta nhịn không được mà lên tiếng cảm thán, “Tôi
thật muốn gọi điện thoại cho Phong Trác Luân, nói với cậu ta, cái gì mới gọi
là thê nô (nô lệ cho vợ) chân chính.”
“Không phải cậu sao?” Kha Khinh Đằng ngồi xuống mép giường,
bắt đầu ăn phần bữa sáng của mình.
“Không không không…” Trần Uyên Sam lắc đầu liên tục, “Làm sao
có thể so với cậu.”
“Em đề nghị đừng ai khiêm tốn cả.” Nghiêm Thấm Huyên cười đề
nghị, “Không bằng chờ đến cuối năm tụ tập, cùng nhau so sánh một lần?”
“Không cần so sánh,” Doãn Bích Giới ăn bữa sáng, gương mặt
không chút thay đổi đã ngắt lời, “So với tình cảm buồn nôn, Kha Khinh Đằng
chẳng bằng Trần Uyên Sam; so với dạy dỗ loli, Kha Khinh Đằng chẳng bằng Đan
Cảnh Xuyên; so với đùa giỡn bỉ ổi, Kha Khinh Đằng chẳng bằng Phong Trác Luân;
đương nhiên đàn ông của em họ Đan Cảnh Xuyên tớ chưa từng gặp qua, nhưng dù thế
nào, Kha Khinh Đằng cũng sẽ không đi cạnh tranh danh hiệu kia đâu.”
“Phải, không cần cạnh tranh, tôi hào phóng nhường cho người
xứng đáng.” Kha Khinh Đằng cũng mặt không thay đổi mà bổ sung.
Hai người một bàn dùng lời nói cao minh hỗ trợ nhau, cơ hồ
khiến cho Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy mà ngây người, bọn họ
trầm mặc hồi lâu rồi mới đứng lên, tỏ vẻ muốn rời khỏi phòng bệnh này.
Khi hai vợ chồng nhà họ Kha liên hợp lại, bọn họ tìm tới cửa
thăm hỏi, không phải là tự tìm cái chết sao…
…
Sau khi bọn Trần Uyên Sam rời đi không lâu, Trịnh Ẩm tiến vào
phòng bệnh.
“Chị Bích Giới,” Trịnh Ẩm đến cạnh giường, nhìn cô, ánh mắt
cười cong lên, “Kha tiên sinh cùng với anh em và Arthur có việc cần nói, họ
đang ở ngoài cửa.”
“Ừm.” Cô gật đầu, ra hiệu Trịnh Ẩm ngồi xuống mép giường.
Trịnh Ẩm ngồi xuống, nằm sấp cạnh cánh tay cô, ánh mắt lộ ra
vui mừng, “Nhìn thấy tinh thần chị chuyển biến tốt đẹp, em rất vui.”
Có một số người trời sinh như là mặt trời nhỏ, có khả năng
luôn mang đến cảm giác ấm áp cho người bên cạnh, Trịnh Ẩm chính là một cô gái
như vậy.
Cô nằm kê trên gối, thoáng cười, vươn tay sờ tóc Trịnh Ẩm.
“Chị Bích Giới, chị có muốn biết tình huống đã xảy ra tại bãi
biển Somalia ngày đó không?” Lúc này Trịnh Ẩm đột nhiên lên tiếng, hỏi cô.
“Được.” Thực ra Doãn Bích Giới vĩnh viễn không thể quên được
chuyện ngày đó trên du thuyền, nhìn thấy dáng vẻ của Trịnh Đình và Trịnh Ẩm bị
trói áp giải vào trong, chỉ cần nghĩ lại sẽ cảm thấy hết sức đáng sợ, nhưng bởi
vì cô lo lắng trong lòng Trịnh Ẩm có bóng ma nên vẫn chưa hỏi.
“Ngày đó ở tại bàn đàm phán, Kha tiên sinh rốt cuộc bán danh
sách tài nguyên dầu mỏ cho thế lực bên Kazakhstan, lúc ấy em và anh không hề
biết đó là diễn cho Dell xem, cho nên sau khi Kha tiên sinh đi tìm chị, tụi em
bị Dell và đặc công liên bang hắn mang vào vây quét, thật sự trong nháy mắt
không hề chuẩn bị, bó tay không có biện pháp.”
Trịnh Ẩm thuật lại từng câu từng chữ, vẻ mặt lại lộ ra chút
đau thương, “Bởi vì tuyến phòng ngự của chúng ta ở bãi biển rất vững chắc, chưa
từng nghĩ tới sẽ có kẻ phản bộ nội ứng ngoại hợp, ngày đó người của chúng ta
chết đi gần hai phần ba, em đi theo Kha tiên sinh nhiều năm như vậy, chỉ gặp
một lần thảm bại bó tay chịu chết, em tận mắt nhìn thấy rất nhiều người chết
trước mặt em, máu chảy thành sông…”
Cô cẩn thận lắng nghe, có thể tưởng tượng cảnh tượng của lúc
ấy, càng có thể tưởng tượng anh em họ Trịnh đi theo Kha Khinh Đằng nhiều năm
chưa bao giờ nếm trải thất bại, áp lực và đả kích trên tinh thần họ khi bị nguy
hiểm ập xuống thổi quét tất cả.
“Sau đó em biết, tuy rằng Kha tiên sinh đã nổi lòng nghi ngờ
Dell, nhưng bởi vì tình bạn nhiều năm mà không đề phòng toàn bộ, để Dell thừa
cơ, cho nên em và anh chẳng trách chuyện Kha tiên sinh không nói trước cho tụi
em biết.” Trịnh Ẩm lắc đầu, “Ngay cả em cũng không nghĩ đến Dell sẽ phản bội,
có thể cuối cùng vì không phải là người chung một quốc gia, vĩnh viễn không thể
hình thành tình bạn không có gì phá được.”
“Nhưng may là Arthur chống lại thử thách.” Doãn Bích Giới
nghe đến đó, an ủi mà véo mặt Trịnh Ẩm, “Tuy rằng anh ta là kì ba, nhưng anh ta
không hổ thẹn với nhiệm vụ Kha Khinh Đằng giao cho anh ta, dồn đến chết sau đó
hồi sinh, hiện tại chúng ta đều tốt, không phải sao?”
Trịnh Ẩm nghe thấy tên Arthur, liền nhịn không được mà bật
cười, “Dạ, còn nữa… chị Bích Giới, em muốn chính miệng nói với chị, em và anh
thật sự rất cảm ơn chị đã ở bên cạnh Kha tiên sinh.”
Trên thế giới này, chỉ có người phụ nữ như Doãn Bích Giới
kiên cường lại quả quyết, dũng cảm mà không sợ, mới có thể xứng với tình yêu
duy nhất của Kha Khinh Đằng, không bao giờ phụ lòng.
“Đúng rồi, chị Bích Giới,” Trịnh Ẩm như là đột nhiên nhớ tới
gì đó, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đã được gấp lại, rồi đưa vào lòng bàn
tay cô, “Đây là Cảnh Trạm nhờ em chuyển cho chị trước khi anh ta rời khỏi bệnh
viện.”
“Cảnh Trạm?” Cô sửng sốt, “Anh ấy đi rồi?”
“Vâng ạ,” Trịnh Ẩm gật đầu, “Sáng nay khi chị và Kha tiên
sinh còn chưa thức dậy thì anh ta đã đi rồi, cũng không nói cụ thể là đi đâu.”
Ngày đó trong phòng bệnh, Cảnh Trạm và Kha Khinh Đằng còn
giằng co với nhau ở trước mặt cô, cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở tờ giấy.
Trang giấy thuần trắng, mặt trên chỉ có một hàng chữ ngắn
ngủn.
“Có hắn bảo vệ em, em vĩnh viễn tốt nhất, bảo trọng, sau này
còn gặp lại.”
Cô nhìn chằm chằm hàng chữ này, trong lòng cảm thấy hơi chát,
không thể nói là là thi vị gì, thậm chí khi Trịnh Ẩm lặng lẽ rời khỏi phòng
bệnh, đổi người khác tiến vào, cô cũng không phát hiện.
“Tối qua sau khi em ngủ, hắn đã tới tìm anh.”
Vừa ngẩng đầu, cô mới giật mình phát giác Kha Khinh Đằng đã ở
cạnh giường.
“Ừm, sau đó thì sao?” Cô nhìn anh.
“Không có sau đó.” Anh ngồi xuống bên giường, nhìn lướt qua
tờ giấy cô đang cầm, thần sắc lạnh như băng, “Hắn viết gì cho em?”
Doãn Bích Giới quan sát nét mặt hờ hững của anh, cô nhíu mày,
“‘Gần gũi cuộc sống’ tiên sinh, anh ghen tị ư?”
Người nào đó không trả lời, trong nét mặt đã có một tia mất
tự nhiên rất nhạt.
Cô thưởng thức sắc mặt anh một hồi nữa, rồi khép lại tờ giấy
đặt trên tủ đầu giường, cô khẽ cười vươn tay về phía anh.
Hai bên không nói gì, nhưng anh lập tức hiểu được ý cô, chỉ
thấy anh chìa tay mình nắm tay cô, sau đó đứng dậy ngồi ở đầu giường, tựa vào
gối cô, rồi kéo cô dựa ở trước ngực anh.
“Em không hận anh ấy, cũng không ghét anh ấy.” Cô dựa vào
ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh, cô cảm thấy cả người đều dung
nhập cảm giác an toàn vào trong xương cốt, “Tuy rằng em hận nhất người khác lừa
gạt em, nhưng em biết, tình bạn mấy năm nay của tụi em không hoàn toàn là lừa
dối.”
Con người là động vật tình cảm có máu có thịt, trải qua năm
tháng sống chung lắng đọng luôn để tâm đối xử lẫn nhau.
“Em biết anh ấy có nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của anh ấy,
nhưng anh ấy quả thực luôn dùng hết sức bảo vệ em, cho dù anh ấy tiếp nhận tập
đoàn của anh ấy tiếp tục kinh doanh ở thành phố S, hay là đi nơi khác, em cũng
sẽ chúc anh ấy bình an.” Cô nói.
Tuy rằng Cảnh Trạm không nói lời từ biệt với cô mà đã đi
khỏi, nhưng tờ giấy này đã chứng minh tất cả.
Dù tình cảm của anh ta đối với cô rốt cuộc là thế nào, cô chỉ
nghĩ là một đoạn tình bạn chân thành nhiều năm cất chứa trong lòng, lạ lùng
nhưng cũng quý giá.
“Nói xong chưa?” Lúc này anh cất tiếng trầm thấp.
Cô nghe ba chữ này, từ trước ngực anh ngẩng đầu lên nhìn anh.
Theo góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy đường cong của hàm dưới
của anh.
“Cho dù thế nào, anh không có một tí thiện cảm đối với người
đàn ông này.” Người nào đó biểu đạt sự cứng rắn, hoàn toàn bất mãn, “Anh nên nổ
phát súng kia.”
Doãn Bích Giới rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, cảm thấy
toàn thân bởi vì trận cười này mà trở nên biếng nhác, cô càng thoải mái cọ cọ
trên người anh.
“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm của anh đột nhiên trở nên hơi kỳ
quái.
Cô nghe được nhịp tim trong ngực anh càng lúc càng kịch liệt,
suy nghĩ vừa chuyển đổi, cô nhanh chóng biết nguyên nhân anh bảo cô “Đừng nhúc
nhích”.
“Trân bảo Xuân cung đồ truyền thế của anh đâu?” Cô nghẹn cổ
họng, đánh bạo giơ tay nắm cằm anh, trêu chọc anh, “Còn dùng được không? Không
bị nước biển thấm ướt không thể xem chứ?”
“Bao bọc không thấm nước, được Arthur bảo quản rất tốt.”
Lúc này anh nâng người cô lên, nhìn cô chăm chú, trong con
ngươi xinh đẹp lạnh băng ẩn chứa độ nóng chỉ có cô có thể nhìn thấy, “Yên tâm,
đợi sức khoẻ của em hoàn toàn bình phục, em sẽ biết, rốt cuộc ‘dùng được
không’.”

