Đối thủ tình trường - Chương 04 phần 1

Chương
4: Chuyện nếu như

Anh
không dám thừa nhận hai từ “yêu em”, không phải vì anh dè dặt, cũng chẳng phải
anh dối lòng. Mọi người đều nói anh thật sự ngốc nghếch, họ cho rằng tình yêu
này chẳng ra sao. Anh thật sự không phục và anh đang nghĩ đến mối quan hệ ấy.

Chuyện
nếu như - Trương Thiều Hàm

Thẩm Xuân Hiểu cứ đút, Lư Hạo Tường cứ ăn, đến khi hết hộp
bánh trứng, cô gom tất cả vỏ bánh cho vào túi rồi nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng
thèm để ý tới anh nữa.

Cô đang bực tức, bực tức chính bản thân mình, tuy chỉ đút cho
anh ăn bảy chiếc nhưng nhìn điệu bộ cười nham hiểm như thế, cô thấy hối hận. Vì
sao mình phải mềm lòng, vì sao phải đút cho anh ta, nói không chừng anh ta đang
cười thầm trong bụng ấy chứ.

Cuối cùng cũng đến khu chung cư, Thẩm Xuân Hiểu liền nói:
“Dừng xe!”

Xe vừa dừng, cô đã vội tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.

Lư Hạo Tường chậm rãi nói: “Đợi một chút!”

Thẩm Xuân Hiểu quay đầu, không chút khách khí: “Lại có chuyện
gì?”

Lư Hạo Tường chỉ chỉ vào chiếc túi, giọng càng chậm rãi hơn:
“Phiền cô giúp tôi ném cái này đi được không? Tôi không muốn đi khắp thành phố
để tìm thùng rác”.

Thẩm Xuân Hiểu biết đây chỉ là cái cớ, thùng rác thì ở đâu mà
chẳng có, cần phải đi khắp thành phố để tìm sao? Rõ ràng anh ta muốn sai bảo
mình. Nhưng, ai bắt mình cũng ăn chứ, cô nhìn anh một cái rồi không nói không
rằng, cầm chiếc túi ra khỏi xe.

Lư Hạo Tường lại ung dung nói: “Đợi chút!”

Thẩm Xuân Hiểu không thể nhẫn nại thêm. “Anh lại còn chuyện
gì nữa?”

Lư Hạo Tường vẫn ung dung: “Hình như cô chưa nói hai từ!”.

Thấy Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn, Lư Hạo Tường lại làm điệu
bộ nửa cười nửa không. Cô nghĩ một lát, hà tất phải đối đãi với anh ta như ngày
thường chứ, dẫu sao thì anh ta cũng đưa mình về nhà, thôi coi như mình còn chút
lương tâm, bởi thế cô nén nhịn nỗi bực tức, nói: “Tạm biệt!”.

Lư Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, nói: “Không phải hai từ này”.

Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên biết hai từ nào, nhưng cô không
muốn nói, thầm nghĩ mình đã đút bánh trứng cho anh ta mà anh ta cũng có nói
đâu. Cô hậm hực: “Ma quỷ!”, rồi quay người bước vào khu chung cư.

Lư Hạo Tường nhìn theo bóng cô, cuối cùng cũng không nhịn nổi
cười, anh vốn không mong chờ cô nói hai tiếng cảm ơn, nhưng nhìn bộ mặt như gặp
ma quỷ của cô, anh cảm thấy thật sự hài hước nhất trên đời.

Ngồi cười một lúc, anh nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp mười hai
giờ, mai còn phải đi làm nữa, mau mau về ngủ một giấc thôi. Hôm nay còn chưa
thảo luận xong về mẫu thiết kế, ngày mai chắc vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa, Thẩm
Xuân Hiểu đưa ra đề xuất trước tiên phải đưa được sản phẩm vào hội chợ triển
lãm, đây có thể xem là một ý hay, việc anh cần làm chính là nhanh chóng cung
cấp mẫu sản phẩm đầu tiên.

Song, chuyện về hội chợ triển lãm, anh cũng không thấy lạc
quan cho lắm, có điều anh chẳng muốn làm cô mất hứng.

Vì việc liên hệ của công ty do Giả Lạc Sơn phụ trách, nhưng
vị phó tổng giám đốc này biết cách vận dụng bộ phận tinh hoa nhất của văn hóa
cổ Trung Quốc, ông ta luôn quản lý theo tự nhiên, căn bản là không cai quản
chuyện gì. Vấn đề của bộ phận Thiết kế và bộ phận Thị trường, ông ta có thể
hiểu được bao nhiêu thì vẫn là một ẩn số.

Chuyện về hội chợ triển lãm, không biết ông ta dựa vào đâu để
ôm đồm mọi việc, hơn nữa, dự đoán về sự tiến triển cũng rất mờ nhạt. Trước đây,
bên bộ phận Thị trường mở rộng thị trường sản phẩm khá tốt, có thể đưa được sản
phẩm vào hội chợ triển lãm đương nhiên là chuyện mừng, nhưng nếu không thể đưa
được vào thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn lắm. Song tình hình hiện nay lại
khác, loạt sản phẩm mới lần này cần phải khiến mọi người kinh ngạc và tạo được
tiếng vang, có như thế việc tiến vào quầy hàng chuyên dụng của Hoa Vũ mới thuận
lợi.

Nếu Giả Lạc Sơn vẫn khăng khăng với thói quản lý cũ mà không
có được chỗ đứng trong hội chợ triển lãm lần này thì lại phải nghĩ cách khác.

Có điều, Giả Lạc Sơn là cấp trên của họ, chuyện này họ lại
không thể tự ý nhúng tay vào, chỉ biết tiến đến đâu hay đến đó. Để xem ngày
mai, Giả Lạc Sơn sẽ nói gì về bản báo cáo mà Thẩm Xuân Hiểu nộp lên.

Lư Hạo Tường ‎thôi không nghĩ nữa, anh nổ máy rồi chầm chậm
lướt trên đường.

Trong khu nhà này, đường lối quanh co, những cây cối trong
đêm tỏa hương thơm thoang thoảng, rất nhiều ánh đèn trong các ô cửa đã tắt, cả
thành phố chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Xuân Hiểu hậm hực bước đi một đoạn, bỗng thấy mình thật
đáng cười, thực sự cô đã nợ anh hai tiếng “cảm ơn”, dù sao người ta đã đi xa
rồi mà còn vòng xe lại để đưa người một thân một mình không bắt nổi taxi về tận
nhà thì cũng coi như giúp người trong cơn hoạn nạn.

Nhưng cứ cái mà anh ta muốn thì cô lại nhất định không cho.

Bộ dạng khốn khó của mình trong buổi tối nay, anh ta đã nhìn
thấy hết rồi, bị ai nhìn thấy đã không hay ho gì, đằng này lại bị cái đồ quỷ sứ
ấy nhìn thấy, từ lúc mình được thăng chức đến nay, gần một năm rồi, hai người
có lần nào gặp nhau mà không lời qua tiếng lại đến mức sương khói mịt mùng đâu.
Cô sở dĩ có thể bất khả chiến bại là bởi anh không nắm được chuyện gì để bới
móc cô.

Nhưng tối nay, tất cả đã bị phá vỡ, điều này thật sự chẳng có
lợi gì đối với cô.

Cô quyết định, nếu Lư Hạo Tường dám nhắc đến chuyện tối nay,
cô sẽ không nể tình mà nhắc lại chuyện của An Châu để lấp miệng anh ta.

Nghĩ được đối sách, Thẩm Xuân Hiểu bỗng nhẹ lòng, lấy chìa
khóa mở cửa, treo túi xách lên rồi tiện tay ném di động lên sofa, sau đó lấy
quần áo đi tắm.

Lúc cô dùng khăn quấn tóc, mặc quần áo ngủ từ phòng tắm bước
ra, đang định trở về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng di động, giờ này còn có ai
gọi điện đến nữa chứ?

Chạy ra cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là cuộc gọi đường
dài, cô bạn An Châu chết tiệt này, ở đất nước Canada tươi đẹp vui chơi lâu như
thế, cuối cùng cũng nhớ đến mình, nhưng đã rạng sáng rồi, chẳng lẽ cô ấy định
nấu cháo điện thoại lúc này sao?

Thẩm Xuân Hiểu ngồi xuống sofa, ấn nút nghe rồi áp điện thoại
vào tai, không khách khí nói: “Thôi xin cô, gọi điện thoại cũng phải chọn thời
gian chứ, bây giờ đang là rạng sáng, muốn chơi trò đánh chuông lúc nửa đêm thì
cũng muộn rồi. Mai tôi còn phải đi làm, cô có bị chập dây thần kinh nào không
đấy?”.

“Vẫn còn rạng sáng sao? Đã quá trưa rồi, rạng sáng cái nỗi
gì?”

“Xin cô động não chút đi, ở bên cô tính theo múi giờ của Mỹ,
còn tôi đang ở Trung Quốc đấy!”

“Cái cô gái chết tiệt này, tớ ngủ trưa dậy liền gọi điện cho
cậu, cậu đã không rơi lệ cảm kích thì thôi, lại còn kiếm cớ trách móc người ta,
không ngủ một lúc, cậu chết à?” Giọng An Châu vẫn luôn rõ ràng, ấm áp như thế.

“Hai người hẹn nhau sao? Vừa rồi thì bạn trai cũ của cậu bóc
lột thời gian nghỉ ngơi của tớ, bắt tớ tăng ca đến mức suýt chút nữa thì đói
loét dạ dày, bây giờ cậu lại gọi điện quấy rầy tớ, hai người định hại tớ suy
nhược thần kinh hay sao hả?”

“Gì mà bạn trai cũ chứ? Cậu nói Lư Hạo Tường sao?” An Châu
phản ứng lại ngay, cười hi hi nói: “Haizzz, bây giờ tớ và anh ấy chẳng có gì
dây dưa nữa, cậu cũng biết mà, sao chúng tớ có thể kết bè phái với nhau chứ?”

“Cậu cũng quá nhẫn tâm nên mới phủi tay ra đi không vương vấn
điều gì như thế. Tớ đã đắc tội với ai cơ chứ? Tự dưng làm người chịu tội thay
cậu rồi bị người ta căm hận, lúc nào cũng bắt bẻ, người ta đổ hết nỗi tức giận
dành cho cậu lên thân tớ đây này.” Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, nói giọng khinh
khỉnh.

“Nếu không nhẫn tâm thì tớ đã không đi Canada”, An Châu cười nói, “Cậu đã trở thành người chịu tội thay tớ và
là cái túi trút giận à? Theo như những gì tớ biết thì hình như cậu không dễ bắt
nạt đến thế, anh ấy có thể bắt bẻ được cậu sao? Hơn nữa, là chị em thân thiết,
chỉ nhờ cậu chịu đựng bị sỉ nhục thay tớ thôi chứ có bắt cậu chết thay đâu, có
gì mà cậu oán trách ghê thế?”.

“Cậu quá mất lương tâm rồi đấy, làm người không nên như thế.”
Thẩm Xuân Hiểu hét lên. “Tớ sớm đã biết cậu trọng sắc khinh bạn, mất hết nhân
tính mà, nếu cậu nói với anh chàng họ Lư ấy một tiếng rồi hẵng đi Canada thì
sẽ chẳng có chuyện anh ta cho rằng tớ ngấm ngầm làm chuyện gì đó phá hoại tình
cảm của hai người. Có trời mới biết tớ bị oan, cái người ngấm ngầm làm chuyện
xấu là Daniel nhà cậu mới đúng, chuyện đó chẳng liên quan gì tới tớ cả.”

“Haizzz, tớ biết mình quá đáng, nhưng cậu cũng biết lúc đó
anh ấy vẫn còn yêu tớ. Dù có nhẫn tâm, vô liêm sỉ đến đâu tớ cũng không nỡ đứng
trước mặt anh ấy mà nói hai từ chia tay, nên chỉ đành lẳng lặng ra đi thôi. Tớ
nghĩ anh ấy tưởng tớ chết rồi nên mới tìm đối tượng mới. Chẳng phải đàn ông
thường nói, nơi góc biển chân trời, không nơi đâu là không có cỏ thơm sao? Tớ
đâu biết anh ấy lại si tình đến thế chứ?” An Châu nói năng hùng hồn.

“Tớ thua cậu rồi!” Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt.

An Châu đề xuất: “Hay cậu nói rõ với anh ấy, nói rõ rồi,
chẳng phải anh ấy sẽ hiểu sao? Như thế tớ cũng đỡ phải nói với anh ấy, chẳng
phải một công đôi việc à?”.

“Không được, nếu nói thì cậu tự đi mà nói, chuyện của cậu tớ
không can dự, tớ không thể tiếp tục thay anh chàng Daniel gì gì đó của cậu gánh
vác trách nhiệm nữa đâu. Chuyện bán rẻ bạn bè, tớ chưa từng làm và cũng không
có ý ‎định làm.” Thẩm Xuân Hiểu khịt mũi chế giễu.

“Thế thì đáng đời cậu, tớ không nghe những lời oán trách của
cậu nữa đâu!”

“Cậu hãy phân biệt cho rõ ràng, cậu mới là kẻ đầu têu ấy!”
Thẩm Xuân Hiểu thực sự muốn xuyên qua điện thoại bóp chết cô bạn mình, nhưng,
cô chăm chú nhìn dây đeo điện thoại, lại nhìn mình, rồi từ bỏ ngay ý định này.

An Châu thản nhiên ranh mãnh cười nói: “Chúng mình ai giống
ai chứ? Ai là kẻ đầu têu thì có gì khác biệt?”

Thẩm Xuân Hiểu ngẩng mặt lên trời không nói.

An Châu nói: “Cậu và Yến Minh phải học tớ đây này, nếu thêm
từ ‘mạnh mẽ’ vào phía sau từ ‘phụ nữ’ thì sẽ là sự khởi đầu của bi kịch. Tớ đã
đổi đến mấy lần bạn trai rồi, cậu thử nhìn lại các cậu xem, có chút triển vọng
nào không?”

Thẩm Xuân Hiểu nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: “Bà chị ơi,
chị gọi điện đường dài từ Canada về, chiếm dụng hết cả thời gian quý báu dành cho việc
giải độc gan của tôi, rồi lại chiếm dụng cả thời gian quý báu để tôi giải độc
thận chỉ để chế giễu tôi thôi sao?”

“Tiền cước phí tớ trả, cậu xót ruột gì chứ?” An Châu khinh
khỉnh nói. “Còn việc giải độc cho gan và thận của cậu nữa, tớ thấy bộ phần cần
được giải độc nhất chính là não của cậu đấy!”

“Quý cô nói đúng lắm, quý cô còn chiếm dụng cả thời gian ngủ
quý báu của tôi, nghĩa là chiếm dụng luôn thời gian giải độc não của tôi đấy!
Chẳng phải nói bộ phận cần phải giải độc nhất là não sao? Thế mà còn nhẫn tâm
chiếm dụng thời gian của tôi nữa à?” Thẩm Xuân Hiểu cười nịnh bợ, mới trò
chuyện vài câu, cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Ban ngày dồn hết cả thể lực và
trí lực vào công việc nên cô đã mệt mỏi lắm rồi, cuộc điện thoại này của An
Châu tuy khiến cô phấn chấn nhưng cơ thể đã bắt đầu đình công, cơn buồn ngủ
cũng liên tục ập đến, có muốn không ngáp dài cũng chẳng được.

An Châu láu lỉnh cười nói: “Thế sao được, tớ đang định thông
báo cho hai cậu về tình hình cuộc sống của tớ ở Canada trong suốt thời gian
qua. Lẽ nào cậu không quan tâm xem lúc mới đến Canada tớ
đã phải xoay sở ra sao? Lẽ nào cậu không quan tâm xem tớ đã gặp những chuyện
gì? Lẽ nào cậu không quan tâm đến đời sống tình cảm hiện tại của tớ? Bây giờ
phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, tâm trạng của tớ tốt vô cùng, hứng thú nói
chuyện của tớ lại càng dạt dào hơn. Tớ rất muốn cho người bạn tốt nhất biết tâm
trạng lúc này của mình!”.

Thẩm Xuân Hiểu đầu hàng nói: “Bà chị, bà chị An Châu, chị
đừng tự tình với tôi như thế nữa, tôi biết ở Canada chị sống rất tốt, biết
Daniel đối xử với chị rất tốt, biết tâm trạng của chị lúc này cũng rất tốt,
biết con mèo, con chó, con muỗi, con ruồi, con gián nhà chị đều khỏe mạnh cả!
Xin chị nghĩ đến hôm tôi ra tận sân bay tiễn chị mà tha cho tôi đi ngủ... Hay
là chị gọi cho Triệu Yến Minh để buôn chuyện đi, cậu ấy là một con mèo đi đêm
đấy. Hơn nữa, hồi chị đi, cậu ấy đang du học ở nước ngoài, ngay cả gặp mặt lần
cuối cũng không, nếu nhận được điện thoại của chị chắc chắn cậu ấy sẽ vui mừng
đếm mức quên cả họ của mình là gì đấy... Chị hãy mang tai họa đến cho cậu ấy
đi, trái tim mong manh đáng thương của tớ không thể chịu đựng nổi sự tàn phá
của cậu đâu”.

Đừng trách Thẩm Xuân Hiểu tại sao lại đưa Triệu Yến Minh ra
làm ma thế mạng, Triệu Yến Minh có câu cửa miệng thế này: Bạn bè chính là thứ để
mang ra bán rẻ. Bây giờ chính là lúc cô ấy gặp báo ứng.

An Châu quả nhiên cười nói: “Xem bộ dạng dở sống dở chết của
cậu kìa, tớ tha cho cậu. Cậu mau ôm cái đầu của cậu ngủ đi, ngày mai nhớ nhận
email nhé, tớ gửi về cho cậu mấy tấm ảnh đấy!”

“Ừm, biết rồi!”

Hôn sau đi làm, Thẩm Xuân Hiểu đến muộn đúng nửa tiếng, trước
đây chưa bao giờ xảy ra chuyện này, bởi thế vừa bước vào đại sảnh, thấy nhân
viên lễ tân mỉm cười chào, cô cứ ngỡ như có gai đâm sau lưng, bỗng dưng cảm
thấy chột dạ. Xem ra làm công dân thành thị lương thiện quen rồi, tình cờ phạm
một lỗi nhỏ thì đầu tiên lại cảm thấy có lỗi với chính đạo đức của mình.

Đến muộn nửa tiếng có cái lợi là trên đường đi chẳng gặp
người nào, càng không gặp Lư Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu bước nhanh về phòng làm
việc của mình, ngay cả An Ni đang gọi ở phía sau, cô cũng không nghe thấy.

Lúc đóng cửa phòng lại, Thẩm Xuân Hiểu thở phào một tiếng,
giờ mới biết mình thở phào quá sớm vì phòng làm việc này không phải là vùng
trời của riêng cô, các vị trí của nhân viên cấp dưới đã có người ngồi cả, còn
anh thì đang mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn ra dáng một chủ nhân.

Thẩm Xuân Hiểu bất mãn nói: “Thôi xin, đây không phải lần đầu
tiên anh đi nhầm cửa!”. Cô muốn nói sâu cay hơn một chút, nhưng nghĩ mình đến
muộn nên lời nói không đủ trọng lượng, hơn nữa di chứng sau khi ăn đồ của người
khác tối qua vẫn còn, bởi thế cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.

Lư Hạo Tường không để tâm đến câu nói kia, chỉ đưa tay lên
xem đồng hồ rồi nói: “Nếu bây giờ cô rỗi thì chúng ta sẽ dành ra nửa tiếng để
xem xét bốn bản vẽ còn lại, sau khi cân nhắc bản vẽ xong, bên tôi sẽ bắt tay
vào làm sản phẩm đầu tiên. Cô thấy thế nào?”.

Anh ta lại không chế giễu, cũng chẳng đề cập gì đến chuyện
mình đi muộn, Thẩm Xuân Hiểu cứ ngỡ vừa nghe nhầm. Nhưng nghĩ thấy cũng đúng,
mấy ngày nữa là tới hội chợ triển lãm rồi, loạt sản phẩm đầu tiên còn chưa có,
ngay cả bản vẽ vẫn đang phải bàn bạc, thời gian thực sự rất gấp rút. Có nhà
thiết kế nào không mong muốn thiết kế của mình có được cơ hội quảng bá tốt đâu
chứ? Tranh cãi về việc riêng như thế hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Muốn đưa sản phẩm vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ, Thẩm Xuân
Hiểu phải nhờ vào thiết kế của anh, còn thiết kế của anh muốn được quảng bá
rộng rãi, cũng phải dựa vào cách thức kinh doanh của cô.

Đối với hai người mà nói, thời gian đều không còn nhiều nữa.

Thẩm Xuân Hiểu vừa nghĩ đến công việc bèn lập tức quên ngay
tất cả chuyện tối qua, vội nói: “Được, bây giờ chúng ta đi xem bản vẽ”.

Vẫn là phòng họp nhỏ, vẫn là hai người, máy chiếu đã bật,
laptop cũng đang khởi động.

Lư Hạo Tường nói: “Những bản vẽ hôm qua bàn bạc xong, tôi đã
cho người đi cắt mẫu rồi, tôi nghĩ, không được bỏ lỡ hội chợ triển lãm lần
này”.

Thẩm Xuân Hiểu gật gật đầu, nói: “Bàn bạc xong, tôi sẽ đi tìm
Phó tổng giám đốc Giả để xem tình hình bên hội chợ triển lãm như thế nào!”.

Lư Hạo Tường ngẩng đầu lên, thấy cô đang mải mê nhìn bản vẽ
trong máy tính, dừng lại một chút, anh nói: “Bên Long Khánh cũng đang quan tâm
đến quầy chuyên dụng Hoa Vũ, hơn nữa, tôi nghe nói hình như mọi việc tiến triển
rất tốt”.

Thẩm Xuân Hiểu biết câu nói này của anh muốn nhắc nhở điều
gì, không phải anh nghe nói, mà là sớm đã biết, nếu không, hôm đó ở câu lạc bộ
Đảo Xanh anh đã không gọi điện thông báo cho cô biết. Tuy lúc đó cụt hứng ra
về, nhưng sau việc ấy, cô không phải không nghĩ đến những lợi ích của thông tin
anh cung cấp. Cô nghĩ ngợi giây lát rồi nói một cách khách quan: “Ông chủ của
Long Khánh lần này rất chịu đầu tư, vị quản lý Thị trường của họ là người từ
vùng Panama về, nhận chức mới được nửa năm nhưng rất có năng lực. Sản phẩm của
Long Khánh đều được mở rộng nhờ tài kinh doanh của anh ta, độ nổi tiếng cũng
chẳng kém gì sản phẩm của công ty ta. Chúng ta nhắm vào hội chợ triển lãm thì
họ cũng không phải không nghĩ đến, giờ chỉ có thể xem bên nào tiến triển nhanh
hơn thôi”.

Máy tính hoạt động, Lư Hạo Tường chiếu những bản vẽ lên
tường.

Chỉ có hai người nên thực sự chẳng cần dùng đến máy chiếu,
song màn hình máy tính không to như thế, nếu chỉ nhìn trong máy thì ắt phải đầu
chạm đầu, như thế quá thân mật, cả hai đều không quen, chẳng thà cứ chiếu bản
vẽ lên tường, vừa đúng quy định vừa nghiêm túc.

Có sẵn mạch suy nghĩ từ hôm qua nên việc thảo luận về bốn bản
vẽ cuối không cần nhiều thời gian. Hơn nữa tối qua tuy hai người có chút xích
mích, nhưng hôm nay không biết có phải họ cố ý né tránh sự khó xử kia hay đang
mong muốn nhanh chóng kết thúc mà trong suốt quá trình thảo luận, ý kiến luôn
nhất trí và rất... hiểu ý nhau.

Thảo luận bản vẽ xong, Lư Hạo Tường đề nghị: “Thực ra chúng
ta có thể tìm hiểu về tình hình hiện tại của hội chợ triển lãm, tôi thấy có
những chuyện phải dựa vào chính bản thân!”.

Thấy Thẩm Xuân Hiểu nhìn mình, anh rời ánh mắt, nói: “Tôi đem
những bản vẽ này đi cho người ta cắt mẫu. Ở đây có thể lên mạng, cô cứ xem
trước đi, lát nữa quay lại tôi sẽ trao đổi với cô!”. Nói rồi anh ra khỏi phòng
họp.

Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên hiểu suy nghĩ của anh, cô không
bao giờ nghĩ có thể dựa vào cấp trên Giả Lạc Sơn mà có thể giải quyết được vấn
đề, nhưng tìm trên mạng thì thấy được gì chứ? Ngoài cơ sở sân bãi ra sẽ chẳng
tìm thấy được những khâu nhỏ nào nữa. Cô mở trang web lên, quả nhiên đúng như
dự đoán, tài liệu có thể dùng được là rất ít.

Lúc đó, di động có tin nhắn, cô cầm lền xem, là An Châu gửi
đến: “Cô gái xấu xa kia, ngay cả email của tớ mà cũng không thèm xem, cậu có
tin tớ sẽ tuyệt giao với cậu không?”.

Từ hai giờ sáng tới giờ mới chưa đầy chín tiếng đồng hồ, có
vẻ An Châu quá nóng lòng rồi. Thẩm Xuân Hiểu cười cười rồi đặt điện thoại
xuống, mở email và đăng nhập.

Quả nhiên có email, hơn chục bức ảnh, mỗi bức đều là An Châu
và một anh chàng đang tươi cười vui vẻ. Đó là anh chàng Daniel mà hồi đó lên
máy bay cùng cô ấy.

Trong email, An Châu viết: “Tớ và Daniel sau khi cùng nhau
đến Canada, ngày nào cũng rất vui vẻ. Daniel là người đàn
ông rất lãng mạn và vô cùng thú vị! Buổi sáng, chúng tớ thường ngắm mặt trời
mọc ởToronto, ban ngày đi dạo các cửa hàng ở Edmonton, tối đến lại cùng nhau ăn tối dưới ánh nến
tại Montreal. Hơn nửa năm nay tớ
sống vô cùng hạnh phúc!”

Nhìn những bức ảnh ấy cũng thấy thực sự An Châu rất hạnh
phúc, cô luôn luôn như thế, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chỉ cần phủi
tay là dễ dàng ra đi. Bây giờ cô ấy đã ở trong vòng tay yêu thương của một
người đàn ông và hạnh phúc đến mức quên ngày tháng, đâu có quan tâm tới cảm
nhận của người khác.

Thẩm Xuân Hiểu biết như thế thật sự rất không công bằng với
Lư Hạo Tường, trong mắt cô, Lư Hạo Tường ở những phương diện khác tuy chẳng có
gì tốt đẹp, nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. An Châu đã
có người yêu mới được hơn nửa năm rồi mà anh vẫn không hề qua lại với một cô
gái nào, rõ ràng trong lòng anh vẫn còn An Châu.

Nhưng chuyện tình cảm cũng giống như người uống nước, nước
nóng hay lạnh thì chỉ mình mới biết. Cô chỉ là người ngoài, không thể thay đổi
được và cũng chẳng thể can dự vào chuyện tình cảm của người khác. Huống hồ, đời
sống tình cảm của mình cũng thất bại như vậy, cô có tư cách gì để đồng cảm hay
góp ý cho người khác chứ?

Hơn nửa năm không gặp, An Châu vẫn xinh đẹp như xưa, trên bãi biển chan hòa ánh mặt trời, cô và Daniel dáng vẻ thân mật, chỉ thiếu mỗi đôi mắt tỏa ra ngôi sao. Là bạn thân, Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên sẽ chúc phúc cho bạn. Nhìn hai người thắm thiết, những kí ức thuở nào bỗng nhiên trỗi dậy, trước đây cô cũng từng có niềm hạnh phúc và ngọt ngào như thế, tiếc là người con trai ấy cuối cùng cũng để lại cho cô một vết thương lòng, khiến cô trở thành người cứ nhắc đến tình yêu là lảng tránh.

Vì anh ta, cô đã có một năm vui vẻ nhất trong cuộc đời; nhưng cũng vì anh ta, cô đã phải dành tất cả những năm tháng sau này để trả giá cho niềm hạnh phúc ấy. Có lẽ người xưa nói đúng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn. Bởi một năm đó, cô đã nhận được quá nhiều niềm vui và hạnh phúc, cho nên cô phải mất mấy năm để bồi hoàn.

Đã bốn năm rồi, đến bao giờ cô mới có hạnh phúc của mình đây? Đến bao giờ cô mới không sợ tình yêu và hôn nhân nữa? Đến bao giờ mới có thể gặp được một người có bờ vai vững chãi để nâng đỡ những mỏng manh và yếu đuối của cô?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3