Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 037 - 038
Chương 37: Mèo vờn
chuột.
Tâm Y Vân không cam lòng tình nguyện nằm trên giường
Quân Lăng Thiên, tuy là thực thoải mái, nhưng nơi này tràn ngập hơi thở nam
tính, khiến Y Vân có chút không kho
"Ta muốn quay về phòng nhỏ của ta." Y Vân nói.
"Sao? Ngươi còn lưu luyến gian nhà tù kia? Nhưng
mà đó cũng không phải của ngươi nha!" Quân Lăng Thiên hài hước nói.
Đúng nha, nơi này hết thảy đều là của hắn, Y Vân cực
kỳ chán nản.
"Vậy ngươi thả ta đi! Ta muốn trở lại chỗ của
ta." Y Vân ngẩng đầu, đôi mắt như hồ thu tràn ngập vẻ tha thiết chờ đợi.
"Được thôi, ngươi chỉ cần có thể tự mình đi ra
gian nhà này, Quân mỗ ta sẽ để ngươi đi." Sắc mặt Quân Lăng Thiên bỗng
nhiên lạnh xuống, tiếng nói cũng trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu ta làm
được, ngươi chớ đổi ý." Y Vân nói.
"Quyết không đổi ý!" Quân Lăng Thiên chắc
chắn nói.
Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng Y Vân vẫn nguyện
thử một lần.
Chậm rãi chống đỡ người đứng dậy, nhưng khi dùng sức,
đau đớn liền khiến cả người run rẩy, nhưng nàng chịu đựng.
Đôi lông mày kẻ đen của nàng khẽ chau lại, môi cơ hồ
bị nàng cắn nát, giọt mồ hôi từ bên má nàng chầm chậm rớt xuống, Y Vân vẫn gian
nan đứng dậy.
Quân Lăng Thiên nhàn nhã ngồi ở ghế trên, đôi mắt cho
dù nháy một cái cũng không nhìn nàng, bên môi thoáng lộ ra nét cười quỷ quyệt.
Đau nhức khiến suy nghĩ Y Vân thoáng thanh tỉnh, phải
chăng nàng đã quá xúc động, lại đi tin tưởng lời hứa của tên ác ma này.
Nhưng vì tự do, Y Vân tình nguyện tin tưởng hắn nói
thật.
Xuống giường, chú ý đến vết thương trên lưng, Y Vân
thật cẩn thận chậm chạp di chuyển, mỗi một bước đi, đều dừng lại lấy hơi.
Từ giường tới cửa, một khoảng cách gần như vậy, nhưng
lúc này đây, trong mắt Y Vân đúng là thật xa không thể chạm tới.
Y Vân trước là dựa vào giường, sau đó vịn vào bàn,
tiếp tục men theo tường.
Từng bước một, cuối cùng cũng tới cửa, trong lòng Y
Vân vui mừng.
Ánh mắt Quân Lăng Thiên luôn luôn thờ ơ nhìn động tác
chậm chạp như rùa của nữ tử ngoan cố này. Mãi cho đến khi nàng sắp thành công
ra đến cửa, Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, ra tay ôm chiếc eo
nhỏ của nàng.
Bỗng nhiên bị một đôi tay ôm, Y Vân còn không kịp phản
ứng, liền phát hiện mình lại ngồi trên giường, cố gắng cả nửa ngày, bây giờ lại
trở về điểm ban đầu.
Sắc mặt Y Vân trắng bệch, hung hăng trừng mắt hướng
Quân Lăng Thiên, lại phát hiện trong mắt hắn, ẩn giấu ý cười như khi mèo vờn
chuột.
"Ngươi như thế nào lại không giữ lời hứa, ngươi
không phải là quân tử." Y Vân oán hận nói.
"Không giữ lời hứa? Không có nha? Ta nói ngươi
chỉ cần có thể tự mình ra khỏi gian nhà này, Quân mỗ ta sẽ để ngươi đi, nhưng
cũng không có nói là ta không được can thiệp, hiện giờ ngươi vẫn đi chưa tới,
nên ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Từ nay trở đi ta không muốn lại nghe ngươi muốn
đòi đi, còn có" hắn bỗng nhiên cười híp mắt nói, "Quân mỗ ta cho tới
bây giờ cũng không phải là quân tử."
Y Vân cười thầm chính mình khờ dại, khi không lại tin
tưởng lời hứa tên ác ma này.
Y Vân úp sấp trên giường, chôn đầu vào trong gối, nàng
không bao giờ...nữa muốn nhìn thấy ác ma này.
Nhìn một cái, liền thêm tức giận.
Quân Lăng Thiên cũng không tiếp tục trêu chọc nàng,
mãi cho đến khi Y Vân được nha hoàn hầu hạ dùng xong bữa tối.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng non như lưỡi cày treo
ngoài cửa sổ, lại là một đêm vắng lặng.
Y Vân nằm trên giường dần đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên
một cảm giác lạnh cả người từ đâu truyền đến, loại cảm giác này cho thấy tên ác
ma tới.
Ngẩng đầu, quả nhiên, một thân ảnh cao to không nhanh
không chậm tiêu sái đi vào phòng, không coi ai ra gì liền cởi đi áo ngoài.
"Ngươi! Làm cái gì?" Tâm Y Vân mãnh liệt nảy
lên rối loạn.
"Đêm đẹp như thế, có thể làm cái gì đây? Đương
nhiên là đi ngủ!" Lời nói Quân Lăng Thiên mang theo lý lẽ thường tình nói.
"Ngươi ở chỗ này ngủ?" Y Vân hoảng sợ hỏi.
"Đúng nha, bằng không đi nơi nào?" Vẻ mặt
hắn nghi ngờ hỏi.
"Không, ngươi không thể ở trong này, bằng không,
ta quay về căn phòng nhỏ kia." Y Vân nói xong liền lấy hết sức đứng lên.
Quân Lăng Thiên một phen đè nàng lại, trong mắt tràn
đầy ý cười hài hước.
Y Vân phát hiện nàng lại bị hắn đùa giỡn.
Tên ác ma chết tiệt này.
Nàng chợt phát hiện, nàng càng tức giận, hắn lại càng
vui vẻ. Nàng càng muốn làm gì, hắn liền không để nàng như ý. Đối với những hành
động của hắn, nàng cứ phục tùng hắn, xem hắn làm thế nào!
Y Vân nghĩ xong, liền thoải mái nằm xuống, thích ý
nói: "Được thôi, ngươi cứ ngủ nơi này nha, ta không để ý."
Quân Lăng Thiên sững sở, nhưng sau đó bên môi hiện lên
ý cười ngầm hiểu.
"Thật sự không để ý, ta đây liền nằm ngủ
vậy." Nói xong, liền làm ra vẻ muốn nằm xuống.
"Ngươi đi!" Y Vân cuối cùng không nhịn được
lớn tiếng hô, nàng phải như thế nào mới có thể đấu lại ác ma nha!
Quân Lăng rốt cuộc cũng nở nụ cười thoả mãn, xoay
người đi ra ngoài.
Chương 38: Ác ma cưỡng
hôn.
Hoa trên cành sớm đã nhuộm đỏ, lá xanh càng tô điểm
thêm cho ngọn cây, thật là sắc xuân nồng đậm.
Mọi người nói tam phân xuân sắc nhị phân sầu, cho tới
hôm nay Y Vân mới sâu sắc cảm nhận được.
Từ khi bị Tuyết Mạn La quất roi, Y Vân liền không bị
Quân Lăng Thiên cầm tù nơi gian nhà giam nho nhỏ kia.
Nàng có thể ở trong sân tuỳ ý đi lại, nhưng vĩnh viễn
không thoát ra khỏi căn nhà này, cũng luôn không thoát khỏi tầm mắt của kẻ giám
thị nàng từ một nơi bí mật nào đó.
Mỗi ngày đều không có việc gì để làm, giống như một
tiểu thư trong chốn khuê phòng, loại nhàn rỗi thế này khiến Y Vân khó mà tiêu
hoá nổi.
Quân Lăng Thiên khi không có việc liền tới trêu chọc Y
Vân, lúc có việc thì mấy ngày không thấy bóng dáng.
Vết thương trên lưng đã khỏi, vả lại cũng không để lại
vết sẹo, thuốc trị thương của hắn xem ra là cực kỳ quý giá.
Trong bụi hoa, hoa nở rực rỡ, hương khí mê người, Y
Vân lặng yên ngồi một mình, mặc cho gió nhẹ đùa vui mái tóc dài của nàng.
Có lúc, trong đầu trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì.
Rồi sau đó, hình ảnh mẫu thân, bà ngoại, Trương mụ,
Thanh Tâm công chúa lần lượt xuất hiện, không biết các nàng có khoẻ không? Sợi
dây nhớ nhung cứ thế vương vấn trong lòng.
Cuối cùng, thân ảnh Long Mạc bạch y tung bay liền tràn
ngập tâm trí của nàng, nàng vẫn còn nhớ hắn, có thể hắn đã cùng Nguyệt Hạ Hương
bái đường thành thân, tân hôn vui vẻ, chắc là đang cực kỳ hạnh phúc.
Nghĩ tới điều này, Y Vân không biết đôi mắt nàng đã
trở nên sâu thẳm mịt mù, như mặt hồ trong suốt bốc lên màn hơi nước mờ ảo.
Bầu trời thanh khiết không nhiễm bụi trần, gió xuân ấm
áp cùng mùi hương hoa cỏ khiến người người say đắm, mà trái tim Y Vân lại phủ
một tầng lãnh ý.
Khi nào mới có thể thoát khỏi bàn tay tà ác của Quân
Lăng Thiên.
Nàng từ từ thở dài.
Bên cạnh hòn non bộ, Quân Lăng Thiên lặng yên khoanh
tay trầm mặc, Y Vân thất thần, Y Vân tưởng niệm, Y Vân ưu thương, Y Vân than
nhẹ, hết thảy hắn đều thu vào trong mắt.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hắn hiện lên ý cười
lạnh như băng, một tia tà ác chớp qua trong đôi mắt.
Đôi tay Quân Lăng Thiên thon dài, không hề báo trước
liền xuất hiện, giữ chiếc cổ trắng như tuyết của Y Vân. Nhưng, không hề có lực,
nhìn thoáng qua cứ như cái chạm nhẹ của tình nhân, lại chứa mười phần uy hiếp.
Không có tiếng thét chói tai, không có giãy giụa, Y
Vân thật bình tĩnh, nàng biết, phản kháng chỉ là phí công, chỉ thêm kích thích
ham muốn chinh phục cùng chiếm hữu của nam nhân này.
Sóng mắt Y Vân dịch chuyển, đôi con ngươi trong suốt,
lạnh nhạt nhìn thẳng vào Quân Lăng Thiên.
"Biểu tình trên mặt ngươi là gì? Ta đã cảnh cáo
ngươi, không cần ở trước mặt ta lại nghĩ đến nam nhân khác!"
"Ngươi có thể giam giữ ta, nhưng ngươi - không thể giam giữ trái tim ta." Y Vân thốt lên.
"Vậy sao?" Lăng Thiên thong thả cúi đầu, đôi
mắt đen tuyền mang theo hàn ý lạnh lùng, chậm rãi tới gần gương mặt trắng như
ngọc của Y Vân.
"Đúng vậy, trừ phi ta chết."
Quân Lăng Thiên mắt phượng híp lại, ngọn lửa trong ánh
mắt nổi lên, nguy hiểm.
"Tốt lắm." Lời nói lạnh lùng phun ra, tay
hắn hơi dùng lực.
Bỗng nhiên bị ngạt thở làm cho Y Vân theo bản năng ra
sức vùng vẫy, khua tay đánh tới, nhưng hắn một chút cũng không nhúc nhích, vững
như bàn thạch.
"Buông tay, ngươi - ác ma” Trong lời nói đứt quãng,
phát ra hận ý mãnh liệt của nàng.
Tay Quân Lăng Thiên bất chợt nới lỏng, nhưng vẫn không
rời khỏi cổ của Y Vân, tay hắn như rắn trượt đến cái gáy của nàng, trụ lại.
Y Vân bị hơi thở bức bách của hắn bao phủ.
Môi, nhẹ vẽ ra một tia cười tà, đôi mắt, lại lạnh nhạt
khinh người.
"Ngươi cầu xin ta! Cầu xin ta, ta sẽ thả ngươi
đi, thả ngươi đi tìm hắn ta!" Ngữ khí nhẹ nhàng.
Muốn nàng cầu xin hắn? Nàng không! Cho dù là cận kề
cái chết cũng không!
"Ngươi có thể giết ta, nhưng, đừng nghĩ ta sẽ cầu
xin ngươi."
"Ngươi muốn chết như vậy sao? Ta đây không ngại
cho ngươi nếm thử mùi vị chết như thế nào!" Lời còn chưa dứt, tay lại tăng
lực.
Không thể thở, đầu nàng dần mơ màng.
Đôi con ngươi hắn vừa đen vừa lãnh gần ngay trước mắt,
giống như sứ giả câu hồn.
Sẽ chết sao? Đây là lần thứ hai Y Vân nếm được mùi vị
của cái chết, hai lần tính mạng đều rơi vào bàn tay tà ác của cùng một người.
Ngay lúc nàng nghĩ bản thân đã bước tới Quỷ Môn Quan
thì một tia không khí tươi mới, xông vào trong miệng, nàng tham lam hít lấy.
Ý thức dần dần khôi phục, ý nghĩ bắt đầu thanh tỉnh.
Nàng bỗng nhiên phát hiện có cái gì đang phủ kín đôi
môi của nàng, hướng miệng nàng thổi khí vào.
Giương đôi mắt, hé ra gương mặt nam tử tuấn tú gần
ngay trước mắt.
Là hắn, môi của hắn dán lên đôi môi của nàng. Hắn hôn
nàng, hắn lại hôn nàng!
Sau khi phát hiện ra điều này, Y Vân bỗng nhiên không
kiểm soát được.
Hung hăng đẩy hắn, đánh hắn, đá hắn.
"Ma quỷ, lưu manh, hạ lưu, vô lại, ngươi đáng
chết, ngươi cút ngay!" Tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất mà nàng có thể nghĩ
tới đều bật ra từ miệng, nhưng vẫn không đủ để hả giận.
Nàng nhất định phải rời khỏi hắn, cách hắn thật xa, cả
đời cũng không muốn thấy hắn, Không! Đời đời kiếp kiếp cũng không muốn nhìn
thấy hắn, nếu nàng có năng lực giết hắn, nàng nhất định sẽ.
Nàng hận hắn, hận hắn đến chết, đã chết vẫn còn hận,
hận hắn hết đời này đến đời khác.
Mà hắn, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, là ý cười ngọt ngào.
Thưởng thức được mùi vị của nàng, làm cho hắn bỗng
nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu, mặc kệ lúc trước là bắt nàng bởi vì lý do
gì, thì hiện giờ, hắn quyết định, vĩnh viễn không buông tay.