Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 018 - 019 - 020
Chương 18: Ân đoạn nghĩa
tuyệt.
Y Vân giống như một con ong mật nhỏ, một mực bận rộn.
Hết bồi Lão phu nhân chi cờ, đến bồi Nguyệt Thanh Huy
dạo hoa viên, lại bồi Hoa Ảnh nói chuyện phiếm.
Y Vân bận rộn cả ngày làm tâm tình nàng yên tĩnh hẳn,
dường như đã quên đi hết thảy mọi chuyện đã xảy ra, quên đi việc nàng từng bị
bắt, quên đi tên ác ma kia, quên đi Long Mạc, quên đi tất cả những đau xót mà
hắn mang đến cho nàng.
Mọi việc cứ như vậy bình yên trôi qua, nàng hy vọng
thời gian vĩnh viễn dừng lại thời khắc này, nhưng mà, có người cố tình không
muốn nàng như ý nguyện.
Dùng qua bữa tối, Nguyệt lão phu nhân ngồi ở trên ghế
dài, Nguyệt Thanh Huy được nha hoàn đưa về.
Vừa mới rãnh rỗi, Nguyệt Hạ Hương liền phái nha hoàn
Lục nhi đến tìm Y Vân.
Khinh Hương Viên, Nguyệt Hạ Hương nhìn thấy Y Vân, tựa
như hồ điệp nhè nhàng bước tới, nàng ôm lấy Y Vân, thì thào nói: “Y Vân, ngươi
đã trở lại, đã nhiều ngày qua ta vẫn phái người đi tìm ngươi, ngày ngày e sợ
ngươi là xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã trở lại thì tốt rồi, ta cũng yên tâm. Đã
khiến ngươi thay ta chịu khổ.”
Y Vân yên lặng nhìn nàng hư tình giả ý, ở nơi này diễn
trò.
Sau một lúc sau, nhẹ nhàng đẩy Nguyệt Hạ Hương ra,
nói: “Y Vân tạ tiểu thư quan tâm, Y Vân mệnh tốt, có thể gặp dữ hoá lành, tiểu
thư không cần lo lắng cho Y Vân.”
“Y Vân, ta và ngươi tình như tỷ muội, ta có thể không
lo lắng cho ngươi sao? Đến ngồi xuống đây.” Nguyệt Hạ Hương vừa nói vừa lau lệ
nơi khoé mắt, thật không biết nàng có khóc thật hay không.
“Y Vân không dám, tiểu thư hôm nay gọi Y Vân đến,
không biết là có chuyện gì, thỉnh tiểu thư phân phó, Y Vân thật sự
còn muốn trở về chiếu cố Lão phu nhân.” Y Vân lạnh lùng nói.
Đến hôm nay Y Vân mới biết, tâm cơ tiểu thư thâm sâu
khôn lường, khả năng giả tạo thật tốt. Nếu không phải nàng đã biết những việc
tiểu thư làm, có lẽ đã bị nàng lừa.
Nhưng chỉ mấy ngày không thấy, nàng càng xinh đẹp hơn,
có lẽ là hao tâm tẩm bổ, khuôn mặt tròn đầy ngày càng mượt mà, sáng tỏ như ánh
trăng. Đôi má lúm đồng tiền e ấp trên gương mặt, chứa đầy nhu tình mật ý. Chỉ
là đôi mắt của nàng, tựa hồ ẩn dấu rất nhiều suy tư, không như trước kia trong
suốt như sao.
Nàng trước đây chưa từng mặc y phục màu trắng hôm nay
lại mặc trên người một bộ bạch y.
Chú ý tới ánh mắt Y Vân, Nguyệt Hạ Hương cười nói:
“Long Mạc nói ta mặc bạch y rất xinh đẹp. Ngươi xem có phải không?” Nhắc tới
Long Mạc, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, thanh âm cũng theo đó trầm thấp, nhu
thuận hơn.
Kỳ thật, bạch y cũng không thích hợp lắm với Nguyệt Hạ
Hương, cái đẹp của nàng lung linh, sáng lạng như ánh bình minh mà lại mờ ảo như
tà dương. Nhưng bị bạch y che lấp, liền mất đi phong thái.
“Tất nhiên là xinh đẹp.” Y Vân cũng chẳng muốn nói
nhiều, cho dù lời của nàng là thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh bằng một câu
xinh đẹp của Long Mạc.
“Ta nghe Lục nhi cùng Thanh nhi nói, tại Hội hoa xuân
ngày ấy, Long Mạc cho ngươi một chiếc sáo ngọc, có phải có việc này?” Nguyệt Hạ
Hương hỏi.
“Không sai, là có việc này. Tiểu thư chính là kêu Y
Vân giao ra sáo ngọc kia?”
“À, ngày ấy ngươi vốn là lấy thân phận của ta, sáo
ngọc kia đương nhiên là Long Mạc tặng ta. Hôm qua hắn còn hỏi ta sáo ngọc ở đâu,
ta lừa hắn nói đã cất ở trong phòng. Sáo ngọc nếu ngươi còn giữ, liền đưa cho
ta đi, bằng không ngày mai hắn muốn ta thổi sáo, cũng không thể vẫn nói là giữ
trong phòng.”
Y Vân từ trên cổ lấy sáo ngọc xuống, đôi tay nhẹ nhàng
giữ lấy, nhưng bàn tay đều trắng bệch.
Nhẹ nhàng đưa tới, sớm đã biết Nguyệt Hạ Hương sẽ
nhanh bảo nàng giao ra sáo ngọc, bây giờ chỉ còn lại một tia luyến tiếc.
Thế là, chính nàng có lẽ ngay cả một món đồ tín vật
chứng minh nàng cùng Long Mạc từng quen biết nhau cũng sẽ không có.
Nhưng Y Vân không quan tâm.
Nếu Long Mạc bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng hắn mà
miễn cưỡng yêu nàng, nàng tình nguyện không cần.
Nếu Long Mạc trong lòng nhớ kỹ nàng của mấy năm trước
nhưng hiện tại lại khinh thường nàng, cho dù chân tướng rõ ràng, thì đã sao
nào.
Nàng chính là muốn Long Mạc yêu nàng của ngày hôm nay.
Nguyệt Hạ Hương yêu thích không buông ngắm nghía sáo
ngọc. Bỗng nhiêu trong ánh mắt có hàn quang chợt loé: “Y Vân, chuyện ngươi thay
ta đánh đàn, và chuyện người bị cướp đi chính là ngươi mà không phải là ta,
cũng không thể tiết lộ ra ngoài, biết không. Nếu ta vì vậy mà mất đi vị trí
Vương Phi, rồi cả Nguyệt phủ cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Chức quan của phụ
thân có thể khó giữ được, bà nội cũng sẽ tức giận mà phát bệnh, có lẽ Hoàng
Thượng còn có thể giáng tội. Việc lợi và hại thế nào ngươi tất hiểu rõ?” Nàng
chính là đang uy hiếp Y Vân, Nguyệt Hạ Hương đem cả sự tồn vong của Nguyệt phủ
ra, nhất là sự an nguy của Nguyệt lão phu nhân, nàng biết lão phu nhân trong
lòng Y Vân thật quan trọng.
“Y Vân đương nhiên sẽ không nói ra.” Việc lợi, hại thế
nào nàng tự nhiên hiểu rõ. Nếu là muốn nói, nàng đã sớm nói ra, chẳng phải là
nàng mới từ Vương phủ trở về, nếu đã muốn nói, nàng cũng sẽ không giao sáo ngọc
ra.
“Còn có, Y Vân ngươi tìm lấy cái cớ từ trong phủ rời
đi, mang theo mẫu thân ngươi cao chạy xa bay, ta sẽ cho ngươi bạc, cũng đủ cho
các ngươi sống cả đời.” Nói xong khẽ nhìn về sau, nha hoàn Lục nhi hiểu ý bày
ra một cái khay, trên đó là hai kim bảo chứa đầy bạc.
Mọi chuyện thật không nghĩ tới sẽ phải đi đến bước
cuối cùng này. Tiểu thư vẫn là lo lắng nàng, nên đuổi nàng đi.
Y Vân nhìn Nguyệt Hạ Hương, lúm đồng tiền như hoa. Ai
có thể biết được ẩn dấu bên dưới vẻ tươi cười này là một biểu tình như thế nào,
Y Vân gần như cảm thấy bản thân chưa từng hiểu được nàng.
Giữa lúc hoang mang, nàng nhớ về những ngày trước đây,
khi đó một chủ một tỳ, hai tiểu nữ tử từng bên nhau như tỷ muội.
Cùng nhau du ngoạn, cùng học cầm, cùng học hoạ, tình
thân chẳng phân biệt chủ tớ.
Chính là không biết từ khi nào, tiểu thư nhìn nàng
trong ánh mắt dần dần chứa đầy nghi kị. Tuy tiểu thư không biểu hiện ra ngoài,
người không hề xem nhẹ hay lạnh lùng với nàng. Nhưng ngày tháng dần trôi qua,
tình cảm tỷ muội kia mỗi lúc mỗi mất dần đi.
Y Vân không phải là không muốn rời đi, nhưng vừa nghĩ
tới việc phải ly khai khỏi lão phu nhân liền trong lòng vạn phần không muốn.
“Bạc ta sẽ không nhận, yên tâm, bí mật của tiểu thư
chính là bí mật của ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra. Ta sẽ đi, chính là
cho phép ta ở lại một ngày hầu hạ thật tốt lão phu nhân.”
Nói xong Y Vân xoay người rời đi.
Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, trước đây là tình
tỷ muội, hiện tại nghĩa chủ tớ, tất cả hết thảy đều không còn.
Trong lòng chỉ sót lại một mảnh cô tịch.
Chương 19: Lưu luyến
không rời.
Thuý Vu Hiên
Ban đêm chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách, đây đúng là
cơn mưa đầu mùa.
Mưa bụi nhè nhẹ rơi như chính tâm tình sầu muộn của Y
Vân, nàng trằn trọc cả đêm không yên giấc.
Khi phải rời khỏi nơi này, Y Vân mới cảm thấy luyến
tiếc, mới phát hiện chính nàng đã sớm xem nơi này là nhà mình. Từng nơi đều
tràn ngập kí ức ấm áp. Y Vân vốn không phải kẻ đa sầu đa cảm, nhưng vẫn là
không kìm được nỗi lòng.
Sáng sớm, trời đã hết mưa, đúng là khó có được thời
tiết tốt như vậy.
Mở ra song cửa, không khí thanh tân cứ thế ùa vào
phòng, mang theo đó là mùi hương khí trời lan toả.
Y Vân kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ, hoa Hạnh đồng
loạt nở rộ.
Hôm qua cả gốc Chu Hạnh vẫn chỉ toàn nụ hoa, nàng cùng
Hoa Ảnh còn nói chỉ sợ hoa sẽ còn lâu mới nở.
Không nghĩ tới chỉ qua một đêm mưa xuân, lại có hiệu
quả như thế, hôm nay tất thảy đều nhất nhất khai hoa, sắc hoa như thiêu như đốt
đỏ rực một góc trời mà tràn đầy sức sống.
Chúng tuy mỗi ngày trôi qua giấu mình, nhưng hôm nay
lại đột nhiên bừng tỉnh, chúng cứ như thế yên lặng chờ đợi, chờ cho cơn mưa đầu
mùa xuất hiện, chờ đợi khoảnh khắc bản thân toả sáng.
Y Vân đứng bên cửa sổ, chỉ cảm thấy những ngày tối tăm
sắp tới chỉ như hư không, trong lòng cũng yên bình hơn, tựa hồ như sắc màu hoa
hạnh đã sưởi ấm lòng nàng, khiến nó trở nên thanh bình, tươi sáng hơn.
Lão phu nhân đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc
trắng buông dài, vương trên vai người.
Nhìn thấy Y Vân bước vào, nói: “Vân nha đầu, mấy ngày
không có ngươi chải đầu, người khác cũng không khéo tay bằng ngươi, xem ra ta
là không ly khai khỏi ngươi được.”
Y Vân ngọt ngào cười: “Thế thì Y Vân liền vĩnh viễn
bên cạnh Lão phu nhân.” Nói xong thần sắc nàng ảm đạm, nàng biết thế nào thì
điều này cũng không thể.
Nguyệt lão phu nhân cũng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng
nếp nhăn cũng không sâu, sống lưng cũng thực cứng rắn, chính là không biết vì
sao, tóc người đã sớm bạc. Trong Nguyệt phủ cũng không ít người tuổi đã cao,
nhưng mà không có mấy người như Lão phu nhân tóc đều bạc trắng. Y Vân thầm
đoán, chắc hẳn Lão phu nhân đã từng gặp chuyện đau lòng, nếu không sẽ không sớm
như vậy tóc liền bạc. Mà ngày thường thần sắc người cũng ít khi vui vẻ.
Y Vân vừa nghĩ vừa thuần thục búi tóc cho Lão phu
nhân, trâm ngọc ngự trên mái tóc thuần khiết của người như hoà vào nhau thêm
phần cao quý. Nguyệt lão phu nhân khi còn trẻ nhất định là mỹ nhân hiếm có,
chính là khi đã ngũ tuần, vẫn ung dung, đẹp đẽ, quý phái như vậy.
Y Vân nghĩ có thể đây là lần cuối cùng nàng chải tóc
cho lão phu nhân, trong lòng không khỏi có chút muộn phiền.
“Lão phu nhân, gốc Chu Hạnh trong viện đang nở hoa, Y
Vân dìu người đi xem.”
Hoa Hạnh hứng lấy ánh sáng chói chang vì vậy mà càng
ngày càng sáng lạng.
Y Vân đứng dưới táng cây, thật không biết phải như thế
nào nói chuyện nàng phải rời đi, do dự cả nữa ngày, rốt cuộc cũng nói: “Lão phu
nhân, người về sau mọi việc cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, chớ để bản thân ưu
sầu.”
“Nha đầu hôm nay tại sao lại khuyên ta như thế. Chỉ
cần ngươi luôn ở bên ta, giúp ta tiêu sầu, ta tự nhiên sẽ không còn ưu buồn.”
Đôi mắt lão phu nhân tinh tường nhìn Y Vân, nha đầu này hôm nay có gì đó rất
lạ.
Đôi mắt Y Vân đỏ lên nói: “Y Vân chỉ sợ không thể tiếp
tục hầu hạ Lão phu nhân. Hôm qua khi đến chỗ mẫu thân, người nói chúng ta đã
tìm được thân nhân rồi, chuyện này lúc trước đã có nói qua với lão phu nhân.”
Lão phu nhân sửng sốt, ngàn lần không nghĩ tới Y Vân
sẽ nói đến việc này, trong lòng đột nhiên trống rỗng, sau một lúc lâu nói: “Vân
nha đầu, ta biết ngươi cùng mẫu thân năm đó đến kinh thành tìm người thân,
nhiều năm như vậy, đã tìm được rồi ư? Là người nào?”
“Là phụ thân cùng đại ca!” Việc này Y Vân thật không
phải nói dối, nàng và nương năm đó thật lên kinh thành tìm người thân, bởi vì
khi xưa mẫu thân thất lạc phu quân cùng nhi tử. Nhưng mà nhiều năm như vậy mọi
chuyện dường như đã đi vào quên lãng tuy nhiên đó vẫn là sự thật.
Nếu là thân thích khác, còn có thể lưu lại Y Vân,
không ngờ lại là chí thân, xem ra không thể lưu lại nàng, “Y Vân đây là tin vui
nha, ngươi tìm được đại ca cùng phụ thân hẳn là rất vui mừng.” Aizz, Lão phu
nhân khẽ thở dài, “Sớm biết rằng ngươi sớm muộn gì cũng rời khỏi ta, nữ hài tử
lớn lên phải lập gia đình, cứ tưởng rằng ta có thể vì ngươi tìm một ý trung
nhân tốt, đem ngươi gả đi. Thật không nghĩ rằng ngươi sớm như vậy đã rời đi.”
“Lão phu nhân, người đừng như vậy, Y Vân cũng không
nguyện ý rời khỏi người, chính là không có cách nào.”
“Vân nha đầu, một khi đã như vậy, ta sẽ không ngăn cản
ngươi. Nhưng mà nhớ kỹ phải trở về thăm ta, về sau nếu có chuyện gì, cứ trở lại
tìm ta, đừng nghĩ ta đã già, không tham gia vào chuyện trong nhà, chỉ cần là
điều ta nói, bọn họ nhất định phải nghe theo.”
“Y Vân nhớ kỹ, sẽ thường xuyên trở về gặp Lão phu
nhân.”
Một ngày cứ như thế trôi qua nhanh, khi hoàng hôn gần
buông, Y Vân cùng mẫu thân mang theo hành lý, lưu luyến rời phủ.
Y Vân một mực không cho Lão phu nhân đưa tiễn, nói dối
rằng phụ thân phái người tới đón, bởi vì nàng biết việc ly biệt này sẽ không
tốt cho sức khoẻ của người, nàng cũng đem chuyện này giấu Nguyệt Thanh Huy, bởi
vì nếu hắn biết, không biết như thế nào dây dưa.
Ra phủ, Y Vân dìu mẫu thân rời đi, Y Vân đã có chủ ý,
trước tới khách điếm trụ một đêm, sau đó lại tìm một ngôi nhà thuê, nàng và mẫu
thân cũng có chút bạc, lúc rời đi Nguyệt lão phu nhân lại phái người tặng một
ít ngân lượng, cuối cùng vẫn là không lấy không được.
Bên ngoài cửa lớn Nguyệt phủ là đường cái, trên đường
người người đi lại không nhiều.
“Y Vân tỷ tỷ, đợi ta, không cần phải đi?” Nguyệt Thanh
Huy bỗng nhiên từ cửa vọt ra, nước mắt lưng tròng.
Y Vân sợ nhất chuyện này sẽ xảy ra, nàng bất đắc dĩ
dừng bước, quay đầu lại.
Bỗng nhiên bầu trời như tối sầm lại, không phải bởi vì
Nguyệt Thanh Huy đuổi theo, mà là bởi vì, ở góc đường đối diện Nguyệt phủ, có
một dáng người rất quen yên lặng đứng đó.
Bởi vì còn cách một khoảng rất xa, ngươi
kia bộ dạng thế nào không rõ lắm, nhưng dáng người thản nhiên, lạnh
lùng đó Y Vân không thể nào quên.
Trước đây, khi ở ngôi đình nơi chân núi, hắn cũng từng
có bộ dạng như thế, hắn chính là nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào cột trụ. Tựa như
một con báo đang nghỉ ngơi, đem khí thế cùng hàn ý thu lại.
Y Vân cố đèn nén tâm tình rối loạn, tim đập nhanh muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tên ác ma này không nghĩ tới hắn dám đến đại môn
Nguyệt phủ, nhưng cũng may là hắn vừa đến, nếu không chính nàng vừa bước ra
khỏi phủ đã bị hắn vừa vặn bắt gặp.
Y Vân cuống quít quay lưng lại bước đi, may mắn là hắn
không nhìn hướng này, nếu không…Y Vân sợ tới mức không dám nghĩ tiếp.
Nàng lần trước dám như vậy trả đũa hắn, lần này nếu bị
hắn bắt được, thật không biết sẽ bị hắn ngược đãi đến mức nào. Tuy nàng không
sợ chết, nhưng còn mẫu thân.
Vậy mà Nguyệt Thanh Huy còn cố tình lớn tiếng gọi: “Y
Vân tỷ tỷ, Y Vân tỷ tỷ, ngươi không cần đi, không cần đi.”
Tiểu tổ tông, ngươi không e ngại sẽ thu hút ánh mắt
của mọi người sao.
Y Vân trong lòng căm hận nghĩ.
Chương 20: Lại gặp
ngươi.
Nguyệt Thanh Huy vừa hô vừa chạy tới, tiểu tử này, vẫn
lỗ mãng như vậy.
Vừa chạy tới, liền ôm lấy cổ Y Vân, ln này Y Vân không
có đẩy hắn ra, ngược lại nhờ vậy nàng dễ dàng lẩn tránh, có thể ngăn cản tầm
mắt tên ác ma đó.
Y Vân giờ khắc này việc muốn làm nhất là nhanh chân
tìm chỗ trốn, nàng tuy không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn cảm giác được hắn vẫn
còn đứng đấy, bởi vì lưng nàng vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh cả người.
Nguyệt Thanh Huy thì cứ làm loạn la hét: “Y Vân tỷ tỷ
ngươi không thể đi, lưu lại đi!”
Ông trời ơi, vị tiểu thiếu gia này công phu làm nũng
cũng thật cao thâm nha, hắn thật sự không muốn buông tha cho Y Vân mà.
Thật là một tiểu hài tử ương bướng, Y Vân thầm nghĩ.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, người đánh xe chính
là thị vệ của Long Mạc Đinh Lang. Vậy xe ngựa này ắc hẳn là xe của Long Mạc,
đang từ trong Nguyệt phủ đi ra.
Y Vân quay đầu nhìn thấy Long Mạc từ rèm xe nhìn ra
ngoài, hắn mày kiếm sắc bén, thần sắc thản nhiên, ánh nắng chiều tà chiếu sáng
khuôn mặt hắn, nam tử này nhìn qua giống như một khối ngọc trong trẻo, lạnh
lùng, tản ra khí ngọc sáng loáng.
Ánh mắt của hắn không nhìn về phía nàng, nhưng Y Vân
sớm biết hắn đã nhìn thấy nàng, nếu không khoé miệng hắn sao lại lộ ra nét cười
mỉa mai như vậy.
Thật tình vì sao mỗi lần đối diện với Long Mạc, nàng
đều rơi vào loại tình huống như vậy, làm cho hắn đối với nàng hiểu lầm ngày
càng sâu sắc, hình ảnh của nàng đối với hắn luôn là một nữ tử chỉ biết dụ dỗ
người khác.
Bất quá Y Vân hiện tại cũng không có thời gian suy
nghĩ nhiều, tên ác ma kia không biết đến bao giờ mới rời đi, Y Vân nhanh chóng
suy tính tìm đối sách, nghĩ thầm không thể trở lại Nguyệt phủ, hiện giờ chỉ có
thể nhờ xe ngựa của Long Mạc một chút.
Y Vân nhanh chóng đẩy Nguyệt Thanh Huy ra, nói: “Đừng
như vậy nữa, tỷ tỷ sẽ nhanh trở lại thăm ngươi.” Nói xong, hướng Đinh Lang nói:
“Xin dừng xe, Y Vân có việc gấp muốn tìm Vương gia.”
Quay đầu hướng mẫu thân nàng nói: “Nương, mau lên xe.”
Y Vân nói xong liền nhảy lên xe ngựa, trở lại đỡ lấy
hành lý từ tay mẫu thân, rồi dìu nàng lên xe, chui vào bên trong.
Động tác nàng vô cùng lưu loát, mỗi khi tới thời khắc
mấu chốt, Y Vân là một người cực kỳ quyết đoán.
Mẫu thân không biết Y Vân vì sao làm như vậy, chỉ là
tự nhiên thuận theo nàng.
Xe ngựa rất lớn, bên trong bài trí cũng thực xa hoa, Y
Vân cùng mẫu thân có chút kinh hồn, sau liền ngồi ở một bên nhuyễn tháp.
Y Vân vừa ngồi xuống, liền hướng đánh xe Đinh Lang
nói: “Đi nhanh lên.”
Đinh Lang hiển nhiên không ngờ tới Y Vân cùng mẫu thân
sẽ chui vào trong xe, vốn tưởng rằng nàng sẽ cách cửa sổ nói chuyện cùng Vương
gia.
Lúc này hắn vẫn còn ngu ngơ, mới vừa rồi không có ngăn
cản nàng, không làm tròn bổn phận, thật sự là nghiêm trọng nha, đây chính là xe
ngựa của Vương gia, không phải người nào cũng có thể tuỳ tiện ngồi lên.
Đang phân vân không biết có nên hay không đem mẫu tử
nàng bắt lấy, lại nghe nàng bảo hắn đi nhanh lên, thật là dở khóc dở cười mà.
“Đánh xe đi.” Long Mạc bỗng nhiên lạnh giọng nói.
Đinh Lang như trút được gánh nặng.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Y Vân lặng lẽ nhìn ra ngoài,
thế nào lại không thấy bóng dáng ó chút hoài nghi chẳng lẽ nàng nhìn nhằm. Mà
Nguyệt Thanh Huy lại đứng tại chỗ thất thần, quên cả khóc.
Thật sự là xin lỗi tiểu đệ đệ, Y Vân trong lòng thầm
nói.
Nhẹ xoa dịu tâm tình bấn loạn, nàng rốt cuộc cũng
thoát khỏi tên ác ma kia.
Bỗng nhiên không hiểu vì sao Y Vân thấy rét lạnh cả
người, cảm giác có người nào đó nhìn chăm chú vào nàng.
Nghiêng đầu sang hướng khác, chỉ thấy Long Mạc an nhàn
ngồi ở bên phải nàng, sắc mặt như bạch ngọc, ánh mắt như hàn tinh. Gương mặt
không một tia biểu cảm, trái lại khoé miệng vẫn mang theo nụ cười hàn băng đầy
nộ khí.
Nam tử này có một khí chất trời sinh lãnh liệt, hình
như hắn đối với bất cứ kẻ nào cũng đều không quan tâm, trừ người ở trong lòng
hắn ra kẻ khác cũng không bằng một con kiến.
“Cô nương có thể nói cho bổn vương biết chuyện gì đang
xảy ra hay không?” Vẫn là cái giọng điệu lãnh đạm mà châm chọc đó, nghe vào tai
Y Vân thật là đau lòng.
“Ta…là như vậy, ta gặp phải người xấu, chỉ là tạm mượn
xe ngựa Vương gia nhất thời ẩn trốn.”
“Sao, phải vậy không?” Ngữ khí hắn nhẹ nhàng, hoàn
toàn không chút tin tưởng.
Tin cũng được, không tin cũng được, bỗng nhiên Y Vân
cảm thấy nàng ắt hẳn còn gặp lại tên ác ma kia.
Chưa bao giờ nghĩ đến, hắn nhất định còn có thể xuất
hiện, lúc trước vì nhất thời trút giận, đắc tội Quân Lăng Thiên. Lại không nghĩ
tới hắn sẽ ở Nguyệt phủ chờ nàng xuất hiện, chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều không có
việc gì để làm? Xem ra lòng dạ nam nhân cũng thực hẹp hòi nha, về sau ngàn vạn
lần không nên đắc tội với bọn họ.
Nàng và nương tuyệt đối không thể thuê phòng ở bên
ngoài, nếu không có một ngày có chết cũng không biết lí do vì sao.
Hiện giờ chỗ an toàn nhất, trừ bỏ Tướng quân phủ,
chính là Vương phủ Long Mạc, cùng Hoàng cung. Nhưng Hoàng cung sao có thể tuỳ
tiện để người vào, tuy nói nàng cùng công chúa có quen biết, cũng không dễ dàng
gì có thể tiến vào. Mà Tướng quân phủ, cũng không thể trở về. Vương phủ, Y Vân
vẫn chưa quên hôm qua nàng vừa mới từ nơi này đi ra.
Bất quá vì mẫu thân và tính mạng của mình, chỉ còn
cách trụ lại Vương phủ.
Lại nói Quân Lăng Thiên cùng nàng kết thù, Long Mạc
cũng không thoát khỏi liên quan, chỉ là nàng không thể nói ra thôi.
“Kỳ thật, không chỉ có mượn xe ngựa, chúng ta còn muốn
mượn Vương phủ để lánh nạn.”
“Hừ.” Long Mạc hừ nhẹ một tiếng, không hề nhìn nàng,
mà là hướng ra ngoài cửa sổ, biểu tình kia nói rõ là không có khả năng.
Hắn thậm chí ngay cả lời cự tuyệt cũng lười nói.
Vì mẫu thân mà cũng vì cái mạng nhỏ của nàng, Y Vân
cũng thực cố chấp, ngươi càng phớt lờ ta, ta càng quyết tâm hơn, nếu không cùng
ngươi vào phủ là không được.
Y Vân nhìn mẫu thân, mẫu thân căn bản chưa từng chú ý
tới lời nói của nàng. Hai mắt còn cách màn xe, một mực nhìn chằm chằm vào Đinh
Lang. Y Vân nghĩ thầm, mỹ nam ở trong xe, mẫu thân như thế nào lại nhìn ra bên
ngoài, Đinh Lang kia có cái gì đẹp chứ.
“Hai người các ngươi thật sư không xuống xe sao?” Long
Mạc đột nhiên hỏi.
“Thật sự có người xấu muốn hại chúng ta, Vương gia
cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Long Mạc không đáp lời, mà hướng Đinh Lang nói: “Đến
Phồn Hoa Viên.”
Xe ngựa lặp tức thay đổi phương hướng.
Y Vân thầm nói: “Cái gì mà Phồn Hoa Viên, là hoa viên
sao? Bất kể là nơi nào, ta cũng đi theo.”
Cứ tưởng rằng bị tiểu thư từ Nguyệt phủ đuổi đi, liền
sẽ không gặp lại Long Mạc, hiện giờ thế nào lại cùng hắn ngồi trên một chiếc xe
ngựa, còn có thể cùng hắn phút chốc bên nhau, cho dù không nghĩ tới thân phận
nàng cùng hắn khác biệt ra sao, nhưng thế này cũng tốt.
Y Vân trong lòng si ngốc nghĩ ngợi.