Tình Ngang Trái (Tập 4) - Chương 23 - 24
Chương 23
Đã như thế thì Hình Tuế Kiến cũng
không kiên quyết, gã tiện tay đóng cửa phòng lại.
“Anh muốn làm gì?” Kiều Duy Đóa
cảnh giác.
“Em không xuống núi thì tôi đành ở
lại với em đêm nay.” Chỗ này không an toàn, gã không thể bỏ đi.
Giọng Hình Tuế Kiến rất nhẹ, nhưng
lọt vào tai cô thì hệt như… sét – đánh – ngay – đầu!
“Mời anh ra ngoài cho!” Giọng cô
lạnh tanh.
Thế nhưng thái độ của gã rất tự
nhiên và nghiêm nghị, “Kiều Duy Đóa, tôi chỉ tính cho em vay 40 đồng thôi.”
Cô cứng đờ! Ý gã là cô không có
quyền sử dụng toàn bộ căn phòng này?
Đôi mắt trong veo của Kiều Duy Đóa
khẽ nheo lại, cô không ngờ vay mượn cũng là một cái bẫy chữ nghĩa. Dưới tình
huống này mà gã tuyên bố chỉ cho cô vay 40 đồng, thì rõ ràng đã chặt đứt khả
năng bài bác của cô.
Cô xoay gót bước nhanh ra cửa,
nhưng vóc dáng cao lớn của gã đã đứng ngay trước cửa, cô dứt khoát rẽ một vòng
cung như thể trên người gã có chứa dịch bệnh, nhưng cô vẫn bị chặn lại.
“Kiều Duy Đóa, em cảm thấy đi ra
ngoài như vậy thì sẽ an toàn quay về nội thành sao?” Dẫu cô có căm ghét và
không muốn ở bên gã, cũng đừng lấy sự an nguy của mình ra đùa.
Cô nhìn gã lạnh lẽo.
“Tôi sẽ không làm gì em cả, em đừng
sợ.” Gã nhẹ giọng cam đoan.
Ai sợ gã? Cô chỉ là…
“Nếu em thực sự sợ, tôi sẽ không
cản em nữa.” Gã lùi một bước.
Nghe vậy, cô mím môi cười gằn, ra
vẻ coi ai sợ ai.
Hình Tuế Kiến cũng giữ im lặng vì
biết phép khích tướng của mình đã phát huy công hiệu, gã bắt đầu quan sát căn
phòng từ trên xuống dưới.
Quang cảnh xung quanh nhà trọ rất
tệ, khắp phòng hắt mùi ẩm mốc nhàn nhạt, ánh đèn âm u, TV, vật dụng, rèm cửa
đều bám đầy cáu bẩn, trên vách tường màu trắng toàn là…
Hình Tuế Kiến nhìn chòng chọc tờ
báo ảnh tục tĩu dán trên vách tường, trong ảnh chụp một nữ minh tinh nằm trên
bãi biển, cặp ngực như sắp rớt khỏi bộ bikini. Ngoài ra, điều khiến người ta
cảm thấy ghê tởm hơn chính là…
Dưới ngọn đèn mờ, rốt cuộc gã cũng
nhìn rõ vết tích ố vàng dính lấm chấm trên bức ảnh là gì.
Gã thò tay xé hết mớ ảnh xuống, lúc
xoay lại thì thấy Kiều Duy Đóa vẫn đứng thất thần đằng sau. Cô không ngu ngốc
nên lập tức biết ngay đó là thứ gì.
Gã tiếp tục nhìn tấm ga trải
giường, trên đó cũng dính đầy dấu ố vàng lấm tấm. Kiều Duy Đóa nhíu mày, sởn
hết gai óc.
Gã cởi áo khoác của mình ném lên
giường, “Tối nay em ngủ trên áo của tôi đi.”
Sau đó gã đi tới bên cái giường sát
cửa và bắt đầu cởi giày, “Chúng ta sẽ ngủ ở đây một đêm, nếu em cảm thấy khó
chịu thì hãy kéo tấm rèm chính giữa ra.”
Gã đã xem qua, cứ mỗi một cái
giường ‘thân mật’ đều được trang bị bằng những tấm rèm màu xanh giăng kín tứ
phía, đại khái là để thuận tiện cho người thuê ‘làm việc’.
Kiều Duy Đóa nhìn chòng chọc bức
tường bằng vải mành ố vàng, làm cách gì cũng không đủ can đảm để đưa tay kéo
nó. Cứ nghĩ đến tình huống nào sẽ dẫn tới những thứ này, thì cô đã cảm thấy
thật ghê tởm..
Hình Tuế Kiến thay đôi dép lê, lúc
vói tay vào bao nilon lấy khăn mặt dùng một lần, thì ngón tay gã chợt cứng đơ.
Bởi vì trong mớ xanh xanh đỏ đỏ kia, còn có thêm hai cái bao cao su.
Gã túm bao cao su quăng vào sọt
rác, rồi đem khăn thừa và quần lót ném lên trên cái giường chính giữa hai
người, “Tôi đi tắm trước.” Sau đó gã cầm xâu chìa khóa đứng dậy.
Cô vẫn ngồi yên trên giường với vẻ
mặt đầy nghiêm túc.
“Khi ra ngoài tôi sẽ khóa cửa lại,
không phải tôi nhốt em mà là lo lắng cho sự an toàn của em.” Nói xong, gã đóng
cửa biến mất.
Kiều Duy Đóa cứng đơ, lúc này mới
được buông lỏng. Toàn thân cô đều kiệt sức, cô lừa ai chứ? Thực ra cô rất sợ.
Hình Tuế Kiến luôn là thế, việc gã
muốn làm thì chẳng bao giờ cho người khác được nói chữ ‘không’, nhưng sau khi
‘xông vào’ thì gã lưu lại những gì? Đã chia tay rồi, sao gã còn tỏ vẻ lo lắng
để cô ở đây một mình?
…
Hình Tuế Kiến kiểm tra nhà tắm một
vòng.
Nhà tắm này dùng chung cho cả tầng,
dù không quá sạch sẽ nhưng cũng tạm chấp nhận. Tuy nhiên, gã nhìn tấm cửa kính
bị bể phân nửa, chẳng những chỉ có gió lạnh ùa vào mà còn dễ dàng hấp thụ ánh
sáng.
Mặc dù phía đối diện hình như là
con suối nhỏ, nhưng gã vẫn lo ngại đi xuống lầu, tới chỗ bà bác lấy mấy tờ báo
và cuộn băng keo dán kín tấm cửa kính lại, để bảo đảm không có chút ánh sáng
nào lọt ra. Sau đó gã tỉ mỉ kiểm tra một vòng, xác định nhà tắm không còn những
thứ để người ta có thể ló đầu vào ‘giải trí’.
Lát nữa Kiều Duy Đóa đi tắm, chắc
hẳn sẽ an toàn.
Kiểm tra xong xuôi, gã mới bắt đầu
mở nước.
Làn nước lạnh xối xuống, gã gạt
những giọt nước đọng trên mặt. Khi đưa tay ấn vòi sữa tắm giá rẻ, thì gã bỗng
khựng lại…
Gã nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên
ngón tay thật lâu. Cuối cùng, gã tháo chiếc nhẫn ra đặt trên chậu rửa tay.
…
Cục Bảo hộ lao động.
Tám giờ tối, trong tòa nhà vẫn còn
một căn phòng sáng đèn, một bóng dáng ôn hòa đi xuyên qua hành lang rồi dừng
trước cửa văn phòng.
“Tiểu Lục, cậu chưa tan tầm à?”
Trong văn phòng, vị lãnh đạo đang bận bịu ngước mắt lên, khi thấy rõ mặt cấp
dưới tới gõ cửa thì ông ta hơi kinh ngạc.
Tư Nguyên đi vào văn phòng, “Cục
trưởng Chu, cháu tới giao nộp những hồ sơ đã chỉnh lý lần cuối ạ.” Đây là những
hồ sơ tuyệt mật, anh nhất định phải giao tận tay lãnh đạo.
Vị lãnh đạo vỗ trán, “Trí nhớ của
tôi đểnh đoảng quá, suýt nữa tôi quên hôm nay là ngày cuối cậu đi làm.”
Tư Nguyên cười gượng, “Cục trưởng
Chu, chú đang bận à?”
“Tôi bận quá!” Vị lãnh đạo chỉ chỉ
tay lên chồng hồ sơ trên bàn, “Trải qua chiến dịch năm ngoái, nhìn bề ngoài Ôn
Thành đã ổn định nhưng thực chất sinh lực bị tổn hại nặng nề, tình hình kinh tế
vẫn còn ì ạch, một số doanh nghiệp có nguy cơ bị đóng cửa và một vài ông chủ
vẫn muốn bỏ trốn! Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu với bọn họ, để bảo đảm rằng
người nào chạy thì bắt người đó!”
Vị lãnh đạo nhận xấp hồ sơ. Thế
nhưng thật kỳ lạ, Tư Nguyên vẫn đứng trước mặt ông ta với vẻ mặt do dự mà chưa
rời đi.
“Tuần sau cậu chuyển ngành rồi, có
phải muốn mời lãnh đạo tôi đây đi ăn bữa cuối không?” Vị lãnh đạo cười cười,
chủ động lý giải.
Thế nhưng Tư Nguyên lắc đầu, thần
sắc nặng trĩu, “Cục trưởng Chu, cháu phạm phải một sai lầm lớn trong công việc,
muốn thưa thật với chú.”
Bầu không khí bỗng ngưng đọng, vị
lãnh đạo thu lại nụ cười, “Chuyện gì?”
“Ngày 30 tháng 9 năm ngoái, có bốn
người của một công ty bảo đảm bỏ trốn qua nước ngoài, nhưng cháu không gọi điện
thoại về cơ quan để kịp thời báo cáo tình tình.” Nếu im ỉm việc này, hằng đêm
anh đều khó ngủ.
Vị lãnh đạo nhíu mày, “Là ngày bạn
gái cậu xảy ra tai nạn à?” Tình huống đó coi như chuyện thường tình của con
người, vị lãnh đạo cũng không có ý định trách móc nặng nề.
“Vâng, nhưng bốn người bỏ trốn kia
là người quen của bạn gái cháu.”
Vị lãnh đạo kinh ngạc, “Tiểu Lục,
cậu biết mình đang nói gì không?” Không phải những ý mà ông ta đang nghĩ chứ?
“Cháu biết.” Tư Nguyên gật đầu,
“Sau khi bạn gái cháu xuất viện, cháu luôn cố tình giấu giếm trường hợp này…”
Anh có được tình yêu và cũng đồng thời nhận lấy khiển trách của lương tâm.
“Tiểu Lục, nếu tình huống đó là sự
thật thì cậu phải đối mặt với xử phạt gì, chắc cậu hiểu chứ?” Thần sắc vị lãnh
đạo đầy nghiêm khắc.
Cố tình chểnh mảng nhiệm vụ, tội
danh không hề nhẹ.
Quen biết Tiểu Lục nhiều năm, ông
ta luôn thấy anh cần mẫn với công việc, nào ngờ lại để xảy ra việc này.
“Cháu biết, cháu sẽ bị gạch tên
khỏi danh sách công chức nhà nước và không được tới viện kiểm sát nhậm chức.”
Anh đã sớm biết rõ kết quả tồi tệ này.
Tư Nguyên đưa bộ hồ sơ đã ghi số
hiệu cho vị lãnh đạo, “Cháu nghe nói có một quản lý của công ty bảo đảm đó trở
về thăm gia đình. Nếu cục trưởng Chu thấy cần thiết thì có thể xin lệnh cấm
xuất cảnh.”
Được tin Hình Tuế Kiến góp mặt tại
buổi họp lớp từ miệng của Thường Hoan, Tư Nguyên chưa có một đêm được bình an.
Về tình cảm, anh hi vọng đối phương đừng xuất hiện trước mặt Đóa Đóa nữa, nhưng
đạo đức nghề nghiệp khiến anh không thể đã sai lầm rồi mà vẫn còn tiếp tục.
Nét mặt vị lãnh đạo nặng nề gõ số
hiệu hồ sơ vào máy tính. Vừa đăng nhập vào bên trong cơ sở dữ liệu và đọc kỹ
càng một lượt, thì khóe môi vị lãnh đạo từ từ thả lỏng, “Tiểu Lục, số cậu may
mắn lắm.”
Tư Nguyên không hiểu.
“Ngày 30 tháng 9 năm ngoái, công ty
bảo đảm đó chỉ xuất cảnh có ba người thôi.” Vị lãnh đạo thở nhẹ và nụ cười hiền
lành lại trở về trên mặt ông ta.
Chỉ có ba người thôi? Làm sao có
thể?
“Vào ngày 30 tháng 9, chính cháu
nhận được thông báo từ cơ quan xuất nhập cảnh, đại diện pháp nhân của công ty
là Lâm Dục Sài cũng mua vé đi Canada!” Rốt cuộc nhầm lẫn ở đâu?
Vị lãnh đạo thở dài, “Xem ra cậu
thực sự chưa từng theo dõi trường hợp này. Nếu có theo dõi thì cậu sẽ biết, vào
ngày 28 tháng 9, cổ đông lớn nhất công ty là Hình Tuế Kiến đã trả vé máy bay.”
Tư Nguyên sửng sốt.
“Trưa ngày 28 tháng 9, Lâm Dục Sài
và một cổ đông khác tên Trần Ôn Ngọc nhận giấy kết hôn. Ngày 29 tháng 9, Lâm
Dục Sài tới Thượng Hải lấy Visa đi thăm thân nhân, ngày 30 tháng 9, ba người
bọn họ cùng nhau xuất cảnh.” Vị lãnh đạo căn cứ theo tư liệu nói với anh.
Trưa ngày 28 tháng 9, Lâm Dục Sài
và một cổ đông khác tên Trần Ôn Ngọc nhận giấy kết hôn? Làm sao có thể? Rõ ràng
đêm đó tận mắt anh thấy Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc ở bên nhau, rồi Đóa Đóa
kinh hồn bạt vía đi ra.
“Mặc dù lúc đó Hình Tuế Kiến chưa
phải là đại diện pháp nhân, nhưng anh ta nắm tới 60% cổ phần công ty, nên có
anh ta ở lại thì chúng ta không cần cấm xuất cảnh với ba người kia.” Vì vậy,
bất kể quá trình ra sao thì kết quả cũng đều như nhau.
“Cục trưởng Chu, ý chú là Hình Tuế
Kiến không xuất cảnh và cũng không kết hôn với Trần Ôn Ngọc?” Tư Nguyên không
thể nào tin nổi.
“Uh, Đúng! Hơn nữa vào tháng 10 năm
ngoái, anh ta đã tới phòng đăng ký kinh doanh để chính thức tiến hành các thủ
tục thay đổi đại diện pháp nhân. Những cổ đông khác có về nước hay không, đối
với chúng ta cũng không quan trọng.” Sau khi mãn hạn ba năm tù quản thúc, Hình
Tuế Kiến đã đủ tư cách trở thành đại diện pháp nhân của công ty.
Mọi hiểu biết của Tư Nguyên chỉ
trong một đêm mà bị đảo lộn hoàn toàn, chỉ còn chừa lại một màn sương phủ kín.
Chương 24
Kiều Duy Đóa có thói quen gội đầu
hằng ngày, nhưng hôm nay cô phát hiện lúc gội đầu thì bả vai mình đau buốt.
Gắng gượng gội đầu xong, rốt cuộc cô cũng không nhấc nổi cánh tay lên lau khô
mái tóc.
Đả thương người ta mà mình bị
thương trước.
Ở cùng một phòng nhưng Kiều Duy Đóa
đưa lưng về phía Hình Tuế Kiến. Chiếc áo khoác của gã nằm chơ vơ trên cái
giường chính giữa hai người.
Nãy giờ mái tóc dài của cô còn
nhiễu nước.
Trong phòng, ngoài chiếc TV hỏng ra
thì cũng chẳng có tờ báo nào để giải trí. Hình Tuế Kiến không có bất cứ thứ gì
để dời đi sự chú ý, vì thế gã không thể không nhìn cô, rồi trông thấy một giọt
nước thấm trên áo gối.
Hình Tuế Kiến quyết định không nhìn
nữa, gã cởi cái áo T-shirt trên người và đứng dậy đi về phía cô.
Nghe đằng sau có tiếng bước chân,
cô đang khép hờ đôi mắt cố dỗ giấc ngủ, bỗng mở mắt ra và chạm phải cảnh gã cởi
trần, khiến cô hoảng hốt. Cô chưa kịp ngoảnh lại thì có một tấm ‘vải bố’ ném
lên đầu, xoa nhẹ hai cái.
“Tóc em còn ướt, để tôi xuống lầu
mượn máy sấy.” Cô chưa kịp phản đối thì gã đã xải chân rời khỏi.
Lát sau, gã cầm cái máy sấy trở về,
khom xuống cắm dây vào ổ điện rồi đưa cho cô.
“Không cần!” Cô quay mặt đi, từ
chối sự hảo tâm của gã.
Kỳ thực, bây giờ cô rất khó nâng
cánh tay lên. Có lẽ, cô thật sự phải nghĩ tới việc nên vào bệnh viện nhổ mấy
cây đinh trong cơ thể ra.
“Cầm lấy, em không làm thì tôi sẽ
làm tự làm!” Gã ngang ngược uy hiếp.
Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn gã. Bọn
họ luôn tự hiểu, tính cách của cả hai đều vô cùng cố chấp.
Lần này cô làm người thua cuộc
trước. Cô nhận máy sấy là bởi gã đứng sau lưng làm toàn thân cô rất mất tự
nhiên, chỉ ao ước gã mau quay về phần giường của mình.
“Vù vù vù.” Tiếng máy sấy tóc vang
lên.
Cô nhíu mày cắn môi chịu đựng, vì
mỗi lần cử động thì bả vai rất đau. Thế nhưng buồn thay, sức gió của chiếc máy
sấy này yểu xìu, cô hong thật lâu và cũng đau sắp chết, vậy mà mái tóc vẫn còn
ướt nhẹp.
Dù cô biểu hiện rất kiên cường,
nhưng động tác trúc trắc kỳ quặc của cô làm gã chú ý. Gã vốn định bước đi thì
bỗng khựng lại.
“Tay em bị sao thế?” Gã nhận ra
điều bất thường, dường như cánh tay cô không thể đưa lên cao.
Kiều Duy Đóa đặt máy sấy xuống,
không định ép buộc mình mà cũng chẳng tính quan tâm tới gã.
Không thấy cô trả lời, Hình Tuế
Kiến quyết định tự mình tìm đáp án. Gã giữ chặt cô, rồi kéo mạnh chiếc áo len
cổ lọ của cô ra.
“Hình Tuế Kiến, anh làm gì vậy?” Cô
gầm lên.
Thế nhưng động tác của gã rất dứt
khoát, chiếc áo len cổ lọ của cô bị lột phăng để lộ cơ thể gợi cảm.
Kiều Duy Đóa tưởng chừng sắp phát
điên, cô bất chấp thân thể đau đớn mà muốn phản công như con mèo hoang. Bấy
giờ, lòng bàn tay gã lại xoa trên bả vai cô.
“Lạ nhỉ, không bị thương.” Gã nhíu
mày suy tư, “Không bị thương sao đau như thế?”
Kiều Duy Đóa cứng đờ. Hóa ra, Hình
Tuế Kiến thực sự không muốn làm gì cô cả.
Gã dùng ngón tay cái thô ráp lo âu
sờ nắn trên bả vai cô, nơi đó vẫn còn nguyên vẹn chẳng hao tổn gì. Trên thực
tế, từ ngày Tiểu Lộng nhập học tới giờ, gã luôn đi theo cô và không để cô có cơ
hội bị thương.
Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.
Gã dần dần liên tưởng tới, sau vụ
tai nạn xe cộ thì dường như cô có vào khoa chấn thương chỉnh hình. Vì vậy, đây
chỉ là vết thương cũ mà thôi.
Cả người Kiều Duy Đóa run rẩy, cô
vội vàng chộp chiếc áo len che trước ngực, dù sự ‘che chắn’ ấy hoàn toàn vô
nghĩa. Họ từng có một thời thân mật, mỗi vị trí nhỏ trên cơ thể cô, Hình Tuế
Kiến cũng đều nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cô có cảm giác rõ
ràng rằng, khi bàn tay chai sần của gã chạm vào vai cô, thì toàn thân cô trở
nên vô cùng nhạy cảm.
“Em lạnh à?” Thấy ngón tay mình khẽ
rung làm gã hạ mắt hỏi.
Con ngươi hạ xuống, ánh nhìn của gã
chạm vào bờ vai trần láng mịn và cái khuy áo ngực màu đỏ. Gã đã từng rành rọt
cởi cái khuy áo ngực màu đỏ này vô số lần, rạo rực đốt cháy đến độ tùy tay ném
nó lung tung.
Đây vốn dĩ không phải dự tính của
gã, thế nhưng hơi thở gã bắt đầu bất ổn. Những lần ân ái đắm say mà hai người
từng trải qua, giờ phút này cuộn trào trong óc.
“Kiều Duy Đóa…” Trái tim gã đập
loạn nhịp và gã mơ hồ gọi khẽ.
Kiều Duy Đóa mím môi xiết chặt quần
áo.
Bầu không khí bỗng trở nên trầm
lắng.
Gã chậm rãi bước tới gần cô, muốn
đưa tay ôm chầm lấy cô. Khao khát trong gã mãnh liệt gần như không thể kiềm chế
nổi.
“A, um, a…” Trong phòng bỗng vang
lên tiếng rên rỉ quyến rũ.
Gã và cô đều đồng thời cứng đờ.
Tiếp đó, tiếng người đàn ông gầm gừ
từng đợt từng đợt dội tới.
Chết tiệt! Hệ thống cách âm nhà trọ
này quá kém.
Gã và cô đều rủa thầm trong bụng.
“Để tôi sấy tóc cho em.” Hình Tuế
Kiến miễn cưỡng kéo tâm trí lại.
“Không cần!” Cô từ chối.
Tuy nhiên, sự cự tuyệt của cô chẳng
hề có tác dụng. Gã giữ chặt bờ vai cô để tránh sự vùng vẫy, rồi sau đó tiếng
máy sấy ‘vù vù vù’ vang lên.
Lúc cô xảy ra tại nạn, gã không có
tư cách ở bên cạnh cô. Ít nhất bây giờ khi cánh tay cô bị đau, gã không muốn cô
ráng khoe sức.
Tay gã xoa trên đỉnh đầu cô, rõ
ràng bật sức gió chạy tới số mạnh nhất. Tuy nhiên, những tiếng ‘vù vù vù’ này
chỉ để khỏa lấp những âm thanh rên rỉ của phòng kế bên.
Gã vén mái tóc dài của cô lên, để
ngọn gió thổi mái tóc cô nhập vào bàn tay gã.
Cơ thể gã càng thêm nóng cháy. Gã
cũng từng sấy tóc cho cô, nhưng mái tóc chưa hong khô thì một cuộc giao hoan
lay động linh hồn đã mở màn.
Bị sa vào hồi tưởng, hơn nữa phòng
kế bên lại ‘kịch chiến’, khiến nhịp tim gã đập liên hồi. Trong cơ thể gã như có
một ngọn lửa đang hực cháy, thiêu đốt mọi nơi. Ngọn lửa này có cái tên chuyên
biệt là ‘thèm khát’.
Kiều Duy Đóa chả khá hơn gã là bao,
các giác quan cũng không phải do bản thân mình có thể làm chủ. Thực ra, mỗi tế
bào trên thân thể cô đều ghi nhớ những lần gã tiến vào cuồng nhiệt.
Cô vốn dĩ không muốn, nhưng các bộ
phận trên cơ thể nóng lên rất rõ ràng. Thật đáng buồn cười, lúc bạn trai hôn
cô, cô vô cùng cứng nhắc. Thế nhưng chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng với một người đàn
ông khác, thì cơ thể cô đã nóng hừng hực.
“Tóc khô rồi.” Cô lạnh lùng kéo mái
tóc trên tay gã, dùng sự lãnh đạm để che dấu vẻ hoảng hốt.
Tóc cô vẫn chưa khô, nhưng ít nhất
không còn nhiễu nước.
Gã và cô đều im lặng. Bởi lẽ bọn họ
rất hiểu, ham muốn khiến phòng tuyến giữa họ trở nên quá mong manh.
Cuộc chiến kịch liệt ở phòng kế bên
vẫn trong xu thế dữ dội. Tiếng cô gái rên rỉ hòa lẫn tiếng người đàn ông gầm
gừ, như thể bọn họ đang làm chuyện thú vị nhất trên trần đời và muốn dụ dỗ bọn
họ cùng nhau sa đọa.
“Tôi muốn…” Rốt cuộc gã mở miệng.
Kiều Duy Đóa nín thở, “Anh đừng
hòng mơ tưởng điều gì, không thể nào, không thể nào, không thể nào!” Cô có bạn
trai và gã đã có vợ, không cho gã muốn gì hết!
Gã im lặng, “Tôi chỉ định nói, tôi
muốn đi bơi!”
Cô ngẩn người.
“Em ở trong phòng đi, tôi sẽ không
đi xa, có gì thì em cứ kêu to lên.” Hình Tuế Kiến dứt khoát đứng dậy.
Tất nhiên gã biết chuyện này không
thể xảy ra, nhưng nếu gã không làm gì đó, thì e rằng gã sẽ bị ngọn lửa kia
thiêu rụi mọi lý trí.
Nếu bây giờ không lập tức đi ngay,
Hình Tuế Kiến dám khẳng định câu chuyện của 14 năm trước sẽ tái diễn lần nữa.
Bởi vì khi vừa nẩy lên ý nghĩ đó trong đầu, thì gã thực sự muốn bộc phát thú
tính mà đẩy ngã cô ra. Mặc kệ cô có bằng lòng hay không, gã cũng trực tiếp chôn
sâu bản thân mình vào cơ thể yêu kiều của cô.
Sự ham muốn này quá khủng khiếp, gã
đã từng hủy diệt cô một lần, gã không thể hủy hoại cô thêm lần nữa.
Thời thiết này mà gã còn đi bơi? Gã
cho rằng nơi đây là khách sạn nội thành, có xây sẵn hồ bơi sao? Kiều Duy Đóa
điềm nhiên nhìn gã phóng nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại, nhốt cô ở
bên trong.
Lát sau, Kiều Duy Đóa nghe ngoài
cửa vọng tới tiếng khua nước. Cô đứng dậy dời bước chân chầm chậm đến cửa sổ,
vén tấm rèm lên… Cô thấy một hình thể như con giao long lặn hụp dưới màn đêm
trong dòng suối lạnh. Gã bơi rất mau, tới tới lui lui không ngừng nghỉ, rõ ràng
đang trút bớt mớ sinh lực thừa trong người.
Tất cả những việc này bán đứng một
sự thật, cô chẳng cần làm bất kì động thái nào thì Hình Tuế Kiến cũng vì cô mà
rạo rực cháy bỏng.
Cô nên tức giận, thế mà cô lại
nhếch môi khoái chí. Hơn nữa, cô có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Rốt
cuộc cô bị làm sao? Nụ cười nhẹ nhàng của cô chợt cứng đơ.
Trong phòng, tiếng điện thoại đổ
chuông. Khỏi cần hỏi cũng biết chắc chắn đó không phải của cô.
Kiều Duy Đóa liếc thoáng qua, quả
nhiên điện thoại gã đặt trên đầu giường. Cô còn chưa có số phone mới của gã,
vậy mà trong tình hình này gã lại đưa số điện thoại của mình cho ai?
Trên màn hình điện thoại hiện ra
hai chữ ‘Phương Nhu’.
Ồ, hóa ra là giai nhân mới của gã.
Kiều Duy Đóa nhìn đồng hồ, lúc này đã 11h00 giờ khuya. Vào giờ này mà còn gọi
điện tới, thì ắt hẳn phải có giao tình rất tốt.
Cô cầm điện thoại lên và ấn phím
nghe.
“Tuế Kiến, Tử Tử bị sốt, anh có thể
tới đây được không?” Trong điện thoại truyền tới tiếng cầu cứu của một phụ nữ
yếu đuối.
Kiều Duy Đóa ngắt lời, “Chắc không
được đâu.”
Tự dưng xuất hiện một giọng nữ lãnh
đạm, khiến người bên kia đầu dây đông cứng.
“Bây giờ anh ta đang trần truồng bị
tôi nhốt trong phòng, nếu muốn tới chỗ chị ngay chắc là hơi khó.” Kiều Duy Đóa
cười khẽ nói.
“Trần, trần truồng…” Người bên kia
đầu dây lắp bắp.
“Đúng thế, tên đàn ông này ăn vụng
mà không trốn đi thật xa. Đã vậy còn bị tôi bắt gặp, nên tôi nhốt anh ta và cô
ả kia ở bên trong rồi!” Kiều Duy Đóa vừa cười vừa nói, “Tôi đang tính hay là
gọi điện vào tổng đài 110, để mời cảnh sát đến xử lý!”
“Chị, chị, chị là vợ của anh ấy à?”
“Hmm.” Cô không thừa nhận, nhưng
cái vẻ gầm gừ ấy có thể giết người một cách vô hình.
“Cho nên, nếu con chị bị ốm thì chị
đưa cháu vào bệnh viện đi, tôi không chắc đến chừng nào mình mới nguôi giận, và
nán lại nơi này tới bao lâu!” Giọng cô lạnh tanh, khiến người nghe khó nghi ngờ
mức độ chân thật.
“Ủa, chị là ai? Một hồng nhan tri
kỷ khác của anh ta hả? Ha ha, tôi nói cho chị biết, Hình Tuế Kiến thích ‘làm’
với hồng nhan tri kỷ của mình nhất. Cô gái trong phòng cũng là một hồng nhan
tri kỷ của anh ta…”
Cô chưa kịp nói xong thì người bên
kia đầu dây đã chủ động cúp máy.
Thích thú, vô cùng thích thú! Khoái
cảm được trả thù khiến Kiều Duy Đóa thấy tâm trạng mình bỗng trở nên thư thái.
Phòng kế bên vẫn ra sức rên rỉ.
Cô bước tới bực dọc đấm vào vách
tường, nói bằng giọng điệu cau có: “Này, láng giềng, mấy người nhẹ nhàng một
chút được không?” Thực sự nóng bỏng tới mức cô cũng sắp chịu hết nổi!