Tình Ngang Trái (Tập 3) - Chương 09 - 10
Chương 9
Cô ngước mắt lên đầy ngờ vực, hỏi
thật khẽ: “Em đang yêu à?”
Chuyện yêu đương là việc đáng vui
mừng và hạnh phúc, vì sao nghe giọng cô lại buốt giá đến vậy?
“Đúng thế, em đang yêu.” Tư Nguyên
cũng trả lời rất nhẹ, vô cùng nhẹ.
“Ha ha, sao có thể chứ?” Kiều Duy
Đóa bật cười.
Tư Nguyên nhìn cô chăm chú, cô
không phát hiện ra sao? Nụ cười của cô thật gượng ép, thật hoảng loạn.
“Em đã từng nghe ca khúc cũ này
chưa? Bài ‘hội chứng tình yêu’ [1] của Hoàng Thư Tuấn.”
“Xưa giờ em không nghe nhạc, em
không có hứng thú với mấy dòng nhạc lộn xộn này.” Cô vội vàng đáp.
[1]
Nguyên tác: Luyến ái chứng hậu quần (恋爱症候群) các bạn tham khảo bài hát ở link này.
https://www.youtube.com/watch?v=1lgOff9-SWM
Tuy nhiên, anh khe khẽ hát:
Về nguyên nhân phát sinh hội chứng
tình yêu.
Đến nay vẫn cứ là điều bí ẩn nhất.
Bất kể giới tính, tuổi tác, nghề
nghiệp, cân nặng, bằng cấp, diện mạo và nhóm máu…
Không có ai có thể miễn dịch.
…
Đây rõ ràng là một ca khúc có tiết
tấu nhanh nhưng anh biến đổi giai điệu của nó thành thật chậm, làm người ta vừa
khóc vừa cười trong tình yêu và ngay sau niềm vui đó là tâm trạng buồn man mác.
Cuối cùng tình yêu là đám mây không
nắm được.
Nhưng anh muốn nói với em.
Trong những năm tháng anh cô đơn.
“Đủ rồi.” Rốt cuộc là anh muốn nhắc
nhở cô điều gì?
Tư Nguyên hệt như không nghe thấy
lời cô, vẫn dựa lưng vào thành ghế nhẹ nhàng ngâm nga:
Sự dịu dàng của em giải thoát nỗi
cô tịch trong anh.
Mang cho anh một niềm vui to lớn.
Làm linh hồn anh rung động.
Rốt cuộc cô tức giận cắt ngang lời
anh, khiến anh không thể tiếp tục hát được nữa.
Tư Nguyên nhàn nhạt nói: “Bài hát
này dành cho kẻ ngốc kiêu ngạo lại thẹn thùng, thông minh nhưng đau thương.” Cô
kể đủ loại bệnh trạng, đều phù hợp với hội chứng tình yêu, mà cô chính là kẻ
lạc đường vẫy vùng ngốc nghếch. Còn anh, cuối cùng vẫn vô duyên để hát trọn vẹn
một bài.
“Ngay cả bản thân em cũng không
biết cảm giác hiện giờ của mình là gì, làm sao anh có thể nhìn thông suốt
được?” Phản ứng của Duy Đóa rất dữ dội, cãi lại rất gay gắt.
“Cảm giác tình yêu là một loại trực
giác, một sự phán đoán, người khác có thể dễ dàng nhận thấy màu hồng đó.” Thực
ra, tại sao anh biết ư? Vì anh đang kẹt trong hội chứng tình yêu mà không thoát
ra được.
“Vậy tại sao em không thấy anh có
thứ sắc màu đó?” Duy Đóa lập tức phản bác.
Anh sắp đính hôn, hẳn phải là màu
hồng càng thêm lung linh, đúng không?
Anh im lặng, lâu thật lâu sau anh
mới trả lời một câu, “Vì anh không phải đang yêu.” Thế giới tình cảm của anh
luôn trắng xóa, anh đã từng vừa khát vọng vừa sợ hãi người kia tới chiếm giữ.
Duy Đóa vùi mặt vào lòng bàn tay,
cô có cảm giác thật mệt mỏi. Đúng vậy, sao cô lại quên mất, Tư Nguyên chỉ tìm
một người thích hợp.
“Cứu, cứu em với…” Cô không muốn
yêu đương với Hình Tuế Kiến, cái cảm giác chệch đường ray này quá đáng sợ.
“Em nói gì?” Giọng cô rất nhẹ,
dường như chỉ nghèn nghẹn trong cổ họng khiến Tư Nguyên nghe không rõ.
“Không, không có gì cả…” Duy Đóa
bụm mặt, lắc đầu thật mạnh.
“Đóa à, anh không biết phải nói gì…
Có thể giữa hai người đã từng có vài va chạm, nhưng nếu hai người nghiêm túc
thì đôi khi em đừng quá bướng bỉnh; đừng quá chú ý đến tôn nghiệm; đừng xem nhẹ
âm thanh chân thực từ đáy lòng; đừng…” Thực ra đầu óc anh cũng rối bời và đau
đớn tê dại, “Nếu em thật sự thích anh ta, vậy thì đừng… phí hoài thời gian, có
một số người, một số việc, một khi lỡ mất chính là cả đời nuối tiếc…”
“Anh đừng nói nữa!” Cô bịt lỗ tai,
từ chối nghe tiếp.
Cô không thể yêu thích Hình Tuế
Kiến!
“Nếu mọi suy đoán của anh đều sai…
hoặc anh ta không phù hợp với em… Vậy thì đến với anh đi…” Anh nhìn cô chăm chú
và nắm lấy tay cô, sắc mặt đượm buồn: “Em hãy nhớ kĩ, anh… mãi mãi là bạn của
em…”
…
Trên đường đi bộ từ tiệm mì về công
ty, tâm trạng của Kiều Duy Đóa rất tệ. Cô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ.
Thời còn đi học, cô thật sự rất
ghét Hình Tuế Kiến, nhưng tại sao chứ? Thực ra, có nhiều nam sinh còn xấu xa
hơn Hình Tuế Kiến. Cô từng chứng kiến Thiện Tiểu Phi ngồi ghế đầu tiên ở dãy
bàn thứ ba cố ý sờ ngực Hứa Diễm trong giờ học, lần nào Hứa Diễm cũng muốn khóc
nhưng chỉ hèn nhát giận đỏ mặt mà không dám nói lời nào.
Cô đi báo với giáo viên chủ nhiệm,
kết quả khi giáo viên chủ nhiệm đặt câu hỏi thì Hứa Diễm thề thốt phủ nhận.
Thậm chí còn buộc tội cô cố ý châm ngòi chia sẽ tình bạn bè. Đối với người như
vậy, lần tiếp theo lại bắt gặp Thiện Tiểu Phi vói tay vào trong váy của Hứa
Diễm, cô chỉ chăm chú lắng nghe giảng bài mà vờ như chẳng thấy.
Còn Từ Khắc ngồi dãy bàn thứ ba ghế
số sáu, cứ tới ba giờ chiều mỗi ngày sẽ biến mất. Có lần tài xế lái xe trên
đường, cô thấy Từ Khắc đang uy hiếp nhóm học sinh tiểu học trường bên cạnh
trong ngõ hẻm, ép các em phải giao tiền tiêu vặt. Ngoài ra, trong lớp có Hồ
Minh tỏ tình với Chu Mẫn. Sau khi bị từ chối, cậu ta đi rêu rao khắp nơi rằng
Chu Mẫn đã ngủ với vô số người…
So với bọn họ, thành tích học tập
của Hình Tuế Kiến rất kém, nhưng phẩm hạnh không đến nỗi tồi. Cô nghe nói, gã
còn đánh ba tên Thiện Tiểu Phi, Từ Khắc và Hồ Minh. Lúc bị xử phạt, gã chẳng hề
đưa ra nguyên nhân mà chỉ nói lí do duy nhất là, trông bọn họ xấu quá làm gã
chướng mắt.
Gã kéo bè kéo lũ đánh nhau là vì
nam sinh trường kế bên chạy tới gây hấn, nói học sinh trường bọn họ không phải
thứ ‘phá gia chi tử’ thì cũng là đồ mọt sách. Đôi bên đấu đá với nhau vài lần,
các nam sinh trường kế bên trông thấy gã đều rụt rè sợ sệt và gọi gã bằng một
tiếng ‘đại ca’.
Năm đó đám học sinh trẻ người non
dạ, nhóm con ông cháu cha [2] luôn tìm kiếm những điều phấn khích. Thực ra, họ
còn lén lút mua đi bán lại những thứ nguy hiểm phạm pháp, thậm chí có tên ‘phá
gia chi tử’ còn âm thầm nói với Hình Tuế Kiến, anh ta có thể đưa con đường phát
tài này cho gã. Thế nhưng Hình Tuế Kiến từ chối ngay.
[2]
Nguyên tác: phú nhị đại - thế hệ con nhà giàu thứ hai là thuật ngữ dùng để chỉ
các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái
cán bộ làm to ở TQ.
Lúc đó cô nghĩ mình không quan tâm
tới chuyện bên ngoài, một lòng muốn đọc sách thánh hiền. Tuy nhiên, hóa ra mọi
hành vi của người bạn học ngồi kế bên cô đều yên lặng để ý.
Mỗi một việc gã làm, bất kể là xấu
hay tốt, dưới đáy lòng cô vẫn âm thầm phỉ nhổ, khinh bỉ và kháng nghị. Nhưng
thời đi học, Hình Tuế Kiến không lén sờ ngực cô, không cướp giật đồ của cô,
ngoài chuyện kia ra thì gã thậm chí chưa có lỗi gì to tát với cô. Vậy rốt cuộc
tại sao cô căm ghét gã đến thế? Hơn nữa, không phải cô áp dụng biện pháp làm
ngơ với những kẻ đáng ghét này ư?
Cô cẩn thận nhớ tới, khi đó cô thấy
Hình Tuế Kiến quá nguy hiểm. Gã sống ở một thế giới khác, khiến người sống
trong tháp ngà như cô thật kích thích. Có đôi khi, những hành vi ‘chệch đường
ray’ hay ‘sa đọa’ của gã làm lượng adrenalin của cô tăng cao, thỉnh thoảng cô
cũng muốn thử truy đuổi thứ cảm giác nguy hiểm này. Giống như đi học lái xe, cô
muốn tìm sự phấn khích. Cuộc sống đã hình thành thì không thay đổi, cô sợ bị
thay đổi nhưng cũng chờ mong được thay đổi.
Thực ra, Kiều Duy Đóa cô là một cô
gái miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo không hơn không kém! Vậy lẽ nào cô
thật sự không hề động lòng với sự ‘kích thích’ kia?
Một sợi dây đàn căng cứng nào đó
phút chốc đứt ngang.
...
Cô mới vào công ty thì đã lập tức
cảm giác được bầu không khí kì lạ.
Hình Tuế Kiến đi vắng, cô sinh viên
làm thêm thu mình ở một bên. Trong sảnh tiếp khách có một người phụ nữ xinh đẹp
do nhan sắc được chỉnh sửa nhăn nhó ngồi đó, còn Ôn Ngọc đang pha trà.
“Xin hỏi, bác là…” Cô tưởng khách
hàng nên đi lên chào đón.
Tiếp đãi khách hàng là một trong
những công việc của cô.
“Cô là Kiều Duy Đóa à?” Đối phương
cắt ngang lời cô, hỏi thẳng thừng.
“Vâng ạ.” Cô vừa gật đầu thì bất
ngờ một tiếng ‘bốp’ vang lên, một cái tát nảy lửa phía đối diện ném tới.
Chương 10
Khi mọi khoảng trống của cuộc sống
đều bị một người đàn ông chiếm đóng, bạn sẽ có cảm giác gì? Cô đang nghiêm túc
suy nghĩ về vấn đề ấy, thì cái tát này đã chặt đứt sợi dây đàn căng cứng trong
lòng cô.
“Mày là đồ đê tiện, mày phá hủy
mười năm tuổi xuân của con trai tao, bây giờ mày còn mặt dày tới bám níu nó
hả?” Bà Hình Nhân mắng nhiếc, “Tao đánh chết mày!” Vừa dứt lời, bà lại đanh đá
vung mạnh tay.
Lần đầu bị đánh là vì cô chưa chuẩn
bị, lần thứ hai bị đánh nữa thì cô chính là bị coi thường. Kiều Duy Đóa túm lấy
tay bà Hình Nhân, dùng ánh mắt băng giá quan sát bà ta.
Cô không ngoan ngoãn ‘phối hợp’
chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến bà Hình Nhân bừng bừng tức giận.
Bà Hình Nhân định đánh tiếp, nhưng không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà cầm
chặt cổ tay bà Hình Nhân, ánh mắt giá rét đến đáng sợ.
Kiều Duy Đóa lập tức biết rõ thân
phận của đối phương, nhưng kêu cô để mặc cho người tự do đánh mắng? Nằm mơ đi!
Ôn Ngọc đang pha trà thì nghe bên
ngoài có tiếng ồn ào, cũng vội vàng chạy ra.
“Bác Hình, đã xảy ra việc gì?” Khi
thấy cảnh hai người giằng co, và trên gương mặt trắng mịn của Duy Đóa hằn rõ
năm dấu ngón tay thì cô bỗng cứng đờ.
“Bác Hình, bác đừng làm vậy, chờ A
Kiến về hẵng tính, mọi người hãy ngồi xuống từ từ nói chuyện đi!” Ôn Ngọc bước
lên can ngăn và nói với Kiều Duy Đóa: “Cô cũng ngừng tay được không? Bác Hình
lớn tuổi rồi, cô nắm tay bác ấy chặt quá, coi chừng bác ấy bị thương!” Cổ tay
bà Hình quả thật đã bị Kiều Duy Đóa túm thành ngấn tròn đỏ au.
“Bà ta phải hứa sẽ không đánh nữa
thì tôi mới thả.” Kiều Duy Đóa ra điều kiện.
“Nhìn đi, cô ta dám uy hiếp tôi
kìa!” Bà Hình Nhân nghe xong thì bật cười ha hả.
“Tôi không phải uy hiếp mà tôi sợ
nếu bà còn dám động tay một lần nữa, thì tôi sẽ trả đủ cho bà mười cái tát!”
Kiều Duy Đóa lạnh lẽo nói.
Với những người dám lăng nhục cô, cô
phải kiềm chế lắm mới không chống trả đã là quá nể tình.
Bà Hình Nhân hít một hơi lạnh toát,
không thể tin vào tai mình. Tuy nhiên, biểu hiện của Kiều Duy Đóa rất nghiêm
túc, khiến người ta không thể hoài nghi cô đang ra oai phủ đầu.
Ôn Ngọc sợ làm lớn chuyện nên vội
kéo giãn hai người ra và cất giọng giảng hòa, “Bác Hình, bác ăn trưa chưa?”
“Ăn trưa hả? Bác bị thằng con quý
cho leo cây, làm gì có cơm nước mà ăn?” Bà Hình Nhân trừng mắt nhìn Kiều Duy
Đóa, gằn giọng.
“A Kiến tạm thời có chút việc quan
trọng nên anh ấy thất hẹn, để cháu đi liên lạc! Hay thế này nhé, bác Hình, cháu
và bác đi ăn trưa trước…” Đây là công ty, là nơi làm việc, nhưng bầu không khí
có vẻ quá ngột ngạt, Ôn Ngọc sợ Hình Tuế Kiến trở về sẽ nổi cáu nên nhanh trí
kéo bà Hình đi.
Trên thực tế, cô không ngờ bà Hình
lại tới đây. Lúc Kiều Duy Đóa vừa bước chân ra cửa, thì Hình Tuế Kiến cũng nối
gót theo sau. Tuy nhiên, bà Hình nói mình đã chờ ở nhà hàng nhưng chẳng thấy
tăm hơi đứa con trai, thậm chí gọi điện thoại mà gã không tiếp. Tóm lại, bà
Hình tưởng rằng Kiều Duy Đóa cố tình xúi giục con trai đừng tới gặp bà.
Đây là lần đầu bà Hình Nhân gặp
Kiều Duy Đóa, nhưng những việc xảy ra trong quá khứ đã khiến bà sớm tạo thành
mối hận thù với Kiều Duy Đóa.
“Ôn Ngọc, cháu thật đứa con gái chân
chất, tình hình như vậy mà cháu còn đắn đo lo nghĩ! Bây giờ lòng dạ đàn bà rất
ranh ma, nếu cháu còn giữ kiểu nói chuyện đàng hoàng ấy, thì sớm muộn gì A Kiến
cũng bị hồ ly tinh bắt mất!” Bà Hình Nhân tức giận bất bình thay cho Ôn Ngọc,
nên vừa giáp mặt là bà đã sỉ nhục Kiều Duy Đóa ngay.
Ôn Ngọc khẽ liếc nhìn Kiều Duy Đóa
một cái, rồi ôn tồn an ủi bà Hình Nhân, “Bác Hình, bỏ đi, A Kiến biết ai tốt
với anh ấy mà. Ba cái thứ kích thích này chỉ là trò chơi thôi, sớm muộn gì anh
ấy cũng ‘chơi’ chán ngấy. Bác đừng tức giận mà làm hại mình nhé.”
Giọng điệu ôn tồn của chị ta như
một con dao cắm sâu vào trái tim Kiều Duy Đóa. Kẻ ‘sớm muộn gì cũng bị chơi đến
chán ngấy’ là cô chỉ dửng dưng nhìn cảnh hòa thuận của mẹ chồng nàng dâu tương
lai.
Bà Hình Nhân cười khẩy, nói thẳng
mặt: “Ôn Ngọc, cháu đừng để thua kém, hãy quản lý thật kĩ túi tiền của nó! Chỉ
cần mình quản lý túi tiền của đàn ông thật chặt, thì anh ta không còn mù quáng
bị đàn bà lường gạt. Mấy hạng đàn bà đó thấy hết tiền để ‘moi’ sẽ tự động biến
thôi!”
Lời xỉa xói này như một cái tát
nặng nề lên mặt Kiều Duy Đóa.
“Cháu hiểu, việc gì cháu cũng hiểu,
bác Hình đừng tức giận làm tổn hại sức khỏe.” Ôn Ngọc vâng lời mà không phản
bác, cô chỉ muốn đưa bà Hình ra ngoài nên mọi thứ đều theo ý bà. “Chiều nay bác
cháu ta cùng dạo phố nhé, cái đại lý cháu sang nhượng gọi điện thoại báo có
hàng Gucci mới về, cháu với bác tới xem đi.”
“Thế hả? Vậy có được chiết khấu như
trước kia không?” Rốt cuộc lực chú ý của bà Hình Nhân cũng được phân tán.
Ôn Ngọc mỉm cười, “Bác Hình, bác
Vương rất yêu thương bác, bác đâu cần chiết khấu chứ!”
Được tâng bốc làm tâm trạng bà Hình
Nhân khá hẳn, “Thương thì thương nhưng có chiết khấu bác thấy vui hơn.”
“Bác yên tâm, bác Hình muốn chiết
khấu kiểu nào thì Ôn Ngọc cháu cũng nhất định lấy được.”
Tiếng hai người càng lúc càng xa,
mùi thuốc súng đậm đặc của cuộc chiến cũng lập tức tan thành hư ảo.
Kiều Duy Đóa cứng đờ trở về chỗ
ngồi, tâm trạng cô rất kém.
“Chị có sao không?” Cô sinh viên
làm thêm ở phía đối diện dè dặt hỏi.
Người có mắt đều nhìn thấy bà Hình
với chị Ôn Ngọc đứng chung một chiến tuyến, đưa Kiều Duy Đóa trở thành một cô
gái thiếu đứng đắn và bài xích mạnh mẽ.
“Không sao, tôi ổn lắm.” Đây chỉ là
việc nhỏ, không thể đánh bại được cô.
Cô sinh viên làm thêm trầm mặc một
lát rồi nói: “Kỳ thực, em cũng đứng về phía chị Ôn Ngọc.”
Môi cô khẽ giật, cô có mắt để nhìn.
“Chị và ông chủ không hợp, chị Ôn
Ngọc mới là người phù hợp nhất với ông chủ.” Hai người lạnh lùng như thế thì
làm sao có thể sưởi ấm cho nhau?
Duy Đóa đứng dậy khiến cô sinh viên
làm thêm phát hoảng, “Em… em không có ý gì cả…” Đừng nói chị ta thẹn quá hóa
giận mà muốn đánh cô nhé?
“Tôi muốn đi dạo phố.” Câu nói
không đầu không đuôi của cô khiến cô sinh viên hoàn toàn kinh ngạc.
“Được, nhưng…” Nhìn tình hình này
thì chị Ôn Ngọc sẽ đi với bà Hình cả buổi chiều, công ty chỉ còn hai người bọn
cô.
Kiều Duy Đóa không nói thêm gì mà
xoay gót đẩy cửa rời khỏi công ty.
“Nhưng em… hơn ba chiều em phải tới
trường…” Cô sinh viên làm thêm bỗng dưng ngơ ngẩn, lời nói trên vành môi biến
thành lí nhí. Bởi vì, dường như cô thấy khóe mắt của Kiều Duy Đóa rướm lệ? Chắc
cô nhìn nhầm rồi…
…
Đã gán ghép cô là kẻ hám của, vậy
thì cô sẽ làm bọn họ sáng mắt!
Kiều Duy Đóa chạy thẳng tới cửa
hàng mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền, chỉ Đông chỉ Tây mà phớt lờ việc mình có cần
dùng nó hay không, cô đều mua tất tần tật! Kế tiếp cô tới cửa hàng thời trang
xa xỉ, quơ hết bộ đồ này tới bộ đồ khác đưa cho nhân viên bán hàng. Sau đó là
quần áo của Tiểu Lộng, một cái áo khoác trẻ em cả ngàn đồng nhưng cô cũng gom
luôn.
Cửa hàng đặc biệt mở một lối VIP
cho cô, để cô đem đi thẳng tới quầy thu ngân. Mới hai tiếng đồng hồ mà trước
mặt cô đã chất một đống túi giấy đủ màu xanh hồng tím đỏ.
“Thưa cô, trong quá trình kết toán,
ba chiếc thẻ của cô đều đã vượt hạn mức tín dụng (over limit), xin hỏi chúng
tôi nên làm sao ạ?” Quản lý cửa hàng cung kính hỏi.
Cửa hàng đã mở mười năm nay, nhưng
đây là lần đầu tiên thấy một khách hàng mua sắm bạo tay như vậy.
“Gọi vào số máy này, kêu anh ta tới
đây!” Cô ném số điện thoại của gã cho quản lý cửa hàng.
Ha ha, cô rất muốn thấy cảnh cô
tiêu hết tiền của gã, để xem gã ăn nói thế nào với Trần Ôn Ngọc!
Nửa tiếng sau, một bước chân vững chãi
xuất hiện trước mặt cô. Trên người gã nồng nặc mùi khói thuốc và ánh mắt gã tối
sầm rất đáng sợ.
Cô mỉm cười nhưng đáy mắt phẳng
lặng, “Xin anh thanh toán giùm!”
Gã liếc thoáng cái hóa đơn dài hơn
tờ sớ, nhíu mày nói: “Em có biết dạo này kinh tế Ôn Thành rất tiêu điều không?”
Mua sắm hơn một triệu đồng, cô điên rồi chắc? Gã đưa hết tiền cho Ôn Ngọc mua
nhà, nên trong tài khoản cá nhân còn rất ít tiền mặt.
Cô cười càng tươi hơn, “Tôi không
biết, tôi chỉ biết mình muốn mua, thích mua mà thôi.”
Sự nhõng nhẽo của cô làm gã nhíu
mày, nếu phải sử dụng tiền công ty thì gã không có cách nào để ăn nói với đám
người Ôn Ngọc.
Thấy gã bị ‘khó xử’, nụ cười trong
lòng cô càng thêm lạnh giá. Cô đi từng bước về phía gã và dừng chân trước mặt
gã, “Hình Tuế Kiến, anh nhất định phải thanh toán, vì…”
Cô nói rất khẽ, “Đó là chi phí chơi
gái anh phải trả cho tôi!” Tư Nguyên nhầm rồi, bọn họ không yêu nhau mà là một
bên mua và một bên bán, đây là mối quan hệ duy nhất giữa bọn họ!
Toàn thân Hình Tuế Kiến rúng động,
ánh mắt sắc bén của gã càng lúc càng tối hơn.
…
Cuối cùng, gã vẫn thanh toán ‘chi
phí chơi gái’ này.
Mặt gã ngấm ngầm chở một xe quần áo
và cô về công ty.
Mới hơn ba giờ chiều nhưng trong
công ty vắng tanh, cả cánh cửa kính cũng khóa chặt.
“Lên lầu.” Gã bỏ lại yêu cầu lạnh
tanh.
Cô cười khẩy nối gót theo sau. Cô
biết gã đang nổi giận, nghĩ tới việc gã vắt óc nghĩ cách giải thích với Trần Ôn
Ngọc, mà cô muốn bật cười thích thú.
Đến phòng làm việc, gã đóng sầm
cánh cửa lại.
“Kiều Duy Đóa, gặp lại người tình
cũ khiến lòng em ngột ngạt như vậy sao?” Gã xoay người, hỏi bâng quơ.
Cô cau mày.
“Em cởi hết đồ ra.” Gã bất ngờ nói.
Cô kinh ngạc.
“Không phải em nói mình bán thân
sao? Hiện giờ tôi đang có hứng mua ‘gà’!” Gã hỗn xược kéo khóa quần xuống.
Mua ‘gà’ ư? Kiều Duy Đóa cắn đôi
môi mình thành trắng bệch, cô định xoay gót cất bước nhưng con báo bất ngờ chồm
tới… Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đất trời đảo lộn, lưng cô được đặt trên
một mặt phẳng trơn bóng.
Đó là bàn làm việc của gã.
Cơ thể cô bị đè ép, hai chân bị bắt
quấn ngang hông gã, đống hồ sơ trên bàn đều bị hất bay xuống thảm.
“Anh điên rồi…” Mới nói tới đó thì
răng môi của cô đã rơi vào một đôi môi khác.
“Anh đang cưỡng hiếp đấy!” Cô vội
vã giơ đôi tay trắng ngần đẩy mạnh khoảng cách giữa hai cơ thể, dù chỉ vài tấc
cũng đủ để cô đanh giọng lên án.
Cô không phải ‘gà’! Cô không muốn,
không muốn mất hết nhân phẩm bị gã chiếm đoạt tại đây!
Mùi khói thuốc trên người gã lượn
quanh chóp mũi cô, “Tôi sẽ từ từ dạy bảo em, để em ghi nhớ vĩnh viễn đừng bao
giờ chọc thằng đàn ông bực dọc!” Vừa dứt lời, gã liền thô bạo đem mình đâm mạnh
vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn cô.