Tình Ngang Trái (Tập 1) - Chương 15 - 16
Chương 15
Là gã sao? Thật là Hình Tuế Kiến
sao?
Cả hiện trường ồn ào, tiếng rên la
đau đớn và tiếng mắng chửi tru tréo của ông Từ càng làm bầu không khí thêm hỗn
loạn.
Duy Đóa muốn nhanh chóng nhìn rõ gã
đàn ông kia, nếu đúng là gã, cô sẽ, sẽ… Sẽ không tha cho gã! Mối căm thù đã cắm
rễ vào tim cô suốt nhiều năm nay, mỗi khi tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng, cô
cũng từng hỏi mình, nếu gặp lại tên lưu manh đó, cô sẽ làm gì?
Đáp án chỉ có một: Cô muốn lột da
gã, cắt gân gã, uống máu gã, ăn thịt gã! Chỉ có như thế mới giảm bớt mối thâm
thù trong lòng cô! Nhưng thật là gã ư? Vì sao đứng rất gần mà cô không nhận ra?
Khoảng thời gian mười ba năm có thể biến một người thay đổi hoàn toàn sao? Nếu
là gã, tại sao sau khi hủy diệt một con người mà lúc gặp lại gã vẫn bình thản
đến vậy? Hệt như đã sớm đem Kiều Duy Đóa cô quên sạch sẽ. Nếu không phải gã,
tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đáng sợ như thế? Cô nhất định phải mở lớn
hai mắt nhìn thật kĩ!!!
Gã đàn ông kế bên đánh xong game
cuối, gã dùng khăn lau mồ hôi, ngồi xuống ghế dựa và bắt đầu chậm rãi thay
giày.
Gã sắp đi? Không được đi! Cô phải
ngăn cản gã, hỏi cho rõ danh tính của gã, hỏi cho rõ có phải gã là người cô
quen không! Cô cố đi qua nhưng đám đông vây quanh khó chen lấn, đặc biệt…
“Con mụ này, cô dám lấy trái banh
bowlinh đánh vào tôi!” Ông Từ một tay bụm phía dưới, một tay níu chặt cô, không
để cô rời khỏi tầm mắt mình.
“Tôi đã nói tôi không cố ý!” Ai bảo
ông ta đứng sau lưng cô táy máy tay chân?
“Tôi biết cô mượn cơ hội trả thù, a
a a…” Ông Từ giận dữ chỉ trích, mới nói vài câu đã bày vẻ đau đớn rên la.
“Ông Từ, ngài ổn chứ? Ngài bị đánh
sao?” Xảy ra chuyện này cũng làm bà chủ choáng váng.
“Bà mù rồi hả? Không thấy tôi bị
đánh à?” Vẻ mặt đứng tuổi của ông Từ đầy nhăn nhó.
“Ông Từ, ông không sao chứ?” Cục
trưởng Trần cũng chảy mồ hôi ròng ròng.
“A a a, bắt cô ả lại, đừng để cô ả
trốn thoát!” Ông Từ chỉ chỉ ngón tay về phía cô.
Cô không thể chen ra được. Còn gã
đàn ông cao lớn kia thay giày xong, chuẩn bị bước ra cửa.
“Không được đi!” Cô hét to.
Sao gã có thể bỏ đi, làm sao có thể
bỏ đi?
“Cô muốn trốn hả? Đừng hòng!” Ông Từ
còn lôi kéo cô.
Cô dùng sức đẩy bọn họ, chạy ra
khỏi câu lạc bộ bowlinh. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, cô đứng dưới màn đêm
nhìn đường phố vắng vẻ mà bóng gã đàn ông kia đã bặt tăm. Cô tức giận không
biết trút vào đâu, trong lòng đầy hoảng hốt.
Gió thổi qua làm tấm lưng hao gầy
của cô lành lạnh. Cô có cảm giác trò chơi mèo vờn chuột sắp sửa bắt đầu.
…
Dưới sự chỉ đạo của cục trưởng
Trần, đoàn người đưa ông Từ đến bệnh viện.
“Cái gì? Dương vật của ông Từ bị
gãy? Khả năng đàn ông bị tổn hại, ngay cả đi tiểu cũng khó khăn…” Bà chủ sợ tới
mức líu lưỡi.
“Đúng thế! Chúng tôi vừa phẫu thuật
cho bệnh nhân xong, vì dương vật của bệnh nhân bị vật nặng đập trúng, các thể
hang (corpus cavernosum penis) hoàn toàn bị gãy, xuất hiện tình trạng chảy máu
vết thương, một số nơi còn bị bầm tím.” Đây là lời của bác sĩ chuyên khoa Tiết
Niệu báo với bọn họ.
Cục trưởng Trần nghe xong lời chẩn
đoán của bác sĩ, chân mày ông ta nhíu chặt. Ông ta quay về phía Duy Đóa đang
đứng cứng đơ, nói: “Cô Kiều, tôi xin lỗi, cô thật sự không thể đi…”
Mọi người đều hiểu ý của cục trưởng
Trần. Việc tới nước này đều tùy thuộc vào ý ông Từ, nếu không giải quyết thỏa
đáng thì ông ta có thể báo công an.
Sắc mặt Duy Đóa trắng xanh, cô quả
thật không ngờ tình huống lại nghiêm trọng đến vậy. Ban nãy cô thực sự cố ý lấy
trái banh bowlinh đánh vào… ‘chỗ đó’ của ông Từ sao? Cô mờ mịt chẳng có chút ấn
tượng, bởi vì, từ khi bắt đầu xuất hiện một gã đàn ông giống hệt Hình Tuế Kiến,
thì tâm trí cô luôn hoảng loạn.
…
Thất thểu lê bước về tới nhà đã quá
nửa đêm, lúc vừa mở cửa phòng thì cô gần như sụp đổ. Cô ngồi xuống đất trong
bàng hoàng, cơ thể mảnh mai khẽ run rẩy. Những sợi tóc bị nước mưa thấm ướt
dính chặt trên má, toàn thân cô đều mù mịt.
“Cô Kiều, cô phạm vào tội cố ý gây
thương tích… Nếu ông Từ muốn tố cáo, thì cô sẽ ngồi tù.” Cục trưởng Trần nói
cho cô kết quả tệ hại nhất.
Suốt cả đêm, mọi người đều thấy cô
kiêu ngạo tranh chấp với ông Từ.
“Kiều Duy Đóa, tôi thấy hết mọi
thứ! Cô quả thật cầm trái bowlinh đánh người, sau khi gây thương tích còn muốn
bỏ trốn!” Tệ hơn nữa là cô gái thế hệ 9x bảo đảm chắc chắn, còn nói mình sẽ làm
chứng cho ông Từ.
Cô, cô có thể bị ngồi tù. Cô ôm
chặt thân người, dùng tay phải xiết chặt bàn tay trái, không để mình tiếp tục
phát run.
Một tiếng ‘tách’ vang lên, căn
phòng đột nhiên rực sáng.
“Cậu mắc mưa hả?” Thường Hoan thấy
vẻ nhếch nhác của cô thì nhíu mày lo lắng.
Cô từ từ đưa mắt nhìn Thường Hoan,
cô phải làm sao bây giờ?
“Chẳng phải tối nay cậu đi ‘câu’ kẻ
ngốc à? Sao lại biến mình thành công chúa mắc nạn vậy?” Thường Hoan pha trò với
cô.
Cô trầm mặc.
“Duy Đóa, hãy tin tớ, cậu có đi
thêm một trăm lần giống thế này cũng chẳng ‘câu’ được kẻ lắm tiền nào.” Thường
Hoan thở dài, nói thẳng: “Bởi vì cậu thực sự ‘giả vờ’ quá gượng ép, lại vứt
không được các nguyên tắc!” Nếu dân giàu có không tìm những cô gái môn đăng hộ
đối, thì chắc chắn cũng ra ngoài ăn chơi. Còn Duy Đóa đưa ra yêu cầu quá cao về
phẩm chất của người yêu trong tương lai.
“Thường Hoan, tớ… có chút việc muốn
bàn với cậu…” Cô nhếch môi, lựa lời mở miệng.
Có lẽ ba bốn người, sẽ có một người
nảy ý tưởng hay. Nhưng khi vừa nhếch môi, cô đã kịp thời ngậm lại. Bởi vì trong
phòng cô xuất hiện một bóng dáng…
“Em về rồi hả?” Tư Nguyên ôn tồn
hỏi.
Thấy bóng dáng quen thuộc đong đầy
lo lắng và nghe giọng nói trầm ấm kia, khiến nỗi sợ hãi, sự bất lực suốt đêm
của cô như được xoa dịu, chóp mũi cô bỗng cay cay. Đã nhiều năm qua, bất kể lúc
nào cô gặp đau khổ nhất, khi nhìn thấy Tư Nguyên thì trái tim luôn tìm được
bình yên.
“Em… ừ, em về rồi.” Nãy giờ anh ở
trong phòng chờ cô, vậy anh cũng nghe hết những lời Thường Hoan nói?
“Được rồi, giờ thì anh đã gặp
người, anh về phòng đi!” Thường Hoan không khách khí đuổi anh về.
Tư Nguyên nhìn đồng hồ, đã hai giờ
sáng, “Em tắm rửa đi, anh về trước.” Nhìn cô quá mệt mỏi làm những lời anh muốn
hỏi đều nuốt xuống, ngoài căn dặn thì anh chẳng nói thêm gì.
Cửa phòng bị đóng sầm lại.
Tư Nguyên đứng trước cửa hồi lâu,
vừa rồi trông Duy Đóa có gì đó rất bất thường.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói với
cậu.” Đóng cửa xong, sắc mặt Thường Hoan đầy căng thẳng.
“…” Cô trả lời theo thói quen, “Vậy
cậu nói trước đi.”
“Có thể Tư Nguyên sẽ đính hôn.”
Những lời này khiến đầu óc Duy Đóa
trống rỗng, “Anh ấy, anh ấy nói hả?” Trái tim cô co thắt.
Nhanh đến vậy ư? Bạn tốt sắp đính
hôn, cô phải nên chúc mừng, nhưng tại sao trái tim cô lại trĩu nặng?
“Không, anh ấy chưa nói, nhưng tớ
nghe bạn gái anh ấy nói gia đình hai bên đã bàn chuyện hôn lễ rồi. Có thể là
mùng 1 tháng 5, hoặc vào ngày Quốc khánh.”
“Quá… tốt…” Ngoại trừ những từ này,
cô không còn gì để nói.
“Duy Đóa, lòng cậu khó chịu thì cứ
tâm sự với tớ. Tớ tin chỉ cần cậu nỗ lực, chắc chắn sẽ không có đám cưới này.”
Giọng Thường Hoan đầy sốt ruột.
“Tại sao tớ phải nỗ lực?” Cô cúi
đầu xuống đất, lẩm bẩm.
Tại sao cô phải cần đi hỏi Tư
Nguyên vì sao không thể yêu cô? Rất nhiều lần cô tự hỏi bản thân, lẽ nào cô
thực sự không xứng đáng để anh yêu, không xứng đáng để anh theo đuổi? Mỗi một
lần tự vấn, những chữ ‘vì sao’ lay bay rồi hóa thành hư ảo.
Lúc tĩnh tâm, cô càng suy nghĩ
nhiều hơn để rồi cuối cùng cô tự nói với mình, không yêu cũng tốt, cô chẳng cần
tình yêu. Huống chi bây giờ bản thân cô cũng khó mà giữ nổi.
“Những lời này chắc cậu cũng đã nói
với anh ấy rồi?” Giọng Duy Đóa rất nhẹ nhưng đầy khẳng định.
Thường Hoan cứng đờ. Bởi vì vấn đề
này thực sự rất sắc bén, hơn nữa vô cùng chính xác.
“Bọn tớ chỉ là bạn bè, cậu đừng suy
nghĩ nhiều.” Cô tiếp tục nhẹ giọng.
Thế nhưng vì sao sau lưng cô lại
lạnh buốt? Cô cảm thấy cả sức nói chuyện cũng không còn, “Tớ về phòng ngủ đây.”
Cô đứng dậy, lê bước chân nặng nề
đến suýt không nhấc nổi.
“Duy Đóa!” Thường Hoan gọi giật
lại.
“Cậu ngủ đi, trễ lắm rồi.” Vẻ mặt
cô vẫn thản nhiên nhưng vô cùng cứng cỏi.
Không việc gì có thể đánh bại được
cô…
Đóng chặt cửa phòng, cô ngồi yên
lặng trên giường lâu thật lâu.
“Duy Đóa, ông Từ nói nếu cô không
muốn ăn cơm tù thì nội trong ba ngày phải bồi thường cho ông ta đủ ba triệu,
ông ta mới bỏ qua!”
Ba triệu, thật đúng là cướp cạn, cô
đi đâu để tìm ra ba triệu?
Chương 16
Mới sáng sớm Duy Đóa đã nhận được
điện thoại của ông chủ.
“Duy Đóa, tôi… thật sự xin lỗi! Tôi
nghĩ cô… cô cũng biết câu lạc bộ của chúng ta vì kinh doanh thất bát, gần đây
tài chính gặp chút vấn đề…”
Giọng điệu ngập ngừng của ông chủ
làm cô cau mày, cô không nghĩ ông chủ lại rảnh rang đi bàn việc kinh doanh và
chuyện tiền bạc với cô.
“Có chuyện gì xin ông cứ nói.” Đừng
ấp úng như vậy.
“À, là như vầy, tiền lương tháng
này tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Kể từ hôm nay, cô không cần tới câu lạc
bộ đánh đàn nữa.” Ông chủ tuôn một tràng.
Vậy cô bị đuổi việc? Cô giật mình,
hồi lâu sau cô mới nhàn nhạt đáp một câu: “Tôi biết rồi.”
Bấy giờ đổi ngược lại là ông chủ
choáng váng, “Vậy thôi hả?” Ông ta không bị mắng mỏ xối xả?
Ông chủ rất muốn nhảy múa, ông ta
có thể tranh giành công lao với bà vợ mình. Rốt cuộc ông ta cũng giải quyết
xong việc khó khăn nhất!
“Không như vậy thì thế nào?” Duy
Đóa bình tĩnh hỏi: “Hay ông muốn nói câu, là ông có nỗi khổ bất đắc dĩ?”
Bị lật tẩy, ông chủ cười xấu hổ:
“Ha ha, Duy Đóa, cô đánh đàn ở câu lạc bộ của tôi sáu năm rồi, ít nhiều gì tôi
cũng có cảm tình với cô. Tuy nhiên, lần này cô thực sự gặp họa lớn đấy… Tôi
không dám giúp, mà cũng chẳng đủ năng lực để giúp…”
“Thôi, tôi biết cảm tình của ông
chủ ngài thật rẻ rúng.” Cô cắt ngang lời ông ta, vẻ mặt không chút biểu cảm,
“Vừa rồi ông mới nhắc, tôi đã làm việc chỗ ông suốt sáu năm, vì vậy tiền lương
tháng này phải bao gồm cả sáu tháng tiền đền bù thất nghiệp, tất cả gởi vào thẻ
nhà băng cho tôi.” Nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô cúp luôn điện
thoại.
Cô trơ ra như gỗ đá chứ chẳng còn
thứ cảm giác nào. Bởi vì, tai bay vạ gió đều từ trên trời rơi xuống, tất cả đều
là hiện tượng tự nhiên. Năm đó lúc gia đình cô phá sản, ngay cả bà con thân
thích cũng sợ rắc rối, sợ nhờ vả… và luôn tìm cách trốn tránh người nhà cô.
Buổi tối sau khi tan tầm, Duy Đóa
cố tình đi đến bệnh viện.
Trong căn phòng VIP rộng rãi và
thoải mái, ông Từ đang được các cô gái mang ký hiệu số 09, 10, 11, chăm sóc ân
cần. Người bóp chân, người gọt hoa quả, người kể chuyện cười. Ba cô gái thay
nhau hầu hạ ông ta vô cùng sảng khoái.
“Ông Từ, ông còn đau không?” Cô hỏi
thật bình tĩnh.
“Phụt.” Một miếng vỏ nho bay chính
xác tới chân cô.
“Cô Kiều, cô còn dám tới đây, cô đã
chuẩn bị đủ tiền chưa?” Ông Từ hất cuốn truyện cười trong tay cô gái mang ký
hiệu 09 ra, hằn học hỏi.
Ông ta nghiến răng khi gọi chữ ‘cô
Kiều’.
Sắc mặt Duy Đóa vẫn điềm nhiên,
“Chắc ông cũng biết, điều đó không thể nào.” Nếu cô có nhiều tiền, cô chẳng cần
phải đi làm khắp nơi.
“Không thể nào á? Không thể nào à?
Cô nói với tôi là không thể nào hả?” Ông Từ nheo trán như nghe được câu chuyện
cười. “Cô Kiều, vậy bây giờ cô đứng trước mặt tôi, định xin tôi hay nói với tôi
rằng cô chọn ngồi tù?”
Khóe môi cô khẽ nhếch, “Tôi không
thể chọn cách ngồi tù.” Và cũng chẳng cầu xin ông ta.
Nếu cô ngồi tù, ba mẹ phải làm sao?
Còn Tiểu Lộng phải chờ cô nuôi dưỡng. Cô suy nghĩ suốt đêm và quyết định ‘núi
xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt’.
“Ồ, không bồi thường tiền hòa giải
lại chẳng muốn vào tù, chắc cô Kiều đây muốn dùng vẻ xinh đẹp của mình để lách
luật hả?” Ông Từ cười nhạo báng.
Hai cô gái mang ký hiệu 10 và 11
đều che miệng cười, chỉ có cô gái số 09 nhìn cô đồng tình.
“Nếu tôi có thể lách luật, thì tôi
không cần đứng đây.” Cô vẫn không bị chọc giận, biểu cảm trên mặt vẫn bình
thản.
Trải qua một đêm lắng đọng, cô đã
biết phải ứng phó ra sao.
“Nhưng ông Từ à, để tôi nhắc ông
nhé, ông ra cái giá ba triệu tiền bồi thường cắt cổ này, hành vi của ông phạm
vào tội lừa bịp tống tiền.” Duy Đóa nghiêm túc nói.
“Lừa bịp tống tiền?” Giọng ông Từ
bỗng ngân cao, “Cô đi ra đường hỏi thử một tên nào cho tôi xem, cô dùng ba
triệu để mua ‘của quý’ của anh ta, coi anh ta có bán không!”
“Tôi biết ba triệu có lẽ chẳng ai
bán ‘của quý’ như ông nói, nhưng ba triệu này không phải là tiền mua bán giao
dịch mà là tiền bồi thường. Cái giá đó rất vô lý!” Nói tới những từ nhạy cảm khiến
người ta xấu hổ mà mặt cô vẫn điềm nhiên, hơi thở vẫn bình thường, giọng điệu
vẫn đều đều.
“Mẹ nó, cái giá này rất vô lý hả?
Có con đàn bà nào lẽo lự như cô không? Đánh người ta thương tích, mà còn dám
hùng hồn chỉ trích người bị hại là kẻ lừa bịp tống tiền!” Ông Từ càng lớn tiếng
mẳng mỏ.
“Tôi không muốn cãi nhau với ông,
tôi rất có thành ý đến giải quyết vấn đề!” Cô lỡ gây ra họa thì cô phải gánh,
nhưng bất cứ kẻ nào muốn hiếp đáp cô cũng chẳng phải chuyện dễ.
“Cô tới giải quyết vấn đề gì? Tôi
thấy cô rõ ràng ám chỉ tôi giả vờ bị thương!” Ông Từ ương ngạnh nói.
“Ông Từ, không đúng thế sao?” Cô
hỏi vặn lại.
Trong nháy mắt, ông Từ bị hỏi nghẹn
họng. Xem ra, cô gái này lợi hại hơn tưởng tượng của ông ta!
“Dĩ nhiên tôi không phải giả bộ, cô
muốn tự mình xác minh không?” Ông Từ xốc chăn, nghênh ngang nằm ngửa, ra vẻ cô
muốn làm gì thì làm.
Duy Đóa âm thầm bóp chặt nắm tay.
“Ông Từ, hôm qua ông mới làm phẫu
thuật xong, xin đừng quá khích, có hại cho sức khỏe.” Cô gái mang ký hiệu số 11
đi tới, cất tiếng khuyên nhủ nũng nịu.
“Ối trời ơi, cô nhắc tôi mới nhớ,
‘phía dưới’ của tôi đau quá, đau sắp chết được!” Ông Từ ôm cô gái số 11, hét to
gọi nhỏ than đau.
Cô chỉ nhìn lạnh lẽo.
“Nếu cô không muốn bồi thường, cứ ở
nhà chờ tôi báo công an đến bắt, tôi khẳng định sẽ kiện cô tới cùng!” Ông Từ
thả cô gái số 11 ra, thay đổi vẻ mặt còn lẹ hơn diễn kịch, chỉ thẳng vào mặt cô
uy hiếp.
Tại hiện trường có nhiều người làm
chứng, trên tay ông ta còn có giấy của bác sĩ, ông ta sợ gì ai?
Ánh mắt Duy Đóa vẫn lạnh tanh như
cũ, “Ba trăm ngàn.”
Gì cơ? Ông Từ phản ứng không kịp,
hoàn toàn sửng sốt.
“Tôi có thể bồi thường nhiều nhất
cũng chỉ ba trăm ngàn.” Cô không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh.
Bất kể ‘của quý’ của ông ta bị hỏng
thật, hay chỉ tạm thời ‘ngừng hoạt động’, cô cũng không muốn ngồi tù và ba trăm
ngàn là giới hạn cuối cùng.
“Cô còn dám cò kè mặc cả? Làm gãy
‘khả năng đàn ông’ của tôi rồi mà còn đem ra ngã giá? Cô cảm thấy ‘của quý’ của
tôi chỉ đáng giá ba trăm ngàn thôi sao?” Ông Từ trợn mắt vì bị đả kích quá lớn.
“Ông nghĩ vậy thì tôi đành chịu.”
Nói cách khác, cũng có thể giải thích như thế.
“Mẹ kiếp, một năm tôi kiếm được bao
nhiêu cái ba trăm ngàn, con mẹ cô có biết hay không?” Ông Từ to tiếng văng tục.
“Tôi không biết và cũng không muốn
biết.” So với ông Từ, cô bình tĩnh hơn nhiều, “Trong vòng ba ngày tôi sẽ mang
đủ ba trăm ngàn tới, hy vọng lúc đó chúng ta có thể vui vẻ hòa giải.” Nói xong
những điều nên nói, cô xoay gót dời bước.
Cánh cửa phòng vừa mới khép lại,
thì bên trong đã vẳng tiếng văng tục ầm ĩ.
Duy Đóa không bị ảnh hưởng gì, tiếp
tục bước đi. Mặc kệ thường ngày ông Từ kiếm được bao nhiêu tiền, mặc kệ ông ta
giàu có ra sao, đó là việc của ông ta. Ngoài ba trăm ngàn, một cắc cô cũng
không đưa thêm!
“Chị Kiều.” Đằng sau có người gọi
cô.
Duy Đóa dừng bước.
Cô gái mang ký hiệu 09 đuổi theo,
“Tôi lén chạy ra đây là muốn nhắc chị, phải cẩn thận ông Từ đấy. Dường như ông
ta không nói giỡn đâu.”
Tại sao nói vậy? Duy Đóa nhìn cô
ta.
“Hồi nãy ở trong phòng…” Cô gái số
09 nhìn xung quang rồi ghé sát vào cô thì thầm: “Tôi cố tình thử ông ta, giả vờ
sờ… ‘chỗ đó’ của ông ta… Ông Từ cảnh giác ghê lắm, trước mặt bọn tôi mà cũng
giả bộ than đau, không cho đụng vào!”
Duy Đóa nhăn mày, cô đã sớm đoán
được sự cố ý của ông Từ.
“Chị Kiều, tôi khẳng định ông Từ
không phải đơn giản lừa bịp tống tiền chị ba triệu đâu. Dù sao ông ta cũng là
tổng giám đốc của một công ty, tiền bạc dư giả! Vậy chị đã làm gì mà khiến ông
Từ ghi thù muốn cố tình chìm chết chị?” Cô gái số 09 tò mò hỏi.
Thú thực, cô cũng rất hiếu kỳ vấn
đề này.
Ra khỏi bệnh viện, cô nhìn lên bầu
trời đang kéo mây đen nghìn nghịt, dường như sắp có một cơn bão lớn đổ tới.
Cô đứng trước cổng bệnh viện ngơ
ngẩn hồi lâu. Thực ra, dù vét hết số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cô cũng
chưa đủ ba mươi ngàn, chứ đừng nói tới ba trăm ngàn.
Cô nên vay mượn ai đây? Cô lấy điện
thoại ra lần dò vài địa chỉ.
Cha, mẹ, em trai? Ba người này được
lượt bỏ.
Ông chủ cửa hàng thời trang? Người
này làm sao có thể ứng trước bốn năm tiền lương cho cô?
Thường Hoan? Thường Hoan nổi tiếng
‘rỗng túi’.
Tư Nguyên…
Thói quen ỷ lại một người là việc
đáng sợ nhất trên đời.
Trái tim cô co thắt, ngón tay khẽ
dừng lại… Cô lắc lắc đầu, bắt buộc mình phải gạt bỏ tên này. Cuối cùng, tầm mắt
cô dừng ở cái tên ‘Nguyệt Nguyệt’.
…
Gã thật vô duyên với phụ nữ. Bởi vì
các cô gái có rướn cao cằm cũng không nhìn tới mặt gã, làm sao nảy sinh hứng
thú với gã?
“Hình, Hình đại ca hả?” Cô sinh
viên làm thêm vừa thấy gã đã lắp bắp sợ hãi.
“Pha giúp tôi ly café.” Gã phớt lờ
việc cô gái đang hỏi một câu phủ định mà không phải câu xác định, gã trầm giọng
căn dặn xong thì soải bước đi thẳng về văn phòng.
Gã không chú ý thấy cô sinh viên
làm thêm đã kinh ngạc đến hóa dại.
“Thì ra ông chủ trông cũng khá…”
Vượt ngoài tưởng tượng.
Trong văn phòng có một người tới
sớm hơn gã.
Trần Ôn Ngọc dọn dẹp sạch sẽ xong,
đang sửa soạn lại đống hồ sơ cho gã: “A Kiến, sáng nay em đã hẹn giúp anh tổng
giám đốc Trương bên công ty bất động sản XX để bàn chuyện hợp tác và gặp giám
đốc Giang bên công ty thiết bị điện tử XX thương thảo việc cho vay. Buổi chiều…”
Mới nói tới một nửa, lúc lơ đãng ngước lên, Trần Ôn Ngọc đã trợn tròn hai mắt
và ngây ra như phỗng.
“A Kiến, anh…” A Kiến cạo sạch hàm
râu quai nón rậm đen, để lộ bộ mặt vô cùng cương nghị đầy hơi thở nam tính,
khiến Ôn Ngọc suýt nữa ngừng thở.
“Tôi đã nói rồi, tôi không đụng vào
ngành bất động sản, tại sao tổng giám đốc Trương lại đến?” Gã tự nhiên ngồi vào
vị trí của mình.
“Nhưng hiện giờ nhà đất, bất động
sản đang phất rất hưng thịnh…” Bình thường bàn đến công việc, miệng lưỡi của Ôn
Ngọc rất lưu loát nhưng hôm nay lại ngập ngừng.
Rốt cuộc gã… gã xảy ra việc gì? Ba
năm qua, đây là lần đầu tiên gã cạo râu! Trái tim Ôn Ngọc đập thình thịch.
“Có hưng thịnh thì tôi cũng không
đụng vào ngành bất động sản.” Ấn đường của gã nhăn lại, “Em hãy từ chối tổng
giám đốc Trương giúp tôi.” Dứt lời, gã lại dặn tiếp: “À, tạm ngừng các lịch
trình sáng nay đi, tôi có hẹn một vị khách vào lúc mười giờ.”
“Anh bàn chuyện kinh doanh lớn hả?”
Ôn Ngọc cố sức bình tĩnh, hỏi theo trực giác.
“Ừ, là vị khách quan trọng.” Gã đáp
bâng quơ.
Ba trăm ngàn là vụ mua bán lớn ư?
Không, nhưng cô gái sắp tìm tới cửa kia quả thật là một vị khách rất quan
trọng.
Gã bỗng dưng mím chặt khóe môi.