Mộ Phần Trái Tim (Tập 2) - Chương 27 - 28
Chương 27
Hạ Nghị nói cho mình, Tống Dư Vấn
chẳng qua là muốn lùi để tiến mà thôi.
Có mặt ở nơi hẹn, ngồi xuống, ôm ngực,
anh cười hờ hững, “Tống Dư Vấn, cô sợ Hiểu Văn uy hiếp đến địa vị của cô à? Mới
tìm Hiểu Văn gây rối, lại lợi dụng Thụy Thụy để gây áp lực với tôi, đúng thời
cơ cuối cùng, lại bắt đầu ra chiêu muốn ly hôn, không phải là muốn làm tôi sợ,
ép tôi chia tay với Hiểu Văn à?” Đến sở dĩ chỉ là muốn nhìn xem cô lại đưa ra
thủ đoạn gì.
Thủ đoạn? Anh coi yêu cầu ly hôn
của cô là thủ đoạn?
“Đáng tiếc, Hạ phu nhân, tôi sợ lắm
hả? Chiêu này của cô với tôi mà nói hình như không còn linh nữa rồi!” Anh lành
lạnh châm chọc.
Không muốn bị anh vạch trần suy
nghĩ trong đầu, Tống Dư Vấn cũng không có một tia kích động, cô bình tĩnh đến
thần kỳ, lấy một chồng văn kiện từ trong túi công văn ra: “Đây là đơn ly hôn
tôi nhờ luật sư soạn ra, bên trong có ghi chú rõ ràng điều khoản chúng ta sẽ
bàn tối nay, điều khoản này là việc chia tài sản phía sau chúng ta cần có chung
quan điểm, nếu anh đồng ý đưa đơn này đi công chứng cùng tôi, vậy không còn gì
tốt hơn nữa!” Cô thu xếp ngắn gọn rõ ràng.
Anh nhún nhún vai, nhận lấy đơn xin
ly hôn, hờ hững lật xem. Nhưng không giống như anh nghĩ, quy cách của cả tờ đơn
rất chính thức, nội dung cặn kẽ, điều khoản ước định tuyệt đối tóm tắt, rất rõ
ràng đã qua tay luật sư chuyên nghiệp.
“Hạ phu nhân, diễn thật sự nghiêm
túc nhỉ!” Biết cô làm việc luôn luôn hoàn mỹ, nhưng mà, ngay cả đóng kịch mà
cũng như thật, anh thật muốn tặng Hạ phu nhân phần thưởng 100%.
Thấy anh đã bắt đầu đọc, Dư Vấn mặc
anh có cho là thật hay không, vẫn nhàn nhạt giảng giải tròn bổn phận: “Doanh
thu của “Vấn Nghị” khi chúng ta kết hôn là tài sản chung của vợ chồng chúng ta,
những tờ báo cáo phía sau là đánh giá tài sản của “Vấn Nghị”, kết hợp với “cách
chung vốn công ty”, “phát luật công ty” và “công ty tư nhân” của luật sư, đưa
ra phương pháp xử lý cách chia tài sản của vợ chồng ta sau khi ly hôn.”
Đánh giá tài sản của “Vấn Nghị”?
Phương pháp xử lý cách chia tài sản của vợ chồng ta sau khi ly hôn? Cô chơi lớn
như thế à? Anh mở tập báo cáo đến mười trang ra, bên trong là doanh thu năm năm
của Vấn Nghị có được trong lúc kinh doanh, cùng với điều khoản bồi thường, cũng
cực kỳ cặn kẽ, rõ ràng không phải nhất thời xúc động mà viết vội vàng.
“Cô bắt đầu chuẩn bị thứ này từ lúc
nào?” Anh giơ cao tờ đơn và các loại báo cáo hơn mười trang trong tay.
“Bắt đầu từ khắc biết Đỗ Hiểu Văn
đã có con của anh.” Cô không đổi nét mặt trả lời.
Cái ngày bắt gian, bắt đầu từ khắc
anh nói người mình yêu vẫn là Đỗ Hiểu Văn, cô vừa tỉnh lại ở bệnh viện, đã xin
luật sư bắt tay vào chuẩn bị tư liệu này.
Chơi nghiêm túc như thế?
“Tống Dư Vấn, cô bảo tôi tin thế
nào, cho dù ép buộc cũng muốn tôi cưới cô, giờ lại không cần danh hiệu ba chữ
Hạ phu nhân này?” Khóe môi của anh vẫn khẽ nhếch, nói đến không thỏa đáng.
“Tôi không cần anh tin tưởng, để sự
thật chứng minh là được rồi.” Cô lãnh đạm trả lời.
“Nếu không có vấn đề gì với việc
chia tài sản, vậy anh ký xuống đây, quan hệ hôn nhân của chúng ta coi như hoàn
toàn chấm dứt, về sau mọi người không phạm đến nhau.” Cô chỉ rõ vào vị trí ký
tên của anh, cố ý không đề cập đến quyền giám hộ rất không công bằng trong đơn
ly hôn.
“Với tài sản và cổ phần của công
ty, dựa theo định mức đánh giá của công ty hồi mới thành lập, và bản định giá
lại chính thức sau này, bên nữ tự nguyện để lại số định mức, bên nam ưu tiên
được hưởng quyền để lại, tiếp tục quản lý và kinh doanh công ty.” Anh ngoài
cười nhưng trong không cười đọc ra cách chia tài sản.
“Anh có thể mua tất cả cổ phần của
“Vấn Nghị” trong tay tôi.” Tuy Vấn Nghị là tâm huyết của họ, nhưng sau khi ly
hôn cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, cho nên cô tự nguyện buông tha
cho “Vấn Nghị”, tính bắt đầu một lần nữa. Đương nhiên bắt đầu một lần nữa, cô
cần một món tiền lớn, cho nên cô quyết định quyết đoán từ bỏ “Vấn Nghị”.
“Còn nữa, về bất động sản. Nhà
chúng ta ở bây giờ, tất cả là của anh, tôi không cần chia. Nhưng sau khi cưới
anh mua cho ba bốn căn nhà, phần lớn số tiền là lấy từ lợi nhuận kinh doanh của
“Vấn Nghị”, tôi hy vọng bằng tốc độ nhanh nhất anh có thể bán bốn căn nhà này,
tôi sẽ tìm người đánh giá chúng, dựa theo 50% giá thị trường, anh chỉ cần đưa
tôi 970 vạn tiền mặt, sẽ thanh toán trong vòng mười lăm ngày sau khi ký đơn
này, nếu không sẽ tính thêm phần lãi kéo dài thời gian.” Cô nói, tranh thủ
quyền lợi của mình, “Nếu như anh có thắc mắc với vấn đề chia nhà đất, tôi sẽ
bắt đầu thu thập căn cứ chính xác về tài sản của anh, đến lúc đó chúng ta nhờ
tòa án quyết định cũng được.” Bán nhà đi rồi, phần tiền còn lại làm sao có thể
mua nhà, làm sao có thể cân bằng ba anh và Đỗ Hiểu Văn, vậy cô còn muốn nhúng
tay vào?
Anh mua cổ phần công ty “Vấn Nghị”,
lại còn phải chuyển cho cô 970 vạn tiền mặt, cô tưởng anh mở ngân hàng à? Chẳng
qua là đầu anh trống rỗng, không thể phản bác ra một câu tờ đơn này bất công ở
chỗ nào.
Nhưng mà...
“Cô nghi ngờ tôi mua nhà cho ba tôi
là muốn chuyển tài sản?” Anh ngạc nhiên.
Trái tim rất khó chịu. Anh đã nghĩ
cô tin anh mới chẳng hề hỏi một câu nào.
“Chuyện này không liên quan đến
tôi, vấn đề tôi quan tâm bây giờ là, dù cho có giải quyết bằng cách nào, tôi
cũng muốn lấy lại phần của mình.” Cô trả lời lãnh đạm.
“Tống Dư Vấn, tôi không ngừng mua
nhà cho ba chỉ để hi vọng mẹ tôi biết, tôi chăm ba rất tốt, không có bà ấy, ba
tôi cũng có thể có cuộc sống rất khá, để bà ấy không coi thường ba tôi!” Anh
không muốn giải thích, nhưng con mẹ nó, anh rất khó chịu!! 970 vạn, cô lại nói
con số chết tiệt kia rõ ràng đến thế!
“Đây là chuyện của nhà anh, chẳng
quan hệ gì đến tôi cả.” Cô bất động, lạnh lùng trả lời.
Không hiểu sao, vẻ mặt hờ hững kia
của cô, lại mạnh mẽ đâm vào anh. Cô luôn làm rất tốt, rất hoàn mỹ, làm cho anh
vẫn nghĩ rằng, ba mẹ anh cũng chính là ba mẹ cô, thì ra, chẳng bao lâu sau, đây
cũng biến thành chuyện nhà của mình anh.
“Tống Dư Vấn, cô đang khó chịu ư?”
Anh quăng lại tờ đơn cho cô, ra vẻ thoải mái, “Hạ phu nhân, chỉ là cô đang buồn
bực thôi, mọi người bình tĩnh một chút, ly hôn không phải là một câu nói đùa.”
Anh dần dần có thể cảm giác được, hình như là cô nghiêm túc.
Nhưng mà, ngoài dự kiến của anh, cô
vẫn không hề có một lời yêu cầu nào. Không nói một chữ về Hiểu Văn, anh lại cho
là bị uy hiếp.
“Hạ Nghị, tôi không không hề khó chịu,
chỉ là tôi đang hối hận.” Biểu tình lạnh nhạt của cô vẫn thật bình tĩnh như kế
hoạch.
Hối hận? Anh quen Tống Dư Vấn hơn
mười năm, bất kỳ quyết định gì, cho tới bây giờ cô chưa từng nhắc đến hai chữ
hối hận. Bây giờ, cô nói hối hận ư? Sau khi hủy diệt cuộc sống của anh và Hiểu
Văn rồi, cô dựa vào cái gì mà hối hận?
“Hơn năm năm trước, tôi không nên
vì tức giận mà cố tình muốn lấy anh, cho dù vượt mọi chông gai cũng là tôi tự
chịu, nhưng Thụy Thụy thì có gì sai? Tôi để con sống trong gia đình ba mẹ bất hòa
không toàn vẹn, để con hi vọng xa vời vào tình cảm của ba mẹ, những điều này,
năm đó tôi đã không nghĩ kỹ, đây là lỗi của tôi! Nếu Thụy Thụy không biết anh,
ngay từ đầu tôi đã rời khỏi anh, con sẽ chỉ có ảo tưởng hoàn mỹ về ba, cũng
không phải thất vọng và khổ sở trong cuộc sống thực tế!” Ba muốn sinh em trai
với người phụ nữ khác, lại vì người đàn bà bên ngoài, bỏ con bé lại ở phòng
họp, đã làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Thụy Thụy biết bao.
“Tôi sinh ra con nên sẽ có trách
nhiệm với cuộc đời con, cho nên, tôi rất hối hận vì đã để cho con có một người
ba không có phẩm hạnh như anh!” Cô nói rất nặng nề.
Cô khinh thường anh đến thế sao?
Giống như bị người cho một cái tát tay, tức giận bỗng bùng nổ trong ngực anh.
Anh bỗng đứng lên, “Tống Dư Vấn, cô
thật sự muốn ly hôn ư?” Anh đã không thể thờ ơ như ban đầu được nữa.
“Anh tiếp tục theo đuổi tình yêu
đích thực của anh, còn tôi không cần tụ hợp hay phân ly, nhưng tối thiểu, về
sau không muốn dây dưa nữa!” Cô ưỡn ngực, bất khuất trả lời.
“Không muốn dây dưa nữa?” Anh đoạt
lại tờ đơn kia, nhìn đến một dòng chữ cố ý viết ở mặt sau cùng, ở nơi khó thấy
nhất: “Quyền giám hộ con gái Hạ Thụy Thụy thuộc về bên mẹ, không cần phí nuôi
dưỡng từ bên ba, mỗi năm người ba được thăm con gái một lần, theo đúng ngày đôi
bên quy định, thời gian là tám tiếng, chín giờ sáng đến năm giờ chiều, nếu như
người ba không có mặt đúng giờ thì đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội này, chờ
đến ngày tiếp theo của năm sau.” Một năm chỉ có thể gặp con gái một lần, nếu
anh có việc không thể đến, còn phải đợi đến năm thứ hai!
Đối diện với tức giận của anh, Dư
Vấn mặt không chút thay đổi.
Không quy định một năm một lần,
chẳng lẽ quy định một tuần một lần? Để Thụy Thụy đến gia đình mới của anh hàng
tuần, đi chơi với “em trai” của con bé một lần? Hơn nữa, cô không tính nói cho
anh biết, cô chuẩn bị đưa Thụy Thụy ra nước ngoài, nếu một năm anh không thể
bay qua một lần, vậy cơ hội lần này cũng miễn đi!
Cô thừa nhận, ham muốn chiếm giữ
của cô rất mạnh, những chuyện khác cô có thể bỏ qua, nhưng cô không thể để Thụy
Thụy tham dự vào gia đình mới của anh được!
“Hạ phu nhân, cô muốn ly hôn cũng
được, nhưng xin hãy chỉnh lại điều cuối cùng, quyền nuôi con gái thuộc về tôi!”
Anh cố ý nhấn mạnh nói. Anh không bỏ! Anh không thể! Đề nghị ly hôn chẳng phải
của anh, vì sao anh phải bỏ?
Cô thong thả đứng lên, mắt híp lại,
“Hạ Nghị, anh đừng chọc giận tôi!”
“Chúng ta gặp mặt trên tòa án, xem
Thụy Thụy muốn đi theo cô hay là đi theo tôi!” Nếu cô muốn làm chuyện lớn lên,
anh cũng chẳng ngại! Mẹ nó, ly hôn à? Anh khó chịu đủ rồi!
Chương 28
Đến quán bar, anh liền gọi một chai
rượu tây, khó chịu cầm lấy bình uống cạn như nước lã. Đám bạn nhìn đến choáng
mắt.
“Này, ông bị cái gì kích động vậy?”
A Lôi thấy anh đã lâu không xuất hiện ở quầy bar, lại uống rượu thả cửa như
nước lọc thì hoảng sợ.
Anh đẩy ông bạn ra, tiếp tục hát.
Khó chịu, anh thật sự khó chịu lắm.
“Ha ha, có phải Tống Dư Vấn ly hôn
với ông rồi không?” A Lôi cười ha ha, đoán linh tinh.
Nhưng dưới ánh mắt u tối của anh,
đối phương dần thu lại nụ cười: “À, Tống Dư Vấn làm thật, cô ấy bỏ đi thật à?”
Đúng là khó hiểu mà! Trong cảm nhận của mấy người họ, Tống Dư Vấn là yêu Hạ
Nghị đến bất chấp tất cả, cho dù hôn lễ năm xưa không có chú rể cũng phải cưới,
mà sau khi kết hôn Hạ Nghị có chơi ở ngoài thế nào, Tống Dư Vấn vẫn chỉ mắt
nhắm mắt mở. Nhưng giờ là tới thật?
Hạ Nghị lười nói chuyện, anh chỉ
uống rượu giải sầu.
A Lôi cầm lấy túi công văn của Hạ
Nghị, rút văn kiện bên trong ra: Tập trung nhìn vào “Đơn ly hôn.”, chậc chậc
chậc, đúng là chẳng nói đùa nhỉ.
Hạ Nghị thật buồn bực.
“Chúng ta sẽ lên tòa án, xem Thụy
Thụy muốn đi theo cô hay là theo tôi!” Lúc ấy, anh bỏ lại những lời này.
Mà bình thường chỉ cần nhắc đến
Thụy Thụy, chuyện gì cũng thỏa hiệp được, nhưng giờ Hạ phu nhân chỉ nhẹ cười
thật lạnh, không chịu uy hiếp, “Đi, chúng ta hãy dùng bản lãnh của mình!”
Anh bị cô ép tức chết rồi!
“Điều khoản trong đơn ly hôn khá
hợp lý, Tống Dư Vấn không cho ông được hưởng lợi, nhưng cũng không làm khó
ông.” A Lôi vừa xem vừa thán.
“Hả, khoan hồng độ lượng như thế á,
không hề tính toán đến tài sản con người, đây chẳng phải chúc phúc cho ông và
Đỗ Hiểu Văn à?” Vài người bạn còn lại cũng vây quanh, cảm thấy rất kỳ quái về
hành động của Tống Dư Vấn.
Đông một câu tây một câu, làm cho
anh thiếu chút nữa hộc máu, anh rất tức một điểm trên đơn ly hôn: “Các ông xem
về quyền giám hộ Thụy Thụy đi.” Họ nhìn thôi thì biết gì là khoan hồng độ
lượng, anh hận không thể trực tiếp xé nát tờ giấy!
Một năm gặp con gái một lần, thời
gian còn ước hẹn có tám tiếng? Shit!
Nhóm bạn xem rõ câu cuối, người người
hai mặt nhìn nhau, ngại ngùng an ủi nói, “Tống Dư Vấn bây giờ đã nói rõ về
chuyện con gái, nghĩ theo cách khác, thì ông coi như Đỗ Hiểu Văn sẽ sinh cho
ông một đứa con khác đi!”
Con gái ruột thì có thể trốn đi
đâu? Đến 18 tuổi rồi sẽ đến nhận ba thôi, nhóm bạn cũng khuyên anh nên nghĩ
thoáng một chút. Nhưng mà.
“Chỉ là vợ chồng cãi nhau thôi.
Giữa vợ chồng vốn sẽ có rất nhiều tranh chấp!” Anh trực tiếp xé nát đơn ly hôn.
“Nghị, trận này ông cần phải đánh
đó!” Nhóm bạn chỉ e thiên hạ không loạn.
Uống quá nhiều, anh cảm thấy đau
đầu.
“Nếu Tống Dư Vấn muốn chuyển tất cả
cổ phần công ty thành tiền, ông định thế nào?” Vì tò mò, người người đều hưng
phấn như đánh tiết gà.
“Trên tay tôi không có nhiều tiền
mặt như vậy, nhưng tôi có thể đi vay.” Anh quen biết rất rộng, nếu vợ chồng họ
đấu thật, không nhất định anh sẽ thua, mà chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương.
“Tôi có thể đầu tư cho công ty của
anh.” A Hào cười cười, hờ hững cầm chén rượu.
A Hào, ngày thường biếng nhác, vô
công rồi nghề ngoài chơi ra chẳng có hứng thú với việc nào khác, nhưng anh lại
có người ba giàu có, chỉ cần anh hô một câu, vấn đề tiền bạc đều được giải
quyết dễ dàng.
“A Hào, ông thừa tiền nhỉ!” Tiểu
Hoa huýt sáo, vui vẻ nói, “Tôi cũng muốn cống hiến cho anh em một tí, để tôi
tìm nhược điểm của Tống Dư Vấn!”
Nhược điểm? Hạ Nghị nhăn mày.
“Còn nhớ hoàng tử bờ cát ông uýnh
lần trước không? Loại trẻ con này dễ thu phục lắm, tôi ra uy dạy dỗ nó vài câu,
đảm bảo nó sẽ nói làm cho quan tòa lóa mắt ở tòa án!” Chuyện Tống Dư Vấn đến
quán bar tìm trai bao, Hạ Nghị vì ghen mà đánh thằng nhóc đó một trận, rất
nhiều khách quen ở đây thấy tận mắt, chỉ cần tìm vài nhân chứng, đổi trắng thay
đen, thêm mắm thêm muối vài câu, bảo đảm làm cho Tống Dư Vấn hết đường chối
cãi. Đến lúc đó quan toà sẽ sinh ra nghi ngờ với hành vi thường ngày và vấn đề
tác phong của Tống Dư Vấn, hình tượng của cô sẽ suy giảm lớn!
“Xã hội này vẫn luôn vì đàn ông
chúng ta, cho dù chuyện của ông và Đỗ Hiểu Văn bị vạch trần, nhưng có màn Tống
Dư Vấn chơi trai bao trước đây, quyền giám hộ của Thụy Thụy nhất định sẽ thuộc
về ông!” Lưu manh mới ra đời – Tiểu Hoa tự tin tràn ngập với loại chuyện này.
“Cô ta nói ông chuyển tài sản? Được, vậy tôi cũng tìm người điều tra nguồn tiền
chảy về phía cô ta gần đây có dị thường không?”
Hạ Nghị hậm hực lại uống một ngụm
lớn. Anh hỏi mình, thật sự muốn làm lớn như thế ư? Đáp án là, anh không muốn.
Chỉ có A Lôi quan sát ở bên một hồi
lâu, cuối cùng đã nhìn ra, “Ông Nghị, ông không muốn chia tay à?”
Hạ Nghị nhất thời bị vạch trần, cảm
thấy khó chịu, chỉ có thể im lặng.
“Hay là chia tay đi.” A Hào miễn
cưỡng khuyên nhủ.
A Lôi kỳ quái, “A Hào, thà hủy một
ngôi miếu chứ không đánh gãy cái cọc hôn nhân, làm sao ông lại lo rộng như
thế?”
A Hào nhún nhún vai, ngậm miệng.
“Này, không phải ông muốn theo đuổi
Tống Dư Vấn chứ.” A Lôi vẫn nói giỡn.
Nhưng A Hào lại bắt đầu không e dè
nữa, “Nếu họ thật sự chia tay, cũng chả phải hoàn toàn không có khả năng. Dù
sao, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà!”
Nghe vậy, Hạ Nghị kinh ngạc, anh
một kéo cổ áo A Hào, giận dữ, “Ông nói lại lần nữa xem?”
Tiểu Hoa vội vàng khuyên can, “Ai
da, A Hào sao ông lại nhắc đến chuyện không nên nhắc như thế, muốn thục nữ thì
bên ngoài có nhiều mờ, làm sao lại muốn xuống tay với Tống Dư Vấn.” Đây không
phải là chủ tâm xin đòn sao?
Hơn nữa, bình thường A Hào chỉ
thích loại đàn bà đặc biệt xinh đẹp, có thể cảm thấy hứng thú với Tống Dư Vấn
cứng rắn sao?
Nhưng A Hào lại dùng sức hất tay Hạ
Nghị, chỉnh lại cổ áo mình, “Tôi chẳng nói đùa đâu, các ông chỉ biết vợ tôi đã
chết, nhưng lại không biết người vợ thứ nhất của tôi chết vì cái gì.”
Mọi người cũng sửng sốt một chút,
nghe anh nói tiếp.
“Cô ta tự sát vì chứng uất ức, mọi
người cũng biết trong nhà tôi có rất nhiều tiền, nhưng lại không biết cả gia
tộc lục đục rất lớn, bình thường khi một người phụ nữ bước chân vào nhà thì
ngay cả không gian để thở cũng chẳng có!” A Hào nhẹ nhàng cười lạnh, “Tống Dư
Vấn rất mạnh, chỉ cần chia tay với cô ta rồi, nhất định tôi sẽ đưa cô ta đi,
chỉ cần có cô ta trong tay, có người để xử lý công việc hộ tôi, tôi có thể an tâm
đi chơi, cớ sao mà không làm?” Anh đã sớm chú ý đến Tống Dư Vấn lâu rồi, vô
cùng hài lòng vẻ đẹp và tri thức của cô.
Tiểu Hoa che mắt, A Lôi lắc đầu,
“Ánh mắt của ông tệ thật, vợ bạn mà cũng muốn lấy, không phải bị đá đập trúng
rồi chứ?”
Hạ Nghị nắm chặt tay, gân xanh cũng
nổi lên. Anh vẫn nghĩ Hạ phu nhân không giống những phụ nữ khác, là đàn ông
cũng đã ngán, nhưng mà không ngờ, ngay bên cạnh anh lại ẩn giấu một con sói như
hổ rình mồi!
“Đầu tôi bị đá đập trúng?” A Hào
cười lạnh, “Tôi đánh cược với các ông, nếu Tống Dư Vấn li dị, người theo đuổi
cô ấy tuyệt đối chẳng ít!” Tống Dư Vấn không phải là bà chủ bình thường, cô có
tài có tướng mạo có năng lực, cho dù có một con gái, cũng không ảnh hưởng đến
giá thị trường của cô!
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa!”
A Lôi ngăn lại.
Nói tiếp nữa sẽ thành chuyện lớn
đấy.
Nhưng A Hào cố tình còn liếc mắt
đến Hạ Nghị đã sớm tức giận, “Nghị cũng là người thông minh, ông giấu Tống Dư
Vấn như hộp châu báu, ông không muốn chia tay, làm sao không biết đạo lý này?”
“Tôi nói nhé, người sống ở trên thế
giới này, cũng rất…” Lời A Hào còn chưa nói hết, Hạ Nghị đã đánh một quyền về
phía chiếc mũi cao ngất của anh.
...
Hôm nay, Thụy Thụy có tiết học múa.
Múa là tiết học Thụy Thụy rất thích, đặc biệt là điệu Latin, mỗi lần đi theo tiết
tấu nhanh, Thụy Thụy luôn có cảm giác bay bổng.
Dư Vấn đứng ở cửa, nhìn xuyên qua
cửa thủy tinh, bên trong lúc này có Thụy Thụy buồn bã ngừng nhảy. Cô rất có lỗi
với con gái, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh con.
Đi theo giai điệu, Thụy Thụy như
ngày thường, giữ trọng tâm, gót chân dùng sức, phần gối vươn qua người, sau khi
nghiêng sang trái sẽ lập tức xoay người, nhưng đúng lúc này, vì bất an, thân
thể nó lại mất thăng bằng, ngã thật mạnh xuống đất.
“Thụy Thụy!” Cô lập tức muốn mở cửa
phòng múa ra chạy vào xem con gái có bị thương không.
Nhưng có người đã sớm hơn cô một
bước.
“Ba!” Thấy rõ người bế nó lên, Thụy
Thụy vui mừng hét to.
Như A Hào bị anh đánh đến vào viện
đã nói, Hạ phu nhân là hộp châu báu, cho nên anh không muốn ly hôn sao? Cách
nói này như một cành gai đâm vào, khiến lòng tự trọng đàn ông của anh chịu đả
kích nghiêm trọng. Nhưng mà, anh cũng không hiểu, bây giờ vì sao mình lại xuất
hiện ở đây? Đáp án chỉ có một, cho dù ly hôn, anh cũng muốn con gái!
Dư Vấn bước lên trước, lạnh giọng,
“Trả con gái lại cho tôi!”
“Hạ phu nhân, con gái của cô, hình
như cũng là con gái của tôi?” Anh không nhìn cô, cố ý để cô tức giận đến nghiến
răng, lại không thể phát tác trước mặt Thụy Thụy.
“Ngã sao?” Hạ Nghị cúi đầu hỏi con
gái.
“Không. Nhưng Thụy Thụy muốn ba bế
tiếp!” Thụy Thụy lập tức vươn tay, làm nũng.
Thụy Thụy rất thông minh, có thể
nhận thấy mẹ quyết đoạn tuyệt, một khi đã như vậy...
Hạ Nghị nở nụ cười, vô cùng thân
thiết nhấc con gái lên, để con ngồi trên cổ mình. Nhất thời, Thụy Thụy cười đến
khanh khách.
“Thụy Thụy, xuống dưới!” Dư Vấn
nhăn mày lại, nghiêm mặt.
“Không đâu, con muốn ba!” Thụy Thụy
ôm lấy cổ Hạ Nghị, không chịu xuống.
“Thụy Thụy, ba đưa con đi đặt vé
máy bay, vài ngày nữa chúng ta đi Nhật Bản chơi nhé!” Biết rõ cô đã rất tức
giận, Hạ Nghị vẫn cố ý nói như vậy.
Ghen? Anh chỉ muốn cô ăn dấm chua
của anh thôi!
“Được đó, được đó!” Thụy Thụy vui
sướng hô to, không quên lấy lòng, “Mẹ, ba người chúng ta cùng đi nhé!”
Dư Vấn lạnh như băng, “Mẹ không
đi!” Thật sự đủ rồi! Tống Dư Vấn cô muốn ly hôn, không ai ngăn được!
Thụy Thụy nhất thời lộ ra biểu tình
thất vọng.
Hạ Nghị cười, cố ý khiêu khích, nhẹ
nhàng nói, “Thụy Thụy, vậy hai người chúng ta cùng đi Nhật Bản, được không? Bây
giờ Thụy Thụy đi theo ba đi, về sau không cần mẹ con nữa nhé?”
Nghe vậy, Thụy Thụy do dự.
Nó cẩn nhận liếc mẹ một cái, phát
hiện mẹ vẫn lạnh giá, dáng vẻ bất động.
Đấu tranh mấy phút đồng hồ, nuốt
nước bọt, Thụy Thụy quyết nhẫn tâm, cuối cùng trả lời rất nhẹ, “Dạ, con đi với
ba...”
Dư Vấn vẫn chờ con gái từ chối anh,
tưởng là mình nghe lần, không tin nổi trợn mắt.