Mộ Phần Trái Tim (Tập 2) - Chương 17 - 18
Chương 17
Hôm nay, Hạ Nghị nháy mắt không
ngừng. Lại nói, nháy mắt không phải tai họa cũng là điềm dữ.
Hôm nay là hôn lễ của Hiểu Văn. Là
vì như thế nên mi mắt anh mới nháy không ngừng sao? Anh hiểu được đây là cơ hội
cuối cùng. Nếu anh không đi Hiểu Văn sẽ cưới người khác, sau đó con của anh sẽ
gọi người khác là ba. Đây đúng là cái kết xấu.
Anh không biết Triệu Sĩ Thành,
nhưng anh tin nếu đàn ông biết được chân tướng này sau khi kết hôn, hậu quả
thật không dám tưởng tượng. Hiểu Văn thật sự là…
Anh nôn nóng bất an, cắn chặt răng
anh lao ra khỏi phòng. Đúng lúc này, ở một phòng khác, Tống Dư Vấn đang kéo
hành lý chuẩn bị ra ngoài.
“Khụ, Hạ phu nhân, em... Đi đâu...”
Dừng bước lại, chột dạ một trận.
“Đi công tác.” Sắc mặt cô tê dại,
lẳng lặng nhìn anh.
Không hiểu ánh mắt của Hạ phu nhân
có lực xuyên suốt gì, da đầu anh cũng run lên.
“Đi mấy ngày?...” Anh phẫn nộ hỏi.
Tần suất đi công tác của Hạ phu nhân
gần đây càng ngày càng nhiều. Con gái thì sao? Hơn nữa, cô không sợ lại theo
những mụ già vô sỉ kia đi Nghiễm Châu sao...
“Ba đến bảy ngày.” Cô suy nghĩ một
chút, trả lời.
Cô cũng hy vọng có thể sớm “về”, cô
không xa nổi con gái, nhưng có một số việc phải xử lý.
“Được rồi.” Anh thở dài nhẹ nhõm
một hơi.
Hạ phu nhân không có nhà, có lẽ
đúng là trời cũng giúp anh?
“Hạ phu nhân, muốn…” Anh nặn ra nụ
cười, tay đang muốn đặt lên vai cô, lời nói được một nửa lại ngừng lại.
Muốn anh đưa cô đến sân bay không? Anh
muốn đưa cô, anh nên đưa cô đi. Nhưng…Anh không có thời gian.
Cô liếc mắt nhìn anh, lạnh như vậy
nhạt như thế, anh lại khó xử, mang theo hoảng hốt khó hiểu. Thấy anh không nói
gì nữa, cô im lặng kéo rương hành lý, thẳng lưng, cũng không quay đầu lại đi về
phía trước.
Tay anh chỉ lơ lửng giữa không
trung.
“Thụy Thụy em đã nhờ dì Vương cạnh
nhà chăm sóc rồi.” Con gái cô tuy còn nhỏ, nhưng mà đây có lẽ là thời điểm cần
học trưởng thành.
Mở cửa, bước lên thang máy. Nhìn
con số thang máy nhảy xuống từng nấc, lòng cô cũng trầm xuống từng bậc.
Đúng lúc này, điện thoại của cô
vang lên, là mẹ chồng của cô.
“Dạ mẹ, có chuyện gì ạ?” Cô nhìn
mình trong gương, vẻ mặt đờ đẫn.
“Dư Vấn, mẹ đã nhận được dự án kế
hoạch của con, thật là không chê vào đâu được, ngay cả mẹ cũng bị thuyết phục!”
Trong điện thoại, giọng điệu của mẹ chồng rất hưng phấn, “Rất nhiều đồng nghiệp
cũng hỏi mẹ tìm đâu ra cao thủ như thế! Sau khi biết là con dâu mẹ, họ đều hâm
mộ muốn chết!” Thật sự vô cùng kiêu ngạo.
Cô im lặng lắng nghe.
“Đinh” Thang máy đến, cô bước qua
cửa.
“Dư Vấn, con rảnh không, viết giúp
mẹ một bản nữa đi, mẹ sẽ gửi tư liệu đến hộp thư cho con!” Bà cần sự giúp đỡ
của con dâu, còn có một trận chiến cần đánh nữa!
“Mẹ, con xin lỗi, từ hôm nay trở
đi, con muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho Thụy Thụy.” Cô nhẹ giọng từ
chối.
Cho tới bây giờ còn chưa bị con dâu
từ chối, Hạ Lan ngây ngẩn cả người.
Vài giây, bà mới tỉnh táo lại,
“Được, vậy con nghỉ ngơi vài ngày trước đi!”
“Dạ, cám ơn mẹ.” Cô đang muốn ngắt
điện thoại.
“Dư Vấn…” Mẹ chồng vội vàng gọi cô.
“Mẹ, còn có chuyện gì ạ?” Cô bình
tĩnh hỏi.
Không có gì, chỉ là cảm thấy, con
dâu hôm nay là lạ. Dường như rất mệt mỏi.
“Gần đây có một đám giặc cướp,
chuyên môn xuống tay với phụ nữ độc thân lại có xe đắt tiền, vài phu nhân chúng
ta đã gặp phải, con nên cẩn thận một chút.”
Cô đến tầng hầm, khi đi đến gara,
dùng chìa khóa điện mở xe.
“Dạ, con hiểu mà mẹ, cám ơn mẹ.” Cô
ngồi đến chỗ điều khiển.
Bên ngoài trời mưa liên tục, cũng
như tâm tình của cô.
“Có gì tủi thân cứ việc nói cho mẹ,
mẹ nhất định sẽ ra mặt cho con.” Bà càng nghĩ càng thấy khác thường.
“Vâng.” Cô đang muốn khởi động xe,
bỗng có một bóng người cao lớn chợt lóe, nhanh chóng lao vào xe cô.
Vật thể sắc bén đâm vào hông cô,
lòng cô cả kinh, di động bị đoạt mất.
“Dư Vấn, mẹ thấy con sinh đứa nữa
đi, sinh vài đứa thì con với Hạ Nghị mới có thể càng bền vững…” Bà tìm kế cho
cô qua điện thoại.
Hông Dư Vấn nhói đau, là lưỡi dao
sắc chút nữa thì đâm qua da cô. Nếu như cô hét một tiếng, con dao này sẽ vô
tình đâm vào hông cô. Giọng nói mẹ chồng còn vang không ngừng trong điện thoại,
pin di động bị tháo ra ném sang bên.
Dư Vấn đông cứng cả người, không
thể nhúc nhích. Cửa ghế phía sau cũng bị mở ra, ba gã đàn ông khỏe mạnh khác
leo lên xe cô.
“Đi về phía trước, nếu không giết
chết mày!” Đàn ông ngồi cạnh ghế điều khiển thấp giọng uy hiếp.
...
Hạ Nghị đứng trên ban công, cuối
cùng cũng nhìn thấy xe đỏ của Hạ phu nhân chạy khỏi gara. Vì thế, Hạ Nghị vội
vàng trở về phòng, mở tủ quần áo lấy áo khoác.
Thang máy nhảy xuống từng vạch. Anh
đã lấy xe ở gara, nhấn chân ga.
“Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh, chờ
một chút!” Người quản lý gara phát hiện thấy khả nghi, chạy ra từ phòng giám
sát, vội vàng gọi anh.
Nhưng anh nóng lòng như lửa đốt,
không nghe thấy, chỉ lo điên cuồng chạy đi.
...
Tống Dư Vấn nói, ba giờ cô sẽ đến,
nhưng cô đến muộn. Gọi di động cho cô vẫn là trạng thái không liên lạc được.
Triệu Sĩ Thành xem đồng hồ nhiều
lần. Bởi vì, vở kịch này anh thật sự không diễn được, cũng không muốn diễn.
Tiệc đính hôn, anh cả làm chú rể
chạy trốn, anh dùng một câu “Anh chắc chắn phải nhục nhã nhà gái như thế sao?”
Khuyên anh cả trở về, nhưng bây giờ anh cũng có chắc muốn cho Đỗ Hiểu Văn nhục
nhã không?
Nói thật ra, anh thật sự rất tức
giận chuyện này, nhưng tính cách của anh chẳng thích đối phó với ai cả.
“Sĩ Thành, còn không đi ra đón cô
dâu?” Phù rể duy nhất chẳng hay biết gì giục anh.
Anh thở dài. Hôm nay, thật sự không
có hôn lễ. Tất cả người thân đều được báo trước.
Nhưng mà, vì sao Tống Dư Vấn còn
chưa đến? Anh gọi điện thoại đến bệnh viện, hẹn cô cũng không được.
...
“Hiểu Văn, hôm nay chị đẹp quá!”
Chín phù dâu mặc lễ phục đồng bộ cũng trình diện.
Đỗ Hiểu Văn nhìn mình trong gương,
váy cưới thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, hôm nay mình thật sự rất mỹ lệ, nếu
giữa ánh mắt không có nỗi buồn thản nhiên kia. Cô đánh cuộc, dùng chính bản
thân mình để đánh cược, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, khuôn mặt trong gương
đầy u sầu.
“Hả, chú rể sao còn chưa đến?” Có
vị phù dâu ngượng ngùng hỏi.
Vài lời đồn không hay về cô dâu
trước khi kết hôn, mọi người cũng có nghe thấy. Cho nên, với việc chú rể đến
muộn, tất cả mọi người có chút kinh hãi. Chỉ có cô dâu vẫn vuốt bụng mình như
thế, không hề hoảng hốt, giống như đây không phải hôn lễ của cô, hạnh phúc của
cô.
Cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn
dập.
“Này, anh là ai?” Mẹ của cô hét to.
Không ai trả lời, một người đàn ông
đã đẩy cửa tiến vào rất nhanh.
“Hạ Nghị.” Cô chậm rãi đứng dậy,
toàn bộ bả vai mảnh khảnh bởi vì vui mừng và kích động mà run rẩy kịch liệt.
“Hiểu Văn, em không được cưới, đi
theo anh!” Anh vô cùng lo lắng mở miệng, cầm tay cô đi ra ngoài.
Anh đến cướp cô, thật là đến cướp
cô! Mắt cô kích động ngập lệ, nháy mắt đã hỏng lớp trang điểm. Mọi người cũng
khiếp sợ nhìn một màn này.
“Hạ Nghị, anh sẽ lấy em, đúng
không, đúng không?” Cô chạy theo bước chân anh.
Đến cướp người chứng minh anh dùng
bất cứ giá nào cũng không sợ chuyện này rơi vào trong tai Tống Dư Vấn. Anh
không trả lời, chỉ vẫn cầm tay cô, bất chấp tất cả, kéo cô chạy ra ngoài.
Váy dài trắng tinh khôi tung bay.
Cô giống như nhìn thấy cầu vồng bảy sắc cách đó không xa, hạnh phúc… đã quay
lại bên cô.
Mưa phùn còn đang rơi, nhưng trên
bầu trời lại tràn ra màu sắc xinh đẹp. Đó là cầu vồng trong mưa, duy mĩ, rất
đẹp thật đẹp, đẹp đến châm chọc.
“Sĩ Thành, đây là cô dâu sao?” Dưới
tầng, chú rể trong xe hoa dùng sức day mắt, nghĩ là mình lầm rồi.
Cô dâu xinh đẹp xúng xính trong váy
trắng thước tha, cùng người đàn ông đẹp trai, hai người nắm tay nhau chạy về
phía trước, một màn thật đẹp, như một đôi nam nữ yêu nhau sâu đậm, diễn màn đào
hôn. Nhưng mà, đây là đóng phim truyền hình sao?
“Hôn lễ bị hủy bỏ.” Triệu Sĩ Thành
thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng nói bình thản, ánh mắt lạnh lùng chứng kiến một
màn cực đẹp kia.
Không thể không nói toàn bộ lòng
anh chùng xuống. Nhưng khi nghĩ đến một người khác, trái tim anh lại thắt lại.
Tống Dư Vấn đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì quá yêu, cho nên lùi bước?
…
Tất cả kế hoạch của cô bị đảo lộn.
Thời gian chập tối. Cần gạt nước
chịu khó cọ rửa cửa kính xe thủy tinh, nhịp luật và tiếng tim đập cuồng loạn cô
ngược nhau.
“Đại ca, người phụ nữ này có rất
nhiều tiền!” Tên cướp cầm tờ ngân phiếu vui mừng nói.
“Tiền các người cũng đã lấy hết
rồi, giờ có thể xuống xe thả tôi đi không?” Cô đã sớm bị ngồi ở phía sau, bị
hai gã kẹp chặt, cố gắng bình tĩnh tự nhiên.
Nhưng sau lưng cũng đổ đầy mồ hôi
lạnh. Cô là người thường, cô sẽ sợ.
“Thả cô đi? Hiện tại thả cô đi, cho
cô báo cảnh sát à?” Nhóm cướp cười nhạt.
“Đi lên đường núi.” Gã đàn ông cạnh
ghế điều khiển ra lệnh.
Tên cướp ngồi bên trái cô, bỗng
ngứa ngáy khó nhịn nói một câu, “Đại ca, dáng vẻ con này cũng ngon đấy…”
Đường núi càng đi càng thưa người.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai bóng cây đen đến dọa người.
“Đẩy nó xuống xe, rồi để lại đó!”
Gã đàn ông ở ghế phụ lại ra lệnh.
Toàn bộ hành trình, cô khá phối
hợp, không hề hét lên, cũng không hề giãy dụa. Cho nên, họ không muốn hại
người.
Xe ngừng lại, hai gã đàn ông thả cô
xuống dưới, dùng sức đẩy cô một phen, để lại cạnh núi. Dư Vấn ngã thật mạnh
trên mặt đất, bụng bỗng truyền đến đau đớn bén nhọn.
“Chúng ta đi!” Thấy cô vẫn phối hợp
như cũ không hề kêu cứu, gã được gọi là đại ca nhẹ nhàng thở ra.
Đó là một người phụ nữ khá thông
minh, biết tự bảo vệ mình như thế nào, khiến kẻ cướp như chúng cũng hiểu được
“niềm vui” ở chung.
“Đại ca, dáng vẻ nó rất ngon…”
Nhưng mà, một tên cướp khác chưa từ bỏ ý định, lại vươn tay ra.
Tống Dư Vấn dịch về phía sau, ánh
mắt vẫn bình tĩnh, nhưng không để bất luận kẻ nào phát hiện, hai tay cô đã
không kìm nén nổi run rẩy không ngừng.
“Đại ca, nếu Tiểu Tứ thích thế thì
cho nó vài phút đi.” Hai gã đàn ông khác cười dâm, cũng là dáng vẻ nóng lòng
muốn thử.
Nghe vậy, gã đàn ông là đại ca ngồi
trên xe châm thuốc, suy nghĩ vài giây, “Vậy bọn mày nhanh lên!” Đây với chúng
mà nói không phải lần đầu tiên, tự nhiên không ngại.
Mưa phùn vẫn không ngừng rơi,
chuyện mà phụ nữ sợ hãi nhất sắp xảy ra.
Tên đàn ông là Tiểu Tứ kia tới gần
cô từng bước, khẽ cười nói: “Đừng phản kháng nhé, yên tâm đi, anh sẽ cố không
thô lỗ!” Hai gã đàn ông còn lại cười to.
Khuôn mặt kia cô đã sớm ghi sâu vào
trong đầu. Cô vẫn không ngừng lui về sau. Nơi này có kêu rách cổ họng cũng
không có ai nghe thấy. Cho nên, cô không cần lãng phí sức lực. Cô ngồi dưới đất
từ từ sờ thấy một vật thể rất sắc bén, một hòn đá sắc rất lớn.
Cô nắm chặt trong tay, không để ý
lòng bàn tay đã bị vạch ra một vết máu. Dưới ánh sáng mờ ảo, tiếng cười của gã
đàn ông, còn có tiếng vang kéo khóa quần và thắt lưng. Ngay khi thân dưới của
gã kia trần trụi áp đến, đã muốn xé váy cô, nói chậm làm nhanh, cô giơ hòn đá
trong tay lên, dùng toàn sức ném vào bộ phận yếu ớt nhất của đàn ông.
“A!” Khắp núi là tiếng hét của gã.
Đại ca giật mình ném thuốc trong
tay xuống. Quả nhiên là chó cắn người tuyệt đối sẽ không kêu! Hai gã kia cũng
sửng sốt, lập tức… bốp một tiếng, một bàn tay đánh mặt vào mặt cô, đau rát âm
ỉ, nhưng bàn tay nắm chặt tảng đã không hề nới lỏng. Bắp chân, cổ tay cô bị
giày da chà đạp qua, như là đau đớn toàn thân.
“Con khốn, tao cho mày chết!” Nhưng
ánh mắt bình tĩnh của cô, lại khiến người có kinh nghiệm sa trường như chúng
cũng bỡ ngỡ.
Cô cắn răng, vẫn nắm hòn đá kia. Dáng
vẻ cứng cỏi làm hai gã đàn ông đều kinh hãi. Một chân dùng sức đá vào bụng cô,
cô đưa tay che bụng, đau đến ứa mồ hôi lạnh.
“Anh hai, chảy máu kìa!” Gã khác
vội vàng giữ lại người đàn ông đang giận dữ.
Trên đất quả nhiên có máu, chảy từ
trong đùi cô xuống, như đóa hoa diễm lệ nhất không ngừng thấm xuống.
“Chúng ta chỉ cần tiền, bọn mày
muốn làm chết người à?” Đại ca cuối cùng cũng dùng uy nghiêm khiển trách.
Hai gã đàn ông hai mặt nhìn nhau.
Quả thật, họ chỉ cần tiền.
“Đừng tự rước phiền phức, giao thiệp
với loại đàn bà bình tĩnh này ngán lắm, chúng ta chỉ có xui xẻo thôi!” Đại ca
nhìn lướt qua cô thở khẽ, đều là mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không hề hé răng.
Thật sự bình tĩnh đến đáng sợ. Hai
gã đàn ông nghe vậy, phẫn nộ lui xuống, nâng tên bốn xui xẻo dậy.
Cô vẫn không nhúc nhích. Cho đến
khi ô tô biến mất trước mặt cô.
Cô mới chậm rãi đứng lên. Máu trong
đùi từng giọt chảy xuống mặt đất. Cô từng bước, từng bước, đi xuống núi. Đi ra
ngoài mới có hy vọng, cô tự nói với mình.
Đau đớn ở bụng như một thứ đồ tróc trên
da thịt cô, đau đến tận tim, đau đến mức cô chảy nước mắt. Nhưng cô chỉ bước
từng bước một xuống. Mỗi một bậc thang đều bước xuống, dù ngã cũng lại đứng
lên.
Đá trong tay trước sau cũng không
hề nới lỏng. Mỗi một lần hoa mắt, cô cũng dùng sức xiết chặt nó, không cho mình
ngã quỵ. Đá xám dần mơ hồ biến thành màu đỏ.
Không biết đã đi được bao lâu, cô
chỉ không ngừng nói với mình, nhất định phải xuống núi mới có thể tìm được điện
thoại, mới có thể xin giúp đỡ. Chân mềm nhũn, trượt chân, lại đứng lên, không
ngừng lặp lại như thế. Cuối cùng cô cũng xuống núi, đi đến một hộ gia đình gần
đó, chịu đau nói.
“Tôi bị cướp, muốn mượn điện
thoại...”
Dùng sức gõ lên cửa phòng kia, cô
nói ngắn gọn tình hình. Người tốt bụng sợ hãi vội đỡ lấy cô, kinh hoàng nhìn
đường máu loang lổ phía sau cô.
“Cô muốn gọi cho ai?” Người tốt lấy
điện thoại hỏi cô.
Gọi cho ai? Đúng vậy, gọi cho ai?
“139688…” Theo thói quen, cô bắt
đầu gọi cho Hạ Nghị.
Không có di động, không có sổ ghi,
trong lúc hỗn loạn này cô chỉ nhớ rõ hai số điện thoại. Nhưng cô bỗng nhớ ra… có
lẽ anh bây giờ đang ở trong mật ong ngọt ngào. Châm chọc, thật sự châm chọc.
“8,1,8…” Cô bắt đầu nói một số điện
thoại mà cô thuộc làu.
...
Rạng sáng, Triệu Sĩ Thành đã sớm
ngủ dậy.
Nhưng hôm nay rất kỳ quái, anh cứ
lăn qua lộn lại, thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Là bị mẹ mắng hay nhóm
bạn thì thào gây phiền? Anh không biết.
“Reng reng reng” Điện thoại dưới
phòng khám lại vang lên giữa đêm khuya. Anh xốc chăn lên vội vàng xuống nhà.
“Alo ai đấy?”
“Tôi, Tống Dư Vấn.”
Nghe thấy đáp án, phiền muộn khó
hiểu trong lòng lại từ từ bình tĩnh trở lại.
Trong điện thoại cô trực tiếp hỏi:
“Anh ấy đến không?”
“Ừ, có đến.”
Không khí làm người ta không thể
thở nổi.
Cuối cùng, cô dùng một tia sức lực
cuối:
“Bác sĩ Triệu, có thể giúp tôi một
việc không?”
“Vâng.”
“Mang theo một khoản viện phí, đưa
tôi đến bệnh viện, tôi chắc đã…” Nghẹn một hơi, cô phun ra ba chữ cuối cùng,
“sảy thai rồi”. Vừa nói xong, trước mắt lại là màn đen, thân thể cô đổ xuống.
Anh sững sờ.
“Alo alo cô ở đâu? Tống Dư Vấn, cô
ở đâu?”
Nhưng câu trả lời của anh chỉ là
yên tĩnh.
Chương 18
Vì sao, lại cảm thấy đau?
Khi đưa cô tới bệnh viện, khuôn mặt
cô đã trắng đến không còn chút máu, trên người cũng có nhiều vết thương. Khi
nhìn cô lâm vào hôn mê, đáy lòng anh lại bắt đầu sinh một loại cảm xúc xa lạ,
cảm thấy đau, nhè nhẹ đau đớn.
Vì sao lại đau? Đó chỉ là một người
phụ nữ không quá quen thuộc thôi mà. Nhưng khi nhìn thấy cô, nửa dưới người cô
nhiễm màu máu đỏ tươi, trên gương mặt tái nhợt bất tỉnh vẫn là quật cường cứng
rắn như đá, một khắc đó, trái tim đã bị một sức mạnh xa lạ đánh trúng. Cảm giác
đau đớn thật chân thật.
Lúc sáng sớm, khi cô tỉnh lại, lại
phát hiện ngón tay giật giật không thể nhúc nhích. Cô thong thả mở to mắt, nhìn
về phía tay mình. Thì ra tay mình bị bọc một lớp băng rất dày.
Một nơi khác, cũng như bị thương,
âm ỉ đau đớn. Cô đặt tay lên bụng mình, nơi này trống rỗng, một trực giác mãnh
liệt kéo đến, con đã không còn nữa.
Triệu Sĩ Thành vốn trông cô cả đêm,
thấy cô mở hai mắt, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tống Dư Vấn, chúc mừng cô đã trở
lại từ quỷ môn quan.” Đêm qua cô được đưa đến bệnh viện, chảy máu rất nhiều,
bác sĩ đoán đã mất ít nhất 500cc, tình tình rất nguy kịch.
Lại truyền máu lại cấp cứu, nhìn
thôi anh cũng bỡ ngỡ cả người. Nhưng anh chỉ cảm thấy, cô tỉnh lại rồi, phụ nữ
như cô rất cứng rắn, cho dù giằng co với tử thần cũng có thể thắng!
Cô khẽ động khóe môi, cười nhẹ,
trong mắt hổ phách là sương mù mê man, như sâu không thấy đáy.
Anh đang nhìn cô, trong lòng khẽ
nhúc nhích, lại có loại cảm giác rơi xuống.
Anh vội vàng gạt qua một bên, “Cô
còn cười à, bác sĩ nói thân thể cô bị tổn thương quá nặng, về sau có thể không
sinh được nữa!” Không hiểu sao anh lại có chút tức giận, cố ý nói rất nghiêm
trọng.
Thật ra, bác sĩ nói là nếu như điều
trị không tốt thôi.
“Tôi đã có Thụy Thụy, có thể sinh
nữa hay không tôi cũng chẳng sao cả.” Chính thức quen anh chẳng đến mấy ngày,
nhưng những chuyện đã trải qua làm cô cảm thấy hai người như có tình chiến hữu.
Bởi vì, anh và cô đều là người bị
vứt bỏ. Hơn nữa cô cười là vì đêm qua cô nhận thức rất mơ hồ, sự thật và cơn mê
giao nhau, loáng thoáng như có người bị bác sĩ mắng rất thảm, nhân viên y tá
cũng tức giận trực tiếp dùng cực hình khinh bỉ để tra hỏi anh. Chắc là bác sĩ
và y tá đoán là anh bạo hành vợ rồi. Đúng là người thành thật, đến đầu gỗ cũng
biết biện minh cho mình, hoặc sau khi nộp viện phí rồi lẳng lặng mà chuồn êm,
nhưng cô cũng cảm kích anh, khiến cô không đến mức càng bi thương.
Nghe được lời của cô, Triệu Sĩ
Thành lại thấy tim đập nhanh ngay cả bản thân cũng khó hiểu.
“Ba mẹ cô đâu?” Anh cúi người nhìn
thẳng vào mắt cô, “Họ có thể đến đón cô không? Hay đưa con gái cô đến?”
Cô thật sự chỉ có một mình? Lại cảm
thấy cô thật cô đơn, cô đơn đến mức làm cho người ta đau lòng.
“Ba mẹ tôi cũng kinh doanh ở Thượng
Hải, họ bình thường bận nhiều việc, một năm nhiều nhất về một hai lần.” Gia
đình của cô rất phức tạp, ba mẹ bình thường không phải bận nhiều việc, thì cũng
tự vui chơi thôi.
Cho nên mới tạo nên tính cách độc
lập cho cô.
Năm đó nếu không phải muốn giúp Hạ
Nghị gây dựng sự nghiệp, cô sẽ vẫn mở rộng đất trời của mình ở Thượng Hải. Có
lẽ, còn có thể tìm một người đàn ông Thượng Hải dịu dàng, cẩn thận lại biết săn
sóc.
“Về phần con gái tôi, ở bệnh viện
không thích hợp cho trẻ con.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Sức khỏe cũng gần như mất hết, cô
không muốn để con gái thấy mình chật vật và tiều tụy như thế.
Lo lắng thật lâu, cuối cùng anh vẫn
hỏi:
“Tống Dư Vấn, muốn tôi báo cho anh
ta không?” Hạ Nghị tóm lại vẫn là ba đứa bé, anh cảm thấy, chắc nên để Hạ Nghị
biết, con không còn, thân thể của cô vì thế hại rất nhiều.
Đây là chuyện mà một người chồng
nên cùng chia sẻ với cô.
Một câu của anh làm không khí nhất
thời trầm lại. Yên lặng ngắn ngủi như cây cung níu chặt ngực anh, khiến anh cảm
thấy có chút khó thở.
Về chuyện cô từng có thai, lại
chuyện sảy thai này nữa, cô tuyệt đối sẽ không nói cho Hạ Nghị. Thời gian mang
thai của cô và Đỗ Hiểu Văn trước sau chỉ kém nửa tháng mà thôi, việc này khiến
cô cảm thấy buồn cười mà nhục nhã. Cô ép mình thấy rõ người ta phản bội, khiến
tình cảm lại khắc sâu xuống đáy lòng, cũng hoàn toàn không còn sót lại chút gì.
“Không!” Cô lắc đầu.
“Giờ cô tính thế nào?”
Anh còn chưa ký giấy kết hôn với Đỗ
Hiểu Văn, biết rõ sự thật, muốn chia tay thật dễ, nhưng tình hình của cô lại có
vẻ phức tạp.
“Bây giờ ngoài Thụy Thụy, ai cũng
không quan trọng với tôi.” Nếu nói năm năm hôn nhân đã giày vò tình yêu của cô,
vậy thì trái tim cô bây giờ đã thành tro tàn.
“Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn
cho Thụy Thụy. Thụy Thụy còn bé, còn chưa thể tự suy nghĩ và phân tích, chưa có
khả năng phán đoán, đối mặt với chuyện ly dị của ba mẹ, tôi sợ con bé sẽ chịu
tổn thương lớn, tôi sẽ dùng nhiều thời gian từ từ dẫn đường cho Thụy Thụy, đế
con bé sẽ thấy chuyện ba mẹ chia tay không phải sai lầm.” Thụy Thụy là tất cả
của cô, cô không thể để con gái chịu thương tổn. Đến lúc đó rồi, tôi sẽ ly hôn
với Hạ Nghị.” Cô và Hạ Nghị không có khả năng quay đầu.
Cô thật sự rất bình tĩnh, bình tĩnh
đi phân tích thế cục, không xúc động, lựa chọn cách giải quyết tốt nhất cho con
gái. Nhưng nói như vậy, sẽ không phải tra tấn và hành hạ mình sao. Vấn đề này,
tự anh không ngờ mình lại hỏi ra miệng.
“Sẽ không đâu! Bởi vì, tôi sẽ dùng
thời gian một hai năm để con gái tôi thích ứng với cuộc sống không có ba, về
phần họ…” Cô lạnh lùng nói, “Nghĩ đến Đỗ Hiểu Văn thuần khiết của anh ta, bị
người cứng rắn như tôi biến thành tiểu tam vô sỉ, nghĩ đến kết tinh tình yêu
của họ, vừa sinh ra đã bị người ta gọi là con tư sinh, nghĩ đến mỗi ngày anh ta
phải ngâm mình trong nước mắt và đau khổ, mỏi mệt, đau lòng không thôi, tôi
tuyệt không tủi thân, tuyệt không cảm thấy bị tra tấn, ngược lại, cảm thấy rất
vui vẻ!”
Muốn cô chúc phúc ư? Có thể! Trước
hãy nhận lấy sự thật nhục nhã đi!
...
Anh chăm sóc Hiểu Văn suốt ba ngày.
Hiểu Văn nghén rất nghiêm trọng, gần như không ăn được gì cả, hoặc là miễn
cưỡng ăn rồi lập tức lại nôn hết ra. Ba ngày này sợ sức khỏe cô không chịu nổi,
anh không rời cô một tấc, cầm theo bình dịch gluco.
Nhưng anh còn có Thụy Thụy, hơn
nữa, anh không xác định được Hạ phu nhân đã về hay chưa. Anh không có mặt mũi
gọi điện thoại cho cô, chuyện lớn như vậy, đoán chắc Hạ phu nhân thần thông
quảng đại đã biết.
Anh đến nhà dì Vương hàng xóm đón
Thụy Thụy.
“Dì Vương, càng ngày dì càng trẻ
đẹp đó.” Anh cười hì hì lấy lòng, miệng rất ngọt.
Nhưng mà, hôm nay dưới sự “đùa
giỡn”, dì Vương lại không hừ anh vài tiếng, mà vội vàng kéo anh vào.
“Hạ tiên sinh, cậu đã trở lại rồi!”
Dì Vương nóng lòng như lửa đốt, “Bảo vệ dưới nhà cũng tìm cậu vài lần, hôm qua
cảnh sát cũng phái người đến đây, nhưng chúng tôi không liên lạc được với cậu,
vội muốn chết!”
Tuy làm hàng xóm nhiều năm, Hạ phu
nhân cũng đã dùng một khoản tiền thuê bà tạm thời chăm sóc Thụy Thụy, nhưng mà,
hiện tại quan hệ giữa các hộ ở tòa nhà cũng chỉ sơ sơ, dì Vương chỉ biết vợ
chồng họ kinh doanh, nhưng cụ thể buôn bán gì, mở công ty gì thì thật sự không
rõ lắm.
“Cảnh sát cũng được điều đến ư?”
Anh kinh ngạc.
Đã xảy ra chuyện gì?
“Hạ phu nhân mất tích!”
“Hạ phu nhân mất tích?” Anh như con
vẹt học nói, kinh ngạc lặp lại.
Không phải Hạ phu nhân đi công tác
sao? Cô ấy làm sao có thể mất tích?
Dì Vương quay đầu nhìn Thụy Thụy
trong phòng một cái, xác định Thụy Thụy đang làm bài tập, không nghe thấy họ
nói chuyện, cũng không sợ nữa, mới hạ giọng, vội la lên, “Ba ngày trước, ở gara
tầng hầm ngầm, khi Hạ phu nhân lấy xe, có bốn gã leo lên xe cô ấy, bảo vệ công
ty thấy khác thường, cho nên muốn xác nhận một chút, xem có quen họ không?” Bảo
vệ cũng sợ do mình ngạc nhiên lại coi bạn bè chủ hộ là cướp, trước khi chưa xác
nhận, vẫn không dám báo cảnh sát.
“Ngày hôm qua người ở đồn cảnh sát
chủ động đến, nói có một chiếc xe BMW bị vứt ven đường, bên trong có túi da và
điện thoại, hư hư thực thực xảy ra vụ án, muốn tìm chủ xe là Hạ phu nhân để hỏi
rõ ràng.”
Vậy tìm đi! Trái tim anh rối lại,
vì…
“Tất cả mọi người không liên lạc
được với Hạ phu nhân, cô ấy mất tích, có thể đã bị sát hại!” Dì Vương nói ra
suy đoán của cảnh sát.
“Hồ đồ, nói bậy!” Anh hét lớn, cao
giọng, “Vợ tôi phải đến Nghiễm Châu công tác, lúc đi, rõ ràng cô ấy nói như
vậy!”
Giọng anh quá lớn, Thụy Thụy ở
buồng trong vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức chạy tới, “Ba!” Nhảy vào trong
lòng anh.
Mấy ngày nay, nó khổ muốn chết, mẹ
đi công tác, ngay cả ba cũng không gặp. Nhưng anh cũng không còn lòng dạ nào,
tay không ôm lại nó, vội vàng đi đến đầu cầu thang, gọi điện thoại cho trợ lý
của Hạ phu nhân.
“Vợ tôi đi đâu?” Điện thoại vừa nối
máy, anh đã hỏi thẳng.
Anh vừa rồi gọi cho Hạ phu nhân,
quả thật vẫn là trạng thái không liên lạc được.
“Giám đốc Tống đến Nghiễm Châu bàn
chuyện.” Đáp án của trợ lý cũng không đổi.
“Đưa điện thoại của cô ấy ở Nghiễm
Châu cho tôi, tôi tìm cô ấy có việc gấp!” Anh không nói nhảm.
Song.
“...” Trợ lý không nói ra được.
Anh lập tức biết, mình bị người
lừa.
“Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Lập tức
liên hệ với cô ấy cho tôi!” Anh rống to.
“...” Trợ lý bị nghẹn giọng.
Ở công ty, mọi người cũng công nhận
tính tình tổng giám đốc Hạ rất tốt, khá khôi hài, dễ dàng nói chuyện, dễ dàng
thông qua, chuyện gì cũng cười cười nhún nhún vai rồi không so đo, rất nhiều
khi, thậm chí còn dễ dãi nữa. Trái lại, giám đốc Tống còn có chút rất lạnh lùng
rất nghiêm túc, yêu cầu với nhân viên cực cao.
“Cậu đừng có làm lãng phí thời gian
của tôi, cảnh sát tìm khắp nơi cũng không thấy, cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Hạ Nghị thất thố đến nói tục trước mặt mọi người.
Do dự vài giây, trợ lý cảm thấy
tình hình thật nghiêm trọng, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Tổng giám đốc Hạ...
Thật ra, tôi cũng không biết giám đốc Tống đi đâu, cô ấy chỉ nói mình có việc
tư muốn xử lý, phải rời công ty vài ngày, lúc ấy cô ấy nói rất bình thường, có
công chuyện quan trọng thì liên lạc bằng điện thoại... Nhưng, tôi vẫn không
liên lạc được với cô ấy...”
Xong rồi. Cô thật sự đã xảy ra
chuyện. Toàn thế giới biết đều nói, dục vọng của nữ vương bệ hạ ôm sự nghiệp
mạnh hơn ôm đàn ông, hiện tại, cô lại mất liên lạc với cấp dưới! Nghe vậy, nháy
mắt, Hạ Nghị cảm thấy tay chân cũng rét run.