Mộ Phần Trái Tim (Tập 1) - Chương 23 - 24
Chương 23
Đây giống như mộ phần của hôn nhân,
nơi hai con người sống, chồng không giống chồng, vợ không giống vợ. Có lẽ anh
rất muốn trốn, nhưng cô lại khác, cô không thể rời đi, không cam lòng rời đi,
không muốn rời đi. Tuy rằng, đi đến hiện tại, ngay cả mình cũng không hiểu được
kiên trì của bản thân rốt cuộc là vì cái gì.
“Về sau, anh còn dám tìm phụ nữ
trước mặt tôi, tôi sẽ biến cuộc hôn nhân này thành càng đặc sắc hơn!” Khóe môi
của cô cười rất lạnh, khiến anh rõ mỗi một câu cô nói tuyệt đối chẳng phải đùa.
Cô đã từng rất mong chờ cuộc hôn nhân
này, nếu như anh không phản bội. Giờ đây nếu hôn nhân này chính là mộ phần, vậy
hãy để hai người chôn cùng nhau, đừng hòng ai muốn trốn, anh cũng không thể
tránh! Cô quả thật không phải người phụ nữ cởi mở nhưng cũng chẳng cần thủ thân
như ngọc vì ai!
Anh ôm ngực nhìn cô. Mắt cô rất
lạnh, nhưng khi nói đến điều đó thì dáng vẻ tức giận ngập trời.
“Hạ phu nhân, em rất để ý ư?” Anh
rốt cục cũng mở miệng hỏi, bởi vì anh cảm thấy hứng thú với đề tài này.
“Đúng, tôi rất để ý!” Cô trực tiếp
thừa nhận.
Khóe môi anh bỗng nhếch lên, thân
là đàn ông ham hư vinh, tại một giây này đã có được thỏa mãn rất lớn. Thì ra,
cho dù mặt ngoài lãnh đạm, cô vẫn yêu anh muốn chết! Nhưng mà…
“Tôi rất sợ chết, tôi rất sợ nhiễm
bệnh.” Giọng nói của cô bình thản trình bày sự thật, “Tôi không muốn nói xấu
người khác, nhưng Tình Toàn đúng là không khác gì gà rừng, chỉ cần tiền đầy
túi, gã nào cũng có thể leo lên cô ta, tôi làm sao biết cô ta có bệnh hay
không? Mà cô ta lên giường với anh, có thể bị bệnh lây bênh qua đường sinh dục.
Cho nên tôi rất để ý sự trong sạch của anh, để ý vô cùng!” Thận trọng thanh
minh!
Người phụ nữ này! Khóe môi anh cứng
lại. Nhất thời, vừa mới có chút đắc ý nhấc cái đuôi nhỏ lên đã bị Hạ phu nhân
cắt đứt không chút lưu tình. Cô rốt cuộc còn yêu hay không yêu anh? Anh bắt đầu
muốn biết đáp án này.
“Ngày đó anh uống rượu.” Vốn không
muốn giải thích, nhưng tối hôm nay anh không muốn lại cãi nhau.
Anh thừa nhận, một câu nghiêm túc
của cô “Anh đi bên ngoài một lần thì tôi vượt tường một lần, anh leo lên mười
người đàn bà thì tôi cắm mười chiếc sừng cho anh.” Quả thật có chút hù anh.
Nếu là người phụ nữ khác, anh còn
có thể khịt mũi mà bỏ qua, nhưng tính cách của Hạ phu nhân, chỉ cần nói được là
làm được.
Lúc này cô cúi mắt chờ anh tiếp tục
nói.
“Nếu anh nói, anh uống rất nhiều
rượu, uống thành nát như bùn, tuy thân thể hai người trần truồng dây dưa, nhưng
chẳng xảy ra gì cả em có tin không?” Môi khẽ cong lên mang theo điểm châm chọc,
anh hỏi.
Cô ngước mắt nhìn anh, anh vẫn có
nét mặt bất cần. Dù có tin hay không thì anh cũng đã giải thích rồi.
Thận trọng lo lắng vài giây xong,
cô rốt cục gật đầu.
“Em tin.” Chuyện này, cứ quên như
thế đi, cô tha thứ cho anh.
Đáp án này ngược lại làm cho anh
sửng sốt.
“Em tin?” Anh hoài nghi.
Thật ra nói xong chính anh cũng cảm
thấy buồn cười, cô sẽ tin ư?
“Ừm.” Cô bưng cốc nước trở về
phòng.
Quá muộn rồi, vừa rồi lại vận động
trong kích tình như thế, mí mắt của cô đã muốn díp xuống. Không biết là già đi,
hay là có Thụy Thụy rồi cuộc sống quá nhàn rỗi, giờ cô không thức đêm được nữa.
“Hạ phu nhân, em nói rõ xem vì sao
em lại tin?” Song anh không những không thuận theo mà còn không từ bỏ đuổi theo
vào phòng.
Cô xốc chăn lên, lên giường muốn
nằm xuống lại bị anh giữ lại.
“Vì sao tin?” Cố ý gạt người à?
Anh thật chấp nhất với đáp án này.
Cô rất muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, bởi vì bằng hiểu biết của cô với
anh, anh thật ra rất cố chấp.
“Tuy miệng anh rất xấu, nhưng cũng
chưa đến mức nói dối vì một chuyện.”
Thật ra, chủ yếu là anh không cần
thiết phải lừa cô. Anh rất thành thật với Đỗ Hiểu Văn là vì yêu, anh rất thành
thật với Tống Dư Vấn cô là vì không yêu. Có những lúc nói dối cũng là một biểu
hiện của tình yêu.
Trong lòng cô có bàn cân, yêu và
không yêu, tuy ranh giới mơ hồ, nhưng cẩn thận phân biệt cũng có thể hiểu rõ.
Nơi mềm nhất của phụ nữ, chỉ là không thể nhận rõ sự thật, mà cô rất kiêu ngạo,
không muốn làm người phụ nữ lừa mình dối người như thế
Hạ Nghị chỉ im lặng.
Sau một lúc lâu, anh cố ý cười gian
trá, hỏi ra vấn đề vừa rồi rất muốn biết: “Hạ phu nhân, em tin anh là vì yêu anh?”
Lúc này, người im lặng thật lâu lại
đổi thành cô.
“Trước kia thì đúng.” Nhưng cô đã
cho anh rất nhiều cơ hội, cô giả câm vờ điếc, song thứ anh cho cô vẫn chỉ là
thất vọng. “Hiện tại, bản thân tôi cũng không rõ, tin và yêu anh, còn lại được
bao nhiêu.” Vốn không muốn nói thẳng, năm năm trước, cô đã nói với mình từ đó
về sau không bao giờ thẳng thắn với người đàn ông này nữa.
Năm năm này cô vẫn làm tốt. Chỉ là,
có lẽ đêm nay ánh trăng rất mê người, có lẽ đêm nay Thụy Thụy không ở bên cạnh,
cô có thể không cố kỵ, có lẽ là bởi, người phụ nữ thiếu tình yêu như một chiếc
cây héo khô trong sa mạc.
Anh thu nụ cười. Nghe được đáp án
không nhất định của cô, anh thấy trái tim chẳng hề nhẹ nhàng đi.
“Nói cho tôi biết, đêm nay em tìm
trai bao có phải là cố ý muốn chọc tôi không?” Không thoải mái nên anh rất muốn
tìm ra sự thật, bức cô thừa nhận rằng cô còn yêu anh.
“Một phần thôi.” Cô suy nghĩ một
chút, “Các vị phu nhân rất thích cách này, vì làm ăn nên tôi ở bên Nhiễm Châu
cũng đi với họ đến đủ loại nơi như thế, nhưng tôi thừa nhận, tôi ý chọn quán
bar anh thường đến là muốn làm anh bẽ mặt.”
Nếu đêm nay, cô không chọn một gã
thì các cô kia sẽ không bỏ qua cho cô, sở dĩ chọn hoàng tử bờ cát là vì đối
phương có gương mặt mới, còn chưa kịp thành lập giao tình với các vị phu nhân,
mang về rồi cô có thể có chỗ dùng. Ở Nghiễm Châu, cô cũng dùng cách này để bảo
vệ mình.
Cô không khát vọng tình dục đến
thế, nếu như không có đàn ông cô sẽ chết vài năm nay không biết cô đã chết mấy
trăm lần rồi. Ở sâu trong nội tâm, một thoáng thê lương, cô không muốn nói thêm
với ai, kể cả anh.
Cô có thể không chiếm được tình
yêu, nhưng mà, không thể vứt bỏ cả tự tôn. Đây là nguyên tắc làm người của cô.
Anh không biết nên nói cái gì, sự
im lặng của cô khiến anh chẳng thể nói.
“Muộn rồi, tôi muốn ngủ.” Nét mặt
cô càng nhạt xuống, “Ngày mai các vị phu nhân muốn tôi cùng đến Hongkong, tôi
muốn buổi sáng để tôi đưa Thụy Thụy đến lớp học thêm! Năm ngày đưa đón vẫn phải
tiếp tục nhờ anh rồi!”
Xa Thụy Thụy cô rất không đành,
nhưng gần đây đối thủ cạnh tranh với Vấn Nghị thường dùng nhiều cách hãm hại,
cho nên đề phòng bất trắc, cô phải có hành động, ký vài hợp đồng làm ăn trước,
đảm bảo dù xảy ra chuyện có hại gì, Vấn Nghị cũng có thể sừng sững không đổ.
“Không cho em đi theo đám khách già
kia chạy ngược chạy xuôi nữa!” Anh cảnh giác toàn thân.
Đừng nói chuyện trai bao giờ vẫn
còn làm anh canh cánh trong lòng, chuyện thuốc lá ma túy kia cũng khiến cảnh
báo nguy hiểm nổi lên quanh anh.
Quan hệ vợ chồng không quá tệ, với
Vấn Nghị, anh cũng có trách nhiệm, anh không chút do dự, không thể thoái thác,
“Để anh đi!”
“Anh đi làm cái gì, ngủ với họ rồi
ký hợp đồng sao?” Cô không khách khí nói. Cô nói lời này không phải vì châm
chọc mà là trình bày sự thật.
“...” Mẹ nó, cô nói chuyện không
thể nhu hòa một chút được à?
“Đừng cho là tôi không biết, bà
Trần rất có hứng thú với anh.” Mà vài vị phu nhân khác tuy rằng không rõ ràng
như vậy, nhưng mà cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
Đàn ông mà có dáng vẻ tốt cũng là
một loại rắc rối. Vài nét bút ký hợp đồng này lẽ ra đã xong rồi, hôm qua anh
đến lại gây rắc rối mới cho cô.
“Anh Nghị, chúng ta phân công hợp
tác, chuyện nghệ thuật anh làm, ánh mắt tôi không tốt, anh phân công chế tác là
được rồi. Nhưng bàn kinh doanh thì tiến tới tiến lui đều run, đây là thế mạnh
của tôi.” Có những điểm cô không bằng anh, nhưng có những mặt cô mạnh hơn anh.
Vừa nói xong, cô mới giật mình
thấy, kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên hai người họ bình tĩnh tâm sự việc
tư, bàn chuyện công việc. Trong hai năm kết giao kia, họ cũng thường ở chung
như thế. “Yêu” xong, hai người nằm trên giường, tán gẫu rất nhiều chuyện, đến
khi hết ý thì ôm nhau mà ngủ.
Mắt anh cũng trầm xuống, vì anh
cũng như cô, nhớ đến quá khứ. Thật ra, anh hoàn toàn không phải không có tình
cảm với cô. Chỉ là, vài năm này, anh rất giận, giận cô không thể hào phóng chúc
phúc, giận cô làm cho hạnh phúc của anh biến thành bọt biển.
Mỗi một lần nhớ lại, gương mặt Đỗ
Hiểu Văn bị đả kích tái nhợt không nói nên lời, trái tim anh lại đau đớn không
kìm nén nổi. Hiểu Văn rất thuần khiết, không giống anh và cô, chuyện gì cũng
thật như đếm.
Anh giận cô, anh giận cô làm cho
Hiểu Văn lại thất vọng về anh một lần nữa rồi biến mất trong biển người. Nhưng
tức giận này cũng năm năm rồi, dù sao họ còn có một cô con gái. Một tuần này,
anh mang theo Thụy Thụy học tập nơi nơi, nhìn con gái mình hơn hẳn những đứa
trẻ cùng tuổi, kiêu ngạo trong lòng không có cách nào hình dung. Anh chậm rãi
lĩnh ngộ ra, loại “thành công” này, ngoài chăm chỉ và thông minh, còn có những
ngày bồi dưỡng kia, thật ra mấy năm nay cô vất vả rất nhiều. Cho dù là diễn
trò, số tiền cô bỏ ra cho Thụy Thụy cũng rất lớn. So sánh ra, anh thỉnh thoảng
chỉ biết chơi với con gái, thoải mái hơn rất nhiều.
Anh hôm nay đặc biệt khác. Dư Vấn
cảm thấy khó khăn, không muốn tán gẫu nữa, vì thế do dự vài giây rồi nói: “Thụy
Thụy không ở nhà, muốn ngủ cùng nhau không?”
Anh sửng sốt một chút. Kết hôn năm
năm, mỗi lần họ yêu xong, cũng đều tự về phòng mình ngủ. Ôm cô, vuốt ve đi vào
giấc ngủ, là quyền lợi của người yêu, hai vợ chồng họ, cũng là người yêu.
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt buồn
ngủ của cô, rốt cục vẫn xốc chăn lên, “Ngủ đi.” Đưa tay tắt đèn.
Không ôm, không ôn tồn. Anh quay
sang phải, cô quay sang trái, hai người đưa lưng về phía nhau.
Kết hôn năm năm, trái tim đôi bên,
lần đầu tiên học được bình tĩnh.
Chương 24
Sáng sớm hôm sau, Thụy Thụy được
ông nội đưa về nhà.
“Thụy Thụy, chuyện gì không vui như
vậy?” Ông nội thấy cháu gái từ sáng tinh mơ đã chu miệng, trên đường đi theo
hỏi.
“Hừ!” Thụy Thụy quay mặt. Nó không
vui, rất không vui, mẹ đi công tác, ba lại bỏ nó đi chơi, làm hại nó phải đơn
độc đến nhà ông nội tá túc.
“Ba!” Nó về nhà liền tức giận hét
to trong phòng khách.
Nhưng mà, cửa phòng vẫn đóng. Ba sẽ
không đi cả đêm không về chứ? Thụy Thụy nhất thời bắt đầu nôn nóng.
Bé bự cùng lớp vì ba có gia đình
khác bên ngoài, mẹ đã ly hôn với ba, hai người đánh nhau hàng ngày, kết quả bé
bự bị nhịn đói thành bé còm, còn phải mặc quần áo bẩn xám ngắt đến trường mỗi
ngày. Từ đó về sau, bé bự luôn hù dọa nó, ba Thụy Thụy đẹp trai như thế, sớm
hay muộn cũng bị phụ nữ hư bên ngoài bắt cóc. Cho nên, mẹ không ở nhà, nó muốn
chịu trách nhiệm, lúc nào cũng nhìn ba chằm chằm, tránh để ba phạm sai lầm đó.
“Ba!” Thụy Thụy đẩy cửa phòng ba
ra, nhưng lại phát hiện chỉ trống trơn. Nhất thời, nó càng hoảng.
“Ông nội, ông nội, ba còn chưa về
nhà, nhanh gọi cho ba đi ông, để ba về mau!” Nó vội chạy đi.
Nói nó muốn đi học không được rồi,
vậy nói Thụy Thụy ốm đi, dù sao nhất định phải để ba về nhanh, để tránh ba bị
phụ nữ xấu bên ngoài bắt cóc!
“Việc này...” Ông nội khó xử.
Chẳng may gọi đến người phụ nữ khác
nhận điện thì sao? Con mình như thế nào, nó làm gì ông đều rõ, nhưng ông cũng
không muốn tổn thương tâm hồn cháu gái đâu.
“Ông nội không gọi thì cháu gọi!”
Thụy Thụy cầm lấy điện thoại, đã muốn bấm số. Cùng lắm thì, nó giả vờ đáng yêu
một chút, ốm đi.
“Thụy Thụy.” Trong phòng truyền ra
tiếng gọi rất nhỏ.
Nhưng mà Thụy Thụy thính tai vẫn
nghe thấy. Mẹ? Mẹ ở nhà à! Cả người Thụy Thụy cũng nhảy dựng lên, hưng phấn
chạy vào phòng. Một tuần không gặp, nó nhớ mẹ nhiều lắm đó!
Cửa phòng luôn luôn không khóa, nó
lanh lợi xông vào: “Mẹ, con muốn...”
Nhưng mà, ngồi trên giường, quần áo
mẹ hơi nhăn, lại làm một động tác “suỵt” với nó, ý bảo nhẹ giọng một chút. Thụy
Thụy kỳ quái, tập trung nhìn vào, phía sau đầu gối mẹ có một người đàn ông đang
nằm úp, cánh tay người đàn ông kia còn đang ôm eo mẹ, ngủ rất ngọt ngào.
“Ba!” Thụy Thụy cảm thấy vô cùng
vui vẻ. Thì ra ba không đi chơi, mà ở chung với mẹ!
Thụy Thụy đang muốn tiến lên, nhưng
bị Dư Vấn ngăn lại đúng lúc, cô kéo chăn, “Ba con còn đang ngủ, đừng chạm vào
ba nhé.” Hạ Nghị được đắp chăn, không để cho con gái thấy thân người trần như
nhộng.
Từ khi con gái vào phòng, cuối cùng
cô cũng nghe thấy giọng con. Nhưng… cô vội vàng mặc quần áo.
Đêm qua, trước nửa đêm vẫn bình an
vô sự, về sau trong lúc mơ màng, cô tìm kiếm theo thói quen, muốn đắp chăn cho
con gái, không ngờ, lại sờ làm cho Hạ Nghị tỉnh. Kết quả… Sau khi bị đánh thức,
anh xoay người trực tiếp đè lên cô, đưa vật nam tính của mình, không hề báo
trước dịu dàng tiến vào chỗ sâu nhất trong cô, tạo ra trận triền miên thứ hai.
Dây dưa dây dưa… Cuối cùng, hai người cũng không kịp lau mình, liền chìm vào
giấc ngủ.
Sáng sớm, bị tiếng nói của con gái
đánh thức, cô vội vàng mặc quần áo lại nhận ra Hạ Nghị ngủ trên gối cô, mà cô
lại ngủ ở cánh tay anh.
“Đêm qua ba con thức khuya mới ngủ,
con đừng làm phiền ba. Thụy Thụy ra ngoài ăn sáng với ông nội trước đi, mẹ tắm
xong sẽ đưa con đến lớp.” Cô hạ thật thấp giọng dặn dò.
“Vâng, con biết rồi!” Thụy Thụy ra
sức gật đầu.
Thụy Thụy khẽ bước ra ngoài, nhưng
còn chưa ra cửa đã nghe nó hét lên: “Ông nội, ông nội, Thụy Thụy sắp có em trai
rồi!”
m lượng cao đến cả tòa nhà lớn cũng
có thể nghe thấy hết.
Sắp có em trai? Hạ Nghị bừng tỉnh,
anh cũng lập tức nhận ra, lúc này hai người vô cùng thân thiết.
“Khụ, Hạ phu nhân chào buổi sáng.”
Anh lại lộ ra nụ cười, che giấu xấu hổ.
“Ừ, nếu dậy rồi thì đưa Thụy Thụy
lên lớp đi.” Nét mặt cô bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên rời giường: “Vậy em muốn đến
thẳng sân bay, lái xe không tiện lắm!”
...
Hôm nay lại là lớp học vẽ, khi đến
trung tâm nghệ thuật “Đồng Mộng”, thời gian vẫn còn sớm.
“Cô Trần, cô Lý, đây là ba đây là
mẹ con!” Ở trung tâm nghệ thuật, Thụy Thụy gặp các cô giáo, liền cẩn thận giới
thiệu còn lễ phép cúi đầu.
Thụy Thụy đã học nhiều năm ở đây,
năm nay còn học nhiều môn hơn, nó là học sinh ngôi sao ở trung tâm nghệ thuật
“Đồng Mộng” này, ngoài vài cô giáo mới, các cô giáo khác đều quen nó.
“Thụy Thụy, mấy ngày hôm trước cô
đã gặp ba con rồi, dáng vẻ rất tuấn tú, mẹ con cũng quen các cô, vẻ ngoài cũng
rất xinh đẹp!” Các cô giáo được chào hỏi cùng đáp lại nó.
Thụy Thụy dậm chân một cái, các cô
này thật ngốc, không hề hiểu nó đang đắc ý cái gì!
“Thụy Thụy, hôm nay ba mẹ cùng đưa
con đi học cơ à!” Nhân viên tiếp tân được chào cũng thuận miệng nói một câu.
Mắt Thụy Thụy sáng lên, “Đúng ạ
đúng ạ!” Nó liều mạng gật đầu. Rốt cục cũng có người chú ý tới!
“Dì à, dì nói con giống ba hay là
giống mẹ ạ?” Thụy Thụy rất vui, ngồi bên cạnh cô tiếp tân, dáng vẻ chuẩn bị tán
gẫu. Dù sao, giờ học vẽ của nó còn sớm mà.
Thấy cô bé vui mừng đến thế, cô
tiếp tân nhìn người ba đẹp trai của nó trước, lại nhìn sang người mẹ xinh đẹp:
“Thụy Thụy giống mẹ, cũng rất giống ba!” Chính thức lên tiếng không tồi.
Dư Vấn xoay đồng hồ ở cổ tay xem
giờ. Thời gian con gái đi học đúng là còn sớm, nhưng thời gian cô ra sân bay
sắp đến rồi.
“Anh Nghị, còn nửa giờ nữa mới vào
học, anh ở đây chăm cho Thụy Thụy, em đến sân bay trước!” Kéo rương hành lý đơn
giản, chuẩn bị chào con gái xong cô sẽ đi. Nhưng cổ tay lại bị người giữ lấy.
“Anh đưa em đi!”
Con gái gặp ai là lại giới thiệu ba
mẹ cùng đưa nó đến trường, làm hại họ thành vật triển lãm cho người ta thưởng
thức, làm anh da mặt vốn dày, cũng có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống
than. Căn bản là anh dần ý thức được, Thụy Thụy thông minh và trưởng thành sớm
hơn anh tưởng, có lẽ, anh không hợp với Dư Vấn, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng
đến sự trưởng thành của con gái.
“Hạ tiên sinh, ngài cứ việc đưa Hạ
phu nhân đến sân bay đi, Thụy Thụy để chúng tôi chăm sóc được rồi!” Cho dù bận
nhiều việc, cô tiếp tân vẫn khách khí nói.
Tâm tình anh hôm nay tốt như vậy,
cô cũng sẽ không đánh mất nhiệt tình của anh. “Đi thôi.” Cô đi trước xoay
người.
Anh đuổi theo sau.
Thụy Thụy ngồi ở bàn tiếp khách,
cười đến cong mắt, sau đó đôi mắt sáng trong của nó thông minh đảo quanh, nhân
lúc cô tiếp tân xoay người tiếp khách liền lẻn đi sau ba mẹ...
Anh dùng điều khiển mở khóa. Khi
đến cạnh xe giày cao gót của cô mắc trong khe nước, thiếu chút nữa là ngã. Anh
vội vàng đỡ lấy cô.
“Cẩn thận!”
Họ không ai chú ý, một bóng người
nhỏ bé rón rén đi ra sau mở cửa xe bước vào.
Cô cúi đầu nhìn nhìn “tình hình tai
nạn”, nhăn mày nhăn mi.
“Có trẹo chân không?” Anh hỏi cô.
Chân cô hơi đau, dùng lực kéo giày
cao gót ra lại phát hiện gót giày lung lay: “Không, em khỏe.” Hơi đau thôi mà,
không đáng nhắc tới.
Nhưng mà, giày cao gót của cô hỏng
rồi.
“Em không đi đôi này đến Hongkong
được, anh chở em đi mua giày trước.” Nếu đi nhanh chắc còn kịp lên máy bay.
“Không cần, em có chuẩn bị rồi.” Cô
mở vali ra, lấy bên trong một đôi cao gót khác kiểu khá đẹp. “Em quen đi đâu
cũng mang theo một đôi dự phòng, vậy mới không có chuyện gì bất trắc.” Trên cơ
bản cô cũng đặt giày trong xe, đi làm việc lại thả thêm một đôi vào hành lý.
Anh quả thực ghen tị muốn chết, vì
sao cô làm việc mãi mãi luôn cẩn thận như thế?
“Hạ phu nhân, khi nào thì em có thể
không độc lập, không kiên cường một chút?” Anh cảm thấy thật sự là phục cô.
Cô nhìn anh.
“Ở thương trường, em còn có bản
lĩnh hơn cả đàn ông, trong cuộc sống, em luôn làm mọi chuyện rất tốt, em không
biết làm nũng, không biết yếu đuối, làm đàn ông của em, cứ như làm một người
bạn gái của em, không hề có cảm giác thành công.” Anh nói ra suy nghĩ trong
lòng.
Như loại chuyện này, những cô gái
anh quen, chân không đau cũng giả vờ đau, anh bảo đưa họ đi mua giày, có người
vui đến muốn chạy đi, còn cô lại xoay chân nói mình không đau, thậm chí còn bảo
anh khi mình ra ngoài có chuẩn bị một đôi khác nữa. Cô kiên cường như vậy, đàn
ông không ở cạnh cô thì có gì khác?
Hiện tại, anh nói ra có nghĩa là
anh đồng ý bắt đầu một lần nữa với cô. Thụy Thụy dần dần trưởng thành, có lẽ,
anh không nên lại tùy hứng như vậy nữa.
Cô im lặng. Bởi vì, chuyện anh nói
cũng là chuyện cô không làm được. Cô không biết làm nũng, không hiểu yếu đuối,
cô yêu theo cách của riêng mình, chỉ biết không lúc nào là không suy nghĩ cho
gia đình và sự nghiệp để giúp đỡ cho anh.
“Tốt lắm, chúng ta đến sân bay.”
Anh mở cửa xe thay cô, giục cô lên xe.
Anh biết, thật ra mình đang cố tình
gây sự mà thôi. Nhưng mà, muốn bắt đầu lại lần nữa, không phải chỉ mình anh có
thái độ muốn thay đổi, mà cô cũng phải thu lại gai nhọn của mình.
Dọc theo đường đi, hai người chỉ
yên lặng không nói gì. Ai cũng không chú ý tới, ở phía ghế sau, bóng người nhỏ
bé vốn nghe lén chuyện ngọt ngào mà buồn nôn của người lớn, đã nhàm chán mà
ngáp.
Đến sân bay.
“Mùng 6 về, đúng không?” Anh rốt
cục cũng phá tan im lặng.
“Ừ.” Cô đẩy cửa ra xuống xe.
“Mấy giờ thì bay về?” Anh lại hỏi.
“Tám giờ tối.”
Cô cố ý chọn thời gian bay khá đẹp,
xe taxi rất nhiều, trị an lại không tệ.
“Đến lúc đó anh đến đón em.” Bỏ lại
một câu, anh nhấn chân ga.
Không cần. Cô vừa định mở miệng từ
chối, nhưng mà, nhớ tới lời anh vừa nói nhất thời không nói nên lời.
Anh lái xe đến trung tâm nghệ thuật
lần nữa. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh ấn tai nghe:
“Chào anh, tôi là cô giáo ở trung
tâm nghệ thuật “Đồng Mộng”, anh là phụ huynh của Hạ Thụy Thụy ạ? Giờ cô bé có ở
chung với anh không?” Vừa nhấc máy từ di động đã vang ra tiếng hỏi dồn dập.
“Tôi là ba Hạ Thụy Thụy, con gái
của tôi không phải ở trung tâm nghệ thuật sao?” Anh nghi ngờ.
“Chúng tôi tìm nơi nơi cũng không
thấy Hạ Thụy Thụy, anh có thể lập tức đến đây không?” Giọng ở bên kia di động
cũng rất sốt ruột.
“Đi, tôi đến ngay lập tức!” Anh
cũng nóng ruột, cúp điện thoại, dẫm chân ga phóng nhanh một đường.
Nhưng giọng nói lo lắng bên điện
thoại kia, sao lại có chút quen như thế?