Đối thủ tình trường - Chương 03 phần 1
Chương
3: Chuyện thị phi
Chúng
ta luôn không nhìn thẳng vào vấn đề, những vấn đề thị phi ấy mãi khiến người ta
đau đầu nhức óc. Em sẽ chờ đợi tình yêu nở rộ vào buổi bình minh, nhất định sẽ
là một tình yêu đẹp.
Chuyện
thị phi – Phạm Vỹ Kỳ
Lư Hạo Tường đương nhiên cũng nhận thấy ánh mắt như đao như
kiếm của Thẩm Xuân Hiểu, anh nghiêng đầu nhìn một cách chuẩn xác. Bốn mắt giao
nhau, hai mắt Thẩm Xuân Hiểu bừng bừng cơn thịnh nộ, Lư Hạo Tường cũng giương
mắt nhìn lại, có vẻ đúng như dự liệu nên không ai ngạc nhiên.
Thẩm Xuân Hiểu bước đến gần, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm
vào anh, hậm hực nói: “Lư Hạo Tường, anh thật tiểu nhân!”.
“Cô nhe nanh múa vuốt như thế để báo đáp lại thông tin tôi đã
cung cấp cho cô sao?” Anh thân hình cao lớn, chỉ cần hơi cúi mắt xuống là có
thể dễ dàng lộ ra ánh nhìn cao ngạo. “Đại Giám đốc Thẩm, cô làm ơn phân biệt rõ
năng lực được không?”
“Anh lừa tôi, chẳng phải anh đang cố ý làm khổ tôi sao?” Cãi
vã nhau ở ngay đại sảnh thế này thật mất phong độ, tuy người trước mặt khiến cô
hận đến mức muốn giết chết anh ta nhưng cô vẫn có chừng mực, cố nhỏ giọng.
Lư Hạo Tường đánh mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống
dưới, lạnh lùng nhạo báng: “Giám đốc Thẩm, chẳng phải nội tiết của cô rất tốt
sao? Tôi cũng xin nhắc nhở cô một chút, phụ nữ hay cáu giận mau già lắm, cô đã
già vậy rồi mà vẫn hay bực tức đến thế à? Lẽ nào cô thật sự muốn làm gái ế đến
cùng, làm tề
thiên đại thừa[1] rồi cuối đời lấy bằng khen?”.
[1]. Chữ
“Thánh” và chữ “Thừa” có cùng âm đọc là “shèng”.
“Tôi già hay không là chuyện của tôi, anh mượn việc công để
trêu đùa tôi thì đúng là đồ hẹp hòi, ích kỉ, nham hiểm, hạ lưu!”
“Cô quá đề cao bản thân rồi, tôi trêu đùa cô sao? Cô cảm thấy
tôi có thể lãng phí thời gian vàng bạc của mình để trêu đùa cô à?” Lư Hạo Tường
bị Thẩm Xuân Hiểu quở mắng nên trong ánh mắt cũng có tia giận dữ, lời nói vẫn
không hề thô tục, nhưng chắc chắn là viên đạn bọc đường, à không, phải là tên
lửa bọc đường mới đúng, sức sát thương của nó khiến người ta phải sợ hãi.
“Thế vì sao anh lừa tôi?” Thẩm Xuân Hiểu hai mắt tràn đầy căm
phẫn. “Tổng giám đốc Vương không hề có mặt tại sân chơi bowling! Anh báo thù
tôi chuyện ban sáng chứ gì? Muốn chiếm giữ hết thời gian sau khi tan ca của
tôi, để tôi đi giữa dòng xe cộ mà ôm ấp hi vọng rồi vội vàng tới đây, chạy
ngược chạy xuôi đi tìm người, phối hợp ăn ý với trò đùa quái đản của anh chứ
gì?”
“Giám đốc Thẩm, đầu óc cô chứa đầy nước hay sao? Tôi thấy nếu
đổ thêm chút nước nữa vào là có thể nuôi được cá đấy!” Lư Hạo Tường cười giễu
cợt, nói: “Tôi gọi điện cho cô từ lúc nào? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi có thể
bảo đảm rằng Vương Chấn Duy ở nguyên chỗ đó mà đợi cô không? Xin cô hãy động
não chút đi, vì những lời nói không suy nghĩ từ miệng Giám đốc Thẩm phát ra ấy,
với tư cách là đồng nghiệp, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cho cô!”.
“Anh…” Thẩm Xuân Hiểu bỗng cứng họng, đúng rồi, tuy nhận được
cuộc gọi, cô lập tức đến đây, nhưng cũng phải hơn bốn mươi phút, quãng thời
gian này rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Thế thì rõ ràng mình gây chuyện vô
duyên vô cớ rồi, rõ ràng bị đuối lý rồi.
“Cuối cùng thì cũng ghi nhận lòng tốt rồi sao?” Thấy Thẩm
Xuân Hiểu há miệng cứng lưỡi, Lư Hạo Tường cười đắc thắng, nói với ngữ khí bố
thí: “Tôi là người luôn có tấm lòng quảng đại không chấp kẻ tiểu nhân, thôi thì
tha thứ cho cô một lần. Nhưng, cô cũng đã không biết phải trái mà chửi rủa tôi
một trận, cho dù tôi không tính toán thì chẳng phải cô cũng nên có lời xin lỗi
hay sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu cắn môi nhìn anh, vì tức giận mà hai má cũng
ửng đỏ, vì đuối lý mà hơi thở cũng khó khăn, một khuôn mặt xinh đẹp mà đầy sinh
động. Chỉ có hai từ “Xin lỗi” nếu đối diện với người khác, cô có thể dễ dàng
nói ra, nhưng đứng trước Lư Hạo Tường, miệng lưỡi bỗng chốc cứng đờ. Huống hồ,
lời xin lỗi cần phải tự nguyện nói ra, còn đứng trước yêu cầu mà anh cho rằng
rất đỗi tự nhiên nhưng trên thực tế lại tính toán hơn thiệt ấy, cô sao có thể
nghẹn ngào nói ra được chứ?
Bị nhìn chằm chằm, Lư Hạo Tường tỏ vẻ chẳng hề để tâm, anh
khẽ nheo mắt, ra điều vô cùng rộng lượng: “Thôi vậy, phụ nữ luôn không hiểu lý
lẽ mà, cho dù đuối lý cũng sẽ không thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân,
nam nhi không chấp phụ nữ, tôi hà tất phải lãng phí thời gian chứ. Cô Thẩm, bây
giờ tôi có thể đi được chưa?”.
“Anh cút đi! Tốt nhất hãy biến khỏi mắt tôi!” Thẩm Xuân Hiểu
trong lòng vô cùng ấm ức, trong một buổi tối, nhận được cuộc gọi của anh ta mà
cô vội đi từ phía đông sang phía tây thành phố, người muốn gặp thì chẳng gặp
được, còn phải nghe anh ta sỉ nhục, nhạo báng, bây giờ, người ta huơ tay bước
đi mà không mang theo một gợn mây, lại còn muốn dùng ba tấc lưỡi để làm cô chịu
tủi khổ thêm lần nữa. Thẩm Xuân Hiểu quay người rời bước, có lẽ Tổng giám đốc
Vương không còn ở sân chơi bowling nữa, cô thử đi đến các sân chơi khác xem
sao.
Dường như đoán được ý cô, Lư Hạo Tường như cười như không,
nói: “Đứng trên danh nghĩa đồng nghiệp, tôi muốn thông báo với cô một tiếng,
hai mươi phút trước Vương Chấn Duy đã cùng quản lý Thị trường của Long Khánh đi
ra ngoài rồi”. Anh lim dim mắt, mang theo tia nhìn sắc sảo, lời nói nham hiểm.
“Nhưng, anh chàng chí
tiện vô song của cô vẫn còn ở đây, nếu
không muốn làm tề thiên đại thừa thì có thể nắm chắc lấy cọng rơm cứu mạng ấy!”
Ngọn lửa tức giận trong Thẩm Xuân Hiểu bừng bừng lên tận đỉnh
đầu, bèn quay phắt lại nhìn anh chằm chằm. “Lư Hạo Tường, anh là người đàn ông
tồi tệ nhất, hẹp hòi nhất, lắm điều nhất và mất phong độ nhất mà tôi từng gặp.
Tôi thấy thật hổ thẹn vì là đồng nghiệp của anh!”
“Như nhau cả thôi!” Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Thế thì từ
đây cứ để cho chim chó nghe tiếng nhau, cho dù có chết già cũng không bao giờ
qua lại nữa nhé!”.
Thẩm Xuân Hiểu bị chọc cho tức giận vô cùng nhưng cũng không
thèm nổi cáu nữa, gặp phải loại cực phẩm như thế này, thật sự cô không còn lời
nào để nói. Vương Chấn Duy đã rời khỏi đây, vậy thì cô cũng chẳng muốn ở lại
nơi này thêm giây phút nào nữa, phải mau chóng về nhà đánh một giấc thôi.
Lư Hạo Tường vốn đã định rời đi, thấy cô cũng đang có ý muốn
về nên anh cũng chậm bước đi cùng cô.
Bởi thế, ở câu lạc bộ xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một cô
gái nộ khí ngút trời đạp cửa xông ra, bước theo sau là anh chàng với nụ cười
nơi khóe môi, bộ dạng thong thả.
Những người không biết thì chỉ cho rằng đó là đôi tình nhân
đang giận hờn nhau nên đều mỉm cười thông cảm.
Không gặp được Vương Chấn Duy, Thẩm Xuân Hiểu trong lòng
chẳng thoải mái chút nào, lại còn cả nụ cười chế nhạo của Lư Hạo Tường khiến
nỗi thất vọng và sự phẫn nộ cùng đan xen, đôi giày cao gót của cô bước trên nền
nhà phát ra những tiếng lộp cộp.
Ra khỏi câu lạc bộ, bị gió đêm ùa tới, sự tức giận của cô
cũng theo đó mà tiêu tan hết. Đúng lúc ấy, một chiếc xe Mazda màu tro bạc từ
bãi xe đi đến, dừng trước mặt cô và hạ cửa kính xuống. Cô nhìn thấy ngay nụ
cười lịch thiệp của Từ Trị Kiến: “Cô Thẩm, cô đi đâu? Để tôi đưa cô đi!”.
Vừa rồi lúc ở đại sảnh, cô không nhìn thấy anh ra đi ra, xem
ra anh ta sớm đã rời khỏi câu lạc bộ và cố ý đợi cô ở ngoài cửa. Bởi bất ngờ,
nên gương mặt vốn tức giận của cô trong chốc lát không thể thay đổi ngay được,
bèn nở nụ cười rất gượng gạo. “Anh Từ, là anh!”
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Lư Hạo Tường vẫn đứng ở ngoài
cổng, rõ ràng anh ta cũng nhìn thấy Từ Trị Kiến, trên gương mặt lộ rõ ý nhạo
báng sâu cay. Thẩm Xuân Hiểu chau mày, nụ cười cứng đờ, thầm nghĩ tên khốn đó
nhất định là đang thầm cười nhạo điều gì đó.
“Lên xe đi, nơi này khó gọi taxi lắm!” Từ Trị Kiến vội vã nói
rồi xuống xe mở cửa cho cô.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Cảm ơn”, sau đó lên xe, quyết định
bỏ lại ánh nhìn đáng ghét của Lư Hạo Tường phía sau. Từ Trị Kiến đã có lòng tốt
như vậy, cô cũng không thể mất lịch sự được, chẳng phải sao?
Cô thắt xong dây an toàn, Từ Trị Kiến nói: “Cô Thẩm về đâu?”.
Thẩm Xuân Hiểu đọc địa chỉ rồi cười nói: “Một tiếng cô Thẩm
của anh, tôi nghe mà thấy xa lạ, chúng ta gọi nhau bằng tên nhé, anh cứ gọi tôi
là Xuân Hiểu!”.
Từ Trị Kiến cũng không khách sáo, mỉm cười, vừa bật động cơ
vừa nói: “Xuân Hiểu, không ngờ lại có thể gặp cô ở câu lạc bộ”.
“Hôm nay thật sự làm phiền anh quá! Nếu không có anh giúp thì
tôi không thể vào được câu lạc bộ!”
Từ Trị Kiến nghiêng đầu nhìn cô không hiểu, nói: “Tôi giúp
đỡ? Xuân Hiểu, chẳng phải cô đã vào câu lạc bộ sao? Tôi đã giúp cô gì nhỉ!”.
Thẩm Xuân Hiểu sững sờ: “Không phải anh là người bảo quản đốc
ra đưa tôi vào sao?”.
Từ Trị Kiến càng bất ngờ hơn, nói: “Hóa ra cô không phải là
hội viên? Người bảo quản đốc ra đưa cô vào không phải là tôi!”.
“Ồ, thế tôi hiểu nhầm!” Thẩm Xuân Hiểu nghĩ một lát, vừa rồi
ở sân tennis, anh ta cũng kinh ngạc khi nhìn thấy mình, hóa ra, thật sự không
phải anh ta, thế thì là ai chứ?
Thấy cô như đang có điều gì suy nghĩ, Từ Trị Kiến cười hỏi:
“Xuân Hiểu, cô đang nghĩ gì thế?”.
“À, không có gì.” Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu cười tươi, nói:
“Dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã đưa tôi về”.
“Điều này thì cô càng không cần cảm ơn, đó là vinh hạnh của
tôi, tôi vui mừng còn chẳng hết ấy chứ!” Từ Trị Kiến mỉm cười, nghiêng đầu nhìn
cô, ánh mắt sáng rỡ dường như có một đốm lửa đang bùng cháy trong đó.
Anh luôn tỏ vẻ ôn hòa, xem ra vì chuyện hôn nhân nên mới tham
gia hoạt động của Hiệp hội Thước kiều, nhưng Thẩm Xuân Hiểu lại cảm thấy thứ
mình cần không phải là một cuộc hôn nhân. Cô sợ hôn nhân, vẫn chưa có sự chuẩn
bị sẵn sàng để đi lấy chồng, để thích ứng với sự rườm rà của cuộc sống hằng
ngày cùng với một người đàn ông xa lạ, khiến cho những tháng ngày tự do thoải
mái của mình trở nên khó chịu và tẻ nhạt. Trừ phi đến một ngày cảm thấy rằng ở
cùng với một người đàn ông nào đó khiến cô cảm thấy cuộc sống vẫn thoải mái tự
do như hiện tại, hơn nữa, còn khiến cô khát vọng một lời đồng ý, mong muốn được
sống cùng người đó, khát khao một mái ấm gia đình và khát khao tình cảm ấm áp
yêu thương. Nếu như đơn giản chỉ là tìm một đối tượng để kết hôn thì cô vẫn
không kịp trốn tránh sự sợ hãi.
Nghĩ đến việc anh ta ra bãi đỗ xe trước để đợi mình, lại thêm
câu nói với ý nghĩa rõ ràng như thế, Thẩm Xuân Hiểu có chút khó xử, lẩn tránh
ánh mắt ấy, cảm thấy trả lời thế nào cũng không thích hợp, đành cười bâng quơ
không nói gì.
Từ Trị Kiến cảm thấy nhất thời không thể tìm được vấn đề gì
để trò chuyện, bởi thế anh lấy CD cho vào máy hát. Tiếng nhạc làm giảm bớt sự
lúng túng giữa hai người.
Từ Trị Kiến ra ám thị vẫn còn sớm, có thể cùng đi uống cốc cà
phê, Thẩm Xuân Hiểu có chút mệt mỏi nên khéo léo từ chối. May mà Từ Trị Kiến
không cố gặng mời, cũng rất tận tình đưa cô về tận cổng khu chung cư.
Cả ngày hôm qua tốn công tốn sức nhưng chẳng thu được kết quả
gì, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng chán nản, đến nỗi hôm nay đi làm mà tâm trạng vẫn uể
oải. Lư Hạo Tường thì vẻ mặt vẫn phấn khởi như mọi khi. Hai người thường không
may gặp nhau ở đại sảnh, Thẩm Xuân Hiểu chẳng thèm để ý tới anh, chỉ liếc mắt
nhìn một cái, rồi bước tiếp không có ý định dừng lại.
Lư Hạo Tường ánh mắt như ngọn đuốc, vừa nhìn thấy Thẩm Xuân
Hiểu lơ đãng tinh thần, anh liền nhếch môi cười. Sự khiêu khích cũng có lúc trở
thành thói quen, anh nói đầy sâu cay: “Nghe nói người đang thỏa mãn trong tình
yêu thì tinh thần rất phấn khởi, tại sao bộ dạng của Giám đốc Thẩm có vẻ mệt
mỏi như mất ngủ thế kia? Lẽ nào Giám đốc Thẩm đã bị anh chàng chí tiện vô
song của cô làm cho cảm động nên mắc
chứng tương tư, đây là biểu hiện của việc đắc ý quá độ làm hại đến thân sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu nghe thế nào cũng không ra ý ám chỉ trong câu
nói này, vừa ngượng vừa bực, bèn thấp giọng chửi rủa: “Lưu manh!”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, rồi tiến lại gần một chút, nhẹ giọng
nói: “Giám đốc Thẩm, cô định đi đâu thế? Tình cảm chung thủy, phấn khởi đến mức
mất ngủ thì tôi có thể hiểu được, nhưng hai từ lưu manh này lại khiến tôi khó
hiểu quá!”.
“Anh…” Thẩm Xuân Hiểu nghẹt thở, anh ta có tật bắt lỗi trong
lời nói của mình, cố ý chọc giận và muốn nhìn thấy bộ dạng của mình lúc nổi cơn
tam bành. Cô đang định phản pháo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hà tất phải giải
thích với anh ta chứ? Bởi thế cô nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi nói: “Hiếm khi
mới được Giám đốc Lư quan tâm như thế, lẽ nào anh thất vọng khi thấy tôi vui vẻ
phấn khởi sao? Tôi phấn khởi đến mức mất ngủ khiến anh nghĩ mà thương thân mình
à? Thực ra tôi cũng không muốn thể hiện sự hả hê của bản thân trước mặt anh,
tôi vẫn còn có lòng đồng cảm mà. Nhưng chẳng có cách nào khác, một số người sinh
ra đã khiến người khác chán ghét nên phải sống cô đơn cả đời. Tôi dù có vĩ đại
đến mức nào cũng không thể vì một người không liên can gì đến mình mà che đậy
cảm xúc được, hà tất gì tôi phải làm khó mình như thế, anh nói có đúng không,
Giám đốc Lư?”.
Lư Hạo Tường ngước lên trời, che giấu sự kiêu ngạo của bản
thân, anh thấy mình đã phạm sai lầm từ rất sớm, không nên coi thường địch,
không nên vừa thấy cái bộ dạng ủ rũ ấy đã vội nghĩ rằng năng lực phản pháo của
cô ấy đã giảm sút. Anh thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Thẩm Xuân Hiểu nét mặt chán
chường, tại sao vừa nhìn thấy anh là ý chí chiến đấu lại mạnh mẽ đến thế, giống
hệt như một chú chó đang nhe nanh múa vuốt, sức công kích không ngừng gia tăng
vậy?
Sự hiếu chiến đã khiến hai người bày trận ở ngay sảnh đường,
nam nhi không chấp phụ nữ, anh kiêu ngạo nói: “Nếu năng lực giải quyết công
việc của Giám đốc Thẩm cao hơn bản lĩnh cãi lộn của cô thì bộ phận Thiết kế
phải ăn chay, đốt hương kính Phật để tỏ lòng cảm kích rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười dịu dàng, không hề yếu thế, nói: “Tôi
cũng có suy nghĩ như thế, nếu tài năng của Giám đốc Lư bằng trình độ khiêu
khích người khác của anh thì công việc của bộ phận Thị trường chúng tôi cũng
nhẹ nhõm đi vài phần rồi!”.
Dáng tươi cười của Thẩm Xuân Hiểu rất sinh động, nhưng trong
mắt Lư Hạo Tường, nụ cười ấy như ẩn chưa muôn vàn mũi dao.
Anh lim dim mắt, vẻ mặt mang ý vị sâu xa, song trong mắt cô,
vẻ mặt ấy lại chẳng có gì tốt đẹp.
Trong mắt hai người lộ rõ ánh nhìn sắc lạnh, bầu không khí
như tràn đầy hình bóng đao gươm mà mắt thường không nhìn thấy nổi. Hai ánh mắt
cứ thế giao chiến cho đến tận chỗ thang máy, Lư Hạo Tường ấn thang máy bên
trái, Thẩm Xuân Hiểu chẳng thèm đi cùng, cô ấn nút thang máy bên phải.
Hai thang máy đều đang ở tầng thứ mười mấy, đều chầm chậm đi
xuống.
Hai phút sau, thang máy bên trái xuống tới nơi trước, Lư Hạo
Tường cười ha ha rồi bước vào. Giờ là thời gian làm việc nên thang máy đi xuống
không có người, Lư Hạo Tường chiếm trọn không gian thoải mái trong thang máy
nên không vội đóng cửa ngay, anh nhấn nút cho cửa thang máy mở ra, tươi cười
ngó nhìn Thẩm Xuân Hiểu.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt lườm anh rồi vờ như không thấy. Lư
Hạo Tường lẩm bẩm: “Tôi là người có đức hiếu sinh, đại nhân không chấp kẻ tiểu
nhân, chỉ là có một số người không biết lòng tốt của người khác thôi, tôi hà
tất phải lãng phí thời gian quý báu của mình chứ!”.
Thẩm Xuân Hiểu cũng lẩm bẩm: “Tôi là người ghét nhất kẻ tiểu
nhân đắc chí, thân thiết với người quân tử và tránh xa kẻ tiểu nhân, lãng phí
chút thời gian thì có là gì!”.
Lư Hạo Tường biết cô không muốn vào chung thang máy với mình,
lòng tốt lại bị chế giễu nên hậm hực ấn nút đóng cửa.
Nhìn thấy cửa thang máy đang dần đóng lại trước mắt mình, còn
chiếc thang máy bên phải vẫn chưa xuống tới nơi, Thẩm Xuân Hiểu cũng không phải
là không muốn thay đổi chủ ý. Nhưng lại đấu tranh tư tưởng, nếu bây giờ mình
vào trong đó chẳng phải sẽ bị anh ta chế giễu sao? Cũng chỉ có vài phút nữa, cô
sẽ đợi.
Chẳng biết có phải thang máy xảy ra trục trặc gì không mà
thang máy của Lư Hạo Tường đã bắt đầu nhảy số, suôn sẻ đi xuống tầng bảy, nhưng
thang máy của Thẩm Xuân Hiểu vẫn ở nguyên tầng mười bảy, không đi lên cũng
chẳng đi xuống. Cuối cùng cô không thể nhẫn nại được nữa, quyết định ấn nút
thang máy bên trái. Vừa ấn thang máy cô vừa nghĩ, thực ra vào cùng thang máy
với anh ta cũng chẳng có gì thiệt thòi. Nhưng vì đã đấu tranh tư tưởng, cố gắng
đợi thêm vài phút, hơn nữa, cuối cùng rồi chiếc thang máy còn lại cũng sẽ đi
lên thôi. Không biết có phải là quá chăm chỉ không mà đứng giết thời gian thế
này cũng có chút nực cười? Nghĩ như thế, bỗng cô nản lòng, nỗi tức giận tràn
trề vừa rồi cũng tiêu tan hết. Cứ tức giận như thế chẳng đáng chút nào.
Về đến phòng làm việc gọi điện thoại, sau khi lại bị thư ký
của Vương Chấn Duy lịch sự từ chối, Thẩm Xuân Hiểu bắt đầu phát động tất cả
những dây thần kinh trong cơ thể, Vương Chấn Duy, tôi không tin không thể tìm
được cơ hội gặp anh.
Đang bận bịu bỗng có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy
An Ni ôm một bó hoa to tươi cười đứng trước cửa.
Thẩm Xuân Hiểu gác điện thoại, kinh ngạc nhìn An Ni. An Ni
nhẹ nhàng bước vào, cười hi hi nói: “Giám đốc, đây là hoa của chị!”, rồi vồn vã
đưa đến trước mặt Xuân Hiểu.
Cô liếc nhìn rồi cầm tấm thiệp kẹp trong đó lên, không ngoài
dự đoán, vẫn là của Từ Trị Kiến, nhưng trên tấm thiệp có ghi: “Lúc chưa quen
biết em, anh cảm thấy hôn nhân là dự định của cuộc sống, nhưng sau khi quen
biết em, anh cảm thấy, hôn nhân chính là dự định của tình yêu. Anh bắt đầu mong
đợi vào tình yêu, giống như ở trong bóng tối chờ đợi nắng mai!”.
Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, thầm nghĩ: Chua lòm lòm, tưởng mình
là thi nhân chắc!
Quay đầu sang, nhìn thấy An Ni đang kiễng chân đọc tấm thiệp,
cười gian xảo, cô vừa nheo mắt một cái, An Ni vội thu lại nụ cười, nét mặt
nghiêm túc.
Cô lại bị An Ni chọc cười như thế, liền tiện tay ném tấm
thiệp vào thùng rác, ngước mắt lên nói: “Đừng giả bộ nữa, cô bận gì thì đi làm
đi. Đúng rối, cô đem xử lý nó cho tôi!”.
“Lại xử lý? Xử lý thế nào?” An Ni kinh ngạc.
“Xử lý thế nào cũng được, chỉ cần không để nó ở phòng làm
việc của tôi thôi!” Thẩm Xuân Hiểu thờ ơ nói, không để ý tới An Ni nữa, cô cầm
điện thoại lên và tiếp tục bấm số.
An Ni lắc đầu, đành ôm bó hoa đi ra ngoài rồi tiện tay đóng
cửa lại giúp Thẩm Xuân Hiểu. Giây phút cánh cửa đóng lại, cô ngước mắt nhìn,
Thẩm Xuân Hiểu vẫn đang chuyên tâm vào công việc, đôi mắt mỹ lệ nhưng sắc mặt
hờ hững, bó hoa này, tấm thiệp này và cả người tặng bó hoa này nữa, không những
không đi được vào trái tim cô, mà còn khiến cô chướng mắt.
An Ni thầm lắc đầu, cứ tưởng có thể tán gẫu vài câu, nhưng
xem ra, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, sự tò mò trong cô bỗng biến thành mất
hứng.
Hết sức nỗ lực, cuối cùng Thẩm Xuân Hiểu cũng liên lạc được
với Vương Chấn Duy và có một lần gặp mặt.
Kết quả của buổi gặp mặt đúng như những gì cô dự liệu, Vương
Chấn Duy không tỏ vẻ quá hứng thú với bản thiết kế của cô, anh chỉ lật đi lật
lại, dùng hàng loạt những từ khách khí và khéo léo để từ chối.
Thẩm Xuân Hiểu không hề nản lòng, đây chỉ là hiện tượng bình
thường, những bản thiết kế mà anh phải xem quá nhiều, không biết có bao nhiêu
người muốn gặt hái được thành công ở chỗ anh, vậy nên ắt hẳn trái tim anh đã
sớm khô cằn như sắt, khó có thể thuyết phục nổi.
Cô cũng không định thuyết phục được Vương Chấn Duy ngay từ
lần gặp đầu tiên, nếu dễ dàng như thế thì trong trung tâm thương mại Hoa Vũ sẽ
có bao nhiêu quầy hàng chuyên dụng đây. Nhưng gặp mặt rồi, nghĩa là đã tiến
được một bước lớn, đây là sự tiến triển đáng mừng. Cô tin rằng, có lần đầu thì
sẽ có lần thứ hai, thứ ba, sách lược khắc phục khó khăn của cô mới bắt đầu được
triển khai thôi.
Công việc trở nên bận rộn, nhưng cũng xuất hiện một vấn đề
khó khăn mới. Sau lần gặp gỡ tình cờ ở câu lạc bộ Đảo Xanh, Từ Trị Kiến hừng
hực khí thế, ngày nào cũng gửi hoa đến phòng làm việc của Thẩm Xuân Hiểu, những
dòng chữ trên tấm thiệp đi kèm với mỗi bó hoa nếu được gộp lại có khi còn tạo
nên một cuốn tình thư đại toàn ấy chứ!
Thẩm Xuân Hiểu chẳng bao giờ gặp mặt Từ Trị Kiến, nhưng cách
tặng hoa này, cô không thể từ chối và cũng chẳng thể đón nhận, gọi điện khéo
léo từ chối được vài lần, song anh cho rằng lời từ chối của Thẩm Xuân Hiểu chỉ
do ngại ngùng. Sự nhiệt tình của anh như ngọn lửa ngày đông, không bao giờ
nguội lạnh.