Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 20 phần 1

Chương 20

Nhưng vẫn có những điều chân thực

Rọi vào miền ảo mọng của chúng ta

Sáng hơn cả vầng thái dương rực rỡ.

- Huân tước Byron, Cuộc hành hương của Childe Harold, Chương
IV

Cô gái Evelyn mà Saint đưa về lâu đài Ruddick ríu rít hơn hẳn
cô gái anh đưa đi lúc sáng. Trong chốc lát, anh cân nhắc có nên bảo cô rằng cô
đã thề không nói chuyện với anh không, nhưng sự nhiệt tình của cô quá hăng say
không có điểm dừng. Vả lại, nếu anh nhắc cô về lời thề giữ im lặng, cô cũng sẽ
nhớ mình đã lao ra khỏi nhà vì anh trai bắt ép cô kết hôn với tên đần Clarence
Alvington.

“Chúng ta có thể chia phòng khiêu vũ thành những phòng học nhỏ
hơn, ngài thấy có được không?” Cô hỏi, nhún nhẩy trong ghế ngồi một cách đúng
nghĩa.

Saint ngắm nhìn ngực cô một lúc. “Tôi chỉ lo tài chính,” anh
uể oải nói. “Em là người quyết định. Cần sắp xếp những gì em cứ yêu cầu, tôi sẽ
chi trả.”

“Ngài biết những việc này sẽ tốn kém bao nhiêu không?”

Anh tặng cô một nụ cười khẽ, thích thú trước cảm giác ấm áp
đang lan khắp người. “Còn em?”

“Ồ, tôi biết sẽ nhiều việc bề bộn,” cô đáp, “nhưng nếu thuê
được đúng người, tôi nghĩ có thể xoay xở được.”

Vậy là cô vẫn định giữ bí mật với gia đình. Saint vừa tập
trung điều khiển xe vừa nhận định tình hình. Nàng Evelyn thiên thần và giàu có
sẽ là một mối lợi đối với gia đình Alvington. Cung cách tinh khôi, đoan trang
của cô là một khoảng lợi tức rõ ràng cho anh trai cô, khiến cô trở thành nhân
tố chính trong vụ trao đổi. Dĩ nhiên trừ phi có kẻ phá vỡ quá trình. “Tôi dám
chắt là em xoay xở được,” anh đồng ý, “nhưng đấy không phải ý tôi muốn nói.”

“Vậy ý ngài là
sao?”

“Cái gì cũng có giá
cả, Evelyn,” anh nói, liếc nhìn cô. “Bộ em nghĩ tôi bỏ không ra hai mươi ngàn
bảng à?”

“Nhưng… ngài đã nói
ngài làm vậy vì tôi mà,” cô ấp úng.

Sự tổn thương trong
giọng cô bóp nghẹt hơi thở của anh. “Đúng vậy,” anh bắt mình thốt ra. “Nhưng
không có gì là miễn phí.”

Cô hếch cằm. “Vậy mức
giá của ngài là gì, Saint?”

“Nói hết với gia
đình em.”

Máu như rút hết
khỏi gương mặt cô, và trong một thoáng anh tưởng cô sẽ ngất xỉu. Anh gồng
người, chuẩn bị túm lấy cô nếu như cô nhào khỏi xe ngựa. Có lẽ việc này không
có lợi cho cô, Saint tự nhủ, nhưng nhất định là lợi cho anh. Nếu thanh danh cô
bị ô uế, anh có thể có được cô.

“Gì cơ?”

“Em nghe thấy rồi
đấy.” Anh liếc nhìn đứa hầu gái kiêm vệ sĩ ngồi phía sau.

“Nói cho gia đình
biết em đang cống hiến thời gian và tiền bạc cho một trại trẻ mồ côi, rằng nhờ
vào sự vất vả và tận tụy của em, lũ trẻ sắp chuyển đến một cơ ngơi tử tế nơi
chúng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Và bảo với họ là em sẽ tiếp tục dành thời gian
cho dự án này.”

“Saint, tôi không
thể,” cô thở dốc. “Ngài không hiểu đâu, Victor sẽ…”

“Em không cần đề cập đến tôi, nhưng hãy cho họ biết việc em
đang làm.”

“Không được.”

“Vậy thì tôi rút lại đề nghị.”

“Ngài không thể làm thế.”

Môi anh nhếch lên trong nụ cười không hề vui vẻ. “Cưng ạ, tôi
có thể làm bất cứ cái gì tôi thích. Đến giờ này em vẫn chưa nhận ra sao?”

“Ngài sẽ hủy hoại cuộc đời tôi,” cô run run đáp lại, hai tay
nắm chặt. “Ngài không thấy thế sao? Hay chẳng qua ngài không thèm quan tâm?”

Saint lặng thinh một lúc. Evelyn nói đúng; anh biết anh trai
cô khá rõ để phán đoán chính xác những gì cô sẽ gặp phải một khi thú nhận. Anh
không nên quan tâm. Anh toàn làm những chuyện gây bất lợi cho những ai nợ anh
để lấy thế làm vui thú. Lần này cũng không khác gì - trừ việc hình như nó hơi
khác.

“Vậy thì chào cho tôi một cái giá,” anh nói, tự rủa sự ngu
ngốc của mình. “Em sẽ đưa tôi cái gì để thay thế cho sự thú nhận của em?”

Cô mở miệng, rồi lại ngậm vào. “Tôi không thể.”

“Nghe không hấp dẫn chút nào, tôi e vậy.”

“Ít ra hãy cho tôi suy nghĩ chứ?”

“Em có hai tư giờ, cưng ạ.” Anh quay nhìn đứa hầu lần nữa. “Và
nếu ngươi bép xép cuộc nói chuyện này với ai, ta sẽ biết. Ngươi không muốn điều
đó xảy ra, đúng không?”

Mắt cô gái mở lớn. “Không đâu, thưa ngài.”

“Ta cũng nghĩ là không.”

Evelyn trừng trừng nhìn anh, nhưng trong lòng nhẹ nhõm khôn
tả. “Xin ngài đừng dọa dẫm hầu gái của tôi nữa, Lord St. Aubyn.”

Họ rẽ lên lối xe chạy trước nhà. Lợi dụng thời cơ, anh ghé lại
thì thầm vào tai cô. “Tôi sẽ chiếm đoạt em ngay bây giờ nếu em cho phép tôi,
Evelyn. Cái giá của tôi là cơ thể em.”

“Tôi có hai tư giờ để cho ngài câu trả lời,” cô nói, sắc hồng
dịu lại ửng trên đôi má.

“Em không thể đẩy tôi khỏi ý nghĩ, đúng không?” Anh tiếp tục
bằng giọng hạ thấp khi cô hầu và người giữ ngựa xuống xe rồi hai gia nhân xuất
hiện. “Em khao khát tôi.”

“Vâng,” cô thì thầm, rồi bước xuống xe với sự giúp đỡ của gia
nhân. “Cảm ơn ngài vì khoảng thời gian tuyệt vời ở sở thú, Lord St. Aubyn,” cô
nói bằng giọng lớn hơn. “Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của ngài tới anh trai tôi.”

Trước khi anh kịp nhảy xuống và chặn cô lại thì cô đã đi khỏi,
mất hút vào trong nhà. Có lẽ vậy lại tốt, bởi sau câu trả lời một âm tiết của
cô, Saint không chắc mình có thể đứng lên với bộ dạng nghiêm chỉnh.

Khi anh vừa ra khỏi lối xe chạy hình bán nguyệt, một cỗ xe bốn
bánh cao ngất ngưởng lập tức chiếm chỗ xe anh trước nhà. Clarence Alvington.
Trời đánh thánh vật.

Hoàn toàn nhằm mục đích chính trị, Saint nghĩ, nhưng ý nghĩ ấy
vẫn làm anh khó chịu. Thằng công tử bột ấy hình như được hưởng nhiều thời gian
với Evelyn hơn anh, trong khi anh đã đưa Wellington đến bàn theo đúng nghĩa
đen. Tất nhiên, dù với khiếu thời trang diêm dúa, Clarence vẫn đủ ngây độn để
thanh danh gã được duy trì sạch sẽ, đặc biệt là nếu đem so với tiếng tăm của
Saint.

Jansen đã mở cửa khi anh bước lên bậc tam cấp trên cùng. Vũ
hội nhà Hillary và một loạt sự kiện khác sẽ cùng diễn ra trong tối đó, và nếu
muốn sống sót qua chúng, anh cần phải chợp mắt độ một giờ. Đêm nay anh có thể ở
nhà ngủ, và anh muốn thế chết đi được, nhưng nếu vậy anh sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp
Evelyn.

Anh nhún vai thoát khỏi chiếc áo choàng. “Ta sẽ ở trong…”

“Thưa ngài, ngài có khách,” ông quản gia cắt ngang, đánh mắt
về phòng tiếp khách ban ngày rồi đưa về chỗ cũ.

Khỉ thật. “Ai?”

“Saint! Tạ ơn chúa!”

Fatima Hynes, Lady Gladstone, lao vào vòng tay anh, thân hình
chỗ nào cũng mềm mại và ấm áp. Theo quán tính anh ôm lấy eo cô ta để không bị
ngã ra sau. “Cô đang làm gì ở đây?”

“Em muốn nói chuyện với anh, anh yêu,” cô ta hổn hển, nắm lấy
hai tay anh kéo anh về phòng tiếp khách ban ngày. “Em chẳng biết tìm anh ở
đâu.”

Từ “anh yêu” khiến hàm răng Saint nghiến chặt, nhưng anh chẳng
thể tìm hiểu ngọn ngành ý đồ của cô ta nếu cứ đứng giữa hành lang. Anh đành để
cô ta dắt vào phòng tiếp khách rồi đóng cửa lại.

“Diễn giỏi lắm,” anh khen ngợi, rút tay về. “Cô muốn gì?”

“Anh đã ở đâu?” Cô ta hỏi.

“Không phải việc của cô. Cô muốn gì, Fatima? Tôi sẽ không hỏi
lại đâu?”

“Anh đã ở với cô ta đúng không? Evie Ruddick.”

Ý nghĩ đầu tiên của anh là phải bảo vệ Evelyn, và điều đó
khiến anh ngạc nhiên. Anh vốn hay nghĩ cho bản thân trước nhất. “Đúng, tôi đã
mải mê yêu đương nồng cháy với Evie Ruddick, vì trong tất cả phụ nữ ở London
chỉ có duy nhất cô ấy thu hút được tôi.”

Fatima làm bộ đau đớn nhìn anh. “Saint.”

“Nếu cô đến đây chỉ để thẩm vấn tôi về việc tôi ở đâu và ăn
điểm tâm món gì, thì cô đi được rồi.”

“Không cần phải lăng mạ em,” cô ta đáp, vuốt lại mắt trước
chiếc váy hoa màu hoa hồng thẫm, “nhất là khi em đặt biệt đến đây để cho anh
thêm một cơ hội.”

Saint đưa tâm trí tập trung trở lại. “Một cơ hội. Ý cô là với
cô hả?”

“Gladstone một mực cho rằng em và anh vẫn tằng tịu với nhau.
Em không thấy có lý do gì để chúng ta phí phạm sự nghi ngờ ấy.”

“À. Vậy là Lord Brumley… không thỏa mãn được kỳ vọng của cô?”

Cô ta nhìn anh. “Anh biết hết, đúng không?”

“Thông tin chỉ là thứ giúp tôi dẫn đầu cuộc chơi,” anh lãnh
đạm nói, “và lường trước bất cứ viên đạn súng trường nào bay về phía mình.”

“Vậy anh thấy sao, Saint?” Cô ta thỏ thẻ, lần ngón tay theo
quai hàm anh. “Chúng ta rất ăn ý với nhau mà.”

Ngạc nhiên thay, thậm chí anh chẳng bị lôi cuốn. “Ngày trước
thôi. Lần này, e rằng tôi phải từ chối.”

Fatima thẳng người lên. “Vậy lần sau?”

“Tôi không nghĩ còn có lần sau, thưa phu nhân.” Saint mỉm
cười. “Nhưng xin cảm ơn lời đề nghị của cô.”

Lông mày nữ bá tước nhướng lên kinh ngạc. “Than ôi. Anh đã ở
đâu vậy - nhà thờ à?”

“Gần như thế.”

“Hm. Mọi chuyện đều có hồi kết thúc.”

“Chắc chắn rồi.”

Saint tiễn cô ta ra ngoài, rồi quay lên cầu thang. Mặc kệ anh
có lừa được Fatima về quan hệ giữa anh và tiểu thư Ruddick hay không, anh cũng
không thể phủ nhận rằng hai người họ đã có một sự kết nối. Có Chúa biết lý do
vì sao Evelyn đã len vào tâm trí anh, và anh đuổi theo cô như một kẻ đói khát.

Chuyện này sẽ không kéo dài; không thể; một khi Ruddick ép
buộc cô lấy Clarence Alvington. Và anh sẽ làm gì? Đứng trong bóng tối dưới cửa
sổ phòng cô và khắc khoải muốn có cô? Làm cho thanh danh cô nhơ nhuốc trong mắt
gia đình cảnh vẻ Alvington xem như là cơ hội tốt nhất để anh tiếp tục sở hữu
cô, nhưng như cô đã nói, thế nào gã anh cô cũng biến cuộc sống của cô thành địa
ngục.

“Mẹ kiếp,” Saint lầm bầm, gieo mình xuống giường. Evelyn,
Evelyn… Dù cho anh làm gì, thức hay ngủ, những ý nghĩ về cô mãi gặm nhấm anh.
Cứ ở trước mặt cô là anh lại như biến thành một con người khác, thế nhưng anh
cũng khó mà nhận ra người đàn ông vui tính, hài hước mà anh đã trở thành. Hẳn
là anh điên rồi. Đầu óc sáng suốt thì anh ắt không đời nào ném hai mươi nghìn
bảng vào một trại trẻ, và ép bản thân làm nhà tài trợ duy nhất của nó trong
tương lai.

Nhưng trại trẻ hình như là sự bảo đảm duy nhất anh có để tiếp
tục được gặp cô một cách hợp lý. Hoặc thế, hoặc là anh cưới cô.

Saint ngồi bật dậy.

Đó là ý nghĩ kỳ cục nhất anh từng có. Đương nhiên là anh bị ám
ảnh bởi cô; nhưng kết hôn! Kể từ khi khám phá ra sự… thú vị của phụ nữ, anh đã
định theo gương cha mình: ăn chơi trác táng cho đến khi quá già để tận hưởng,
chọn một phụ nữ để kết hôn đặng sinh ra một người thừa kế hợp pháp, rồi lìa
đời.

Anh không muốn Clarence Alvington có cô, nhưng đi đến nước lấy
cô để ngăn chặn chuyện đó thì có vẻ quá cực đoan, đấy là nói nhẹ đi hết mức. Dù
gì cô cũng chẳng đồng ý với một trò hề như vậy - không phải với anh. Số lần cô
gọi anh là đồ vô lại có xòe hai bàn tay ra cũng không đếm hết.

Ân ái với cô là một chuyện; nhưng để cô mê muội đến độ ghép
tên cô với tên anh và cho thiên hạ biết rằng cô đã kết hôn với một kẻ tiếng tăm
đen ngòm… có lẽ cô thà vào một tu viện còn hơn, và chuyện đó tệ hơn cả việc cô
kết thúc với Alvington.

Mệt mỏi lẫn cáu giận, Saint rời giường băng qua tấm thảm Ba Tư
đắt tiền trải giữa phòng ngủ. Anh đang làm cái chết tiệt gì vậy, nghĩ tới cả
những chuyện như thế này? Dứt khoát là do cô gần như là người phụ nữ duy nhất
anh tiếp xúc, nói chuyện hoặc sờ mó trong một thoáng qua. Chỉ là anh không quen
với một mối quan hệ độc nhất, và tình trạng bất thường ấy đã làm xáo trộn tâm
trí cùng cơ thể anh.

Rõ ràng anh không nên từ chối Fatima. Anh cần lập tức đến thăm
một người đàn bà khác và làm mọi điều cần thiết để thanh lọc Evelyn Ruddick ra
khỏi cơ thể. Nếu anh thực sự đang tính lấy cô, anh không thể liều lĩnh đến nỗi
ám ảnh này được tự tung tự tác theo thời gian. Nếu anh không khôi phục lại con
người cũ của mình ngay tức khắc, có thể sang ngày mai anh còn nghĩ đến chuyện
có con với cô.

“Chúa lòng lành,” Saint lẩm bẩm, day day thái dương và ngồi
phịch xuống chiếc ghế êm ái trước lò sưởi. Anh biết mình sẽ không đi đâu để tìm
người khác, cho dù giải pháp ấy nghe chừng rất hoàn hảo. Thực tế là, anh muốn
Evelyn Ruddick, và dồn năng lượng vào nơi khác sẽ chẳng thay đổi được gì.
Không, anh sẽ ở nhà và đánh một giấc như một ông già mệt mỏi, rồi đến tối sẽ
tràn đầy năng lượng để đến mọi dạ tiệc, với hi vọng cô sẽ ở đó.

* * *

Evelyn giữ lấy mặt trái tim bằng bạc có gắn kim cương khi
Sally cài móc sợi dây chuyền thanh nhã sau gáy cô. Nó hơi quá trau chuốt so với
một bữa tiệc nhỏ, nhưng tối nay cô cảm thấy khá độ lượng với Saint nên muốn đeo
nó.

“Độ lượng” đúng ra không phải từ chính xác, nhưng cô không
biết còn có từ nào diễn tả được cảm xúc của cô tối nay. Saint đã cứu lũ trẻ, đó
là điều không thể chối cãi, nhưng nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn; anh đã
hành xử trái ngược với tính tư lợi của mình. Và hình như anh làm thế vì cô.

Mẹ cô gõ cửa, rồi đẩy ra và ngó vào phòng.

“Con sẽ mặc chiếc váy lụa xanh chứ? Ồ, đúng rồi, tốt lắm. Nó
sẽ làm nổi bật đôi mắt con.”

“Sao chúng ta cần làm nổi bật mắt con tối nay ạ?” Evie hỏi, ra
hiệu cho Sally ngừng ghim tóc cô lên. Trận chiến sáng nay về Clarence Alvington
và bài thơ ngu ngốc của anh ta là quá đủ rồi, nhưng nếu họ muốn, cô sẵn sàng
nghênh tiếp.

“Con nên giữ bộ dáng xinh đẹp nhất vào mọi thời điểm; đó là lý
do. Thời gian thì trôi nhanh và con hãy nhớ mình đã hai mươi ba tuổi, hầu hết
các quý cô ở tuổi con đều đã kết hôn và sinh con.”

Evelyn lặng thinh một lúc. Mẹ cô đã không đề cập đến Clarence, ơn trời là tối nay anh ta không tham dự, trừ phi anh ta ngu ngốc hơn cô tưởng. “Con sẽ không tìm được chồng ở buổi họp mặt của giới văn học tại nhà Lady Bethson đâu.” Cô lấy lại điềm tĩnh rồi đáp. “Nên con không nghĩ màu sắc con mặc có ảnh hưởng gì.”

Mẹ cô nhăn mũi. “Mẹ chẳng hiểu sao Victor vẫn cho phép con tham gia những buổi họp mặt của đám nữ sĩ kia. Nó quá cưng chiều con, bất chấp khuynh hướng chẳng biết lý lẽ phải trái của con. Chắc chắn không thể có kẻ nào tốt đẹp đến từ đám đàn bà ngớ ngần cùng những lão già vênh váo ngồi trích dẫn lời người chết.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3