Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 18 phần 1
Chương 18
“Tôi muốn một anh
hùng.”
- Huân tước Byron, Don Juan, Chương I
“Anh thuê cả một lô cho ba người chúng ta ư?” Evie hỏi khi
Victor đưa cô vào một trong những ghế phía trước và mẹ cô ngồi đằng sau. Dàn
nhạc ngồi bên dưới đã tập hợp đông đủ, xem chừng sẽ không có một khoang lẻ hay
ghế nào bị trống trong tối nay. Sự phung phí vào một lô ngoại cỡ khiến cô kinh
ngạc; Victor có thể có bất kỳ đức tính nào, nhưng không phải là hoang phí.
“Không hẳn. Anh đã mời vài người bạn ngồi cùng chúng ta.”
Victor đáp, ngồi xuống một ghế phía sau.
“Những người bạn nào?”
“A, xin chào, anh Ruddick,” giọng nói oang oang của Lord
Alvington vang lên khi ông ta kéo tấm rèm ở sau lô ra. “Anh thật có nhã ý khi
mời chúng tôi tối nay. Xem ra ở đây đông nghẹt nhỉ, tôi đã để lô của mình cho
đứa cháu gái và gia đình nó mượn rồi.”
“Ngài thật hào phóng,” Victor ca ngợi, bắt tay tử tước.
“Lady Alvington,” mẹ cô thốt lên với vẻ hân hoan ngọt ngào đến
chói tai, rồi đứng dậy để hôn lên hai má tròn căng, núng nính của tử tước phu
nhân. “Bà có biết ngài Wellington sẽ ăn tối với chúng ta vào thứ Sáu không?”
“Tôi có nghe nói, thưa phu nhân. Ngài ấy là một quý ông hoàn
hảo.”
Evie đứng dậy, song tất cả đều ngó lơ cô cho đến khi Clarence
Alvington bước vào khoang. Thảo nào có một ghế còn trống. Cô lại bị đem ra đổi
chác rồi. Giấu vẻ ghê tởm đằng sau nụ cười, cô nhún gối chào khi Clarence cầm
lấy bàn tay đi găng của cô và cúi xuống.
“Cô là cảnh mộng trong tối nay, tiểu thư Ruddick ạ,”anh ta nói
bằng giọng lè nhè.
“Đúng đó,” là Lady Alvington. “Ở đâu mà cháu có sợi dây chuyền
kia vậy, cháu yêu? Nó đẹp xiết bao.”
Đưa tay chạm vào mặt trái tim bằng bạc với viên kim cương nằm
trong, Evelyn những muốn nói thẳng với họ sợi dây chuyền chính xác ở đâu ra.
Nhưng cô chỉ đáp, “Nó là vật gia truyền của một dòng họ lâu đời ạ,” và bắt gặp
cái cau mày thoáng qua của mẹ mình. “Có phải là một trong những món đồ của bà
ngoại không mẹ?” Cô hỏi.
“Phải, phải, mẹ tin là thế.” Gần như miễn cho cô một cái liếc
xéo, Genevieve Ruddick ngồi xuống trở lại. “Anh Alvington, công việc hàng ngày
của anh có bận rộn lắm không?”
“Cám ơn bà đã hỏi, phu nhân Ruddick. Dạo này tôi đang bắt tay
vào thiết kế một kiểu nơ cổ hoàn toàn mới.” Clarence vênh cằm lên, để lộ chiếc
nơ cổ rối rắm mà hẳn anh ta và người hầu đã đánh vật với nó từ sớm tinh mơ lúc
anh ta thức dậy. “Bà thấy không?” Anh ta chỉ, cố trưng cho khán giả của mình
thấy với cái cằm hếch ngược lên trời. “Tôi gọi nó là nút thắt Thủy ngân.”
Trong khi tất cả trầm trồ khen ngợi chiếc nơ cổ của anh ta, Evelyn
chỉ gật gù rồi chuyển sang trò tiêu khiển thú vị hơn là quan sát những nhân vật
trong các lô khác. Ở lô thứ hai tính từ sân khấu trở ra, Lord và Lady Dare đang
ngồi cùng hai người cô của Tử tước. Ở đó còn có những cậu em trai đã trưởng
thành của anh trừ Robert, người đã bị thương ở Waterloo và hiếm khi xuất hiện
nơi công cộng trong những ngày này. Chếch phía xa sân khấu là Lucinda ngồi cùng
cha cô, Tướng Barret, và một trong những người bạn đường bệ của ông.
Ánh đèn mờ dần. Vẫn tay và cười với Luce xong, Evie ngồi
xuống. Khi những tấm rèm kéo lên, tia sáng phản chiếu từ một chiếc ống nhòm
chợt rọi vào mắt cô, cô liền đưa mắt nhìn sang để những lô đặc biệt sang trọng
nằm sát sân khấu để xem ai đang quan sát mình. Chiếc ống nhòm đang chĩa về phía
cô liền hạ xuống, lộ ra gương mặt xương xương đượm vẻ thích thú của Hầu tước
St. Aubyn.
Hơi thở Evie tắc lại. Gia đình anh có một lô riêng ở nhà hát
Drury Lane từ nhiều năm nay, nhưng theo như cô được biết, anh chưa bao giờ tham
dự những sự kiện nhạt nhẽo như thế này. Nhưng anh đang ở đây - và không chỉ có
một mình. Ngồi cùng anh là một nhóm người quen cũng đầy tai tiếng như anh, cả
nam lẫn nữ, trong đó có một phụ nữ tóc vàng trang điểm quá đà có bộ ngực hết
sức phì nhiêu, dường như cứ cố tình áp vào cánh tay Saint.
Một cơn đau buốt xộc thẳng vào ngực cô. Vậy là, bất chấp sự
quan tâm gần đây của anh với cô, Saint cũng xem cô không khác gì mọi cô ả anh
chinh phục được, một người đàn bà để ân ái, để chế nhạo, rồi quên lãng. Được.
Vậy cũng tốt. Dù sao cô cũng chỉ tò mò muốn biết ở bên anh sẽ như thế nào.
“Vở kịch này tên gì nhỉ?” Một lát sau Clarence thì thầm hỏi,
nghiêng người sang và tặng cô một luồng nước hoa nồng nặc của mình.
“Vì bạn thích nó,” cô đáp, chanh chua hơn dự định. Tên vở kịch
nằm thù lù ngay tờ quảng cáo anh ta cầm trong tay kia mà, vì Chúa.
“À, một tác phẩm của Shakespeare.”
“Vâng, tôi nghĩ thế.”
Ai đó thúc vào lưng ghế cô. Không nghi ngờ gì là Victor, để
cảnh báo cô hãy biết cách cư xử. Cô lại liếc qua chiếc nơ cổ phùng xòe của
Clarence tới chỗ Saint. Nếu anh vẫn… hài lòng với sự bầu bạn của đám người kia,
và nếu anh cố ý khoe khoang người phụ nữ với bộ ngực ngoại cỡ đó trước mắt cô,
thì anh đã chẳng học được điều gì hết. Evie cau mày. Hoặc cô mới là người không
học được bài học của chính mình, bất chấp việc gần như tất cả mọi người, kể cả
Saint, đều đã cảnh báo cô về anh.
Má Victor chợt kề sát tai cô. “Bỏ cái vẻ cau có đi,” anh cô
thì thầm gần như không ra tiếng.
Ôi, cô cần phải ra khỏi đây một lúc, tránh xa khỏi nơi mà ai
ai cũng có thể trông thấy từng sắc thái trên mặt cô, từng giọt nước mắt của cô.
“Bụng em cứ quặn lên ấy,” cô thì thầm đáp lại. “Em cần uống ít nước.”
“Thế thì đi đi. Nhưng nhớ quay về sớm.”
Với tiếng thì thầm xin lỗi, Evie đứng lên và rẽ lối đi qua
những tấm rèm nặng nề sau lô. Cô muốn gục vào tường mà khóc, nhưng ngoài hành
lang đầy người hầu qua lại, đưa đồ uống, ống nhòm hay bất cứ thứ gì người ta
yêu cầu. Trước câu hỏi khe khẽ của cô, một người hầu bèn dẫn cô tới một hốc
tường có che rèm gần đó, và cô lách mình vào trong vừa lúc những giọt nước mắt
chảy giàn giụa xuống má.
Saint ngọ nguậy không yên trên ghế, cố gia tăng khoảng cách
với bộ ngực hăm hở của Deliah. Lẽ ra anh không nên mời bất cứ ai đi cùng tối
nay, nhưng anh ắt sẽ trông như một tên cả thộn nếu ngồi một mình trong lô dành
cho sáu người.
Anh lại nhìn sang chỗ Evelyn, dường như anh cần phải làm thế
cứ hai phút một lần, để rồi thấy ghế của cô trống trơn. Anh đứng phắt dậy.
“Saint, anh lấy cho em một ly brandy nhé,” Deliah thỏ thẻ.
Làm ngơ cô ta, anh ra khỏi lô và đi dọc hành lang rộng tới chỗ
gia đình Ruddick. Không thấy bóng dáng Evelyn. Cho rằng cô đã trở vào trong,
anh lầm bầm một câu nguyền rủa và lại quay về. Bỗng, nghe thấy tiếng sụt sịt
vẳng ra từ sau bức rèm khuất gần nhất, anh đứng sững lại.
“Evelyn?” Saint thì thầm, cầu trời rằng đó không phải Fatima
hay một phụ nữ trong đám người quen của anh.
“Ngài đi đi.”
Tạ ơn quỷ sứ. “Cô đang làm gì vậy?”
“Không gì cả.”
Anh gạt tấm rèm ra và thấy cô đang đứng quay mặt vào tường,
hai tay ôm mặt. “Nếu cô đang trốn, thì không ích gì đâu,” anh hạ giọng. “Tôi
vẫn trông thấy cô.”
“Tôi cũng đã trông thấy ngài. Đang hết sức vui vẻ, nhỉ?”
“Không hẳn thế. Tôi vẫn hi vọng Deliah sẽ ngả người quá đà và
ngã nhào khỏi lô, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.”
Cô hạ tay xuống, quay lại nhìn anh. “Sao ngài lại ở đây?”
Anh liếc nhanh ra ngoài hành lang, rồi bước vào trong hốc và
kéo kín rèm lại sau lưng. “Cô nghĩ là vì sao?” Anh hỏi, và khóa lấy miệng cô
bằng miệng mình.
Anh ép cô vào góc tường, hôn cô, nếm cô một lần nữa. Evelyn
thở dốc, môi cô đón chào môi anh. Những ngón tay đeo găng trượt lên vai anh,
kéo anh áp sát vào cô.
“Người ta sẽ phát hiện ra chúng ta,” cô hổn hển, rên lên khi
đôi tay anh rời khỏi hông để bao phủ hai bầu ngực cô.
“Shh.”
Khi vừa thấy Evelyn ở đó, Saint đã cứng lên, và anh sẽ không
đời nào cho cô cơ hội trốn thoát. Hôn cô dồn dập, ngấu nghiến và nóng bỏng chỉ
càng khiến ham muốn của anh mãnh liệt hơn. Không một phụ nữ nào từng khuấy động
anh giống như cô. Miễn cưỡng buông cô ra, nhưng ý thức được rằng họ có rất ít
thời gian, anh bỏ tay khỏi ngực cô và dẫn dắt đôi tay cô đi xuống quần mình.
“Ở đây ư?” Cô há hốc miệng.
“Tôi muốn em,” anh đáp, di chuyển những ngón tay cô qua chỗ
phồng nơi quần anh. Lướt hai bàn tay xuống váy cô, anh túm lấy lớp vải và kéo
gấu váy lên quá đầu gối. “Em có cảm thấy tôi muốn em tới chừng nào không,
Evelyn Marie? Em có muốn tôi không?”
Nếu cô nói không, có khi anh sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng ơn
trời là cô bắt đầu cởi quần anh bằng những ngón tay nôn nóng, run rẩy. “Nhanh
lên, Saint,” cô khẩn nài, giọng chỉ như một hơi thở thì thầm bên miệng anh.
Cô giải phóng cho anh, anh nâng hai cánh tay cô lên, kéo đôi
chân cô vòng qua hông mình. Với một tiếng rên rỉ anh đi vào cô, ép cô vào bức
tường khi hông anh thúc mạnh vào cô. Nơi ấm áp thít chặt của cô đẩy anh tới bờ
vực của ý thức tỉnh táo. Được ở trong Evelyn, hòa nhập trở thành một với cô,
mới tuyệt vời làm sao.
Cảm thấy cô sắp đến đỉnh, anh khóa lấy tiếng rên của cô trong
miệng mình, để cho cô kéo anh tới cực đỉnh trong đê mê ngây ngất. Với một tiếng
gầm gừ hoang dại anh hòa tan vào cô, ép cô vào tường mạnh đến nỗi anh sợ mình
sẽ cướp hết không khí trong phổi cô.
Anh thở dốc, ôm cô vào lòng, hai tay cô vòng qua cổ anh, đôi
bàn chân mang giày xinh xắn khóa quanh hông anh. Ngay cả bây giờ, vẫn ở trong
cô, với hương tóc cô bao quanh và cơ thể ấm áp mềm mại của cô trong vòng tay,
anh vẫn khao khát cô, không muốn để cô đi.
“Saint?” Cô thì thầm run run, liếm vào quai hàm anh.
“Hm?”
“Tên lót của ngài là gì?”
Anh ngẩng mặt lên khỏi bờ vai trần để nhìn sâu vào đôi mắt xám
của cô. “Edward.”
Cô mỉm cười. “Michael Edward Halboro,” cô lẩm bẩm, lần những
ngón tay theo viền má anh với một sự dịu dàng đến kinh ngạc, “phải chăng nó
luôn luôn như thế? Quá… tuyệt vời ấy?”
“Không đâu.” Saint lại hôn cô, một cách chậm chạp, thưởng thức
cảm giác đôi môi mềm của cô áp vào môi mình.
“Evie?” Tiếng mẹ cô khẽ gọi từ ngoài hành lang vẳng tới. “Con
ở đâu thế hả trời?”
Evelyn cứng đờ trong vòng tay anh, vẻ hốt hoảng cùng cực hiện
trên gương mặt. “Ôi, không không không,” cô thở mạnh. “Buông tôi ra đi.”
Rõ ràng bây giờ không phải lúc tranh cãi. Saint nhấc cô khỏi
người anh để cô có thể đặt chân xuống sàn và hạ váy xuống. “Con ở đây, mẹ à,”
cô nói bằng giọng hạ thấp. “Con sẽ ra ngay. Bụng dạ con không được ổn.”
“Nhanh lên. Anh con tức giận rồi đấy. Nó tưởng con đang cố
tránh mặt Alvington.”
Saint mặc lại quần trong lúc Evelyn ráng sức vuốt phẳng xống
áo. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu và với đến tấm rèm.
Trước khi cô kịp thoát ra, Saint đã túm lấy khuỷu tay và xoay
cô lại đối diện với anh lần nữa. Lắc lắc đầu cho cô biết anh không định để cô
trốn thoát yên ổn, anh lần ngón tay theo viền cổ áo cắt thấp của cô rồi cúi
xuống ngấu nghiến môi cô.
“Evie!”
“Con đến đây,” cô nói, đặt một tay lên ngực anh để đẩy anh vào
bức tường phía trong. Cô kéo tấm rèm ra một nửa, khiến anh chìm khuất trong
bóng tối, rồi bước lùi ra hành lang được thắp sáng lờ mờ.
Saint ở lại trong hốc tường, lắng nghe tiếng chân hai mẹ con
phu nhân Ruddick xa dần về hướng lô của họ. Anh đã giữ bí mật cho cô - một lần
nữa. Không ai biết họ đã trở thành người tình của nhau; không ai biết ngoài hai
người họ. Với một người có biết bao nhân tình trong những năm qua như anh, cảm
giác thật là lâng lâng khi biết anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất ân ái
với cô.
Nhưng mẹ cô đã nói gì? Điều đó về chuyện Evelyn không được
tránh mặt Clarence Alvington. Ra đó là kế hoạch của anh trai cô. Lord Alvington
tiền bạc không nhiều, nhưng sở hữu vai trò quan trọng trong vấn đề bầu cử ở hạt
West Sussex, vì thế có tầm ảnh hưởng rất lớn. Vậy là, đổi lấy việc cho Ruddick
một ghế trong Hạ viện, nhà Alvington sẽ có được Evelyn và của hồi môn của cô.
Saint quét mắt qua hành lang một lượt, rồi lách ra khỏi hốc tường. Anh tự hỏi Evelyn có nhận ra cô đang bị bán đi không. Và nếu cô tưởng rằng hiện giờ việc cống hiến thời gian và tiền bạc cho trại trẻ đã gian nan, thì một khi lợi tức của cô thuộc về Clarence Alvington, mọi sự còn gian nan hơn nhiều. Toàn bộ tiền bạc của cô chắc chắn sẽ bị đổ vào các loại nơ cổ, đua ngựa và cá cược.