Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 16 phần 1

Chương 16

Không một giai nhân
nào

Có ma lực ám ảnh
như em,

Và tiếng nhạc trong
như suối kia

Có phải giọng nói
ngọt ngào của em?

- Huân tước Byron,

Những khổ thơ dành
cho âm nhạc

Pemberly ném chiếc
ca vát thứ ba bị thắt hỏng trong buổi sáng xuống sàn. “Thưa ngài, có lẽ nếu
ngài cho tôi biết ngài muốn kiểu dáng nào, thì tôi có thể giúp ích hơn.”

Saint cau có với
hình ảnh mình trong gương.

“Ta mà biết thì ta
đã tự làm lấy rồi. Chỉ là một kiểu gì đó… mờ nhạt hơn.”

"Mờ nhạt? Ngài
muốn ăn vận xấu xí sao, thưa ngài?"

"Không! Là
bình thường. Không phô trương. Nom vô hại. Bất cứ cái gì được liệt kê dưới từ
'quý ông đứng đắn' trong từ điển."

"À." Tên
hầu lẩm bẩm câu gì đó trong miệng.

Saint nheo mắt lại.
"Gì thế?"

"Tôi... không
có gì, thưa ngài. Ngài..." Gã hắng giọng khi Saint tiếp tục nhìn chằm chằm
gã. "Tôi chỉ nói rằng nếu ngài định tỏ ra vô hại, có lẽ ngài nên cử người
khác thay mặt cho ngài."

Ra tên hầu cũng có
quan điểm. "Cứ cố hết sức đi, Pemberly. Ta không trông đợi một kỳ
tích đâu."

"Được ạ, thưa ngài."

Nếu Saint không quyết định rằng anh phải hết sức thận trọng
trong việc khởi động kế hoạch của mình, ắt anh sẽ nghĩ mình đang lo lắng. Điều
đó, tất nhiên, thật vô lý, vì anh chưa bao giờ lo lắng.

Lúc đi xuống sảnh chính dưới nhà, anh nhận thấy cơn đau ở mắt
cá đã gần như biến mất. Tuy nhiên những vết đau khác vẫn còn, nhất là sự nhức
nhối khó chịu ngự ở nơi đó bên dưới xương sườn mà dường như chỉ khi dịu đi anh
được ở cạnh Evelyn. Ai đó thực sự cần phải đưa ra lời cảnh báo về những cô
thiếu nữ đoan trang. "Xe ngựa chuẩn bị xong chưa?" Anh hỏi Jansen,
nhận lấy mũ và găng tay đi ngựa.

"Rồi ạ, thưa ngài. Và cả... những phần còn lại, đúng như
ngài chỉ dẫn."

"Tốt." Anh bước qua cánh cửa ông quản gia đã mở sẵn,
rồi dừng lại. "Ta định tối nay về nhà. Nếu ta không về, ông có thể xem như
ta đã mất tích và rơi vào nguy hiểm."

Ông quản gia cười lục khục. "Tốt quá, thưa ngài. Vậy chúc
ngài may mắn với hiểm họa của mình."

Saint thở dài. Thật vô nghĩa khi cho rằng có ai đó sẽ quan tâm
việc anh có biến mất lần nữa hay không. "Cảm ơn ông."

Anh đi xuống bật tam cấp và trèo lên ghế đánh xe trên cỗ xe
ngựa bốn bánh. Tên gia nhân mặc chế phục nhảy lên tấm ván hẹp phía sau khi anh
cho xe lăn bánh ra đường.

Hàng trăm xe ngựa, xe chở hàng, ngựa cỡi và xe khách bộ hành
chen chúc nhau trên những con phố của khu Mayfair. Mười một giờ sáng hình như
là giờ thích hợp để đi thăm viếng, nhưng khi hòa vào dòng người nhích từng chút
một, Saint không khỏi tự hỏi nếu đi sớm hơn một giờ có phải tốt hơn không. Nếu
cô đã ra khỏi nhà rồi thì anh sẽ không hài lòng. Nhưng anh đã báo trước là anh
sẽ đến gặp cô sáng nay. Căn cứ vào chiếc đồng hồ bỏ túi của anh thì còn năm
mươi lăm phút nữa mới hết buổi sáng. Cho nên tốt nhất cô hãy ở nhà.

Anh đến được nhà Rudidick mà vẫn còn dư ba mươi bảy phút. Tên
gia nhân cầm cương lũ ngựa trong lúc anh nhấc cái gói trên ghế xuống và đi tới
trước cửa.

Căn cứ vào vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đăm chiêu của ông quản gia,
thì ông ta chẳng biết anh là ai. "Tôi đến gặp tiểu thư Ruddick?"

"Tôi có thể nói là ai tới thăm ạ?"

"St. Aubyn."

Vẻ nghiêm trang chuyên nghiệp của ông quản gia rơi mất khi
quai hàm ông ta trễ xuống. "St. Aubyn? V... vâng, thưa ngài, X... xin
mời... à... ngài đợi ở đây, để tôi vào hỏi xem cô Ruddick... có nhà hay
không."

Cánh cửa đóng lại trước mũi Saint. Hiển nhiên là dù có đeo
phiên bản chiếc ca vát bình thường của Pemberly cũng không khiến anh trông đủ
vô hại để được cho vào tiền sảnh. Vào lúc khác chắc anh đã cứ mở cửa và theo
ông quản gia vào trong. Tuy nhiên hôm nay anh sẽ đợi.

Sau năm phút đứng ngoài hiên, anh đã sẵn sàng đổi ý. Nhưng khi
anh đến nắm đấm cửa, thì cánh cửa một lần nữa mở ra.

"Lối này, thưa ngài."

Saint theo người hầu đi xuôi hành lang vào một căn phòng tiếp
khách ban ngày. Tin tức về chuyến viếng thăm của anh đã lan rộng, căn cứ vào số
lượng hầu gái và gia nhân đột nhiên bận rộn trong hành lang.

"Lord St. Aubyn," ông quản gia thông báo, đẩy cửa ra
rồi rút lui.

Saint sải bước vào phòng - và dừng phắt lại. Evelyn ngồi ở một
trong những chiếc đi văng màu xanh sẫm kê kín căn phòng ấm cúng, nhưng cô không
ở một mình. "Tiểu thư Ruddick, Dare phu nhân, tiểu thư Barrett," anh
nói, gật đầu với từng người, song ánh mắt vẫn chiếu vào Evelyn, cố phân tích và
lý giải luồng hơi nóng hừng hực chạy qua các mạch máu anh khi mắt họ gặp nhau.

Thì ra cô đã cố vượt mặt anh, bằng cách đưa nhân chứng vào.
Một mưu lược không tồi, xét đến việc nếu có ai biết đến vụ bắt cóc hay sự dại
dột liền sau đó của cô, thì anh sẽ không thể dùng nó khống chế cô nữa. Thế mà
anh trai cô lại cho rằng cô ngu ngốc.

"Lord St, Aubyn," Evelyn nói, không nhúc nhích,
"ngài thật tử tế vì đã ghé qua sáng nay."

Anh mỉm cười. "Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng," anh
kéo dài giọng, bụng thầm rủa cô. Chẳng lẽ đến giờ này cô vẫn không nhận ra anh
không biết làm thế nào để giống một quý ông đứng đắn sao? Bảo trước một lời có
phải hay không, để ít ra anh có thể luyện tập phong thái đúng mực trước khi mạo
hiểm thể hiện nơi công cộng. “Tôi đã mong được đưa cô đi dã ngoại hôm nay.” Anh
giơ cái gói trong tay ra. “Tôi có bó hoa hồng tặng cô.”

“Chúng đẹp quá, phải không Evie?” Tiểu thư Barrett nói, với sự
nhiệt tình thái quá.

“Đúng vậy. Cảm ơn ngài.”

Evelyn biết Saint muốn gặp riêng cô. Cô cũng biết anh sẽ không
đơn giản chỉ tặng cô hoa hồng, chúc cô một ngày tốt lành, rồi đi khỏi. Nhưng sự
phòng vệ duy nhất cô có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian hạn hẹp giữa đêm qua
và sáng nay, là mời các bạn đến nhà mình chuyện gẫu.

“Chúng tôi nghe nói ngài đã rời thành phố mấy ngày,” Georgiana
nói, ném cho Evelyn một cái liếc mắt thật nhanh thể hiện rõ thông điệp, Anh ta
đang làm cái quái gì ở đây. “Tôi tin là mọi sự đều ổn?”

Anh gật đầu, tiến tới, và không cần được mời, cứ thế ngồi
xuống chiếc đi văng bên cạnh Evelyn. “Tôi có một số khúc mắc cần tháo gỡ,” anh
đáp theo lối đàm thoại, tông giọng thân thiện của anh khiến cô ngạc nhiên dẫu
cho nó đi kèm với bóng gió. Anh chưa bao giờ tỏ ra tử tế - mà không có lý do.

Ôi, con người này thật quá quắt, và tệ một nỗi là giờ cô biết
anh có thể bắt cô chịu đựng điều đó một cách rất tài tình và tinh quái. Nhưng
có lẽ Saint toàn được nghe lời ca tụng từ những phụ nữ từng lên giường với anh,
nên anh chưa bao giờ thấy có lý do nào để sửa đổi cung cách của mình. Evie cau
mặt. Tất nhiên là cô không ghen; cô chỉ cảm thấy tiếc cho tất cả những quý cô
tội nghiệp đó.

Các bạn cô đã đúng: lẽ ra cô nên chọn trại mồ côi khác, và một
học viên khác để cải tạo - người nào không gây ra những tàn phá dữ dội trong
tâm tưởng cô. Song bây giờ đã quá muộn để làm được chuyện gì đó ngoài cố gắng
giảm thiểu thiệt hại cô đã ngu ngốc gây nên.

Một cách muộn màng, Evie nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn
mình. Nói điều gì đi, cô hối thúc mình. “Ngài có muốn dùng trà với chúng tôi
không?”

“Cám ơn cô, nhưng không được rồi. Người hầu và xe ngựa đang
đợi chúng ta.”

Anh đưa bó hoa cho cô, chạm nhẹ vào những ngón tay khi làm
thế. Evie chờ đợi luồng chấn động dữ dội liền sau đó trước sự tiếp xúc của da
thịt với da thịt. Cô nuốt xuống, tức giận vì sự thiếu kỷ luật và kiềm chế của
bản thân, nhưng hoàn toàn không chắc nên đổ lỗi chuyện đó cho anh hay chính cô.

Lucinda hắng giọng. “Tôi, ừm, không biết là ngài thích đi dã
ngoại đấy, thưa ngài.”

“Evelyn đã khuyên tôi nên dành nhiều thời gian hơn dưới ánh
sáng ban ngày,” anh đáp. “Đây là nỗ lực đầu tiên của tôi. Chúng ta đi chứ, tiểu
thư Ruddick?”

Anh quá thông minh. Có thể anh biết về hiệp ước mà cô và các
bạn đã thảo ra, nhưng ắt cũng đoán được cô sẽ nhắc đến sự khiếp đảm của mình
trước cung cách tồi tệ của anh.

“Tôi không thể bỏ các bạn tôi lại,” cô nói, ước sao giọng mình
không quá chói tai như thế. “Có lẽ để lúc khác, thưa ngài.”

Đôi mắt xanh gặp mắt cô, và Evie cảm thấy hai má nóng lên.
“Hôm nay,” anh thì thầm, ghé sát lại gần vai cô, “hoặc là tôi sẽ dùng thời gian
ấy đi gặp Prinny để hoàn thành vụ giao dịch.”

“Ngài sẽ không làm thế.”

Anh cười toe toét. “Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị những chiếc
sandwich gà lôi,” anh tiếp tục bằng tông giọng vui vẻ hơn. “Cô sẽ rất thích
chúng cho xem, tôi tin là thế.”

Lucinda và Georgiana đều ngồi im xem màn đối đáp với vẻ thích
thú cho dù họ không thể nghe được hết. Họ sẽ không tự nguyện rời đi trừ phi cô
ra hiệu, điều đó khiến cô càng thêm bối rối.

“Evie?” Victor nghiêng đầu vào phòng. “Langley bảo anh rằng
St. Aubyn đã… À, St. Aubyn. Chào anh.”

Dù biết những tham vọng chính trị của anh cô mạnh cỡ nào, Evie
cũng không thể tin nổi khi anh ấy bước vào phòng và chìa tay cho Saint. Vẫn
chưa hết ngạc nhiên, hầu tước đứng dậy và nắm lấy nó.

“Chào anh. Tôi đang cố bắt cóc em gái anh đi dã ngoại một
chuyến. Tôi e rằng cô ấy lo anh không chấp thuận.”

Evelyn chết sững, và hi vọng mọi người sẽ quy sự lúng túng của
cô là do cô bất mãn với sự nghiêm khắc của Victor chứ không phải cách dùng từ
của hầu tước. Có vẻ Saint tràn trề tự tin giờ anh là người đề ra luật - và anh
chẳng thấy vấn đề gì với việc nhắc nhở cô điều đó, quỷ bắt anh đi.

Qua vẻ mặt sắt lại của Victor, chắc chắn anh cô không ưa gì sự
có mặt của Saint hoặc lời gợi ý của anh. Nhưng mặt khác, anh cô đã làm quen với
Wellington từ khi ở Ấn Độ về, và thấy mừng hết sức vì hầu tước đã giúp giới
thiệu anh với ông ta.

“Tôi nghĩ tôi có thể cho Evie một buổi chiều tự do,” anh trai
cô chầm chậm nói. “Tất nhiên là với một người đi kèm thích hợp.”

Tất nhiên, Saint không thể nói điều gì buộc tội cô trước mặt
hầu gái của cô được. Evie ước mình đã nghĩ ra điều đó. Khỉ thật. Cô cần phải
luyện tập cho ranh ma hơn.

Saint dường như cũng nhận ra cơ hội được nói chuyện riêng hay
làm bất cứ chuyện gì riêng tư khác với cô đã đi tong. “Tôi có mang theo người
hầu.”

Victor lắc đầu. “Tôi rất cảm ơn anh vì buổi tối qua, St.
Aubyn, nhưng tôi không ngốc. Con bé chỉ được đi nếu cô hầu gái đi cùng.”

“Vậy cũng được.”

Chà, anh đã chiếm được nhiều ưu thế với cô, nhưng cũng đến khá
gần rồi, và họ vẫn đang ở trong phòng khách nhà cô với sự có mặt của ba người
khác. Nếu bây giờ cô phản đối, Victor sẽ nổi giận, như vậy càng đẩy cô vào lợi
thế bất lợi hơn, và Saint rất có thể sẽ thực hiện lời đe dọa xóa sổ trại mồ côi
một cách dứt điểm. Lucinda và Georgie hiển nhiên đã nhận ra phần thắng thuộc về
ai, bởi cả hai đều đứng lên.

“Dù sao cũng đến lúc mình phải đi,” Lucinda nói, lấy cớ cáo
lui. “George, cậu còn muốn xem mẫu đăng ten mới ở cửa hàng Thacker không?”

“Có.” Nữ tử tước hôn lên má Evie. “Cậu ổn chứ?” Cô tranh thủ
thì thầm hỏi.

Evie gật đầu. “Mình cũng không nghĩ sẽ cải tạo anh ta được mau
chóng đâu,” cô ứng biến.

Lucinda siết chặt tay cô. “Bọn mình sẽ gặp cậu ở buổi diễn tấu
của Lydia Burwell ngày mai nhé?”

“Thực ra thì,” Victor xen vào, tiễn hai người ra cửa, “Evie sẽ
dự một buổi tiệc trà chính trị ở nhà dì Houton chúng tôi vào ngày mai.”

“Vậy bọn mình sẽ gặp cậu tối mai.”

“Ồ được. Mình sẽ không bỏ lỡ đâu.”

“Bỏ lỡ cái gì?” Saint hỏi khi Victor đưa hai bạn cô đi khuất.

“Vở kịch Vì bạn thích nó ở Drury Lane,” cô đáp.

“Tựa đề rất hay.” Cô chờ anh nói thêm điều gì đó, nhưng anh
chỉ nhướng một bên mày. “Đi gọi cô hầu của cô đi, Evelyn,” sau một lúc anh nói
tiếp. “Đừng lãng phí ngày hôm nay.”

Hơi nóng lan khắp sống lưng cô. Xem ra anh sẵn sàng giữ kín
những bí mật cho cô, nhưng cô biết chắc bộ dạng lịch thiệp này chỉ là một cái
mặt nạ dùng cho một trò chơi mới của anh. “Ngài có thể lừa được họ,” cô nói nhỏ
qua vai, “nhưng không được gạt tôi đâu.”

“Tôi đâu cần gạt cô,” anh đáp lại bằng giọng hạ thấp tương tự.
“Tôi sở hữu cô, nhớ chứ?”

Evie lên gác để lấy găng tay và gọi Sally. Khi cùng Sally trở xuống dưới nhà, cô thấy Saint và Victor đang đứng trong tiền sảnh, cả hai đều trông như muốn ở nơi nào khác. Nếu không phải đang quá lo lắng, ắt cô đã thấy thích chí rồi.

“Được rồi, thưa ngài, chúng ta đi chứ?” Cô nói, quyết định hành xử như thể đã lường trước mọi đường đi nước bước của anh, và rằng không điều gì anh làm hay nói có thể khiến cô ngạc nhiên.

“Chúng tôi đi đây, anh Ruddick.”

“Anh St. Aubyn, tôi muốn con bé sẽ về nhà lúc bốn giờ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3