Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 15 phần 1
Chương 15
Vì chàng sống, lao trên đường tội lỗi,
Không lương tâm, không chút vấn vương lòng.
Một lần thật, hàng trăm lần giả dối.
Với người tình yêu mà cũng như không.
- Huân tước Byron,
Cuộc hành hương của Childe Harold, chương I [1]
[1] Thái Bá Tân dịch.
Jansen mở cửa khi Saint bước lên bậc tam cấp trên cùng của lâu
đài Halboro. “Thưa ngài,” ông quản gia nói, nghiêng mình chào, “chúng tôi đã
bắt đầu tự hỏi không biết...”
“Ta muốn một chai whiskey, nửa con gà, và một bồn tắm nước
nóng, tất cả đưa vào dãy phòng riêng của ta. Ngay lập tức.”
“Vâng, thưa ngài.”
Anh biết bộ dạng mình rất tệ, râu không cạo, bẩn thỉu, sơ mi
xộc xệch, áo vest, cà vạt và áo gi-lê thì đã bỏ lại trại trẻ. Lúc này anh mặc xác
bản thân trông ra sao. Anh đã trải qua bảy ngày bị xích vào tường trong một căn
hầm mà không một ai để ý. Không ai ngoài Evelyn Marie Ruddick. Và cô đã phạm
sai lầm khi nghĩ mình có thể thay đổi được anh – thậm chí cải tạo anh. Ha. Anh
đã cho cô một phen sáng mắt.
Phòng ngủ của anh trên lầu nom vẫn như mọi khi. Đồ đạc bằng gỗ
gụ màu sẫm, rèm treo tường tối màu, và những bức màn nặng nề cũng tối màu chặn
đứng ánh sáng ban ngày. Anh cau mặt, lê bước đến cửa sổ gần nhất và kéo bức rèm
màu lam sẫm ra, rồi giật then cửa và mở toang cánh cửa sổ. Anh lặp lại hành
động ấy với cả năm cái cửa sổ, không hề dừng lại khi đám gia nhân bắt đầu khệ
nệ xách những xô nước nóng vào. Sau một tuần ở trong bóng tối, chắc chắn anh có
một sự đánh giá cao đối với ánh nắng mặt trời.
Tên hầu riêng của anh vội vã bước vào phòng, chỉ để chết sững
lại ngay ngưỡng cửa. “Đức ngài, ngài...” Pemberly chỉ vào trang phục của Saint.
“Cái...”
“Phải, ta biết,”
Saint làu bàu. “Ra ngoài đi.”
“Nhưng...”
“Ra ngoài!”
“Vâng, thưa ngài.”
Nếu có một thứ anh
không cần, thì đó là việc tên hầu đi rêu rao tin tức về vẻ ngoài nhếch nhác của
anh, nhất là về cái mắt cá và những vết cào xây xước Evelyn đã để lại trên lưng
anh. Khi bữa ăn và chai rượu của anh vừa được mang vào, Saint liền sập cửa lại
và gieo mình xuống chiếc ghế trong phòng thay đồ. Cái áo sơ mi thì dễ cởi,
nhưng đôi giày lại là chuyện khác. Anh tháo chiếc giày bên phải ra với một
tiếng càu nhàu, ném nó xuống sàn, rồi chuyển sang xử lý chiếc giày bên trái.
Chất da đen bóng
loáng, mượt mà đã bị mòn xơ, và sau khi tháo giày ra rồi lại mang vào, chỗ sưng
trên mắt cá chân anh đã tệ đi trông thấy. Sau một loạt nỗ lực kèm theo tiếng
nguyền rủa, anh cà nhắc đi tới bàn viết, lấy con dao vẫn dùng để chuốt bút lông
ngỗng, và rạch chiếc giày ra.
Mắt cá chân anh tím
bầm, lớp da xướt xát và sưng vù. Hình như nó không đau bằng một giờ trước,
nhưng lúc ấy anh đâu có bận tâm đến nó. Cởi chiếc quần dài, anh bước vào bồn
tắm, xuýt xoa vì rát, rồi chầm chậm dầm mình vào làn nước nóng.
Với tay qua thành
bồn, anh kéo một cái ghế lại, nhấc đĩa thức ăn đặt lên đó để anh có thể tấn
công cái đùi gà. Anh đưa mắt nhìn chai rượu, nhưng giờ anh đang ở trong bồn
tắm, nhu cầu đối với nó xem ra không cần kíp.
Evelyn Marie
Ruddick. Với lối sống của anh, anh thường sở hữu những thông tin có thể phá hủy
các cuộc hôn nhân, một số cơ nghiệp, hay những người quen của mình. Phần lớn số
đó anh giữ bí mật, vì ý niệm đó làm anh thích thú. Đây là lần đầu tiên trong bộ
sưu tập của anh có một thông tin có thể đưa một phụ nữ vào tù và cho cô bị lưu
đày đến Australia. Bọn trẻ, nhất là những thằng lớn, có thể bị án nặng hơn –
trừ phi Evelyn gánh lấy toàn bộ trách nhiệm cho những hành vi phạm pháp của
chúng.
Anh ngồi đó, dầm
mình trong bồn nước nóng khoan khoái; không gọi luật sư đến để chuẩn bị thưa
kiện, không tuyên bố trả đũa bất cứ ai trong bọn họ, không đi gặp Hoàng tử
George để hoàn tất kế hoạch phá tan trại trẻ, cũng sẽ không cho mọi người hay
rằng tiểu thư Evelyn Marie Ruddick đoan trang vừa trao thân cho anh. Saint
nhúng đầu vào nước và với lấy bánh xà phòng.
Anh đã thoát ra.
Anh đã được thỏa mãn dục vọng nhức nhối của mình với cô, anh đã giải thoát cho
mình khỏi gông cùm, và giờ anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích, với bất cứ
ai anh thích. Trừ việc thứ mà anh thích đang choán hết đầu óc anh vào giây phút
này, là ý nghĩ được có cô trong vòng tay lần nữa. Saint lại vục đầu vào nước.
Sau tuần vừa rồi,
và nhất là sau ngày hôm nay, thông tin anh nắm được về cô nhiều đến mức có thể
sử dụng vào bất cứ kế hoạch nào anh nghĩ ra. Saint ngồi bật dậy. “Jansen!” anh
gầm lớn. “Mang thư từ lên đây cho ta!”
Anh đã bỏ lỡ một
tuần không tham gia các sự kiện giao tế cùng cô. Anh sẽ không bỏ lỡ thêm sự
kiện nào nữa.
***
“Evie! Chúng ta sắp
muộn rồi!”
Evelyn giật thót,
đánh rơi chiếc khuyên tai đến lần thứ ba. “Chỉ một phút nữa thôi, Mama.”
Cô đã gắng giải
thích rằng cô cảm thấy không khỏe để tham dự vũ hội nhà Alvington. Bằng vào
thần sắc nhợt nhạt và đôi bàn tay run rẩy, cô những tưởng sẽ dễ dàng thuyết
phục được mẹ và anh Victor. Tuy nhiên, có vẻ Victor muốn cô khiêu vũ với đứa
con trai ngốc nghếch Clarence của Lord Alvington, nên lẽ dĩ nhiên anh ấy đòi
hỏi cô phải mau bình phục để thực hiện nghĩa vụ với gia đình.
Cả ngày hôm nay cô
nơm nớp chờ đến lúc những thám tử Bow Street đến gõ cửa lâu đài Ruddick và bắt
giữ cô vì tội bắt cóc một hầu tước. Suốt buổi chiều, cô chờ đợi một trong những
người bạn của mẹ cô hoặc bạn của Victor đến mang theo tin tức về sự tái xuất
của St. Aubyn cùng câu chuyện khác thường của anh về việc cô đã sẵn sàng dâng
hiến cho anh ra sao và còn cầu xin anh chạm vào mình như thế nào.
Khi cúi xuống nhặt
chiếc khuyên tai, một ý nghĩ đầy hi vọng chợt nảy ra trong đầu cô. Căn cứ vào
vị thế của gia đình cô – và của Hầu tước Houton chú cô, nhà chức trách có thể
sẽ do dự khi bắt giữ cô giữa chốn đông người. Vậy thì cô chỉ cần tham dự vũ hội
nhà Alvington cùng mọi sự kiện khác trong thời gian còn lại của mùa hội, và ẩn
mình thật kỹ trong khoảng thời gian xen giữa những buổi tiệc.
Cô thở dài yếu ớt.
“Mọi người đã cảnh báo mày. Anh ta đã cảnh báo mày. Đồ ngu ngốc.”
“Evie! Vì Chúa!”
Cô chộp lấy xắc
tay, vội vã ra khỏi phòng ngủ và gửi một lời cầu nguyện câm lặng lên đấng tối
cao rằng đến cuối buổi tối nay cô sẽ vẫn còn một hay hai mảnh phẩm giá. “Con ra
đây!”
Khi ba người đã
ngồi vào trong xe, mẹ cô vươn tay qua vuốt phẳng khăn choàng của cô. “Ít nhất
con hãy cố tỏ ra vui vẻ chứ.”
“Nó sẽ như thế,”
Victor nói, ném cho cô một ánh nhìn soi xét. “Véo hai má em đi. Trông em xanh
xao quá.”
Ôi, lạy Chúa lòng
lành. Ý nghĩ về nhà tù xem chừng không quá khủng khiếp nếu so với chuyện này.
Họ không mảy may hay biết về những điều cô đang lo sợ. “Em sẽ cố hết sức,” cô
nói, lún người sâu hơn vào trong góc.
“Và đừng quên dành
điệu van đầu tiên cho Clarence Alvington đấy.”
“Vì Chúa, anh
Victor, có lẽ anh nên đính những chỉ thị lên váy em để ai đó có thể đọc chúng
cho em ngộ nhỡ em quên.”
Anh quắc mắt với
cô. “Em cứ việc than phiền sau lưng nếu muốn. Chỉ cần tỏ ra quyến rũ giữa chốn
đông người.”
Chiến dịch của anh
cô hẳn phải diễn ra thuận lợi khi anh ấy thậm chí không buồn la lối cô. Bữa tối
với nhà Gladstone là một màn tra tấn thú vị, nhưng cô không thể giũ bỏ cảm giác
rằng Fatima Hynes biết điều gì đó về sức hút của cô đối với Saint. Dù sao đi
nữa, Lord Gladstone đã dành sự ủng hộ cho Plimpton. Song Victor chưa bao giờ cạn
ý tưởng, hay những đồng minh.
Evie nén một cơn
rùng mình nữa. Một khi St. Aubyn đến gặp nhà chức trách, thì Victor sẽ không
chỉ la lối cô đâu, vì không một đồng minh nào chịu đựng được vụ tai tiếng tầm
cỡ thế này. Cô hi vọng có thể thuyết phục mọi người rằng anh cô không biết gì
về những hoạt động của cô, và nếu anh ấy nhanh chóng từ mặt cô, thì anh ấy sẽ
có cơ sống sót. Tuy nhiên Evie thấy nghi ngờ điều đó. Có lẽ cô nên cho Victor
biết chuyện đã xảy ra, để anh ấy có thể dựng lên một kế hoạch bảo vệ bản thân.
Có điều, tai họa đã bám riết cô rồi. Cô thấy không cần vẫy khăn tay và thu hút
sự chú ý nữa.
Ít nhất trong
chuyện bắt cóc St. Aubyn động cơ của cô hoàn toàn trong sáng – hoặc là cô nghĩ
thế. Và để cho anh quyến rũ không nằm trong danh sách những việc cô cần thực
hiện. Nhưng chuyện cô đã làm với anh chiều nay chẳng liên quan gì đến những lo
toan cho lũ trẻ. Cô đã muốn Saint, muốn đặt tay lên anh, cảm thấy vòng ôm của
anh và muốn biết cảm giác như thế nào khi ở bên anh.
Kinh khủng là ở
chỗ, cô đã thỏa mãn được trí tò mò về chuyện tình dục, nhưng khao khát muốn lặp
lại chuyện đó với anh thì chưa. Và cho dù St. Aubyn có vẻ vui lòng với một số
lượng người tình đông đảo, thì cô chỉ muốn một người – là anh. Có điều lần tới
gặp anh, thế nào anh cũng sẽ cười vào mặt cô và cho bắt cô ngay tại chỗ.
Evie theo sau gia
đình bước vào phòng vũ hội, không thể ngăn mình đưa mắt tìm những người mặc
quân phục – hoặc tệ hơn, sự hiện diện của Saint ở đây. Tạ ơn trời là cả hai đều
không thấy bóng dáng. Bỗng thình lình cánh tay cô bị một bàn tay nắm lấy. Cô
quay phắt lại, tiếng thét đã chực sẵn trong họng.
“Evie,” Lucinda
nói, hôn lên má cô. “Mình nghe nói Clarence Alvington đang lảng vảng đi tìm cậu
đấy.”
Evelyn ép mình hít
thở trở lại. “Đúng, mình phải nhảy điệu van với anh ta mà.”
Lucinda nhăn mũi.
“Chúc cậu may mắn.” Rồi bạn cô vòng tay qua người Evie, dẫn cô đến bàn giải
khát. “Mình cũng nghe nói St. Aubyn đã biến mất khỏi London. Có lẽ những bài
học của cậu quá nặng đối với anh ta.”
Evie cố nặn ra nụ
cười. “Có lẽ vậy.”
“Còn trại mồ côi
thế nào rồi?”
“Shh. Xin cậu,
Luce.”
“Mình đang rất kín
đáo mà,” bạn cô đáp lại, nhăn mặt. “Nhưng mình ghét việc anh cậu làm cho cậu
mang cảm giác tội lỗi khi giúp lũ trẻ. Quỷ tha ma bắt sự khuôn phép đi.”
Ôi, cô cảm thấy tội
lỗi hơn nhiều so với chuyện trại mồ côi. Và đó là lúc cô nhận ra chỉ riêng sự
hiện diện của mình cũng có thể làm hại đến bạn bè. Evelyn gỡ cánh tay ra khỏi
tay Lucinda. “Ít ra mình cũng đã giúp được một chút,” cô nói. “Nhưng mình nên
đi tìm Clarence trước khi anh Victor tìm thấy mình.”
“Cậu ổn chứ, Evie?”
Lucinda hỏi, trán vẫn nhăn lại. “Mà sao lại là ‘đã giúp’? Cậu kết thúc rồi à?”
“Không, dĩ nhiên là
không. Chỉ là mình ước gì có thể làm nhiều hơn.”
“Cậu đã làm được
nhiều hơn phần những người khác rồi. Đừng tỏ ra nghiêm trọng quá thể.”
“Mình thấy hơi đau
đầu.” Cô gắng gượng mỉm cười. “Có lẽ qua được điệu nhảy với Clarence sẽ làm
mình khá hơn. Cậu giúp mình chuyện gẫu với Victor trong lúc mình đi tìm
Clarence nhé?”
Lucinda nhoẻn cười
tươi rói. “Thậm chí mình sẽ khiêu vũ với anh ấy nữa kia.”
Khi bạn cô vừa mất
hút vào phòng vũ hội, thì Clarence Alvington hiện ra từ đám đông nơi khung cửa.
Ai đó đã nhét anh ta vào chiếc áo khoác đen và quần dài, hoặc khâu nó vào người
anh ta, bởi không lý nào anh ta có thể ăn vận thoải mái và thanh lịch trong mớ
vải chật căng thế kia. Khi anh ta nghiêng mình chào cô, Evie chắc chắn mình đã
nghe thấy những đường chỉ rên lên vì bị kéo căng.
“Evie Ruddick đáng
yêu xinh đẹp,” anh ta nói bằng một giọng lè nhè, cầm lấy tay cô và lướt môi qua
những khớp ngón tay. “Rất vui mừng được gặp cô tối nay.”
“Cảm ơn anh.” Mái
tóc quăn tít của anh ta đã được dấp ướt và chải phẳng, song những đuôi tóc
vàng, hiện đang khô dần, đã bắt đầu vểnh ngược lên khiến thân hình anh ta nom
như được cắm một bông hoa lớn có mắt xanh lên trên. Một bông hoa cúc lộn ngược,
cô quyết định khi anh ta cố đứng thẳng trở lại.
“Tối nay cô vui
lòng nhảy một điệu van với tôi chứ?” Anh ta tiếp tục, rồi rút từ túi ra một hộp
đựng thuốc hít, những ngón tay ẻo lả gõ gõ lên nắp hộp bằng bạc.
“Đó là vinh hạnh
của tôi, anh Alington.”
“Cô thật lịch sự.
Tôi muốn cô gọi tôi là Clarence.”