Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 08 phần 1
Chương 8
Vậy thì hãy bày ra tiệc rượu
Làm đàn ông phải có tri âm
Tôi là thứ hời hợt vô nghĩa ấy
Cười với tất cả, khóc chẳng vì đâu.
- Huân tước Byron,
Cố gắng lần nữa, tôi sẽ tự do
Saint giật mình tỉnh giấc, với lấy thứ ở gần nhất – chiếc giày
của anh – ném vào bóng đen đang lom khom dưới chân giường.
“Ôi! Là tôi, thưa
ngài! Pemberly đây!”
“Ta biết.” Saint
lại nằm phịch xuống, kéo chăn trùm kín đầu. “Biến đi.”
“Ngài đã dặn tôi
đánh thức ngài lúc bảy rưỡi, thưa ngài. Bây giờ đã đúng...”
“Pemberly.” Saint làu bàu, sự tỉnh táo bắt đầu lên tới như cái
búa nện thình thình trong đầu anh, “lấy cho ta cốc rượu. Nhanh.”
Miệng làu bàu bất mãn, tên hầu vội vàng ra khỏi phòng, trong
gang tấc tránh được chiếc giày ống thứ hai nhắm vào lưng gã. Nghe tiếng cửa
đóng sầm lại, Saint bật ra câu chửi thề và day day lên thái dương.
Thật kinh khủng. Nếu bảy rưỡi là thời gian những con người
nghiêm chỉnh đứng đắn thức dậy, thì anh thà không ở trong hàng ngũ đó còn hơn.
Anh lại ngồi dậy, lần này chậm chạp hơn, và thắp ngọn đèn Pemberly đã để lại
trên chiếc bàn đầu giường.
Xét đến việc anh mới trở về nhà lúc ba giờ trước và ngủ một
mình – ngày thứ mười ba liên tiếp – Saint quyết định thế là quá đủ để cảm thấy
tồi tệ. Ở độ tuổi ngót nghét ba mươi ba, anh đã trở thành một mẫu người mà ai
nấy đều cho là suy đồi xấu xa, tuy có lẽ họ cũng ngấm ngầm ganh tị. Cho đến
giờ, anh gần như cảm thấy thích thú với hình mẫu ấy. Anh cau mặt, gác chân qua
một bên và dịch ra mép giường. Bà phụ trách trại trẻ, mặc kệ tên bà ta là gì,
đã trình lên anh bản kế hoạch trong tuần của Evelyn. Hôm nay được ấn định là
“ngày sơn tường,” hoặc một từ ngớ ngẩn nào kiểu thế, nhưng nó sẽ bắt đầu vào
chín giờ sáng.
Rõ ràng anh không cần ở đó để giám sát đám thợ sơn tường,
nhưng Evelyn sẽ ở đó.
Cào tay qua mái tóc bù xù, anh ngáp dài và chậm chạp vươn vai.
Trong một chuỗi dài dằng dặc các cô tình nhân và bạn gái từng lên giường hay
vui vẻ trong một nhà kho để chổi với anh, anh không nhớ nổi có người nào khiến
anh phải lao động vất vả thế này.
Tuy nhiên, từ bỏ lúc này là chuyện không tưởng. Nếu không sớm
có cô trên giường, anh sẽ nổ tung mất. Hoặc ít nhất một phần trong anh sẽ nổ
tung. Saint ngó xuống. “Cậu chàng tội nghiệp,” anh lẩm bẩm. “Hãy kiên nhẫn
nhé.”
Anh đang mặc quần thì cửa mở và Pemberl ló đầu vào. “Thưa
ngài? Tôi mang whiskey và cà phê đến rồi.”
“Đem vào đây. Và mang cho ta tờ Thời báo London hôm nay nữa.
Ta muốn biết cái xã hội ngớ ngẩn này có diễn biến gì mới trong tuần.”
Hai tuần vừa qua anh đã tham dự các buổi giao tế nghiêm chỉnh
nhiều hơn cả năm ngoái. Chịu đựng những kẻ hai mặt đạo đức giả sẽ là một món
nữa mà anh bắt Evelyn phải trả giá.
Saint lim dim mắt, hồi tưởng lại mùi hương chanh trên tóc cô
và cảm giác làn da cô mềm mại, mịn màng dưới những ngón tay mình. Anh đã có
không biết bao nhiêu người tình thậm chí không nhớ nổi tên họ, nhưng hầu như
lúc nào anh cũng cảm thấy tẻ nhạt. Còn với Evelyn Ruddick ham muốn của anh dữ
dội tới mức gần như bật ra thành lời mỗi khi nhìn ngắm cô, và anh biết mình là
thằng ngốc vì điều đó. Hiển nhiên cô không biết chơi trò này ra sao, và dạy dỗ
cô sẽ cần nhiều thời gian. Tốc váy cô lên và ấn cô vào một bức tường nào đấy
không còn đủ nữa, không, tiểu thư Ruddick cần một giáo án đặc biệt.
Ngồi trước gương cạo râu, anh nhận ra rằng nếu định dụ dỗ cô,
đầu tiên anh cần có một giấc ngủ ngon đã. Quyến rũ con người ta, ai lại làm họ
sợ chết khiếp với cặp mắt đỏ ngầu và tóc tai bù xù được. “Lạy Chúa,” anh làu
bàu khi nhìn mình trong gương. Cái món whiskey và phê của Pemberly tốt nhất hãy
là loại đồ uống mạnh nhất từng được pha chế.
Pemberly quay lại cùng với báo và thư từ ngày hôm qua. Saint
đọc lướt qua, đặt mấy tấm thiệp mời sang một bên thay vì vứt vào thùng rác như
mọi lần.
“Gì đây?” Bức thư được đóng dấu niêm phong của Hoàng tử xứ
Wales làm anh ngạc nhiên. Thường thì Prinny phải mất vài tuần mới quyết định
được bất cứ chuyện gì. Mới có ba ngày trôi qua – quả là kỳ lạ.
Anh mở thư, lướt qua những dòng chữ sin sít nhau. Prinny lại
mời anh tới Brighton, xem ra là để chọc giận Hoàng hậu Charlotte. Không gì
khiến bà nổi khùng hơn việc Hoàng tử George tụ tập những kẻ tiếng tăm bất hảo
như Saint quanh mình.
Nhưng đoạn tiếp theo làm anh quắc mắt. “Mẹ kiếp.” Hoàng tử
George đã hạ lệnh lập một ban nghiên cứu vấn đề mở rộng công viên. Một ban
nghiên cứu được bổ nhiệm bởi Hoàng tử sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận công khai
trong Nghị viện. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
Hoàng tử nhiếp chính hẳn đã được rỉ tai phải tranh thủ sự đồng
tình của Nghị viện vì những rắc rối tài chính của ông ta, và cũng chính ông ta
từng nhắc đến khả năng dân chúng sẽ phản đối việc san bằng trại trẻ. Rõ ràng
Hoàng tử đã tận dụng lòng mến mộ ít ỏi của mình một cách triệt để, quỷ tha ma
bắt.
Saint đứng dậy, đi vào văn phòng viết vội một lá thư phúc đáp.
Không còn thời gian mà rào trước đón sau; anh cần dập tắt chuyện này trước khi
nó được bàn cãi công khai – và tới tai những gã ủy viên ban quản trị của anh. Ý
nghĩ Evelyn có thể phát hiện ra những mưu đồ của anh trước khi anh có được cô
càng khiến tâm trạng anh u ám. Múa bút loang loáng, anh đề nghị bao trọn mọi
phí tổn liên quan đến việc tìm kiếm và chuyển lũ trẻ đến một địa điểm khác, phá
sập và san bằng tòa nhà cũ, mở rộng diện tích cho công viên.
“Jansen!” Anh gầm lên khi gấp lá thư và gắn dấu xi lên, đề địa
chỉ bên ngoài.
Ông quản gia lật đật chạy vào cửa. “Vâng, thưa ngài?”
“Đưa cái này đến lâu đài Carlton ngay lập tức. Đảm bảo là họ biết ta gửi.”
“Tôi sẽ làm ngay,
thưa ngài.”
Saint ngồi phịch
xuống lau mực khỏi đầu bút. Lại một rắc rối nữa. Kế hoạch xóa sổ trại trẻ mồi
côi Trái tim Hi vọng của anh cần tiến hành ngay lập tức, và anh có một cô tiểu
thư thành thị thích lo chuyện bao đồng đang sơn các phòng học ở nơi chết dẫm
này.
Anh chỉ có một
hướng hành động duy nhất: khiến cô phải bỏ cuộc, thật nhanh chóng và cùng lúc
ấy dụ dỗ cô luôn. Với một nụ cười nham hiểm, anh quay mình về phòng ngủ mặc nốt
quần áo. Có lẽ anh có thể biến mình thành dự án tiếp theo của cô, và chữa khỏi
căn bệnh khao khát kỳ cục của mình đối với cô trước khi cô nhận ra anh đang ấp ủ
mưu đồ gì. Dạy dỗ Evelyn hẳn sẽ cực kỳ thú vị.
***
“Em không muốn đến
trường!”
Ôi trời. “Đấy không
phải là trường, Charles, mà chỉ là mấy phòng học thôi”, Evelyn giải thích, giữ
nguyên nụ cười kiên định trên môi. Chuẩn bị phòng học, mua sách vở và thuê giáo
viên đều tiến hành trôi chảy, nhưng nếu không có học sinh, thì sự án cầm chắc
thất bại. Và cô cũng thế.
“Mấy phòng học để
làm gì?” Một thằng bé lớn hơn hỏi.
“Trước hết là học
đọc. Học viết. Và học làm tính.”
“Đấy là trường còn
gì?”
“Nếu có người thuê
em làm việc và trả em một mức lương nhất định, em có muốn biết liệu người ta có
trả em đúng như đã hứa không?” cô vặn lại. “Em có muốn mình biết đọc báo và tìm
một công việc phù hợp với mình không? Em có muốn mình có thể đọc những câu
chuyện về cướp biển, về người da đỏ và những chiến binh dũng cảm không?”
Sự đồng ý miễn
cưỡng, phụng phịu của bọn trẻ tiếp thêm hi vọng cho Evie. Lời khuyên của nữ
Công tước Wycliffe đã có tác dụng, nhưng Emma dạy ở một ngôi trường cho nữ sinh
quý tộc, nơi học sinh muốn học tập và thành công trong xã hội. Những đứa trẻ
này chỉ muốn được ăn đủ no và quần áo đủ che thân, nên phải dùng đến những sách
lược khác.
Điều Evelyn không
thể nói với chúng – điều cô đã ngờ ngợ nhận ra gần như ngay từ lúc gặp chúng,
là kiến thức chỉ chiếm một phần trong chương trình của cô. Ngoài những chữ cái
và con số, lũ trẻ này muốn có ai đó quan tâm đến chúng. Đó là lý do cô dồn rất
nhiều tâm sức tìm thuê giáo viên, bài trí phòng học sao cho sạch sẽ và vui
tươi.
Cô đã cố gắng trình
bày ý tưởng của mình với ban quản trị, nhưng xem ra họ cũng chỉ sẵn lòng chú ý
đến cô như cách gia đình cô đã làm. À, cô đã đưa tiền ra, và điều đó đủ sức
thuyết phục họ. Phần còn lại phụ thuộc vào cô. Dù sao nó cũng như cô mong muốn
rồi.
Gáy cô chợt gai
gai, và Evelyn ngẩng lên. Hầu tước St. Aubyn đứng tựa vào khung cửa, đang nhìn
cô. Hơi nóng lan khắp sống lưng cô, làm cô rạo rực ở những nơi nhạy cảm mà chắc
chắn cô không thể nói cho anh ta. Bị một kẻ vô lại thu hút là một chuyện, nhưng
thừa nhận điều đó thì chẳng khác nào bảo anh ta rằng vâng, làm ơn, hãy lột trần
tôi ra và lướt hai bàn tay khắp cơ thể tôi đi.
Như mọi khi, St.
Aubyn vận đồ tối màu, như thể anh ta khinh thị ánh sáng ban ngày, mà ban đêm
cũng có vẻ hợp với những hoạt động của anh ta hơn cả. Evie đứng dậy, run run. “Chào
ngài,” cô lên tiếng, nhún gối chào. Bản thân anh ta đã đủ phiền phức rồi, không
cần cô mường tượng ra những hình ảnh kỳ dị, thậm chí cám dỗ hơn.
Saint đáp lại bằng
một động tác cúi chào tao nhã nhưng tùy tiện. Cô muốn có người làm gương cho
mấy thằng bé noi theo, và cô ước gì đó không phải là hầu tước, nhưng dường như
anh ta là người duy nhất hiện diện ở đây. Các thành viên khác trong ban quản
trị cố tình né tránh tiếp xúc với bọn trẻ bất cứ lúc nào. Lũ con gái xung quanh
cô bắt đầu thì thầm và cười rúc rích, và cô nén một cái cau mày. Chắc chắn cô
thích ai đó khả kính hơn, vì lợi ích của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ăn mày
thì không thể đòi xôi gấc.
“Trong này nồng nặc
mùi sơn,” anh ta nói, nhăn mặt. “Tất cả lên phòng khiêu vũ đi. Và mở mấy cái
cửa sổ chết tiệt ra.”
Cả đám hân hoan om
sòm kéo nhau đi, khua giày dép trên cầu thang như một đàn gia súc, trước khi
Evelyn kịp mở miệng phản đối. “Chúng tôi đang nói chuyện mà,” cô muộn màng lên
tiếng. “Giờ tôi sẽ phải mất mười lăm phút nữa để ổn định lại trật tự cho
chúng.”
Saint nhướng một
bên mày. “Hôm nay cô phải đi đến chỗ nào khác sao? Lại là một tiệc trà, hay một
buổi diễn tấu?”
Quả thực, nếu cô
không xuất hiện trong bữa tiệc trà nhà dì Houton chiều nay, gia đình cô sẽ biết
chắc rằng cô đang làm chuyện gì khuất tất. “Đó không phải vấn đề. Tôi đang cố
giành được lòng tin của chúng. Ngài không nên xông vào đây và phá hỏng tất cả.”
“Gây náo loạn là sở
trường của tôi mà,” anh ta toét miệng cười.
Giây phút đó trái
tim Evelyn ngừng đập. Đôi mắt xanh của anh ta ánh lên niềm vui thích thực sự,
và sự biến đổi trên khuôn mặt xương xương ngạo nghễ thật... khác thường. “Tôi
biết điều đó,” cô đáp liền, chẳng biết nói gì hơn.
Anh ta chợt rời
khỏi cửa. “Sợi dây chuyền của cô đâu rồi?” anh ta hỏi, tiến về phía cô.
Evie đưa tay sờ lên
cổ. “Tôi tin là ngài vẫn cầm nó,” cô đáp, ước gì anh ta cứ ở yên bên kia phòng.
“Và tôi muốn trả lại sợi dây kia cho ngài. Tôi không thể nhận được.” Cô lấy sợi
dây chuyền trong túi ra, đưa cho anh ta.
Hầu tước phớt lờ cử
chỉ ấy khi dừng lại trước mặt cô. “Không thể, hay không muốn?”
Ánh mắt anh ta lướt dọc người cô rồi quay ngược lên, và cô
chợt nhận ra chỉ còn có hai người họ. Bọn trẻ đã lên hết tầng trên, còn tốp thợ
ở tầng dưới. “Cả hai, thưa ngài. Ngài...”
“Saint,” anh ta ngắt lời. “Cứ giữ lấy nó đi.”
“Không. Tôi...”
“Không thì cứ vứt đi, hoặc bán nó lấy tiền mua bánh mì cho đám
thợ. Tôi không quan tâm.”
Cô hếch cằm. “Ngài có quan tâm.”
“Không,” anh ta đáp, cầm món nữ trang từ tay cô và thong thả
nhét nó trở lại túi áo choàng của cô. “Tôi không quan tâm.”
Bàn tay anh ta nán lại ở đó, cọ vào đùi cô. “Thế thì... sao
ngài lại đưa nó cho tôi?”
Anh ta đặt bàn tay phải vào túi áo bên kia của cô, lợi dụng lớp vải để kéo mạnh cô vào mình. Theo bản năng Evie chống hai tay vào ngực anh ta để tránh đâm sầm vào anh ta. “Vì tôi muốn thế. Hỏi câu khác đi.”
“Tôi...” Cô điên cuồng tìm một chủ đề nào đó bớt vô vị. “Hôm nay ngài không còn việc gì khác để làm sao? Dụ dỗ phụ nữ, đến câu lạc bộ nhậu nhẹt chẳng hạn?”
Anh ta lại nở nụ cười, kém tươi nhưng ấm áp hơn. “Cô nghĩ bây giờ tôi đang làm gì đây?” Anh ta khẽ hỏi, nhấc hai tay lên.