Như cõi thiên đường - Chương 21 phần 1
CHƯƠNG
21
Sau đó chưa đầy một giờ, trong phòng khiêu vũ
đông đúc, ồn ào thắp sáng bằng nến, Alexandra đau đớn nhận ra rằng tất cả những
lời tiên đoán của Roddy đã rất chính xác. Đó là lần đầu tiên cô nhận thấy cô và
Jordan không được bao quanh hoàn toàn bởi bạn bè và những người thân quen và kể
cả những người háo hức muốn có được quyền lợi và sự ảnh hưởng của Jordan. Tuy
nhiên tối nay mọi người đều lảng tránh họ. Với sự tin tưởng sai lầm rằng Jordan
và Alexandra sẽ rất xấu hổ khi họ khám phá ra sự thật về Elizabeth Cameron, các
bạn bè của nhà Townsendes đã lịch sự làm giảm đi sự xấu hổ không thể tránh khỏi
này bằng cách đơn giản là coi như không thấy họ đang ở đây cùng với Elizabeth
Cameron, người mà danh tiếng đã bị trôn vùi trong vũng bùn trong suốt thời gian
họ vắng mặt ở nước Anh. Mặc dầu, họ bỏ qua không chào hỏi Jordan và Alexandra,
họ cũng như bất kỳ ai khác trong phòng nhảy, đã chẳng ngại ngần gì không ném những
cái nhìn khinh miệt về Elizabeth bất cứ lúc nào họ có thể mà không bị bắt gặp bởi
một vài người mà hiển nhiên cô đã lừa được để thành bạn của cô. Đứng gần sàn nhảy
nơi những vũ công đang nhảy múa, và nhìn trộm về phía Elizabeth, Alexandra vừa
muốn khóc vừa tức giận. Khi cô nhìn Elizabeth đang cố với một nỗ lực đáng kinh
ngạc để mỉm cười với cô, cổ họng của cô thắt lại với tội lỗi và thương cảm. Tiếng
cười và nhạc rất ồn làm Alex phải nghiêng người về phía trước để nghe Elizabeth
nói gì. “Nếu bạn không phiền” Elizabeth nói với cô với giọng ngẹn ngào trái với
nụ cười của nàng và cho Alex thấy rõ rằng nàng đang chìm trong tủi nhục, “Mình
nghĩ là mình cần tìm một phòng nghỉ và xem lại váy áo”
Chẳng có bất cứ cái gì xảy ra với quần áo của
Elizabeth, cả hai đều hiểu điều đó. “Mình sẽ đi với bạn”
Elizabeth lắc đầu “Alex, nếu bạn không phiền,
mình muốn ở một mình trong chốc lát. Bởi vì tiếng ồn,” cô nói dối một cách dũng cảm.
Elizabeth cất bước đi, giữ đầu ngửng cao,
xuyên qua khoảng 600 người mà hoặc tránh không gặp ánh mắt của nàng hoặc quay
đi để cười phá lên và thì thầm.
Tony, Jordan, nữ công tước, và Alexandra đều
nhìn theo nàng khi nàng bước lên cầu thang một cách duyên dáng. Jordan nói đầu
tiên, cận thẩn không để lộ thái độ trong giọng nói vì sợ rằng nếu anh lộ ra anh
giận 600 người trong phòng khiêu vũ này thế nào, Alexandra có thể đánh mất khả
năng kiềm chế ít ỏi của mình, và nước mắt đang đong đầy trong mắt cô kia sẽ rơi
xuống trên đôi má ửng đỏ. Đặt tay mình vòng quanh eo cô, anh mỉm cười vào đôi mắt
đầy nước của cô, nhưng anh nói nhanh vì khi Elizabeth bước đi, những người thân
quen đã lảng tránh nhà Townsendes vừa rồi bắt đầu sán lại.
“Nếu có thể an ủi em đôi chút, tình yêu của
anh” Jordan nói với cô, “Anh nghĩ Elizabeth Cameron là người phụ nữ trẻ dũng cảm
đáng thán phục nhất mà anh đã gặp trừ em.”
“Cảm ơn anh” Alexandra cố mỉm cười, nhưng tia
nhìn của cô vẫn dán vào Elizabeth đang bước lên cầu thang.
“Họ sẽ phải hối hận vì điều này” bà góa nói một
cách lãnh đạm, và để chứng tỏ nó, bà quay lưng lại với hai trong số những người
bạn thân của mình đang tiến lại gần bà. Những người thân quen của bà góa là những
người duy nhất đã giao thiệp với gia đình Townsendes tối nay, bởi vì họ ở lứa
tuổi của bà, nên một số không biết rằng Elizabeth Cameron đã bị nhạo bang,
khinh miệt, và hắt hủi.
Nuốt nước mắt, Alex nhìn chồng mình, “Ít nhất”
cô nói cố pha trò, “Elizabeth không phải hoàn toàn không có người ngưỡng mộ,
Belhaven nhìn theo cô ý suốt”
“Bởi vì” Jordan nói ngay không suy nghĩ “anh
ta cũng nằm trong sổ đen của mọi người, và chưa ai hạ cố chia sẻ với anh ta những
lời ngồi lê mách lẻo về Elizabeth” anh chỉnh lại, nheo mắt theo dõi khi 2 gã công tử bột
đã già giật áo của Belhaven, hất mặt về phía lưng của Elizabeth, và bắt đầu nói
rất nhanh.
Elizabeth đứng một mình hơn nửa tiếng trong một
phòng khách nhỏ và tối, cố kiềm chế bản thân. Chính ở đây nàng đã nghe được những
giọng nói đầy phấn khích của các vị khách đang thảo luận một vấn đề mà nếu là một
đêm nào khác chắc hẳn ít nhất sẽ làm nàng sốc. Ian đã được công bố là người thừa
kế chính thức của Công tước Stanhope. Elizabeth đã chẳng cảm thấy gì. Vì nàng
đang đắm chìm trong sự đau khổ của bản thân nên không đủ sức để suy nghĩ bất cứ
điều gì. Mặc dù vậy nàng nhớ lại giọng nói của Valerie trong vườn lúc xưa khi
nàng đang nhìn Ian qua hàng rào “Một vài người nói rằng anh ta là cháu không
chính thức của Hầu tước Stanhope” Kí ức hiện lại trong suy nghĩ của Elizabeth
không chủ đích, không ý nghĩa gì. Khi nàng chẳng còn lựa chọn nào khác là quay
trở lại phòng khiêu vũ nàng đi dọc ban công và bước xuống cầu thang, cố xuyên
qua đám đông, tránh những cặp mắt ác tâm đang làm cháy da nàng và trái tim nàng
thắt lại. Mặc dù nàng vừa có nhưng giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, đầu nàng vẫn
nặng trĩu vì sự cố gắng giữ tự chủ cho mình, thứ âm nhạc mà nàng đã từng yêu
thích đang kêu hỗn loạn trong tai, những tiếng cười phá lên và những lời xì xào
đang bủa vây lấy nàng, và trên tất cả những âm thanh ấy người quản gia đang đứng
trên bậc cầu thang trên cùng lối dẫn vào phòng khiêu vũ xướng tên những người mới
đến như lính gác báo giờ. Rất nhiều cái tên ông ta xướng Elizabeth có thể nhớ lại
từ buổi lễ ra mắt của nàng, và mỗi cái tên sẽ là một người mà nàng biết sẽ bước
xuống cầu thang và sẽ chế nhạo khi biết Elizabeth Cameron ở đây. Thêm một lời
ngồi lê mách lẻo là thêm một đôi tai muốn nghe nó, thêm một đôi mắt lạnh lẽo
nhìn vào nàng.
Sự ngạo mạn của anh trai nàng khi từ chối những
người cầu hôn nàng 2 năm trước sẽ được khơi lại, và họ sẽ chỉ ra rằng bây giờ
chỉ có ngài Francis mới lấy nàng, và họ sẽ cười phá lên. Về một số mặt,
Elizabeth chẳng thể trách cứ họ. Chỉ có nàng là xấu hổ đến cùng cực khi thỉnh
thoảng có những gương mặt nhìn nàng với vẻ thương cảm và hoang mang thay vì
khinh bỉ và lên án, đã làm nàng thấy hơi sợ.
Khi nàng đến gần gia đình Townsendes nàng nhận
ra rằng ngài Francis, mặc một chiếc quần bó mầu hồng và áo khoác sa tanh mầu
vàng lố bịch, đang nói chuyện một cách sôi nổi với Alex và Hầu tước Hawthorne.
Elizabeth nhìn quanh, tìm một nơi để tránh cho tới khi ông ta đi thì nàng đột
ngột nhận ra những gương mặt mà nàng đã hi vọng không bao giờ gặp lại. Cách đấy
khoảng 20 bước, Tử tước Mondevale đang ngắm nhìn nàng, và 2 bên anh ta là vài
người đàn ông và đàn bà Elizabeth đã từng gọi họ là bạn. Elizabeth nhìn lướt
qua anh ta và đổi hướng, những đã sửng sốt khi anh ta chặn nàng lại khi nàng
đang bước đến chỗ của Alex và chồng cô ta. Gần như đâm vào anh ta, Elizabeth chẳng
còn cách nào khác là dừng lại. Anh ta trông rất đẹp trai, rất trân thành, và
hơi không thoải mái, “Elizabeth” anh nói một cách nhẹ nhàng “trông em đáng yêu
hơn bao giờ hết”.
Anh ta là người cuối cùng trong thế giới này
nàng mong có sự thương cảm cho hoàn cảnh thảm hại của nàng nhất, và Elizabeth
không chắc nàng nên biết ơn hay giận dữ, bởi vì sự rút lại lời cầu hôn đột ngột
của anh ta đã gây nên phần lớn sự bất hạnh của nàng. “Cảm ơn ngài” nàng nói với
một giọng không mặn mà gì.
“Anh muốn nói” anh ta nói tiếp, mắt ngắm nhìn
hình hài đầy tự chủ của nàng “rằng anh xin lỗi” Thế đấy! Sự khó chịu đã đẩy chiếc
cằm xinh đẹp của Elizabeth lên 1 tấc, “Vì điều gì, thưa ngài?”
Anh ta nuốt nước bọt, đứng rất gần với nàng đến
nỗi và tay áo của anh ta chạm vào của nàng khi anh ta nâng tay lên và rồi lại để
nó xuống. “Vì
phần lỗi lầm của anh trong những gì đã xảy đến với em”
“Tôi biết nói gì đây?” nàng hỏi lại, và thực sự
là nàng chẳng biết.
“Nếu ở trường hợp của em” anh ta nói với một nụ
cười khắc nghiệt “Anh nghĩ anh sẽ tát cho anh một cái vì lời xin lỗi muộn màng”
Sự hài hước đã quay trở lại với Elizabeth, và
với một cái gật đầu trưởng giả nàng trả lời “Tôi cũng rất mong được làm điều
đó”
Thật ngạc nhiên, vẻ ngưỡng mộ như nhân đôi
trong mắt anh ta. Khi thấy anh ta có vẻ muốn tiếp tục ở bên nàng, Elizabeth bắt
buộc phải quay sang và giới thiệu anh ta với gia đình Townsendes mà nàng đã
khám phá ra là anh ta đã rất quen thuộc.
Tuy nhiên, khi anh ta và Jordan chào hỏi nhau,
Elizabeth đã quan sát với sự sợ hãi ngày càng tăng khi Valerie, hiển nhiên bực
tức vì sự bỏ rơi nhanh chóng của Mondevale đã bắt đầu đi lại. Cùng đi với cô
ta, di chuyển như thể họ là một là Penelope, Georgina, và tất cả những người
khác, tiến lại gần Elizabeth đang rất hoảng loạn. Trong một cố gắng vừa để tránh
họ vừa để cứu Alex khỏi cuộc độc thoại nhàm chán với ngài Francis và những tia
nhìn láo liên của ông ta, Elizabeth quay lại nói chuyện với cô, nhưng ngài
Francis không chịu ngừng lại. Đến thời điểm mà ông ta kết thúc thì Valerie cũng
đã đến và nàng đã bị kẹt cứng. Đầy vẻ ác tâm, Valerie đã nhìn bộ mặt tái nhợt của
Elizabeth với vẻ khinh bỉ và nói “Ủa, có phải Elizabeth không. Chúng tôi không
bao giờ ngờ rằng sẽ gặp cô ở những chỗ như thế này.”
“Tôi chắc cô chẳng bao giờ nghĩ đến” Elizabeth
cố nói bằng một giọng kiềm chế, nhưng cô đã bắt đầu căng thẳng. “Thực tế là
không” Georgina nói với một giọng cười rín rít. Elizabeth bắt cảm thấy nghẹn thở,
căn phòng như chao đảo quanh nàng. Nhóm nhà Townsendes đã giống như một hòn đảo
cô lập cả buổi tối này, bây giờ mọi người bắt đầu quay trở lại để xem ai dám đến
gần họ. Điệu nhạc van đang đi đến đoạn cao trào, những tiếng nói bắt đầu lớn
hơn, mọi người bắt đầu tràn xuống từ cầu thang cách đó mấy thước, và lời xướng
ngôn không dứt chỉ có một ngữ điệu của người quản gia là vượt trên tất cả sự hỗn
loạn inh tai. “Bá tước và bá tước phu nhân Marsant” giọng ông ta vang lên “Bá
tước Norris! … ngài Wilson!... Quí cô Millicent Montgomery!...”
Valerie và Georgina đang nhìn bộ mặt tái nhợt
của nàng với vẻ thích thú, và nói gì đó nhưng nó lọt khỏi trí óc của Elizabeth,
chìm xuống bởi những tiếng ồn trong tai nàng và những lời xướng nhịp nhàng của
viên quản gia “Ngài William Fitzhugh!... Quý ngài và Quí cô Enderly!...”
Quay lưng nàng lại với sự thù hận ngùn ngụt của
Valerie và Georgina, Elizabeth nói với một giọng thì thào mệt mỏi “Alex, mình cảm
thấy không được khoẻ” nhưng Alex không thể nghe được nàng vì ngài Francis đã bắt
đầu cái giọng đều đều của mình.
“Nam tước và nam tước phu nhân Littlefield! …
Ngài Herry?? Aum!...”
Elizabeth cố gắng quay về phía bà goá, cảm
giác như nàng sẽ gào lên hoặc bất tỉnh nếu nàng không thể thoát khỏi chỗ này,
chẳng buồn quan tâm là Valerie và Georgina hay bất cứ ai khác trong phòng này sẽ
biết là nàng đã chạy trốn bởi sự nhục nhã của bản thân. “Cháu phải đi đây” nàng
nói với bà góa.
“Bá tước Titchley!.... Bá tước và bá tước phu
nhân Rindell!...”
Bà góa giơ tay lên để ra hiệu cho một người bạn
của bà im lặng và nghiêng về phía Elizabeth “Cháu đã nói gì Elizabeth?”
“Đức ông Công tước Stanhope! … Hầu tước
Kensington!”
“Cháu nói” Elizabeth bất đầu nhưng đôi mắt của
bà góa đang như tất cả những người khác, dán vào cảnh trước mặt “Cả tối nay chỉ
chờ đợi điều này” người phụ nữ già kêu lên với một giọng giận dữ.
“Cháu xin bà nói lại” Elizabeth kêu lên. “Cháu
bị ngất ah?” nữ công tước hỏi, cất ánh nhìn khỏi cảnh trước mắt và làm
Elizabeth chao đảo bởi một ánh nhìn khốc liệt nhất.
“Không, cháu chưa bị, nhưng cảm thấy không được
khoẻ” Đằng sau nàng, Valerie và Georgina đã phá lên cười.
“Không được nghĩ đến chuyện rời khỏi đây trừ
khi ta nói cháu được phép” bà góa nói cụt ngủn, nhìn ngài Anthony Townsende một
cái đầy ý nghĩa, người đàn ông bình thản, không bị tác động này đã hộ tống nàng
tối nay, và cũng là người đột nhiên nắm lấy khuỷu tay của nàng như động viên. Tất
cả đám đông trong phòng khiêu vũ dường như cố gắng tiến gần hơn nữa đến cầu
thang, và những người không làm vậy thì lông mày nhướng lên đang quay lại nhìn
Elizabeth. Elizabeth đã là tâm điểm của sự chú ý của rất nhiều cặp mắt tối nay
nên nàng cũng chẳng chú ý là hằng trăm cặp mắt đang nhìn mình. Nhưng nàng cảm
thấy sự căng thăng đột nhiên đang tăng lên trong phòng, sự thích thú đang tăng
lên, và nàng nhìn theo một cách không chủ ý theo hướng mà vật gì đó đã tạo ra
nó. Hình ảnh nàng nhìn thấy đã làm cho đầu gối của nàng run rẩy lẩy bẩy và một
tiếng thét như đang dâng lên trong cổ họng nàng; trong giây lát nàng nghĩ nàng
đang bị nhìn một thành hai, và nàng chớp mắt, nhưng hình ảnh vẫn như vậy. Đi xuống
cầu thang bên cạnh nhau là 2 người đàn ông cao bằng nhau, cùng mặc dạ phục đen,
cùng có một vẻ thích thú trên giương mặt giống nhau của họ.Và một người là Ian
Thornton.
“Elizabeth” Tony thì thào khẩn thiết. “Đi với
anh nào. Bọn mình sẽ khiêu vũ”
“Khiêu vũ?” nàng thốt lên “Ừ khiêu vũ” anh xác
nhận, gần như kéo nàng về phía sàn khiêu vũ. Khi đã ở đó, cú sốc của Elizabeth
đã được thay bởi một cảm giác sung sướng của viễn cảnh không có thực.Thay vì đối
mặt với thực tế phũ phàng là những lời lê mach lẻo về mối quan hệ cũ của nàng với
Ian đang dấy lên như một ngọn núi lửa đang dâng trào, và một thực tế cũng kinh
hoàng không kém là Ian đang ở đây, tâm trí của nàng tự dưng trống rỗng. Chẳng
còn những âm thanh ồn ã của phòng khiêu vũ trong tai nàng, nàng chẳng nghe thấy
nó nữa. Chẳng còn những cặp mắt xoi mói làm tổn thương nàng, nàng chỉ còn nhìn
thấy bờ vai của Tony đang mặc trong một bộ đồ tuyệt đẹp mầu xanh tối. Kể cả khi
anh lần lữa đưa nàng về đám người đang bao quanh gia đình Townsendes bao gồm cả
Valerie và Georgina và Tử tước Mondevale, Elizabeth chẳng … cảm thấy gì.
“Em ổn chứ?” Tony hỏi một cách lo lắng “Rất ổn”
nàng trả lời với một nụ cười ngọt ngào “Em có thuốc ngửi chứ”
“Em không bị ngất đâu”
“Tốt. Các bạn của em đang vẫn đứng đây để quan
sát và lắng nghe, háo hức muốn nhìn xem điều gì sẽ xảy ra bây giờ.”
“Vâng họ sẽ không muốn bỏ lỡ dịp này”
“Em nghĩ anh ta sẽ làm gì?”
Elizabeth nhướng mắt và nhìn Ian mà không run
sợ. Anh ta vẫn đứng bên cạnh người đàn ông tóc hoa râm, người trông rất giống
anh ta, và họ đang bị bao vây bởi những người tụ tập xung quanh và dường như
đang chúc mừng họ về điều gì đó. “Chẳng làm gì”
“Không làm gì?”
- Tại sao anh ta lại phải làm điều gì?
- Ý em là anh ta sẽ phớt lờ em đi?
- Em chẳng biết anh ta sẽ làm gì. Có vấn đề gì
không?
Chính tại thời điểm đó Ian nhìn lên và thấy
nàng, và sự phớt lờ duy nhất mà chàng nghĩ được là cách để có thể đi qua những
lời chúc mừng tốt lành và ngớ ngẩn để đến với nàng. Mặc dù nàng trông rất xanh
xao và đau khổ và cũng vô cùng xinh đẹp, chàng phải gặp nàng một cách ngẫu
nhiên, nếu hi vọng muốn mọi việc xảy ra một cách đúng đắn. Với sự kiên nhẫn đầy
bực mình, những người chúc tụng vây xung quanh, đàn ông thì xu nịnh, đàn bà thì
chào hỏi, và những người không làm như vậy, Ian nhận ra với sự giận dữ, thì
đang thì thào và nhìn về phía Elizabeth.
Ian đợi khoảng 5 phút trước khi chàng làm dấu
với ông nội chàng bằng một cách gật đầu ngắn ngủn, và cả hai rời khỏi khoảng 3
tá người đang chờ đợi để được giới thiệu chính thức với Hầu tước Kensington. Họ
cùng nhau bước qua đám đông, Ian gật đầu lơ đãng với những người thân quen và cố
không bị giữ lại, mà đôi khi chỉ dừng lại cúi chào và bắt tay để cho nó có vẻ
là chàng không bước thẳng tới chỗ của Elizabeth. Ông của chàng, đã được báo trước
về kế hoạch này ở trong xe đã diễn rất tự tin. “Stanhope!” ai đó kêu lên “Giới thiệu
chúng tôi với với cháu của ngài đi”
Sự đánh đố ngu ngốc như muốn làm điên lên sự
kiên nhẫn căng thẳng của Ian. Chàng đã được giới thiệu là Ian Thornton với hơn
nửa số người này, và sự giở vờ như chưa từng như một trò hề làm chàng cáu tiết.
Nhưng chàng phải chịu đựng điều đó vì giữ thể diện.
“Anh thế nào Wilson? Ian nói khi bọn họ dừng lại
“Suzanne” anh nói và mỉm cười với vợ của Wilson trong khi anh dõi theo
Elizabeth qua khoé mắt. Nàng không di chuyển mà cũng chẳng có vẻ có khả năng di
chuyển. Ai đó đưa cho nàng một cốc sâm panh và nàng đang cầm nó, mỉm cười với Jordan Townsendes đang có vẻ như
trêu chọc nàng. Dù đang ở khoảng cách xa, Ian cũng có thể nhận thấy nụ cười của
nàng thiếu vẻ rạng rỡ quyến rũ, và tim chàng thắt lại.
“Chúng tôi sẽ phải làm điều đó” chàng nghe
mình nói vậy với một ai đó đang mời chàng tới thăm nhà họ, và sau đó chàng hết
chịu nổi. Chàng tiến về phía Elizabeth, và ông nội chàng ngay lập tức chấm dứt
trò chuyện với người bạn thân. Giây phút Ian bước về phía Elizabeth những tiếng
thì thầm vụt to hơn bao giờ hết.
Alexandra nhìn nàng lo lắng rồi nhìn sang
Jordan. “Xin anh hãy mời Elizabeth nhảy đi” cô thục giục khẩn nài “Vì chúa hãy kéo cô ý ra khỏi
đây. Con quái vật kia đang tiến đến phía chúng ta”
Jordan ngập ngừng và nhìn Ian, và anh nhìn thấy
điều gì đó trong thái độ của chàng làm anh ngập ngừng rồi lắc đầu “Mọi việc sẽ ổn thôi tình
yêu của anh” anh hứa mà chẳng chút nghi ngờ khi anh tiến lên bắt tay Ian như thể
vừa mới đây họ chưa từng chơi bài cùng nhau. “Xin phép cho tôi được giới thiệu
vợ tôi” Jordan nói.
Jordan đưa mắt về phía người phụ nữ tóc nâu
xinh đẹp đang nhìn Ian bằng cặp mắt xanh da trời toé lửa. “Thật vinh hạnh” Ian
thốt lên nâng tay cô lên môi chàng và cảm thấy rõ cô cố ý giật tay ra. Bà góa nữ
công tước coi việc giới thiệu với Ian, với một trí tưởng tượng phong phú, như
là một việc phải hạ mình của mái tóc bạc trưởng giả và bật lại “Tôi chẳng vinh
dự gì gặp anh”
Ian chịu đựng sự cự tuyệt của cả 2 quý bà và đợi
Jordan giới thiệu anh với tất cả những người còn lại. Một cô gái tên Georgina
chào Ian, đôi mắt cô ta đầy vẻ mời mọc. Một cô khác tên Valerie chào anh rồi bước
ra sau trong sự sợ hãi bối rối vì những tia lửa toé ra từ mắt Ian khi anh gật đầu
cụt ngủn. Tiếp theo là Modevale, và cơn ghen tuông đầu tiên của Ian biết mất
ngay khi chàng thấy Valerie đang bám chắc lấy tay của vị tử tước trẻ. “Em nghĩ
Valerie đã làm điều đó vì cô ta muốn Mondevale” chàng nhớ lại những lời
Elizabeth đã nói.
Elizabeth theo dõi rất chú tâm nhưng chẳng bộc
lộ thái độ gì cho tới khi Ian cuối cùng đã đứng trước mặt nàng, nhưng giây phút
đôi mắt vàng óng của chàng gặp ánh mắt nàng, nàng cảm thấy chân tay mình bắt đầu
run rẩy. “Quý cô Elizabeth Cameron” Jordan ngâm nga.
Một nụ cười chậm chạp lười biếng lướt qua mặt
Ian, và Elizabeth trân mình chuẩn bị nghe chàng giễu cợt, những giọng nói sâu lắng
của chàng đầy ngưỡng mộ và trêu chọc “Quý cô Cameron” chàng nói, nâng cao giọng
đủ để tất cả các cô gái khác có thể nghe thấy “Tôi thấy em đang làm lu mờ tất cả
các cô gái ở đây. Để tôi giới thiệu ông tôi với em…”
Elizabeth biết chắc là nàng đang mơ. Chàng đã
giới thiệu ông chàng chỉ với nàng, vinh dự này là cố ý và đã được tất cả những
người có mặt ở đây ghi nhận.
Khi chàng đã đi rồi Elizabeth như thấy mình cất
được gánh nặng “Tốt” bà góa nói với một cái gật đầu chấp nhận đầy ngần ngại,
dõi theo chàng “Tôi phải nói là anh ta đã làm nó tốt đấy. Nhìn kìa” bà nói sau
đó vài phút “anh ta đang đưa Evelyn Makepeace ra sàn khiêu vũ. Nếu Makepeace đã
không từ chối anh ta thẳng thừng có nghĩa là anh ta đã được cho phép”
Một tiếng cười cuồng loạn dâng lên trong cổ
Elizabeth. Ian Thornton mà thèm quan tâm đến việc anh ta bị từ chối. Anh ta mà
thèm quan tâm đến sự cho phép. Những ý nghĩ rời rạc của nàng bị phá vỡ bởi người
đàn ông thứ 2 mời nàng khiêu vũ trong tối nay. Với một cái cúi chào lịch thiệp
và một nụ cười ấm áp và tìm kiếm Công tước Stanhope đưa tay mời nàng. “Cô có thể
dành vinh dự nhảy bàn nhạc này cho tôi không, Quý cô Cameron?” ông hỏi, vô tình
bỏ qua nghĩa vụ của ông là phải khiêu vũ với quý bà già hơn trước.
Elizabeth đã nghĩ đến việc từ chối. Nàng không
dám chắc nàng làm thế nào nhưng có vẻ gì đó như nài nỉ và rất cấp thiết trong
cái nhìn của công tước khi nàng ngần ngừ, và nàng đành ngần ngại đặt bàn tay
đeo găng của mình vào cánh tay ông.
Khi họ bước qua đám đông Elizabeth cố gắng
không nghĩ gì. Nàng đã gần thành công trong nỗ lực này và họ đã tiến gần đến
sàn khiêu vũ thì nàng nhận ra sải bước của người đàn ông lớn tuổi này có chậm
hơn cần thiết. Bị đánh động bởi tình cảnh khốn khổ của mình, nàng nhìn gương mặt
đẹp trai của ông với vẻ lo lắng và ông mỉm cười “Một vết thương ngã ngựa cũ”
ông giải thích, hiển nhiên đoán ra lí do nàng lo lắng. “Tuy vậy, tôi rất giỏi đối
mặt với nó, tôi sẽ không làm chúng ta mất mặt trên sàn khiêu vũ đâu” Khi ông
nói ông đặt tay lên eo cô và dẫn cô đến giữa những người khiêu vũ một cách nhẹ
nhàng. Tuy nhiên khi họ đã được che một cách an toàn khỏi sự nhòm ngó của những
vị khách bởi những người khiêu vũ khác, mặt ông trở nên nghiêm túc, “Ian yêu cầu
tôi trao một thông điệp đến cô” ông nói với cô một cách nhè nhàng.
Với Elizabeth đó không phải là lần đầu tiên,
mà trong năm ngày ngắn ngủi nàng ở bên Ian, chàng đã làm cho tình cảm của nàng
lẫn lộn, xáo trộn, và nàng sẽ không đời nào để chàng làm điều đó lần nữa vào
đêm nay. Đưa mắt nhìn lên mắt ngài công tước, nàng rất lịch sự nhưng cũng không
tỏ bất cứ vẻ thích thú nào muốn nghe thông điệp của Ian.
“Tôi chỉ phải nói là cô đừng lo lắng” ngài
công tước giải thích “Tất cả việc cô phải làm là hãy ở đây thêm khoảng nửa tiếng nữa và hãy
tin anh ta”
Elizabeth hoàn toàn mất phương hướng, mắt nàng
mở to vì sốc, và bờ vai mảnh dẻ của nàng rung lên vì cười, nửa cuồng loạn nửa mệt
mỏi. “Tin anh ta?” nàng lặp lại. Bất cứ khi nào nàng ở gần Ian Thornton, nàng cảm
thấy nàng như quả bóng bị vợt của anh ta đánh đi tới bất kì hướng nào mà anh ta
thích, và nàng quá mệt mỏi với điều đó rồi. Nàng mỉm cười với công tước và lắc
đầu vì sự ngớ ngẩn trong thông điệp của anh ta.
Với những người khiêu vũ đủ gần để chứng kiến
cái gì đang xảy ra thì họ đều công nhận và cho rằng Quý cô Cameron, một cách ngạc
nhiên, có vẻ đang rất dễ chịu với Công tước Stanhope. Nó cũng được ghi nhận một
cách chính xác dù chẳng thoái mái gì bởi toàn thể mọi người rằng không chỉ một
mà 2 gia đình có ảnh hưởng nhất nước Anh có vẻ như đang bảo trợ cho nàng.
Ian, người đã đoán ra, trước cả khi bước chân
vào phòng khiêu vũ, chính xác đầu óc thích thu thập của họ sẽ làm việc thế nào,
đang đứng giữa đám đông, đang cố gắng hết sự tài giỏi của mình để chắc chắn những
suy nghĩ của họ sẽ đi theo hướng mà chàng đã vạch ra cho họ. Bởi chàng chẳng thể
dừng những lời xì xầm về quan hệ của chàng và Elizabeth, chàng đành làm cho nó
đi theo một hướng mới. Với một vẻ thân ái độ lượng mà chàng chưa bao giờ bộc lộ
với thế giới thượng lưu, chàng cho phép bản thân được nghe những lời tán dương
trong khi thỉnh thoảng lại cố ý chiếu những tia nhìn chiêm ngưỡng về phía nàng.
Vẻ thích thú không che dấu của của chàng về nàng, cộng với nụ cười xã giao chậm
rãi của chàng, hiển nhiên đã mời gọi những câu hỏi từ những người tụ tập xung
quanh để nói chuyện với người thừa kế mới của dòng họ danh tiếng Stanhope. Họ
cùng lúc được cổ vũ bởi thái độ của chàng và nóng lòng muốn là người đầu tiên
biết về mối quan hệ của chàng và nàng nên một vài người đã mạo hiểm đưa ra một
lời nhận xét do dự và hài hước. Quý ông Newsom, một công tử bột giàu có đang nắm
lấy cùi tay Ian, dõi theo ánh mắt của chàng một trong những lần chàng nhìn về
phía Elizabeth và đã đi xa hơn cả lời nhận xét, trong một giọng thích thú của một
người đang trao đổi việc của cánh đàn ông với nhau “Cô ta được phải không? Nó
đã là đề tài của cả thành phố khi anh bỏ cô ý một buổi chiều một mình trong căn
nhà tranh 2 năm trước”

