Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March - Chương 06
CHƯƠNG 6 - NHỮNG TIN CHẲNG LÀNH
Tháng mười một là tháng khó chịu nhất
trong năm, - Marguerite nói, cô đang đứng bên cửa sổ một chiều buồn, nhìn khu
vườn ủ dột vì đông giá.
Jo đang ngồi chống khuỷu tay trên bàn,
trong khi Amy vẽ một bức tranh phong cảnh, Beth cũng ngồi bên một cửa sổ, vừa
nói vừa cười: - Có hai điều dễ chịu sắp sửa tới ngay: mẹ trở về và Laurie hăm
hở chạy đến như có tin lành mang tới chúng ta.
Họ bước vào cả hai: bà March với câu
hỏi quen thuộc: "Có tin tức gì của cha không, các con?" và Laurie thì
nói như cố thuyết phục: - Các cô muốn đi dạo bằng xe với tôi không?
Tôi đã học gạo các môn toán tới khờ
luôn và tôi muốn có cảm giác mát mẻ ngoài trời. Trời âm u nhưng không khí không
lạnh. Tôi sẽ dẫn ông Brooke theo. Có vậy mới vui. Đi, Jo. Cô và Beth sẽ đi chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Còn tôi thì cám ơn anh, nhưng tôi
bận. - Meg vừa nói vừa mở rổ đồ khâu.
- Chúng tôi sẽ sẵn sàng trong một phút.
- Amy vừa kêu lên vừa chạy đi rửa tay.
- Cháu có thể làm gì cho bác không,
thưa bác? - Laurie vừa hỏi vừa cúi xuống chiếc ghế bành của bà March với cái
nhìn và giọng nói trìu mến cậu luôn dành cho bà.
- Không, cám ơn cậu. Tuy nhiên cậu hãy
đi hỏi giùm ở nhà bưu điện xem có gì cho chúng tôi không. Bởi đây là ngày
thường thường chúng tôi nhận được thư của ông March, nhưng ông phát thư đã tới
mà không để lại gì. Chồng tôi thì đều đặn như sự xuất hiện mặt trời. Có thể có
sự chậm trễ dọc đường chăng?
Một tiếng chuông gấp ngắt lời bà, và
một phút sau, bà Hannah bước vào, tay cầm một tờ giấy.
- Đây là một trong những điều ghê gớm
của cục điện báo, thưa bà. - Bà Hannah vừa nói vừa trao cho bà March tờ giấy
như thể bà sợ nó nổ tung.
Nghe từ "cục điện báo", bà
March giật vội bức điện từ tay bà Hannah. Chỉ đọc được hai dòng ghi trong đó bà
March ngã người xuống ghế bành, mặt mày trắng bệch như thể tờ giấy con đã bắn
vào tim bà một quả đạn đại bác.
Laurie vội đi lấy nước. Meg và bà
Hannah đỡ bà, còn Jo đọc to bức điện giọng sợ hãi:
"Bà March, Chồng bà đang bệnh
nặng, bà hãy tới ngay.
Bệnh
viện lớn Washington.
S.Hale."
Thình
lình ánh sáng trở nên âm u lạ thường đối với mọi người. Các cô gái chen chúc nhau quanh mẹ. Tất cả hạnh phúc và
trụ cột đời họ sắp bị tước khỏi họ.
Tuy nhiên bà March vẫn là người đầu
tiên bình tĩnh trở lại, bà đọc lại bức điện và vừa chìa hai cánh tay ra với các
con vừa nói bằng một giọng mà họ sẽ không bao giờ quên: - Mẹ sẽ đi ngay. Thượng
đế muốn mẹ không tới quá trễ! Ồ, các con của mẹ! Hãy giúp mẹ chịu đựng tai họa
đang đe dọa chúng ta. Chỉ có sức mạnh của mẹ thôi không đủ.
Trong mấy phút người ta chỉ nghe thấy
trong gian phòng những tiếng khóc nức nở lẫn với lời động viên và mấy từ hi
vọng tắc nghẽn trong nước mắt.
Bà Hannah đáng thương với một sự khôn
ngoan mà bà không ngờ tới, đã nêu cho mọi người một gương tốt: - Thượng đế lòng
lành sẽ bảo vệ người đàn ông thân yêu đó. Tôi không muốn khóc than mất thì giờ,
tôi sẽ đi ngay chuẩn bị đồ đạc cho bà, thưa bà! - Bà Hannah vừa nói vừa chùi
mắt bằng tấm tạp dề của mình.
Và sau cái bắt tay thân thiết với bà
chủ, bà đi làm công việc như thể có ba người phụ nữ nơi bà.
- Bà ấy có lý, - bà March nói. - vấn đề
không phải là khóc nữa. Chúng ta hãy lấy lại can đảm, các con à. Các con hãy
bình tĩnh và để cho mẹ suy nghĩ. Laurie đâu rồi? - Bà hỏi khi đã tập trung tư
tưởng và quyết định phải làm gì trước tiên.
- Cháu đây, thưa bác. Ồ! Xin bác để
cháu được làm một cái gì cho bác! - Người con trai nhân hậu vừa kêu lên vừa trở
vào phòng.
- Cậu hãy trả lời bằng điện tín cho ông
Hale ở Washington, rằng tôi sẽ lên đường vào sáng sớm ngày mai trên chuyến xe
lửa đầu tiên.
- Ngựa đã đóng vào xe. - Laurie đáp. -
Cháu có thể đi khắp nơi, làm mọi việc một cách mau lẹ.
Hẳn Laurie còn muốn mình có thể bay tới
tận cùng thế giới.
- Phải gửi một tấm thiếp tới dì March,
Jo à. Con hãy đưa cho mẹ cái bút kia và tờ giấy.
Jo xé một trang còn trắng của một trong
những trang mới chép và xích cái bàn lại gần mẹ.
Cô đoán mẹ cô rất cần mượn tiền bà dì
để chu cấp cho những món tiêu xài đột xuất trong chuyến đi dài này.
- Còn tôi, tôi sẽ làm gì đây? - Cô tự
nhủ. - Hoặc đúng hơn tôi sẽ không làm gì để có thể thêm một số tiền cần cho
những việc chi tiêu khủng khiếp này?
- Bây giờ, Laurie thân mến, - bà March
nói, - cậu hãy tới ngay nhà bưu điện, nhưng đừng làm ngựa quá sức.
Năm phút sau, Laurie băng qua như một
mũi tên trên một con ngựa phi nước đại.
Ông Laurentz gần như đến ngay với Beth,
mang theo tất cả các thứ cần thiết cho người bệnh. Ông muốn rằng bà March không
phải lo lắng chút nào cho các cô con gái của bà trong lúc bà vắng mặt. Ông hứa
với bà sẽ để mắt tới họ như người cha bao lâu khi bà còn cần tới điều đó. Những
lời cam đoan đó có tác dụng rất tốt cho bà March. Bà tự nhủ mình sẽ không đơn
độc trong cuộc hành trình quá dài này.
Hẳn nhiên ông Laurentz đoán ra những gì
đang xảy ra nơi bà, bởi người ta thấy ông bất chợt nhíu mày, rồi xoa tay, và
cuối cùng vừa bước ra ngoài vừa nói rằng ông sẽ trở lại ngay. Không ai có thì
giờ nghĩ tới ông nữa, khi Meg một tay cầm đôi giày cao su và một tay cầm tách
trà đi qua trước cửa ra vào và gặp Brooke.
- Tôi rất buồn khi biết được nỗi khổ
của cô, cô March à. Tôi rất mong mình có ích trong hoàn cảnh này, và tôi tới
đây, theo ý của ông Laurentz, để đề nghị với mẹ cô cho tôi theo bà tới
Washington và ở lại đó chăm lo cho sức khỏe của cha cô. Tôi thấy để bà một mình
trong chuyến đi đau buồn này là điều không thể. Ngoài ra ông Laurentz cần chính
tôi đi Washington để chăm lo quyền lợi của ông ấy trong một vụ việc tế nhị và
ông ấy cũng như tôi sẽ rất hạnh phúc, nếu chuyến đi của tôi khớp với chuyến đi
của bà March.
Đôi giày cao su của Meg rơi xuống đất
và tách trà của cô suýt rơi theo.
Trước tiên Meg cảm thấy mình không nói
nên lời để đáp lại tấm lòng của Brooke; nhưng cô vẫn đưa tay ra nắm lấy tay anh
với một nét mặt đầy lòng biết ơn đến nỗi Brooke cảm thấy mình đã được đền đáp
gấp trăm lần.
- Tất cả mọi người đều tốt bụng làm
sao! - Cuối cùng cô kêu lên. - Mẹ tôi sẽ chấp thuận thôi, tôi chắc chắn điều
đó, anh Brooke à, và chúng tôi rất yên tâm khi biết rằng có một người nào đó
cùng đi với bà. Tôi không biết cám ơn anh cách nào đây!
Meg nói với tất cả tấm lòng, cô vẫn cầm
tay Brooke và vừa dẫn anh vào phòng khách vừa nói cô sẽ đi gọi mẹ.
Mọi việc đều được thu xếp khi Laurie
mang về tấm ngân phiếu với món tiền mong muốn của bà dì March cũng như mấy dòng
nhắc lại rằng bà luôn coi chuyện anh rể bà vào quân đội là điều phi lý, và bà
đã đoán trước là không có điều gì tốt đẹp cả, bà hi vọng một lần khác, ông sẽ
nghe theo ý kiến của bà. Bà March rất cảm động dầu vẫn lặng lẽ, và tiếp tục
những công việc chuẩn bị cho chuyến đi.
Buổi chiều ngắn ngủi đã trôi qua. Mọi
việc chuẩn bị đều đã hoàn tất. Meg và mẹ cô làm xong mấy công việc may mặc cần
thiết, Beth và Amy lo trà trong khi bà Hannah kết thúc việc ủi. Jo vẫn chưa
thấy trở về. Họ bắt đầu lo lắng và Laurie ra ngoài đi tìm cô. Không ai biết Jo
đi đâu. Có thể vì lo ngại một sự từ chối khả hữu của bà dì, Jo đã tưởng tượng
ra điều gì chăng.
Nhưng ngay sau đó cô đã trở về. Khi
bước vào, khuôn mặt cô có một vẻ thật kỳ dị pha lẫn sự vui thích, sự sợ sệt, sự
toại nguyện và sự nuối tiếc, một vẻ cũng bí ẩn như cái cuộn bé xíu vàng rực mà
cô vừa đặt trước mặt mẹ cô vừa nói giọng nghẹn ngào: - Đây là đóng góp của con
để mẹ sớm đưa được cha về với chúng ta.
- Vì sao con có được món tiền lớn này,
con yêu của mẹ? Hai mươi lăm đô la! Jo, mẹ hi vọng rằng con đã không làm điều
gì thiếu suy nghĩ?
- Không, con không xin, không mượn,
cũng không ăn cắp. Con kiếm được chúng và con nghĩ rằng mẹ sẽ không chê trách
con, bởi cái con bán đi là tài sản của con.
Vừa nói cô vừa bỏ nón ra, và mọi người
đồng loạt thốt lên, bởi mái tóc dài dày dặn của cô đã được cắt ngắn.
- Mái tóc của con, mái tóc xinh đẹp của
con! Ồ! Jo, sao con có thể làm chuyện đó? Con yêu của mẹ, không cần thiết phải
như vậy.
Bà
March ôm cô trong tay. Hai mẹ con lặng lẽ ghì siết.
-
Nó không còn giống Jo của chúng ta nữa. - Bà vừa nói vừa quay sang những người
con khác. - Nhưng giờ đây chúng ta sẽ yêu nó thắm thiết hơn nữa.
Giữa
lúc mọi người đều chưa hết bàng hoàng và Beth thành kính hôn lên cái đầu tóc
ngắn của Jo, cô vẫn khoác một dáng vẻ dửng dưng không đánh lừa được ai, và cô
đưa tay lên mái tóc cắt ngắn của mình vẻ hài lòng, cô nói: - Đừng rên rỉ nữa,
Beth à. Điều này không ảnh hưởng tới số phận của quốc gia và sẽ tốt cho tính
kiêu căng của chị. Giờ đây chị trở nên quá đỗi tự hào với mái tóc của chị. Chị
cảm thấy mát mẻ và nhẹ người một cách thú vị, và người thợ cắt tóc đoan chắc là
chị sẽ sớm có những mái tóc xoăn, nó sẽ tạo cho chị dáng vẻ một cậu con trai.
Chúng sẽ rất hợp với chị và dễ chải gỡ.
-
Con lấy làm mãn nguyện, do đó mẹ hãy cầm lấy tiền đi, con xin mẹ, và chúng ta
hãy ăn bữa đêm.
-
Con kể cho mẹ tất cả đi, Jo à. Mẹ không hoàn toàn hài lòng, nhưng mẹ cũng không
thể quở trách con và mẹ biết con đã hết lòng hi sinh , dành tình thương yêu cho
cha con và cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên mẹ sợ rằng con không lượng sức và một
ngày nào đó con sẽ hối tiếc việc này. - Bà March nói.
-
Chắc hẳn là không mẹ ạ. - Jo mau mắn đáp. - Ngược lại con rất hạnh phúc vì hành
động của con đã không bị lên án.
-
Em không cảm thấy mất mát ghê gớm khi nhát kéo đầu tiên đưa ra sao? - Meg vừa
hỏi vừa rùng mình.
-
Em đã nhìn ngắm lần cuối cùng mái tóc dày của em, và chỉ có vậy. Em không bao
giờ than khóc vì những chuyện tầm phào như thế! Dầu sao em cũng phải thú thật
rằng em cảm thấy mình hoàn toàn dị hợm khi trông thấy mái tóc cũ thân yêu của
em trên bàn, và em cảm thấy trên đầu mình chỉ còn những đoạn tóc ngắn ngủn và
cứng đờ. Em hầu như có cảm giác mình thiếu đi một cánh tay hoặc một cái chân.
Người đàn bà thấy em nhìn chúng đã tặng em một món tóc lớn. Con sẽ tặng nó cho
mẹ như kỉ niệm về những vinh quang đã qua, bởi thật dễ chịu khi có mái tóc
ngắn.
Bà
March gấp món tóc lớn màu hạt dẻ và khi bà quay lại để đặt nó vào chiếc ví của
mình cạnh một món tóc ngắn màu xám, người mẹ đã đặt một nụ hôn lên hai di vật
này. Hẳn bà muốn nói gì đó với Jo, nhưng bà chỉ có thể nói: "Con yêu của
mẹ" và trên khuôn mặt bà có vẻ gì khiến các con bà nghĩ đã tới lúc phải
thay đổi đề tài câu chuyện. Thế là các cô gái vui vẻ nói về lòng tốt của ông
Laurentz, rồi về đề nghị và cuộc lên đường của Brooke.
-
Chị nghĩ sao về chuyện đó, Jo? - Beth hỏi.
-
Điều đó rất tốt. - Jo nói. - Chị không thể nghĩ khác được.
Cuối
cùng mọi người nói về viễn cảnh một ngày mai đẹp trời và hạnh phúc mà họ chắc
chắn sẽ có được khi mẹ họ trở về với những tin tốt lành thật sự cho họ.
Không
ai muốn đi ngủ, nhưng khi đồng hồ điểm mười giờ, bà March để sang bên món đồ bà
vừa khâu xong và nói: "Đến đây, các con".
Beth
ngồi bên chiếc dương cầm và chơi bài Thánh ca yêu thích của cha cô. Mọi người
bắt đầu hát, nhưng âm thanh nhanh chóng không thoát ra khỏi môi họ, họ lần lượt
im bặt. Chỉ có Beth kết thúc được bài Kinh cầu bởi chiếc dương cầm đã bộc lộ
nỗi buồn đau của cô một cách kín đáo.
-
Bây giờ thì các con hãy đi ngủ đi, các con yêu của mẹ. - Bà March nói sau khi
lần lượt hôn từng người. - Chúng ta còn phải dậy sớm vì thế chúng ta cần phải
ngủ ngon giấc. Tạm biệt, các con yêu! Cầu Chúa phù hộ cho các con và bảo vệ cha
các con cho chúng ta!
Bốn
cô con gái lặng lẽ đi ngủ như thể người bệnh thân thương đang nằm ở phòng bên.
Mặc dầu đau buồn, Beth và Amy vẫn ngủ rất nhanh, nhưng Meg mải suy nghĩ trong
những tư tưởng nghiêm túc chưa từng có nên cô vẫn thức. Jo thì nằm im, chừng
như đang ngủ nhưng một tiếng nức nở nghèn nghẹn cho Meg biết rằng Jo cũng không
ngủ. Meg đưa tay lên mặt cô em gái và nhận thấy hai gò má của cô đẫm lệ.
-
Jo yêu, em sao vậy? Có phải em khóc vì nghĩ đến cha không?
-
Lúc nãy thì đúng, nhưng lúc này thì không. Ồ! Em không xứng đáng!
-
Tại sao?
-
Em hơi ngốc mới tiếc mái tóc của mình, Meg à, chị có thấy vậy không? - Cô bé Jo
đáng thương kêu lên, cô đã hoài công dập tắt nỗi sầu muộn trong chiếc gối. - Em
xấu hổ vì mình và cũng vì xấu hổ mà em khóc. Thật rối còn hơn cả tóc em cũng
chưa từng rối như vậy.
Những
lời nói đó không làm Meg vui chút nào. Cô vuốt ve và dịu dàng hôn con gái dũng
cảm đáng thương.
-
Em không buồn nữa vì đã cắt đi mái tóc, - Jo nói, giọng đổi khác. - em sẽ làm
lại vào ngày mai nếu có thể.
-
Chị không thể nào ngủ được, chị lo lắng làm sao!
-
Chị hãy nghĩ tới một điều gì dễ chịu và sẽ ngủ được ngay ấy mà.
-
Chị đã thử, nhưng chị vẫn thức hoài.
-
Chị đã nghĩ tới điều gì?
-
Chị nghĩ, - Meg thấp giọng. - rằng ông Laurentz rất tốt khi gửi một con người
hoàn hảo như Brooke tới Washington với mẹ.
Đồng
hồ vừa điểm nửa đêm và các gian phòng đều im ắng. Bà March lướt nhẹ từ giường
này sang giường khác, vén cái mền ở chỗ này, sửa chiếc gối ở chỗ nọ, dừng bước
để nhìn ngắm thật lâu và thật dịu dàng khuôn mặt của từng đứa con, cầu phúc cho
chúng và gửi tới Chúa những lời cầu nguyện mà chỉ có những bà mẹ mới nắm giữ
điều bí mật. Khi bà vén màn đưa mắt thăm dò bóng đêm khủng khiếp, mặt trăng bất
chợt hiện ra từ phía sau những đám mây và chiếu vào nhà như để nói với bà:
"Ngươi đừng tuyệt vọng, luôn luôn có bóng dáng mặt trời sau những đám
mây".
Sáng
hôm sau, lúc rạng đông, tất cả chừng như đổi khác khi mấy chị em bước xuống. Sự
yên lặng bên ngoài đối lập buồn bã với sự bồn chồn sốt ruột trong họ. Bữa ăn
sáng cũng có một vẻ gì lạ thường đã chuẩn bị xong. Khuôn mặt của bà Hannah cũng
có vẻ khác, khi bà đi đi lại lại trong phòng với chiếc mũ ngủ trên đầu. Chiếc
rương to đã sẵn sàng ở phòng ngoài, chiếc khăn choàng và chiếc mũ của bà March
đang đợi bà trên chiếc trường kỉ. Người mẹ lòng lành cố ăn với các cô con gái,
nhưng trông bà nhợt nhạt và có vẻ mệt mỏi làm sao bởi một đêm mất ngủ đến nỗi
mọi người đều cảm thấy ý định của họ rất khó mà giữ được. Đôi mắt của Meg đầy
lệ dù cô không muốn. Hơn một lần Jo buộc lòng phải giấu mặt trong chiếc khăn
ăn, và khuôn mặt của hai cô con gái nhỏ nhất có vẻ trầm trọng và bối rối, bởi
sự đau buồn đối với họ là một kinh nghiệm mới mẻ.
Không
ai nói lời nào, nhưng khi phút chia tay gần kề, bà March nói với các con: - Mẹ
để các con cho bà Hannah săn sóc và ông Laurentz bảo vệ. Bà Hannah là người
trung thành, và người láng giềng tốt bụng của chúng ta sẽ bảo vệ các con như
chính con ông ấy. Khi mẹ đi rồi, các con đừng buồn và đừng tuyệt vọng, các con
cũng đừng nghĩ rằng các con sẽ khuây khỏa bằng cách cứ rảnh rỗi và cố quên. Các
con hãy tiếp tục làm công việc hàng ngày như thường lệ, dưới con mắt của Chúa,
bởi làm việc là một niềm an ủi được Chúa ban. Hãy nhớ rằng các con còn có một
người cha trên trời.
-
Dạ vâng, thưa mẹ.
-
Con hãy cẩn thận, Meg yêu, hãy để mắt tới các em, hãy hỏi ý kiến bà Hannah và
hãy tới gặp ông Laurentz khi con có chuyện gì khó khăn.
Còn
con, Jo, con hãy kiên nhẫn, đừng ngã lòng và đừng làm những chuyện thiếu suy
nghĩ, hãy thường xuyên viết thư cho mẹ và hãy cứ là đứa con gái nhân hậu của
mẹ, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và an ủi mọi người. Beth, con hãy cầu xin ở âm
nhạc sự can đảm và hãy trung thành với những bổn phận nhỏ nhặt của con. Và con,
Amy, con hãy giúp các chị con việc nào có thể, hãy ngoan ngoãn. Mẹ muốn gặp lại
các con tất cả đều tốt đẹp hơn các con vốn có.
-
Dạ vâng, thưa mẹ, chúng con xin hứa với mẹ điều đó.
Xe
đã đỗ trước cửa. Đó là một khoảnh khắc khó khăn, nhưng các cô gái đều biết nén
lòng, không người nào khóc, không người nào chạy về phía mẹ hoặc than vãn, mặc
dù họ rất đau buồn khi gửi tới cha những thông điệp yêu thương có thể sẽ tới
quá trễ nên ông không nhận được. Họ bình tĩnh, thắm thiết hôn mẹ, vây quanh bà
tới phút chót. Laurie và ông nội cậu đã tới chào tạm biệt bà March. Brooke tỏ
ra khỏe mạnh và tốt bụng đến nỗi các cô gái có thể tin tưởng anh sẽ chăm sóc
chu đáo mẹ họ nếu bà cần tới.
-
Tạm biệt, các con yêu, Chúa phù hộ và bảo vệ tất cả các con. - Bà March vừa nói
vừa lần lượt hôn các con một lần cuối cùng. Rồi bà lao vào xe.
Khi
bà đi xa dần thì mặt trời đã mọc, và khi quay lại để nhìn các con lần nữa, bà
thấy nó chiếu sáng vào nhóm người tập hợp nơi cửa, như một điềm lành. Các cô
con gái của bà vừa vẫy khăn tay vừa gửi tới bà một nụ cười. Hình ảnh cuối cùng
bà March trông thấy là bốn khuôn mặt duyên dáng của các con như một đoàn quân
dự bị, là ông lão Laurentz, bà Hannah trung thành và cậu Laurie tận tụy.
-
Mình đang trong trạng thái giống như có một trận động đất. - Jo nói khi những
người láng giềng đã từ biệt họ.
-
Người ta có thể nói một nửa gia đình đã ra đi. - Meg đáp lại. - Kỳ diệu làm
sao, người mẹ đã giữ vai trò to lớn trong đời chúng ta!
Bà
Hannah cho phép họ khóc cho khuây khỏa và khi sóng gió chừng như lắng dịu, bà
bước vào phòng với một bình cà phê.
-
Chúng ta hãy hi vọng và lo công việc của mình. Đấy là khẩu hiệu của chúng ta.
Vậy thì hãy xem ai trong chúng ta trung thành với điều đó nhất. - Jo vừa nói
vừa uống phần cà phê của mình. - Em sẽ tới nhà dì March như thường lệ.
Mong
Chúa làm thế nào để dì ấy đừng nói với em về món tiền phải mượn của dì!
-
Chị sẽ tới nhà gia đình Kings, tuy nhiên có lẽ tốt hơn là chị ở lại đây làm
việc. - Meg vừa nói vừa thật lòng hối tiếc vì đôi mắt mình quá đỏ.
-
Ngược lại, Meg à, chị cứ làm theo cách đó đi. Beth và em sẽ trông nhà hoàn toàn
tốt đẹp. - Amy ngắt lời vẻ quan trọng.
Jo
cảm thấy nặng nề khi trông thấy những miếng patê nho nhỏ thường ngày, và khi
cùng Meg bước đi, cả hai đều đau xót quay về phía cửa sổ nơi họ đã quen trông
thấy khuôn mặt của mẹ mình. Bà không còn ở đó nữa, nhưng Beth đã nghĩ tới lễ
nghi nho nhỏ quen thuộc và cô đứng đó gật đầu ra dấu với họ, như một người mẹ
bé bỏng với khuôn mặt đỏ hồng.
-
Người ta nhận ra đó đúng là Beth của chúng ta. - Jo vừa nói vừa vẫy tay tỏ vẻ
biết ơn. - Tạm biệt Meggy, em hi vọng hôm nay học trò của chị sẽ không khó
chịu. Chúng ta đừng đánh mất sự can đảm, có thể cha sắp khá hơn rồi đấy. - Cô
tiếp lời khi họ chia tay nhau.
-
Và chị hi vọng hôm nay dì March sẽ đỡ cáu kỉnh hơn, bởi dì không phải là người
độc ác.
Mái
tóc của em như vậy thật sự không tệ lắm đối với em đâu. Nó tạo cho em một dáng
vẻ con trai. - Meg vừa trả lời vừa cố nhịn cười khi thấy cái đầu tóc xoăn bất
chợt như nhỏ lại trên đôi vai của em cô.
-
Đó là niềm an ủi độc nhất của em!
Những
tin tức về người cha đã an ủi các cô con gái. Dù bị thương nguy hiểm, nhưng sự
hiện diện của người hộ lý ưu tú và dịu hiền nhất đã đem lại cho ông điều tốt
đẹp. Chứng sốt đã giảm.
Mỗi
ngày, Brooke đều gửi về một bản tin. Meg cố nài để được đọc to những bức điện
càng ngày càng làm mọi người yên lòng.