Ngôi sao lầm lỗi - Chương 13 phần 1

13 - HẾT

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho
người yêu sách.]

Đã sáu năm trôi qua. Sáu năm dài đằng đẵng, nặng trĩu u buồn
hoặc tràn ngập những giây phút diệu huyền như trại chăn nuôi, các bộ phim, con
trai của anh.

- Chào anh Spencer. Em biết thế nào cũng gặp anh ở đây. Chúc
mừng anh!

Crystal nói, giọng
bình tĩnh giữa bao tiếng ồn ào nổi lên trong căn phòng. Spencer thấy chưa lúc
nào Crystal
xinh đẹp như tối nay, mình mặc chiếc áo dài bó trông tựa tấm voan phủ trên thân
hình tuyệt mỹ anh chẳng giây phút nào quên.

- Cảm ơn em. Em cũng tiến khá xa.

Spencer mỉm cười và suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Năm
tháng đã góp công vun đắp chị trở thành một ngôi sao lớn mà chị hằng mơ ước,
bây giờ, chị sung sướng đã đạt được giấc mơ của mình, nhưng tâm trạng Crystal lại
khác. Thấy Spencer, trong lòng chị lại trỗi dậy biết bao kỉ niệm, bao niềm vui,
nỗi buồn, quãng đời đã qua khắc khoải trong sự chờ mong người đàn ông chị vẫn
yêu.

- Em ở lại Washington lâu không? – Spencer hỏi để gỡ thế bối
rối.

- Vài ngày thôi, - Crystal đáp vẻ lơ đễnh, thực ra chị cầu trời
Spencer không nghe rõ tiếng con tim chị đang đập rộn. – Em phải quay về
California.

Crystal tự hỏi không biết vợ chồng Spencer còn sống với nhau
nữa không. Còn ở đầu phòng đằng kia, Elizabeth vênh vang trước niềm quang vinh
của mình. Chồng chị là một trợ lý của tổng thống Kennedy. Mới 31 tuổi,
Elizabeth đã thành đạt như vậy. Người phụ nữ duy nhất mà chị thấy khát khao là
phu nhân tổng thống, nhưng có trời biết được một ngày nào đó chị sẽ đường đường
là phu nhân một vị tổng thống. Không gì Elizabeth chẳng làm được. Spencer là một
nhân vật quan trọng, ngay cả trước con mắt của gia đình nhà Barclay.

- Em nghỉ ở đâu?

Crystal ngập ngừng, nhưng dẫu sao điều này chẳng quan trọng lắm.
Chị đã có cuộc đời chị. Chị có Brian.

- Ở Statler.

Đúng lúc đó, Brian quay lại, tay ôm chiếc áo khoác bằng lông
cáo bạch của Crystal. Nhà sản xuất phim biết tên tuổi của Spencer, nhưng họ
chưa lần nào gặp nhau. Ông tự hỏi do đâu anh lại quen biết Crystal và ông đã nhận
rõ ánh mắt anh đang nhìn Crystal. Sau đó chị chào Spencer rồi họ rời khỏi
phòng. Trên chiếc xe limousine, Brian nhận thấy Crystal trầm lặng một cách kỳ lạ,
chị đưa mắt ngó ra ngoài xe nhìn tuyết rơi trên đường phố. Hai người im lặng suốt
đường về. Lúc đã ở trong phòng họ, Brian không ghìm được liền cất tiếng hỏi:

- Do đâu em đã quen biết Spencer Hill?

Theo ông, Crystal chưa bao giờ đặt chân tới Washington. Năm
ngoái, vừa thấy Spencer với Kennedy, ông đã đánh giá cao anh ngay lập tức. Theo
ông rồi đây Spencer rất có triển vọng. Đúng như ông đã nghĩ, nhà sản xuất phim
biết rằng Spencer hữu ích biết bao đối với vị tổng thống trẻ. Crystal cởi áo
dài và mỉm cười với Brian vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt chị sầm tối. Brian nhận
thấy trong ánh mắt Crystal để lộ một điều mà từ trước tới nay ông chưa từng thấy,
trông thật buồn bã ngoài sức chịu đựng.

- Em gặp anh ấy từ lâu lắm rồi, hôm cưới chị em. Anh ấy đã phục
vụ ở Thái Bình Dương cùng anh rể em.

Sau đó, Crystal quay lưng lại:

- Chính anh ấy đã bảo vệ em trong vụ án.

Thế là Brian đã vỡ lẽ. Ông chưa bao
giờ nghĩ tới điều này. Ông từ từ tiến đến bên Crystal, đưa cặp mắt mất hết mọi
vẻ vui tươi nhìn chị.

- Đấy là bố cháu bé đúng không?

Crystal im lặng không đáp một lúc,
rồi chậm rãi gật đầu trước khi xoay người lại.

- Anh ấy có biết điều đó không?

- Không. Và chẳng bao giờ anh ấy được
biết điều đó. Đây là một câu chuyện dài, nhưng bây giờ anh ấy có cuộc sống của
mình và một tương lai rực rỡ. Sống với em, anh ấy vĩnh viễn tự hủy hoại đời
mình.

Crystal đã trao tặng tự do của anh
và chị yên tâm công nhận thấy Spencer đã không uổng phí nó. Ngược lại anh đã có
ý thức sử dụng nó.

- Anh ấy vẫn yêu em.

Brian nặng nề buông mình xuống chiếc
ghế bành. Ông biết rõ trước sau rồi chuyện này cũng sẽ đến, nhưng ông không thể
không nuối tiếc. Ông đã nhìn rõ ánh mắt của Crystal và của Spencer.

- Đừng nói dớ dẩn thế. Đã sáu năm
nay anh ấy và em chưa hề gặp nhau.

Sáng hôm sau lúc Brian ra ngoài ăn
sáng với mấy người bạn quen cũ. Spencer gọi điện cho Crystal. Tim chị đập rộn
khi nghe anh xưng tên và chị đã tự rủa mình là một mụ ngốc. Spencer muốn được gặp
Crystal trước khi chị ra về, nhưng chị khẳng định rằng mình không thể gặp anh.

- Crystal, anh van em... em nên
nghĩ tới những lúc chúng ta bên nhau.

Những lúc hai người bên nhau và do
đó có một đứa con...

- Theo em ta chẳng nên gặp nhau làm
gì. Mấy ông nhà báo bắt gặp thì sao? Vô ích thôi, anh Spencer.

- Để anh lo thu xếp chuyện này. Anh
van em...

Spencer van nài chị, còn chị cũng
như anh rất tha thiết được gặp anh. Nhưng để làm gì? Và dù cho có đúng như
Brian nói, anh vẫn còn yêu chị, thì gặp lại nhau chỉ gây thêm chuyện phiền lụy
đến Spencer. Chị định từ chối nữa, nhưng chị đã cưỡng lại được.

- Thôi được rồi, - cuối cùng
Crystal đáp. - Ở đâu?

Crystal lo lắng, chị vừa sợ báo chí
đồng thời sợ thay cả Spencer lẫn Brian. Chưa bao giờ Brian tỏ ra quyền thế với
chị, nhưng chị không muốn làm ông bị đau. Nhất là lúc này, một khi ông đã biết
rõ chuyện. Chị đã nhận rõ ánh mắt u buồn của ông vào đêm qua và chị muốn thuyết
phục ông rằng chẳng đáng để ông bận tâm. Spencer Hill đã không can dự gì vào
cuộc đời chị. Và sẽ chẳng bao giờ nữa.

Spencer cho Crystal địa chỉ của một quán nhỏ anh quen biết,
chị hẹn tới đấy lúc bốn giờ chiều. Brian vẫn chưa về. Crystal định bụng dùng xe
tắc xi chứ không đi chiếc limousine do Brian đã để chị toàn quyền sử dụng.

Crystal đội một chiếc mũ không vành và khoác măng tô bằng
lông thú, mắt đeo kính đen. Vừa bước vào quán chị đã thấy Spencer ngồi đợi
mình. Mái tóc anh bạc trắng nhiều. Lần cuối cùng hai người gặp nhau ở trại chăn
nuôi, Crystal thấy tóc Spencer đã chớm bạc. Nhìn anh lòng chị không thể không bồi
hồi nhớ lại buổi gặp thuở ban đầu. Dạo đó anh mặc quần trắng, áo vét màu xanh
nước biển, cravat đỏ, mái tóc đen nhánh dưới ánh nắng. Ngoài ra, ngược hẳn với
Crystal, anh chẳng thay đổi mấy. Cô bé mười bốn tuổi ở chị hồi đó bây giờ hoàn
toàn biến mất hút.

- Cảm ơn em đã tới, - Spencer nói lúc cầm tay Crystal đỡ chị
ngồi xuống ghế. – Anh nhất thiết phải gặp lại em, Crystal.

Crystal mỉm cười khi nhận thấy con trai Spencer giống anh như
đúc, đứa con trai anh chưa từng hay biết và sẽ chẳng bao giờ biết, đứa con trai
đã đem lại mọi ý nghĩa cho cuộc đời Crystal, vun đắp cho cuộc đời chị đầy ắp niềm
hạnh phúc.

- Em thành đạt ghê gớm. – Spencer mỉm cười. – Anh đã xem các
phim em đóng.

Crystal cười, cảm thấy con tim mình trẻ lại bên Spencer.

- Thật đúng là không ai học chữ ngờ, dạo ấy đã lâu lắm rồi,
khi...

- Anh hãy còn nhớ lúc lần đầu tiên em nói với anh rằng em muốn
trở thành ngôi sao màn bạc... Em vẫn giữ trại chăn nuôi à?

- Vâng. Anh Boyd và chị Hiroko sống ở đấy với em. Mỗi khi có
điều kiện em đều quay về trại.

"... để thăm con trai anh... con của chúng mình..."

- Anh cũng muốn một ngày nào đó có dịp tới thăm trại chăn
nuôi.

Ý nghĩ đó làm Crystal run lẩy bẩy. Nhưng chị nhận thấy rằng bốn
năm sắp tới anh sẽ bận bù đầu chẳng còn lúc nào nghĩ tới chuyện này. Sau đó, chị
mạnh dạn hỏi anh một câu mà chị đã suy nghĩ từ tối qua.

- Anh vẫn sống với vợ à?

Crystal đọc báo không hề thấy đăng tin Spencer ly dị vợ, còn
Kenndy là người theo đạo Thiên Chúa, nên anh chẳng thể để chuyện đó xảy ra, nếu
không anh ta đã chẳng lựa chọn anh giữ cương vị như hiện nay. Spencer đăm chiêu
đáp:

- Thì cứ cho là vậy. Giữa anh và cô ấy chẳng bao giờ có chuyện
vợ chồng và sau ngày anh về... cô ấy đã biết mọi chuyện giữa hai chúng mình. Điều
khôi hài nhất là cô ấy bất cần. Cô ấy có những lý do riêng để không ly dị, còn
đấy chắc chắn không phải là những lý do của anh. Bây giờ, cô ấy đã đạt được điều
mình mong ước.

Spencer mỉm cười với Crystal, vẻ tỉnh ngộ.

- Hoặc ít ra thì đấy cũng là do Elizabeth đã tưởng vậy. Như
em muốn trở thành ngôi sao điện ảnh, ước mơ hồi thơ ấu của cô ấy là lấy một ông
chồng có địa vị quan trọng. Mỗi người trong hai chúng anh theo đuổi con đường
riêng của mình.

Spencer tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Anh đã từ bỏ một người đàn
bà mình yêu quý và suốt mười năm qua đã chung sống với một người xa lạ.

- Anh cho rằng mỗi người chúng ta đều đã toại nguyện, đúng
không em?

Một ngôi sao điện ảnh, một người của tổng thống và một bà vợ
của một nhân vật quan trọng... Điều trống thiếu duy nhất và lại là điều đáng kể
nhất: có được người đàn bà anh yêu quý suốt gần mười lăm năm qua.

- Khi nào em quay về?

- Ngày mai.

- Với Brian Ford?

- Vâng. – Crystal công nhận, ánh mắt
nhìn thẳng vào mắt Spencer.

Crystal biết ý Spencer muốn hỏi gì,
nhưng không trả lời thẳng, còn Spencer lại chẳng dám hỏi thẳng. Sự thật quá đau
lòng.

- Em đã đóng những phim rất tuyệt vời.

- Cảm ơn anh. – Crystal dịu dàng
đáp.

Có biết bao điều chị muốn nói với
anh nhưng chẳng thể thổ lộ được.

- Anh đã xem vô tuyến lúc em được
trao giải Oscar. Anh suýt bật khóc. Trông em xinh đẹp mê hồn. Crystal... bao giờ
em cũng vậy. Chẳng bao giờ em thay đổi... càng ngày em càng xinh đẹp...

- Và càng già đi. – Crystal mỉm cười
nói tiếp lời. – Em đã trên ba mươi tuổi rồi còn gì nữa, anh.

Spencer cũng cười. Crystal còn rất
trẻ và xinh đẹp tuyệt trần. Bên cạnh chị, anh có cảm tưởng mình là một ông lão
trăm tuổi và vô cùng cô đơn.

Hai người ngồi nói chuyện dấm dẳng
như vậy một lát nữa, sau đó Spencer xem đồng hồ. Anh không chịu đựng nổi ý nghĩ
sắp phải chia tay với Crystal, nhưng anh buộc lòng phải xa cô. Một cuộc chiêu
đãi đang đợi anh ở Nhà Trắng vào lúc bảy giờ tối, anh còn phải ghé về nhà đón
Elizabeth và thay bộ smoking.

- Anh đưa em về nhé?

- Theo em như vậy hơi thiếu thận trọng.
– Crystal đáp vẻ bối rối làm Spencer bật phì cười.

- Em thận trọng hơi quá đấy. Em thừa
biết rằng anh đâu phải là tổng thống. Anh chỉ là một người của ông ta. Trái ngược
với ý nghĩ của vợ anh, anh chẳng quan trọng tới mức ấy đâu.

Crystal ngồi cạnh Spencer trên chiếc
xe limousine đưa họ quay về khách sạn chị trọ. Spencer không hỏi tại sao
Crystal chưa lấy chồng, còn chị cũng chẳng hỏi lý do anh chưa có con.

Hai người lại nói chuyện với nhau về
buổi dạ hội tối qua và đột nhiên xe dừng lại. Anh nhìn chị vẻ nuối tiếc và xiết
tay Crystal trong tay mình.

- Anh chưa muốn rời em. Sáu năm qua
không có em thật khủng khiếp đối với anh.

Đúng như ý anh định nói với Crystal
khi gọi điện cho chị, chính vì vậy anh đã vật nài xin được gặp. Anh muốn chị biết
rằng mình vẫn yêu chị.

- Anh Spencer, không nên... Quá muộn
với chúng ta. Anh đã tạo dựng được một sự nghiệp tuyệt đẹp. Anh chẳng nên làm hỏng
nó.

- Đừng nói lời hoa mỹ nữa, em. Tất
cả những thứ đó sẽ biến sạch trong vòng bốn năm nữa, nhưng chúng ta, chúng ta sẽ
còn lại mãi mãi. Em vẫn chưa rõ sao? Em chẳng thấy xúc động khi biết rõ chúng
ta vẫn giữ được nguyên tình cảm sau mười lăm năm sao? Em còn muốn chờ bao lâu?
Lúc anh chín mươi tuổi chắc?

Crystal cười và nhắm mắt, Spencer
cúi xuống hôn chị. Crystal sững sờ và khi anh ngừng, Spencer thấy Crystal rưng
rưng nước mắt. Chị chẳng biết nói gì với anh. Tuy lòng cháy bỏng yêu thương,
nhưng vì anh, chị không thể buông thả. Còn Spencer lại không tạo điều kiện dễ
dàng cho chị.

- Nếu anh tới California, em có chấp
thuận anh không?

- Em... không... Brian... không...

Spencer liền thô bạo hỏi điều mà
lúc đầu anh còn ngập ngừng.

- Em sống với Brian?

- Không. Em sống một mình...

Spencer mỉm cười sung sướng và lại hôn Crystal, lái xe đã kín
đáo rời khỏi xe ngay từ lúc xe vừa dừng.

- Khi nào có điều kiện anh gọi điện cho em.

- Anh Spencer!

Spencer đặt một nụ hôn, rồi nhìn sâu vào đáy mắt chị.

- Anh yêu em... Anh mãi mãi yêu em... Nếu em nghĩ rằng em có
thể lay chuyển được anh thì quả thực em đã lầm.

Hai người đã đi quá xa, đã cưỡng lại quá lâu mối tình, qua
quá nhiều thử thách, đã giành được, bị mất, rồi giành lại được. Bây giờ họ chẳng
còn lối thoát nào nữa. Crystal cũng biết rõ như Spencer, họ thuộc về nhau.
Nhưng khoảnh khắc lấy trộm được này có thể trả giá bằng tất cả những gì anh đã
tạo dựng nên. Crystal nhìn kĩ anh hồi lâu, lòng lo sợ thay cho Spencer hơn cho
chính bản thân mình.

- Anh thực sự muốn vậy à?

- Đúng, Crystal... dù cho quả là ít ỏi... nhưng mãi mãi là
như vậy.

- Em yêu anh biết bao, anh Spencer. – Crystal thì thầm bên
tai Spencer trước khi anh mở cửa xe.

Ra khỏi xe, Crystal chìa tay cho Spencer bắt, cảm ơn anh, rồi
đi khuất vào phòng tiền sảnh của khách sạn, miệng vẫn còn hơi ấm của đôi môi
anh và tự hỏi không biết rồi sẽ ra sao.

***

Hôm sau, Crystal và Brian bay về California. Brian thanh thản
đọc sách còn Crystal mơ màng nhìn qua cửa sổ máy bay. Ông chưa định trao đổi gì
với Crystal, tuy đã biết rõ chuyện. Đầu giờ chiều hôm qua ông đã gọi điện suốt
về khách sạn cho Crystal nhưng không được, đến chiều tối, gặp lại chị ông đọc
rõ được mọi chuyện qua ánh mắt chị. Lúc này, ông chỉ ước mong sao Crystal được
hưởng hạnh phúc tràn trề và khuyên chị nên thận trọng.

Cuối cùng, trước bữa ăn máy bay phục vụ hành khách, hai người
trao đổi với nhau. Brian thở dài đưa mắt nhìn ngôi sao điện ảnh ông đã góp sức
vun đắp. Nhưng ông cho rằng chị xứng đáng được hưởng mọi điều tốt lành. Lúc thiếu
thời, chị đã từng gặp bao điều bất hạnh nên ông cầu mong sao chị sẽ không gặp
chuyện rủi ro nữa. Lần này có thể Crystal và Spencer sẽ gặp điều tốt lành.

- Tôi muốn chị hiểu rằng chị có thể luôn tin tưởng vào tôi.
Tôi vẫn mãi mãi là một người bạn của chị.

Nghe những lời này, Crystal lại bật khóc. Hai người đến Washington trong tâm trạng vừa là người tình vừa là người bạn, còn bây giờ chẳng là gì nữa. Nhưng Brian biết rõ rằng chuyện đó trước sau sẽ tới. Ông chỉ hi vọng nó tới muồn muộn. Quan hệ giữa hai người kéo dài được hai năm và ông hiểu rõ là không nên đòi hỏi hơn nữa ở chị, và ông cũng chẳng muốn vậy. Ông chẳng bao giờ có thể và mong muốn cưới chị. Rắc rối là ở chỗ, như ông Spencer cũng chẳng thể lấy chị. Brian lưu ý điều đó với Crystal nhưng chị đã biết quá rõ. Chị thở dài sườn sượt, rồi lau nước mắt:

- Em biết rõ điều đó, anh Brian. Trở ngại này ngăn cách chúng em từ mười lăm năm nay.

Brian bị chưng hửng.

- Như vậy là từ trước khi có cháu bé?

- Từ trước đó khá lâu. Em yêu Spencer lúc em mười bốn tuổi.

- Nhưng quái quỷ thế nào sao chị lại không lấy anh ta hoặc sao anh ta lại chẳng cầu hôn với chị.

- Anh ấy đã cầu hôn, nhưng chẳng bao giờ đúng lúc cả. Cuộc đời em là cả một chuỗi những sai lầm. Bọn em gặp lại nhau sau cuộc đại chiến thứ hai. Rồi sau đó vừa lấy vợ xong, anh ấy nhận ra mình không yêu vợ. Anh ấy sang Triều Tiên, còn em rơi vào nanh vuốt của Ernie. Khi Spencer trở về, em cứ nghĩ mình chịu ơn Ernie quá nhiều nên chẳng dám bỏ gã. Thật nực cười, đúng không anh? Thế rồi khi em muốn rời khỏi Ernie, gã chẳng để cho em đi, còn Elizabeth từ chối chẳng chịu ly dị Spencer. Và chúng em phải sống trong cảnh đó suốt bao nhiêu năm ròng, cuồng điên nhớ thương nhau không sao quên nổi. Sau vụ án, anh Spencer lại đề nghị muốn lấy em, dạo đó, một tương lai ngời sáng đang chờ anh ấy nên em đành lòng để anh ấy ra đi. Một phụ nữ bị kết tội giết người có chủ ý không thực sự là kẻ người ta cần đến để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. Do đó, vì quyền lợi của Spencer, em đã phải kết thúc câu chuyện của bọn em.

Brian nhìn Crystal, ánh mắt để lộ một vẻ chân thành khâm phục và ông dễ dàng đoán rõ phần còn lại của câu chuyện.

- Rồi sau đó, chị nhận ra mình có mang và đã chẳng hề bao giờ cho Spencer biết.

Crystal gật đầu xác nhận.

- Cuộc đời chị xem ra chẳng thuận buồm xuôi gió. – Brian bình luận. – Thế còn bây giờ?

- Em chưa biết nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3