Duy Ngã Độc Tôn - Chương 705
CHƯƠNG 705: TÔNG CHỦ THẬT DŨNG MÃNH!
Mỗi một bước chân của gã thanh niên áo bào đen nhìn như rất chậm, nhưng lại
giống như súc địa thành thốn, trong nháy mắt đã đi xa ngoài hai mươi dặm, quả
thực nhanh đến khó tin. Người như thế nhất định đã nắm được bí thuật về phi
hành nào đó.
Thượng Quan Thi Vũ lộ sắc mặt lạnh như băng, trực tiếp mở ra hai đôi cánh
phượng hoàng trên Phượng Hoàng bảo y, trong nháy mắt bùng phát ra hào quang bảy
màu, tiếp theo mở ra trận pháp Sơn Nhạc, trên Phượng Hoàng bảo y lập tức nổi
lên tầng tầng phòng ngự cực kỳ vững chắc. Màn hào quang màu vàng nhạt này ở
dưới ánh sáng bảy màu rực rỡ của cánh Phượng Hoàng, gần như không nhìn thấy rõ
lắm.
Thượng Quan Thi Vũ lại tiếp tục mở ra trận pháp mờ ảo, tốc độ chợt tăng lên
rất nhiều lần, trong nháy mắt đã sắp đuôi kịp gã thanh niên áo bào đen kia.
Gã thanh niên áo bào đen lập tức cảm ứng được có người đuổi theo phía sau,
hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vài phân kinh ngạc, có lẽ hắn
không nghĩ tới nữ nhân này lại có thực lực cường đại như thế.
Tuy nhiên gã thanh niên áo bào đen hoàn toàn không thèm để ý tới Thượng
Quan Thi Vũ đuôi theo. Hắn tăng mạnh thêm khí tức Thái cổ trên người, hư không
chung quanh đều nối tiếp nhau bị chôn vùi. Hễ tới gần hắn, thậm chí không cần
hắn ra tay, sẽ bị lực lượng này xé rách thành từng mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn
cùng không thể may mắn thoát khỏi.
Thượng Quan Thi Vũ cũng biết cổ khí tức kia lợi hại, liền mở ra hai đầu
chim phượng trên Phượng Hoàng bảo y, bốn đạo thần quang từ trong mắt hai đầu
chim phượng bắn ra, bắn về phía gã thanh niên áo bào đen.
Đồng thời, từ trong miệng Phượng Hoàng phát ra một tràng tiếng hót vang,
tiếng hót này lập tức hóa thành công kích sóng âm mãnh liệt, sóng âm như sóng
thủy triều, từng đợt từng đợt đánh về phía gã thanh niên áo bào đen.
Gã thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng:
- Chút tài mọn! Đom đóm cũng cả gan tranh sáng cùng ánh trăng?
Nói xong, hắn khẽ phất ống tay á,. dưới chân giống như nước chảy mây bay,
tiếp tục lướt tới Viêm Hoàng sơn, nhưng lại hoàn toàn xem thường công kích sóng
âm của Thượng Quan Thi Vũ phát ra.
Bốn đạo thần quang, chiếu vào trong hư không bị sụp đổ kia liền biến mất,
không có một tia một mảy may nào truyền đi tiếp, sóng âm công kích của tiếng
phượng hót đó hoàn toàn tan biến trong hư không vô hình, không có hình thành
một chút thương tổn gì cho gã thanh niên áo bào đen.
Thượng Quan Thi Vũ thậm chí không đám tiếp cận khu vực hư không sụp đổ đó.
Nếu không cần thận sẽ bị không gian loạn lưu quay cuồng cuốn vào, Phượng Hoàng
bảo y dù có vững chắc mấy đi nữa, nàng cùng không đám tùy tiện nếm thử.
Gã thanh niên áo bào đen phát ra từng đợt tiếng cười lạnh chói tai, trong
giây lát đã đi tới dưới chân núi Viêm Hoàng. Khí tức Thái cổ cường đại lập tức
công kích Viêm Hoàng sơn., trong nháy mắt vô số cấm chế trên Viêm Hoàng sơn mở
ra.
Lúc này mặt trời chiểu hoàn toàn chìm xuống hướng Tây, sắc trời dần tối,
bóng đêm dần dần bao phủ vạn vật. Mà trong nháy mắt Viêm Hoàng sơn mở ra cấm
chế, bắn ra hào quang vạn trượng, chiếu hàng ngàn màu sắc rực rỡ lên trời cao,
giống như tia sáng mặt trời, ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ.
Ghanh niên áo bào đen dừng bước chân lại, trên gương mặt dữ tợn lần đầu
tiên lộ ra một chút vẻ ngưng trọng, ánh mắt híp lại, trên trán nổi gân xanh đã
đến đây nếu như không thể phá huy hoàn toàn môn phái Viêm Hoàng, không thể biến
Viêm Hoàng sơn thành bình địa, sao còn có mặt mũi nào quay về Tây Vực?
Gã thanh niên áo bào đen lại phát động bí thuật, trên người lại bộc phát ra
khí tức thái cổ càng mạnh hơn, công kích trên cấm chế cường đại của Viêm Hoàng
sơn.
Dưới khí tức thái cổ của gã thanh niên áo bào đen liên tục công kích, vầng
hào quang phát ra từ cấm chế trên Viêm Hoàng Sơn bắt đầu dần dần ảm đạm xuống,
gã thanh niên áo bào đen lạnh giọng quát:
- Hôm nay người tiêu diệt Viêm Hoàng sơn là Thanh Đình của Thanh gia Tây
Vực. Bản công tử nhân từ, không muốn các ngươi làm quỷ hồ đồ!
Nói xong, hắn vung tay lên, một lực lượng tràn đẩy khí tức thái cổ đánh
thẳng lên Viêm Hoàng sơn.
- Ầm!
Một tiếng nồ kinh thiên động địa vang lên trên Viêm Hoàng sơn, cấm chế kia
chịu đựng một kích của gã thanh niên áo bào đen, đại năng Thanh Đình đến từ Tây
Vực, hào quang lại ảm đạm thêm vài phần, nhưng không có tan vỡ.
Thanh Đình không đổi sắc, vung tay lên lần nữa, lại một lực lượng tràn ngập
khí tức Thái cổ đánh tới Viêm Hoàng sơn.
- Đông!
Lần này, tiếng vang giống như tiếng trống trận trên chiến trường, tiếng
vang rung trời vầng hào quang của cấm chế lại ảm đạm thêm mấy phần.
Thanh Đình liên tục đánh ra lực lượng tràn ngập khí tức thái cổ, mỗi một
kích phát ra sắc mặt hắn lại tái nhợt một ít, nhưng hai mắt lại trở nên càng
thêm sáng ngời.
Lần này hắn rời nhà đi tới Trung Châu đu lịch, mục đích chính là để thần
công của mình đại thành. Hắn muốn khiêu chiến cường giả của địa phương cực Tây,
nhưng sau khi đi vào bên này, hắn nghe nhắc tới một cái tên nhiêu nhất: chính
là Tần Lập.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng mới phát hiện người tuổi trẻ này thật quá phận,
không ngờ không đến bốn mươi tuổi lại được xưng là cường giả đệ nhất Trung
Châu.
Bởi vì ngay cả những gia tộc ẩn thế cường đại kia đều bị thiệt thời trong
tay Tần Lập, nhưng vẫn không dám tới tìm cừu.
Ở trong mắt Thanh Đình, gia tộc ẩn thế hoàn toàn không đáng nhắc tới, thời
đại thái cổ đã làm con rùa đen rút đầu, vậy c ngươi cứ thành thật tiếp tục làm
con rùa đen rút đầu là tốt lắm, còn xuất thế làm gì? Cho rằng trên đời không có
cường giả? Cho nên thiên hạ là của các ngươi sao?
Nguyên vốn Thanh Đình đi vào Trung Châu chính là muốn khiêu chiến những gia
tộc ẩn thế đó, nhưng không nghĩ rằng bốn đại gia tộc ẩn thế ở địa phương cực
Tây hắn đang tìm tới, đều bị thua thiệt trong tay Tần Lập, trong số đó một nhà
còn bị hủy cơ sở, gần như hoàn toàn bị tiêu diệt.
Lúc này hắn mới thay đổi lộ trình, một đường thẳng tới Viêm Hoàng sơn bên
này, muốn khiêu chiến Tần Lập, đánh chết Tần Lập để biểu dương thần công của
mình, chứng minh Tây Vực cường đại hơn Trung Châu.
Dù sao ở thời đại thái cổ, nền văn minh huy hoàng cùng thực lực cường đại
của Trung Châu, khiến cho Đông Hoang, Tây Vực, Nam Cương, Bắc Vực cũng không
đám tranh với vầng hào quang đó. Nhưng ngày nay lớp trẻ tuổi tuấn kiệt của Tây
Vực, trong đó có Thanh Đình tự nhiên muốn giảnh lại danh tiếng cho quê hương
của mình.
Nhưng không nghĩ rằng, bốn hộ vệ tình như huynh đệ bên cạnh mình, có ba
người bị trực tiếp chém giết, muốn cứu viện đều không kịp, còn có một người bản
thân bị trọng thương, cũng cách cái chết không xa.
Lúc này mới hoàn toàn chọc giận Thanh Đình, phát động bí thuật thái cổ mà
hắn còn chưa nắm giữ được toàn bộ. Đồng thời muốn báo thù cho hộ vệ của mình,
cũng vì muốn lấy lại mặt mũi của mình.
Giờ phút này Thanh Đình, chỉ hận mình chưa thể tìm hiểu hoàn toàn về
bí thuật thái cổ, nếu như tìm hiểu trọn vẹn loại bí thuật này, chỉ cẩn phất tay
một cái là trời rung đất chuyển.
Một cái Viêm Hoàng sơn nhỏ nhỏ thì có đáng gì?
Đều nói Tây Vực không cường đại bằng Trung Châu, đó là Tây Vực của quá khứ,
quá mức hạ thấp mình. Sự cường đại của Tây Vực sao người Trung Châu có khả năng
hiểu được?
Thanh Đình liên tiếp công kích vào cấm chế Viêm Hoàng sơn hết đợt này tới
đợt khác, mắt thấy hào quang của cấm chế tản phát ra càng ngày càng ảm đạm.
- Ầm!
- Ầm!
- Ầm!
Tiếng nổ ầm vang như tiếng sấm, không ngừng vang vọng khắp bầu trời đêm.
Tần Lập yên lặng đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn gã thanh niên áo bào đen trên
không trung, giống như kẻ điên liên tục công kích cấm chế của Viêm Hoàng sơn.
Đồng thời, đám người Quan Thi Vũ, cũng theo một sườn núi khác của Viêm Hoàng
sơn trở về.
Mấy người thường Quan Thi Vũ vừa thấy Tần Lập đã xuất quan, khóe miệng hắn
mím chặt, sắc mặt xanh mét, trong mắt chứa đẩy ngọn lửa phẫn nộ, không khỏi đều
rối rít chạy tới bên Tần Lập.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tần Lập nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nheo mắt nhìn Thanh Đình trên bầu
trời.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái. Bởi vì rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này
của Tần Lập, Tần Lập gần như sẽ không bao giờ phát hỏa với người bên cạnh mình.
Trong lòng mọi người đều suy nghĩ lần này vì sao lại như vậy.
Lãnh Dao cũng đoán được vài phần, thầm nghĩ trong lòng:
- Có thể là liên quan tới chuyện phu quân giúp Ngữ Yên tỷ cởi bỏ cấm chế,
vào lúc quan trọng lại vừa lúc bị gã thanh niên áo bào đen trên bầu trời kia
làm đứt đoạn.
Nghĩ vậy Lãnh Dao đi tới, nhẹ giọng nói với Tần Lập một lần chuyện đã xảy
ra. Trước
nay Lãnh Dao nói chuyện đều rất trung thực không bao giờ nói dối, lại càng
không thêm mắm thêm muối.
Tần Lập nghe xong, khẽ gật đầu, hướng về phía Cơ Ngữ Yên lộ ra vẻ tươi
cười, nói:
- Yên nhi! Chuyện của muội có manh mối rồi!
Nói xong cắn răng một cái:
- Thật đáng giận tên chết tiệt này, làm nhiễu loạn tư tưởng của ta, các
người cứ chờ ở đây!
Tần Lập nói xong, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, liền biến mất ở
tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại trước mặt gã thanh niên áo bào đen đại năng
Thanh Đình đến từ Tây Vực.
Lão vượn Bạch Trung Sơn líu lưỡi, lẩm bầm nói:
- Ta phát hiện thực lực của công tử càng ngày càng sâu không lường được,
đồng dạng là cảnh giới đại năng Địa Tiên, như thế nào chênh lệch lại lớn như
vậy chứ?
Bạch Trung Tuyết lẩm bẩm:
- Đại ca! Có lẽ, chúng ta cũng nên đi bế
quan đi! Ta thấy thực lực của chúng ta cùng công tử. chênh lệch càng ngày càng
xa!
Mọi người đồng loạt gật đầu, bao gồm mấy
nàng Thượng Quan Thi Vũ. Thượng Quan Thi Vũ là thê tử của Tần Lập, sớm biết
rằng phu quân của mình thực lực âu không lường được, nhưng mỗi khi gặp lại Tần
Lập đều mang tới cho nàng mối ngạc nhiên và vui mừng mới.
Thượng Quan Thi Vũ thầm nghĩ trong lòng:
- Mình thật sự là may mắn, nếu không gặp
hắn, hiện tại mình ở đâu? Có lẽ, vẫn còn chưa tiến vào Huyền Đảo, hay là đang ở
Tứ Quy Cốc, nếu may mắn một chút, đại khái có thể tu luyện đến cảnh giới Hợp
Thiên? Hay là cảnh giới Dung Thiên? Cảnh giới Hợp Thiên có lẽ có khả năng hơn
một chút, cảnh giới Dung Thiên so ra rất khó khăn. Còn Chí Tôn? Phá Toái Hư Không?
Đan Nguyên Anh Hóa? Lôi Kiếp? Địa Tiên? Bốn loại sau cùng, thực rất có thể đến
thọ nguyên hao hết, chết già cũng không nghe nói tới.
- Đủ chưa?
Tần Lập đứng ở trước mặt Thanh Đình, thản
nhiên hỏi.
- Ngươi là Tần Lập?
Thanh Đình ngừng động tác công kích Viêm
Hoàng sơn, một đôi mắt u tối chứa đầy cừu hận dừng ở trên người Tần Lập. lạnh
lùng nói:
- Ta là tới giết ngươi!
- Giết cái đầu mẹ ngươi!
Tần Lập đột nhiên bùng nổ. chửi ầm lên, lập tức thân hình mạnh mẽ phóng tới
phía Thanh Đình. Cũng giống như Thanh Đình xem thượng cổng kích của Thượng Quan
Thi Vũ, Tần Lập cũng không hề quan tâm cổ khí tức Thái cổ đầy nguy hiểm trên
người Thanh Đình phát ra kia.
Thanh Đình tuyệt đối không nghĩ tới vị cường giả được xưng là đệ nhất Trung
Châu, vị tông chủ trẻ tuổi Tần Lập này hoàn toàn không có một chút phong độ của
đệ nhất cường giả., cũng không cần nói lời gì vô nghĩa, vừa tới liền đánh.
Nhưng Thanh Đình cùng đồng dạng không sợ gì Tần Lập. hắn thầm nghĩ:
- Ngươi dù mạnh mấy đi nữa, có thể mạnh hơn thần công ta thi triển hay sao?
Mọi người phía dưới đều nhìn một màn trên trời cao này với vẻ mặt sùng bái,
nhất là rất nhiều đệ tử từ khi nhập phái, chưa bao giờ thấy mặt Tần Lập, đều bị
biểu hiện dũng mãnh của tông chủ dọa cho xuất mồ hôi lạnh đầy mình.
- Tông chủ thật anh tuấn!
Một cô bé mật đỏ hồng, vẻ mặt si mê nói, nếu Tần Lập nhìn thấy nàng, nhất
định sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng khẳng định sẽ không nhận ra nàng là ai.
- Tiểu sư muội! Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã nhớ thương tổng chủ rồi?
Bên cạnh một thiếu niên anh tuần chừng mười lăm mười sáu tuổi lộ vẻ mặt
ghen tị nói.
- Ngươi biết cái gì!
Cô bé cũng không quay đầu lại thốt một câu.
Đám người lão vượn Bạch Trung Sơn nhìn Tần Lập trong cơn phẫn nộ, vừa lộ vẻ
mặt không còn gì để nói, vừa vô cùng bội phục, có đánh chết bọn họ cũng không
đám xông vào trong lĩnh vực khí tức Thái cổ của tên Thanh Đình kia phát ra.
Nhưng công tử thì dám.
Chẳng những Tần Lập dám, còn có một màn xảy ra tiếp theo càng khiến cho
người ta trợn mắt há hốc mồm.

