Thời đại kết hôn mới - Chương 18 phần 2
Giai khoác tay Hàng cùng đi, Giai cố tình làm vậy vì Giai biết có đôi mắt đang dõi theo hai người. Đó là ánh mắt của Khải Đoạn.
Chiều hôm ấy, buổi họp báo diễn ra như dự định, tiếng vang rất lớn. Khải Đoạn yên lặng trên hàng ghế VIP nghe Giáo sư Cố phát biểu. "Nhà sử học Anh Quốc Toynbee từng nói: "Nếu cho tôi lựa chọn tôi sẽ sống ở thời Đường của Trung Quốc" Rất nhiều học giả nổi tiếng của Trung Quốc từng nói rằng: "Triều đại mà tôi muốn nói tới nhất là thời Đường" Triều Đường là thời đại chú ý tới đời sống tinh thần nhiều nhất, người dân Đường cũng là người có văn hoá, có tư cách theo đuổi giá trị tinh thần nhất...'
Đoạn cảm thấy thật vô vị, thiết nghĩ mấy ông già này giờ còn theo đuổi những thứ nhạt nhẽo này để làm gì chứ, ăn no thì dửng mỡ chắc? Thà không ngồi đây nghe còn hơn, ngồi nghe lại phải vờ như điếc. Những vị khách quý khác có lẽ cũng giống như Khải Đoạn, họ đều đang nhấp nhổm. Đúng là làm người nổi tiếng quả không dễ, không thể làm chủ mình được. Họ đến đây cũng chỉ vì thấy bảo người kia cũng tới, họ đâu chịu bỏ qua cơ hội nào để gặp nhau. Đột nhiên anh ta nhìn thấy một người rất quen ngồi phía bên hàng ghế bên trái phía trên anh ta, nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra, bèn với nhìn lên tấm biển đề tên,tấm biển đề là:"Giám đốc giám sát Tổng Công ty Thông Trọng!" Tên người dự là "Hà Kiến Quốc". Lúc đó anh ta mới nhớ ra người này là ai, là chồng của Tây. Trong cuộc giới thiệu sách của ai đó hai người đã từng làm quen. Khi đó gặp mặt Quốc cũng chỉ là một nhân viên bình thường, giờ đã trở thành giám đốc giám sát của một công ty lớn, đúng là kẻ sỹ ba ngày không gặp đã khác nhau xa. Thế là anh ta đưa tay ra bắt tay với Quốc. Quốc quay đầu lại cũng rất kinh ngạc, Quốc cũng cảm thấy như có ánh mắt ai đó đang nhìn phía sau gáy mình. Từ đóhai người bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Hội nghị của Tổng giám đốc Lưu quả là danh bất hư truyền, ngày mai xem báo nhất định sẽ có những lời quảng cáo như vậy."
"Hai bên cùng có lợi mà!... Giám đốc Hà hôm nay tới đây với tư cách là khách mời hay là người nhà của biên tập viên Tây đấy?"
"Vừa là khách, vừa là người nhà, vừa là người nhà của biên tập viên vừa là người nhà của tác giả." Ý nói tới giáo sư Cố, "Giáo sư Cố là bố vợ của tôi."
KĐ không ngờ như vậy liền hỏi lại: "Ý anh là, tác giả cuốn sách là bố của Tây và Hàng à?"
"Đúng." Quốc chẳng hiểu gì liền gật đầu nói.
Đột nhiên, cơn giận trong Đoạn bốc lên không thành lời, anh ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi viết ra một mẩu giấy. Nhờ gửi đi đồng thời ánh mắt chỉ ra phía Giai đang ngồi. Mấy phút sau Giai nhận được mẩu giấy, xem xong, Giai nghĩ một lát rồi đứng lên đi ra ngoài. Và Đoạn cũng đứng lên đi ra ngoài, Quốc hỏi Đoạn đi đâu nhưng anh ta chẳng thèm trả lời. Anh ta đang bực mình: Anh ta bỏ tiền ra tài trợ, bỏ sức thúc đẩy cuộc họp báo này thì ra toàn là vì bố Hàng!
Ở bên ngoài Giai đang đợi anh ta ở vị trí anh ta hẹn. Vừa ra tới nơi anh ta lập tức hỏi: "Vì sao em giấu anh?" Thái độ rất mạnh mẽ.
Giai luống cuống đáp: "Vì anh không hỏi mà!"
Đoạn hét lên từng từ: "Giai, anh thích bị người khác lợi dụng, nhưng không thích bị người khác lừa!"
"Em không lừa anh."
"Còn không hả? Để tạo mối quan hệ tốt với bố chồng tương lai..., mà chính xác là để tạo mối quan hệ tốt với bạn trai em, em không chỉ lợi dụng tình cảm của anh dành cho em mà còn lợi dụng cả lòng tin của anh! em lấy tiền của người yêu em để cho người em yêu..."
"Theo em được biết, Hàng đã trả lại anh số tiền đó rồi mà!"
Đoạn phảy tay nói: "Đó là tiền xuất bản sách! Còn tiền họp báo? Tiền bồi dưỡng mỗi chuyên gia 2000 tệ..." Rồi xoè bàn tay ra: "Em tính xem là bao nhiêu nghìn tệ rồi! Giai em nói xem đây là hành động gì chứ, đó có phải là lừa đảo không? Hơn nữa lại dùng cả thủ đoạn." Giai không nói lời nào. Đoạn quát lớn: "Giai, em nói đi."
"Em chỉ tới tìm anh để xin khoản tiền tài trợ là hai mươi nghìn tệ, anh bảo mọi chuyện sau này không liên quan tới em mà!"
"Em biết rõ là vì em mà!"
Giai cố trấn tĩnh. Sau đó, ngẩng mặt lên nói: "Được anh xem hết bao nhiêu tiền chúng em sẽ trả."
Khải Đoạn nheo mắt hỏi: "Chúng em?"
"Đúng, chúng em."
Đoạn nhìn Giai với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nói như vậy em và thằng đó là thật hả?" Giai không trả lời. Đoạn chỉ biết lắc đầu; Giai à, dù sao chúng ta đã từng quan hệ suốt sáu năm, theo những gì anh biết về em thì em không hợp hắn đâu."
"Hợp hay không hai bên phải hiểu nhau mới rõ, anh có hiểu gì về Hàng đâu?"
Khải Đoạn cười thật lớn: "Hắn hả? Anh không hiểu ư? Loại trẻ con như hắn trong công ty anh vơ được cả nắm."
Giai nhìn anh ta một hồi rồi quay người đi nhưng đã bị Đoạn giữ lại. "Anh định làm gì?"
"Là anh chi ra khoản tiền lớn vây, giờ em phải trả công anh chút, nói chuyện thôi, cái quyền này anh đáng có chứ?"
"Anh... thật vô sỉ."
"Là em vô sỉ trước mà."
Đột nhiên tay Đoạn bị một bàn tay khoẻ mạnh khác nắm chặt, và giật ra. Hai người cùng ngẩng đầu lên, đó chính là Cố Tiểu Hàng. Đoạn bị Hàng đẩy ra, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, sau đó đứng vững nhìn chằm chằm vào Hàng. Hàng cũng nhìn anh ta. Còn Giai trốn đằng sau lưng Hàng. Im lặng. Lát sau, Đoạn khẽ mỉm cười: "Hàng à, cậu không cảm thấy xấu hổ khi đứng tại công ty của tôi, tiêu tiền của tôi để họp báo cho cuốn sách của bố cậu hả?"
Hàng vẫn nhìn anh ta đầy cảm giác và nghe anh ta nói tiếp:
"Tất cả đều là vì Giai tới tìm tôi. Vì sao cô ấy tìm tôi mà không tìm cậu chứ? Bởi vì cậu không có năng lực, không có khả năng đáp ứng nhu cầu của cô ấy... Hàng à, giờ cậu còn trẻ, có thể dựa vào sự lãng mạn, ngọt ngào của tuổi trẻ để tán tỉnh phụ nữ, nhưng tôi muốn dạy cho cậu một điều là, đàn bà bất luận như thế nào đi chăng nữa, đừng chỉ có nói bằng miệng không, chẳng có tác dụng gì hết. Dù cậu có nịnh cô ta cũng đâu có thể nịnh cả đời. Khi cậu còn trẻ cô ta cũng còn trẻ, cậu có thể đánh đàn bên của sổ nhà cô ta và nói I LOVE YOU, lúc đó trong đầu cô ta chỉ có cậu mà thôi. Cậu nghĩ đó là tình yêu chắc? Cậu nhầm rồi. Sớm muộn cũng có ngày, cô ta sẽ nói cậu lừa cô ta... Thực ra cậu lừa cô ta gì chứ? Chẳng phải cậu đã cho cô ta những ngày tháng tuyệt vời tốt đẹp hơn nhiều một con búp bê trong nhà sao?"
Hàng ôm lấy Giai rồi nói với Khải Đoạn: "Tôi rất thông cảm cho anh, vì anh chẳng biết cái gì gọi là tình yêu."
Khải Đoạn phá lên cười: "Cậu có biết nỗi khổ lớn nhất của người giàu là gì không? Là không có ai thông cảm. Cảm ơn cậu bao nhiêu năm nay cậu là người đầu tiên thông cảm cho tôi đấy". Nói xong Đoạn nhìn đồng hò rồi bảo; "Đến lượt tôi nói rồi,... các người không định nghe bài phát biểu đặc biệt của tôi hả?
...
Khải Đoạn phát biểu, cả hội trường im lặng.
"Cuốn sách của giáo sư Cố nói tới hai giá trị quan trọng của người phụ nữ, quả thật rất sâu sắc. Tôi xin lấy một ví dụ thực tế của mình làm ví dụ minh chứng cho những gì tôi vừa nói. Trước đây trong một cuộc họp mặt, một người bạn đại học của tôi đã tránh tôi là hiện giờ phụ nữ quá thực tế. Đối với những người đàn ông thành đạt, cô ta đúng là một con vật nuôi ngoan ngoãn, dịu dàng rất biết nghe lời; nhưng với những người đàn ông không thành đạt, họ lại biến thành một người phụ nữ đanh đá cao tay. Tôi thông cảm cho những người đàn ông không may đó, có điều phải nghĩ chân thực rằng,họ thực sự là kém cỏi. Một người đàn ông mà không có năng lực tạo dựng được chỗ đứng trên đất này, thì người đó làm gì có tư cách yêu cầu người đàn bà trong lòng mình sống theo cách mình muốn chứ?..."
Ban đầu Hàng còn bình tĩnh nghe, sau càng nghe càng chối tai. Giai cũng cảm nhận được điều này nhưng cố dùng ánh mắt để động viên Hàng, vì xung quanh có rất nhiều người quen biết, thực sự không tiện hành động gì. Nhưng Hàng thực sự không thể ngồi lâu hơn được nữa đành đứng dậy đi. Giai đang định đứng dậy ra theo thì Tây kéo lại. Bởi đang là lúc Khải Đoạn phát biểu, mà thực ra ngụ ý anh ta nói đều nhằm vào Hàng và Giai, trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười thật khó chịu, song bài phát biểu đó chẳng ảnh hưởng gì tới ai và cũng chẳng thể dừng lại.
"Nếu một người đàn ông yêu cầu người phụ nữ của mình thật hoàn hảo thì điều đầu tiên anh ta nên yêu cầu chính mình thật cao, nếu không sẽ chẳng khác gì sự châm biếm cho giá trị tinh thần và sẽ bị người đời khinh ghét."
Sau buổi họp báo, Quốc lái xe cùng Tây đưa bố về nhà. Suốt dọc đường bố Tây rất phấn khích. Thậm chí về đến nhà rồi còn không ngừng ca ngợi: "Cái anh chàng Khải Đoạn này quả là phong lưu,khoáng đạt, sôi nổi, tài hoa..."
Tây chen thêm một câu: "Tắm trong biển tiền nữa."
Bố Tây gật đầu: "Thằng Hàng cạnh tranh với anh ta, thực sự chỉ có mỗi ưu điểm là trẻ hơn..."
"Đó mà là ưu điểm ạ? Là nhược điểm đấy ạ! Bây giờ đang là mốt chồng già vợ trẻ, Giai nó lại chẳng quan tâm tới điều này."
"Tây à, vì sao con biết thế mà lại không ngăn cản nó mà lại còn nói cho em."
"Vì con không khuyên được! Con người ta khi đã đấu tranh vì tình yêu, thì không ai cản nôi. Lúc đó mà khuyên nó thì khác gì bọ ngựa đá xe, thà rằng chúng ta cứ mặc kệ, để nó tự đi con đường của nó. Giờ con nghĩ chúng ta chỉ có cách mở to mắt nhìn nó lao đầu vào đấy, chẳng làm được gì đâu!... Nếu là con! Bố ạ, cứ kệ nó đi."
"Giờ con thay đổi chiến thuật làm thuyết khách cho chúng nó hả!... Tây, bố cho con biết con không cần ở đây mà giảng hoà, chuyện hai đứa nó bố mẹ tuyệt đối không.." Vừa dứt lời thì Hàng về. Nét mặt bố lập tứ nghiêm lại: "Con đi đâu đây?"
"Con đi ăn cơm."
"Với ai?"
"Với tổng giám đốc của con."
Bố Tây chợt thấy đau lòng vô cùng: "Hàng con xem, con đã đến nước này rồi !Trước đây dù gì cũng là cán bộ cốt cán của công ty, giám đốc phải thường xuyên mời con đi ăn, giờ thì cũng vì việc phải quay lại mời ông ta đi ăn.."
"Là vì công việc mà, nhưng cũng không đến nỗi thế bố, hôm nay cũng là ông ấy mời con đi ăn mà." Mọi người vẫn chưa hiểu. Hàng giải thích thêm: "Ông ấy xin lỗi con mời con quay lại làm, càng sớm càng tốt. Công trình bị quá hạn gần ba ngày rồi, mà mỗi ngày quá hạn là mất một triệu tê... Tất cả tài liệu về công trình này, rồi bản vẽ kỹ thuật nếu không quen xem cũng mất ba ngày mới hiểu, mà đó phải là thiên tài mới làm được thế. Còn nếu là người bình thường thì phải mất một tháng mới có thể phát hiện ra sai sót đâu."
"Thế con nói sao."
"Con bảo quay về cũng được nhưng với một điều kiện, ở trong công trường, người không nhiệm vụ không được vào! Khách tới xem nhà phải chào hỏi công nhân, phòng mua bán phải cử người đi cùng, đường đi như thế nào phải được sự đồng ý của bọn con.
Bố vui mừng hỏi: “Thế bao giờ con đi làm?”
“Bố không nghe con nói à, càng sớm càng tốt. Ngày mai con đi.”
“Vậy mai mẹ về ai đi đón?”
“Thì họ đã sắp xếp công việc cho con xong rồi. Giờ đừng mắng con là đồ vô công rồi nghề nhé!”
Quốc giờ mới nói: “Để con cho tài xế đi đón mẹ.”
Tây liếc nhìn Quốc một cái và cảm thấy rất tự hào về người chồng “có lái xe riêng này”, rồi nhanh miệng nói: “Đúng. Quốc cũng có lái xe. Như vậy chẳng ai phải trì hoãn công việc.” Sau khi Tây về nhà ở, Thành cũng không chịu về nhà, bảo là: “Mới đầu chưa quen nên thế, quen rồi không sao”, và Tây thấy rất cảm động. Nhờ vậy, trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai vợ chồng cũng được cải thiện vài phần.
Hàng cũng liếc chị gái một cái rồi học theo cách nói của chị: “Quốc có lái xe riêng”… đúng là mặt dày thật.”
Tây đang định phản pháo lại thì Quốc có điện thoại gọi tới, liền nhấc máy lên nghe: “Bố ạ!” Tây nghe thấy lập tức đề cao cảnh giác. Quốc nhận điện xong, Tây vội hỏi ngay xem có chuyện gì, nhưng Quốc bảo không có gì lớn hết, sau đó bảo có chút việc phải đi nên không ăn tối ở nhà được. Rồi đi luôn.
Sở dĩ Quốc không muốn nói cho Tây biết chuyện gì là vì muốn tự mình giải quyết, không muốn Tây lại bực mình, lại gây căng thẳng trong quan hệ giữa vợ chồng mà khó khăn lắm mới hoà thuận lại được. Quốc tới công trường tìm anh Thành. Bố gọi điện lên báo ông của chị dâu qua đời, gia đình hy vọng con cháu đều có mặt đông đủ. Trong đó có cả Tây, Quốc cảm thấy vì chuyện này mà bắt Tây về quê có gì không hợp lý lắm, nên muốn tới bàn với anh trai trước, cứ xem ý anh thế nào đã. Quốc vốn nghĩ anh cũng dễ thương lượng hơn, mà nếu anh đồng ý, nhờ anh nói với gia đình chị dâu cũng dễ hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ anh trai lại bảo rằng: “Chị dâu em và ông chị ấy rất quý nhau, giờ ông qua đời, khóc ông là trách nhiệm của con cháu mà… Anh biết đây không phải chuyện gì to tát, nhưng gia đình họ rất coi trọng. Phiền Tây đi một chuyến vậy.”
Quốc ra sức thuyết phục: “Anh, người thành phố như họ rất đơn giản về tình cảm, thường là nhà nào biết nhà nấy. Có một số vấn đề thực sự rất khó giải thích với họ để họ hiểu, thực sự rất khó…”
Thành đương nhiên hiểu rõ chuyện này nhưng vẫn phảy tay nói: “Không cần Tây phải hiểu, chỉ nhờ cô ấy giúp cho thôi. Chị dâu em không phải là người đơn giản đâu, dù là người học vấn không cao, nhưng không phải là người không biết điều. Bình thường cô ấy không hay tham gia vào chuyện, nhưng khi đã nói thì đó là việc lớn. Chú xem, anh lên Bắc Kinh làm việc, một mình cô ấy ở nhà chăm sóc bố mẹ và con nhỏ, chuyện bếp núc đồng áng, chưa bao giờ anh thấy cô ấy than phiền một lời. Vì thế lần này, anh muốn đáp ứng yêu cầu này của cô ấy.”
“Anh, anh xem mình có thể bỏ tiền thuê người khóc thuê không, thay Tây ý? Em sẽ trả tiền.”
Thành lại phảy tay và thở dài: “Quốc à, đây không phải vấn đề về tiền bạc. Sự xuất hiện của em dâu mới làm cô ấy mát mặt. Chị dâu em vì bận chăm sóc bố mẹ và các con mà khi ông mất cũng không thể ở bên, vì thế cô ấy cảm thấy rất đau khổ.”
Thái độ của anh khiến Quốc đưa ra quyết định: “Thôi được, em sẽ nói với Tây. Xin nghỉ vài ngày chắc cũng không sao.”
Rời khỏi chỗ anh, Quốc lái xe tới thẳng siêu thị mua một số món ăn ngon và gọi điện cho Tây là tối nay nhất định phải về nhà, Quốc mời Tây một bữa, một bữa thịnh soạn. Quốc vào siêu thị mua đồ ăn, còn chú ý mua cả món ghẹ mà Tây rất thích ăn. Tối đó, Quốc vừa về nhà thì Tây cũng về, bước vào nhà Tây thể hiện nét mặt đầy cảnh giác. Mà liệu có thể không cảnh giác không? Chiều này bố Quốc vừa gọi điện thoại lên, tối nay lại mời Tây ăn cơm! Quốc lại tỏ thái độ rất hào hứng nhờ Tây thái hành bóc tỏi. Tây đứng yên, nhìn chằm chằm Quốc hỏi: “Anh Quốc, chúng ta đâu còn là vợ chồng son, đừng có làm thế nữa. Nói đi, bố anh có việc gì!”
Quốc cảm thấy vô cùng gượng gạo, lắp bắp nói. Nghe Quốc nói xong Tây phá lên cười: “Em nói cho anh biết, những việc gia đình anh nhờ nhà em làm trước đây em có thể hiểu được, còn chuyện này, kiên quyết là không! Em không thể cổ hủ lạc hậu thế được! Thật là vô lý, ông của chị dâu em còn chẳng quen lại đến để khóc, quỳ bên linh cữu, em bị thần kinh chắc?”
“Tây à, anh sẽ lái xe đi, mình đi nhanh thôi, ba ngày vèo cái là xong ý mà!”
“Không biết! Cổ hủ! Lạc hậu!... Anh Quốc, anh có bị hâm không hả? Bình thường, chỉ cần chẳng liên quan gì tới gia đình anh là anh có thèm quan tâm đâu, đầu óc anh tỉnh ra chưa, bĩnh thường lại chưa? Sao cứ dính đến chuyện gia đình anh là đầu óc anh lại hồ đồ như vậy hả?... Bảo em nghỉ việc bắt xe về tận quê anh để khóc cho ông của chị dâu, em còn chẳng khóc nổi cơ, đã biết rõ thế còn bắt em đi.”
Quốc nghiêm mặt: “Tây, giờ anh không tranh cãi với em về lý mà về tình.”
“Em với ông ấy cũng chẳng có tình cảm gì!”
“Vuốt mặt phải nể mũi chứ, đây là thể diện của anh đấy!”
“Ý anh là gì?”
“Ý anh là, bảo em đi vì anh chứ không phải vì gia đình anh. Đi hay không tuỳ em nghĩ!”
Tây tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó, quay người mở cửa đi. Cho dù Quốc hiện nay cũng cao sang hơn người, cho dù Tây cũng mong muốn hai vợ chồng chồng vinh vợ hiển, nhưng không phải là không có giới hạn, giới hạn là những nguyên tắc và tự trọng của Tây nữa chứ.
Quốc đứng đó yên lặng hồi lâu. Trong bếp, cả đống đồ ăn trong những bao nhỏ còn chưa kịp lôi ra.
Mẹ Tây ra sân bay trông rất mệt mỏi. Hôm qua dự hội nghị, hôm nay mới về, đối với người đã sáu mươi tuổi như mẹ Tây quả là hơi quá sức. Tây bảo Quốc cho tài xế tới đón mẹ, đang nhìn khắp sân bay, mẹ Tây không ngờ lại nhìn thấy Quốc. Mẹ Tây hơi bất ngờ và cũng rất cảm động: “Quốc, sao con lại tới, công việc bận lắm mà. Cho tài xế đến là được rồi.”
“Mẹ ạ, không sao ạ. Chúng ta đi nào.” Quốc một tay xách hộ mẹ đống hành lý, tay kia đỡ mẹ đi. Vừa đi Quốc vừa báo cáo với mẹ: Con đã nói với gia đình về chuyện của Hạ, chị ấy nghe được cũng thấy mừng, nhưng thời gian này chị ấy không lên được, hai vợ chồng đang đòi hy hôn. Sự việc cụ thể thế nào con cũng không rõ, tóm lại là hiện tại chị ấy chưa thể lên. Con cũng bảo ở nhà là nếu cố nhờ được thì cố, còn nếu không được thì tìm giúp mình một người khác. Sau đó, hai mẹ con lên xe, và cùng đi vào đường cao tốc. Lúc đó Quốc mới khẽ kể với mẹ. Quốc nói rất hy vọng Tây có thể về quê đợt này. Mẹ Tây im lặng hồi lâu, và nói Quốc phải hứa đây là lần cuối cùng. Quốc đã hứa. Và mẹ Tây đồng ý về nói với Tây.
Nhưng Tây vẫn không đồng ý.
Hàng cũng khuyên chị: “Con người sống cần biết giữ thể diện, cây sống cần có vỏ. Người nông thôn như họ cái gì cũng không có, ngoài giữ thể diện ra, còn biết sống vì cái gì nữa? Bảo chị đi cũng chỉ vì thể diện của họ thôi mà.”
“Vậy em đi đi. Em cũng là em vợ của em trai của chồng cháu gái người mất đấy.”
Mẹ nhăn mặt xem vào: “Thôi, không phải lúc để đùa đâu. Ý của mẹ là con nên đi. Cho nhà người ta có chút thể diện. Đi cho nó có thôi, mẹ cũng chẳng nói nữa. Nhưng nếu vẫn muốn sống với Quốc, có một số việc con phải nhẫn nhịn…”
“Có gì mà con không phải nhẫn nhịn chứ! Con cũng đồng ý để anh Thành về ở cùng nhà rồi còn gì.”
“Nhưng rốt cuộc Thành nó có về đâu, mà Quốc thì bận thế nó vẫn tới dự họp báo sách của bố… Tây à, giờ con cần biết sống, suy nghĩ cho người khác nữa. Vợ chồng sống với nhau phải biết lựa, anh cương tôi nhu, tôi cương anh nhu, đừng bao giờ cả hai cùng cương lên, vì nếu cứ như vậy thì thật là khó sống với nhau.”
Để làm dịu không khí gia đình, Hàng hoà vào pha trò: “Mẹ, lúc còn trẻ mẹ và bố vẫn thế à, cũng lựa nhau mà sống hả?”
Bố đang chăm chú đọc báo ở phòng khách bỗng cũng ngẩng đầu lên nói: “Ừ. Có điều hầu như toàn là mẹ con cương thôi.”
“Tôi mà cương hả? Tôi có cương lên cũng chỉ là có tiếng không có miếng, quyền lực thực sự đều nằm trong tay ông cả. ông nói thử xem, trong nhà ta có quyết định gì lớn mà không nghe theo lời ông không?”
Tây không nhịn nổi nữa cười phá lên: “Bố thật đáng sợ nha.”
Mẹ Tây cũng bật cười: “Rất đáng sợ.”
Tây đến bên bố, lấy tờ báo bố đang đọc và nói: “Bố, đừng giả vờ đọc sách nữa, bảo cho con biết đi nào.”
Bố Tây giật lại tớ báo và nói: “Đi đi đi…” Rồi cả nhà cùng cười. Trong nhà có chút ấm áp hơn. Vừa cười bố Tây vừa nói: “Ý của bố cũng giống mẹ con, con nên đi lần này.”
Tây thở dài coi như là đồng ý. Bố mẹ Tây cũng thở dài nhẹ nhõm. Nguyên nhân cốt lõi, nguyên nhân sâu xa nhất của lời khuyên này mà không ai muốn nói ra chính là vấn đề Tây không thể sinh con.

