Thời đại kết hôn mới - Chương 12 phần 1
Chương 12
Bố Quốc gọi điện lên có hai việc: thứ nhất là hỏi xem người giúp việc họ tìm giúp không biết bên thông gia có hài lòng không, hai là nhờ Quốc tìm giúp anh cả một công việc trên thành phố. Ở nhà xây nhà rất cần tiền, hơn nữa lại yêu cầu đó là công việc kiếm nhiều tiền nhưng không được quá vất vả.
Thực tế là nhà họ Cố rất thích Tiểu Hạ - người giúp việc mà thông gia tìm cho. Ngày mới đến thậm chí đến nấu cơm bằng nồi cơm điện Hạ cũng không biết dùng, nhưng bây giờ, sau một thời gian được mẹ Tây chỉ dẫn, Hạ có thể làm tất cả các việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chợ búa. Hạ là một phụ nữ khá thông minh, chỉ tiếc là không được học hành đến nơi đến chốn, mới học tới lớp bốn thì buộc phải thôi học. Vì mọi người trong thôn đều cho rằng con gái học nhiều chỉ uổng phí mà thôi. Tiểu Hạ thì lại không nghĩ vậy, sở dĩ Hạ phải vào thành phố làm việc là vì muốn kiếm tiền nuôi con gái học. Con gái chị học được tới đâu chị sẽ cố gắng hết sức cho nó học tới đó. Cũng chính vì điều này mà mẹ Tây có ấn tượng khá tốt với tiểu Hạ, bà cho rằng Hạ rất có chính kiến, có dũng khí. Đồng thời cũng vô cùng cảm kích gia đình thông gia bởi có lẽ để tìm được người giúp việc cho mình họ đã phải tốn rất nhiều công sức. Tiểu Hạ cũng có ấn tượng tốt với gia đình họ Cố, Hạ cho rằng họ rất hiếu khách thậm chí có phần khiến chị hơi ngại. Tối hôm ấy, sau khi cả nhà ăn tối xong, bố mẹ Tây cùng nhau đi tản bộ, Tây và Hàng đều không có nhà, chỉ có mình Hạ ở nhà. Sau khi dọn dẹp mọi thứ trong bếp, cũng như làm xong hầu hết các việc khác, ngó lại thấy cũng chẳng còn gì Hạ bèn bật ti vi lên ngồi trên ghế sô pha xem. Phía trước là một ấm trà, theo thói quen, mọi người hay đặt một đĩa thủy tinh to đầy hoa quả ngay trước ấm trà đó, ai muốn ăn thì cứ lấy ăn. Lên thành phố một thời gian, Hạ mới biết rằng muốn ăn gì đó không phải chỉ đói mới được ăn, mà cũng không phải chỉ ăn bừa bãi, phải ăn có dinh dưỡng. Gia đình này rất chú trọng tới chế độ dinh dưỡng. Đồ ăn thừa không bao giờ để lại, toàn bộ đổ hết vì họ cho rằng những thức ăn đó không có lợi cho sức khỏe. Điều này vừa khiến Hạ thấy tiếc rẻ mà cũng được mở rộng tầm mắt. Ví dụ như bây giờ Hạ biết rằng ăn nhiều muối cũng không tốt. Hồi còn ở dưới quê, những món đồ ăn nhạt chỉ được xem là đồ ăn vặt. Cũng vì điều này, Hạ đã cố tình ra phố tự chi tiền gọi điện về quê dặn con gái ở nhà đừng ăn như thế nữa, ăn mặn quá rất dễ sinh bệnh. Tối hôm đó một mình Hạ ở nhà xem tivi, vì rất thèm ăn hoa quả đặt trên chiếc đĩa thủy tinh trước bình trà kia, bèn lấy một quả táo ăn. Không ngờ vừa đưa vào miệng cắn một miếng thì Tây về và bắt gặp. Lúc đó Tây không nói gì nhưng sau khi về nhà có nói lại với chồng. Ngày hôm sau, Quốc liền tới tìm Hạ. Hạ giải thích là mọi người bảo chị ăn táo, và cũng bảo chị xem ti vi. Hạ không nói dối. Khi Hạ vừa đến, cả nhà đều nói từ giờ hãy coi đây như nhà mình, đừng khách sáo, nếu không có việc gì làm có thể xem tivi, các loại hoa quả hay thứ ăn gì nếu thích cứ việc ăn. Lúc đó, Quốc có hỏi chị vì sao lúc có mọi người không ăn? Hạ nói vì thấy ngượng. “Làm sau lưng người ta mới là xấu hổ. Trước mặt thì không ăn, lại ăn sau lưng người ta, thử hỏi nếu là chị chị sẽ nghĩ như thế nào?”
Hạ không nói gì và cũng chẳng nói được gì. Có vẻ Quốc đã nói trúng điểm yếu. Sau đó, Quốc nói một câu mà Hạ cứ ghi nhớ mãi trong lòng: “Nói là người một nhà nhưng liệu có thực sự là người một nhà ngay được không? Chúng ta là người giúp việc tới đây để kiếm tiền chứ không phải để hưởng thụ. Em biết chị thấy khó xử, làm giúp việc luôn khó xử, không phải vì công việc nhiều hay ít mà vì suốt ngày phải dò xét thái độ của người ta. Người ta là người một nhà còn có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, huống hồ là chúng ta, chỉ là người giúp việc. Em biết là việc này rất khó, thế nên chị càng phải cố gắng hơn, nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Những chuyện bất cẩn như vừa qua một lần hai lần còn được chứ lâu hơn có được không?”
Kể từ đó trở đi, Tiểu Hạ luôn rất thận trọng và tỉ mỉ, cái gì trước mặt người ta không làm thì sau lưng nhất định cũng không làm. Ví như chuyện gọi điện thoại đường dài, dù là chắc chắn ở nhà không có ai Hạ cũng không gọi điện ở nhà, chị tự chi tiền ra phố gọi. Bây giờ, gia đình Tây thực sự vừa ý với Hạ. Đặc biệt là bố Tây, có Hạ trong nhà giờ ông có thể chuyên tâm làm nhưng việc mình thích. Không dưới một lần ông đã ca ngợi Hạ trước mặt Quốc.
Yêu cầu thứ nhất của bố Quốc đáp ứng dễ dàng, thậm chí là một việc khiến ai cũng vui vẻ. Còn yêu cầu thứ hai khiến Quốc thực sự rất khó xử: anh trai mới tốt nghiệp cấp ba, sau đó chỉ ở nhà làm ruộng, với kinh nghiệm như thế muốn làm việc ở Bắc Kinh thì sao có thể kiếm nhiều tiền mà không nặng nhọc đây? Quốc đã khéo nói lại với bố mẹ vấn đề này. Nhưng bố nói nếu Quốc không làm được thì bảo Tây làm, nếu Tây không làm được thì nhờ gia đình Tây làm. Giọng nói rất quyết liệt khó lòng có thể thuyết phục được, ngụ ý như muốn Tây và gia đình có một cơ hội để lập công chuộc tội. Nếu nghĩ từ góc độ của bố Quốc thì ông có thái độ như vậy cũng hoàn toàn dễ hiểu. Không phải là vì chuyện tìm người giúp việc cho gia đình Tây mà chính là vì Tây đã tự ý “bỏ đi đứa cháu đích tôn của họ”. Nhưng làm sao Quốc có thể nói với nhà vợ về nguyên nhân thực sự đó chứ, sự việc thật khó xử, cái khó chính là ở chỗ: Quốc không thể nói bố mình yêu cầu quá đáng, nhưng cũng không thể nói hùng hồn như vậy với gia đình của Tây. Vì thế Quốc quyết định sẽ thử tự mình làm xem sao trước. Bạn bè Quốc cũng nhiều nhưng lại đều là dân IT, thử gọi điện hết một lượt mà chẳng ai giúp được gì. Sau đó, Quốc chợt nhớ ra cậu em vợ - Tiểu Hàng, có khá nhiều công việc phù hợp với anh Hà Kiến Thành. Sau khi về nhà, Quốc kể lại chuyện này với vợ, Tây để Quốc tự mình đi nói với Hàng lý do chính là vì chuyện của Giai nên hiện tại Tây không tiện nói chuyện với em trai.
Quốc gọi điện cho Hàng, vừa mới từ từ ướm thử ý Hàng thì không ngờ Hàng vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn hẹn gặp mặt luôn, nói rằng khi gặp nhau sẽ nói chuyện cụ thể, vừa ăn vừa nói, Hàng sẽ mời cơm. Điều này khiến Tây cảm thấy cảnh giác: Hàng đang định làm gì? Định mua chuộc Quốc à? Vô dụng thôi. Chuyện Hàng với Giai, Tây có nói vào cũng chẳng được huống hồ là Quốc.
Tây đoán quả không sai, Hàng nhiệt tình như vậy với việc của Quốc chính là vì Giai. Hàng không thể phủ nhận được Giai đã đúng khi cho rằng dù là gì thì cũng không thể bỏ bố mẹ được. Vì thế Hàng quyết định thay đổi chiến thuật, đánh từng người một, và đầu tiên là bắt đầu từ chị gái. Trước tiên là nói chuyện để chị thông cảm hơn được tình cảm của mình, ban đầu chị và anh rể lấy nhau cũng bị bố mẹ phản đối, ban đầu mẹ cũng không đồng ý sau đó lại đổi ý đó sao, và chị cũng đã lấy được anh rể rồi. Mẹ cũng đã chấp nhận. Mẹ dù rất quyết liệt nhưng cũng rất thông minh và có tài giao tiếp, chân thành là có thể thành công, mẹ cũng không vì điều này mà không nhận con nữa. Ngờ đâu, Tây lại nói với Hàng rằng trong chuyện này Hàng mới thấy bên ngoài mà chẳng hiểu rõ nội tình, vì cuộc hôn nhân này, Tây cũng phải trả giá khá nhiều. Sau đó, Tây còn nói rõ: “Vì thế chị không muốn em dẫn lại vết xe đổ của chị, tình cảm là quan trọng, sự tương xứng về điều kiện với nhau cũng quan trọng, chị muốn em được hạnh phúc hơn chị!” Giả tạo! Không nói lại được định mua chuộc chắc. Chẳng phải chỉ vì anh rể không biết lái xe mà chị giận thấu gan thấu ruột đó sao? Cùng được, đem tặng ô tô của mình cho anh chị đi. Dù sao Hàng cũng đang muốn đổi chiếc khác mà chưa tìm được lý do nào, vậy cứ coi đây là lý do. Chiếc xe đó Hàng mua hết 100 nghìn tệ, đã đi được ba năm coi như mất 20% giá trị, mỗi năm trừ đi 5% khấu hao tứ là còn lại 60 nghìn tệ, thôi để lại cho anh chị giá 30 nghìn tệ thôi, 30 nghìn còn lại coi như Hàng làm phúc vậy. Nghe em trai nói vậy Tây lập tức rút tiền ra trả đồng thời luôn miệng khen: “Rốt cuộc vẫn là chị em với nhau mà.” Nhưng đến khi nói vào chuyện chính lập tức trở mặt, nhận hối lộ nhưng không chịu làm việc thật chẳng khác nào quan tham. Vừa mới đó, anh rể lại tìm tới nhờ vả, Hàng lập tức nắm lấy cơ hội này thuyết phục anh rể. Anh rể tuy mạnh mẽ nhưng lại ưu nói nhẹ, có thể moi chút tin tức từ anh rể đây.
Hai người hẹn nhau ăn cơm ở quan ăn trước phòng thu thuế, đó là một quán hải sản nổi tiếng. Hàng phải đợi món ăn rất lâu liền giải quyết luôn chuyện anh rể nhờ. Ngay tại đó, Hàng gọi điện cho cấp dưới là chủ thầu một hạng mục yêu cầu sắp xếp một việc cho anh trai của Quốc. Quốc cảm thấy rất vui. Hàng làm xong việc nhờ vả ấy, Quốc lập tức gọi về nhà thông gia báo tin vui. Tất nhiên nghe được tin này cả nhà Quốc vô cùng sung sướng, nói rằng thu xếp mọi việc rồi sẽ đưa anh trai Quốc lên càng sớm càng tốt. Lên sớm để sớm kiếm được tiền. Thế là, không khí sau đó sôi nổi hẳn lên, bữa cơm hôm ấy đương nhiên là không chỉ ăn không rồi, anh rể thấy vui nên có gì là lộ ra hết.
“Anh nói cho em nghe, Giai thực ra rất được, tuổi có lớn chút cũng có sao đâu. Nhiều tuổi càng hay chứ sao! Cưới người khác thì có gì khác? Em tưởng đó là những cô gái thuần khiết sao? Bây giờ cái gì mà chẳng làm giả được. Mũi, mắt hay miệng, thậm chí là cả trinh tiết! Ý anh là đây chính là vấn đề về quan niệm về thái độ. Nhưng vấn đề của các em bây giờ là quan niệm của em thì không có gì, nhưng mọi người có quan niệm khác thì em làm như thế nào? Không sai, là em lấy vợ, nhưng vợ liệu có phải chỉ là sở hữu của mình em không? NO! Người đó đồng thời còn là con dâu, chị em dâu của người khác nữa! Mà con mình, em mình điều kiện cũng có đến nỗi nào đâu, sao phải đi đổ vỏ cho người ta.” Anh rể mỉm cười: “À đúng rồi, tiện miệng anh nói câu này, gia đình em luôn luôn phản đối ăn đồ ăn thừa mà.” Uống một ngụm rượu Quốc tiếp tục nói: “Em lấy người như vậy sẽ làm mất mặt cả nhà. Đặc biệt là làm mất mặt chị gái em. Cô ấy và Giai là bạn bè ở cơ quan. Giai câu một anh nhà giàu sáu năm trời rồi bị đá, cuối cùng người đó lại trở thành em dâu mình, em nói xem chị em liệu có thoải mái không?”
Cuối cùng Hàng cũng đã hiểu ra, hiểu ra rồi thì cảm thấy tức vô cùng. Sau khi chia tay với anh rể, Hàng lập tức gọi điện cho chị, trong điện thoại Hàng tố cáo sự hẹp hòi của Tây, rõ ràng là vì bản thân mình mà lúc nào cũng nói là vì người khác. Nói mãi Tây mới giải thích rõ được mọi chuyện, trong lòng vô cùng giận dữ. Những gì Quốc nói có phải là thật không? Đúng. Có điều đó là sự thật chắp nối từ muôn vàn sự thật khác. Vì thực ra nguyên nhân cơ bản Tây phản đối chính là vì Hàng và vì Giai.Vì sao Quốc lại nhỏ nhen thế chứ? Người ta vừa mới mời ăn có bữa cơm mà đã nói Tây như thế sau lưng. Vừa gác máy, Tây vội về nhà ngay kể cho bố mẹ tình hình cụ thể và bàn bạc phương án đối phó. Nghe Tây kể tỉ mỉ mọi chuyện bố mẹ chỉ nói: thôi, nó đang làm thêm rồi. Tây khẳng định Hàng không làm thêm vì vừa mới đi ăn với Quốc, chắc bây giờ đang đi gặp Giai. Bố Tây nói: “Sao còn cứ phải nói toạc ra thế? Ai cũng có thể diện, con cũng phải giữ thể diện cho em chứ, có những cái cần biết nên nói hay không, nếu không sẽ tạo ra mâu thuẫn. Hiện nay Hàng nó nói dối là còn may, điều này chứng tỏ nó còn coi trọng gia đình, nó vẫn còn đang suy nghĩ.” Sau đó, ông đưa ra ý kiến là sẽ không nói chuyện này với Hàng nữa mà tìm Giai để nói chuyện. Nghe vậy, hai mẹ con Tây bỗng sáng rực mắt lên, đây quả là ý kiến hay, rất hiệu quả! Sau khi thỏa thuận quyết định là: cuối tuần này, mời Giai tới nhà, Tây sẽ đứng ra mời.
Sau khi nhận lời mời, Giai lập tức bàn với Hàng mọi chuyện, trong lòng ngập tràn niềm tin. Hai người đều biết cả nhà sẽ phản đối nhưng họ tin có thể thuyết phục được mọi người. Giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, mọi người nên tôn trọng tự do trong yêu đương và hôn nhân. Hàng thậm chí còn lặp đi lặp lại cho Giai nghe câu nói Hàng đã nghĩ rất kỹ để nói với bố mẹ: “Bố, mẹ, có thể những gì bố mẹ nói đều đúng; cũng có thể sau này con và Giai sẽ hối hận về cuộc hôn nhân này, nhưng có phải ai cũng dựa vào muôn ngàn điều “có thể” ấy để lựa chọn cái khác, liệu ai có thể cho mình những suy nghĩ của một người năm, sáu mươi tuổi ngay khi ở tuổi hai mươi. Thành bại là chuyện tất nhiên, vì thế bố mẹ hãy cho con tự quyết định và tự bước đi!” Hàng nói thật chân thành và xúc động nên Giai thưởng cho một tràng vỗ tay tán thưởng. Ngày hôm ấy, Giai và Hàng đầy niềm tin chiến thắng và sự tự tin về nhà. Không ngờ sau đó đã xảy ra một chuyện cả hai không dự liệu được, bố Tây gọi Giai vào phòng đọc và muốn nói chuyện một mình với Giai. Trước đó, Hàng đã dặn Giai rồi, người ngoài nhìn vào đều thấy gia đình Hàng có bố rất hiền còn mẹ mới ghê gớm, nhưng chỉ những người trong gia đình mới hiểu rõ, những lúc quan trọng nhất thì người thực sự khó đối phó nhất chính là bố. Mẹ là người phụ nữ điển hình cho câu nói “khẩu xà tâm phật” cũng giống như bao bà mẹ khác trên thế gian này. Bố thì không như vậy, bình thường luôn tỏ vẻ chẳng quan tâm tới điều gì, nhưng khi ông đã để tâm tới thì rất khó lường. Chính biện pháp “đơn phương giáo dục” này đã cho thấy sự lợi hại của ông. Ông không nói chuyện với con trai mà với Giai. Giai là người ngoài nên không bao giờ Giai phản lại theo họ, vì thế chỉ có thể kìm hãm Giai lại, Hàng ở bên vô cùng hồi hộp. Nhưng Giai đâu có sợ, làm gì cũng cần có tình, nói cũng phải có lý, dụng binh có sách, lấy đập chứa nước, lấy tĩnh chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến – vũ khí duy nhất của Giai chính là tình yêu của hai người!
Trong phòng đọc sách, mẹ ngồi ở vị trí của người chủ tọa, bố ngồi kế bên, làm như thế mục đích là không để Giai được thoải mái và cảnh giác với họ. Mẹ Tây nói trước: “Giai à, rốt cuộc thì cháu cũng hơn Hàng vài tuổi, trưởng thành hơn nó vì thế hai bác muốn nói chuyện với cháu, mong cháu giải quyết tốt chuyện này.” Giai không nói điều gì, lặng lẽ nghe họ nói. Mẹ Tây đành nói tiếp “Hai bác thấy là các cháu không hợp nhau…”
Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý từ trước nhưng khi trực tiếp nghe những câu như vậy, lòng Giai vẫn trĩu xuống. Trước đó, bao nhiêu khẳng khái tranh luận muốn nói, giờ đây chỉ còn là một lời cầu xin: “Thưa bác, bác cũng đã từng có thời trẻ…”
“Ừ, bác cũng từng có thời trẻ, từng yêu và được yêu, nhưng tình yêu không phải là tất cả. Giai à, nếu cháu thực sự yêu Hàng cháu nên rời xa nó.”
Giai nhất quyết phản đối: “Các bác có thể không để ý tới tình cảm và suy nghĩ của cháu, nhưng, chẳng lẽ các bác không quan tâm tới tình cảm của Hàng à?”
“Tất nhiên nó sẽ buồn một thời gian…”
“Nhưng cũng có thể sẽ buồn khổ cả cuộc đời! Những ví dụ như thế rất nhiều. Chỉ vì bố mẹ phản đối không thể ở bên nhau mà quá đau khổ, ví dụ như thế nhiều lắm. Chúng ta đều biết như chuyện: Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hay Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc!”

