Duy Ngã Độc Tôn - Chương 359 - 360
CHƯƠNG 359:
PHONG GIA
Một trăm ba mươi năm trước, Phong Huyền từ
cảnh giới Dung Thiên đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, một thân chiến kỹ gia
truyền Thiên Ưng Thập Nhị Trảo của Phong gia đã tu luyện đến mức xuất thần nhập
hóa. Có thể nói là người giỏi nhất của Phong gia từ xưa đến nay.
Kỳ thật trên xx này, cao thủ như Phong
Huyền không phải số ít. Đây cũng là nhân tố trọng yếu vì sao rất nhiều gia tộc
môn phái thoạt nhìn thực lực chỉ bậc trung thậm chí là bậc thấp có gan chính
diện khiêu khích Tần gia.
Thế giới này, tất cả những võ giả đều không
phải huênh hoang khoác lác, đều ở trên giang hồ để lại tên tuổi của mình. Có
rất nhiều võ giả tán tu không chút tên tuổi, nhưng thực lực của bọn họ cũng rất
có khả năng đạt tới một cảnh giới làm người ta ngạc nhiên thán phục.
Dù sao, võ giả ty luyện đến trình độ nhất
định, tu tâm dưỡng tính thỏa đáng là rất trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân vì
sao các trưởng lão, Thái thượng trưởng lão có thực lực mạnh mẽ trong các đại
tộc đại phái đều thích bế quan tu luyện.
Bởi vậy, các cường giả Chí Tôn nổi danh
trên xx có khi chỉ có mấy chục người phân bố trong các thế lực siêu cấp. Bởi vì
là thế lực siêu cấp, cho dù ngươi muốn che giấu nhưng rất nhiều thời điểm không
lộ ra chút thực lực sẽ bị người khinh thường. Nhưng trên thực tế, võ giả Chí
Tôn chân chính xa xa vượt qua số lượng này. Phong gia kì thật cũng được coi là
một gia tộc đại biểu cho điều này. Thực lực Phong gia, từ trong đám con cháu
trẻ tuổi có rất nhiều võ giả cảnh giới Phá Thiên cùng cảnh giới Hợp Thiên là có
thể nhìn ra. Là cơ sở cho một gia tộc, bọn họ mới là người quyết định thực lực
tổng hợp của một gia tộc.
Mười lăm năm trước, thực lực Phong Huyền
rốt cuộc đột phá Nhân Tôn, đạt tới Địa Tôn. Cho dù là trong Phong gia cũng chỉ
có mấy người là biết được điều này, xem như là một bí mật tuyệt đối trong gia
tộc.
Thôi gia xx, một trong bảy đại thế lực siêu
cấp bị sụp đổ. Con quái vật này vốn Phong gia căn bản không dám đi đụng vào!
Cho dù thực lực Phong Huyền đã đạt tới cảnh
giới Địa Tôn, bọn họ cũng không dám đi sờ mông lão hổ Thôi gia. Ngay cả ý niệm
này trong đầu cũng chưa từng có.
Giang hồ luôn luôn là gió mây đột biến. Ai
cũng thật không ngờ Thôi gia có căn cơ hùng hậu đến mức làm người ta khó có thể
tưởng tượng, thực lực mạnh mẽ làm cho người ra run rẩy, hành động hung hăng càn
quấy, con cháu gia tộc kiêu ngạo hống hách không ngờ trong mấy tháng thời gian
ngắn ngủi hôi phi yên diệt, tan thành mây khói!
Sự thật này khiến cho vô số gia tộc môn
phái trên xx bị kinh ngạc đồng thời cũng khiến rất nhiều nhà có dã tâm hưng
phấn không thôi.
Thời loạn sẽ có kiêu hùng!
Những lời này, bất kỳ lúc này cũng đều
không sai!
Người Phong gia bản năng ý thức có thể cảm
giác được cơ hội thuộc về bọn họ đã tới. Kết cục vốn có của xx bọn họ không có
năng lực phá vỡ. Giữa các thế lực này tuy rằng ngẫu nhiên có xung đột, nhưng
loại xung đột sống mái với nhau đã ít lại càng ít. Bởi vì không ai có thể chịu
đựng được loại hậu quả mang tính hủy diệt này.
Nhưng hiện tại lại không như vậy Thôi gia
không ngờ bị diệt!
Không nói gì khác, chỉ nói đến việc buôn
bán Thôi gia để lại trên xx này cũng đủ khiến mọi người đỏ mắt. Càng không nói
đến tài phú Thôi gia tích lũy hơn vạn năm. Phần tài phú này cho dù đại năng
cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng sẽ động tâm! Bởi vì võ giả đạt tới một cảnh
giới nhất định, tiêu hao các loại thiên tài địa bảo sẽ đạt tới một mức độ kinh
người. Không có tài phú "Phú khả địch quốc" chống đỡ, một đại năng tu
luyện đều có thể khiến cho một gia tộc suy sụp!
Cho nên sau khi biết được bảo tàng của Thôi
gia không ngờ bị Tần gia đoạt được toàn bộ, dã tâm của Phong Huyền bắt đầu cấp
tốc bành trướng!
Nhưng Phong gia từ trước tới giờ luôn luôn
khiêm tốn, ngay từ đầu cũng không có hành động khác người gì mà chỉ thông bái
cho tất cả con cháu Phong gia để cho bọn họ làm tốt chuẩn bị chiến đấu!
Mà toàn bộ Phong gia bắt đầu trở nên không
bình tĩnh, giống như gió nổi mây phun, các gia tộc thế lực một cỗ lại một cỗ
tràn vào thành Phong Sa. Sau đó là tin tức ba đại thế lực siêu cấp trên xx: Sát
Kiếm Lâm gia, Nộ Kiếm Tiêu gia, Hỏa Kiếm Vương gia ngấm ngầm ở sau đổ dầu vào
lửa bị Phong Huyền biết được. Lúc này lão ta biết cơ hội để Phong gia quật khởi
đã tới!
Phàm mọi chuyện muốn thành công nhất định
phải có trả giá. Như thế nào mới có thể chiếm được lợi ích lớn nhất trong quá
trình bao vây tiễn trừ Tần gia này, Phong Huyền cùng gia chủ Phong gia và một
đám cao tầng cũng khổ tâm suy nghĩ rất lâu.
Ngay từ đầu, rất nhiều người cũng không
đồng ý cách làm cấp tiến như vậy. Tỷ như là đoạt hàng hóa trong hiệu buôn của
Tần gia ở Phong Thành, đã thương con cháu cùng hạ nhân Tần gia, đập biển hiệu
cửa hàng Tần gia... rất nhiều người đều lo lắng như vậy sẽ bị Tần gia trả thù
điên cuồng.
Nhưng Phong Huyền lại rất có tự tin kiên
trì quan điểm của mình. Trong ý nghĩ của Phong Huyền, không phải Tần gia không
muốn trả thù mà là căn bản không dám, cũng không có năng lực đó!
Tần gia tính cái gì? Tần gia được xem là
một gia tộc bậc trung, trên thực tế bọn họ có một cường giả Chí Tôn sao? Nhưng
Phong gia có! Phong gia chẳng những có hắn - cường giả Địa Tôn thực lực siêu
cường tọa trấn, còn có sáu Thái thượng trưởng lão cảnh giới Nhân Tôn! Còn có mấy
chục con cháu cảnh giới Dung Thiên, hơn trăm người cảnh giới Hợp Thiên cùng mấy
trăm người cảnh giới Phá Thiên!
Thực lực như thế cần thiết phải sợ một Tần
gia hay sao?
Rất nhiều gia tộc và môn phái lại thêm ba
đại gia tộc đổ thêm dầu, nếu mà thể diệt Tần gia, đó quả thực chính là gặp quỷ!
Lại nói đến Tần Lập cùng mấy bằng hữu bên
cạnh hắn, Phong Huyền lại càng không quan tâm. Cho dù cường đại đến đâu, cho dù
cường đại hơn cả thiên tài Chí Tôn Thôi Lãnh của Thôi gia thì nhiều nhất chẳng
qua cũng chỉ là cảnh giới Nhân Tôn, đó cũng đã là đánh giá hắn rất cao! Chẳng
qua là ỷ vào tu luyện chiến kỹ cường đại cùng bộ pháp thần kỳ mà thôi, hổ dữ
cũng không chịu nổi một đám sói, càng đừng nói đến Tần gia Tần Lập kia, cao
nhất cũng chỉ là một con hổ nhỏ, còn không đạt tới thực lực làm cho người ta
run rẩy cùng sợ hãi!
Hành động của Thiên Cơ Môn cùng Tiền gia ở
trong mắt Phong gia lại càng khinh thường không thèm để ý. Nếu nói bọn họ dám
trắng trợn gây áp lực cho Tần gia, gia tộc môn pháo đả kích Tần gia là chân
tiểu nhân thì như vậy trong mắt Phong Huyền, Thiên Cơ Môn cùng Tiền gia chân
chính là ngụy quân tử!
Nói đi cũng phải nói lại, đều không phải vì
trong tay Tần gia nắm giữ tài phú kinh người! (Typer: ngu dễ sợ, Tiền gia ham
tài phú làm gì... )
Cho nên, sau khi tổng hợp nhiều nguyên nhân
lại, Phong Huyền rốt cuộc xác định, hoặc là không chơi, nếu đã chơi phải chơi
thật lớn. Muốn cho tất cả các gia tộc môn phái trên xx đều phải đưa mắt nhìn,
đều động dung và chìm vào sợ hãi!
Đúng vậy, không ai quy định, trên thế giới
này nhất định là như vậy. Như vậy thiên hạ đã sớm thống nhất, làm gì còn đại
thế lực, đại gia tộc gì nữa!
Lúc này đây Phong Huyền mang theo hơn ba
mươi con cháu Phong gia đi vào thành Phong Sa. Mục đích chính là muốn tiến thêm
một bước, tạo áp lực với Tần gia, đồng thời cũng muốn hiển lộ một chút thực lực
của Phong gia cho Tần gia cùng những môn phái gia tộc xem náo nhiệt!
Đánh Tần Văn Hiên, kỳ thật vốn không nằm
trong kế hoạch của Phong Huyền. Đúng thật là khéo, không coi là cố ý, tuy nhiên
đánh thì cũng đánh rồi, lại có thể làm sao hả?
Tần gia dám phản kháng sao? Cho nên sau khi
Phong Tử Kỳ, một võ giả cảnh giới Dung Thiên, huyền tôn của Phong Huyền hành
hung Tần Văn Hiên, Phong Huyền nghe xong cũng chỉ cười nhạt.
Ngay tại cửa nhà ngươi khi dễ ngươi, đây
chính là lực lượng mà cường giả nên có!
Tuy rằng sau khi Phong Huyền nghe nói người
bị đánh chính là phụ thân rất mơ hồ của Tần Lập đã từng được truyền khắp xx,
nhưng lão vẫn thong dong cười, cười cười với Phong Tử Kỳ có chút không yên:
- Cháu ngoan không cần lo lắng. Cho dù Tần
Lập đích thân tới, ta cũng muốn cho hắn đi vào rồi nằm xuống mà ăn
Phong Tử Kỳ năm nay hơn một trăm năm mươi
tuổi, trên xx được coi là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Đối với Tần Lập mấy năm gần đây
quật khởi, hắn tự nhiên rõ ràng hơn gia gia rất nhiều!
Nhưng đồng dạng hắn cũng không tận mắt thấy
Tần Lập chiến đấu, càng không nhìn thấy bản thây Tần Lập. Giải đấu Chí Tôn, tuy
rằng Phong gia cũng phái đi mấy tiểu bối để tăng kiến thức nhưng Phong Tử Kỳ
không có đi, bởi vì hắn đã quá hạn mức tuổi cao nhất. Cho nên, đối với việc
tiểu bối trong gia tộc hình dung thực lực của Tần Lập, hắn có chút không cho là
đúng, cho rằng bọn họ phóng đại quá mức mà thôi.
Dù sao võ giả trong chốn giang hồ, đại đa
số đều thích phóng đại sự thật đã trải qua, để biểu hiện kiến thức rộng rãi của
mình.
Cho nên sau khi nghe thấy lời nói này của
Phong Huyền, Phong Tử Kỳ cũng liền cảm thấy an tâm, cười nói:
- Gia gia thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không
cần phải đặt cái loại tiểu nhân vật như Tần Lập ở trong lòng. Xem ra lần này,
Phong gia chúng ta thật sự là từ xx mà quật khởi!
Phong Huyền lấy tay vuốt chòm râu dài,
trong mắt đắc ý không thể khống chế, lạnh nhạt nói:
- Tương lai xx, nhất định là đặt một nét
bút đậm cho ngày quật khởi của Phong gia!
- Phì!
Một tiếng cười lạnh hết sức đột ngột vang
lên ở cửa phòng sau lưng bọn họ. Ngay sau đó truyền tới một giọng nói thản
nhiên của nam nhân, giọng nói rất êm tai nhưng lời nói lại khiến mấy người
Phong gia ở trong phòng biến đổi sắc mặt, trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ khó tin.
- Quật khởi? Ta thấy là nhanh chóng bị xóa
tên mới đúng! Thật sự là một đám không biết sống chết, chết đến nơi còn ngồi đó
tâng bốc lẫn nhau. Thật sự là buồn cười!
Khuôn mặt Phong Huyền đỏ bừng, lão vừa rồi
bởi vì đắc ý, lời nói ra cũng thấy mình có chút đỏ mặt. Tuy nhiên đó cũng chỉ
là nói trước mặt người nhà, không có gì không được. Nhưng giờ phút này không
ngờ có người có thể đến tận của phòng của bọn họ, nghe thấy lời nói của bọn họ
mà không ai có thể phát hiện ra!
Lúc này, thể diện coi như mất hết!
- Thủ vệ bên ngoài đều chết hết sao?
Trong mắt Phong Huyền lộ ra một vẻ giận dữ.
Phong Tử Kỳ lạnh lùng quát
- Người nào? Lăn ra đây cho ta, đồ giấu đầu
lòi đuôi!
Ngay khi Phong Tử Kỳ vừa dứt lời thì Phong
Huyền hét lớn một tiếng:
- Cẩn thận!
Chỉ thấy ván cửa phòng khách sạn nhìn như
kiên cố đột nhiên toàn bộ vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, giống như tên bay đầy
trời, phóng tới mọi người trong phòng.
Phong Huyền hừ lạnh một tiếng, hai tay múa
máy, trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều tàn ảnh như Ưng trảo, một cỗ năng
lượng dao động cường đại từ trong phòng trào ra!
Mảnh gỗ vụn đập tới giống như bị một cỗ lực
lượng thần kỳ khống chế, bị dừng lại ở khoảng cách không đến nửa thước trước
mặt mọi người Phong gia, sau đó lạch cạch rơi xuống đất, hóa thành mảnh vụn đầy
đất!
Trong bụi mù, từ bên ngoài đi vào mấy bóng
người!
CHƯƠNG 360:
LÀM NGƯƠI NHỤC MÀ CHẾT
Con ngươi Phong Huyền chợt co rút mạnh,
thân hình giống như một con hùng ưng vồ mồi, vồ tới người trẻ tuổi cầm đầu kia.
Đôi tay biến chỉ thành trảo, tay trái chộp vào mặt đối phương, tay phải hung
hăng đâm vào tim đối phương!
Hai chiêu tinh túy nhất trong Thiên Ưng
Thập Nhị Trảo trong nháy mắt được Phong Huyền thi triển ra không chút do dự!
Phong Huyền có tự đại đến cỡ nào, giờ phút
này cũng có thể rõ ràng một sự thật: đối phương có thể dưới sự đề phòng của một
đám con cháu Phong gia mà lặng yên không một tiếng động đến nơi này cũng đã
chứng minh thực lực hết sức cường đại. Lúc này nếu không tiên hạ thủ vi cường,
tất nhiêu sẽ bị tổn thất lớn!
Tổn thất này Phong Huyền cũng không muốn
gánh chịu. Phong gia cũng không chịu đựng nổi!
- Chết!
Theo một tiếng hét to của Phong Huyền, hai
trảo này của lão đã đến gần thân thể người trẻ tuổi anh tuấn kia. Khóe miệng
Phong Huyền nổi lên một tia cười lạnh.
Võ giả trọng yếu nhất không phải thực lực
lớn nhỏ mà là bình tĩnh lúc nguy hiểm và năng lực phản ứng. Nói trắng ra chính
là kinh nghiệm giang hồ!
Tiểu tử kia, tuy rằng thực lực ngươi không
kém nhưng kinh nghiệm lịch duyệt còn quá non đi!
Trong nháy mắt, Phong Huyền đột nhiên nhìn
thấy một tia lạnh lùng trong mắt đối phương, trong lòng máy động, lập tức cảm
thấy được có chỗ nào không đúng. Nhưng việc đã đến mức này, còn muốn đổi chiêu
đã không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể ngoan tâm, dồn toàn lực bùng nổ vào trong
hai trảo này. Cho dù đối phương muốn phản kích cũng sẽ bị thương nặng!
Trước mắt mọi người đột nhiên lóe lên một
luồng hào quang chói mắt, giống như là mặt trời giữa trưa vậy, mãnh liệt bùng
nổ ra!
Phong Huyền cảm thấy được hai tay mình hơi
lạnh, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, bụng đột nhiên truyền đến một
cỗ lực lượng thật lớn, đưa thân hình lão hung hăng bắn ra ngoài!
- Ầm" một tiếng vang lên!
Một vách tường rất dày, nặng sau lưng Phong
Huyền bị lão mạnh mẽ xô ra một lỗ thủng hình người. Lão bị một cước của đối
phương đá bay ra ngoài!
Người đá lão tự nhiên chính là Tần Lập!
Thiên Ưng Thập Nhị Trảo đối mặt chiến kỹ
Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, bại hoàn toàn!
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu
thảm của Phong Huyền:
- Ngón tay... ngón tay của... A! Ngón tay của
ta!
Phong gia bao trọn một đình viện trong
khách sạn này, đình viện này xây dựng hết sức xa hoa, đình đài thủy tạ, giả sơn
hoa viên, các loại hoa cỏ, gỗ cây quý hiếm đều đủ cả.
Mà Phong Huyền rơi đúng vào một mặt cỏ ở
sau nhà, làm đổ rạp một nửa đám hoa tươi đang nở rộ, nằm trong bụi hoa mùi
hương động lòng người, đôi mắt Phong Huyền như muốn nứt ra!
Hai tay lão, mười ngón tay không ngờ bị đứt
tám ngón, mà hai ngón tay cái còn lại cùng cái bụng đau nhức nhắc nhở Phong
Huyền: Lão chẳng những bị phế hai tay, không bao giờ có thể thi triển ra Thiên
Ưng Thập Nhị Trảo, ngay cả đan điền đều có khả năng bị một cước của đối phương
phế bỏ!
Lúc này lão không kìm nổi phát ra một tiếng
kêu sợ hãi.
Hết thảy mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt,
đợi cho đám người Phong gia phản ứng lại thì mọi chuyện đã xong!
- Rác rưởi! Thực lực có vậy mà cũng dám chủ
động khiêu khích, thậm chí là tới tận cửa khi nhục Tần gia? Ngươi thật sự cho
rằng Tần gia không có người sao?
Đôi mắt Tần Lập xuyên thấu qua lỗ thủng
trên vách tường nhìn lên người Phong Huyền đang nằm trong bụi hoa ngoài vườn,
từng câu đều bén như dao, cắm vào trong lòng Phong Huyền.
Phong Huyền là người từng trải, trong nháy
mắt liền hiểu được mình đã sai lầm, rất rất sai rồi!
Thực lực gia tộc mà lão kiêu ngạo, cảnh
giới Địa Tôn mà lão kiêu ngạo ở trong mắt người ta không ngờ giống như là rác
rưởi, như trò chơi vậy, quả thực là không chịu nổi một kích!
Mặc dù đã hiểu nhưng biểu tình Phong Huyền
vẫn như là gặp quỷ vậy, vẻ mặt khó tin, miệng kêu thảm hóa thành tiếng thì thào
lẩm bẩm:
- Làm sao lại thế được? Làm sao lại thế
được? Ngươi... ngươi là Tần Lập? Ngươi đã đạt tới cảnh giới Thiên Tôn?
Mấy vấn đề này của Phong Huyền khiến cho
đám người Phong gia vốn ngây như phỗng sợ tới mức mặt vàng như đất, một đám mặt
trắng bệch thê thảm. Không nói phản kháng, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng hoàn
toàn mất hết!
Tần Lập vung tay lên, hai tên con cháu Tần
gia từ lỗ thủng trên vách tường xông ra ngoài, cũng không để ý miệng vết thương
trên người Phong Huyền mà lấy ra một sợi dây thừng nhỏ đến đáng thương muốn
trói chặt Phong Huyền lại.
Phong Huyền cho dù không tên không tuổi
trên xx nhưng tốt xấu gì cũng là cao thủ cảnh giới Địa Tôn. Hiện giờ hai tên
tiểu tử thoạt nhìn bộ dạng vừa mới đột phá Thiên cấp, dùng ngay cả một sợi dây
thừng trói gà cũng không chặt để trói mình. Đây... đây nào phải đuổi bắt gì,
đây rõ ràng là làm nhục trắng trợn!
Cỗ lửa giận trong lồng ngực nháy mắt bốc
lên, lão giận dữ hét:
- Tiểu tử dám làm nhục ta! Ta liều mạng với
các ngươi!
Tuy đan điền đã bị thương nặng, ngón tay
cũng bị chặt mất tám ngón nhưng muốn đánh hai tên con cháu Tần gia nhãi nhép
này quả thực rất dễ dàng! Mà lúc này, một giọng nói lạnh nhạt không nghe ra
được chút cảm xúc này của Tần Lập nhẹ nhàng vang lên, giống như một xô nước
lạnh dập tắt hoàn toàn lửa giận trong lòng Phong Huyền!
- Dám giết một người Tần gia ta, ta giết
trăm tên dòng chính Phong gia ngươi! Giết hai tên con cháu Tần gia, liền giết
chết hai trăm người các ngươi! Xem con cháu Phong gia các ngươi chết nhiều hay
là con cháu Tần gia ta chết nhiều?
- Ngươi... ngươi... ngươi uy hiếp ta!
Phong Huyền dùng nguyên lực phong bế miệng
vết thương, thân hình run rẩy, chậm rãi từ trong bụi hoa đứng dậy. Mà hai tên
con cháu Tần gia đứng ở kia, bộ dáng rõ ràng có chút khẩn trương, đang đẩy lão
từ lỗ thủng trở về, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi muốn giết cứ giết, làm nhục ta như
thế là có ý gì? Thật sự coi người Phong gia ta đều là dạng tham sống sợ chết
sao?
- Ha ha! Ha ha ha ha!
Tần Lập giống như nghe được truyện tiếu lâm buồn cười nhất trên đời vậy,
ngửa đầu cười ha ha, khóe mắt đều cười ra nước mắt. Nhưng quỷ dị là trên mặt
hắn không ngờ một chút vẻ tươi cười cũng không có.
Cười to hồi lâu Tần Lập mới ngừng lại, đôi mắt bắn ra lửa giận nồng đậm,
nhìn thẳng vào mặt Phong Huyền, không chút che giấu sát khí, nói:
- Ngươi cho là, ngươi còn có thể sống? Chẳng qua là, hiện tại ta còn không
muốn giết ngươi, biết vì sao không?
Tần Lập thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ:
- Người kia vài năm nay vì muốn mình nhận hắn, yên lặng chấp nhận rất nhiều
chuyện, chịu đựng áp lực rất lớn. Ta tuy rằng không thích hắn, tuy rằng hận hắn
khiến mẫu thân chịu đựng cực khổ mười mấy năm. Nhưng hắn... dù sao cũng là phụ
thân ta, đây là sự thật mà không người nào có thể thay đổi được".
- Cho nên, trên đời này, ai dám động đến hắn một chút, ta lấy mạng kẻ đó!
nghĩ rồi, Tần Lập ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn Phong Huyền, gằn giọng
từng từ một:
- Làm nhục? Các ngươi cũng hiểu được làm nhục? Các ngươi cũng không muốn bị
người khác làm nhục? Ha ha! Các ngươi không xứng nói hai chữ này!
Một đám con cháu Tần gia phía sau Tần Lập
giờ này khắc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập đã không chỉ là loại sùng bái
trong quá khứ nữa mà còn có thêm vài phần cảm động, phấn chấn và... kiêu ngạo!
Một gia tộc cũng tốt, một môn phái cũng vậy,
nhất định phải có linh hồn thuộc về mình. Loại linh hồn này cũng không phải là
linh hồn duy trì lối suy nghĩ của một con người, mà là như quân đội, cái loại
gọi là quân hồn. Linh hồn có thể làm cho cả gia tộc có được một loại khí thế từ
trước đến nay chưa từng có - không sợ chuyện gì!
Vì cái gì mỗi lời nói, việc làm của một con
cháu đại tộc đều có một cỗ khí thế cường đại, đây đều không phải là thực lực
sau lưng bọn họ, phần nhiều đó là loại linh hồn thuộc về gia tộc hoặc là môn
phái được tích lũy từ tháng này qua năm khác
Tần gia trong quá khứ không có thứ này. Con
cháu gia tộc tự nhiên không có loại khí thế này. Nhưng giờ phút này, như vậy
cho dù thực lực tạm thời còn ở vị trí thấp, nhưng chẳng được bao lâu, gia tộc
này sẽ chân chính quật khởi!
Một thế lực có được linh hồn, chỉ cần không
hoàn toàn bị tiêu diệt, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Đông Sơn tái
khởi!
Xà Xà đi theo bên cạnh Tần Lập đột nhiên
cảm thấy trái tim tựa hồ như có cái gì đó đang che lấp, muốn xông phá loại trói
buộc này, muốn biểu đạt điều gì nhưng ngay cả bản thân nàng ta cũng không biết
mình muốn biểu đạt cái gì, chỉ là trong cơ thể vốn máu lạnh, giờ phút này dường
như đang... sôi trào!
Đôi mắt Phong Huyền nhìn Tần Lập bắn ra hai
hào quang oán hận ác độc. Lão đang nhìn Tần Lập đột nhiên cắn răng, cười lạnh
nói:
- Tần Lập, ngươi quả nhiên rất mạnh, mạnh
hơn nhiều so với lời đồn! Tuy nhiên... ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho là lấy
Phong gia ta lập uy sẽ khiến tất cả mọi người sợ Tần gia ngươi? Tỉnh lại đi,
đừng có mà nằm mơ! Tần gia ngươi trong mắt mọi người hiện giờ quả thật chính là
đứa trẻ ba tuổi trên người đầy châu báu. Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho các
ngươi? Ha ha ha ha!
Ánh mắt Tần Lập nhìn Phong Huyền mang
theo vài phần thương hại, càng nhiều lại là vẻ trào phúng:
- Sinh tử của Tần gia, quan hệ rắm gì đến
ngươi? Trước tiên làm tốt chuẩn bị thân bại danh liệt đi! Tần Tỏa, huynh nói
cho ta biết, au là người đả thương phụ thân ta, là ai?
Đôi mắt Tần Tỏa đảo qua một đám người Phong
gia đang run rẩy sợ hãi, cuối cùng dừng trên mặt Phong Tử Kỳ, giọng căm hận:
- Chính là hắn!
Thân thể Phong Tử Kỳ khẽ run lên, sắc mặt
càng thêm tái nhợt. Hắn ngẩn đầu, vẻ bối rối trong mắt chợt lóe qua. Cũng không
phải bất kỳ người này cũng có thể làm được như Phong Huyền: Không sợ chết!
Tuy nhiên, biểu hiện của Phong Tử Kỳ coi
như bình thường, không có làm Phong gia quá mất thể diện. Chung quy cũng là con
cháu đại tộc, hắn lạnh nhạt cười, hướng về phía Tần Lập nói:
- Chính là ta, đánh đã đánh rồi, ngươi muốn
giết ta cứ việc tới đây. Nếu ta võ nghệ không bằng, bị ngươi giết cũng không
còn lời nào để nói! Ta cũng không giống một số người, chỉ có thể dựa vào nhi tử
mà rửa hận cho mình! Ha ha!
Bốp!
Không đợi tiếng nói như đứt hơi của Phong
Tử Kỳ chấm dứt, Xà Xà bên cạnh x cũng đã xông ra ngoài, cánh tay mảnh khảnh
nhìn như không có lực nâng lên, hung hăng tát w một cái thật mạnh, miệng
- Rõ ràng là sợ muốn chết, còn muốn giả bộ
mạnh mẽ? Rác rưởi!
Tiểu Xà Xà theo Tần Lập lâu như vậy, rốt
cuộc cũng từ trên người Tần Lập học được vài thứ. Đáng mừng, thật đáng mừng!
Phong Tử Kỳ ôm mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ
kinh hãi, phẫn nộ, nhục nhã, có chút khó tin nhìn hắc y nữ tử xinh đẹp tuyệt
trần này. Nhìn dáng người làm người khác bốc lửa trong lòng của nàng, hắn bỗng
nhiên rùng mình một cái. Bởi vì hắn rốt cuộc cũng nhớ được hắc y nữ tử đi theo
Tần Lập này là ai!

