Vinh hoa phú quý - Chương 06
Chương 6
Làm một người nam nhân, ta kì thật không thể nào thích
tiểu hài tử. Đụng tới đứa nhỏ của người thân hay bạn bè, ta cũng chưa bao giờ
muốn đi ôm một cái hay hôn một cái...
Nhưng nếu đứa nhỏ của bản thân, lại không giống với.
Ta lúc trước làm cha, nhìn đứa con ngốc của ta, thật sự là càng nhìn càng
thích, luôn cảm thấy so với con của người khác tốt hơn rất nhiều.
Khi đó ta ôm con trai so với vợ ôm muốn nhiều hơn, đứa
con ngốc cũng thân thiết với ta hơn mẹ nó. Giúp hắn đổi tã, tẩy mông cho hắn
cũng không ngại bẩn. Phải biết rằng trước kia ta thuộc loại ưa sạch sẽ, thấy
nước tiểu hay gì gì đó của con nhà người ta là ta lẫn rất xa, ngửi mùi hôi đều
muốn nôn.
Nhưng là chuyện diễn ra trên con ruột của mình thì
những tật xấu ấy toàn bộ không trị tự lành.
Ta thích tắm rửa cho con, thay quần áo, chơi đùa với
hắn, hống hắn ngủ, nửa đêm bị hắn đánh thức cũng không cảm thấy phiền. Ta từ
trước chưa bao giờ nghĩ đến ta sẽ là phụ thân kiên nhẫn như vậy.
Hiện tại lại có một đứa con huyết mạch tương liên, tự nhiên
cũng yêu đến tận xương tủy, tận lực chiếu cố hắn, không dựa vào tay người khác.
Lão gia đã đặt tên cho hắn là Phạm Lịch. Ta thân thể
tốt, dinh dưỡng vận động cũng không tồi, đứa nhỏ được sinh ra tự nhiên cũng sẽ
khỏe mạnh xinh đẹp. Không bao lâu con trai liền thoát khỏi hình tượng da nhăn
nheo vẻ mặt hầu tử lúc mới sinh, trở nên trắng nõn xinh
đẹp hẳn lên, chọc người cực kì yêu thương.
Ta cho hắn dưỡng thành thói quen tốt, ban ngày ăn
chơi, buổi tối ngủ, cho nên nửa đêm sẽ không quấy nháo người. Ban ngày có người
đến chọc hắn đùa giỡn, hắn cũng luôn tinh thần minh mẫn.
Bú sữa là một chuyện khiến ta có chút xấu hổ, nhưng vì
suy nghĩ cho thân thể của chính mình và vì đứa nhỏ khỏe mạnh, ta vẫn là cho bú.
Tuy rằng không quá phù hợp quy củ nhà quyền quý, nhưng thái thái và Phạm Tằng
thật chưa từng phản đối. Đại khái bởi vì yêu thương Phạm Lịch đi.
Nhìn đứa con ngày một lớn dần lên, thân thể của chính
ta cũng từ từ dưỡng tốt lắm, dáng người đã khôi phục nguyên trạng. Trước kia
thấy vợ bảo trì dáng người rất vất vả, thường xuyên chịu đựng uống nước nhịn ăn
cơm, khi đó ta liền nghi hoặc, bảo trì dáng người khó thế sao? Hiện giờ diễn ra
trên bản thân ta, ta nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, dáng người khôi phục
đi theo không có gì khó. Thật sự là kì quái a, chẳng lẽ do vấn đề thể chất?
Còn đang thời điểm ở cữ, thái thái tới hỏi ta: “Tằng
Nhi nói ngươi đồng ý hắn nạp Tôn cô nương làm thiếp?”
Ta lại cười đáp: “Chỉ cần lão gia, thái thái không
phản đối, con dâu tự nhiên không phản đối. Chỉ sợ ủy khuất biểu muội.”
Nàng vỗ vỗ tay ta, “Nguyên bản lúc đi hỏi cưới, ta
nghe nói ngươi có khí độ ung dung. Ta thực không chọn sai dâu con. Đúng là phải
như vậy, có độ lượng của chính thất mới có thể làm gia sự hưng vượng”
“Thái thái đừng khen ta, ta cũng rất sơ ý. Nếu không
phải nha đầu hầu hạ Nhị gia, tên Châu Nhi kia, đến nói ta hay Nhị gia thường
xuyên đi thăm biểu muội, lại luôn một phòng hai người, đối thanh danh bọn họ
không tốt, ta cũng không nghĩ tới chuyện này. May mắn nàng tới nhắc tỉnh, ta
mới cùng Nhị gia nói ra chuyện nạp thiếp. Nếu không, Nhị gia da mặt mỏng, còn
không biết đến khi nào mới cùng ta đề đâu.”
Thái thái có chút đăm chiêu gật đầu, lại cùng ta nói
cười một chút. Không quá vài ngày, thái thái liền làm chủ đem Châu Nhi gả cho người khác, rồi phái đến thôn trang làm việc.
Phạm Tằng phía trước cũng bởi vì chuyện biểu muội, đối với Châu Nhi có chút bất
mãn, huống chi sau khi ta giá vào cửa, bọn họ cho dù nguyên bản có cảm tình,
hiện tại cũng phai nhạt. Bởi vậy cho dù là người từ nhỏ hầu hạ hắn, hắn nhưng
lại chưa nói cái gì, cũng đồng ý.
Châu Nhi kia, mặc kệ đến tột cùng có tâm tư thâm trầm
hay không, ta không có tâm tư đi nhận. Nàng ở thời điểm ta sắp sinh mà nói việc
này đã khiến ta không vui. Trực tiếp mượn tay thái thái đuổi đi là tốt rồi.
Lúc Phạm Lịch ba tháng tuổi, Phạm Tằng nạp biểu muội
làm thiếp. Hành gia lễ với ta xong, nàng trở thành người thiếp đầu tiên của
Phạm Tằng, về sau vốn không còn biểu muội gì nữa, mà là Tôn di nương.
Bởi vì nàng thân thể không tốt, ta chấp thuận cho nàng
không cần mỗi ngày đến thỉnh an hầu hạ, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Thật được Phạm
Tằng thập phần cảm kích.
Kì thật biểu muội kia thuộc loại người đơn giản, có
tâm tư gì toàn bộ đều viết trên mặt. Ta cũng không chán ghét nàng, không tính
toán hãm hại nàng. Hơn nữa không cho nàng đến trước mặt ta, chủ yếu là sợ nàng
sẽ lây bệnh cho Phạm Lịch, dù sao sức miễn dịch của tiểu hài tử luôn kém một
ít.
Tân cưới mĩ thiếp, Phạm Tằng tự nhiên cố nàng nhiều
hơn. Lan Chi và Phong Lan liền trong lòng có vài phần không được tự nhiên. Các
nàng tự nhiên không dám cũng sẽ không muốn cùng ta tranh đoạt cái gì, nhưng đều
là thiếp, tự nhiên sẽ không giống nhau.
Điểm điểm cái trán của hai nàng, ta chọc ghẹo: “Theo
ta mười năm rồi, ta mới phát hiện nguyên lai là hai bình giấm chua. Lo lắng cái gì, các ngươi có ta mà. Về sau ai
sanh ra đứa nhỏ, ta liền cho các ngươi nâng lên thân phận, tự nhiên sẽ cùng
nàng ngồi ăn.”
Các nàng đỏ mặt, “Tiểu thư…” liên xưng hô ở nhà mẹ đẻ đều kêu ra.
Đứa con sáu tháng tuổi, rốt cục phát hiện ra chân của
mình, bắt đầu ý đồ cố đem chân đưa vào miệng hắn. Ta mỗi ngày ngắm động tác của
hắn mà vui cười không thôi.
“Ngươi cũng nên tốt để ý đến ta chứ,” Phạm Tằng không
biết khi nào thì vào phòng, từ phía sau ôm thắt lưng của ta, cố ý đáng thương
hề hề nói.
Ta nở nụ cười, “Ngươi nháo cái gì?” chúng ta vẫn không
có chung phòng, bởi vì ta muốn bảo dưỡng thân thể, còn có thể chăm sóc cục
cưng, cũng bởi vì hắn mới nạp thiếp.
Có lẽ do đứa nhỏ là đứa con đầu tiên, cũng có thể do
Phạm Lịch rất chọc người thích, Phạm Tằng đến trong phòng chúng ta không có cái
tật “không ôm đứa con”. Không chỉ có thường
xuyên ôm con, còn mỗi ngày đều đến ngoạn với hắn trong chốc lát, hoặc là đến
xem ta cho hắn tắm rửa.
“Nam Nhi…”
“Được rồi, được rồi,” ta làm cho bọn Lan Chi ôm đứa
con đi.
Mới đóng cửa lại đã bị Phạm Tằng dùng sức ôm lấy. Hắn
như thế nào giống như cấm dục đã lâu, rõ ràng đã có vài nữ nhân a.
Ta nhưng thật ra chính xác
có điểm muốn, nên khi mới bị hắn ôm lấy đã có cảm giác. Tuy rằng trước kia cũng
từng trêu chọc hắn, nhưng ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta đặc biệt nhiệt tình.
Thấy thân thể hắn ham muốn, ta cũng rất vừa lòng.
Lúc sau, tần suất ban đêm hắn tới khá cao, đứa con rất
không vừa lòng, ta cũng không nghĩ muốn miệt mài quá độ. Cho nên có đôi khi
liền đem đứa con làm lá chắn, khiến cho hắn đạt thành một tần suất mà ta cảm
thấy được thích hợp.
Phạm Lịch tám tháng tuổi, ta cho hắn cai sữa. Đương
nhiên bởi vì có bà vú, hắn có thể tiếp tục uống sữa người, bất quá ta luôn để
sữa trong bát, đun nóng cho tiêu độc rồi mới đút cho hắn ăn. Trừ bỏ nguyên nhân
vệ sinh, ta không hi vọng hắn vì thức ăn mà sinh ra ỷ lại người khác ngoài cha
mẹ mình.
Ta dẫn hắn đi tản bộ, phơi nắng. Có đứa con, lại không
có công tác nặng nề, trọng tâm cuộc sống hoàn toàn đặt trên trên người nhóc
bướng bỉnh này.
Hoàn toàn dựa theo cách giáo dưỡng đứa con ngốc của
ta, ta sai người ta chế tác một ít đồ chơi bằng gỗ không quá lố, và lá bài. Bất
quá đứa nhỏ không dễ dàng lừa gạt như tiểu ca ca ở thế giới kia của hắn. Hắn
hình như thông minh hơn. Cũng tốt, tại địa phương ăn thịt người này, thông minh
vẫn tốt hơn.
Đang ôm Phạm Lịch ngắm hoa, Đông viện phía bên kia
bỗng nhiên nổi lên tranh cãi ầm ĩ. Bởi vì Phạm Lịch là bé trai, hơn nữa được
lão gia, vốn luôn luôn uy nghiêm, rất thương yêu. Mấy tháng nay Nghiêm thị đều
không được tự nhiên. Có thể do lo lắng vấn đề người thừa kế, nàng nói chuyện
với ta cũng nói kiểu âm âm dương dương. Ta nghe rồi cũng bỏ qua, biết nàng
không có can đảm mưu hại cháu ruột duy nhất trước mắt của nhà. Hơn nữa nàng
càng thất thố, với ta lại càng có lợi. Tuy rằng ta giờ phút này không muốn
tranh đoạt cái gì, nhưng bị vây ở vị trí có lợi luôn tốt hơn.
Ta mị hí mắt, nếu là chuyện tình bên kia của nàng, ta
tự nhiên phải tránh một chút. Vì thế làm cho Lan Chi phân phó mọi người trong
viện không được đi vô giúp vui, sau đó mang theo Phạm Lịch đến chỗ thái thái
cho qua thời gian.
Một lát sau, Nghiêm thị tóc tai bù xù tìm đến thái
thái khóc lóc kể lể. Ta vội ôm Phạm Lịch lảng tránh, sau đó trở về sân của
mình.
Rất nhanh được biết sự tình từ đầu đến cuối. Đại ca
của Phạm Tằng vẫn ngóng trông con trai, bất quá Nghiêm thị tựa hồ không dễ dàng
mang thai. Đoạn thời gian trước hắn có một thông phòng nha đầu mang thai, sau
đó được nâng làm thiếp. Hôm nay vị thiếp kia theo trong phòng Nghiêm thị đi ra,
liền trượt ngã, sau đó đứa nhỏ không có. Đã
có thể nhìn ra là một nam thai.
Đại ca hắn bởi vậy giận dữ, mặc dù không biết vị thiếp
kia ngã sấp xuống cùng Nghiêm thị có quan hệ hay không. Nhưng phía trước ở
trong phòng Nghiêm thị, nàng bắt vị thiếp quỳ thật lâu, bởi vậy tạo thành đi
đứng không xong là khẳng định.
Chuyện này nói to liền to, nói nhỏ liền nhỏ. Ta nghĩ
cho dù là đại ca còn muốn con trai mà tái sủng ái tiểu thiếp, lão gia cũng
không thể vì một tôn tử từ dòng thứ ra mà đem con dâu cưới hỏi đàng hoàng làm
thế nào. Huống hồ vợ cả làm cho tiểu thiếp quỳ, căn bản không tính là sai lầm
gì. Dù sao không ai đứng ra nói nàng đẩy người té.
Nhưng trong lúc đó cảm tình vợ chồng của bọn họ, hoặc
là sự tín nhiệm, có thể đã xong rồi. Việc này đối với Nghiêm thị rất bất lợi.
Cha mẹ chồng cho dù không nói, cũng sẽ cảm thấy được nàng không có dung nhân
chi lượng. Trượng phu đã muốn nghi ngờ nàng cố ý hại người, cảm tình biến kém
đi, về sau sẽ rất khó lại có đứa nhỏ. Sinh không ra con trai, làm cho cha mẹ
chồng lại càng không vừa lòng. Quả thực là một tuần hoàn ác tính.
Nghiêm gia gia giáo thật sự không cao minh. Nếu nghĩ
muốn động tay chân, bên ngoài phải càng thể hiện tị hiềm mới đúng, miễn cho còn
chưa kịp làm gì, đã bị giá họa vu oan. Sủng thiếp diệt thê loại chuyện này tuy
rằng trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Nhưng làm cho chính thê bị cha mẹ
chồng cùng trượng phu lạnh nhạt, thuần túy thành nhất kiện bài trí trong nhà,
chuyện này sủng thiếp có tâm kế vẫn có thể làm được đến.
Nghiêm thị lúc trước ở kinh thành cũng có chút tài
danh trong các tiểu thư khuê tú. Chẳng lẽ do trong nhà sủng quá mức, cho nên
làm sự tình gì cũng luôn khá mãnh liệt, không thích động não? Nghiêm thị khó xử
vị thiếp này không phải một lần hai lần, tuy rằng chỉ là phạt quỳ, hoặc mắng
một chút, nhưng tóm lại làm cho người ta để lại ấn tượng nàng dung không được
người. Cho nên hôm nay vừa ra chuyện, đại ca của Phạm Tằng liền lập tức nổi lên
nghi ngờ, giống như pháo mồi của dây pháo bị đốt.
Chuyện như thế ước chừng từng nhà thế gia đều có, ít
nhất nguyên bản ở nhà ta, ta nhìn thấy không ít. Mẫu thân cũng không tránh né không
cho ta biết những bẩn sự này. Tương phản lại, mỗi lần ra loại chuyện như vậy,
nàng đều giảng lại tình hình thực tế rồi phân tích cho ta, làm cho ta biết ai
là chân chính đắc lợi, giáo dục ta về sau nên làm việc ra sao, thậm chí làm cho
ta học tập một ít thủ đoạn, để trở thành người âm mưu thắng lợi.
Từ một tiểu thư khuê các trở thành dâu nhà quyền thế
thật sự khá thê lương. Đãi ngộ không đề cao, nhưng phiêu lưu rất cao, hơn nữa
cần phải có thông minh tài trí nhiều.
Nếu may được trụ dưới tình huống ổn định, tỉ như ta,
hiếu thuận cha mẹ chồng, tuân thủ quy củ, cùng trượng phu cảm tình hòa thuận,
sanh ra con trai, vì trượng phu nạp thiếp. Hơn nữa bởi vì không có cầm quyền,
cũng không có đắc tội với người, ngược lại vẫn giúp mọi người làm điều tốt. Vậy
trên cơ bản không có gì có thể đả kích đến ta. Cuộc sống so sánh sẽ khoái trá
hơn.
Bởi vì vô luận gia tộc của ta, cha mẹ chồng, trượng
phu, còn có dư luận, đều đã là chiếc ô bảo hộ ta. Ta tuân thủ quy tắc bọn họ
chế định, nhất định cũng sẽ được bọn họ bảo hộ, bởi vì bọn họ phải bảo vệ quy
tắc này.
Đương nhiên, cũng cần phải hiểu được cách kinh doanh.
Ta không thèm để ý Phạm Tằng có bao nhiêu nữ nhân,
cũng không để ý hắn sẽ có bao nhiêu đứa con của vợ kế. Tại thế giới này, chính
thất và dòng thứ, hai chữ khác nhau một trời một vực, không phải tài năng hoặc
tâm kế có khả năng bổ khuyết. Thiếp thất sinh con, làm chính thất như ta cũng
sẽ được quyền nuôi dưỡng chúng.
Ta chỉ phải khống chế sao cho tuổi của con thiếp thất
chênh lệch xa so với tuổi Phạm Lịch, ít nhất cách nhau 5 tuổi, vậy sẽ không có
vấn đề gì. Khi bọn họ còn nhỏ, Phạm Lịch đã sớm trưởng thành. Huống hồ chỉ cần
lòng dạ rộng lượng chút, hảo hảo lung lạc bồi dưỡng chúng, huynh đệ từ thứ ra
chưa chắc không thể là phụ tá đắc lực.
Bởi vậy, những nơi ta cần dùng thủ đoạn rất ít. Chỉ
cần rõ ràng có người uy hiếp ta và Phạm Lịch, như vậy đủ rồi. Mặt khác, chỉ cần
đối chúng ta vô hại, ta liền mặc kệ bọn họ. Về phần như thế nào phân biệt có
nguy hại hay không, cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc cùng ánh mắt của ta, cùng
với thông qua ánh mắt của hạ nhân trong toàn bộ Phạm phủ.
Chuyện của Nghiêm thị, ta tuy rằng không để trong
lòng, nhưng nếu ta còn đánh đàn vẽ tranh, có vẻ quá vô tâm vô phế. Bọn Lan Chi
chơi đùa với Phạm Lịch, ta cầm sách dạy đánh cờ, một bên tự hỏi kì lộ, một bên
chậm rãi bãi quân cờ trên bàn cờ.

