Vinh hoa phú quý - Chương 01 - 02 - 03

Chương 1

Cung cấp nhà cửa, cung cấp xe;
cấp tiền cho vợ mua quần áo, mua giầy da, mua trang sức; cấp đứa con mua sữa
bột; ngày lễ ngày tết tặng quà cho cha mẹ. Ở mặt ngoài nhìn ta tựa như thành
phần tri thức giỏi giang tinh anh, trên thực tế bất quá chỉ là một người thường
vì sinh kế không ngừng bôn ba mà thôi.

Vợ là một “đam mĩ lang”, không có việc gì hay ngồi trên
mạng xem tiểu thuyết, thảo luận “công”, thảo luận “thụ”, có đôi khi còn cùng ta
nói giỡn, hỏi ta là “nữ vương thụ” hay là “phúc hắc công”. Ta lúc đó chỉ gõ đầu
nàng một cái, cũng không so đo với nàng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Kì thật nàng không biết, ta nguyên bản chính là
bisexual man (người song tính), lúc trước cũng từng cùng các loại nam nữ hoang
đường quá. Tới khi muốn yên ổn xuống, ta mới đem điều này bỏ qua, sau đó kết
hôn, bắt đầu thật sự kinh doanh gia đình của chúng ta.

Gần nhất vợ yêu thích thể loại văn cổ đại thê thiếp
tranh đấu, mỗi ngày dán vào máy tính hai mắt tỏa sáng.

Ta mang theo con trai ngồi trên thảm ngoạn trái banh.
Lấy trái banh ra chỗ khác, hắn nước mắt lưng tròng, đem
lại gần hắn, hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Đứa con ngốc của ta, thật sự là nhìn
đâu cũng đáng yêu.

Vợ bỗng nhiên lên tiếng hỏi ta: “Nếu anh xuyên qua thành cổ đại nữ tử thì làm sao?”

Ta thuận miệng đáp: “Thích ứng xã hội, dung nhập cuộc
sống.”

Vợ lại hỏi: “Cũng có thể thích ứng việc sinh con?”

Ta hôn lên khuôn mặt phấn nộn của con trai, đáp: “Đương
nhiên, vì sống sót như thế nào cũng
được, đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân thích ứng cao!”

Vợ lại hỏi: “Ở nhà giàu người ta bắt thê thiếp cùng sở
hữu một chồng thì sao?”

Ta mỉm cười: “Đáp án giống như trên, sinh lí đều có
thể nhẫn nại đừng nói chi tâm lí. Yêu trúng “ngựa đực cổ đại” đó là bản thân tự
tìm tội chịu. Có phú quý cứ hưởng không tốt hơn sao, không cần giống đời này
làm như trâu như ngựa.”

Vợ cười to, ôm lấy ta dùng sức hôn vài cái!

Không nghĩ tới ngày hôm sau liền một lời thành sự
thật, ngủ tỉnh lại, ta biến thành một bé gái 3 tuổi nhà giàu ở cổ đại.

Cha mẹ có của cải cùng tiền bạc, còn có đại ca chiếu
ứng. Nghĩ tới vợ đang có nghề nghiệp, nhà ở xe cộ cũng vừa mới mua, cuộc sống
thực chất không cần lo. Huống hồ nàng vẫn đang tuổi trẻ xinh đẹp, tái giá cũng
dễ dàng. Chính là đứa con ngốc nghếch của ta, thực làm cho ta đau lòng lại
luyến tiếc, về sau thật sự sẽ không còn được gặp lại sao?

Ta hai tay chống má đỡ lấy thân thể 3 tuổi, u buồn vô
hạn…

 

Chương 2

Buổi sáng tỉnh lại, bà vú giúp ta lau mặt, súc miệng,
rửa tay, sơ hai búi tóc nhỏ, mặc vào áo váy hồng phấn, mang hai đầu thỏ hồng nhạt, đeo hạng quyển cát tường bằng
vàng. Ta mang theo một hàng dài người, gồm bà vú, bọn nha đầu, đi thỉnh an.

Bắt đầu các nàng đều muốn ôm ta đi, nhưng ta nghĩ muốn
tập luyện đi đứng nên bản thân chậm rãi bước đi, làm cho các nàng, một đám đại
nhân, cũng chỉ phải chậm rãi đi theo sau đôi chân ngắn ngủn của ta. Hình ảnh
rất có cảm xúc. Có địa vị thật tốt a, nếu không ta chỉ có thể lê hai tiểu đoản
chân đuổi theo các nàng, hoặc là bị bắt buộc ôm đến ôm đi. Tuy rằng không phải
là bé trai, nhưng phụ thân là con trai duy nhất trong thế hệ đồng lứa, ta lại
là con vợ cả, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không có người dám chậm trễ đối đãi.

Ba tuổi là tuổi thích nghi tốt nhất. Tính cách chưa
định hình, sẽ nói không nhiều lắm, cũng không cần hiểu rõ sự, gặp qua người
khác cũng không nhiều. Bởi vậy về thu thập tin tức của bản thân thực dễ dàng.
Nhất là mẫu thân đứa nhỏ này là chính thất, sinh vài đứa con đều đã lớn, phân
viện sống một mình, cho nên suốt ngày mang theo ấu nữ ta đây bên người. Nàng
lại là quản gia, ở bên người nàng ta rất nhanh đều hiểu biết hết thảy trong
nhà.

Thỉnh an tổ mẫu, sau đó tổ mẫu uy ta uống một chén
sữa. Ta không thích uống sữa, bất quá vì để tương lai thân cao cũng liền nhịn.
Sau đó nha đầu uy ta ăn điểm tâm.

Từ biệt tổ mẫu, đi đến bên mẫu thân. Mẫu thân đang nghe
người báo cáo gia sự, đem ta ẵm xuống, làm cho Thúy Bình dạy ta
chơi đánh túi lưới. Ta phải đành hứng thú chơi.

Không có việc làm cùng với áp lực cuộc sống, không cần
không ngừng đuổi theo kế hoạch, chức vụ, hoặc sáng hoặc tối cạnh tranh cùng
tính kế, còn phải vĩnh viễn mỉm cười đón chào sếp và khách hàng. Cuộc sống
thoải mái lại phú quý như vậy, ta thích ứng rất hay.

Đợi cho chuyện gia sự an bài tốt xong, mẫu thân mới
sai người ta đem điểm tâm trái cây vào, đều là thứ ta thích ăn, uy đến bên
miệng ta, hỏi: “Bé con, ngày hôm qua ngủ ngon không? Sét đánh có sợ hãi không?”

Ta miệng cắn đồ vật, trong mắt nhìn chằm chằm túi
lưới, trước gật đầu, sau đó lắc đầu.

Nàng cười, lại hỏi ta thức dậy lúc nào, buổi sáng ăn
nhiều cơm không, bên cạnh bà vú nhất nhất trả lời. Túi lưới chơi vài hình đa
dạng, nàng cho ta đến ngoài vườn chơi.

Ta làm cho người ta mang theo lồng chim của ta, ở
trong vườn đông sờ sờ, tây nhìn xem, quơ được sâu xanh mập mạp liền đút cho chú
chim tiểu Thúy ta nuôi. Ta không cho người khác hỗ trợ, khó khăn mới có thể đi
chơi, đương nhiên phải để bản thân hưởng thụ lạc thú này. Đem chim đi dạo, mớm cho chim ăn, cơ bản là hưởng thụ cuộc sống hưu trí.

Mớm chim ăn xong, đi uy cá. Uy cá xong,
chơi trốn tìm. Chạy đã mệt, ngồi chơi đu dây. Nghỉ ngơi tốt, tiếp tục chạy. Ba
tuổi bé gái có thể làm chuyện thực không nhiều lắm, nhưng không phải đều là chữ
“chơi đùa” sao? Ta cùng đứa con ngốc một tuổi kia của ta đều ngốc đến không
khác nhau, trẻ con luôn hồn nhiên vô tư mà, huống chi với thân phận hiện tại
của ta, chơi đùa vĩnh viễn luôn khoái trá.

Thẳng đến Thúy Bình, người hầu bên cạnh mẫu thân, đến
bảo ta đi ăn cơm trưa. Cơm trưa là cùng ăn với tổ mẫu, ngồi chung bàn còn có
các tỉ tỉ ở các phòng. Ta là trước mắt tuổi nhỏ nhất trong cùng thế hệ, mà mẫu
thân cùng các thẩm thẩm phải đứng ở bên người tổ mẫu hầu hạ nàng ăn cơm.

Trừ bỏ ngày đầu tiên bởi vì trưởng bối đứng, ta ngồi
ăn cơm, mà có rất nhỏ không thích ứng, ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao
ta biết tương lai ta cũng sẽ giống như các nàng, ta vẫn thản nhiên.

Tổ mẫu hỏi ta: “Bé con, buổi sáng đã làm gì?”

Ta mở từng ngón tay đếm cho nàng nghe: “Đánh túi lưới,
ăn trái cây, đem chim đi dạo, uy cá, chơi trốn tìm, đánh đu dây,” trên cơ bản mỗi ngày làm đều giống nhau, nhưng nàng
mỗi ngày đều phải hỏi một lần, làm không biết mệt.

Tổ mẫu cười đến toe toét: “Tiểu nhóc so với ta cùng
các thái thái chuyện làm còn nhiều a.”

Ta gật gật đầu, khiến tất cả mọi người đều cười.

Trong phủ, món ăn đều rất mới mẻ, mỗi ngày đều đổi đa
dạng thức ăn.

Thức ăn khi đi công tác xa hay cơm vợ nấu tuy rằng ăn
ngon, nhưng chủng loại không nhiều, không giống nơi này, mỗi bữa cơm đều là
hưởng thụ.

Ta vận động không nhỏ nên lượng cơm ăn cũng lớn, cùng
so với ta lớn hơn 5 tuổi thất tỉ tỉ không sai biệt lắm. Các nàng mỗi bữa đều ăn
ít giống như con gà con, thật sự là lãng phí một bàn hảo đồ ăn này.

Ăn cơm xong rồi, lại nghe các nàng trò chuyện trong
chốc lát, tổ mẫu mới khiến cho mẫu thân, các thẩm thẩm đi ăn cơm, cũng phóng
các tỉ tỉ của ta đi trở về. Ta được ở lại, cùng nàng ngoạn hồng dây thừng trong
chốc lát, lại sờ soạng một phen lá bài. Trên cơ bản bởi vì ta tuổi quá nhỏ,
chúng ta ngoạn bài chỉ là ở so lớn nhỏ, nhưng người già tính thường giống như
trẻ nhỏ, nàng cùng ta ngoạn tựa hồ cũng rất thích ý.

Sau đó ta ngủ trưa với tổ mẫu. Đúng là thời điểm thân
thể phát triển, một ngày mười hai canh giờ, ta ít nhất phải ngủ tám canh giờ.
Không ai quản thúc ta, ngoại trừ việc giống các tỉ tỉ sáng sớm đi thỉnh an, ta
luôn luôn ngủ thật sự sung túc.

Chờ ta tỉnh, ta phải đi tìm các tỉ tỉ. Các nàng buổi
sáng phải đọc sách học cầm kì thư họa vân vân, buổi chiều mới là thời gian nghỉ
ngơi. Tới rồi chỗ của tứ tỉ, nàng lớn tuổi nhất trong
lứa con gái chưa xuất giá trong nhà. Nàng dạy ta nhận thức vài chữ, giảng cho
ta vài chuyện xưa về nữ tắc, cũng không quản ta có nghe hiểu không, sau lại ở
bàn cờ dạy ta một ít đơn giản quy tắc cờ vây vân vân. Sau đó nàng thêu hoa, ta
bản thân tự ngoạn, một buổi trưa liền hỗn trôi qua.

Ta sớm nghĩ muốn cấp bản thân một kì nghỉ dài hạn,
hiện giờ nguyện vọng đạt được, nhưng “kì nghỉ dài hạn” này lại tựa hồ hơi dài
quá.

Hưởng lạc, bất quá là hai chữ dễ dàng làm nhất của thế
gian mà thôi, mà trách nhiệm và nghĩa vụ của một tiểu thư khuê các phải gánh
vác cũng không tính khó lắm. Huống chi đãi ngộ phúc lợi lại tốt đến như thế.

Về phần tâm lí sẽ có thống khổ, tịch mịch, ghen tị
giãy giụa, với ta mà nói là không tồn tại.
Ta là một nam nhân, tình trường phong nguyệt đều đã kiến thức, đã trải qua
không ít. Cái gọi là tình yêu hay tình cảm mãnh liệt cũng sớm làm ta chán ghét.
Cho nên ta lạc đường vẫn biết quay lại, thành gia lập nghiệp, chỉ cầu yên ổn
cuộc sống.

Cho nên đáy lòng nam nhân có ý tưởng gì ta còn không
rõ sao? Cho dù ta là bisexual, cũng không thể nào yêu một cổ đại ngựa đực nam
nhân. Bọn họ nhất cử nhất động đều giống ta ở quá khứ, tuy rằng ta không có
kiêu ngạo như bọn họ, cùng một lúc có nhiều nữ nhân như vậy. Nhưng nếu ta sớm từ
giã cuộc sống sinh hoạt khi đó, lúc này lại như thế nào đi để ý bọn họ hiện
tại?

Tuy rằng cũng không phải ta tự nguyện lựa chọn, nhưng
chỉ cần đối với một người gặp dịp thì chơi, giữ vững địa vị bản thân, sau đó
chung thân hưởng thụ vinh hoa phú quý, không phải so với đi làm việc còn dễ
dàng hơn sao.

Buổi tối phụ thân ngủ ở một chỗ di nương nào đó. Mẫu
thân liền bế ta ngủ trong phòng nàng, trước khi ngủ còn dạy ta đếm đếm tính
toán, tựa hồ là vì làm chuẩn bị về sau quản lí sổ sách cùng quản lí gia đình.

Đây là một ngày điển hình của bé gái ta, của một tiểu
thư khuê các.

Chương 3

Sau sinh nhật bốn tuổi
không bao lâu, có lẽ là cảm thấy được ta có thể hiểu biết, mẫu thân bắt đầu
thật sự dạy ta học chữ. Bàn tay nho nhỏ cố sức cầm bút lông, thường xuyên dính mực
đầy mặt và tay, làm cho tổ mẫu và mẫu thân rất buồn cười.

Khi năm tuổi đã biết viết không ít chữ phồn
thể, vì thế ngày lành của ta đến đây, có rất nhiều tạp thư có thể đọc. Chữ cũng
viết ra hình dạng một chút.

Sáu tuổi lại biết thêm cờ vây cùng quốc họa.

Bảy tuổi là thời điểm thay răng, ta mang hàm răng
thiếu mất răng cửa, vừa nói chuyện liền hở miệng, bắt đầu đi theo mẫu thân bên
người học gia sự.

Tám tuổi thời điểm bắt đầu học nữ hồng.

Chín tuổi thời điểm bắt đầu học đánh đàn.

Mười tuổi thời điểm bắt đầu học trù nghệ cùng các loại
quy củ của đại gia tộc.

Từ đó ta bắt đầu rồi giáo trình của tất cả tiểu thư
khuê các. Tuy nói mới trước đây bảy tuổi là đến trường, nhưng thời điểm này
chương trình học cùng hiện tại có thể nói là cách biệt một trời. Cầm kì thư
họa, nữ hồng gia chánh, trù nghệ quy củ, ta một cái tiểu bé gái mỗi ngày vội vô
cùng.

Các tỉ tỉ khác không có bận rộn như ta, bởi vì ta là
cháu gái đích tôn, đại khái tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm đám hỏi, cho nên
trong nhà đối ta bồi dưỡng cũng tận hết sức lực.

Ta không có gì chướng ngại tâm lí, xem như là bồi
dưỡng công việc mới đi. Huống hồ đều là chút tu thân dưỡng tính gì đó, hoàn
toàn có thể xem như giải trí. So với trước kia, lúc ta thi vào trường cao đẳng,
học hết ngày dài lại đêm thâu; tốt nghiệp được vào GRE, mấy năm công tác va
chạm, ở xã hội học được nhân tình ấm lạnh; ở thời điểm cạnh tranh thăng chức
gặp được thị phi cùng người khác ngáng chân; ở thời điểm giao dịch gặp gián
điệp buôn bán thiếu chút nữa không thoát khỏi sóng to gió lớn; còn có áp lực
nuôi gia đình… nên so với chúng, những chuyện này không đáng kể chút nào.

Ít nhất ta còn có thời gian đọc sách, đem chim đi dạo,
uy cá, hái hoa tươi tặng tổ mẫu và mẫu thân. Ta chưa bao giờ có tâm sự. Tuy
rằng trong gia tộc nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi có chút tranh chấp
xấu xa, nhưng một ít sự này đều thực dễ dàng giải quyết, ta cũng cũng không để
ở trong lòng. Mỗi ngày cuộc sống đều tương đương khoái trá.

Dinh dưỡng cân đối, lượng cơm ăn rất lớn, hơn nữa có
thời gian ngủ trưa, buổi chiều tản bộ… bởi vậy
thân thể ta không giống như các tỉ tỉ nhu nhược tựa hồ gió thổi sẽ gục. Ta
tương đương rắn chắc, chưa bao giờ sinh quá bệnh, bởi vậy cũng thực may mắn vẫn
chưa bị hưởng qua vị thuốc Đông y chua sót khó ngửi. Trên tay vì nguyên nhân đánh
đàn và nắm bút lông mà sinh ra bạc kiển, bởi vì mài mực cùng viết chữ nên bắp
thịt cũng không tệ lắm.

Quy củ đã muốn thấm vào nhất cử nhất động mỗi ngày của
ta. Trở thành một phần tử của thời đại này, tự nhiên phải tuân thủ quy tắc nơi
này. Quản gia cùng viết chữ luôn xuất sắc nhất, cầm kì thi họa đứng thứ hai, nữ
hồng trù nghệ chỉ cần biết là đủ. Mẫu thân nói cũng thế, dù sao nữ hồng biết
làm sẽ quen tay thôi, bình thường cũng không cần ta làm. Về phần trù nghệ, lại
chỉ cần biết ăn là được. Lời ấy cực hợp lòng ta.

Cùng mẫu thân bàn bạc xong rồi tờ danh sách đồ cưới
của thất tỉ, ta mang theo Lan Chi, Phong Lan, Lan Huệ, Lan Du đi tản bộ trong
vườn. Các nàng, một người cầm cần câu và mồi câu của ta, một người dẫn theo hộp
điểm tâm cùng rượu trái cây, một mang theo nhuyễn điếm, một cái cầm quyển sách
ta đang xem nhiều ngày, đi theo phía sau im lặng không lên tiếng.

Dung mạo của thân thể này thuộc loại đoan trang hào
phóng, ấn theo tổ mẫu nói, ung dung khí độ cái gì đều có. Ta tuyển nha đầu đều
là thông minh thanh tú, xinh đẹp như hoa. Ta vốn chính là nam nhân, tự nhiên
nguyện ý trước mắt đều phải là mĩ nhân.

Mới đi đến đình tạ, phát hiện thất tỉ đang ngồi nơi đó
gạt lệ. Nàng thân thể mảnh mai, đa sầu đa cảm, thường xuyên vì một câu thơ nào
đó, hoặc là trong nhà hạ nhân nào đó lỡ miệng, liền khóc cả buổi, ta thật sự đã
thói quen. Nhưng nàng ở thi từ tài nghệ tốt lắm, rất có tài hoa.

“Thất tỉ tỉ, sao ngươi lại khóc?”

Nàng thấy ta, dùng khăn lau nước mắt, “Sắp qua mùa hạ, rất nhiều hoa đều héo tàn. Người nhìn dòng nước này mang theo tàn hoa, không biết đi
đến nơi nào. Nghĩ như vậy, ta liền khóc thay cho hoa một hồi, xem như đưa tiễn.”

Nàng thực sự ý tứ. Ta mỉm cười, ở bên người nàng ngồi
xuống, tiếp nhận cần câu mồi câu súy đi ra ngoài, “Hoa nở rồi cũng tàn, huống hồ sang năm còn có thể nở
lại. Vì sao phải khóc chứ?”

“Thật sự là tiểu hài tử, chỉ biết ăn trái cây,” nàng nhéo nhẹ mũi ta, lại hơi hơi thở dài nói: “Sang
năm hoa đã không phải là hoa hiện tại.”

Ta thật không hiểu nàng đang khóc cái gì, có lẽ bởi vì
sắp lập gia đình, không biết đối phương tướng mạo thế nào, không biết tương lai
sẽ như thế nào nên trong lòng bất an đi? Hoặc là thật sự đang vì hoa rơi mà
khóc? Cô gái tâm sự rất khó đoán a.

“Thất tỉ tỉ ăn chút điểm tâm không? Ta đem theo rất
nhiều.”

Nàng sực nở nụ cười, “Ta không có hảo ăn uống như
ngươi, chính ngươi ăn đi.”

Ta không sao cả gật gật đầu, liền cắn một ngụm điểm
tâm từ tay Phong Lan, lại ở trong tay Lan Chi uống một ngụm rượu trái cây. Mẫu
thân tân đề bạt sư phụ nấu điểm tâm thật không sai, không chỉ có điểm tâm đa
dạng, hơn nữa làm rất hợp khẩu vị không thích ngọt nị của ta.

Chúng ta nói chuyện trong chốc lát. Trên thực tế vẫn
là nàng nói, ta nghe. Từ sau khi lục tỉ xuất giá, trong nhà này nàng vốn không
có ai có thể trò chuyện. Nàng cũng chỉ cùng ta “Tiểu hài tử” nói.

Trong nhà thả loại cá “Cẩm lí” vào ao nuôi để ngắm
cảnh, ta lại cho người ta thả chút cá chép vào. Mỗi ngày đều có người uy, cho
nên lũ cá này rất ngốc, gặp câu liền cắn. Ta nếu muốn thật sự câu cá, một bữa cơm có thể câu một thùng nhỏ. Cho nên ta cũng chỉ là
ngoạn ngoạn, nếu là Cẩm lí cắn câu, hoặc là cá chép nhỏ cắn câu, ta để cho
chúng nó ăn hết mồi sau đó thả đi, ta lại thả câu lần nữa. Chỉ có đụng tới cá
chép đặc biệt lớn, ta mới giật cần câu lên, cấp trên bàn cơm thêm đồ ăn, khiến
tổ mẫu tươi cười không thôi.

“Đúng rồi, tặng ngươi chiếc vòng bằng ngọc đẹp lắm,” thất tỉ tỉ từ trong túi lấy ra cho ta.

Mới trước đây cát tường hạng quyển đã sớm không đeo.
Sinh nhật mười tuổi, tổ mẫu từ trong khố phòng lấy ra một khối ấm ngọc là của
hồi môn năm đó của nàng, nghe nói là ngọc truyền thừa trăm năm, đeo vào cổ ta,
làm cho ta vẫn đội. Ta tuy rằng không thích đeo vàng với ngọc, nhưng đeo ngọc
này làm thân thể cực thoải mái, nhất là vào thời điểm mùa đông trời lãnh.

Ta nghiêng tới làm cho nàng đeo vào cổ ta, “Cám ơn
thất tỉ tỉ.”

“Theo ta còn khách khí cái gì.”

“Ngũ ca từ Giang Nam trở lại mua mười hai tượng đất,
biểu tình sinh động cực kì. Chúng ta một người sáu cái, bên ta vừa sai người
đưa đến trong phòng ngươi, ngươi nhìn thấy chưa?”

“Còn chưa thấy, chắc là vừa rồi tỉ đến trong vườn nên
đã lỡ gặp.”

“Còn có sa tanh mới mua, sáng nay nương sai người đến
đo đạc cho chúng ta, hảo làm quần áo mặc mùa thu.” Trên
thực tế là vì cấp nàng làm quần áo xuất giá, sợ nàng ngượng ngùng, cho nên tìm
cái ngụy trang.

Nàng cũng hiểu được, ửng đỏ nghiêm mặt gật đầu.

Một trận gió nhẹ thổi tới, ta cảm thấy thật sảng
khoái, nàng lại ho khan vài tiếng.

“Thất tỉ tỉ ngồi ở đầu gió đã bao lâu? Mau trở về đi
thôi, nếu không lại sinh bệnh.”

Nàng gật đầu, đứng lên.

“Người hầu đi theo thất tỉ tỉ đâu?”

“Ta ngại các nàng huyên náo, không cho các nàng đi
theo.”

“Lan Huệ ngươi đưa thất tỉ tỉ trở về.”

“Vâng ạ,” Lan
Huệ vội đáp.

“Chỉ một chút lộ, sao lại cần đưa đi?” Tời tuy nói như thế, nhưng nàng cũng không cự tuyệt Lan
Huệ đi theo. Ta nhìn nàng từ một cô bé 8 tuổi trưởng thành thành một cô gái ôn
nhu đa tình, nàng cũng thói quen ta ngẫu nhiên như tiểu đại nhân chiếu cố nàng.

Nàng đi rồi lúc sau, ta vừa vặn câu được một con cá
chép to, sai Lan Du đưa đến trong phòng đại trù. Sau đó thả hết toàn bộ mồi câu
uy cá.

Rửa sạch tay, lấy qua sách, ta một bên đọc sách, một
bên bản thân uống rượu. Rượu này độ cực thấp, hương vị giống như nước trái cây,
ta làm như đồ uống hằng ngày uống.

Đọc sách bất tri bất giác liền say mê, thẳng đến Phong
Lan nhẹ giọng nhắc nhở ta, “Tiểu thư, nên trở về tập viết chữ.”

Ta mới buông thư, lại mang theo nhân chậm rì rì tiêu
sái trở về.

Nương gặp ta vào cửa, ngẩng đầu cười nói: “Ngươi như
thế nào đến đâu cũng mang theo một chuỗi bánh chưng như vậy?”

“Cái gì bánh chưng, rõ ràng là mĩ nhân.”

Nương trắng liếc mắt ta một cái, tiếp tục xem sổ sách
của nàng. Ta rảnh tay, bản thân tự mài mực, bắt đầu viết chữ.

Ban đêm, nương trò chuyện với ta: “Bốn nha đầu của
ngươi, dung mạo đều phát triển, cũng đều 16 - 17
tuổi, tương lai tính thế nào, ngươi có suy nghĩ chưa?”

“Ân, ta là tiểu hài tử, không tốt mở miệng. Nương thay
ta hỏi các nàng một chút, có ai nguyện ý gả chồng
liền gả, nguyện ý lưu lại ta tương lai liền
mang đi.”

“Ngươi cái tiểu nha đầu nói lập gia đình cũng không e
lệ,” nương trạc trạc cái trán ta.

“Cùng nương còn có gì không thể nói.”

Nàng nở nụ cười, “Khuê nữ của ta tính tình thản nhiên
hào phóng như vậy, đây mới là đương gia quản sự bộ dáng. Bất quá các nàng một
đám xinh đẹp như thế, ngươi không lo lắng tương lai thành tai họa?”

“Kia có cái gì lo. Đều là người đi theo ta lâu năm,
các nàng tổng so với người khác tốt hơn nhiều, cũng có thể giúp đỡ ta.”

“Cũng đúng. Ta xem Lan Chi cùng Phong Lan bổn phận
thành thật, lại từ nhỏ hầu hạ ngươi, tương lai ngươi dẫn theo không thể tốt
hơn. Hai người kia, còn muốn nhìn nhìn lại.”

“Hỏi các nàng bản thân ý tứ một chút đi, còn nhiều năm
mà. Các nàng nếu muốn lấy chồng, sẽ đề bạt vài người nhỏ tuổi khác, hiện tại
bồi dưỡng cũng còn kịp.”

Nương gật đầu.

Từ lúc đến thế giới này cho tới bây giờ, ta xem như
tiến vào ổ mĩ nhân. Chỉ nội trong khu vực nhỏ như thế, mà bên trong thị thiếp
cùng nha đầu mĩ nhân chỗ nào cũng có. Bình quân chia đều tiêu chuẩn tương đương
cao. Quyền thế địa vị là lợi hại như thế, có thể đem các tài nguyên tốt đều nắm
ở trong tay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3