Kho báu của vua Solomon - Chương 18
Chương 18: CHÚNG TÔI CHIA TAY VỚI ICNÔZI
Đã mười ngày trôi qua kể từ buổi sáng nọ, khi chúng
tôi thoát ra khỏi căn hầm trong lòng đất. Chúng tôi lại sống trong căn nhà của
mình ở Luu. Thật là lạ nhưng chúng tôi hầu như đã bình phục hoàn toàn, có điều
mái tóc của tôi khi chui ra khỏi hang đá đã hoàn toàn bạc trắng, còn sau cái
chết của Phulata Huđơ đã thay đổi rất nhiều. Cần phải nói rằng nếu nhìn nhận
vấn đề này dưới góc độ của một người có tuổi thì tôi cho rằng như thế cũng là
tốt. Vì nếu Phulata còn sống, chắc hoàn cảnh của chúng tôi sẽ trở nên vô cùng
phức tạp. Phulata không phải là một cô gái bản xứ bình thường, cô ta có một vẻ
đẹp tuyệt vời và một bộ óc khá tinh tế. Nhưng không một vẻ đẹp và bộ óc thông
minh nào có thể làm mối tình giữa cô ta và Huđơ trở nên hạnh phúc, vì như chính
cô ta đã nói: “Mặt trời không thể kết duyên cùng bóng tối như người da trắng không
thể lấy người da đen làm vợ”.
Không cần nói thêm cũng rõ rằng chúng tôi đã tìm cách
quay lại kho báu của Xolomon. Nghỉ ngơi bình tĩnh trở lại sau những sự khủng
khiếp mà chúng tôi phải chịu đựng trong suốt bốn mươi tám giờ, chúng tôi lại đi
xuống lòng chảo khổng lồ với hi vọng sẽ tìm thấy lại cái hang cáo nọ, nhưng mọi
cố gắng đều vô ích. Trước hết, vì trời mưa xóa sạch mọi dấu vết chúng tôi để
lại sau nữa khắp bờ thành lòng chảo có đầy các tổ kiến và đủ loại hang thú khác
không tài nào đoán nổi từ chiếc hang nào chúng tôi đã chui ra.
Trước khi quay lại Luu với ý định quan sát kĩ hơn các
điều kì diệu của hang núi đá vôi, và thậm chí bị kích thích bởi những ý nghĩ tò
mò lạ lùng nào đó, chúng tôi lại xuống thăm Lâu đài Thần chết một
lần nữa. Đi qua mũi giáo của Thần chết Trắng với một cảm giác khó tả đặc biệt,
hồi lâu chúng tôi nhìn vào bức tường đá trước đấy đã tách chúng tôi
ra khỏi thế giới bên ngoài.
Vào những phút giây ấy chúng tôi đã nghĩ tới số của
cải khổng lồ đang nằm sau bức tường đá, về mụ phù thủy bí hiểm và về cô gái da
đen tuyệt đẹp. Tôi nhìn vào bức tường đá, vì chúng tôi có tìm kiếm đến đâu cũng
không thể thấy một dấu vết nào của cánh cửa tảng đá, ấy là không nói đến việc
tìm kiếm nút bấm bí mật để mở nó. Có thể nói thế là bây giờ vĩnh viễn không còn
ai biết được cách vào kho báu. Rõ ràng là để nâng được một cánh cửa bằng đá
nặng như thế phải có một bộ máy kì diệu nào đó mà tầm cỡ và sự bí hiểm của nó
rất đặc trưng cho thời đại của mình. Tôi thầm nghĩ trên khắp thế giới không thể
có một bộ máy thứ hai nào tương tự.
Cuối cùng với cảm giác bực bội, chúng tôi ngừng các
công việc tìm kiếm của mình. Thậm chí nếu cánh cửa bằng đá bất ngờ được nâng
lên chưa chắc chúng tôi đã có đủ dũng cảm để bước qua cái xác méo mó dập nát
của Gagula, để vào sâu trong kho báu. Không ngay cả khi được bảo đảm một cách
chắc chắn rằng chúng tôi sẽ trở thành những người có nhiều kim cương nhất thế
giới chúng tôi cũng không dám đặt chân vào đó một lần nữa. Thế nhưng tôi cũng
đã suýt khóc khi nghĩ rằng sau bức tường đá là cả một kho báu có lẽ là kho báu
lớn nhất từ xưa tới nay trong suốt lịch sử của loài người. Nhưng biết làm thế
nào được! Chỉ dùng mìn mới phá nổi bức tường đá dày một mét rưỡi này. Cuối cùng
chúng tôi rời khỏi hang núi ảm đạm. Có thể trong tương lai xa sau này, sẽ có
lúc một người nghiên cứu nào đó may mắn hơn chúng tôi tình cờ biết được điều bí
mật của cánh cửa sẽ đến đây kêu lên: “Vừng ơi mở cửa” (Câu chú trong truyện
“Alibaba và bốn mươi tên cướp” đọc khi mở cửa vào hang nơi có chứa nhiều vàng
bạc châu báu (Một nghìn một đêm lẻ). Và sau đó là tràn ngập thế giới bằng những
viên kim cương đẹp đẽ.
Nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ rằng những viên kim cương
nằm trong ba hòm đá đáng giá hàng triệu bảng ấy, sẽ không bao giờ được trang
điểm những chiếc cổ trắng như tuyết của các cô gái xinh đẹp trên trái đất.
Chừng nào thế giới còn tồn tại chúng sẽ vẫn tiếp tục nằm ở đấy bên
cạnh những mẩu xương còn lại của Phulata.
Chúng tôi thở dài thất vọng rồi bỏ đi, và ngày hôm sau
thì quay lại Luu. Nói rằng chúng tôi cảm thấy thất vọng cũng không đúng lắm, vì
chắc bạn đọc còn nhớ trước khi rời khỏi kho báu tôi đã có một ý nghĩ thông minh
là nhét đầy kim cương tất cả các túi áo đi săn cũ của tôi. Nhiều viên đã rơi
vãi trong khi chúng tôi lăn xuống theo miệng hố, trong đó phần lớn là những
viên to mà tôi để phía trên. Nhưng số còn lại cũng khá nhiều, kể cả mười tám
viên lớn, mỗi viên nặng từ ba mươi đến một trăm cara. Vâng, trong các túi săn
của tôi còn lại nhiều kim cương đủ để biến cả ba chúng tôi, nếu không phải
thành triệu phú thì cũng là những người rất giầu, đấy là chưa kể mỗi
người chúng tôi sẽ có một bộ sưu tập kim cương lớn nhất Châu Âu. Vì vậy, không
thể nói chúng tôi không gặp may. Trở về Luu, chúng tôi được Icnôzi (anh ta khỏe
mạnh) đón tiếp rất nhiệt tình và cảm động. Lúc này anh ta đang bận củng cố
quyền lực của mình và cải tổ lại các đạo quân đã bị tổn thất nặng nề trong các
trận giao tranh đẫm máu với Tuala.
Anh ta nín thở, lắng nghe một cách chăm chú toàn bộ
câu chuyện kì lạ của chúng tôi, nhưng nghe nói đến cái chết khủng khiếp của
Gugala anh ta trở nên đăm chiêu tư lự.
- Lại đây! - Anh ta gọi một người rất già trong đám
cận thần của mình đang ngồi xung quanh nhưng đủ xa để không nghe thấy chúng tôi
đang nói gì.
- Ông là người già? - Icnôzi hỏi.
- Vâng thưa vua, cha của vua và tôi cùng sinh một
ngày.
- Hãy nói cho ta biết, khi bé ngươi có thấy Gagula
không?
- Có, thưa vua.
- Lúc ấy mụ có trẻ như ngươi không?
- Không thưa vua. Lúc ấy mụ cũng như bây giờ, cũng như
trước đó khi ông tôi còn sống, nghĩa là đã già nhăn nheo, quái dị và đầy hằn
học.
- Bây giờ không có mụ nữa. Mụ đã chết.
- Thưa đức vua, thế thì lời nguyền rủa ngày xưa đã
được vứt bỏ khỏi đất nước chúng ta!
- Ngươi có thể đi được.
Kuum! Tôi đi, thưa con chó màu đen đã cắn đứt cổ con
chó già, Kuum!
- Các ông thấy đấy, - Icnôzi nói, - mụ là một người
đàn bà bí hiểm, và tôi mừng rằng mụ đã chết. Mụ đã bắt các ông chết trong hang
đá tối tăm ấy, và sau đó có thể sẽ tìm cách giết tôi, như đã từng tìm được cách
giết cha tôi, để đưa lên ngôi gã Tuala mà mụ yêu quý. Bây giờ mời các ông kể
tiếp câu chuyện của mình, một câu chuyện kì lạ chưa ai từng nghe thấy!
Kể xong, như chúng tôi đã thống nhất với nhau từ
trước, tôi chọn lúc thuận tiện để báo cho Icnôzi biết việc chúng tôi quyết định
rời khỏi Đất nước Cucuan.
- Icnôzi, còn bây giờ là lúc chúng tôi phải từ biệt
anh, bắt đầu một cuộc hành trình lâu dài khác để quay trở lại đất nước mình.
Hãy lắng nghe tôi, Icnôzi anh đã theo chúng tôi tới đây như một tên hầu, bây
giờ chúng tôi đi, anh là một ông vua hùng mạnh. Nếu anh cảm thấy biết ơn chúng
tôi, thì đừng quên những lời anh đã hứa. Hãy trị vì đất nước một cách công
bằng, hãy tôn trọng pháp luật và không giết người nào vô cớ. Lúc ấy đất nước
anh sẽ phồn thịnh. Rạng sáng mai, Icnôzi, anh hãy cho một toán chiến binh giúp
chúng tôi vượt núi. Được không, thưa vua?
Icnôzi đưa hai tay che mặt và ngồi im một hồi lâu.
- Trái tim của tôi đang đau thắt - cuối cùng anh ta
nói - Lời của ông làm nó vỡ đôi. Hỡi Incubu, Macumazan và Buguan, tôi đã làm gì
để các ông xa lánh tôi và làm tôi đau đớn? Các ông những người đã đứng bên tôi
trong các trận đánh, không lẽ giữa lúc hòa bình và thắng lợi này các ông lại bỏ
tôi đi? Các ông muốn gì? Vợ ư? Mời các ông cứ chọn bất cứ cô gái nào trong đất
nước của chúng tôi. Các ông cần chỗ để vui chơi ư? Thì đây, cả đất nước tôi
thuộc về các ông. Cần những ngôi nhà mà người da trắng vẫn sống ư? Xin cứ dạy
cho thần dân của tôi, họ sẽ xây dựng cho các ông. Cần súc vật để lấy thịt và
sữa ư? Mỗi người đàn ông có vợ trong đất nước tôi sẽ mang đến cho các ông một
con bò đực hoặc một con bò cái. Cần thú để săn bắn ư? Trong rừng của tôi có
nhiều voi đang đi lại, và trong bãi sậy có trâu nước đang ngủ. Hay các ông
thích đánh nhau ư? Các đạo quân của chúng tôi đang chờ lệnh của các ông. Nếu
tôi có thể cho các ông thêm cái gì nữa thì tôi sẽ cho ngay lập tức.
- Không! Icnôzi chúng tôi không cần tất cả những thứ
đó, - tôi đáp. - Chúng tôi chỉ muốn trở lại quê nhà.
- Nghĩa là các ông yêu những viên đá lấp lánh kia hơn
tôi, bạn của các ông, - Icnôzi chua xót nói.- Bây giờ các ông có những viên đá
ấy. Bây giờ các ông sẽ trở về Natan bán chúng để trở thành giàu có, vì đó là
điều mà người da trắng nào cũng mong muốn. Vì các ông mà tôi nguyền rủa những
viên đá ấy, tôi nguyền rủa cả người tìm ra chúng. Cầu cho tai họa đổ xuống đầu
người nào đặt chân tới Lâu đài thần chết để tìm kho báu! Tôi đã nói hết, hỡi
những người da trắng. Các ông có thể đi được.
Tôi chạm vào tay anh ta.
- Icnôzi. Tôi nói.- Hãy nói cho chúng tôi biết khi anh
đi lang thang khắp Đất nước Dulux và sau đó sống với người da trắng ở Natan lẽ
nào trái tim anh không hướng về đất nước mà mẹ anh vẫn kể? Vì đất nước nơi anh
đã sinh ra và lớn lên thành cậu bé. Lẽ nào anh không muốn quay về nơi mà anh
gọi là Tổ quốc?
- Vâng quả đúng như thế, Macumazan.
- Thế thì trái tim chúng tôi cũng vậy, cũng buồn nhớ
về đất nước chúng tôi, về nơi chúng tôi đã sinh ra.
Tiếp đến là im lặng. Cuối cùng Icnôzi lên tiếng giọng
anh ta đã thay đổi.
- Tôi hiểu những lời ông nói. Chúng chứa đầy vẻ thông
minh và lẽ phải giống như tất cả những lời ông đã nói trước đây. Người nào quen
bay sẽ không thích bò trên mặt đất. Người da trắng không thể sống cuộc sống của
người da đen. Vâng, các ông phải ra đi nhưng trái tim của tôi đang tràn đầy nỗi
buồn, vì từ nơi các ông sống tin tức về các ông sẽ không tới đây được. Nhưng
hãy lắng nghe tôi và mong tất cả những người da trắng đều nghe rõ lời này của
tôi. Từ ngày hôm nay tất cả mọi con đường vượt qua núi đều bị đóng kín đối với
người da trắng, thậm chí cả khi có ai đó trong số họ đến được đây. Tôi không
cho họ đến đây bán súng và rượu rum. Người của dân tộc tôi tiếp tục chiến đấu
bằng mũi giáo và chỉ uống nước lã như cha ông của mình. Tôi cũng không cho phép
các nhà truyền đạo gieo rắc nỗi sợ hãi và cái chết vào trái tim họ, xúi họ nổi
dậy chống lại vua và mở đường phản bội cho người da trắng. Nếu có người da
trắng nào đến được cửa ra vào đất nước tôi, tôi sẽ bắt anh ta quay lại. Nếu
hàng trăm người da trắng cùng đến tôi sẽ đánh bật lui. Nếu họ mang cả một đạo
quân đến, tôi sẽ đem tất cả quân đội của mình ra chống và họ sẽ không thắng tôi
được. Sẽ không có người nào đến đây để tìm những viên đá lấp lánh. Không, cả
khi họ kéo đến hàng nghìn người cũng vậy, vì biết họ kéo đến, tôi sẽ cho đạo
quân của tôi lấp khu mỏ, đập phá các cột trắng trong hang đá và lấy đá lấp kín
lại để không một người nào có thể đến gần cánh cửa bí mật mà các ông đã nói
tới. Nhưng đối với ba ông, Incubu, Macumazan và Buguan thì đường tới đây bao
giờ cũng rộng mở, vì trên đời này đối với tôi không có ai thân thiết hơn các
ông. Bây giờ tôi đồng ý để các ông đi khỏi đây. Inphadux, em của cha tôi sẽ cầm
tay dẫn các ông ra khỏi nơi đây cùng đạo quân của mình đi theo hộ tống. Tôi
biết có một con đường vượt núi khác, ông ta sẽ chỉ cho các ông.
Xin vĩnh biệt, hỡi những người bạn da trắng dũng cảm
của tôi. Các ông đừng tìm gặp tôi nữa, vì tôi không chịu nổi điều đó. Hãy nghe
tôi đây, tôi sẽ ra lệnh và lệnh đó sẽ được truyền từ ngọn núi này đến ngọn núi
khác để tất cả ai cũng biết.
Từ nay nhân dân tôi sẽ thờ cúng tên tuổi các ông như
tên tuổi các bậc vua đã mất và người nào dám nói chúng thành lời sẽ bị giết
chết (Đó là cách thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với người nào đó. Nhiều bộ
lạc khác ở châu Phi cũng có phong tục này. Thường thì người ta gọi người được
kính trọng (đặc biệt là sau khi chết) bằng một tên khác.). Bằng cách ấy, tên
tuổi các ông sẽ sống mãi trong đất nước chúng tôi.
Bây giờ các ông đi đi trước khi đôi mắt của tôi đẫm lệ
như đôi mắt của một người phụ nữ mềm yếu. Sau đây, khi đã về già và các ông
ngồi sưởi với nhau bên ngọn lửa - vì lúc ấy ánh mặt trời đã không còn đủ ấm để
sưởi trái tim các ông - mong các ông hãy nhớ lại việc chúng ta đã đứng vai kề
vai bên nhau trong trận đánh vĩ đại mà sự thắng lợi đã được những lời nói thông
minh của Macumazan báo trước. Các ông sẽ nhớ lại việc Buguan từng làm một mũi
nhọn chọc vào sườn Tuala, và hình ảnh Incubu đứng giữa các chiến binh Khiên
Xám, và dưới lưỡi dao của ông quân địch đã ngã xuống như những thân lúa sụp ngã
trước lưỡi liềm. Các ông cũng sẽ nhớ lại cả việc Incubu đã quật ngã con trâu
rừng Tuala và bắt sự kiêu hãnh của hắn biến thành mây khói. Giờ thì xin vĩnh
biệt, vĩnh biệt suốt đời, hỡi Incubu, Macumazan và Buguan, các ông chủ và là
những người bạn tốt của tôi!
Nói xong, Icnôzi đứng dậy. Trong suốt mấy phút liền,
anh ta nhìn chúng tôi với vẻ suy nghĩ rất lung, sau đó trùm lên đầu vạt áo dài
như thể để che mặt.
Chúng tôi lặng lẽ đi ra.
Rạng sáng ngày hôm sau chúng tôi rời Luu. Đi theo hộ
tống là cả một đạo quân Trâu Đen và ông bạn già Inphadux, người rất buồn vì
buộc phải chia tay với chúng tôi. Mặc dù còn rất sớm, trên dọc hai bên phố
chính đã có rất nhiều người đứng chờ và chào chúng tôi bằng những câu chào chỉ
để dành cho vua. Còn phụ nữ thì ném hoa xuống chân chúng tôi, cảm ơn chúng tôi
đã giải phóng đất nước họ khỏi ách Tuala. Tất cả những điều này đã gây một ấn
tượng thật cảm động và hoàn toàn khác hẳn những gì ta thường gặp khi sống với
người bản xứ.
Tuy nhiên lúc ấy vẫn không tránh khỏi xảy ra một
chuyện ngộ nghĩnh mà thậm chí tôi còn lấy làm thích thú, vì nó là cái cớ để
chúng tôi vui vẻ chút ít. Khi chúng tôi đang sắp sửa ra khỏi thành phố thì bỗng
từ đâu một cô gái trẻ xinh xắn chạy ra. Cô ta cầm mấy bông huệ tuyệt đẹp trao
tặng cho Huđơ (tôi nghĩ sở dĩ Huđơ được mọi người yêu quý hơn vì ông ta đeo
chiếc kính một mắt và bộ râu quai nón được cạo nhẵn một bên là cái làm ông ta
trở nên hấp dẫn dưới con mắt của họ.) Sau đó cô ta nói cô ta có một yêu cầu
nhỏ.
- Cô cứ nói đi.
- Thưa ông chủ, xin hãy cho kẻ nô lệ này của ông được
chiêm ngưỡng đôi chân trắng tuyệt đẹp của ngài để ghi nhớ suốt đời và sau này
kể lại cho con cháu. Kẻ nô lệ này của ngài đã đi suốt bốn ngày đường tới đây để
được ngắm đôi chân ngài, bởi vì tiếng đồn về nó đã lan khắp đất nước.
- Quỷ tha ma bắt tôi đi, nếu tôi làm điều đó. Huđơ hồi
hộp kêu lên.
-Thôi đi, ông bạn quý. - Henry nói. - Lẽ nào ông có
thể từ chối lời đề nghị của một cô gái trẻ?
- Tôi sẽ không cho xem! - Huđơ bướng bỉnh nói - đó là
điều không lịch sự một tí nào.
Nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng đồng ý xắn quần lên
đến đầu gối trước những tiếng kêu thán phục của những người phụ nữ, nhất là cô
gái trẻ nọ. Và với chiếc quần xắn lên như thế, Huđơ đi với chúng tôi cho đến
khi ra khỏi thành phố.
Tôi nghĩ rằng từ nay đôi chân của Huđơ sẽ chẳng bao
giờ còn là một đối tượng ngưỡng mộ như thế nữa. Đến lúc ấy hai hàm răng giả và
chiếc kính một mắt độc đáo của ông đã ít nhiều kịp làm những người Cucuan chán,
nhưng hoàn toàn không thể nói như thế về đôi chân của ông ta.
Dọc đường đi, Inphadux nói với chúng tôi rằng còn có
một lối đi khác vượt qua núi, ở về phía bắc Con đường vĩ đại của Xolomon, hay
nói một cách khác chính xác hơn, ở chỗ mà từ đấy có thể đi xuống
theo sườn của một dốc đá ngăn cách Đất nước Cucuan với các sa mạc mà
trên đó có hai đỉnh khổng lồ của núi Vú Nữ hoàng Xava. Chúng tôi cũng biết thêm
rằng cách đây hơn hai năm, một nhóm thợ săn người Cucuan đã đi theo đường này
vào sa mạc để tìm bắt những con đà điểu để lấy lông, là thứ rất cần thiết cho
trang phục của quân đội. Nhóm người này đi sâu vào sa mạc và đã phải chịu khát
một thời gian dài. Khi thấy ở chân trời có những hình cây xanh, họ đi tới và
nhìn thấy một ốc đảo lớn kéo dài hàng mấy dặm, đất màu mỡ và được tưới đủ nước.
Theo kế hoạch của Inphadux con đường trở về của chúng tôi lần này sẽ đi qua ốc
đảo đó. Chúng tôi đồng ý ngay, vì như thế chúng tôi sẽ không phải vất vả leo
qua núi như trước.
Ngoài ra, đi theo chúng tôi đến tận ốc đảo còn có một
số người đã từng khám phá ra nó. Những người này quả quyết với chúng tôi rằng,
từ ốc đảo ấy họ đã nhìn thấy trong sa mạc còn có những ốc đảo khác tương tự.
Chúng tôi thong thả đi về phía trước và đến đêm rạng
ngày thứ tư của một hành trình, đã lại ở dưới chân dãy núi ngăn cách Đất nước
Cucuan với sa mạc lúc này đang gợn những ngọn sóng cát dưới chân chúng tôi và
kéo dài khoảng hai mươi dặm từ núi Nỏ thần Xava về phía Bắc.
Sáng hôm sau đạo quân dẫn đường đã đưa chúng tôi lên
đỉnh cao không ít hơn 600 mét. Từ đây bắt đầu con đường dốc đi xuống sa mạc.
Chúng tôi chia tay với Inphadux, người chiến binh già
và là người bạn chung thủy của chúng tôi. Bằng một giọng rất long trọng và hồi
hộp đến suýt khóc, ông ta chúc chúng tôi hạnh phúc và may mắn.
- Thưa các ông chủ - ông ta nói - thế là chẳng bao giờ
đôi mắt già của tôi còn được thấy lại những người như các ông chủ. Chao, Incubu
chiến đấu mới dũng cảm làm sao! Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi ông chỉ
bằng một nhát dao chém đứt đầu Tuala! Thật là tuyệt vời, tuyệt vời! Sẽ chẳng
còn bao giờ tôi được nhìn thấy một nhát chém như thế nữa, có chăng chỉ là trong
giấc mơ êm dịu.
Chúng tôi cũng lấy làm buồn khi phải xa ông ta. Huđơ
cảm động đến mức thậm chí đã cởi chiếc kính một mắt để tặng ông ta! (Sau này
chúng tôi mới biết Huđơ còn một chiếc kính dự phòng nữa).
Inphadux thì vô cùng sung sướng, vì biết trước rằng có
một vật như thế, uy tín của ông ta sẽ được nâng lên rất nhiều. Sau mấy lần thử
nhưng không thành, cuối cùng ông ta vẫn đeo được chiếc kính vào mắt mình. Trong
đời tôi chưa bao giờ thấy cái gì buồn cười hơn cảnh một chiến binh già Cucuan
đeo chiếc kính một mắt. Phải thừa nhận rằng nó không hợp một chút nào với chiếc
áo khoác da báo và những chiếc lông đà điểu màu đen cắm trên đầu ông ta.
Sau đó, khi biết chắc những người dẫn đường của chúng
tôi đã chuẩn bị đủ nước và thức ăn dự phòng cùng những tiếng hô vang chào tiễn
biệt của đạo quân Trâu Đen, chúng tôi bắt tay người chiến binh già một lần nữa
rồi bắt đầu xuống núi. Xuống núi không phải là một việc dễ, nhưng dù sao đến
chiều ngày hôm ấy chúng tôi cũng xuống được chân núi một cách an toàn.
- Các ông biết không, - Henry nói khi đêm ấy chúng tôi
ngồi quanh đống lửa và nhìn lên những mỏm núi đá treo cao trên đỉnh đầu. - Tôi
có cảm tưởng rằng trên thế giới này có nhiều nơi còn tồi tệ hơn Đất nước Cucuan
và có nhiều lúc tôi cảm thấy còn bất hạnh hơn nhiều so với một vài tháng gần
đây, dù với tôi chưa bao giờ xảy ra những sự việc lạ lùng tương tự. Các ông
nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ rằng, tôi hầu như lấy làm tiếc khi phải xa
đất nước này. - Huđơ thở dài đáp.
Còn tôi thì tôi cho rằng cái gì kết thúc tốt đẹp là
tốt đẹp, nhưng trong cả cuộc đời dài và đầy sóng gió của mình, tôi chưa bao giờ
phải trạm trán nhiều lần với Thần chết như thời gian vừa qua. Chỉ cần nhớ lại
cái trận đánh mà tôi buộc phải tham gia, tôi đã thấy rờn rợn trong người,
đấy là chưa nói tới việc bị chôn sống trong kho báu!
Sáng hôm sau chúng tôi lại lên đường bắt đầu một cuộc
hành trình khó khăn vượt qua sa mạc. Năm người dẫn đường đi theo chúng tôi mang
khá nhiều nước dự trữ. Chúng tôi ngủ qua đêm ngoài trời, rồi sáng dậy lại đi
tiếp. Sang ngày thứ ba, gần giữa trưa thì chúng tôi nhìn thấy cây cối của cái
ốc đảo nọ, và một giờ trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đã lại được đặt chân
lên cỏ và tai nghe tiếng suối chảy róc rách.