Duy Ngã Độc Tôn - Chương 299 - 300
CHƯƠNG 299:
NGẦM DƯỚI LÒNG ĐẤT THÀNH THÔI GIA!
Hoàng Kim Cung theo
Hô Diên Bác mai một, sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chỉ là có một số
biến hóa mọi người còn không biết mà thôi. Ví dụ như Hoàng Kim Cung bảo hộ kẻ
thắng lợi giải thi đấu Chí Tôn, cũng đã theo Hô Diên Bác mai một mà tan thành
mây khói!
Nếu Hô Diên Bác
thêm vào cỗ lực lượng còn sót lại trên người kẻ thắng lợi ở giải thi đấu Chí
Tôn kia, z sao có thể bị thương trong tay lão khất cái được?
Nếu nói giải thi
đấu Chí Tôn thời gian trước kia, Hoàng Kim Cung còn thuộc về thời Hô Diên Bác,
như vậy từ khoảnh khắc mai một đó, Hoàng Kim Cung đã tiến vào thời đại z! Điểm
ấy không thể nghi ngờ!
Z than nhẹ một
tiếng, hắn cũng không sợ ba con vượn trắng này không nguyện theo chân bọn họ
phát sinh xung đột, nhưng lời nói của Bạch Trung Tuyết thật sự có hơi làm
thương tổn người, hắn khẽ lắc đầu, chuyển ánh mắt về hướng Kim Điêu nhẹ giọng
nói:
- Kim Điêu! Chúng
ta đi thôi.
- Không được phép!
Thân hình Bạch
Trung Tuyết chợt lóe, hiện ra trước mặt z. Bởi vì cũng không có hóa thành hình
người, cho nên nhìn qua biểu tình thập phần dữ tợn, thanh âm lạnh như băng nói:
- Không nói rõ
ràng, vì lí do gì để bọn nhân loại đê tiện này đi vào Hoàng Kim Cung, ngươi
đừng rời đi!
- Tiểu muội! Ngươi
không cần như vậy, nay hắn là chủ nhân Hoàng Kim Cung...
Bạch Trung Hỏa
thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, sau đó nhìn lão vượn Bạch Trung Sơn bên cạnh
nói:
- Đại ca! Chủ nhân
đã hoàn toàn mai một! Hoàng Kim Cung từ trước tới nay cũng không thuộc về chúng
ta, huynh cần gì phải làm vậy?
- Thứ ăn cơm nhà
lại lo chuyện bao đồng! Ngươi câm miệng cho ta!
Lão vượn tính tình
cực kì hung tợn, hướng về phía Bạch Trung Hỏa há miệng nhe răng rít gào nói.
Z biểu tình thập
phần bình tĩnh, không để ý đến Bạch Trung Tuyết hùng hổ dọa người mà quay đầu
về hương lão Bạch Trung Sơn hỏi:
- Ngươi muốn làm
gì?
- Ta muốn làm cái
gì? Tiểu tử! Ta hiện đang muốn hỏi là ngươi muốn làm cái gì?
Trong hai mắt Bạch
Trung Sơn thoáng hiện vẻ hung ác, dường như tùy thời đều có khuynh hướng công
kích z.
- Ta là người sư
phụ lựa chọn làm người thừa kế, các ngươi có thể không thừa nhận thân phận của
ta, có thể không nhìn ta. Cái này, ta không cần, nhưng Hoàng Kim Cung hiện tại
là thuộc về ta!
Z ngẩng đầu lên,
không úy kị chút nào nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Bạch Trung Sơn:
- Các ngươi chạy
tới nơi này, hỏi ta muốn làm cái gì, không thấy là vô lý, là cố tình gây sự
sao?
- Ngươi dựa vào cái
gì mà nói Hoàng Kim Cung này thuộc về ngươi?
Bạch Trung Tuyết
thấy z trước sau cũng không liếc nhìn nàng một cái, thẹn quá hóa giận, phẫn nộ
rít gào.
- Dựa vào cái gì
hả? Ha ha! Chỉ dựa vào ta tại trong Hoàng Kim Cung này ra vào tự nhiên, tùy ý
khống chế, mà ngươi lại không làm được!
Z híp cặp mắt lạnh
như băng trên mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ.
Bạch Trung Tuyết bị
z nói một câu này làm cho á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, bọn họ đích xác
không vào được Hoàng Kim Cung. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết trong sân phía sau
Hoàng Kim Cung gieo trồng vô số kể các loại linh hoa linh thảo, rất nhiều thứ
hiện tại gần như đã tuyệt tích trên Thiên Nguyên Đại Lục!
Đây cũng là nguyên
nhân vì sao ba con vượn này tức giận như vậy. Bọn chúng thật ra không nghĩ tới
độc Hoàng Kim Cung, đạt tới cảnh giới như bọn chúng này, cũng không cần thiết
ăn những thứ linh vật đó. Nhưng điều khiến cho trong lòng bọn chúng cực độ bất
bình chính là: một đám nhân loại thực lực yếu kém như thế, lại có thể công khai
tiến vào trong đó, hơn nữa xem ý tứ dường như còn có ý định an cư lạc nghiệp
nữa chứ!
Điều này khiến Bạch
Trung Sơn ghen ghét dữ dội, giận không thể ngăn chặn, không khỏi vội chạy tới
hưng binh vấn tội. Tuy nhiên z nói ra lời này, cũng khiến nó không biết nói cái
gì cho phải. Đúng vậy, tên nhân loại này mới là người thừa kế do chủ nhân tuyển
chọn. Cho dù hắn hiện tại còn rất yếu, nhưng Hoàng Kim Cung này vẫn thuộc về
hắn! Hôm nay nếu không có hắn xuất hiện tại nơi này, Hoàng Kim Cung căn bản
không phải thời điểm hiển lộ ra!
Đây cũng chính là
nguyên nhân vì sao trải qua vô số năm, Hoàng Kim Cung đứng sừng sững trên đỉnh
Huyền Vũ Phong này, nhưng chưa từng bị phát hiện! Là một kẻ tài năng thời đại
thái cổ, Hô Diên Bác như thế nào ngay cả chút bản lĩnh đó cũng không có?
Hơn nữa để cho Bạch
Trung Sơn cảm thấy khó hiểu chính là: hắc y xà nữ không thấy, nhất điểu nhị ưng
cũng không thấy, hiện tại nhất điểu nhị ưng xuất hiện bên người thanh niên,
hiển nhiên bọn họ đã lựa chọn đi theo thanh niên này. Chuyện đó đối với người
tình tình cao ngạo như Bạch Trung Sơn mà nói, hiển nhiên không phải là một tin
tức tốt.
- Các ngươi, còn có
điều gì muốn nói không?
Z không có cười
nhạo, cũng không có phẫn nộ mà ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Trung Sơn.
- Cho đám nhân loại
ti tiện này cút ra khỏi Hoàng Kim Cung!
Bạch Trung Tuyết
lại lần nữa phát ra tiếng rít gào phẫn nộ nói.
- Tiểu muội!
Bạch Trung Hỏa cũng
có vẻ nổi giận, cố tình gây sự một lần có thể tha thứ, nhưng một kẻ ngang bướng
cố tình gây sự, thì lại không thể tha thứ.
- Ngươi thì tính là
gì chứ? Chẳng lẽ, ngươi thực nghĩ rằng ngươi chính là thiên hạ vô địch ư?
Hai mắt z bắn ra
hai tia sáng sắc bén, nhìn Bạch Trung Tuyết, đầy vẻ tự nhiên nói:
- Không sai! Ta
thừa nhận, đơn đả độc đấu, ta hiện tại còn không phải đối thủ của ngươi, nhìn
lại xem vẻ đắc ý của ngươi kìa, ngươi có cái gì hay mà đắc ý chứ? Nếu ta tu
luyện mười vạn năm, không thể vượt qua lôi kiếp đều xem như là rác rưởi! Ngươi
không biết xấu hổ còn làm ra bộ dáng kiêu ngạo. Ta khuyên ngươi nên sớm tìm một
cái góc nào đó thành thành thật thật tu luyện đ
- A! Tiểu tử! Ngươi
muốn chết!
Bạch Trung Tuyết
bỗng nhiên phát cuồng bạo lên, một thân khí thế Thiên Tôn gần như hoàn toàn bộc
phát ra, cuồn cuộn mãnh liệt ép tới hướng z. Kim Điêu cùng Linh Ưng, Mặc Ưng
tuy rằng không phải đối thủ của Bạch Trung Tuyết, nhưng dù sao cũng không thể
để nàng ta đả thương z như vậy. Cả ba không khỏi đều tự bộc phát ra khí thế ẩn
ẩn bảo vệ z.
Z không sợ nhất,
vừa khéo chính là loại khí thế này! Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha
hả. Tiếng cười kia không phải cuồng ngạo, mà là mang theo một khí thế bá đạo
chấn nhiếp thiên hạ. Hắn chỉ tay vào Bạch Trung Sơn, đột nhiên đổi sắc quát
lớn:
- Còn không mang
muội muội chó má không biết chuyện của ngươi đi! Thực chọc giận ta, cẩn thận
coi chừng ta mang Hoàng Kim Cung công kích giết chết các ngươi! Cảnh giới Phá
Toái Hư Không thì rất giỏi sao? Tự bản thân ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn
được mấy lần công kích của Hoàng Kim Cung?
Lão vượn Bạch Trung
Sơn nghe z nói lời này, mặt đột nhiên biến sắc, trong mắt không kìm lòng nổi
hiện lên một vẻ sợ hãi thật sâu. Hiển nhiên, lão vượn già này đã chứng kiến qua
uy lực công kích của Hoàng Kim Cung phát ra.
Bạch Trung Tuyết
xem ra vẫn như trước chẳng hề để ý, nhe răng nhanh, vừa mới định phóng tới công
kích z, lại nghe "Bốp" một tiếng, bị Bạch Trung Sơn hung hăng tát một
cái lên mặt!
Bạch Trung Tuyết bị
đánh phát ngốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn ca ca mình, thậm chí quên lấy tay ôm
mặt:
- Đại ca! Sao huynh
lại đánh ta?
- Đồ không biết
sống chết chúng ta đi!
Bạch Trung Sơn nói
giọng vô cùng âm trầm, rốt cuộc cũng không thèm liếc mắt nhìn z một cái, thn
hình hóa thành một luồng bạch quang bay vào trong rừng rậm.
Bạch Trung Tuyết
mặc dù còn không hiểu rõ đại ca vì cái gì đột nhiên tát mình một cái, nhưng vẫn
ủy khuất theo sát phía sau bay vào trong rừng.
Còn lại Bạch Trung
Hỏa có vẻ xấu hổ hướng về phía z cười, nói: T
- Ta sẽ tận lực
khuyên bọn họ! Kì thật bọn họ cũng không có ác ý, chỉ có điều cách biểu đạt... có
điểm không đúng.
Nói xong, hắn ôm
quyền cúi chào z, rồi cũng theo sau bay vào rừng.
Lúc này, Kim Điêu
cùng Linh Ưng, Mạc Ưng mới thở ra một hơi. Cái loại khẩn trương vừa nãy,phải
giả tạo, bởi vì song phương đều giương cung bạt kiếm, tình hình hết sức căng
thẳng có thể xảy ra chiến đấu bất kì lúc nào. Bất kì người nào có động tác vô ý
lúc đó, thậm chí một tiếng ho khan đều có thể khiến cho đối phương phản ứng
kịch liệt! May mà bọn họ biết khó mà lui!
Lúc này Kim Điêu
trầm giọng nói:
- Công tử! Kì thật
ba con vượn trắng này cũng không phải là hư hỏng, chỉ là bọn hắn có lối suy
nghĩ hơi khác với chúng ta. Trên thực tế, những năm gần đây chủ yếu chính là
bọn họ chỉ huy một đám linh thú bảo vệ Hoàng Kim Cung, ngăn chặn những kẻ muốn
dòm ngó Hoàng Kim Cung. Vì thế họ có cảm tình rất đặc thù với Hoàng Kim Cung,
công tử không nên trách tội bọn họ là tốt rồi.
Z mỉm cười, phất
tay một cái, Hoàng Kim Cung bị một màn sương mù màu trắng bao phủ lại toàn bộ,
sau đó nói:
- Ta còn không tới
mức chấp nhặt với bọn họ, bởi vì theo bối phận mà nói, bao gồm các ngươi đều là
sư huynh sư tỉ của ta đấy! Ha ha!
- Không dám!
Kim Điêu từ lúc vô
ý nói z gặp phải lão khất cái kia. Sau trận chiến đó, thái độ của hắn đối với z
trở nên kính cẩn rất nhiều. Dù sao, võ giả chỉ ở cảnh giới Dung Thiên mà có thể
phát ra kiếm ý, trên đời này cũng không có mấy người!
Z ngồi trên lưng
Kim Điêu bay cao trên mây, nhìn phía dưới là biển mây cuồn cuộn tới vô tận.
Linh Ưng cùng Mạc Ưng bay một trái một phải hộ vệ.
Z không có quay đầu
lại, con đường hắn đi còn xa ở phía trước! Từ giờ khắc này tình cảm nam nữ tạm
thời cáo biệt trong cuộc sống của z!
... ****
Thôi thành trên
Huyền Đảo là một tòa thành thị không lớn, nhưng tuyệt đối có thể xưng là kiên
cố! Tường thành cao tới hơn hai trăm thước, dày chừng trăm thước!
Bên trong tường
thành có vô số đường ngầm dưới đất như mê cung, người không quen thuộc thậm chí
ngay cả tòa thành này cũng không thể tiến vào.
Tường thành Thôi
thành toàn bộ chọn cùng thiết thạch cứng rắn nhất trên Huyền Đảo xây thành.
Thiết thạch cứng rắn như thép, mỗi khối vuông vức một thước trông thật trầm
trọng kiên cố!
Chọn dùng loại tài
liệu này xây tường thành, cho dù là cường giả cảnh giới Chí Tôn muốn kích phá,
trong lúc nhất thời cũng không dễ làm được. Bởi vậy, muốn công kích tòa thành
này, gần như toàn bộ Huyền Đảo không ai có đủ năng lực làm được
Hiện nay, hầu hết
dòng chính Thôi gia, gần như toàn bộ ở trong Thôi thành. Đoạn thời gian gần đây
Thôi gia hành động liên tục, ngay cả rất nhiều con cháu dòng chính thân phận
không cao đều không rõ ràng lắm rốt cục đã xảy ra chuyện gì!
Nhìn bề ngoài Thôi
thành nhìn qua chỉ có thể chứa mấy mươi vạn người. Nhưng trên thực tế, dưới mặt
đất còn có một tòa thành hoành tráng ngầm dưới lòng đất! Ít nhất có thể chứa
năm mươi vạn người!
Thành ngầm dưới
lòng đất dự trữ lương thực có thể cung cấp đủ cho mười vạn người ăn một trăm
năm. Hơn nữa các loại hệ thống sinh hoạt đầy đủ các thứ! Nhưng mà, trừ gia chủ
đương nhiệm của Thôi gia, không có bất kì người nào biết Thôi thành còn một chỗ
như vậy!
Thành ngầm dưới
lòng đất này được xây từ thời thượng cổ. Thời điểm đó Thôi thành nơi này còn là
một mảnh đất hoang vu.
Hồi đó sau khi
những người thợ xây dựng xong công trình này, toàn bộ đều bị gia chủ họ Thôi
năm đó giết hết bằng thuốc độc. Tất cả những người biết chuyện này đều bị diệt
khẩu. Sau đó, bí mật này đời đời được truyền lại cho chính đương nhiệm gia chủ
cho tới nay. Thế mà hôm nay, dưới lòng đất bên trong thành ngầm này, lại đột
nhiên có tiếng động!
Thôi Bất Bình là
gia chủ hiện nay của Thôi gia, hắn xuất hiện ở dưới này, bên người hắn còn đi
theo ba bốn lão già nhìn không ra tuổi tác. Một người trong đó, rõ ràng là lão
điên z đã gặp qua trước đây...
CHƯƠNG 300:
BỐN TÔN GIẢ THẦN BÍ!
Thôi Bất Bình đã bế
quan tu luyện nhiều năm, thực lực đạt tới Nhân Tôn đỉnh phong. Giờ này trên mặt
lão lại lộ ra thần sắc thật cẩn thận, dường như rất là kiêng kị đối với bốn lão
già bên cạnh này.
- Bốn vị tôn giả!
Ngài xem địa phương này thế nào? Vừa lòng chứ?
Thôi Bất Bình hướng
về phía một lão già cao gầy nhỏ giọng hỏi.
- Ừm!
Lão già cao gầy nhẹ
đáp một tiếng, thanh âm dường như phát ra từ trong vòm mũi, cái loại ngạo nghễ
bẩm sinh này dường như không có làm ra vẻ chút nào.
Trên mặt Thôi Bất
Bình lại thoáng hơi dao động nổi lên một chút ửng hồng, giọng của lão hơi lớn,
tại thành ngầm trống dưới đất này dẫn lên liên tiếp tiếng vang vọng.
- Vậy là tốt rồi!
Đại tôn giả nếu thích, ta sẽ giao nơi này cho đại tôn giả, để sau này đại tôn
giả phát triển một cái căn cứ ở bên đây!
Lão già cao gầy khẽ
gật gật đầu, hai mắt cổ tỉnh không dao động. Nhận được quà tặng quý giá như thế
nhưng thần sắc không có nửa điểm kích động, dường như đối phương chỉ là làm một
chuyện bé nhỏ không đáng kể!
Lão quay đầu lại
nhìn thoáng qua lão khất cái dơ bẩn, với cánh tay trái xụi lơ của hắn, thản
nhiên nói:
- Lão Tam! Nói cho
ta nghe một chút đi! Tình huống cụ thể ngươi bị thương thế nào? Còn nữa, Hoàng
Kim Cung... không ngờ lại xuất hiện trên Huyền Đảo, ngươi cũng nói cho ta nghe
một chút xem! Thôi Bất Bình! Vì cái gì trăm năm trước thời điểm ta tới nơi này,
ngươi lại chưa từng nói qua tồn tại của Hoàng Kim Cung? Ngươi có biết, Lãnh Thu
Cung coi trọng Hoàng Kim Cung tới mức nào không?
Thôi Bất Bình đứng
sững tại chỗ, sau một lúc lâu mới nói:
- Cái này... thuộc
hạ thật sự không rõ ràng lắm tầm quan trọng của Hoàng Kim Cung đối với môn phái
của tôn giả. Đây là thuộc hạ thất trách rồi...
- Được rồi! Cũng
không thể trách ngươi!
Lão già cao gầy
phất tay áo, nhẹ thở dài một tiếng, sau đó quay sang hai lão già kia cười nói:
- Không nghĩ tới
Huyền Đảo này còn thật sự cất giấu một bí mật lớn như vậy!
Thôi Bất Bình thấy
lão già cao gầy không có ý trách tội mình, lão lau mồ hôi lạnh trên trán, trong
lòng cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đến hiện tại, lão cũng không dám nảy
sinh ra bất kì ý niệm gì khác trong đầu. Hợp tác cùng Lãnh Thu Cung đã giúp cho
Thôi gia có được thực lực ngấm ngầm, hùng mạnh vượt hơn hẳn sáu đại thế lực
siêu cấp kia. Điều này từ xưa tới nay vốn là chuyện Thôi gia nằm mơ cùng không
dám nghĩ tới!
Lão khất cái lúc
này bĩu môi, sau đó mắng:
- Mẹ nó! Tên tiểu
tạp chủng kia thực giảo hoạt! Lão tử trúng gian kế của hắn, hắn kéo dài thời
gian, lẽ ra đầu tiên ta nên giết hắn! Ta không nghĩ tới lại xuất hiện võ giả
mạnh như vậy, thực lực của đối phương khảng định không ở dưới ta!
Lão khất cái nói
xong, bỗng nhiên nhìn về phía lão già diện mạo cực kì nho nhã bên cạnh một cái,
cười quái dị nói:
- Lão Tứ! Nàng kia
còn là một xử nữ, hơn nữa dung mạo cực kì xinh đẹp! Một thân thực lực không kém
ta, tuyệt đối là mọt đỉnh lô thích hợp thải bổ nhất đấy!
Lão già nho nhã kia
nghe thế mắt sáng lên, hỏi
- Thật không?
Lão già khất cái hừ
một tiếng:
- Ta có khi nào thì
nói dối ngươi?
- Tốt lắm! Nữ nhân đó là của ta!
Biểu tình của lão già nho nhã, không ngờ lại lộ ra toàn ý hưng phấn. Xử nữ
cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong, thật sự khó tìm. Hơn nữa ở địa phương chỗ môn
phái của mình lại không thể công khai làm loại chuyện này, không nghĩ tới lúc
này cùng đại ca đi vào Huyền Đảo, không ngờ còn có thu hoạch tốt như vậy!
Trên mặt lão già cao gầy cũng không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói:
- Tên tiểu tử kêu là Tần Lập kia, thật sự có thần kì như vậy ư? Tuy nhiên,
đại kế của chúng ta là tuyệt đối không cho phép bị bất cứ người nào phá hỏng!
Cho nên tiểu tử kia không thể không chết! Lão Tam lần này tuy rằng không có
giết hắn, nhưng cũng biết rõ chi tiết về hắn...
Lão già cao gầy nói đến đây nhìn lướt qua lão già mặt khổ bên cạnh vẫn luôn
giữ thái độ trầm mặc, nói:
- Lão Nhị! Ngươi phải vất vả một chuyến rồi! Đi giết tiểu tử đó đi! Đúng
rồi, lão Tứ không phải muốn nữ nhân kia sao? Hai các ngươi cùng đi tốt lắm,
càng thêm chắc chắn! Vẫn là câu nói: đại kế của chúng ta không cho phép thất
bại! Mặt khác, các ngươi cảm thấy Hoàng Kim Cung kia rốt cục lại đang ẩn trốn ở
địa phương nào?
Lúc này Thôi Bất Bình rốt cục có được cơ hội lên tiếng, tuy rằng bốn lão
già này nói chuyện cũng không kiêng dè lão, nhưng lão cùng hiểu rằng: những lời
nói của đối phương này, nếu như mình dám tiết lộ nửa câu, khảng định sẽ nhận
lấy họa sát thân!
- Bốn vị tôn giả! Nói đến vị trí của Hoàng Kim Cung, ta nghĩ ta có thể nói
mấy câu.
- Ồ? Ngươi nói đi!
Hai mắt lão già cao gầy nhìn chằm chằm Thôi Bất Bình, còn thật nghiêm túc
nói:
- Nếu có thể tìm được Hoàng Kim Cung, công lao thậm chí không nhỏ hơn tấm
bản đồ thái cổ các ngươi tìm được kia! Thậm chí ta có thể tiến cử hiền tài lên
môn phái, cho ngươi làm một quản sự ngoại môn. Đến lúc đó, địa vị thân phận của
ngươi liền cùng cấp với chúng ta! Nếu đại sự thành công, vận mệnh Thôi gia
ngươi sẽ phát sinh biến đổi long trời lở đất!
Thôi Bất Bình kích động đến cả gương mặt đỏ bừng, liên tục nói:
uộc hạ hiểu được, thuộc hạ hiểu được! Thuộc hạ nhất định biết cái gì nói
hết không dấu giếm!
- Ừ! Ngươi nói xem.
Lão già cao gầy dường như rất có hứng thú với Hoàng Kim Cung.
Hơn một trăm năm trước, có lần bọn họ ngẫu nhiên phát hiện Huyền Đảo, sau
khi đi vào, tìm tới một trong các thế lực mạnh nhất Huyền Đảo lúc ấy là Thôi
gia, trực tiếp tìm được gia chủ Thôi gia. Bọn họ hơi lộ chút bản lãnh liền
khiến Thôi Bất Bình kinh sợ, lúc ấy Thôi Bất Bình mới là cảnh giới Dung Thiên
đỉnh phong.
Thậm chỉ, Thái thượng trưởng lão Thôi gia nghe phong phanh chạy tới, lão tổ
tông này thực lực đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không thế mà trước mặt lão già
cao gầy này đều bị khí thế áp chế. Tuy có phản công, nhưng khảng định không
phải đối thủ của lão.
Càng đừng nói, lúc ấy cùng đi với lão già cao gầy, còn có lão khất cái cùng
với hai trưởng lão thực lực sâu không lường kia. Hơn nữa, theo lời nói của đối
phương, nghe ra bọn họ còn không phải nhân vật trung tâm của môn phái thần bí
kia. Điều này làm cho Thôi Bất Bình cùng vị Thái thượng trưởng lão khiếp sợ
không thôi, lập tức quyết định cùng hợp tác với bọn họ.
Quả nhiên, thực lực Thôi gia chỉ trong thời gian hơn một trăm năm đó tăng
lên cực nhanh. Thậm chí bồi dưỡng ra Thôi Lãnh một thiên tài kinh thế hãi tục,
đáng tiếc vậy mà bị Tần Lập đưa đi chầu trời... mối cừu hận này quả thực chính
là không đội trời chung!
Thôi Bất Bình cung kính nói:
- Hoàng Kim Cung, từ thời thượng cổ đã xuất hiện trên Huyền Đảo. Lúc ban
đầu người biết đến cũng không nhiều, có vài gia tộc thu lợi từ trong đó, nên
chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy trăm năm phát triển nên rất mạnh. Sau đó
chuyện được lan truyền rộng rãi, quy luật cũng bị người ta nắm lấy rõ ràng, mỗi
bảy mươi năm, Hoàng Kim Cung sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần đều lựa chọn mười võ
giả trong vòng trăm tuổi, chỉ cần không đạt tới cảnh giới Chí Tôn đều có thể
tham gia. Các võ giả đó sẽ từ Hoàng Kim Cung nhận được bảo vật, hơn nữa đoạt
bảo vật của người thắng lợi của người thắng lợi giải thi đấu Chí Tôn từ Hoàng
Kim Cung mang ra ngoài, kết quả...
- Không đúng!
Lão khất cái nhíu mày, bỗng nhiên cắt ngang lời của Thôi Bất Bình,
nói:
- Dựa theo ngươi nói, công kích kẻ được thưởng giải thi đấu Chí Tôn sẽ bị
Hoàng Kim Cung công kích, đồng thời truyền tống đối phương tới chỗ an toàn?
Thôi Bất Bình nói:
- Đúng vậy! Việc này sợ là toàn bộ Huyền Đảo, không người nào không biết...
Lão khất cái xua xua tay, lại cắt ngang câu nói của Thôi Bất Bình, lão cau
mày, lẩm bẩm nói:
- Không đúng! Tiểu tử kia bị ta đánh thành trọng thương cũng không phát
hiện có cái gì công kích ta?
- Được rồi, lão Tam! Trước nghe Thôi gia chủ nói tiếp đi.
Lão già cao gầy thản nhiên nói.
Thôi Bất Bình không hờn giận chút nào, đối phương chịu cắt ngang lời nói,
đó là cho hắn mặt mũi! Đâu phải ai cũng có thể nói chuyện cùng tôn giả chứ? Trên
Huyền Đảo sáu thế lực gia tộc siêu cấp kia, khảng định nằm mơ đều không thể
tưởng tượng được, Thôi gia lại có loại tao ngộ này. Tin rằng không bao lâu nữa,
thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo sẽ chỉ còn lại có một nhà! Đó chính là... Thôi
gia!
- Bốn vị tôn giả! Căn cứ theo vô số thế hệ từ trước tới nay có thể phán
đoán rằng: Hoàng Kim Cung thực rất có thể là ẩn giấu ở trên đỉnh Huyền Vũ Phong
cao ngất kia!
Thôi Bất Bình thực có tin tưởng nói:
- Huyền Vũ Phong đó cao ngất trên tầng mây. Ngàn vạn năm qua, số võ giả có
ý đồ trèo lên đỉnh Huyền Vũ Phong nhìn bầu trời ngoài thế giới đếm không hết,
nhưng không có một người nào có thể thành công. Theo truyền thuyết trên Huyền
Vũ Phong, linh thú Chí Tôn nhiều vô số kể. Người bình thường ngay cả lưng chừng
núi cũng không thể lên tới, vì sẽ bị linh thú bao vây công kích. Cho nên, gần
như tất cả mọi người đều nhận định, Hoàng Kim Cung ở ngay trên đỉnh Huyền Vũ
Phong!
Lão già cao gầy nghe xong, có chút thất vọng lắc lắc đầu, sau đó nói:
- Năm đó chúng ta phát hiện Huyền Đảo, chính là từ trên trời bay tới thấy
tòa núi lớn đó, đúng vậy, trên ngọn níu đó đích xác linh thú thành đàn, tồn tại
không hề ít linh thú cường đại, nhưng không có thấy Hoàng Kim Cung như ngươi
nói...
Thôi Bất Bình có lẽ không nghĩ tới chính là kết quả này, mình nói đã hồi
lâu mỏi cả miệng, đều công cốc rồi. Hóa ra người ta hơn một trăm năm trước,
cũng đã đi ngang qua Huyền Vũ Phong rồi.
Lão già cao gầy cũng không thất vọng, hướng về phía ba lão già kia thản
nhiên nói:
- Chuyện này hiện tại chưa cần báo cáo về môn phái. Nếu như truyền ra
ngoài, khảng định môn phái sẽ phái người khác tới đây. Đến lúc đó, bao công lao
liền bị người ta đoạt mất bảy mươi năm sẽ xuất hiện một lần, chúng ta đợi bảy
mươi năm sau là được! Ôi! Lần này nghe nói về giải đấu Chí Tôn kia, vậy mà
không nghĩ tới lại có liên quan với Hoàng Kim Cung, bằng không nhất định đã đi
vào trong đó dò xét một phen rồi!
Trong giọng nói của lão già cao gầy đầy vẻ tiếc nuối.
Lão khất cái vò vò đầu, sau đó nói:
- Hoàng Kim Cung, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi, hóa ra năm đó thật
sự...
- Lão Tam! Câm miệng!
Ánh mắt lão già cao gầy chợt lóe sáng, đột nhiên quát bảo lão khất cái câm
miệng. Lão khất cái biết mình lỡ lời, cúi đầu im thin thít.
- Được rồi! Chuyện Hoàng Kim Cung không ai được nhắc lại nữa!
Lão già cao gầy nhìn mấy người kia cảnh cáo, sau đó mới nói:
- Trước mắt, chính là phải gia tăng tiến độ. Đối với hành động chậm chạp
của chúng ta môn phái đã có rất nhiều người cảm thấy bất mãn, nhất định phải
tăng nhanh tốc độ! Trước mắt, tiêu diệt sáu thế lực gia tộc siêu cấp kia rồi
tính sau! Thôi Bất Bình! Ngươi đưa hết tinh nhuệ Thôi gia theo chúng ta tiêu
diệt từng nhà một! Lão Nhị lão Tứ, các ngươi đi tiêu diệt Tần gia, lão Tam
dưỡng thương trước đi, ta dẫn người đi trước diệt Thiên Cơ Môn!
- Đại tôn giả! Chứ không phải là thừa dịp lúc Thiếu môn chủ Thiên Cơ Môn
kết hôn tiến công sao? Theo ý thuộc hạ không bằng tạm hoãn tiến công Tần gia,
bởi vì Tần Lập cùng Trầm Nhạc kia quan hệ vô cùng tốt, nhất định hắn sẽ đi tham
dự hôn lễ...
Thôi Bất Bình đúng là nghĩ trong lòng rằng Thiên Cơ Môn đồng dạng nội tình
thâm hậu, khó mà nói không có lão tổ tông Phá Toái Hư Không còn sống. Đại tôn
giả thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu khinh địch thường thường kết cục đều
không được tốt lắm.
Hơn nữa, Thôi Bất Bình không muốn gia tộc mình bị bốn tôn giả thần bí này
đưa ra làm vật hi sinh, cũng không muốn sáu thế lực gia tộc kia bị huỷ, Thôi
gia cũng bị phế đi.

