Xung Hỷ Tiểu Thiếp - Chương 03 - Phần 1
Chương 3
Khương Đông Ly đi dọc theo bờ hồ, đi vài bước rồi dừng
lại đứng lặng im một hồi thật lâu, vẻ mặt đam mê đắm chìm trong mùi thoang
thoảng thơm ngát của từng bông bạch liên tinh khiết, hoa và người hòa lẫn tôn
thêm vẻ đẹp lẫn nhau, hai gò má nàng càng hồng lên rực rỡ một nét mỹ lệ tinh
khôi, xinh đẹp không gì sánh được.
Nàng mê muội với cảnh đẹp trước mắt, hoàn toàn không
phát hiện được từ phía ngôi đình nhỏ trên cao có một thân ảnh anh tuấn đang
đứng phiêu diêu, hai con ngươi đen bóng từ đôi mắt hắn dán chặt vào thân hình
tuyệt mỹ cùng dung nhan diễm lệ của nàng.
Bởi quá yêu hoa sen, nàng không nhịn được mà nhoài
người về phía trước, nửa thân dưới đứng tựa vào thành hồ, cố vươn tay ra thật
xa để hái được đóa bạch liên nở rộ đẹp nhất.
Mắt cứ nhìn đắm đuối hướng về bông sen trắng cao nhất
giữa hồ, đột nhiên thân hình lảo đảo mất trọng tâm, chúi nhũi muốn rơi xuống
hồ. Nhận thức được tình trạng nguy kịch của mình, nàng hô lớn cầu cứu một
tiếng, sợ hãi tới mức mắt nhanh chóng nhắm tít lại.
Trong phút chốc bỗng nhiên một thân ảnh lao vút đến
bên bờ hồ, vòng tay vươn dài ra ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của Đông Ly, đem
nàng từ vị trí còn cách mặt nước không xa đứng vững lại dưới đất.
Khương Đông Ly sợ tới mức túm chặt lấy quần áo đối
phương, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi đầu vào lồng ngực to rắn cứng cáp, hai hàng lông
mi rậm run rẩy nhíu nhíu không ngừng, toàn thân bủn rủn vô lực, nàng bị chuyện
vừa xảy ra đe dọa sợ hãi hoảng hốt.
Đức Tuyển nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng mình,
hắn đã quan sát nàng rất lâu rồi, từ xa xa thân ảnh nàng lả lướt mỏng manh,
không ngờ đến gần càng thêm phần choáng ngợp, nàng đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc
vô song, tú diễm e lệ.
Hắn kiềm không được liền đưa tay nâng nhẹ cằm nàng,
làn nước lấp lánh chiếu vào khuôn mặt trắng hồng bạch ngọc, càng tô điểm cho
làn da lộng lẫy trắng ngời như một đóa hoa rực rỡ đang thời nở rộ, đôi môi đỏ
mềm như cánh hoa e ấp khiến hai tròng mắt của hắn không thể rời đi.
Trong lòng hắn phảng phất một sự khoái hoạt vui vẻ,
cánh bướm mảnh mai yếu ớt trong lòng hắn chớp chớp đôi mi liễu chầm chầm hé mở,
đôi mắt trong suốt tinh khiết kia thoáng cái đã hớp lấy hồn hắn, trái tim lạc
mất lối xưa, ngực như có từng sóng triều xô đập dữ dội.
Đôi mắt ngấn nước của Đông Ly ngước nhìn hắn, tò mò
lên tiếng hỏi, “Ngươi là ai? Tại sao đến giờ ta chưa từng thấy qua ngươi?”
Tâm tính nàng vốn dĩ đơn thuần khờ dại, cũng không
biết đề phòng người khác, nam tử trước mắt xuất ra một phong thái và khí chất
cao quý trầm tĩnh, nàng tự dưng nảy sinh hảo cảm, không một chút lo lắng bất
an.
Đức Tuyển mê muội ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mỹ miều
của nàng, kiềm lòng không được thì thào khẽ một câu, “Sóng mắt lắng trong, mày
cong lá liễu”. (Ánh mắt trong veo như nước, lông mày cong đẹp uốn lượn.)
Hắn chăm chú nhìn nàng nhưng cũng không làm nàng cảm
thấy sợ hãi, chỉ khẽ cau mày, “Ngươi sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”
Khương Đông Ly khó hiểu hỏi, giơ tay lau lau tìm tìm
trên khuôn mặt tinh khôi.
Phản ứng của nàng khiến Đức Tuyển hơi sửng sốt một
chút, tự dưng bật ra một tràng cười thoải mái.
Tiểu mỹ nhân trước mắt này thật là thú vị a.
Tiểu thư khuê các bình thường vừa thấy hắn, ai cũng đỏ
bừng mặt giả bộ mất tự nhiên rồi quay người sang hướng khác, tận lực bảo trì
một khoảng cách với hắn, ít có nữ nhân nào như nàng đối mặt với dung nhan tuấn
mỹ của hắn mà không xao động, lại còn hỏi hắn có phải đang có vấn đề không.
“Mặt của nàng thật sự rất sạch, không có dính gì cả.”
Đức Tuyển đáp.
Đông Ly nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mở tròn xoe lại
hỏi, “Thế thì vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta?” Nàng hỏi không có chút
xảo quyệt nào, vẫn hồn nhiên không nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một nam
tử xa lạ.
Đối với câu hỏi trực tiếp của nàng, lần nữa Đức Tuyển
lại ngẩn người, lập tức cười sang sảng.
Tiểu cô nương này tâm tính đơn thuần lại thẳng thắn,
không lẽ nàng lại là một nha đầu ngốc chậm hiểu sao? Hắn đối với nàng dâng lên
một chút hứng thú, trong lòng càng muốn tìm hiểu ngoài dung mạo xinh đẹp thì
nàng còn có cái gì khiến người khác phải hấp dẫn ngoài dục vọng với sắc đẹp
kia.
“Không ai nói cho nàng biết rằng nàng rất xinh đẹp
sao?” Đức Tuyển mỉm cười, đôi mắt đen láy không chớp chằm chằm quan sát thái độ
của nàng, “Bởi vì nàng rất đẹp cho nên ta mới nhìn chăm chú như thế.”
Theo lý thuyết thì bất kì nữ tử nào nghe lời này đều
cúi đầu bẽn lẽn e thẹn, nhưng bất ngờ thay nàng lại vui vẻ tươi cười, gương mặt
lộ ra một đôi má lúm đồng tiền thanh tú, vô cùng thuần khiết ngây thơ.
Nàng nhìn nhìn Đức Tuyển, sau đó mới ngây ngốc trả
lời, “An ca ca cũng từng nói như vậy với ta, nhưng ta thực sự không hiểu lắm,
ta cũng giống bao người khác, cũng có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng,
không có gì bất đồng nha…”
Nói tới đây nàng bỗng tạm dừng, chăm chú ngắm nhìn
khuôn mặt mỹ quan tuấn ngọc của Đức Tuyển, hồi sau mới giật mình nói tiếp, “Ta
rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của An ca ca, diện mạo của ngươi so với người khác
mặc dù không có gì bất đồng, nhưng tổng quan lại đẹp hơn rất nhiều…”
Đức Tuyển nghe vậy vô cùng bất ngờ, nhịn không được
bật lên một tràng cười lớn, vang dội khắp nơi.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, chợt nhớ tới một
việc, nàng vội vàng đẩy hắn ra, rời khỏi lồng ngực kia, “Ngươi còn chưa nói cho
ta biết ngươi là ai, ngươi có phải là bằng hữu của An ca ca không?”
An ca ca?
Từ nãy đến giờ, hắn không ngừng nghe nàng lặp lại ba
từ này, ánh mắt nàng hoàn toàn tin cậy, trong giọng nói lại có phần thân mật,
rốt cuộc vị An ca ca này là ai? Đức Tuyển vô tình nhíu mày, trong lòng chợt có
một niềm xót xa, không phải hắn đang ghen tị với vị An ca ca này đó chứ?
“An ca ca là ai? Hắn là như thế nào với nàng?” Hắn
nhịn không được bật hỏi, vẻ mặt hơi khó chịu, đôi mắt đen láy nheo nheo lại.
Khương Đông Ly nở một nụ cười mê người, vui mừng hớn
hở trả lời, “An ca ca chính là An ca ca a, huynh ấy là nhi tử của A mã và ngạc
nương, cũng là tiểu ca ca thương yêu ta nhất, người trong phủ đều gọi huynh ấy
là Đức An bối lặc.”
Đức Tuyển nghe vậy giật mình cả kinh, đôi mắt chợt
xuất hiện một tia lạnh lùng.
Nữ tử trước mặt lại gọi song thân của hắn là A mã và
ngạc nương, còn nhận thức Đức An là huynh trưởng, chuyện này khó hiểu, A mã và
ngạc nương chỉ có hắn và Đức An là con, tại sao giờ lại xuất hiện một nữ nhi
được? Hay nàng chính là…? “Ngươi tên là gì?” Phút chốc hắn tiến sát lại,
mạnh mẽ nắm chặt lấy tay của nàng, trầm giọng lạnh băng hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên tối sầm lại làm
Khương Đông Ly sợ hãi, tay hắn như kềm sắt siết chặt lấy cổ tay nàng, nàng bỗng
nhiên cảm thấy nộ khí đằng đằng trước mắt dường như rất quen thuộc, trong lòng
chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, gương mặt đang mỉm cười thoáng chốc hóa
tái xanh, “Ngươi…ngươi buông tay ra được không?” Nàng khẽ la lên, lập tức ra
sức giãy giụa, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm chính là phải chạy thoát khỏi
nam nhân kia, hắn khiến nàng vô cùng hoảng hốt và bất an.
“Muốn thả ngươi ra cũng dễ thôi, bây giờ hãy nói cho
ta biết tên của ngươi.” Đức Tuyển càng bước tới gần nàng, khuôn mặt cương nghị
kia kề sát gần chóp mũi của nàng, hai con ngươi đen láy phảng phất chút lãnh
huyết vô tình, gay gắt dò xét thái độ của nàng.
“Ta nói, ta nói, nhưng mà ngươi… ngươi làm ơn đừng
đứng gần ta như vậy được không?” Đông Ly đáng thương rên rỉ cầu xin, thanh âm
có phần run sợ.
Đức Tuyển nhếch mày, “Nếu ta nói không được thì sao
hả?” Nàng sợ hắn? Thật thú vị a, mới vừa rồi nàng còn phấn khởi cười nói, vô
cùng hoạt bát, chỉ vừa thấy hắn tức giận đã gợi lại chút kí ức đau khổ kia.
“Không được sao? Nhưng mà…” Làm sao bây giờ? Nên làm
cái gì bây giờ? Người này tại sao tự dưng lại trở nên hiểm ác như vậy, nàng sợ
nhất là nhìn thấy người khác nổi giận.
Khương Đông Ly chớp chớp mí mắt, từng giọt lệ rưng
rưng dâng trào trong hốc mắt.
“Nhanh nói đi. Tên ngươi là gì? Ta đã không còn đủ
nhẫn nại nữa.” Đức Tuyển cố ý nâng cao âm lượng để dọa nạt nàng.
“A – ” Khương Đông Ly sợ hãi bật kêu lên một tiếng, sợ
tới mức nhắm chặt mắt lại, hai hàng lông mi cong cong chịu không nổi cũng phải
run rẩy.
“Ta nói là được rồi, ngươi đừng hung dữ như vậy. Ta
tên là Khương Đông Ly. A mã, ngạc nương và An ca ca đều gọi ta là Ly nhi.” Nàng
đáp một cách tội nghiệp.
Câu trả lời của nàng làm Đức Tuyển giật mình rung
động. Nàng đúng là cô dâu xung hỷ chín năm trước bước vào nhà hắn, chính là
tiểu khất nhi đầu ghẻ chốc run rẩy đông cứng người năm xưa.
Mặc dù hắn đã cố gắng xua đi những mơ hồ lo lắng trong
lòng, nhưng giờ đây vô cùng rõ ràng trước mắt, lời tiên đoán năm nào của lão
thầy bói mù đã trở thành sự thật, tiểu oa nhi năm xưa nay lại được sánh duyên
bầu bạn suốt đời cùng hắn.
Vẻ mặt Đức Tuyển u ám ngắm nhìn dung nhan tươi xinh
đáng yêu điềm đạm kia, trong lòng chợt dâng lên một sự giận dữ vô cớ, pha lẫn
một chút nuối tiếc, những suy nghĩ trong đầu hắn hỗn loạn khiến môi tự bật lên
mấy lời đe dọa dữ dằn, “Mở mắt của ngươi ra.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Khương Đông Ly đăm chiêu ủ dột nghĩ ngợi, An ca ca thế
nào còn chưa trở lại mau, Ly nhi thật đang rất sợ hãi a!
Mặc dù trong lòng không muốn chút nào, nhưng nỗi sợ
hãi lấn áp, nàng không dám trái lại mệnh lệnh của hắn; không hiểu tại sao nàng
vô cùng khiếp sợ cái gương mặt âm trầm nghiêm nghị chứa đựng bao sự tức giận
kia. Nàng chậm rãi từ từ hé mở đôi mắt, to gan len lén nhìn hắn.
“Nơi này… là Đa La Duệ vương phủ… Ngươi… Ngươi đừng
hung dữ với ta như vậy, nếu như An ca ca đến đây mà thấy được… Huynh ấy… huynh
ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Đông Ly nuốt nuốt nước miếng, nhút nhát
“uy hiếp” hắn, nhưng thanh âm nàng phát ra lại hoàn toàn yếu ớt không chút sức
lực hăm dọa.
Đôi lông mày Đức Tuyển nhíu nhíu kích động, bật cười
to ầm ĩ, dường như hắn xem nàng đang kể chuyện cười thì phải, hắn liếc nhìn
nàng đầy quỷ dị, “Ngươi có biết ta là ai không hả? Ở Đa La Duệ vương phủ này,
ta tự do ra ra vào vào liên tục nhiều năm liền, chưa từng có người nào làm khó
dễ được ta, càng không nói đến còn ai dám lên tiếng bảo sẽ không tha cho ta.”
“Ngươi… Ngươi là ai?” Khương Đông Ly nghe hắn
nói thế, không nhịn được mà thốt lên hỏi.
Khóe miệng Đức Tuyển khẽ cong lên thoáng hiện ý cười,
bỗng nhiên hắn vươn tay nâng nhẹ cằm nàng lên, đôi con ngươi mị hoặc chăm chú
hướng thẳng vào đôi mắt nàng, chậm rãi nhấn mạnh, “Ta chính là đại bối lặc của Đa
La Duệ vương phủ - Đức Tuyển bối lặc, là đại ca của An ca ca yêu quý của ngươi,
là người thừa kế tương lai của cái vương phủ này.”
“A!” Khương Đông Ly kinh hô một tiếng, sắc mặt phút
chốc biến đổi trắng xanh.
Một gương mặt hung ác điên cuồng la hét chợt thoáng
lên từ trong biển kí ức của nàng, những màn đối thoại, hành động năm nào như
sống lại rõ rệt trước mặt.
Nguyên lai… hắn chính là đại ca ca đã hận nàng thấu
xương, chà đạp bánh mì của nàng, giẫm mạnh lên tay nàng. Cùng là người mà ngạc
nương và Tần má má hay nói sắp trở thành trượng phu nàng kí thác cả đời còn
lại.
“Không! Không!”
Khương Đông Ly bị hoảng hốt đến cực độ, chỉ có thể
liên tục lắc lắc đầu, nàng không cần cái tên nam nhân xấu xa này làm vị hôn
phu.
Nàng sợ hắn đến chết mất thôi!
“Ngươi buông ra mau, ta muốn đi tìm An ca ca!” Nàng
nghẹn ngào lên tiếng, cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng kiềm hãm của hắn, đôi
thủy mâu tràn ngập hoảng loạn nhìn hắn, như thể hắn chính là một con độc xà
mãnh thú. (thủy mâu : con ngươi)
Đôi môi Đức Tuyển mím chặt lại không vui, trong lòng
chợt dâng lên một sự chua xót, tình cảm của nàng và Đức An xem ra rất tốt nha.
Hắn hừ một tiếng quát lớn, “Đã lớn rồi thì đừng có như
một tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết oa oa khóc lên, chỉ cần ta nói xong những
điều cần thiết, ta lập tức sẽ thả ngươi ra, bây giờ hãy đứng yên lắng nghe,
đừng có cựa quậy lộn xộn nữa.”
Khương Đông Ly không còn cách nào khác chỉ đành cam
chịu run rẩy gật gật đầu, Đức Tuyển lúc này mới buông nàng lỏng ra.
“Ngươi thật sự không từ bỏ ý định tham lam của mình
nha. Thế nào hả? Ở lì tại vương phủ 9 năm qua, đã đem nơi này trở thành nhà của
riêng mình rồi sao?” Đức Tuyển nhướng mày, cao giọng mỉa mai.
Vẻ mặt Đông Ly ngu ngơ lắc đầu, “Ta không hiểu được ý
tứ của ngươi. A mã và ngạc nương đã nói, họ coi ta như là nữ nhi của mình, ta
có thể vĩnh viễn ở lại nơi đây, An ca ca cũng nói sẽ chăm sóc đổi đãi tốt cho
ta cả đời tại nơi này, ngoài huynh ấy, cả a mã và ngạc nương đã hứa sẽ bảo hộ
lo lắng cho ta.”
“Hừ!” Đức Tuyển hừ lạnh một tiếng, “Ngươi dựa vào cái
gì mà có quyền lưu lại Đa La Duệ vương phủ? Ngươi chính là một tiểu khất nhi
lai lịch không rõ ràng, không ai cần không ai thương nên mới bị gả vào vương
phủ để làm cô dâu xung hỷ, căn bản ngươi không hề xứng đáng trở thành người của
vương phủ này.”
“Xung hỷ cô dâu?” Đông Ly thì thào lặp lại.
Nàng từng nghe bọn hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán
sau lưng, nhưng lại không hề hiểu ý tứ của bốn chữ này. Nàng từng đi tìm ngạc
nương và An ca ca hỏi qua, nhưng bọn họ cứ đưa mắt nhìn bốn phía tìm cớ thoái
thác, bảo nàng cứ an tâm, chưa từng giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu được ý
nghĩa đặc biệt của bốn chữ này.
“Đúng vậy.” Đức Tuyển lạnh lùng nói tiếp, “Nếu không
phải ta bệnh nặng mất đi ý thức, thì nói cái gì đi nữa ta cũng sẽ không bao giờ
rước ngươi vào cửa. Ta đường đường là bối lặc gia Đại Thanh hoàng triều, làm
sao có thể cưới một con bé ăn xin làm vợ? Cho dù ngươi thật sự trở thành người
của ta, ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi ngồi lên vị trí Đa La Duệ phúc
tấn.”
Khương Đông Ly nghe được cứ ù ù cạc cạc, cái hiểu cái
không nhưng ít nhiều nàng cảm nhận được, hắn đặc biệt cực kì chán ghét nàng.
Khẩu khí nói chuyện của hắn chỉ tràn ngập thù hằn, hơn nữa hắn mở miệng luôn
gọi nàng là kẻ ăn xin, khơi gợi lại nỗi đau đớn chôn sâu trong lòng nàng.
“Ngươi nói bậy! Ta không phải là tiểu khất nhi, ta là
con gái nuôi của A mã và ngạc nương, ta không phải là thê tử của ngươi. Ngươi
hung hãn như vậy làm gì, ta mới là người không cần làm thê tử của ngươi.” Nàng
cố nén lại cơn đau trong lòng, không phục lên tiếng phản bác, sự sợ hãi ban đầu
đối với hắn đã bị cơn tức giận lấn át.
Đức Tuyển nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt
nhỏ nhắn quật cường cố nén nước mắt của nàng. Đôi mắt ươn ướt trong suốt, đôi
môi đỏ hồng gợi cảm, hai má trắng trắng mềm mịn… Bỗng dưng trong ngực hắn giống
như có một lực mạnh đạp vào, trái tim hắn từng nhịp từng nhịp đập liên hồi càng
nhanh.
Ban đầu hắn không tin mấy lời nói của Dận Kỳ, một mặt
khẳng định ánh mắt tên bạn thân chắc chắn bị lệch lạc, không nghĩ tới nàng đúng
như sự miêu tả của Dận Kỳ, xinh đẹp mỹ miều yểu điệu động lòng người.
Khi mới gặp Khương Đông Ly là lúc nàng chỉ là một tiểu
nha đầu cả đầu đầy chốc ghẻ, thân mình lại hôi thối bẩn thỉu, chín năm sau tái
kiến, hắn thực hoài nghi có phải có người nào đó ở giữa đã nhảy ra đánh tráo,
cô nương trước mắt làm sao có thể là cùng một người với tiểu oa nhi năm nào
ngồi gặm khúc bánh mì khô khốc ở góc đường.
Hay ông trời đang có ý định đùa giỡn với hắn?
Vừa rồi chỉ mới liếc thấy nàng một khắc, hắn lập tức
đã động tâm, mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn chưa từng vì bất cứ nữ tử nào mà
lay động, nay lại nổi sóng gió dập dìu ầm ĩ.
Nhưng tại sao nữ oa nhi xấu xí năm đó lão già mù kiên
quyết khẳng định chính là thê tử tương lai của hắn lại cứ phải là nàng.
Những năm gần đây, hắn không ngừng tự nhủ với lòng
rằng dù thế nào đi nữa hắn cũng phải chứng minh lời tên thầy tướng số năm xưa
chỉ là đặt điều lừa gạt. Hắn đường đường là bối lặc gia Đại Thanh hoàng triều,
được Hoàng đế hết lòng yêu thương và trọng dụng, làm sao có thể cưới một nha
đầu xấu xí, một tiểu khất bà về làm vợ?
Nhưng mà sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của
nàng, những ý niệm ban đầu đó dường như đã lung lay hẳn. Hắn vì nàng trở nên có
phần mê muội, lại còn nổi lên ham muốn chiếm đoạt nàng.
Hắn chỉ vừa mới hồi phủ, liền gặp phải một tác động
mạnh như thế, giờ phút này trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, giữa nguyên tắc
luật lệ của bản thân và nữ tử yêu kiều trước mắt thì phải làm sao mới là tốt
đây?