3. Hầm cá - Phần 1
HẦM CÁ
1
Có một đài quan sát hình cây thông năm kim ở chóp mũi
Futtsu. Một chuyến trèo lên đỉnh có thể cho thấy cái nhìn toàn cảnh bao quát
trọn Yokosuka
và mũi Cannon. Hiroyuki Inagaki mới vừa lần đầu tiên dẫn con trai lên đài quan
sát đó.
Thủy triều lên nhanh trông thấy ở giữa Đê chắn sóng số 1 và
Đê chắn sóng số 2. Một bãi cát trải rộng theo đường cung từ doi đất cao phía
trước, chỉ còn chút nữa là chạm Đê chắn sóng số 1 thì dừng lại. Thời gian đầu
sau chiến tranh, khi thủy triều xuống thấp, bạn có thể ra đến tận Đê chắn sóng
số 1 bằng xe jeep, nhưng ngày nay thì không thể làm vậy được nữa. Chỉ còn là
một đường chấm chấm nhỏ, giờ hầu như chẳng còn thấy được bãi cát đó trên mặt
nước nữa, khiến việc đi qua đấy trở nên vô cùng khó, ngay cả đi bộ. Hồi còn bé,
Hiroyuki đã nghe chuyện có người từng cố lội bộ qua để rồi cuối cùng bị mắc kẹt
khi thủy triều lên. Người ta kể rằng người đàn ông xấu số đó đã bị nước cuốn ra
xa, và xác ông chẳng b giờ được tìm thấy.
Đó là một buổi chiều thứ Bảy đầu hạ đầy gió. Nãy giờ
Hiroyuki vẫn nhìn chằm chằm có chủ đích vào dòng chảy cuồn cuộn giữa hai con đê
chắn sóng. Từ chỗ họ đứng trên đài quan sát, những con tàu trông chỉ nhỏ như
hạt đậu trên mặt nước. Thật sự thì, biển cả bao la vô cùng ấy chính là nơi gã
làm việc. Hiroyuki là một ngư dân. Hai mươi lăm ngày một tháng gã đánh bắt cá
chình biển Futtsu ở giữa hai đê chắn sóng này.
Gã thừa kế nghề này từ cha mình mười lăm năm trước. Trong
khoảng thời gian đó, diện mạo vịnh Tokyo
đã thay đổi nhanh chóng mặt. Dải cát trải dài ra biển giờ nhô về phương Bắc hơn
bao giờ hết. Các bãi chôn rác được xây dựng và đáy biển được nạo vét để mở rộng
các luồng hàng hải. Những thay đổi nhân tạo này đã phá vỡ nhịp điệu cân bằng
của thủy triều, kết quả là cát cứ bị cuốn đi và phía Nam bờ cát đang bị xói mòn.
Tuy nhiên, trước tất cả các thay đổi đã diễn ra ấy, Hiroyuki
không thấy đặc biệt quan tâm. Chỉ cần lượng cá gã đánh bắt được đạt mục tiêu
không ít hơn một triệu yên một tháng, gã có thể bớt quan tâm đến việc bộ mặt
của vịnh Tokyo
đã thay đổi ra sao. Gã muốn quẳng một triệu yên đó lên bàn trước mặt vợ gã hàng
tháng. Miễn là gã làm thế, cô ta sẽ chẳng có lí do gì mà phàn nàn.
“Được rồi, đi thôi.”
Hiroyuki đùa giỡn ấn đầu con trai gã xuống. Katsumi là một
đứa trẻ rất ít nói và rụt rè. Nó không phản ứng gì và tiếp tục đăm chiêu nhìn
về phía bán đảo Miura. Nhưng khi thấy bố mình đi xuống cầu cảng, nó liền vội vã
đuổi theo.
Có một người đàn ông bán bắp ngô nướng trên than trong quầy
dưới chân cầu thang.
“Muốn ăn không?”
Không đợi con trai trả lời, Hiroyuki mua một bắp từ người
bán dạo mà gã dường như quen biết đó.
“Anh thấy vợ tôi quanh đây không?” gã hỏi khi lấy lại tiền
thừa.
Người bán dạo chỉ cười và lắc đầu.
Hiroyuki đưa cho con trai bắp ngô và ra hiệu cho nó đi theo
bằng bàn tay dính đầy nước tương.
“Đi nào.”
Katsumi không thực sự thích bắp ngô đó lắm, nhưng nó biết
rằng từ chối một thứ bố đề nghị sẽ khơi dậy con giận của bố. Bố nó thậm chí còn
có thể đánh nó. Katsumi cầm lấy bắp ngô mà không nói lời nào và theo dõi nét
mặt để đoán tâm trạng của bố. Nó bắt đầu gặm bắp ngô và bám đuôi bố. Mẹ nó
nghiêm cấm nó ăn vặt giữa các bữa ăn. Bố nó, tuy vậy, lại rất hay mua cho
Katsumi đồ ngọt và kẹo, không phải vì vô tâm mà là cố tình làm ngược lại điều
vợ gã muốn. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, Katsumi cảm thấy nó ở một vị trí thật
không sao chịu nổi. Nó sẽ bị mẹ mắng té tát nếu lờ mẹ đi nhưng sẽ ăn bạt tai
ngay nếu từ chối thứ mà bố mua cho. Phần tồi tệ nhất của chuyện này là bố luôn
mua cho nó những thứ nó không thích.
Katsumi thơ thẩn sau bố chừng một mét khi họ đi bộ dọc bãi
biển phía Bắc mũi Futtsu. Mũi đất nhô hẳn ra biển và chia những con sóng dữ dội
phá nát bờ biển phía Nam,
còn những con sóng hiền hòa vỗ về phía Bắc mũi đất. Bờ biển của những con sóng
hiền lành trở thành bãi tập trung cho hàng đàn phương tiện bốn bánh từ Tokyo. Người ta lái những
chiếc xe hiện đại xếp thành hàng trên bờ biển ấy đến đây để tận hưởng một chiều
thứ Bảy thú vị trên bờ biển. Đám thanh niên lướt vèo vèo qua lại trên những
chiếc mô tô nước, trong khi các gia đình nướng cá trên bãi biển, người lớn thì
uống bia. Mọi ngóc ngách trên bãi biển này đều nhập tràn niềm vui mùa hạ và
vang vọng những chuỗi tiếng cười hạnh phúc.
Hiroyuki đứng lại nhìn quanh quất. Con trai gã giờ đã tụt
lại hơn mười mét phía sau. Thằng nhóc lóng ngóng chạy chỗ này chỗ kia, gặm bắp
ngô với nét mặt đơn thuần là chán ghét. Khi nhìn nó, Hiroyuki thấy cảm giác bực
mình dâng lên choán ngợp.
Không để ý đến sự khó chịu của bố, Katsumi vẫn đang nhìn
theo một chiếc mô tô nước đang tăng tốc bay lên trên mặt nước và tạo nên cả một
trận mưa rào nước biển đằng sau. Nhưng đó không phải là cái nhìn thèm thuồng, Katsumi
rất sợ nước. Nó luôn tìm vài cái cớ để không tham gia các tiết học bơi ở
trường. Nó cũng không thích tắm. Không nghi ngờ gì, đó chắc chắn là lí do nó
không biết bơi, cho dù nó đã mười một tuổi. Còn như theo quan điểm của bố nó, đối
với con trai một ngư dân, không biết bơi cũng tương đương với sự phản bội.
Hiroyuki gầm lên gọi tên con trai. Tuy nhiên, khi người lái
điều khiển chiếc mô tô nước chạy vòng tròn, tiếng rú của động cơ át mất giọng
gã. Vẫn nhìn ra mặt biển, Katsumi thơ thẩn dọc bờ, chân đá tung cát. Hiroyuki
quát gọi tên lần nữa và bắt đầu tiến lại chỗ nó. Khi một cái bóng lờ mờ hiện ra
trên đầu nó, Katsumi mới để ý sự hiện diện của bố mình. Nó rúm người lại theo
bản năng. Nó nghĩ mình sắp bị ăn đòn đến nơi.
“Đưa nó đây!” bố nó gầm lên.
Gã giật lấy bắp ngô từ tay con trai và gặm sạch.
“Đấy, đó là cách ăn ngô. Hiểu chưa?”
Gã quăng lõi ngô đi và lấy mu bàn tay lau miệng.
Hiroyuki bị một tiếng thét ngay bên cạnh làm giật mình.
Katsumi đang ôm bụng, rên rỉ đau đớn. Thoạt nhìn, Hiroyuki chưa thể biết là có
chuyện gì.
“Chúng tôi xin lỗi!”
Lời xin lỗi đến từ người cha và đứa con khi họ chạy đến. Tay họ nhét trong găng bóng chày.
Hiroyuki nhìn xuống và thấy một quả bóng dưới chân con trai
gã. Thằng bé đó và cha nó đang chơi bắt bóng trước khu rừng thông gần đó, chắc
hẳn quả bóng đã bị ném quá đà, và văng trúng vào sườn Katsumi.
Hai cha con nhà kia tiến lại gần Hiroyuki và Katsumi cả hai
người đều cúi thấp người xin lỗi. “Xin lỗi, cháu có sao không?”
“Khốn thật, các người không cẩn thận hơn được một chút hả?”
Hiroyuki hét lên, ném trả quả bóng về phía họ.
Katsumi vẫn ngồi thụp chồm hỗm trên bãi cát. Hiroyuki cầm
tay nó, kéo nó về phía chân gã, và bắt đầu xem xét bên ngực bị quả bóng văng
trúng. Gã không thấy có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là một vết bầm đỏ nhẹ dưới lớp
áo phông.
“Không việc gì hết đâu. Con sẽ ổn thôi.” Vỗ vỗ vào sườn con
trai để trấn an, Hiroyuki khẳng định sức khỏe thằng nhóc không sao hết.
Katsumi bắt đầu bước đi, nhưng bước chân nó còn chậm chạp
hơn trước. Nó vẫn ôm một bên sườn, mặt nhăn nhó theo kiểu cố tỏ ra đau đớn hơn
thực tế. Ngay khi nó bắt đầu lê bước, lưỡi nó thè ra ngoài cái miệng khép hờ, và
thở hắt ra những hơi dài khó nhọc. Điều này chọc tức Hiroyuki trầm trọng đến
mức gã thấy có nhu cầu trút giận lên ai hoặc cái gì đó.
Thằng bé và người cha có quả bóng văng trúng vào Katsumi đã
trở lại khu vực bên cạnh rừng thông tiếp tục chơi bắt bóng. Cả hai mặc áo phông
có cổ giống nhau của một hãng nổi tiếng, và cả hai đều sặc mùi thành phố từ đầu
đến chân. Thằng bé cũng trạc tuổi Katsumi và nhanh nhẹn khác thường so với một
đứa bé thành phố.
Coi họ như mục tiêu trút giận, gã sải bước đến chỗ họ đang
chơi và gọi bằng giọng khàn khàn đầy đe dọa.
“Này, hai người kia!”
Họ ngừng chơi quay sang đối mặt với Hiroyuki bằng nét mặt lo
âu chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của gã. Vẻ sợ hãi, căng thẳng trong ánh
mắt của họ chỉ củng cố thêm quyết định trút hết bực bội lên họ để mình được
thoải mái của gã.
Gã dừng lại cách họ vài bước và gầm gừ, “Tôi muốn biết tên
và địa chỉ của các người.”
“Hả?” Người cha kia nhìn lên ngay lập tức, vừa bối rối vừa
khinh miệt.
“Con trai tôi nói nó đau đến mức không đi nổi. Mấy người
tính sao nếu nó bị gãy xương sườn hay gì đấy?” Hiroyuki giơ tay trái chỉ ra sau
lưng, chỗ con trai gã; chỉ có điều, nó không còn ở đó nữa.
Katsumi đã giả vờ bị đau hơn thực tế, để có được chút thương
hại từ bố nó. Nhưng khi nhận ra mình chỉ chọc giận bố thêm, cổ họng nó khô rát
vì sợ. Trong trường hợp cụ thể này, cơn giận của bố nó tình cờ lại không nhằm
vào nó. Nhưng dù sao, Katsumi vẫn sợ. Khi bố nó bước đi, lưng gã toát lên ác ý.
Nếu cứ mặc cho tự phát, nó hoàn toàn có thể phát triển thành bạo lực. Katsumi
muốn tránh cảnh đó bằng mọi giá. Điều khiến nó sợ hãi hơn cả việc khiến cho cơn
giận của bố đổ lên đầu nó là nhìn thấy gã đánh người khác. Việc này sẽ đặc biệt
kinh hoàng nếu nạn nhân là mẹ nó. Những lúc như thế, nó hầu như không thể thở
nổi.
Phải đến khi cảm thấy Katsumi giật giật tay, Hiroyuki mới
nhận ra con trai gã đang đứng ngay cạnh mình.
“Bố,” thằng nhóc gọi bằng giọng run rẩy. Có vẻ như nó đã gọi
vài lần nãy giờ, nhưng bố nó quá giận dữ nên không để ý.
Hiroyuki thấy rằng cái cớ để gã đánh nhau bị tước ngay dưới
mũi mình. “Cái gì,” gã nói, giũ mạnh tay con trai ra.
“Con không đau gì hết. Con khỏe…”
Katsumi giật giật tay bố lần nữa, cố gắng khiến gã bước lùi
lại. Nó đang bảo bố bỏ qua mọi chuyện và về nhà, thôi trút giận lên đầu người
khác.
“Mày khỏe sao? Thế cái bộ mặt lúc ở đằng kia là sao hả?”
Cơn giận của Hiroyuki đã tìm được mục tiêu mới. Với đôi găng
tay buông thõng bên mình, thằng nhóc và người cha chơi bắt bóng kia vẫn bất
động, chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Họng súng giận dữ của Hiroyuki giờ lại
hướng vào một người khác. Nét mặt lo lắng của họ cho thấy họ vẫn không coi điều
đó là lí do để thở phào.
“Con xin lỗi bố,” Katsumi xin lỗi bố, mặt nó mếu máo, chực
òa khóc.
“Thằng ngu này, đừng có xin lỗi dễ dàng như thế!” Tay
Hiroyuki đã giơ lên.
Khoảnh khắc mắt bố nó chuyển màu hiếm khi thoát khỏi mắt
Katsumi. Ngay trước khi cơn giận bùng phát, mắt bố nó sẽ chuyển từ màu đen sang
màu trắng, lòng đen đột ngột long lên sòng sọc. Katsumi nhắm tịt mắt lại và đưa
tay ôm đầu theo bản năng.
Khi đánh con không đủ làm dịu bớt con giận, Hiroyuki bắt đầu
đá nó chạy khắp bãi cát.
Mặt đẫm nước mắt và dính đầy cát, thằng bé liên tục xin lỗi,
“Con xin lỗi, bố. Con xin lỗi.” Con trai gã đã học đâu ra cái kiểu cầu xin tha
thứ một cách hèn nhát, thảm hại, sụt sùi nước mắt thế này? Thế thôi cũng đủ
khiến Hiroyuki giận điên lên.
Cơn giận sôi trào không kéo dài lâu. Hiroyuki bất ngờ ghìm
chặt tay mình lại và vươn người kéo thằng bé lại chỗ chân mình. Không phải vì
gã quan tâm đến việc những người khác đang nhìn. Đó đơn giản chỉ là một cơn bão
tràn qua khiến gã chấn động rồi tự tan biến trong nháy mắt. Khi cơn bão tràn
qua, gã thậm chí không nhớ nổi lúc đầu cái gì đã khiến gã giận đến thế. Thật là
một chuỗi sự kiện kì cục: quả bóng chày văng trúng sườn đứa con trai, đứa con
trai trưng ra bộ mặt đau đớn, ông bố lên đường tìm các thủ phạm ném quả bóng đó
đòi công bằng, đứa con bất ngờ khẳng định nó chẳng sao cả, vì thế ông bố cho
con trai điều gì đó có thật để mà khóc lóc. Hiroyuki không biết phải miêu tả
tính chất ngớ ngẩn của chuyện này bằng lời như thế nào. Gã chầm chậm lắc cái
đầu của mình và lầm bầm với bản thân.
… Mình đã bắt đầu giống cha.
Đứa con đang khóc ầm ĩ trước mặt gợi gã nhớ tới chính mình
hồi bằng tuổi nó. Gã cũng giống hệt vậy. Giờ ở vị trí người vung vẩy nắm đấm
giận dữ, gã đã trở thành bản sao y chang cha gã. Nhận thức được điều này không
khiến gã có khả năng thay đổi con người mà gã đã trở thành ấy. Biết đước tính
thô bạo trong huyết quản của mình có nguồn gốc từ đâu không giúp gã chống lại
được sự thôi thúc ấy. Khối cảm xúc cứ thế trào dâng làm gã choáng váng.
Gã ngước ánh mắt đăm đắm của mình lên và phát hiện ra hai
cha con chơi bóng kia đã đi mất. Đám dân thành phố vẫn tràn ngập bãi biển này
luôn có những món đồ đắt tiền nhất. Tất nhiên quả bóng và những đôi găng tay đó
cũng chỉ là một món sở hữu đắt tiền nữa mà thôi. Chán chơi bắt bóng, chắc họ đã
quay về ô tô tìm thứ đắt tiền khác để chơi.
Gã dúi nhẹ vào đầu con trai khi họ chen ngang qua bãi biển
đi về phía công viên. Cho dù họ có nhiều thời gian rảnh hơn số việc họ biết làm
để lấp vào đó, gã vẫn cảm thẩy căng thẳng một cách kì lạ, gần như là sợ hãi
vậy.
“Con khốn ngu ngốc!” gã gào lên.
Việc vợ gã đi đâu mất là nguồn gốc của cơn bực dọc không thể
kiểm soát của gã. Mỗi chi tiết cảnh vật đều đập vào mắt gã như những thứ đáng
ghét. Tiếng sóng bình thường vẫn dễ chịu là thế, nhưng giờ lại như đang nghiến
nát tinh thần gã.
“Con khốn ngu ngốc đó có thể ở đâu được chứ?”
Hầu hết như dân Futtsu không làm việc vào thứ Bảy vì Chủ
nhật chợ đóng cửa. Thứ Bảy là ngày nghỉ duy nhất của họ. Vào sáng hôm được nghỉ
ấy gã thức dậy và thấy vợ mình đã ra đi.
Vì là ngày nghỉ, gã dậy muộn hơn thường lệ vài tiếng. Phải
đến chín giờ thì cơn khát cháy họng hệ quả của cơn say mới làm gián đoạn giấc
ngủ của gã. Gã trở mình và quát tháo đòi nước. Nhưng mặc cho gã gào bao nhiêu
lần, cũng chẳng ai đáp lời.
Gã ra khỏi giường, và khi loạng choạng xuống được tới bếp, gã
để ý thấy căn nhà có cái gì đó hơi khác. Bình thường vào giờ này, vợ gã sẽ ngồi
ở cái sofa ở trong phòng khách xem tivi sau khi hoàn thành những công việc lặt
vặt buổi sáng. Bữa sáng của gã sẽ ở đó, trên bàn, bát đĩa xoong nồi tất cả đều
đã được rửa sạch và úp cho khô gần bồn rửa, việc giặt giũ đã xong và nhà cửa đã
được quét dọn. Sáng thứ Bảy nào cũng thế.
Nhưng sáng nay, gã nhìn đâu cũng thấy bừa bãi. Bát đĩa bẩn
chồng chất trong bồn rửa, quần áo bẩn chất đống trong giỏ đồ giặt.
“Nanako!”
Vừa gọi tên vợ, gã vừa lảo đảo lên cầu thang và nhìn vào
phòng bọn trẻ. Vợ gã cũng không ở đó.
Hiroyuki không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự làm bữa
sáng cho mình bằng bất cứ thứ gì gã tìm được trong tủ lạnh. Rồi gã chờ con trai
đi học về để đưa nó ra ngoài đi dạo, tiện thể tìm vợ trong lúc đó.
Khi họ đi qua công viên, Hiroyuki cố nhớ xem đêm qua đã xảy
ra chuyện gì. Gã nhớ đã uống nhiều hơn thường lệ vì hôm sau không phải là ngày
làm việc. Nhưng gã cảm thấy mình còn không thức khuya đến thế. Trước những ngày
phải đi làm, Hiroyuki luôn có quy tắc đi ngủ trước chín giờ tối; gã phải dậy từ
rất sớm, lúc hai rưỡi sáng. Nhưng gã không thể nhớ nổi đêm qua gã đi ngủ lúc
mấy giờ. Vợ gã hẳn cũng đi ngủ vào giờ đó. Họ luôn ngủ cạnh nhau, tấm đệm futon
trải ra trên thảm tatami trong căn phòng trải vừa sáu tấm. Hiroyuki chỉ cần trở
nghiêng mình là có thể đối diện với mặt vợ khi thị ngủ. Gã nhớ là đêm qua có
nhìn thấy mặt vợ. Thị ngủ rất nhanh, hơi thở của thị nhẹ không ra tiếng, gương
mặt sáng lên dưới ánh đèn gần gối. Hiroyuki đã nhìn thật kĩ gương mặt vợ mình
khi nó được nguồn sáng yếu ớt đó thắp sáng.
Chợt, đầu gã lại rần rật đau như muốn vỡ tung. Gã chạy đến
chỗ vòi nước, uống và nhè nhẹ lấy tay vỗ vỗ đầu. Khi gã cố gắng nhớ lại, một
lực lượng đen tối liền cản gã. Luôn mơ hồ, luôn ngoài tầm với… Chuyện gì đã xảy
ra đêm qua? Những nỗ lực nhớ lại của gã đều vô vọng.
Hiroyuki rửa mặt giữa những bụi nước bắn ra tung tóe.
“Thử hỏi Hợp tác xã Ngư dân vậy.”
Gã khóa vòi nước và quay gương mặt ướt đẫm của mình về phía.
Katsumi gật đầu, nhưng nó chịu đựng một con lo lắng trào đến,
cơn lo lắng mà nó không sao tả được bằng lời. Đó là nỗi sợ hãi rằng mẹ nó có
thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

