Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 16 - Phần 1
Chương 16 - Kiếm Lệnh Tái Xuất
Giang Hồ
Thời gian trôi nhanh.
Trăng thượng tuần hơn nửa vòng bán nguyệt treo lơ lửng trên trời thu trong
xanh tỏa chiếu ánh sáng dịu dàng xuống khắp nơi.
Trên đỉnh Ngưu Giác, Mã Thử sơn nằm bên một nhánh sông Hoàng Hà, một bóng
người ngồi mặt nhìn ra dòng sông lăn tăn gợn sóng bạc. Dưới ánh trăng bàn bạc
cũng nhận ra được một khuôn mặt thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nhưng từ đầu mày
thỉnh thoảng hằn lên những nếp nhăn, đủ thấy người này trong lòng hẳn có tâm sự
trầm kín.
Đôi mắt chiếu hàn quang cứ nhìn ra xa tợ hồ như không chú mục vào một mục
đích nào, chẳng biết thiếu niên ngồi vậy đã bao lâu.
Bỗng từ miệng thiếu niên một tiếng thở dài, rồi lẩm bẩm tự nói một mình:
- Chu Mộng Châu ta thân hoài tuyệt học như hôm nay là nhờ ân tư của sư phụ,
chẳng lẽ không làm tròn sứ mạng sư phụ giao phó thì còn mặt nào với người nơi
tiên cảnh sắc.
Đúng vậy, thiếu niên kia chính là Chu Mộng Châu.
Từ suốt mấy tháng nay, chàng sau khi chia tay với Lý Uyển Nhược, vị nữ nhi
giả nam trang ngoại hiệu Nam Thiên Nhất Yến, chàng đã tìm đến đây tĩnh dưỡng
nội thương và tu luyện võ học.
Thật ra thương thế của chàng không đến nổi là trầm trọng, nhưng vì thời
gian phó hội với Quy Hồn Bảo còn lâu, vả lại chàng linh cảm lần phó hội này với
Quy Hồn Bảo là chuyện rất hệ trọng. Thứ nhất chàng phải đối đầu với nhiều thế
lực, ngoài Quy Hồn Bảo ra còn có bọn người Quát Thương Sơn, mà nhất vẫn là Quy
Hồn Bảo thiếu bảo chủ Đằng Thanh, hẳn chẳng khi nào hắn quên mối nhục mấy tháng
trước đây khi bị Thiên Tâm pháp sư buộc giao trả tất cả mọi thứ cho chàng, và
Lý Uyển Nhược đã vuột khỏi tay hắn. Nhưng điều hệ trọng nhất chính là vì Quy
Hồn Bảo chủ từng có thân giao với Liên Vân Bảo chủ Hồ đại thúc.
Chu Mộng Châu không hiểu giữa Hồ Dã và Đằng Thận quan hệ như thế nào với
nhau, nhưng hồi thiếu thời chàng vẫn thường thấy Đằng Thận lui tới viếng thăm
Liên Vân Bảo, những lần ấy chỉ thấy Hồ Dã và Đằng Thận vào tĩnh thất biệt viện
hàn huyên với nhau rất thân mật.
Lần này chàng phó ước với Quy Hồn Bảo thật ra cũng không thù không oán, mà
chỉ vì hoàn thành sứ mệnh sư phụ Kim La Hán đã giao ký trong danh thiếp. Không
biết giữa sư phụ với Quy Hồn Bảo năm xưa có hiềm khích gì với nhau?
Tất nhiên chàng áy náy lo lắng, nhất là không biết liệu Hồ đại thúc có đến
tham dự hay không? Vì Đằng Thận nhất định ít nhiều cũng mời một vài cao thủ võ
lâm đến chứng kiến cuộc phó hội, đồng thời cũng là chỗ dựa cho lão ta.
Chu Mộng Châu ngước mắt nhìn mảnh trăng sắp đầy, nhẩm tính hôm nay hẳn đã
là ngày mười hai rồi, chỉ còn ba ngày nữa là đến thời gian phó hội.
Từ đây chàng chỉ cần xuôi theo nhánh sông Hoàng Hà hơn một ngày đường thì
có thể đến được Trường An, chàng quyết định sáng sớm ngày mai lên đường.
Nghĩ mãi một hồi, Chu Mộng Châu từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hít sâu điều nhiếp
chân khí, tập buổi công phu tối trước lúc lên đường.
oo Cũng chính cùng đêm hôm ấy.
Trong một gian mật thất nối viện Quy Hồn Bảo, dưới ánh đèn tờ mờ là hai
bóng người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn chạm trổ cầu kỳ.
Cả hai đều tóc hoa râm, xem ra niên kỷ đều trạc tuổi nhau trong khoảng năm
mươi mấy sáu mươi.
Cả hai trầm ngâm rất lâu, nhưng chưa ai lên tiếng, không khí xem vẻ rất
nặng nề.
Qua hồi lâu, người ngồi phía trong, chừng như là chủ nhân, hắng giọng đánh
tan bầu không khí tịch tĩnh oi bức, nói:
- Hồ huynh, kế hoạch tuy chúng ta sắp đặt ổn thỏa, nhưng cũng không lường
trước những điều bất ngờ. Chỉ cần có điều gì không ổn, khiến hào khách các phái
tỏ ra hoài nghi, thì chỉ e...
Lão nhân được xưng là Hồ huynh gật đầu lên tiếng tiếp lời:
- Đương nhiên đây là điều hệ trọng đến cả hai chúng ta, liên can trọng đại
đến cả Quy Hồn Bảo của Đằng huynh, và cả Liên Vân Bảo của tiểu đệ!
Thì ra, hai người này một chính là Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận, và người họ
Hồ chính là Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã.
Nguyên là từ mấy tháng trước, sau lần phó bảo chủ Khang Điền xuất chúng
truy lung hậu duệ nhà họ Bạch không thành trở về, báo là bị bại thủ dưới tay
Chu Mộng Châu. Điều này đã khiến cho Đằng Thận lo lắng, lão vốn không nhớ ra
trong giang hồ có nhân vật nào tên Chu Mộng Châu hay không, thế nhưng cái họ
Chu này khiến lão bỗng linh tính có liên hệ đến một nhân vật năm xưa mà lão
từng dính líu ít nhiều.
Đến tiếp sau đó thì lại là Thiên Tâm pháp sư cùng thiếu bảo chủ Đằng Tiểu
Thanh trở về báo cuộc phó ước với Chu Mộng Châu, mà cho biết Chu Mộng Châu
trong người có giữ pho tượng Kim La Hán, thì Đằng Thận càng giật mình chấn động
hơn. Rồi tiếp đó lão còn biết được Chu Mộng Châu là nhân vật mới xuất hiện trên
giang hồ, nhưng hai lần đánh bại Thất Tinh Trang chủ Đổng Hành, và đại náo
Thiếc Ngõa Tự khiến Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng phải quýnh tay quýnh chân.
Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận không còn ngồi yên được nữa, vì cuộc phó hội vào
đêm trung thu với Chu Mộng Châu đã gần kề, lão liền tức tốc đến viếng Liên Vân
Bảo gặp Hồ Dã báo lại mọi chuyện.
Lại nói Hồ Dã từ ngày Chu Mộng Châu bỏ đi khỏi Liên Vân Bảo, lão vừa thấy
nhẹ lòng, nhưng lại vừa thấy áy náy. Nhẹ lòng là vì lão tự nhiên dứt được mối
phiền phải cưu mang thằng bé mà lão không hề muốn cưu mang tí nào. Nhưng lo là
vì chính thằng bé chừng như lúc nào cũng có chút gì đó đe dọa cho lão, nhưng
thật sự lão không dám nghĩ đến.
Khi nghe Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận nói đến Chu Mộng Châu, ban đầu Hồ Dã bán
tín bán nghi, vì nghĩ rằng Chu Mộng Châu mới bỏ đi chừng năm sáu năm nay, há
lại có thể luyện thành nhất thân tuyệt học, đến nỗi đánh bại một lúc mấy nhân
vật cao thủ võ lâm, mà ngay cả bản thân lão cũng phải nể trọng?
Thực ra, nếu bên trong nội tình không có gì khúc mắc hệ trọng, thì bản thân
Hồ Dã cũng không phải lo lắng về chuyện xuất hiện của Chu Mộng Châu, thậm chí
còn mừng mới phải.
Quả vậy, từ lúc nhỏ đến khi Chu Mộng Châu rời khỏi Liên Vân Bảo, thì duy
nhất một người trong Liên Vân Bảo có vẻ quan tâm đến hắn thì chính là Hồ Dã.
Nhưng, chuyện không phải đơn giản như vậy.
Đằng Thận lần ấy đã bàn bạc với Hồ Dã tìm cách đối phó, sau liền hai đêm
suy tính, bọn họ mới đi đến thực hiện một kế hoạch.
Suốt mấy tháng trôi qua, mỗi người đều làm đúng công việc của mình.
Đêm nay, trước ngày trung thu, Hồ Dã đã bí mật đến gặp Đằng Thận trong mật
thất tại Quy Hồn Bảo.
Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Đằng Thận ngước mắt nhìn Hồ Dã dò xét hỏi:
- Hồ huynh, nghĩ xem người của các phái chuyên kiếm có đến hay không nào?
Hồ Dã nghe hỏi trong lòng hơi chột dạ, hẳn Đằng Thận lo về một chuyện bí
mật năm xưa, bèn nói:
- Đa phần tất sẽ đến, vì "Thập niên luận kiếm" đại hội đã một lần
không thành công, một lần bị tạm ngưng. Tất nhiên chuyện điều tra về Thiên
Hạ...
Nói đến đó lão ngập ngừng không nói tiếp được. Đằng Thận phải tiếp lời:
- Đằng nào thì chuyện cũng đã cách hơn mười tám năm, về vụ án thất tích của
Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên, mọi người và dư luận giang hồ đều nghĩ rằng Kim
La Hán là hung thủ. Vậy Hồ huynh lo sợ gì chứ?
Hồ Dã nghe nhắc lại chuyện này, bỗng người hơi co rúm, thật tình điều chôn
sâu kín trong lòng mười tám năm, nay nghe nhắc lại lão cũng không khỏi chấn
động.
Lão bỗng thở dài thườn thượt, than lên:
- Tiểu đệ thật hồ đồ, nhất thời vì tình yêu với Tiên tử mà ghen tức với Chu
đại ca...
Đằng Thận thấy Hồ Dã nhụt chí bèn cắt ngang nói:
- Thật ra phải nên nói Hồ huynh hồ đồ khi nhận cưu mang hậu nhân của Chu
Hiên, tự chuốc lấy hậu họa như hiện tại trước mắt đây mới phải!
Hồ Dã gật đầu đáp:
- Chính vậy! Chỉ vì tiểu đệ đã quá yêu thương và nể trọng Tiên Tử, nhận cưu
mang giọt máu của Chu đại ca với Tiên Tử, thật không ngờ...
Đằng Thận chau mày khó chịu:
- Đằng nào thì chuyện cũng không thay đổi gì được, hiện tại chúng ta phải
bình tĩnh đối phó. Kết quả cần nhất là phải tiêu diệt được Chu Mộng Châu, chỉ
có như vậy thì Giang Bắc Lưỡng Bảo chúng ta mới đứng trong giang hồ võ lâm.
Bằng không...
Nói đến đó trong ánh mắt lão ta lóe lên một tia lo lắng lẫn tàn độc khó
hiểu, nhưng Hồ Dã lúc này thần trí tập trung suy nghĩ đâu đâu, nên căn bản
không nhìn thấy:
- Đúng vậy, bằng không thì chúng ta đều bị tiêu diệt!
Hồ Dã gật đầu khổ sở nói.
Đằng Thận trầm ngâm hồi lâu chuyển ý hỏi:
- Bằng hữu các phương Hồ huynh cho Lạc Đại Xuân đi mời đến đều thuận lợi
chứ?
Hồ Dã lại gật đầu nói:
- Ngoài Ngũ kiếm phái là những người có trách nhiệm lớn với chuyện
"Thập niên luận kiếm" đại hội thì đều được mời bằng hồng thiếp, còn
lại bằng hữu mời đến phòng bất trắc đều là nhân vật trong hắc đạo, có lẽ bọn họ
cũng sẽ đến. Vì năm xưa ít nhiều bọn họ từng có thù oán với Chu Hiên sư huynh
và Kim La Hán.
Đằng Thận gật gù vẻ hài lòng, nói:
- Chuyện này chỉ có đúng ba người biết, Hồ huynh, Lạc Đại Xuân và tiểu đệ.
Hồ huynh cần nhắc nhủ với Lạc Đại Xuân tuyệt đối giữ bí mật cho đến cùng...
Hồ Dã không đợi đối phương nói hết đã gật đầu cắt ngang:
- Điều này hiển nhiên không phiền đến Đằng huynh nhắc nhở, có điều...
- Thế nào?
- Tiên Tử từ lần ấy chỉ vì chút bất hòa với tiểu đệ mà đã âm thầm bỏ đi,
lưu lại bức thư với vỏn vẹn mấy chữ là gởi gắm Chu Mộng Châu, không biết giờ hạ
lạc nơi nào?
Đằng Thận nhíu mày nghĩ ngợi, rồi phát tay một cái vẻ an nhiên, nói:
- Đằng nào Hồ huynh cũng không phải là chuyện này, vì nội tình chuyện năm
xưa, Tiên Tử chính là nguyên nhân gây ra tất cả, lẽ nào cô ta còn dám đi thổ lộ
với người khác chứ?
Hồ Dã nghe vậy thì cũng thấy yên tâm phần nào, hồi lâu lão chợt như nhớ ra
chuyện gì bèn hỏi:
- Đằng huynh, tiểu đệ có nghe chuyện Đằng huynh cho người truy sát hậu nhân
của Bạch Vĩ Hồng, chẳng hay có kết quả gì không?
Đằng Thận nghe Hồ Dã nhắc lại chuyện Bạch Vĩ Hồng, trên nét mặt lướt qua
thoáng khủng hoảng lẫn tàn độc, rít qua kẽ răng:
- Năm xưa không ngờ bọn thuộc hạ của tiểu đệ lại để sót hai đứa con của
Bạch Vĩ Hồng, thực tức chết được! Nếu không thì làm sao tiểu đệ phải phí nhiều
công hao tâm nhiều năm nay truy tìm bọn chúng? Nghiệt một điều lần trước khi
phó bảo chủ Khang Điền tìm được con nha đầu Bạch Vân, không ngờ lại bị tên tiểu
tử Chu Mộng Châu cứu thoát!
Hồ Dã bị bất ngờ khi nghe tình tiết này, lão “á” lên một tiếng, lắc đầu lẩm
nhẩm:
- Không ngờ chuyện lại là vậy!
Rồi lão bỗng hỏi:
- Nhưng bọn nhóc kia đã biết ra chuyện năm xưa chưa?
Đằng Thận chau mày suy nghĩ, đoạn nói:
- Cứ như phó bảo chủ báo cáo, chỉ sợ đến giờ bọn chúng vẫn chưa biết chút
gì trong chuyện này.
Hồ Dã gật đầu, cảm thấy bọn họ hai người đồng cảnh tương lân, thật ra thì
cả hai năm xưa từng ngấm ngầm liên thủ tạo nghiệt chướng, định làm sóng gió
giang hồ, nhưng chưa thành lắm. Chuyện đang vỡ lỡ đành phải tạm để yên sóng
lặng gió, giờ nghĩ lại mà Hồ Dã còn thấy rúng động. Trong đầu lão lướt nhanh
câu chuyện hai mươi năm về trước....
Đằng Thận thấy Hồ Dã cứ để tâm nghĩ ngợi, bèn hắng giọng nói:
- Thật ra thì để đối phó với bọn chúng cũng không phải là gian nan lắm,
nhưng chỉ vì chúng ta vẫn muốn giữ bí mật năm xưa. Có điều lần này đích thân
Chu Mộng Châu ước hội với tệ bảo, cho nên tiểu đệ mới nghĩ ra kế hoạch ứng phó
này mà thôi.
Hồ Dã như sực tỉnh, gật đầu nói:
- Đằng huynh nói chí phải, Chu Mộng Châu tuy nghe truyền khẩu thân hoài
tuyệt học, nhưng chung quy nó vẫn chưa hay biết gì đến chuyện năm xưa. Lần này
chúng ta nhân kế tính kế, mượn tay danh môn chính phái bức tội nó, thật là diệu
kế. Tiểu đệ đằng nào cũng danh là đại sư thúc của nó nên không tiện ra mặt.
Đằng huynh cứ tùng quyền mà hành sự vậy!
Đằng Thận cười giả lả nói:
- Hồ huynh yên tâm, chuyện của Liên Vân Bảo cũng là chuyện của Quy Hồn Bảo,
chẳng lẽ Đằng mỗ khoanh tay bàng quan, huống gì năm xưa chúng ta đã có lời thề
ước...
Hồ Dã tiếp lời ngay:
- Chí phải! Xong mối họa nhà họ Chu rồi, tiểu đệ nhất định dốc quân khuyển
mã giúp Đằng huynh truy tìm hậu nhân nhà họ Bạch!
Đằng Thận cười thầm trong bụng, nghĩ:
- Hừ, bao năm nay mới nghe ngươi nói một câu để tâm đến Đằng mỗ.
Tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn cười khiêm tốn:
- Đa tạ thịnh ý của Hồ huynh!
- Sao lại thế? Chẳng phải Đằng huynh bảo là chuyện của tiểu đệ là chuyện
của Đằng huynh, mà chuyện của Đằng huynh tất cũng là chuyện của tiểu đệ đó sao?
Đằng Thận ngưng mắt nhìn Hồ Dã rồi bỗng cất tiếng cười phá lên vui vẻ.
Hồ Dã cũng cười, nhưng hẳn tiếng cười có khác đối phương.
Chính trong lúc bọn họ còn mãi cười lớn đắc chí, thì bên ngoài cửa một bóng
người nhỏ nhắn nhún người phóng đi, chung quy bọn Đằng Thận không kịp nghe
tiếng áo lướt gió.
Sau khi bàn bạc thêm một hồi nữa, Đằng Thận tiễn chân Hồ Dã, rồi quay về
mật thất nghỉ ngơi.
Khi đến gần phòng mình lão bỗng thấy một vật gì nằm trên đường hành lang,
lão cúi xuống nhặt lên xem mới hay là một chiếc hoa trâm nhỏ xíu. Lão lật đi
lật lại trên tay, chợt “à” lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Của Anh muội đây mà!
Lão cố nhớ xem Đằng Anh cả ngày hôm nay có từng đến phòng lão hay không,
rồi chợt gật gù yên tâm trở vào phòng đóng cửa.
oo Trong Quy Hồn Bảo, từ một ngày trước rằm Trung thu đã thấy khách giang
hồ các phương đổ về rất nhiều. Nguyên do là họ được mời hoặc bằng hồng thiếp
hoặc bằng miệng, nhưng đích thân người đại diện Quy Hồn Bảo đến gặp mặt mở lời
mời.
Trong thiệp của những danh môn kiếm phái thì ghi rõ chuyện liên quan đến vụ
huyết án của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm mười mấy năm về trước. Cho nên những danh
phái này hoặc chưởng môn, hoặc là người được chưởng môn ủy thác, đã có mặt từ
hôm trước. Hiển nhiên ai cũng muốn đến sớm một hai ngày hỏi thăm trước sự tình
hư thực thế nào. Bọn họ đều được Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận cho biết đại để là
trên võ lâm thời gian gần đây xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi họ Chu, trong
người mang pho tượng Kim La Hán, từng công nhận Kim La Hán chính là sư phụ
truyền y bát. Người mà bấy lâu mọi danh gia kiếm phái đang truy tìm để làm rõ
huyết án năm xưa đã từng xảy ra trước đại hội "Thập niên luận kiếm".
Lần này đích thân đệ tử của Kim La Hán đến phó hội với Quy Hồn Bảo, cho nên
mới mời mọi người trước là đến để chứng kiến cuộc ấn chứng võ công, sau đó là
có cơ hội truy vấn về Kim La Hán.
Ngược lại những nhân vật giang hồ các phương, thì chỉ nói là mời đến thưởng
nguyệt uống rượu, đồng thời thưởng thức một cuộc ấn chứng võ công. Thực ra đây
chính là lực lượng làm chỗ dựa của Quy Hồn Bảo chủ.
Lại nói Chu Mộng Châu trong mấy tháng vừa qua tợ hồ như không mảy may biết
trên giang hồ đang nhốn nháo trước chuyện đệ tử của Kim La Hán xuất hiện. Cho
nên đúng ngày ước hẹn chàng thản nhiên xuôi Hoàng Hà tìm đến Quy Hồn Bảo.
Hôm ấy đúng ngày rằm trung thu, Quy Hồn Bảo không khí khác thường, người
vào kẻ ra tấp nập, mới chập xâm xẩm tối mà đèn hoa rực rỡ, một đài thưởng
nguyệt được dựng tạm lên rất quy mô, có thể chứa đến mấy trăm người theo hình
vòng cung. Hẳn bố trí đều được chủ nhân đặt tâm dụng ý vào đó rồi. Ngay chính
giữa ngược lại là một lôi đài như mọi lôi đài bình thường không có gì khác
biệt.
Chu Mộng Châu ăn vận như một nho sinh tuấn mỹ, đầu vấn khăn, trường kiếm và
các vật dụng khác chàng gói trong một túi gấm dài mang trong người. Bấy giờ đến
trước Quy Hồn Bảo chàng dừng chân đưa mắt nhìn quanh một lúc, thấy người ra vào
ai nấy dáng bộ oai hùng, xem ra đều là người trong võ lâm, bất chợt chàng nhíu
mày không hiểu tại sao lại đông người thế này.
Lại nói, trong Quy Hồn Bảo trừ một vài người biết mặt chàng ra, thì ít
người nhận ra chàng trong đám quan khách, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến một
bạch y nho sinh theo chân quần hùng bước vào Quy Hồn Bảo.
Chu Mộng Châu dừng chân lại dưới một tán tùng nhìn toàn trường, chàng nhận
ra ngay phía trước lôi đài là dãy ghế sang trọng, ngồi trên đó đều là những
khuôn mặt khá lạ, nhưng xem sắc phục của họ thì chừng như đều là thuộc nhiều
môn phái khác nhau.
Kế sau đó mới là những hàng ghế dài xếp hình vòng cung, lúc này đang đông
người ngồi nói cười huyên náo. Chu Mộng Châu tính nhanh trong đầu, rồi thong
thả tiến tới một hàng ghế, chọn dãy ghế đoạn cong nhất ngồi xuống. Từ đây chàng
có thể quan sát được một góc độ rộng nhất toàn trường.
Dưới ánh đèn sáng rực, gia đình trong Quy Hồn Bảo chạy lui chạy tới mang
trà cho khách.
Qua một lúc, bỗng thấy một đoàn người từ trong nội viện bước ra.
Khi cả đoàn bước lên đài thì không khí toàn trường lắng xuống, đây đó có
người khe khẽ thốt lên:
- Vị mặc áo đạo sĩ, mang trường kiếm râu năm chòm kia chính là Bách Thủ
Thần Cơ Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận.
Chu Mộng Châu ngưng mắt chú thị, chàng chưa một lần gặp mặt Quy Hồn Bảo
chủ, cho nên chung quy không biết mặt. Nhưng đi bên cạnh lão ta thì chàng kịp
nhận ra vài người, như lão phó bảo chủ Khang Điền, thiếu bảo chủ Đằng Tiểu
Thanh, nhưng không thấy Thiên Tâm pháp sư và cả Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh.
Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận bước lên trước đài chấp tay vái quanh một vòng,
rồi bắt đầu nói:
- Chư vị bằng hữu, Quy Hồn Bảo từ ngày khai kiện đến nay, thừa mong chư vị
bằng hữu các phương ưu ái để mắt, nên mới có chút tiểu danh trong võ lâm. Từ
sau khi vị tiền nhiệm bảo chủ Bạch sư huynh chẳng may gặp đại nạn đến nay, Đằng
Thận này gánh hết trọng trách trong tệ bảo, cùng với huynh đệ các phương chung
sức giữ gìn võ lâm an ổn thái hòa. Lẽ ra từ đầu Đằng Thận này đã có ý mời chư
vị bằng hữu quan lâm tệ bảo dùng bữa cơm đạm bạc tỏ lòng tạ ý, nhưng đến hôm
nay nhân dịp trung thu, mời chư vị tề tựu đến tệ bảo thưởng nguyệt uống rượu gọi
là tỏ lòng cảm tạ...
Đây đó đã nghe có tiếng xì xầm, hiển nhiên ai cũng biết lão chưa đi thẳng
vào vấn đề chính.
Đằng Thận đưa mắt nhìn quanh một vòng, chừng như lão cố tìm ai đó trong đám
quần hùng, rồi nói tiếp:
- Kế đến, tại hạ xin dẫn kiến với chư vị bằng hữu một nhân vật anh hùng trẻ
tuổi mới vang danh gần đây, Chu thiếu hiệp chính là hậu nhân của Kim La Hán...
Vừa nói đến đó, từ phía dưới quần hùng đã nghe nhiều tiếng “ồ” lên kinh
ngạc, Chu Mộng Châu cũng hơi thót dạ, không hiểu tại sao quần hùng vừa mới nghe
đến ba tiếng Kim La Hán thì đã chấn động đến thế?
Đằng Thận đưa tay ra hiệu xin mọi người giữ yên lặng, rồi với giọng nói cao
hơn hỏi:
- Không biết Chu thiếu hiệp có mặt tại đây chưa? Xin mời đăng đài diện
kiến.
Quần hùng xôn xao hẳn lên, người này nhìn người kia như dò hỏi đối phương
có phải là Chu thiếu hiệp hay không? Một lúc vẫn chưa thấy ai xuất hiện.
Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận đương nhiên không hề biết mặt Chu Mộng Châu, dù
rằng trước đây khi Chu Mộng Châu còn ở trong Liên Vân Bảo, lão ta cũng từng đến
viếng thăm Hồ Dã. Nhưng chung quy lão không hay biết chuyện Hồ Dã cưu mang Chu
Mộng Châu, đồng thời Đằng Thận cũng không để tâm đến chuyện này.
Trên hàng ghế đầu tiền là số nhân vật danh đầu của các danh môn kiếm phái,
lúc ấy cũng đưa mắt nhìn quanh dò xét.
Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy hơi hoảng, linh tính chuyện có vẻ trọng
đại chứ không đơn thuần là cuộc phó hội với Quy Hồn Bảo chủ. Chàng vốn nghĩ lần
này đến đây ấn chứng với Quy Hồn Bảo chủ chỉ là theo ý nguyện của sư phụ Kim La
Hán, chứ không hề lường trước Quy Hồn Bảo chủ sắp đặt mời đến nhiều nhân vật
trong võ lâm như thế. Tiếng là Quy Hồn Bảo chủ tuyên bố mời khách thưởng nguyệt
ẩm tửu, nhưng lẽ ra cũng không nên mời quá nhiều người như thế.
Chàng cúi thấp đầu tính nhanh kế sách ứng phó, nhưng chung quy đơn thân độc
mã, hoặc là xuất đầu lộ diện, đến đâu hay đến đó. Hai là tìm cách rút lui,
nhưng rút lui thì tên tuổi Chu Mộng Châu há còn đáng mặt trên võ lâm sau này
hay sao?
Bên tai đã nghe Quy Hồn Bảo chủ cất tiếng hỏi lần thứ hai.
Toàn trường im phăng phắt chờ đợi, bỗng mọi người “ồ” lên ngưng mắt nhìn về
một thiếu niên nho sinh vừa đứng phắt dậy, rồi từng bước rời ghế tiến lên trước
lôi đài.
Chu Mộng Châu nhún nhẹ người lên lôi đài đỉnh lập trước mặt Quy Hồn Bảo
chủ, chấp tay xá mấy cái nói:
- Tại hạ Chu Mộng Châu, thừa lệnh ân sư đến diện kiến Bảo chủ!
Đằng Thận liếc nhanh mắt nhìn Phó bảo chủ Khang Điền, chỉ thấy lão gật nhẹ
đầu.
Đằng Thận trấn tĩnh nhìn thiếu niên nho sinh từ đầu đến chân, thoạt trông
tợ hồ như không phải là người có võ công cao cường mới đúng.
Đằng Thận chấp tay hoàn lễ, rồi nói:
- Sóng Trường Giang, sóng sau xô sóng trước, Chu thiếu hiệp anh tuấn đĩnh
ngộ, võ nghệ cao cường, hôm nay lão phu được tận mắt diện kiến, thật là hạnh
ngộ! Hạnh ngộ!
Chu Mộng Châu nói:
- Bảo chủ chớ quá khách khí, tại hạ đến đây thực theo ý ân sư, vì đã có lời
phó ước trước với bảo chủ, cho nên mới đến đây. Nếu hôm nay Bảo chủ thấy không
tiện, thì tại hạ...
Đằng Thận liền xua tay, cười khan mấy tiếng nói:
- Ấy! Ấy! Ngược lại là khác, hôm nay thiếu hiệp đến thật khéo, lão phu xin
dẫn kiến thiếu hiệp với các vị cao nhân ở đây.
Nói rồi lão chỉ tay vào người đứng đầu tiên tính từ bên trái hàng ghế trước
lôi đài, giới thiệu:
- Vị này chính là Hư Không đạo nhân, Lưu chưởng môn của Võ Đang phái.
Tiếp đó lão giới thiệu liền bốn người nữa là Phiêu Phong đạo trưởng Hoàng
Vĩnh Thế, chưởng môn phái Hoa Sơn, Liễu Nguyên sư thái, chưởng môn Nga My, Thái
Bạch chân nhân Trần Bất Nhiễm, chưởng môn Không Động phái và người nữa là đại
hộ pháp Hằng Sơn phái Nhất Huyền đạo trưởng.
Tiếp đó Quy Hồn Bảo chủ còn giới thiệu thêm một số nhân vật giang hồ khác
ngoài danh môn chánh phái, nhưng chung quy thân phận không nhỏ, ít nhiều cũng
là hùng cứ một phương.
Chu Mộng Châu giật mình, không ngờ ngày hôm nay lại có nhiều nhân vật đứng
đầu danh môn chánh phái như vậy. Nhưng rồi nghĩ vậy cũng hay, biết đâu lần này
chàng chẳng được dịp xuất diện trước quần hùng?

