Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 07 - Phần 1

Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn Cứu Bạn Lữ

Không biết ngủ thêm bao nhiêu
lâu, lúc thức dậy Chu Mộng Châu thấy ánh nắng rọi vào tràn ngập thạch động. Chu
Mộng Châu hít thở điều hòa mấy hơi, thấy khí huyết không chút trở ngại, thậm
chí có phần thông suốt hơn trước, ngẫm nghĩ có thể nguyên do Bạch Cốt Ma Quân
trợ giúp mình.

Chu Mộng Châu vọt người đứng
lên, cảm thấy khác lạ, thân hình nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, hơi có chút ngạc
nhiên trong lòng, nhưng chẳng mấy để tâm, chạy vọt ra cửa động.

Đến ngoài cửa động, đưa mắt
nhìn quanh, Chu Mộng Châu cao hứng như muốn reo lên.

Vốn hôm qua vân vụ mờ mịt nên
chẳng nhìn thấy gì, hôm nay trời nắng lên, mây mù tan hết, phóng mắt có thể
nhìn thấy xa mấy mươi dặm.

Chỉ thấy chung quanh vách núi
dựng đứng, bên dưới là vực sâu xanh thẳm, phóng mắt nhìn chỉ thấy núi rừng
trùng điệp thấp lè tè dưới chân, đủ thấy đỉnh núi này cao thế nào rồi.

Thạch động của Bạch Cốt Ma
Quân nằm lơ lửng trên vách núi, chẳng biết bên trên cao đến đâu, nhưng nhìn lên
cũng chỉ là một màu xanh xanh.

Chu Mộng Châu đang tần ngần
ngắm cảnh, bỗng giọng Bạch Cốt Ma Quân vọng xuống:

- Tiểu oa nhi, đến đây!

Chu Mộng Châu dõi mắt nhìn,
mới hay lão đứng nghiêng với vách đá, thấy chàng nhìn lên, lão từ từ bước xuống
cứ như đi trên bình địa.

Cứ nhìn thấy Bạch Cốt Ma Quân
đi trên vách đá cũng đủ khiến người ta lạnh khiếp.

Nhưng Chu Mộng Châu hôm qua
đã nhìn thấy lão ngồi trên vách đá như ngồi trên giường rồi, cho nên chẳng lấy
làm lạ gì nữa. Lúc ấy bước đến chân vách đón lão ta.

Bạch Cốt Ma Quân xuống đến mỏm
đá, chẳng nói gì, hai ánh nhãn quan xanh lạnh cứ chăm chăm nhìn chàng, hồi lâu
bỗng buông tiếng thở dài.

Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:

- Lão tiền bối...

Bạch Cốt Ma Quên chợt phát
nộ, gắt lên:

- Hừ... lão tiền bối? Ai là
lão tiền bối của ngươi? Chỉ cần ra khỏi tử cốc này ba bước là ngươi quên ta
ngay!

Chu Mộng Châu vội nói:

- Không, tuyệt đối không,
tiểu bối chẳng những không quên lão tiền bối mà còn nhất định tìm đồ đệ của
tiền bối về.

Bạch Cốt Ma Quân nghe xong nhíu
mày nghĩ ngợi, gật đầu nói:

- Nghe ngươi nói tựa như hạng
tốt đấy, được, theo lão phu!

Nói xong lão nhún mình đã vọt
ra ngoài mười trượng, thân hình lay nhẹ, lại vọt thêm bảy tám trượng nữa. Chỉ
bằng hai cái lắc người đã phóng xa gần mười trượng đủ làm kinh người. Chu Mộng
Châu nghĩ cũng không nên để lão gia coi thường, lúc ấy nhún người thi triển
thân pháp vọt theo được chừng ba trượng, bất giác tự lấy làm kinh ngạc, lại
tung người vọt thêm non ba trượng. So với hôm qua rõ ràng thân pháp đã vượt xa
đến một trượng, buột miệng " ái" lên một tiếng ngạc nhiên.

Phóng chạy được nửa đường đã
thấy Bạch Cốt Ma Quân quay trở lại với vật gì thắt ở lưng.

Chu Mộng Châu gặp lại Bạch
Cốt Ma Quân không nói lấy nửa lời, nhìn chăm vào chàng một hồi, lão bỗng cúi
xuống nhặt lên một viên đá, hai ngón tay bóp vụn ra thành bột bấy giờ mới nói:

- Ngươi thử xem có được
không?

Thủ pháp bóp đá thành bột này
chỉ có những người luyện nội công đạt đến hỏa hầu căn cơ mới thực hiện được.
Chu Mộng Châu ba năm qua đã tu tập với Đạo An pháp sư, tuy không chuyên tâm
truyền thụ nội công, mà chủ yếu truyền thụ một pho kiếm pháp, lúc ở với Nhẫn
đại sư thì lại hấp thu Phật Gia Tâm Pháp, cho nên nội lực không phải là không
có căn cơ, khi ấy nghe Bạch Cốt Ma Quân nói vậy thì cũng hứng chí, muốn thử xem
công lực của mình thế nào.

Nghĩ rồi chàng cũng nhặt lên
một viên sỏi, quả nhiên cũng bóp được vỡ nát.

Chu Mộng Châu bóp vỡ viên sỏi
tròn mắt ngớ người trong sung sướng, thật chẳng ngờ mình cũng thi triển được
thủ pháp “Niết thạch thành phấn.” Bạch Cốt Ma Quân chẳng hiểu sao lại bật cười
nói:

- Tốt, thằng ngốc, chớ ngớ
ngẩn như vậy. Ngươi cho rằng là có thể bóp nát viên đá cứng như sắt thép chứ
gì? Ngươi thử nhặt một viên nữa thử xem!

Chu Mộng Châu đang chìm trong
cơn sung sướng, cho nên căn bản không nghe thấy đoạn đầu câu nói, chỉ nghe đoạn
cuối bảo chàng thử thêm viên nữa. Khi ấy cúi xuống nhặt tiếp một viên sỏi, dùng
hai ngón tay bóp một cái, viên sỏi cũng lập tức nát thành cám.

Bạch Cốt Ma Quân chẳng chút
biểu hiện nào trên sắc mặt, tự tay nhặt lên một viên đá, rồi vê vê nhẹ trong
hai ngón tay của mình, cuối cùng trao cho Chu Mộng Châu:

- Giờ thì ngươi thử viên này.

Chu Mộng Châu không chút do
dự, đón lấy viên đá, nào ngờ lần này bóp vào chỉ thấy hòn đá cứng trơ như thép,
dùng tận lực mà bóp, hòn đá vẫn không chút suy suyển. Nỗi vui mừng vừa rồi lập
tức biến mất, đứng khựng người nhìn viên đá trong tay.

Bạnh Cốt Ma Quân nói.

- Công phu không phải là chuyện một sớm một chiều mà có được, lão phu cũng
phải mất mấy mươi năm khổ luyện cùng với nhiều lần kỳ ngộ hạnh vận mới đạt đến
công phu "Tụ sa thành thạch, niết thạch thành phấn". Cứ nhìn những
viên đá này tựa như rất cứng, kỳ thực qua năm này tháng nọ bị mưa nắng xâm
thực, phong hóa, nên chỉ bóp nhẹ là vụn, ngươi mừng rỡ gì chứ?

Chu Mộng Châu cứ ngỡ mình gặp phải kỳ ngộ, công lực đột nhiên tăng tiến mà
mừng khấp khởi, chẳng ngờ bị Bạch Cốt Ma Quân nói thẳng như dội nước lạnh vào
mặt, lúc ấy thẹn đỏ chín cả mặt mày. Thế nhưng chàng vẫn không tin, nắm viên đá
trong tay giơ lên nói:

 

- Thế nhưng viên đá này rất cứng, sao bảo là bị xâm thực, phong hóa, bóp là
vụn ngay được?

- Hà... đó là do lão phu đã ngầm vận công tụ lực vào nó trước khi đưa cho
ngươi, nếu không tin ngươi nhặt thử viên khác mà xem.

Chu Mộng Châu chẳng tin, lập tức cúi xuống nhặt lên một viên khắc, quả
nhiên chỉ bóp nhẹ đã thấy vỡ vụn. Chàng lại nhặt thêm viên nữa, cũng bóp vụn dễ
dàng, bất giác buộc miệng nói:

- Đã biết dễ bóp vụn, lão còn bảo tôi thử làm gì kia chứ?

Bạch Cốt Ma Quân chẳng trả lời, nhặt lên một viên đá bóp nhẹ vụn như phấn, lại
chìa tay ra trước mặt chàng nói:

- Người xem thật kỹ!

Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn kỹ, mới thấy rõ những vụn đá tự bao giờ như kết
dính lại với nhau thành một viên thạch châu tròn nhẵn. Chu Mộng Châu nhìn mà
không khỏi kinh ngạc, thầm cảm phục Bạch Cốt Ma Quân công lực đã đạt đến cảnh
giới siêu phàm, khi ấy trầm lặng chẳng nói được gì.

Bạnh Cốt Ma Quân bỗng lấy từ trong người ra một viên hắc trân châu lớn cỡ
mắt rồng đen bóng, trên sắc mặt lướt qua một vẻ khác thường, nói:

- Đây là Cửu Dao Châu, môn ám khí độc nhất trở thành khắc tinh của Bạch Cốt
Ma công của lão phu. Lúc dụng nó cũng như dụng những loại ám khí bình thường
khác, chỗ độc đáo của Cửu Dao Châu mà năm xưa Trường Bạch đạo trưởng lấy nó
thành danh giang hồ, là lúc bắn ra dùng chút xảo lực, lập tức tầng ngoài hắc
châu mở khai, bên trong bốn mươi chín ngọn châm tẩm độc bay ra. Ngươi học không
xong môn “Tùy Phong xúc ảnh”, lão phu muốn truyền môn Cửu Dao Châu này cho
ngươi để khống chế tên môn đồ vô lại của ta, thế nhưng ngươi phải thề với ta
một điều, nếu không gặp phải hoàn cảnh cực kỳ nguy cấp, tuyệt đối không được
dụng đến.

Bạch Cốt Ma Quân nói cuối câu rất nghiêm túc, Chu Mộng Châu thầm nghĩ:

- Với võ công thâm hậu như lão ta, đến một viên hắc châu chẳng đáng này mà
cũng coi trọng, đủ thấy không phải là vật tầm thường.

Nghĩ vậy, bèn đưa hai tay đón nhận một cách cung kính.

Bạnh Cốt Ma Quân nói tiếp:

- Đây chỉ là viên Cửu Dao Châu giả, lão phu chỉ mô phỏng mà chế tạo ra
thôi, chỉ không có bốn mươi chín cây mao châm tẩm độc chứa bên trong, ngoài ra
hoàn toàn giống với Cửu Dao Châu thật. Lúc rảnh rỗi ngươi có thể dùng nó để
luyện cho tay có kình lực, thủ pháp phải luyện đến mức thành thục, có thể lâm
trận sử dụng chẳng thất thủ.

Chu Mộng Châu mân mê viên hắc châu trong tay, thấy trơn bóng như mỡ lòng
rất vui.

Nhưng Bạch Cốt Ma Quân nói:

- Ngươi cất vào đi lúc nào rảnh rỗi hãy tập, công phu không phải ngày một
ngày hai mà luyện thành.

Bạch Cốt Ma Quân lúc ấy bỗng cởi chiếc túi vải mang bên hông ra, nói tiếp:

- Trong chiếc túi này có hai mươi bốn viên Cửu Dao Châu, lão phu mang theo
bên người nghĩ cũng vô dụng, giờ cho tiểu oa đầu ngươi đây.

Chu Mộng Châu tiếp lấy chiếc túi cười cười, nói:

- Lão tiền bối chẳng lẽ không sợ...

Chàng mời nói đến đó, bỗng thấy Bạch Cốt Ma Quân trừng mắt lạnh lùng, cánh
tay quỷ vươn ra chộp giật lại chiếc túi, hai mắt không rời khỏi mắt chàng. Chu
Mộng Châu trong lòng phát hoảng, nhưng câu nói đã bỏ lửng, chàng cảm thấy không
có gì đáng kinh ngạc trước lão quái nhận tính tình thất thường này.

Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy không phục lão ta, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì
lão ta nói cũng chẳng sai, bản thân chàng đã chẳng học nổi những môn công phu
lão truyền thụ.

Vả lại chàng cũng chẳng tâm huyết nào mà ở lại đây lâu để học võ nghệ với
lão ta, khi ấy chỉ cúi đầu chẳng nói gì.

Bạch Cốt Ma Quân chẳng hiểu nghĩ gì, nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy như
muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Chu Mộng Châu cũng không lên tiếng, thành ra
bọn họ song phương nhìn nhau im lặng.

Qua một lúc, Bạch Cốt Ma Quân đột nhiên quay phắt mặt đi nơi khác, nói dứt
khoát:

- Ngươi là con lừa đần độn, dạy công phu gì cho ngươi cũng chẳng hấp thụ
được, xem ra ngươi ngạo khí thì lớn mà bản lĩnh thì nhỏ. Ài! Ta chẳng muốn dạy
công phu gì cho ngươi nữa, cũng chẳng thiết giữ ngươi lại đây thêm giây phút
nào nữa, ngươi cút đi cho khuất mắt ta.

Chu Mộng Châu thừa hiểu lão ta hỷ nộ thất thường, nghĩ ở lại làm bạn với
lão ta chỉ e phúc ít họa nhiều. Tuy rằng lão ta võ công siêu phàm, ở lại đây
với hôm vài tháng, thậm chỉ vài năm thì có thể hấp thụ ít nhiều bản lĩnh. Nhưng
lại nghĩ trễ nải công việc của sư phụ, chàng dứt quyết rời khỏi đây, bèn nói:

- Lão tiền bối như đã nói vậy, tiểu bối nên đi sớm...

Bạch Cốt Ma Quân đã xua tay như xua tà, quát lớn:

- Cút! Ngươi cút ngay!

Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, quay người bỏ đi. Nhưng mới đi được vài
bước, chàng dừng lại quay đầu nói:

- À, còn một chuyện tôi quên hỏi lão tiền bối, vị đồ đệ của lão tiền bối
danh tính là gì?

Bạch Cốt Ma Quân “a" lên mặt tiếng đáp:

- Hắn là tên đa nghi, nên ban ngày ít khi xuất hiện, đến dung mạo hắn cũng
thường thay đổi, nói ra với ngươi cũng vô ích!

Chu Mộng Châu lúng túng nói:

- Vậy tôi làm sao nhận ra hắn?

Bạch Cốt Ma Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc gật gù nói:

- Ta có một biện pháp rất tuyệt diệu chẳng cần ngươi tìm đến hắn, thì hắn
cũng tự tìm đến ngươi!

Vừa nói Bạch Cốt Ma Quân vừa lấy trong ngực ra một xúc vải mềm như tơ mà
chẳng phải tơ, óng như lụa mà không phải lụa, trên nền đen in nhiều hình hoa
văn sắc trắng. Lão rũ một cái, thấy xúc vải thỏng xuống, lúc này mới nhận ra là
một tấm áo choàng phủ thân, lão nói tiếp:

- Đây vật kỳ bảo năm xưa ta hành cước giang hồ chẳng giây phút nào rời khỏi
người, cũng là di vật của vị võ lâm nhất đại kỳ nhân Thiên Lãng Tử. Nó được làm bằng tơ trời, dai bền chắc chắn, có thể
chống đỡ được chưởng lực, chỉ lực và ám khí các loại. Hình đầu lâu trên ngực áo
là sau này ta gia thêm, cho nên mới có biệt danh Bạch Cốt Ma Quân, sau khi
ngươi rời khỏi đây, chỉ cần vận chiếc Bạch Cốt y này vào ở chỗ đông người,
chừng ba lần tự nhiên sẽ có người tìm đến ngươi...

Nói đến đó, chợt như nhớ ra
điều gì, lão liền vọt người trở vào động, lát sau trở ra với hai dải lụa trong
trên tay trao cho Chu Mộng Châu, rồi trao luôn cả chiếc túi vái đựng Cửu Dao
Châu, nói:

- Ta chợt nhớ ra, khi ngươi
vận chiếc Bạch Cốt y này lên người, chẳng những có thể dẫn dụ tên đồ đệ của ta
đến, mà còn có vài đối địch năm xưa của ta tự nhiên cũng tìm tới. Ngươi với vài
miếng bản lĩnh trong người, quyết chẳng phải là đối thủ của chúng. Ngươi cầm
lấy hai dải lụa này, bên trên ký tải mấy môn võ công bản môn của ta đều rất dễ
luyện, chừng nào ngươi luyện thành công, lúc ấy mới giúp làm việc của ta, nhớ
chứ?

Chu Mộng Châu nhẳng phải ngạc
nhiên sự thay đổi chủ ý đột ngột của lão, khi ấy đón nhận cung kính:

- Đa tạ tiền bối ban tứ!

Bạch Cốt Ma Quân phất tay,
lạnh giọng:

- Chẳng cần!

Chu Mộng Châu tuy ở với lão
ta hai ngày, thế nhưng thấy giữa bọn họ có sợi dây tình cảm khó nói. Lão đơn
thân nơi tử cốc này, nghĩ thấy thương, khi ấy chàng buột miệng nói:

- Lão tiền bối ở đây một mình
thật cô quạnh lạnh lẽo tiểu bối thực muốn ở lại cùng lão tiền bối một thời
gian!

Bạch Cốt Ma Quân trợn mắt
quát:

- Nói bậy! Lão phu ẩn cư thế
ngọa, lấy trăng làm bạn, lấy hạc làm người thân, đi mây về gió, há cần thứ chưa
ráo máu đầu ngươi ở lại đánh bạn!

Nói rồi, lão vung cánh tay
khẳng khiu chộp lấy tay Chu Mộng Châu, sải bước chạy ngược vách đã mà lên tựa
như chạy trên đất bằng. Chu Mộng Châu nhắm mắt không dám nhìn, chỉ nghe bên tai
tiếng gió vù vù, đủ thấy tốc độ nhanh chừng nào rồi.

Thời gian chưa qua tuân trà,
Bạch Cốt Ma Quân dừng chân lại, buông tay chàng ra. Chu Mộng Châu mở mắt nhìn
mới biết đã lên tới động hậu khẩu, nơi chàng mấy hôm trước bị trúng chưởng bất
tỉnh nhân sự. Bạch Cốt Ma Quân đẩy nhẹ một chưởng, cả người Chu Mộng Châu ngã
nhào về trước mấy trượng, buông giọng:

- Đi!

Chu Mộng Châu giữ được người
lại khi ấy quay đầu nhìn, nhưng bóng Bạch Cốt Ma Quân đã biến đâu mất dạng.

Chu Mộng Châu một mình đứng
tần ngần trước động hậu khẩu, hồi tưởng lại tất cả những chuyện chỉ vừa xảy ra
cách đây hai hôm, mà cứ như đã lâu lắm rồi. Thực tình nhiều điều xảy ra hết sức
đột ngột mà bất ngờ, khiến chàng mơ hồ tựa như vừa tỉnh lại sau một giấc chiêm
bao.

Chính lúc chàng bần thần
trong dòng suy nghĩ, sau lưng bỗng có tiếng áo xé gió. Chu Mộng Châu giật mình
quay phắt lại, kịp nhận ra hai gã đại hán một cao mặt thấp, gã cao mặt có vết
thẹo dài, chính là gã hắc y hắn tử hôm trước muốn bắt người.

Hai gã đại hán gặp lại Chu
Mộng Châu thì đứng há hốc mồm miệng, chân như trồng xuống đất, nhất thời chưa
thốt lên được lời nào. Chu Mộng Châu lúc bám theo chân bọn họ chỉ cốt truy cứu
nội tình, đồng thời cứu người. Nhưng lúc này ngoài hai gã ra, chẳng còn thấy
bóng ma nào, nên chưa biết phải hỏi chúng thế nào, cứ đứng đưa mắt nhìn chúng.

Gã mặt thẹo là Kiều Phàm tính
nóng nảy, khi ấy y phát nộ hỏi trước.

- Thằng nhóc, nhìn gì chứ? Ta
hỏi ngươi làm sao ngươi vào đây?

Chu Mộng Châu nhíu mày, vặn
lại:

- Í! Mới là chuyện lạ chứ,
ngươi không nhìn ta làm sao biết ta đang nhìn ngươi?

Kiều Phàm phát giận, gắt lên:

- Hắc hắc... Thằng nhãi,
ngươi cứng đầu lắm, để ông thâu nhận ngươi!

Nguyên là Kiều Phàm và Hầu
Tam ở trên này chờ đợi Hoàng Dương xuống dò thám dưới vực cả ngày trời chẳng
thấy trở lên, bọn họ cả hai trong lòng nôn nóng lẫn lo lắng, tuy không biết
tình hình thực hư thế nào, nhưng đoán Hoàng Dương gặp dữ nhiều lành ít.

Nếu biết bọn họ ba người
không đồng họ, nhưng kết nghĩa đệ huynh, mười mấy năm nay cư xử với nhau tình
như thủ túc. Lúc ấy quá sốt ruột Kiều Phàm cương quyết xuống vực xem tình hình
Hoàng Dương như thế nào. Nhưng Hầu Tam tính toán lợi hại, thấy có xuống cũng
chỉ nguy đến tính mạng, chi bằng ở lại trên này chờ tới lúc thuận tiện sẽ xuống
xem.

Vả lại lúc này đang cần người
để chăm sóc bảo vệ cho trang chủ đang thụ độc thương.

Khuyên năm lần bảy lượt lúc
ấy Kiều Phàm mới chịu thôi.

Cả hai trở lại nội động hầu
thi hai bên Thụ Tinh trang chủ Chung Nghi. Chung Nghị vẫn ngồi dựa vào vách đá,
ngực thở nhẹ, mắt tợ như thất thần, chung quy không thấy chút tiến triển nào
khá hơn. Bọn Kiều Phàm bấy giờ mang xác của Khảm Ly Tử vứt ra ngoài rồi trở lại
bên người Chung Nghị qua một đêm.

Sáng lại, sau một hồi bàn
bạc, Kiều Phàm nhận thấy cứ ở lại bên trang chủ không phải là thượng sách, liền
đề nghị đi tìm một bậc cao nhân võ công siêu phàm, cầu khẩn về liệu thương cho
trang chủ, thì may ra có hy vọng. Quyết định như thế, cả hai ra ngoài đi tìm
cao nhân, thật ra cũng chỉ là chuyện cầu may. Suốt một ngày chẳng có kết quả,
bọn họ quay về thì gặp Chu Mộng Châu ở đây.

Hôm trước rõ ràng Kiều Phàm
nhìn thấy một lão quái nhân người như xương khô kẹp Chu Mộng Châu bên nách đi
xuống vực. Hai ngày nay chàng tự nhiên trở lên được đây, trọng thương trong
người cũng hồi phục, thực nghĩ không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng Kiều Phàm tính
thô lỗ nên nóng giận là động thủ. Hầu Tam ngược lại nhận ra vấn đề, bèn cản tay
đại ca.

Kiều Phàm đẩy Hầu Tam ra
ngoài, la lớn:

- Tam đệ, chuyện này không
cần đệ nhúng tay vào!

Hầu Tam vội nháy mắt với Kiều
Phàm. Kiều Phàm thường ngày vẫn phục tam đệ thông minh trí huệ, khi ấy mới nén
giận "hừ" một tiếng thoái lui.

Hầu Tam bước lên chấp tay thi
lễ cùng Chu Mộng Châu, và hỏi:

- Tôn tính đại danh tiểu
huynh đệ là gì?

Chu Mộng Châu hơi ngớ người
trước thái độ nhã nhặn của Hầu Tam, liếc mắt về phía Kiều Phàm hỏi lại:

- Vị kia còn muốn thâu nhận
ta chứ?

Kiều Phàm trừng mắt định lên
tiếng, nhưng Hầu Tam nhanh chóng cười gượng nói:

- Tiểu huynh đệ bất tất đa
nghi, tại hạ muốn hỏi thăm một chuyện.

Chu Mộng Châu trố mắt ngạc
nhiên hỏi lại:

- Muốn hỏi tôi một chuyện?

- Đúng thế!

Chu Mộng Châu trong đầu nghĩ
nhanh một ý bèn nói:

- Được chỉ cần tôi biết gì,
tất sẽ đáp. Thế nhưng tôi cũng muốn hỏi các vị một chuyện, chúng ta coi như
trao đổi nhau chứ?

Kiều Phàm và Hầu Tam nghe vậy
thi đưa mắt nhìn nhau. Hầu Tam im lặng chờ đợi Kiều Phàm quyết định. Sau một
hồi trầm ngâm suy nghĩ, Kiều Phàm gật đầu ý thị chấp nhận. Hầu Tam mới nói:

- Được chúng ta quyết định
như thế. Chúng ta có một vị huynh đệ từng đi xuống vực, không biết tiểu huynh
đệ có nhìn thấy hay không?

Chu Mộng Châu hỏi:

- Có phải là vị lão huynh mắt
trắng, người cao, tướng mạo nho nhã hôm trước cùng với nhị vị gặp tôi lúc vào
đây?

Kiều Phàm và Hầu Tam đồng
thanh đáp ngay:

- Đúng rồi!

Chu Mộng Châu đáp gọn:

- Đã chết!

Kiều Phàm và Hầu Tam vừa nghe
vậy đều chấn động, Kiều Phàm sấn lên một bước, thất thanh hỏi dồn:

- Lời ngươi chắc chứ?

- Ta lừa các ngươi để làm gì
chứ, vị ấy trên người không có chút thương tích, nhưng trên đầu thì thấy năm lỗ
hổng nhỏ, mà lại không có vết máu chảy ra.

Kiều Phàm rống lên một tiếng
thống thiết xông chạy về hướng động khẩu, thế nhưng Hầu Tam đã nhanh chân phóng
tới cản lại, nói:

- Đại ca. Xin hãy nén nỗi bi
thống, nhị ca chết cũng là nằm trong dự liệu của chúng ta, mà tính mệnh của
trang chủ cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Đại ca nếu không bình tĩnh để làm việc,
thì rất nguy đến tính mệnh Trang chủ. Xin đại ca suy nghĩ cho kỹ.

Kiều Phàm dừng chân lại ở
động khẩu, nước mắt như mưa. Hầu Tam kéo tay Kiều Phàm đến trước mặt Chu Mộng
Châu, nói tiếp:

- Tiểu huynh đệ, tại hạ muốn
hỏi thêm một chuyện nữa!

Chu Mộng Châu gật đầu nói:

- Được thì được, thế nhưng
chúng ta đã thương lượng nhau từ đầu, giờ đến lượt tại hạ hỏi một chuyện, sau
khi đáp xong, các hạ có thể tiếp tục hỏi.

Hầu Tam chẳng biết làm cách
nào, đành nói:

- Được ngươi hỏi đi!

- Khi ở ngoài rừng các ngươi
bắt ai? Người đó hiện tại đâu rồi?

Nghe Chu Mộng Chầu hỏi liên
tục về chuyện này. Hầu Tam chưa đáp được, thần sắc đã thấy khác thường. Chu
Mộng Chân lanh trí liền chặn trước:

- Ê... ngươi không được đáp
dối!

Hầu Tam ho khan một tiếng,
gật đầu đáp:

- Là một thằng bé chừng mười
ba mười bốn tuổi, cũng không biết tính danh hắn là gì, hai hôm trước được người
ta cứu mất rồi!

Chu Mộng Châu vẻ không an
tâm, vặn hỏi:

- Các người không giết hắn ư?

Hầu Tam lắc đầu nói:

- Không!

- Vậy thì tốt, các ngươi giờ
muốn hỏi gì hỏi nhanh đi, ta còn chuyện cần đi gấp!

Hầu Tam nhìn ra hướng ngoài
vực núi, hỏi:

- Tiểu huynh đệ hôm trước nằm
tại đây thân trúng trọng thương, vậy mà chỉ hai hôm là hồi phục hoàn toàn, đại
ca ta từng nhìn thấy một lão quái nhân hình như cốt khô bế ngươi xuống vực có
phải chính người đó trị thương cho tiểu huynh đệ? Vị ấy danh tánh là gì?

Chu Mộng Châu gật đầu đáp:

- Đúng, là lão ta...

Nhưng vừa thốt lên được mấy
tiếng, bỗng cửa thạch động sầm lại, Bạch Cốt Ma Quân xuất hiện khiến cả bọn
Kiều Phàm và Hầu Tam giật thót mình thoái lui. Chu Mộng Châu đứng yên tại chỗ
nhưng không nói thêm được.

Báo cáo nội dung xấu