Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 04
Chương 4
Alex đã nhớ không
rõ được bản thân đã bao lâu chưa hẹn hò cùng người khác nữa, có thể là 4 năm,
có lẽ lâu hơn. Anh biết mặt mũi của mình khiến người ta yêu thích, mỗi khi anh
vào quán bar đồng tính, chung quy sẽ có rất nhiều đàn ông đến làm quen. Anh
cũng từng tiếp nhận một vài người nhìn thuận mắt trong đó, cùng hưởng thụ vui
sướng trên sinh lý, bất quá anh cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới khi đang làm
việc bị người tương lai có khả năng được mình đưa lên tòa án làm nhân chứng mời
hẹn hò.
Tiến sĩ Morris
Norman rất mê người, khí chất của y như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh tựa bảo
thạch đều tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng Alex lại có chút sợ hãi, thậm chí bối
rối mà đè trán. Anh không biết mình có phải thật sự dễ dàng khiến "đồng
loại" nhìn ra đến vậy không, anh trong mắt người khác có phải cũng rất dễ
dàng trở thành một thằng cha tính hướng dị thường như vậy không...
Nhưng vào thời
điểm này anh không có nhiều thời gian để mất khống chế nữa -- Ngoài cửa có rất
nhiều người, bọn họ đều là đồng nghiệp của anh, còn có vài nhân viên ra ra vào
vào thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh anh, chỉ cần chút sơ ý sẽ để cho những lời
đồn khó nghe truyền ra.
Alex không thể
không tiếp tục duy trì khuôn mặt bình tĩnh, sau khi xác nhận không có người thứ
ba nghe được lời trắng trợn Maurice Norman nói, anh rất lễ độ nói cho người đàn
ông này số điện thoại di động của mình, nhưng lại cự tuyệt lời mời ăn tối của
y.
"Xin lỗi,
tiến sĩ Norman." Alex bỏ tay xuống, đối mặt với y: "Lời này của ngài
có phải đã quá đột ngột rồi không, phải biết rằng ngài thậm chí còn chưa từng
xác nhận tính hướng của tôi mà."
"Ngài và tôi
giống nhau." Maurice Norman không chút để ý mà cười cười, "Đồng tính
đều có thể dễ dàng nhận ra nhau, việc này ngài cũng rõ ràng."
"Có lẽ ngài
nhìn lầm rồi." Alex gấp gáp nói, "Thật đáng tiếc tôi không thích hợp
với ngài. Hôm nay tôi phải quay về cục cảnh sát xử lý chuyện rắc rối, án mưu
sát đã xảy ra hai vụ, việc này rất nghiêm trọng, cho nên tôi sẽ cực kỳ bận
rộn."
Maurice Norman
nhún vai, nhưng không lộ ra vẻ thất vọng. Y bỏ số điện thoại của Alex vào trong
túi, lễ độ nói lời tạm biệt với anh rồi rời đi.
Khi bóng lưng của
người đàn ông cao lớn này biến mất ở cửa, Alex cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, thậm chí
âm thầm thở phào.
"Trưởng
quan!"
Khi thanh âm kinh
hỉ của Billy White vang lên bên ngoài, thanh niên mắt xám này bị kích động trở
về hiện trường báo cáo, "Trưởng quan, tôi đã tìm được rồi! Trong hộp dụng
cụ chữa cháy lầu ba thiếu một cây rìu, hung thủ nhất định là lấy từ đó!"
Alex miễn cưỡng
nặn ra nụ cười, anh gật đầu: "Tốt lắm, đi thu thập dấu tay đi, tôi về cục
cảnh sát gặp lão Bob trước, hiện giờ chúng ta có khả năng thật sự phải bận rộn
nhiều rồi."
Kỳ thật không đợi
Alex Li đi tìm thủ trưởng của anh, lão da đen mập mạp này cũng đã tự động thúc
giục anh báo cáo tình hình. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi như vậy liên tục
phát sinh những vụ mưu sát tàn nhẫn tính chất giống nhau, truyền thông đã bắt
đầu chú ý, cục trị an vì thế mà nhận không ít áp lực, luôn từ chối nói
"không thể trả lời" có phần không thực tế lắm.
Khi Alex đi vào
gian phòng làm việc nọ, lão Bob đang mồ hôi đầy trên ót nói chuyện điện thoại
cùng kiểm sát trưởng. Khi ông buông ống nghe xuống, người đàn ông tóc đen nhìn
thấy bắp thịt dưới hàm ông co rúm vài cái.
"Nhìn đi,
Alex," Thám trưởng thở dài một hơi, "Tối nay tôi lại bắt đầu mất
ngủ."
"Tôi hiểu,
Bob," Alex ngồi xuống trước mặt ông, nói, "Bất quá hung thủ muốn giết
người cũng sẽ không báo trước cho chúng ta biết."
"Đúng vậy,
cái đó còn phải xem tâm tình của chúng, chúng ta quản không được! Nhưng hiện
giờ vấn đề là chúng ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể bắt được tên khốn
kia!" Lão da đen cau chặt mày, "Alex, nói một chút những đầu mối cậu
nắm giữ xem, có tiến triển gì không?"
"Rất ít.
Trước mắt chỉ có lời chứng từ nhân viên khách sạn 'Holiday' có thể tạm thời xác
định giới tính của hung thủ, từ thủ pháp gây án cùng chữ viết lưu lại ở hiện
trường đến xem có thể xác định là cùng một người. Nhưng chúng tôi không tìm
được dấu tay và bộ lông, cho nên chỉ có thể từ mối liên quan giữa hai người bị
hại mà bắt đầu. Tôi nghĩ từng bước từng bước sẽ điều tra ra, việc này phải tốn
chút thời gian."
"Nhưng vẫn
phải làm, đúng không?" Thám trưởng rất rõ ràng bổ sung, "Hung thủ có
trợ giúp hay không?"
"Chỉ có thể
khẳng định quá trình giết người của hắn là hoàn thành một mình."
"Còn có phát
hiện gì đặc biệt không?"
Alex Li suy nghĩ
một chút: "Nếu như nói có chỗ tương đối kỳ quái, đó chính là hung thủ đối
với câu chuyện 'Salome' này quá mức si mê, gã dường như rất thích tưởng tượng
nạn nhân thành John the Baptist, mà xem mình tưởng tượng thành vị công chúa máu
lạnh kia."
Bob Wilson phát
ra một tiếng lầu bầu chán ghét: "Chúa ơi, lại là loại người đó......"
Tim Alex đập
nhanh một nhịp, dường như bị cái gì đó chích một cái, nhưng trên mặt anh vẫn
như trước bình tĩnh không hề có biến hóa gì.
Thám trưởng da
đen khoanh hai tay, trịnh trọng nói với thuộc hạ đắc lực của ông: "Tôi tin
tưởng năng lực của cậu, Alex, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi đến
xem, hung thủ tâm lý có vấn đề như vậy hẳn sẽ không thỏa mãn với hai lần giết
chóc, nếu không nhanh chóng ngăn cản, nạn nhân có thể gia tăng. Vừa rồi kiểm
sát trưởng đã nói với tôi, ông ta cực kỳ chú ý vụ án này, cậu hiểu ý tôi
chứ?"
"Tôi hiểu,
Bob."
"Cậu hiện
giờ đã tiến hành tới đâu rồi?"
"Tôi cùng
Billy đã phỏng vấn bộ phận nhân chứng, đang căn cứ báo cáo phân tích nhận được
từ chỗ CSI tìm kiếm nhiều đầu mối hơn." Người đàn ông tóc đen dừng một
chút, "A, còn nữa, tôi tìm được một phó giáo sư của đại học New York, tiến
sĩ Maurice Norman, anh ta từng nghiên cứu một vài tác phẩm về Salome, rất giúp
ích cho chúng ta."
"Làm tốt
lắm, anh bạn." Trên mặt Bob Wison cuối cùng có chút tươi cười, ông kết
thúc buổi nói chuyện công sự, từ trong ngăn kéo lấy ra một thứ đưa cho
Alex."
"Đây là cái
gì?" Cảnh thám máu lai nghiêng người sang nhìn, "Cờ vua?"
"Trước kia
tôi thường chơi với con trai, hiện giờ tặng Daniel đi." Lão da đen lộ ra
hàm răng trắng cười nói: "Bé xù của tôi nói con trai sẽ thích thứ này,
Tommy học chung lớp với nó cũng vậy."
Alex cũng nhịn
không được cười rộ lên: "Cám ơn, Giáng Sinh tôi sẽ chuyển cho nó."
Bob đi tới vỗ vai
anh: "Ừm, đừng trách Fanny, cô ấy là một người phụ nữ tốt, có lẽ chỉ có
chút cứng nhắc."
Alex bỏ bộ cờ vua
vào trong túi xách, không nói gì, anh đang suy nghĩ nếu Bob biết nguyên nhân ly
hôn của anh bởi vì tính hướng cùng lừa dối, mà cũng không phải "cảm tình
không hợp" như nói với người ngoài, ông bạn già đầy đặn kia sẽ có phản ứng
gì nhỉ......
Sau khi ra khỏi
phòng làm việc của thủ trưởng, Alex đến bàn của mình cầm vài thứ, Billy White
chăm chỉ quả nhiên như lời hứa của cậu ta thu gom tư liệu ghi chép ngày hôm qua
đặt ở những vị trí dễ tìm. Alex đi xuống lầu đến quán ăn nhanh gần nhất, sau đó
một bên uống hồng trà nóng một bên xem những thứ kia. Lúc giữa trưa cộng sự tạm
thời của anh rất nhanh đã mang theo ảnh hiện trường vụ án thứ hai và tư liệu
của người bị hại tìm đến anh, hai người vội vã ăn cơm trưa.
Thanh niên mắt
xám nuốt xuống một ngụm hamburger cuối cùng, hỏi: "Hiện giờ đã phát sinh
hai vụ mưu sát, làm sao đây, trưởng quan?"
"Chúng ta
vẫn chưa có chứng cứ hoàn chỉnh, chỉ có ghi chép của nhóm tuần cảnh với nhân
chứng hiện trường liên quan, cho nên hẳn phải đến phỏng vấn bạn bè và người
thân của nạn nhân, tình huống bọn họ biết cũng rất quan trọng." Alex lật
xem những bức ảnh khiến người ta sợ hãi kia, lại gọi thêm cafe và hồng trà, "Có
lẽ chúng ta nên bắt đầu từ Edward Bant."
"Đúng,
trưởng quan." Billy bổ sung tiếp: "Đúng rồi, cha mẹ của Edward Bant
đều đã mất, vị hôn thê của anh ta xế chiều hôm nay từ Boston trở về, vừa vặn
muốn tới nhận diện thi thể."
"Thật tốt
quá. Vậy nhìn lại tình hình của Chris Lou Carey một chút." Alex đọc văn tự
đóng dấu, "......Ách, cha mẹ anh ta ở thành phố Salt Lake, anh ta một mình
làm việc tại New York, à, đúng rồi, tôi ở nhà anh ta nhìn thấy anh ta chụp ảnh
chung cùng một cô gái, thoạt nhìn như là bạn gái của anh ta."
"Đúng vậy,
trưởng quan, cô gái này tên là Marry Scott, bà cụ Carpenter phát hiện thi thể
nói quen cô ấy, tuần cảnh liền ghi lại địa chỉ cô ta."
"Vậy tôi đi
trước đến gặp cô ta. Billy, cậu đến khoa giám định vật chứng chờ vị hôn thê của
Edward Bant....... Cô ta tên gì?"
"Josephine
Haarlem."
"Tốt, nếu cô
Haarlem tới, thì gọi điện thoại cho tôi."
"Không thành
vấn đề, trưởng quan."
Alex bước vào
chiếc xe Ford cũ xưa, đem hồng trà đặt trên bệ điều khiển, bật lửa. Anh biết
mình không thể không đối mặt với hai người phụ nữ bi thương gần chết trong vòng
một ngày.
Mary Scottt là
một cây bút tự do, cho nên làm việc tại nhà, muốn tìm cô ta rất dễ. Đối với cái
chết của bạn trai cô ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đôi mắt màu lam
nhạt thật to bị nước mắt ngâm đến vừa đỏ vừa sưng, nhưng lý trí vẫn khiến cô ta
giữ vững tinh thần trả lời các loại vấn đề Alex đưa ra.
Cô ta nói cho
người đàn ông tóc đen, Chris Lou Carey là một người yêu cực kỳ săn sóc, tốt
bụng, bọn họ ở chung rất tốt. Cuộc sống bình thường của dược sĩ trẻ tuổi kia
cực kỳ có quy luật, anh ta chưa từng nát rượu và hít thuốc phiện, chỉ cùng cô
đến quán bar cố định chơi, hoặc đi chơi bowling. Phạm vi cuộc sống của người
đàn ông này đối với cô mà nói cũng rất thông suốt, bởi vì bọn họ đều cho rằng người
yêu có thể chia sẻ bạn bè của nhau. Khi Alex nói cho Mary Scott cửa phòng của
bạn trai cô cũng không có dấu vết bị phá hư, cô gái này dùng giọng điệu cực kỳ
khẳng định nói: "Tôi tin không có người quen nào của anh ấy có thể làm ra
chuyện tàn nhẫn như vậy được, cảnh quan. Chris hòa nhã như vậy, tất cả mọi
người đều thích anh ấy, không ai lại muốn thương tổn anh ấy đâu."
"Trong những
người anh ấy quen có một người tên là Edward Bant, giáo viên trung học hay
không?"
"Không có,
trưởng quan."
"Vậy trong
khoảng thời gian này anh ta có chỗ nào bất thường không?" Alex truy hỏi,
"Tỷ như biến hóa về mặt tâm tình, hoặc từng gặp qua người lạ nào đó?"
Mary Scott nghiêm
túc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu: "Không có, cảnh quan, chúng tôi thường
xuyên gặp mặt, anh ấy sẽ đem những chuyện mới mẻ kể hết cho tôi biết."
"Anh ấy gần
đây có từng tiếp xúc với thứ gì đó liên quan đến phương diện kịch "Salome" không?"
"Salome?"
Tác giả tự do nghi hoặc nói, "Không, không có, trưởng quan, Chris là tín
đồ Thiên Chúa ngoan đạo, mặc dù anh ấy biết đó là văn học nghệ thuật kiệt xuất,
nhung chung quy cảm thấy có yếu tố báng bổ, cho nên chưa từng xem qua."
Lại một người bảo
vệ đạo đức truyền thống ít ỏi, điểm này trái lại cực kỳ tương tự Edward Bant.
Alex sau khi chào tạm biệt Mary Scott, lại lái xe tới phố thứ tám khu tây, hiện
trường chưa bỏ phong tỏa, chỉ thu nhỏ phạm vi lại tới phòng 106, cho nên anh
rất dễ dàng vào phòng của người bị hại.
Hết thảy ở nơi
này vẫn chưa thanh lý, bất quá vết máu trái lại đều đã đông đặc, biến thành màu
đen buồn nôn. Alex nhìn kỹ di vật của Chris Lou Carey, sau đó bước vào phòng
ngủ. Đồ dùng trong căn phòng sạch sẽ này rất ít, trên bàn làm việc đầu giường
có rất nhiều tranh ảnh, dựa theo cách nói của Mary Scott, những người này cô ta
đều quen biết, bọn họ là bạn học hoặc đồng nghiệp, cũng có vài người là hội
viên của cậu lạc bộ. Chris ở sau cửa phòng ngủ còn dán một tờ lịch trình hàng
tuần, nhìn ra được cuộc sống của anh ta quả thật ngăn nắp trật tự: Thứ hai đến
thứ năm sẽ đến phòng khám tư nhân làm việc, sau đó thứ 6 nghỉ ngơi, thứ 7 phần
lớn thời gian tham gia tụ họp cùng bạn bè, chủ nhật đến câu lạc bộ. Alex nhìn
đủ loại giấy tờ chứng nhận bên cạnh một chút, có bảng hành nghề của phòng khám
tư nhân, có huy chương của trường học, có phiếu ưu đãi của quán Bowling, còn có
vài giấy ra vào của câu lạc bộ...... Bất quá một sợi dây chuyền thánh giá màu
trắng xen lẫn bên trong hơi khó thấy được.
Alex cầm lấy sợi
dây chuyền kia, nó đại khái chỉ dùng xương bò điêu khắc, rất tinh xảo, ngay cả
tóc và râu của chúa Jesus cũng nhìn thấy được rõ ràng, sau thánh giá có một chữ
nhỏ: "Kiên trung, thuần khiết, khắc chế, nguyện Chúa cho chúng con sức
mạnh."
Có lẽ một tín đồ
ngoan đạo hẳn phải treo thứ này ở nơi thỏa đáng hơn, tỷ như đầu giường vân vân,
Alex nghĩ, mẹ của anh chưa bao giờ cho phép anh bất kính với thánh giá.
Lúc này điện
thoại di động trong túi đột ngột vang lên, Billy White làm tròn bổn phận của
cộng sự gọi điện báo cho anh biết cô Josephine Haarlm vừa mới tới.
Vì vậy Alex lại
buông những thứ trong tay xuống, vội vàng chạy về khoa giám định vật chứng, anh
đưa tay nhìn đồng hồ một chút, không sai biệt lắm vừa vặn 4h50 chiều. Bác sĩ
Malcolm Miller khẳng định đã hoàn thành giải phẫu, đang sửa sang lại báo cáo
khám nghiệm tử thi của ông.
Anh đi vào phòng
khách của CSI, Billy White đang tiếp một cô gái xinh đẹp tóc đỏ, sau khi nhìn
thấy anh đứng dậy gật đầu.
"Cô
Haarlem," Anh hướng cô ta giới thiệu nói, "Vị này chính là cảnh quan
Alex Li, anh ấy và tôi cùng phụ trách vụ án của hôn phu cô."
"Xin
chào." Josephine Haarlem gật đầu. Cô lớn lên rất đẹp, nhưng phong trần mệt
mỏi, vẻ mặt tiều tụy, nhìn ra được tin tức bi thảm thình lình xảy ra khiến cô
ta đau buồn thấu tim.
Alex hình thức
hóa an ủi cô vài câu, sau đó liền hỏi tình hình của Edward Bant.
Cũng như những gì
anh sớm đã nghĩ tới, đánh giá Josephine Haarlem với vị hôn phu cùng Mary Scott
cực kỳ giống -- Hai người đàn ông này đều là người đạo đức mẫu mực, tốt đẹp chỉ
sau thiên sứ, đủ để cho anh chàng như anh mặc cảm tự ti. Alex hỏi về những mối
quan hệ đặc biệt của Edward Bant, cô nàng tóc đỏ xinh đẹp suy nghĩ thật lâu
cũng không tìm được đối tượng hoài nghi, đối với cô ta mà nói, người kết thù
với giáo viên trung học tính tình tốt như vậy cơ hồ chỉ có kẻ điên. Khi Alex
hỏi hôn phu của cô có quen biết một dược sĩ tên là Chris Lou Carey hay không,
cô tỏ vẻ mình chưa bao giờ nghe Edward nói tới cái tên này.
Alex có chút thất
vọng ghi chép lại đầu mối mới -- Mặc dù không có bao nhiêu đột phá, nhưng anh
vẫn lễ độ chào tạm biệt cô gái này, cũng cam đoan mau chóng bắt được hung thủ.
"Đúng rồi,
cô Haarlem." Khi anh tiễn cô ta ra ngoài đưa ra một yêu cầu, "Chúng
tôi muốn đến nhà vị hôn phu của cô xem, có được không?"
"Đương
nhiên, cảnh quan. Chúng tôi hiện giờ ở chung với nhau, ngay khu Queens."
Josephine Haarlem mệt mỏi nói, "Bất quá hôm nay xin đừng đến, tôi mệt muốn
chết, muốn nghỉ ngơi trước một chút."
"Không sao
cả, quý cô." Alex nho nhã lịch sự đáp ứng, "Vậy ngày mai tôi sẽ gọi
điện liên lạc với cô."
"Tốt."
Billy White tiễn
cô gái tóc đỏ ra khỏi cửa, sau đó trở về trước bàn ngồi xuống: "Thế nào,
trưởng quan, có phát hiện gì mới không?"
Alex lắc đầu:
"Đầu mối quá ít, tiến thêm bước nữa điều tra rất khó khăn. À, dấu tay trên
hộp dụng cụ cứu hỏa đã xét nghiệm chưa?"
Thanh niên mắt
xám tiếc nuối thở dài: "Vẫn không có dấu tay, chỉ phát hiện mấy dấu, là
mang găng tay lưu lại."
"Kết quả
khám nghiệm tử thi của bác sĩ Miller thì sao? Cậu đã đi gặp ông ấy chưa?"
Billy White lộ rõ
ánh mắt có chút đắc ý: "Rồi, trưởng quan. Trước khi cô Haarlem tới tôi đã
đến tìm ông ấy." Thanh niên này tựa hồ vì lá gan mình lại lớn hơn chút nữa
mà cảm thấy tự hào.
Alex cười cười cổ
vũ cậu ta: "Nói một chút xem."
"A, bác sĩ
Miller nói nguyên chân cái chết giống Edward Bant, thời gian tử vong cũng rất
ngắn, ước chừng chỉ có hai mươi mấy giờ. Trong miệng mũi nạn nhân kiểm tra ra
thuốc mê, đồng dạng là bị gây mê rồi giết chết."
"Cậu làm
việc không tồi, động tác rất nhanh." Alex không chút keo kiệt tán dương
nói, "Sợi trong vụ án đầu tiên đã xét nghiệm ra chưa"
"A, hình như
là sợi bông."
"Sợi
bông?" Alex có chút thất vọng "Tôi nhớ rõ quần áo Edward Bant là chất
bông."
"A, đúng
vậy, bất quá kiểm nghiệm cụ thể vẫn chưa xong đâu."
Người đàn ông tóc
đen lại đem ảnh hiện trường cả hai vụ án sắp ra thành từng hàng ngay ngắn, đặc
biệt so sánh những chi tiết tương tự, lại một lần nữa nhíu mày, cuối cùng đưa
mắt đặt trên dòng chữ bằng máu giống nhau.
Billy White chống
khuỷu tay trên bàn: "Không cần xét nghiệm nét chữ cũng nhìn ra được là
cùng một người viết, trưởng quan, vụ án này có phải có thể định tính là giết
người liên hoàn không?"
Alex nhàn nhạt
cười khổ: Quả thật quá rõ ràng, cho nên sáng nay Maurice Norman cũng đưa ra
được phán đoán tương tự -- Hung thủ quen đem nét bút viết sắc bén, tỷ như đuôi
cong lên của chữ "y" kia viết tựa như một cái móc đầy đủ, thoạt nhìn
phảng phất như là chữ "U" và chữ "V" chồng lên nhau. Nếu có
thể so sánh chữ viết, vậy bọn họ từ hơn 700 vạn người tìm một sát thủ biến thái
sẽ không khó khăn đến vậy.
Người đàn ông tóc
đen lấy tay vẽ mấy ký tự kia một chút, nói với Billy White: "Sáng mai
chúng ta đến chỗ ở của Edward Bant, có lẽ xem thư của anh ta sẽ có phát hiện
mới.
"Chris Lou Carey thì sao?"
"Chiều tôi vừa đến hiện trường nhìn một chuyến, bất quá
còn chưa tìm được chữ viết của người quen anh ta. Hai người bị hại dường như
cũng không quen biết nhau, trái lại hung thủ lại quen thuộc với bọn họ."
"Thật thú vị......"
Một trận chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai
người, Alex lấy di động ra, ngoài ý muốn nhìn dãy số xa lạ trên màn hình kia.
Người đàn ông tóc đen trong lúc nhất thời còn chưa nhớ ra là ai, mãi đến khi
nghe được thanh âm dễ nghe kia, anh mới nhớ lại người đàn ông vừa quen sáng
nay.
"Xin chào,
cảnh quan. Tôi là Maurice Norman. Tôi nghĩ hiện giờ bụng ngài nhất định đang
đói nhỉ?"
Alex nhìn Billy
White một chút, đi sang một bên thấp giọng nói: "Xin chào, tiến sĩ. Tôi
nói rồi hôm nay tôi không thể đi ăn tối cùng ngày, tôi bề bộn nhiều việc."
"Không
sao." Người đàn ông mắt xanh vui vẻ nói, "Tôi hoàn toàn hiểu được
tính chất công tác của ngài, do đó tôi đã gọi một vài món mang về, rất thuận
tiện. À, tôi ngay dưới lầu khoa giám định vật chứng, cách ngài cực gần."
"Thật xin
lỗi, tiến sĩ......"
"A, trời mưa
rồi! Tôi không mang dù! Ngài không muốn tôi bị cảm chứ, đúng không?"
Alex có chút bất
đắc dĩ để điện thoại xuống, vỗ vai Billy White: "Sáng mai chúng ta đến nhà
của Edward Bant, tối nay hy vọng cậu có thể đọc xong tất cả tư liệu tôi ghi
chép về 'Salome'."
"Dạ, trưởng
quan." Billy White tiếp nhận cuốn sổ nhỏ Alex đưa ra, hỏi, "Ngài hiện
giờ phải đi rồi sao?"
"Đúng
vậy." Người đàn ông tóc đen suy nghĩ một chút, "Tôi phải cùng một
chuyên gia tiếp tục thảo luận động cơ phạm tội của hung thủ."
Bên ngoài quả
nhiên trời đã bắt đầu mưa.
Alex ra trước cửa
nhìn đồng hồ, khoảng 6h50, sắc trời đã cực kỳ âm trầm. Sợi mưa mỏng từ tầng mây
liên tiếp thả rơi trên mặt đất, chỉ chốc lát sau đã thêu ngã tư đường thành màu
đen. Anh ở trong đám người chạy vội tránh mưa rất dễ dàng phát hiện bóng dáng
của Maurice Norman.
Người đàn ông cao
lớn này mang theo một túi xách đứng bên cạnh đèn đường, vóc người cao ngất cùng
khuôn mặt anh tuấn rất dễ thấy, biểu cảm trên mặt y điềm tĩnh tựa như đang phơi
nắng ở bãi biển California. Sau khi vừa nhìn thấy Alex, y mỉm cười phất tay với
anh.
Alex nhếch nhếch
miệng, bước nhanh đi tới ven đường, mở cửa xe mình, mời Maurice Norman ngồi
vào.
Phó giáo sư có
mái tóc nâu nhạt phủi phủi bọt nước trên đầu và trên quần áo, cười nói:
"Thời tiết hiện giờ chính là như vậy, thời gian mưa càng ngày càng
nhiều."
"Ừm, đúng
vậy, bất quá tôi không thích." Alex tìm kiếm trong chốc lát, "Xin
lỗi, chỗ này của tôi hình như không có thứ gì cho ngài lau."
"Không sao
cả." Maurice Norman đưa tay mở túi xách, lấy ra hộp giấy nóng hổi,
"Tôi không biết khẩu vị của ngài, cảnh quan, cho nên liền tùy tiện mua
phần pizza jambon, còn có bánh mì bơ; đương nhiên, nếu ngài là người theo chủ
nghĩa ăn chay, tôi còn chuẩn bị burger rau và xà lách khoai tây....... Ừm, muốn
uống chút cafe nóng trước không?"
"Cám ơn,
tiến sĩ Norman. Bất quá tôi không uống cafe, dạ dày của tôi không được
tốt."
Người đàn ông mắt
xanh cũng không hề lùi bước, ngược lại như đổi ma thuật lại lấy ra hai hộp đồ
uống: "Không sao, tôi còn mua nước trái cây và hồng trà, ngài muốn loại
nào?"
Alex mở ta hai
mắt, lộ ra thần sắc kinh dị, sau đó dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc đành chịu
nở nụ cười: "Thật khó tưởng tượng có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được
sự theo đuổi của ngài, tiến sĩ."
"Đáng tiếc
tôi đối với các cô ấy chưa từng hứng thú, tôi chỉ thích nam giới." Người
đàn ông mắt xanh mỉm cười nói: "Còn nữa, cảnh quan, xin cứ gọi tôi là Morris,
tôi kiên trì muốn ngài làm như vậy."
Alex thỏa hiệp,
anh nhận một ly hồng trà, phát hiện cư nhiên cảm xúc ấm áp, sau khi vặn mở,
hương thơm nồng và hơi nóng cùng nhẹ nhàng lan tỏa.
"Cám ơn,
Morris." Anh khách khí nói: "Tôi không biết tôi có phải trong lúc
giao tiếp đã làm gì khiến anh hiểu lầm hay không, bất quá tôi thật sự không
mong anh ôm tình cảm ngoài công việc đối với tôi."
"Việc này có
liên quan gì chứ?" Maurice Norman tủm tỉm cười nhìn anh, "Tôi chỉ cảm
thấy anh rất đáng yêu, cho nên hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẽ là
một người yêu thật tốt."
Alex thở dài:
"Đương nhiên, tôi tin anh quả thực là như vậy, nhưng tôi không cần."
"Anh có
người yêu rồi?"
"Không, đây
không phải là trọng điểm."
"Vậy còn vấn
đề gì nữa? Tôi chỉ đang yêu cầu một cơ hội."
"Morris, tôi
nói rồi có lẽ anh đã phán đoán sai, tôi không phải....... Không phải đồng
tính."
Tiến sĩ Norman
trầm mặc vài giây, sau đó y quay đầu nhìn vào mắt người đàn ông này, chậm rãi
hỏi: "Thật vậy chăng, Alex?"
Bộ dáng thản
nhiên cùng thanh âm trầm thấp của y khiến cảnh thám tóc đen không cách nào trả
lời, thậm chí có chút bối rối quay đầu.
"Ánh mắt của
anh nhìn rất tịch mịch, Alex. Nó nói cho tôi biết, anh còn chưa công khai thiên
hướng tình dục? Cho nên anh sợ bị người khác biết được tính hướng của
mình?"
Cảnh thám tóc đen
nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Maurice Norman
lại cười, bàn tay y đặt trên vai Alex, mang theo sức lực trầm ổn. "Không
sao, cảnh quan." Người đàn ông mắt xanh ôn nhu ghé vào lỗ tai anh nói,
"Hãy nghe tôi nói, kỳ thực đối mặt với bản thân một chút cũng không có gì
đáng sợ."
Alex quay đầu lại
nhìn y, cong khóe miệng: "Anh muốn nói với tôi rằng anh rất dũng
cảm?"
"Không,"
Maurice Norman lắc đầu, "Tôi chỉ biết nên làm thế nào để thoát khỏi loại
cảm giác phạm tội này."
Mưa bên ngoài bắt
đầu nặng hạt, sợi mưa đã biến thành hạt mưa, từng viên tròn nện trên cửa kính
xe, đèn neon bắt đầu bật sáng từng trản một, trong đêm tối rét lạnh có vẻ đặc
biệt ấm áp.
"Được rồi,
anh thắng." Alex uống một ngụm hồng trà, đem ly đặt trên bệ điều khiển,
khởi động ô tô, "Morris, chúng ta không thể ăn gì ở đây, đổi nơi khác
nhé."
Người đàn ông mắt
xanh ngồi thẳng người, cười nói: "Được, đến chỗ nào thì tùy anh, cảnh
quan."

