Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 21

Chương 21

Thực ra người đời rất nồng nhiệt, chỉ có điều
chính bản thân cô lại khép mình trong cô đơn, lạnh lẽo.

Lúc hẹn gặp Trình Hạo, Tần Tang rất do dự.
Lý Vi Nhiên từng nói, cả nhà họ Tần và Trình đều không cần cô ra mặt giải
thích, anh sẽ chịu trách nhiệm cưới cô về.

Nhưng nếu có thể giải quyết lặng lẽ và hòa
bình cũng đâu phải chuyện xấu? Nên cô vẫn đi.

Lúc cô đến thì Trình Hạo đã chọn đồ uống,
Tần Tang cầm thìa xúc, đùa với anh ta: “Có độc không đó?”.

Trình Hạo vẫn tỏ ra bỡn cợt, nhún vai cười,
hình như không hề cảm thấy hối lỗi về chuyện buổi tiệc.

“Em có biết sau Tết, bên Lương Thị luôn
phục kích mấy nhà bọn anh ở thành Tây?”, anh ta nói thẳng.

Tần Tang lắc đầu, “Đó là chuyện của cánh
đàn ông các anh, em không quản được”.

“Đơn hàng của chúng ta hoặc bị người ta trả
giá cao cướp đi, hoặc nguồn cung cấp hàng ngừng cung cấp. Một cách rất trực
tiếp và đơn giản, ‘Lương Thị’ thậm chí còn không cần dùng những công ty nhỏ
dưới trướng để che đậy, mà cố ý tuyên chiến với bọn anh…”

“Không phải ‘chúng ta’”, Tần Tang nghiêm
túc sửa lại, “Là… ‘các anh’”.

“Em vẫn chưa gả đi, đã thành người của họ
rồi à?”, Trình Hạo cau mày, “Tần Tang, nếu anh thật sự có chút thích em, em bảo
anh phải chịu đựng thế nào?”.

Tần Tang cười, không giải thích.

“Lý Vi Nhiên là người của Lương Thị, em
chia tay anh, yêu anh ta, vốn đã là khiêu chiến sự ổn định của liên minh các
nhà bọn anh. Nếu lần này to chuyện, Lương Thị và chúng ta – ý anh là nhà họ Tần
và nhà anh, Lương Thị và hai nhà chúng ta sẽ rạn nứt, đến lúc đó cô con gái
ngoan trong mắt bác Tần, có cần chạy trốn cùng Lý Vi Nhiên không?”, Trình Hạo
bỏ đi dáng vẻ bỡn cợt, công tử đào hoa thường thấy, rất sắc bén thẳng thừng.

Tần Tang nhún vai, vẫn dửng dưng, “Anh nên
đi nói với Vi Nhiên những lời này, anh ấy không cho em nhúng tay vào, nếu biết
em lo lắng thì anh ấy sẽ giận lắm”.

Trình Hạo cười lạnh, “Tang Tang, em thật
tàn nhẫn. Phải, anh và Tần Dương bày ra vở kịch đó, nhưng nếu em là anh, em có
cam tâm để vị hôn thê của mình bị cướp mất không? Tuy anh không định một lòng
một dạ với em, em cũng sớm biết và ngầm đồng ý rồi mà? Tại sao còn thay đổi?”.

Điện thoại đổ chuông, là Lý Vi Nhiên, Tần
Tang nhìn Trình Hạo rồi nghe máy.

“Em ở đâu?”, giọng Lý Vi Nhiên có vẻ không
vui.

Tần Tang nhạy cảm đoán ra có khả năng anh
biết cô đến đây gặp Trình Hạo rồi, “Ồ, em và Trình Hạo gặp nhau, có chuyện cần
nói. Sao vậy? Nghĩ ra buổi tối muốn ăn gì chưa?”.

Giọng cô dịu dàng ngoan ngoãn, Lý Vi Nhiên
hình như không bực bội nhiều nữa, nói vài câu rồi cúp máy.

“Được rồi”, Trình Hạo ném cái thìa vào
trong ly cà phê, bắn ra vài giọt dính trên khăn trải bàn trắng muốt, “Tần Tang,
nói trắng ra, anh có hơi không vui, cảm thấy mất mặt. Em cũng đừng ra vẻ gì cả,
anh không phải chỉ cần có em”.

Từ nhà hàng đi ra, sắc mặt Trình Hạo sa sầm
đáng sợ, Tần Tang muốn chào từ biệt thì bỗng có người lao nhanh đến chỗ họ, Tần
Tang bất ngờ bị đâm sầm vào, bật ngửa ra sau, chân khuỵu xuống lăn xuống bậc
thang.

Đến khi cô tỉnh lại sau cơn hoảng sợ, chống
người lên định đứng dậy, tay vừa chạm xuống đất đã dính một thứ gì đó nóng ấm.

Máu, nhiều máu quá.

Trình Hạo sắc mặt trắng bệch, nằm ngay gần
đó, nhắm mắt như không còn sức sống, trên bộ đồ trắng, nơi lồng ngực đang toạc
ra, máu thấm đẫm một vùng.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Lúc cháo mang lên, Trần Ngộ Bạch cau mày
theo thói quen, sau đó nhìn Tiểu Ly rồi cầm thìa lên thong thả ăn.

An Tiểu Ly ngủ dậy, tinh thần sảng khoái,
tâm trạng hình như cũng vì được nghỉ ngơi mà khá hơn nhiều, nhìn Trần Ngộ Bạch
kiểu gì cũng thấy đẹp trai.

“Ừm”, cô định tìm chuyện gì để nói, “Seven
Up thì sao? Vẫn khỏe chứ?”.

“Anh không rảnh chăm nó, đang định mấy hôm
nay cho nó đi”.

“Cho đi đâu?!”.

“Tùy, nếu phiền quá thì đem ra ngoại ô vứt
đi, chắc đói cũng không chết được. Nhưng nó chỉ ăn thức ăn cho chó, lạnh thế
này, cũng không biết có nhanh chóng thích nghi được không”, anh nói ngắn gọn.

Thìa trong tay An Tiểu Ly trượt đi, va vào
chén thành một âm thanh chói tai.

Trần Ngộ Bạch lấy khăn ăn ra lau miệng,
nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô, nụ cười dần dần nở ra, “Nếu em về chăm sóc nó, anh
có thể suy nghĩ lại”.

Nghe anh nói thế, cô hơi đờ ra, mắt đỏ hoe.

Lúc nào cũng thế, bỗng dưng đối tốt với cô,
rồi bỗng lạnh lùng. Giữa họ không hề cãi nhau, cô tủi thân, nổi cáu, anh muốn
nhịn thì nhịn, không muốn thì hừ một tiếng rồi quay đi, chọc giận lên thì giận
dữ nói – “An Tiểu Ly, từ bây giờ, từ phút này, đừng xuất hiện trước mặt tôi
nữa. Nếu không, tôi sẽ cho em biết thế nào là sống, không bằng, chết”.

Tiểu Bạch, thực ra từ khi anh xuất hiện, em
đã biết thế nào gọi là - sống không bằng chết.

Nụ cười của Trần Ngộ Bạch không giữ lâu, thấy
cô mắt rưng rưng, rồi nước mắt rơi tí tách xuống chén cháo, tim anh thắt lại,
nắm tay cô: “Lừa em thôi, khóc cái gì!”.

“Rốt cuộc anh muốn sao hả?”, Tiểu Ly nước
mắt lã chã, cúi đầu lau nước mắt, “Anh nói không cho em xuất hiện trước mặt
anh, bây giờ anh lại thế. Trần Ngộ Bạch, anh đáng ghét lắm, em giúp anh lắc cho
Sở Hạo Nhiên ngất đi, mà anh còn hung dữ, còn mắng em… Phải! Em lúc nào cũng sợ
không dám giao bản thân em ra, lúc nào cũng muốn rời xa anh vì sợ tổn thương,
em yêu không đủ sâu đậm. Nhưng anh thì sao! Anh lúc nào cũng lừa em, cái gì
cũng không nói em biết… Rõ ràng chúng ta đều không đúng, nhưng anh thì thản
nhiên như vậy, em phải trốn tránh anh…”

Cô vừa nói vừa khóc sụt sùi, Trần Ngộ Bạch
đờ ra, cả hai đều không nói gì, mãi sau mới nghe anh thở dài.

“Là anh không tốt. Em muốn biết gì cứ hỏi,
anh sẽ kể, được không?”, anh đưa tay ra nhéo mũi cô, nước mũi dính hết lên tay,
anh lật tay lại lau nước mắt cho cô.

An Tiểu Ly đang sụt sịt thì điện thoại reo
vang. Gần như cùng lúc, điện thoại của Trần Ngộ Bạch cũng đổ chuông.

Bên kia âm thanh hơi tạp nham, tiếng Tiểu
Hòe nghe không thật lắm, “Chị Tiểu Ly mau tới… chị em… bệnh viện…”

Bên kia Trần Ngộ Bạch nói vài câu ngắn gọn
rồi cúp máy, anh lập tức đứng lên, kéo Tiểu Ly ra ngoài.

“Gì thế?!”

“Tần Tang bị thương rồi, bây giờ đang ở
bệnh viện. Em đi với anh”, sắc mặt Trần Ngộ Bạch rất lạnh, Trình Hạo lúc này bị
tấn công, trong thành phố chỉ sợ sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. “Lương Thị” sẽ là
nghi phạm lớn nhất, còn mối thù ngầm giữa thành Tây và Lương Thị lần này sẽ
phải bày ra trước bàn dân thiên hạ.

Đến bệnh viện, chưa xuống xe mà An Tiểu Ly
đã nhũn chân ra, Trần Ngộ Bạch vừa ôm vừa bế cô vào trong. Căn phòng bệnh đen
đặc những người, Lý Vi Nhiên đang đưa Tần Uy ra khỏi phòng, sắc mặc hai người
đều không ổn.

Trần Ngộ Bạch dừng lại, An Tiểu Ly sốt ruột
lao đến.

“Tần Tang sao rồi?”, Tần Uy đi xa rồi, Trần
Ngộ Bạch mới hỏi.

“Bị sái chân, mặt cũng bị trầy xước, eo và
sống lưng thì vẫn chưa rõ, có lẽ không có gì lớn. Bác sĩ đã chích thuốc an
thần, bây giờ đang nghỉ ngơi, đợi cô ấy tỉnh lại mới kiểm tra toàn bộ”.

“Có tin gì chưa?”.

Lý Vi Nhiên mặt tái xanh, lắc đầu.

Tần Tang trong phòng đang ngủ say dưới tác
dụng của thuốc, vết thương hơi sưng đỏ, càng thấy mặt cô tái nhợt. Xung quanh
rất yên tĩnh, tiếng máy “ì ì” vang lên bên tai An Tiểu Ly, nhịp tim dần dần
không theo kiểm soát.

Tình yêu hóa ra lại đau thương đến vậy,
Tang Tang luôn bình thản mỉm cười, lạnh lùng lý trí, vì một Lý Vi Nhiên mà tạo
ra bao ái hận tình thù, để đến nỗi bây giờ phải lặng lẽ nằm đó, không khóc
không cười.

Thế thì nếu rõ ràng có thể yêu, liệu có
phải đừng chỉ nhìn chúng ta đi lướt qua nhau? Dù sao, chúng ta đều không sống
quá lâu. Dù sao, muốn tìm được một người nguyện cùng bạn ăn bữa sáng ấm cúng,
không phải là dễ dàng.

Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng mở cửa vào, đứng
sau lưng cô. An Tiểu Ly bỗng quay lại, rất chính xác lao vào lòng anh.

Mùi hương quen thuộc, nhịp tim anh và mạch
đập của cô là cùng một nhịp, cảm giác yên ổn đó không sai đi đâu được.

Vậy cứ để anh lừa dối cả đời đi, nếu đã
không thể gặp nhau rồi tùy duyên như Tang Tang nói, vậy thì cứ ngoan ngoãn làm
cô ngốc của Tiểu Bạch.

Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch đứng ngoài cửa
bàn bạc, An Tiểu Ly biết chắc chắn rất phức tạp rất khó khăn, nên cô ở cạnh Tần
Tang, ngoan ngoãn đợi.

Giữa chừng Tần Tang thức dậy một lúc, mơ
màng nhìn cô, hình như không nhận ra, đến khi gọi Lý Vi Nhiên vào thì cô lại
ngủ thiếp đi. Hơn chín giờ tối, cuối cùng họ đã tạm thời bàn xong, còn trong
phòng, Tiểu Ly đã gục lên giường Tần Tang, hai người đều ngủ thiếp.

Trần Ngộ Bạch nhìn đồng hồ, hơi xót xa, nhẹ
nhàng bế cô lên, chào Lý Vi Nhiên rồi đi. Tâm trạng anh rất tệ nên kéo tay Tần
Tang, gật đầu chào, cũng không đi tiễn.

Thang máy “ting” một tiếng, An Tiểu Ly tỉnh
dậy, mơ màng dụi vào ngực anh, “Đi đâu?”.

Trần Ngộ Bạch cúi xuống, dịu giọng đáp:
“Bây giờ tình hình hơi phức tạp, bọn anh không rõ ai đang giở trò. Nên anh lo
em cũng không an toàn, tối nay ở tạm nhà anh, được không?”.

Nghe cô không lên tiếng, anh khựng lại,
buồn bực nói thêm, “Anh ở chỗ khác”.

Thực ra An Tiểu Ly chỉ đang thắc mắc không
biết mình có nghe nhầm không, Trần Ngộ Bạch, trước kia chưa từng hỏi cô “được
không”.

“Em vẫn ở phòng khách”.

“Ừ!”.

Giữa đường Trần Ngộ Bạch gọi đồ ăn, điện
thoại vừa có tín hiệu anh bỗng ngừng lại, hỏi Tiểu Ly, “Muốn ăn gì?”.

Tiểu Ly mệt mỏi lắc đầu.

Trần Ngộ Bạch nhướng môi cười, chọn vài món
vặt cô thích ăn, rồi thêm phần cánh gà.

Về đến nhà thì thức ăn đã mang tới, An Tiểu
Ly tỉnh dậy cũng đói nên ăn rất hùng dũng. Trần Ngộ Bạch húp ít canh rồi buông
đũa, ngắm cô một lúc rồi đứng dậy đi vào thư phòng.

Anh cầm một túi tài liệu đi ra, đặt trước
mặt cô.

Trần Ngộ Bạch ngồi xuống, mở túi ra, lấy
lần lượt từng thứ trong đó: một tấm hình An Tiểu Ly chụp gần, bảng thành tích
của cô, thời khóa biểu, thậm chí đơn xin vào Đảng, và cả một xấp giấy bên trên
viết về tình hình đời sống của cô.

“Đây là những gì hai năm trước anh về nước
đã nhờ người tra ra, nguyên nhân… thực ra anh cũng không biết nguyên nhân. Lần
đầu gặp em đã ghi nhớ, từ đó anh luôn ở nước ngoài, về sau quen biết Lương Phi
Phàm rồi gia nhập Lương Thị. Từ khi anh nhận lệnh điều về tổng công ty, anh đã
muốn tìm em. Thấy em sống tốt, anh không đến làm phiền. Đại học C là trường của
Cố Yên, anh Cả vì cô ta mà trao rất nhiều học bổng, hôm đó Vi Nhiên nói muốn
làm vài việc nên anh nghĩ tới em, nên anh cũng đi theo. Tai nạn xe hôm đó là
anh cố ý… Từ xa anh đã trông thấy một cô gái giống em đang lái xe, anh đã tự
nhủ, nếu là em thế thì chính là ý trời”.

Nói hết những lời đó, sắc mặt anh vẫn dửng
dưng, An Tiểu Ly vô cùng kinh ngạc, không chú ý đến sự thấp thỏm và chút xấu hổ
ngại ngùng trong mắt anh.

“Anh… lần đầu tiên đã thích em rồi?”, An
Tiểu Ly cảm thấy không hiểu nổi, “Bao năm qua không quên được em? Việc đầu tiên
khi về nước là nhớ đến em, sau đó bỏ công sức tạo ra sự tình cờ đó?”.

Trần Ngộ Bạch rõ ràng lúng túng, cúi đầu
húp mấy ngụm canh, bất đắc dĩ thừa nhận: “Ừm, là vậy đấy”.

“Vậy… tại sao ngay từ đầu không nói em
biết?”, ‘chân tướng’ đó khiến cô rất thích rất thỏa mãn, mặt đỏ hồng.

Trần Ngộ Bạch ngần ngừ, không nói, chén
canh húp hết tận đáy.

“Trần Ngộ Bạch?”, cô cuống lên giục, anh
chỉ im lặng.

“Tiểu Bạch?”, giọng cô mang vẻ đùa cợt
dương dương tự đắc.

Cuối cùng anh thẹn quá hóa giận, mím chặt
môi quay mặt đi.

Cả tối đó An Tiểu Ly ngủ không sâu, cứ cảm
thấy cửa phòng khách sẽ mở toang, có một bóng người tính khí kỳ cục lẻn vào,
dịu dàng ập lên cô…

Tần Tang nửa đêm về sáng mới tỉnh, ánh mắt
hoang mang nhìn lên trần nhà, đến khi Lý Vi Nhiên gục đầu xuống giường thấy eo
đau lưng nhức, thức dậy vận động mới phát hiện cô mở mắt.

“Tần Tang…” giọng anh khàn khàn, cô từ từ
quay sang, chỉ hỏi anh một câu, nhưng đã làm trái tim anh tan vỡ.

“Có phải anh không?”, trong tích tắc Trình
Hạo ngã xuống, người đầu tiên cô nghĩ có khả năng nhất là anh, lúc này buột
miệng hỏi.

Sắc mặt Lý Vi Nhiên thay đổi, đứng lên nhìn
thẳng cô mấy giây, sau đó từ từ quay mặt đi, bàn tay nắm chặt tay cô cũng buông
lỏng.

“Vi Nhiên…”, cô định nhấc đầu lên, nhưng
nơi bị thương sau lưng lại đau như xét, cô lại ngã trở lại giường.

Anh bước tới nhưng không kịp đỡ, thấy cô đau
đến tái nhợt mặt, lòng anh nhói đau. Nhưng lúc này cũng không nói câu an ủi nào
được, vừa tức vừa buồn, nắm tay đấm vào chuông báo hiệu trên giường, tan tành.

Bên ngoài phòng bệnh lập tức vang lên tiếng
bước chân dồn dập, một đám y tá bác sĩ chạy vào. Lý Vi Nhiên lạnh lùng dặn họ
chăm sóc cô, rồi cầm áo khoác bỏ đi. Tần Tang gọi tên anh nhưng tiếng cô mất
hút trong những lời thăm hỏi của bác sĩ, rất yếu ớt, nghe mà anh đang sải bước
ra ngoài cảm thấy tim như bị kim chích, đau tê tái.

Lý Vi Nhiên chưa đi được mười lăm phút thì
Tần Tống vội vã chạy tới thấy Tần Tang thất thần lạc phách, cậu ta hơi ngượng
ngập sờ gáy, “Tôi nghe nói cô đã tỉnh nên đến xem, cảm thấy sao rồi? Còn chỗ
nào đau không?”.

Tần Tang không nói, chỉ khóc.

Trái tim Tần Tống tê dại, quỳ xuống trước
giường anh ủi.

Tần Tang sụt sịt hỏi, “Trình Hạo… sao
rồi?”.

“Không bị thương đến nội tạng, vết thương
không dài cũng không sâu, chảy máu chút đỉnh, không nặng lắm. Còn cô thì lúc
nãy bác sĩ nói ngã hơi nặng, các mô mềm bị tổn thương, cô đừng khóc nữa, khóc
ra không tốt đâu. Còn đang truyền nước, như vậy lãng phí lắm!”.

Tần Tang nghĩ đến bóng dáng dứt khoát của
Lý Vi Nhiên lúc nãy, buồn khôn tả. Lúc nói ra cô đã biết mình sai, Vi Nhiên của
cô không phải hạng người đó. Nhưng trong tích tắc Trình Hạo ngã xuống, cô không
biết vì sao lại nghĩ ngay đến “toàn quyền gánh vác” mà anh nói.

“Rốt cuộc là chuyện gì? Tần Tống, nói những
gì cậu biết cho tôi nghe đi”, cô kéo Tần Tống đang đứng luống cuống.

Trong mắt Tần Tống thoáng một nét phức tạp,
lập tức cúi xuống che giấu, giọng rất bình tĩnh: “Thu thập tình báo xưa nay do
Kỷ Nam phụ trách, nhưng hiện giờ bên chị ấy vẫn chưa có tin tức gì”.

Tần Tang nghĩ ngợi một lúc rôi đưa tay xé
miếng băng trên tay, nhổ kim ra, xuống giường thay đồ.

“Đi đâu?”, Tần Tống cuống lên, ấn vai cô.

Tần Tang đẩy tay cậu ta ra, nhẹ nhàng nhưng
kiên định nói: “Về nhà”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Buổi sáng đồng hồ báo thức réo inh ỏi, An
Tiểu Ly bực bội đưa tay ra đập, cảm giác rất khác, cô nhớ ra đây không phải
phòng mình, đồng hồ ở đâu ra?

Mở mắt ra nhìn, Trần Ngộ Bạch nửa cười nửa
không ngồi ở đầu giường, tay bị cô phủ lên, trong tay anh là cái đồng hồ hình
quả táo mà lúc dọn đi cô không tìm thấy.

“Ăn sáng thôi, dậy đi”.

“Hôm nay là Chủ Nhật mà…”, An Tiểu Ly vùi
mặt vào chăn, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Trần Ngộ Bạch có một cảm giác quen thuộc vô
cùng, kéo chăn cô ra, học theo cô Trần xỉa ngón tay vào mặt cô, “Anh phải đi
làm, em phải theo anh”.

“Em đã không còn là thư ký của anh nữa”, cô
cuộn chăn, giả chết.

Trần Ngộ Bạch áp sát, dụi dụi cô qua tấm
chăn, chậm rãi nói: “An Tiểu Ly, anh không ngại nếu dùng cách kịch liệt hơn gọi
em dậy…”

Mắt An Tiểu Ly sáng rực – lúc còn ở bên
nhau, những buổi sáng anh không vội đi làm, cách kịch liệt anh dùng để gọi cô
và cả số lần, tư thế, bây giờ cô nhớ lại còn thấy lạnh người. Lúc này cô đẩy
anh ra, rất miễn cưỡng ngồi dậy thay quần áo, rửa mặt.

Lúc ăn sáng cô vẫn bực bội, không thèm nhìn
anh, chỉ lo uống sữa. Trần Ngộ Bạch tâm trạng rất tốt trong bữa sáng đã lâu
không ấm áp như vậy, không so đo với cô, thong thả ăn sáng đọc báo.

“Từ hôm nay, theo anh, không được đi đâu
hết. Chỗ Vi Nhiên anh sẽ xin nghỉ phép cho em,” Trần Ngộ Bạch bỗng nói.

Cô cau mày cự nự, “Không! Em muốn đi làm!”.

Lịch làm việc của anh hôm nay xếp dày đặc,
thấy thời gian đã sắp đến, cũng không chọc cô nữa mà nghiêm túc nói: “Trình Hạo
bị tấn công, nếu không phải khổ nhục kế của bọn anh Tần Tang thế thì trong
thành phố vẫn còn một thế lực mạnh khác đang muốn khơi dậy chiến tranh giữa
Lương Thị và thành Tây, để đạt được một số mục đích nào đó. Nếu là thế thì
chuyện hôm qua chỉ là khởi đầu mà thôi, sau đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nên trước khi tìm ra chân tướng sự việc, em theo anh, anh bảo đảm sự an toàn
của em”.

An Tiểu Ly nghẹn, “Quan hệ của em và anh…
chưa đến mức bị ám sát bởi kẻ thù của anh chứ?”.

“Không cần giết em, họ chỉ cần bắt em thì
cái gì anh cũng nguyện đổi lấy”.

Ánh sáng ban mai cuối đông hơi u ám, đèn
trong nhà vẫn sáng, người ấy cúi xuống không nhìn rõ sắc mặt, đường nét đôi môi
lại rất mềm mại đẹp đẽ. Cô bị rung động, ngơ ngẩn nhìn anh.

Năm tháng bình yên, bây giờ thế giới dù có
không yên bình, có anh rồi, cô sẽ không sợ.

Tần Uy buổi sáng thức dậy, người làm đã báo
cho ông biết cô Ba đứng chờ ngoài cửa đã lâu. Ông xuống lầu, Tần Tang đang nằm
dựa trên sofa nghe tiếng bước chân thì lập tức đứng lên.

Thấy sắc mặt trắng bệch của con gái, ông
cau mày, “Lại đây ăn sáng”.

Tần Tang đến ngồi xuống, nhưng hình như
không ăn gì. Khó khăn lắm đợi cho ông ăn xong, cô khẽ nói: “Bố, con muốn nói
chuyện với bố”.

“Về Trình Hạo và Lý Vi Nhiên à?”.

“…Vâng”, Tần Tang do dự, “Chúng ta vào thư
phòng?”.

“Con thích ai?”, Tần Uy không có ý lên lầu
vào thư phòng, chỉ lặng lẽ hỏi con gái.

“Lý Vi Nhiên”, Tần Tang rất ngắn gọn.

Tần Uy ngẩng lên nhìn cô, “Tần Tang, con
thật làm bố thất vọng”.

Tần Tang mắt hoe đỏ.

“Bố cứ nghĩ Tần Liễu không có gì bằng con,
nhưng lần này nó có trách nhiệm hơn con nhiều! Cho dù bố không thích Dung Nham,
nhưng cậu ta là người mà con gái bố chọn thì bố cũng chấp nhận! ‘Lương Thị’,
Dung Nham và nhà họ Tần chúng ta cũng như cục thế ở thành Tây, những thứ này
không phải chuyện mà con gái các con phải bận tâm. Người thắng sẽ có sức mạnh,
tự sẽ mạnh. Tần Tang, con nghĩ kỹ đi, lần này con sai ở đâu”.

Ông chậm rãi nói từng chữ nặng nề, gõ mạnh
vào tim Tần Tang.

Tần Uy nói xong lên lầu, không gian rộng
rãi bên dưới yên tĩnh hẳn, ánh nắng trong veo của buổi ban mai mùa đông từ ô
cửa sổ chiếu vào, rải lên sắc vàng óng ánh lên người Tần Tang, cô chỉ thấy -
lạnh như tuyết mùa hạ.

Chuyện đau khổ nhất thế gian là sau khi bị
hành hạ dằn vặt, lại phát hiện ra tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng do bản
thân tự tạo ra, thực ra người đời rất nồng nhiệt, chỉ có điều chính cô thì lại
khép mình trong cô đơn, giá lạnh.

Báo cáo nội dung xấu