Con dâu nhà giàu - Chương 188
Chương 188: Ánh trăng
Buổi
tối, tắm cho Thế Duy xong, dỗ cậu bé lên giường ngủ, Chu Thiến thấy còn sớm mà
cũng chẳng có tâm tình đọc sách nên đi xuống lầu, ra hoa viên tản bộ.
Ánh
trăng như nước chiếu vào hậu hoa viên, chiếu lên lớp lá cây dày lấp loáng. Chu
Thiến đi về phía lương đình, thưởng thức ánh trăng sáng, hương thơm cỏ cây, cảm
thấy thật vui vẻ, thoải mái.
Chu
Thiến tựa vào cây cột sơn son, nhìn từng gốc cây ngọn cỏ trong hoa viên, hồi
tưởng lại trước kia khi mình cùng Hi Thành ở đây nắm tay tản bộ, thì thầm nhỏ
nhẹ, dịu dàng ôn nhu. Khi đó, ánh mắt anh nhìn cô còn dịu dàng hơn ánh trăng
kia nhưng bây giờ… Chu Thiến thở dài, chỉ e còn lạnh hơn băng tuyết…
Không
sao, Chu Thiến thầm tự cổ vũ mình. Giờ mới tiếp xúc được mấy ngày, chỉ cần ở
chung lâu, tiếp xúc nhiều thì nhất định Hi Thành sẽ chú ý đến mình. Nhưng điều
đáng mừng là, cô phát hiện Thế Duy là đứa trẻ ngoan, trước kia ngang bướng hoàn
toàn là vì người lớn chiều hư, chỉ cần dạy dỗ cẩn thận, kiên nhẫn giảng giải
thì nhất định cậu bé sẽ thành đứa trẻ ai thấy cũng yêu. Chỉ mấy ngày thôi mà
Thế Duy đã thay đổi rất nhiều rồi đó thôi.
Bất
kể cuối cùng Hi Thành có chấp nhận cô hay không, bất kể cô có thể trở lại bên
Hi Thành và con hay không, lần này trở về Triệu gia tuyệt đối là đáng giá!
Đang
nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Chu
Thiến quay đầu nhìn lại, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra trước mắt, đến
gần mới nhìn rõ đó là Triệu Hi Tuấn.
- Hi!
Chu
Thiến nhẹ nhàng chào hỏi, khẽ mỉm cười.
Nghe
thấy tiếng, Triệu Hi Tuấn ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ ở đây còn có người,
thấy là Chu Thiến thì mỉm cười chào, anh bước tới ghế đá cẩm thạch mà ngồi bên
cạnh Chu Thiến.
- Muộn
thế rồi còn chưa ngủ? Chu Thiến hỏi.
- Ngủ
suốt chiều nên giờ bị mất giấc, còn cô? Triệu Hi Thành hỏi lại
- Tôi
cũng không ngủ được.
- Sao
thế? Có tâm sự? Thế Duy rất bướng bỉnh à?
Chu
Thiến vội lắc đầu:
- Không
đâu, Thế Duy ngoan lắm, tôi rất thích thằng bé.
Đúng
là có tâm sự chẳng qua nếu nói ra chỉ sợ anh sẽ sợ chết khiếp mất.
- Cô
và Thế Duy thật có duyên, Thế Duy chưa từng gần gũi với người ngoài nào như thế
cả.
- Có
lẽ tôi có phép thuật. Chu Thiến nháy mắt tinh nghịch nói.
Triệu
Hi Tuấn cúi đầu cười, tóc trước trán khẽ lay động, mắt phượng lưu chuyển dưới
ánh trăng. Anh ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, dưới ánh trăng, mái tóc cô bóng lên
dưới ánh trăng, khuôn mặt biến mất trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời. Anh nhìn
cô lẳng lặng cười, rõ ràng là ngũ quan bình thường nhưng vì nụ cười nhu hòa của
cô mà lại có vẻ động lòng người vô cùng. Triệu Hi Tuấn hơi động tâm, vì sao lúc
này Chu Thiến lại khiến anh có cảm giác đặc biệt quen thuộc vậy? Tình cảnh này
như đã từng trải qua ở đâu rồi?
- Chu
Thiến, chúng ta đã từng gặp chưa?
Anh
hỏi theo bản năng, có lẽ cô ấy mê ca nhạc sao?
Chu
Thiến ngẩn ra, cẩn thận nghĩ, khối cơ thể này hẳn sẽ không gặp Hi Tuấn rồi cho
nên lắc đầu:
- Không
có, tôi đã gặp anh nhiều lần nhưng chắc chắn là anh chưa từng thấy tôi.
Triệu
Hi Tuấn nghĩ là cô nói chuyện thấy anh trong Tivi cho nên nghi hoặc gật đầu.
Triệu
Hi Tuấn cười:
- Nhưng
tôi lại thấy cô rất quen thuộc.
Lòng
Chu Thiến khẽ động nhìn anh, rất quen thuộc? Hi Tuấn, cậu có thể tìm được bóng
dáng Thiệu Lâm qua tôi không?
Hiển
nhiên Triệu Hi Thành không đem chuyện này vào lòng, tùy tiện hỏi cô:
- Tôi
thấy cô rất có cách dỗ dành trẻ con, cô là giáo viên mầm non sao?
- Không,
tôi chỉ là rất thích trẻ con cho nên hay đọc sách về phương diện này
Chu
Thiến nhìn thẳng vào anh:
- Trước
kia tôi là stylist.
- Stylist?
Triệu
Hi Tuấn có chút chấn động, một lát sau, anh quay đầu nhìn ra phía trước:
- Trước
kia tôi cũng có người bạn làm stylist, cô ấy là người rất tài hoa, đã từng mang
đến cho tôi rất nhiều niềm vui.
Giọng
anh thật nhẹ nhàng, giữa ban đêm yên tĩnh này như phủ thêm một tầng bi thương.
Chu
Thiến biết anh đang nhắc đến mình, nhìn vẻ mặt cô đơn của anh, Chu Thiến cũng
rất khó chịu. Cô vẫn chỉ luôn lo lắng đến cảm xúc của Hi Thành và con nhưng
không nghĩ đến những người bạn bên mình cũng sẽ rất đau lòng. Như Tiểu Mạt, như
Tư Mẫn, như Hi Tuấn vậy. Cô đột nhiên cảm thấy kích động, hận không thể nói
chuyện của mình cho rõ ràng nhưng lý trí của cô lại khắc chế lại, đây chưa phải
lúc thích hợp. Cô tự nói với mình.
Chu
Thiến lặng lẽ vỗ vỗ vai anh:
- Cô
ấy nhất định cũng rất vui vì có người bạn như anh.
Triệu
Hi Tuấn nhìn đôi bàn tay trên vai mình, đôi tay này không đẹp như đôi tay ấy
nhưng vẫn mang đến cho anh sự ấm áp ngày nào.
- Không,
tôi chưa từng làm được gì cho cô ấy? Luôn luôn là cô ấy giúp đỡ, cổ vũ tôi, là
lúc cô ấy cần giúp đỡ nhất thì tôi chỉ là kẻ bất lực, tôi không xứng là bạn của
cô ấy.
- Hi
Tuấn, nếu hai người thực sự là bạn thì cô ấy nhất định sẽ không vui khi anh nói
như vậy.
Chu
Thiến không nghĩ ngợi gì, buột miệng mà gọi tên anh, vừa nói xong đã thấy mình
lỗ mãng nhưng thấy Hi Tuấn có vẻ không để ý thì mới yên lòng.
Triệu
Hi Tuấn ngẩng đầu nhìn cô:
- Cô
nói đúng, chưa bao giờ cô ấy để ý xem mình phải trả giá bao nhiêu, cũng chưa
từng nghĩ mình sẽ được báo đáp thế nào. Nếu cô ấy thấy tôi nói thế này, nhất
định sẽ không vui.
Nụ
cười của anh có chút hoảng hốt, ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm như đang chìm
đắm trong đoạn quá khứ nào đó.
Chu
Thiến nhìn đồng hồ, bất tri bất giác cô đã ngồi ở đây hơn một tiếng, nên về
nghỉ ngơi đi thôi. Cô đứng lên nói với Triệu Hi Tuấn:
- Triệu
tiên sinh, ngại quá, mai tôi phải dậy sớm, Thế Duy và cha đi công viên, tôi
phải chuẩn bị sớm. Tôi về nghỉ trước.
Triệu
Hi Tuấn cũng đứng lên, bóng người cao lớn bao phủ lấy cô, lúc này Chu Thiến mới
phát hiện mình chỉ cao đến bả vai anh thì buồn bực…
- Được,
tôi cũng về phòng, cùng đi thôi.
Bọn
họ sóng vai rời khỏi hoa viên, lúc tới gần đại sảnh, Triệu Hi Tuấn đột nhiên
nói:
- Về
sau cô cứ gọi tôi là Hi Tuấn đi. Bạn bè tôi đều gọi tôi như vậy, tôi thích nói
chuyện phiếm với cô, tôi mong chúng ta có thể thành bạn bè.
Mặt
Chu Thiến đỏ lên, hẳn là anh đã nghe thấy… Cô cười ngại ngùng nói:
- Tôi
không quen gọi người khác là thiếu gia, cảm thấy như đang ở xã hội phong kiến
vậy…
Triệu
Hi Tuấn cười to, sau vỗ vỗ bả vai cô rồi đi vào.
Chu
Thiến không biết là mình nói lại buồn cười như vậy, nhìn anh cười thoải mái như
thế thì cảm thấy có chút lạ, lẩm bẩm đôi câu rồi cũng đi theo lên
Phòng
của Hi Tuấn vẫn là ở tầng hai, lúc vào phòng còn vẫy tay với Chu Thiến. Chu
Thiến cũng vẫy tay lại với anh mà mỉm cười. Nụ cười này vẫn đọng trên môi, mãi
đến khi lên tầng ba, nhìn thấy Triệu Hi Thành đang tựa vào vách tượng, lạnh
lùng nhìn cô thì nụ cười mới tắt lịm.
Chương 189: Mệt mỏi
Triệu
Hi Thành dựa vào tường, hai tay ôm ngực, ánh đèn ảm đạm bao phủ lên người anh,
khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt thâm thúy u ám lạnh lùng nhìn Chu Thiến.
Tuy
rằng sắc mặt anh trông khó coi nhưng Chu Thiến thấy anh thì vẫn rất vui, nụ
cười vừa tắt lại nổi lên, khẽ chào:
- Triệu
tiên sinh!
Sau
đó đi đến bên cạnh anh, hơi dừng lại. Khó lắm mới có cơ hội ở chung, muốn nói
gì đó với anh nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh thì lại không biết nên mở
miệng thế nào
Triệu
Hi Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó nói:
- Cô
muốn chăm sóc Thế Duy cho tốt thì phải có sức khỏe, cô cho rằng cái kiểu đêm
hôm rồi còn lang thang bên ngoài thì có đủ sức chăm sóc Thế Duy sao? Tối qua cô
cãi lại hùng hồn lắm, cô quan tâm Thế Duy chẳng kém ai, chẳng qua chỉ là nói
suông mà thôi à?
Nửa
đêm? Giờ mới chỉ có mười giờ thôi? Đây chẳng phải là đang bới lông tìm vết à?
Chu Thiến bĩu môi, có chút tức giận:
- Triệu
tiên sinh?
Cô
đưa tay đeo đồng hồ đến trước mặt anh:
- Chẳng
lẽ mười giờ là nửa đêm sao? Anh quá khoa trương rồi đó? Tôi không biết vì sao
anh không thích tôi nhưng dù là thế thì cũng xin anh tìm lí do thích hợp một
chút, thế này như kiểu anh đang cố tình gây sự đó.
Nhìn
mặt anh trầm xuống, Chu Thiến lập tức bổ thêm một câu:
- Đương
nhiên, tôi biết Triệu tiên sinh không phải là người cố tình gây sự, nhất định
là anh đã nhìn nhầm giờ rồi.
Cô
rất muốn nói chuyện hòa bình với anh, rất muốn bộc lộ những điểm tốt của mình
trước mặt anh nhưng là vì sao anh không thể nói chuyện thoải mái với cô như Hi
Tuấn? Ngay cả Hi Tuấn cũng thấy cô quen thuộc thì vì sao Hi Thành là người sớm
chiều ở chung với cô lại chẳng có cảm giác gì? Thái độ lãnh đạm không nói, còn
coi cô là người có tâm cơ cần đề phòng.
Chẳng
lẽ trong mắt anh chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mới là quan trọng? Người bình
thường anh chẳng muốn tiếp xúc sao?
Lòng
Chu Thiến có chút khổ sở, cô không muốn nói tiếp nữa. Cô đi lướt qua anh mà về
phòng. Đến khi cô sắp mở cửa thì Triệu Hi Thành lại gọi giật cô từ phía sau:
- Chu
tiểu thư.
Chu
Thiến xoay người, nhìn anh.
Triệu
Hi Thành buông tay, sau đó đi về phía trước vài bước, đứng cách cô một đoạn.
Đèn ở hành lang chiếu lên đỉnh đầu anh, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt của anh, đôi
mắt thâm sâu, đôi môi góc cạnh, anh đứng đó, lẳng lặng nhìn cô, tuấn mỹ vô cùng.
- Chu
tiểu thư, có chuyện xin cô nhớ cho kỹ, chúng tôi mời cô đến là để chăm sóc Thế
Duy chứ không mời cô đến để tiếp cận ngôi sao. Xin cô nhớ rõ bổn phận của mình,
đừng làm chuyện không hợp với thân phận nữa.
Anh
từ ban công nhìn thấy cô và Hi Tuấn đi ra khỏi hoa viên, vẻ mặt vô cùng thân
thiết, nhỏ giọng nói chuyện rồi lớn tiếng cười. Từ sau khi Thiệu Lâm qua đời
chưa từng thấy Hi Tuấn cười thoải mái như vậy, chẳng biết người con gái trước
mặt có phép thuật gì nữa! Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh nhưng chẳng
hiểu sao anh rất khó chịu. Anh vốn không định đứng đây chờ cô nhưng như có ma
xui quỷ khiến mà lại đi ra. Anh vốn không nên phản ứng như vậy nhưng chẳng hiểu
sao vẫn nói ra những lời này. Anh cũng không biết là vì sao, như có ai cố ý
kích thích anh vậy. Vì sao lại muốn chọc giận cô? Muốn cho cô chú ý sao? Điều
này quá buồn cười.
Nhưng
Chu Thiến sao có thể hiểu được tâm lý phức tạp này của anh? Cô chỉ cảm thấy
phổi sắp nổ tung. Cho tới giờ cô luôn biết anh khá tàn nhẫn với người ngoài,
hoàn toàn sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác nhưng trước giờ anh vẫn
luôn dịu dàng với cô, điều này khiến cô gần như quên đi một Triệu Hi Thành lạnh
lùng như sói. Giờ anh đem sự tàn nhẫn đó đặt lên cô thì cô mới biết cảm giác
này khó chịu cỡ nào. Đoạn thời gian đầu khi bị tai nạn xe kia, anh cũng rất tàn
nhẫn với cô, nhưng sau này tình yêu của anh quá nồng nàn khiến cô quên đi đoạn
thời gian khó khăn đó. Không ngờ bây giờ lại phải nếm trải cảm giác này một lần
nữa. Khi đó, cô còn chưa yêu thương anh nên không để ý nhưng giờ thấy người đàn
ông mình yêu đối xử với mình như thế thì sao có thể không khó chịu?
Quá
khứ đều như đã thành hư vô, lại phải bắt đầu lại từ đầu, lòng Chu Thiến vô cùng
mỏi mệt.
Cô
cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
- Triệu
Hi Thành, tôi chỉ là làm công cho các người chứ không phải là bán thân. Tôi chỉ
cần làm tốt bổn phận của mình, còn việc tôi làm gì thì anh có quyền gì mà can
thiệp. Với tôi, Hi Tuấn không phải là một ngôi sao, tôi và anh ấy là bạn bè thì
cũng chẳng có gì là quá đáng.
Cô
ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn lấp lánh:
- Mọi
chuyện anh đều chỉ nhìn bề ngoài, còn bên trong anh đã từng để ý chưa? Hay anh
chỉ quan tâm đến bề ngoài?
Cô
nói xong, xoay người, đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt đóng cửa, đôi mắt đen láy
của cô nhìn thẳng vào mắt anh, sự bi thương trong mắt cô khiến tim anh khẽ run
lên.
Môi
anh giật giật, định tiến lên nói gì nhưng cửa phòng lại chậm rãi khép lại, phát
ra một tiếng trầm đục, như một tiếng thở dài.
Nhìn
cánh cửa khép lại, lòng Triệu Hi Thành trở nên trống rỗng, có cảm giác khó nói
cứ quanh quẩn trong đầu. Như là mất mát, như là phiền muộn, như là một người
độc hành trong đêm, như đụng phải cái gì nhưng lại không thể nắm bắt được.
Anh
trở về phòng, nằm sấp xuống giường, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài mà lòng
không thể bình tĩnh lại.
Sáng
sớm hôm sau, Chu Thiến đánh thức Thế Duy, giúp cậu mặc quần áo sạch sẽ, đội
thêm một chiếc mũ và đeo kính râm. Thế Duy như vậy trong như người lớn, vô cùng
đáng yêu.
Thế
Duy chạy đến trước gương mà nhìn mình, cao hứng nhún nhún vai, cười tủm tỉm,
nhìn qua rất vui vẻ.
Chuẩn
bị xong, Chu Thiến bế Thế Duy xuống lầu.
Đến
đại sảnh đã thấy Tống Thiệu Vân ngồi trên sô pha nhàm chán đọc tạp chí, Triệu
phu nhân ngồi ở bên cạnh xem tivi, không thấy Hi Thành, hẳn là vẫn còn chưa
xuống.
Nghe
tiếng động, Tống Thiệu Vân quay đầu, thấy Thế Duy thì vội mỉm cười nói:
- Chào
buổi sáng Thế Duy! Hôm nay dì và cha cháu cùng đưa cháu đi công viên nhé?
Nói
xong đứng lên đi đến bên Thế Duy vươn tay định ôm cậu bé.
Nhưng
Thế Duy lại rụt vào lòng Chu Thiến, né tránh cô ta, sau đó nhìn cô ta, chu
miệng lên nói:
- Cháu
muốn đi cùng cô Thiến Thiến. Nói xong vội ôm chân Chu Thiến.
Nụ
cười của Tống Thiệu Vân cứng đờ, ngượng ngùng đứng dậy, tuy rằng cố khắc chế
nhưng vẫn rất khó chịu.
Triệu
phu nhân ngồi ở trên sofa nhìn qua bên này rồi lại quay đầu lại chăm chú xem ti
vi.
Lúc
sau, Triệu Hi Thành và Triệu Hi Tuấn cùng đi xuống. Hai người đều là những anh
chàng đẹp trai vô cùng, một người lạnh lùng, một người ấm áp, đi bên nhau như
tỏa ra sức hút mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Tống
Thiệu Vân nhìn thấy bọn họ, đảo qua khuôn mặt tuấn tú của hai người, cuối cùng
mới nhìn Triệu Hi Thành rồi mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đi đến bên anh, tự
nhiên mà ôm tay anh:
- Hi
Thành, đi được chưa?
Hôm
nay Tống Thiệu Vân mặc bộ váy liền màu trắng mềm mại, mỗi bước đi làn váy lay
động rất hài hòa với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thướt tha của cô, tựa như
Lăng ba tiên tử. Tống Thiệu Vân đứng bên Triệu Hi Thành, tuấn nam mỹ nữ đứng
bên nhau thật đẹp đôi.