Con dâu nhà giàu - Chương 118 + 119
Chương 118: Không thể hiểu.
Chu Thiến vốn định thứ bảy đến
chỗ Hi Tuấn, Tiểu Mạt tuy rằng cũng muốn đi nhưng biết nếu có cô thì Hi Tuấn sẽ
không tiện nói chuyện nên hẹn Lý San đi dạo phố, không đi cùng Chu Thiến.
Chu Thiến gọi điện thoại với Hi
Tuấn xong, vừa định đi thì Tống phu nhân tìm đến.
Bà mặc bộ đầm màu nhạt quý giá,
vừa vào đã cau mày nhìn quanh, tức giận nói:
- Thiệu Lâm, sao con lại ở chỗ
này?
Chu Thiến mời bà ngồi, Tống phu
nhân nhìn chiếc ghế, ấn ấn một chút mới ngồi xuống. Chu Thiến pha trà cho bà:
- Mẹ, sao mẹ đến đây?
Tống phu nhân đón chén trà,
tiện tay để lên bàn:
- Sao mẹ lại không tới được,
con là con mẹ, mẹ đến thăm con mình cũng không được? Mẹ phải hỏi Tư Mẫn mới
biết con ở chỗ này. Thiệu Lâm, sao con khách khí với mẹ như vậy?
Tống phu nhân rất là khó hiểu,
con gái mình trước kia rất ngoan ngoãn, sao tai nạn xong thì lại thay đổi nhiều
như vậy?
Chu Thiến nhìn gương mặt mịn
màng của Tống phu nhân, có lẽ bà thực sự quan tâm đến con gái mình, chỉ là sự
quan tâm đó cô không thể nhận.
Chu Thiến nói:
- Mẹ, sao mẹ không gọi cho con
đã đến? Con có hẹn với bạn, nếu con đi sớm một chút chẳng phải mẹ đến công cốc
rồi sao
Tống phu nhân nhíu mày:
- Mẹ biết con sợ mẹ dông dài
nên mới không muốn về. Nhưng có một số lời mẹ luôn muốn nói nên đành tìm đến
đây. Lần này dù con không ở thì lần khác mẹ đến là được, có vấn đề gì. Con ngồi
xuống đi, không mất nhiều thời gian đâu.
Chu Thiến bất đắc dĩ, mặc kệ
thế nào, bà vẫn là mẹ của Tống Thiệu Lâm, không thể làm gì quá đáng nên đành
ngồi xuống cạnh bà.
Tống phu nhân xoay người nhìn
cô nhẹ giọng hỏi:
- Hi Thành có đến tìm con bảo
con về không?
- Có nhưng con từ chối rồi. Chu
Thiến nói thẳng.
- Từ chối?
Tống phu nhân kêu lớn:
- Sao con lại từ chối? Giờ đứa
bé đã chẳng còn, con còn muốn thế nào?
Chu Thiến biết chuyện này khó
mà giải thích với bà, ý nghĩ của cô, Tống phu nhân không thể hiểu nên nói:
- Mẹ, chuyện này mẹ không cần
quan tâm, chuyện của con con sẽ tự thu xếp. Con sẽ có cách sống thoải mái.
Tống phu nhân chỉ cảm thấy đau
đầu, đứa con gái này sao suy nghĩ bà không thể nào nắm bắt được:
- Sống thoải mái? Ở chỗ như thế
này, làm việc hầu hạ người khác mà gọi là sống thoải mái? Con không thấy xấu hổ
nhưng cha mẹ vẫn cần mặt mũi. Thiệu Lâm, con cứng rắn làm gì? Con tự biến mình
vất vả như vậy làm gì? Con chỉ cần cúi đầu là có thể sống thoải mái, cứ thế này
thì được gì đâu? Phụ nữ chúng ta cả đời cầu cái gì? Chẳng phải là mong cuộc
sống an ổn sao? Con cứ thế này sẽ là hại chính mình đó.
Chu Thiến lắc đầu:
- Mẹ, sống an ổn dễ lắm, con
yêu cầu chẳng cao, không cần lâu đài, kẻ hầu người hạ. Nhưng người làm bạn đời
thì lại không dễ tìm, con cũng mong đó là Hi Thành nhưng giờ anh ấy còn chưa
đạt được yêu cầu của con.
Tống phu nhân kinh ngạc:
- Hi Thành còn không đạt được
yêu cầu của con? Thiệu Lâm, mẹ nói cho con, nó rất được lòng phụ nữ. Giờ bên
ngoài đang đồn ầm lên rằng các con đã li hôn, Triệu gia cũng không ra mặt làm
rõ, chỉ là đang đợi thái độ của con. Nếu con không mau quay về để cho lời đồn
tự tan thì chẳng khác nào cho người phụ nữ khác cơ hội. Còn rất nhiều phụ nữ
khác chủ động bám lấy Hi Thành đó. Hi Thành dù sao cũng là đàn ông, thậm chí
còn là người cao ngạo, con cứ làm nó mất mặt. Tính nhẫn nại và tình cảm của đàn
ông có hạn, chờ đến khi nó không còn nhẫn nại, thay lòng đổi dạ thì con chẳng
còn đường lui nữa. Sao con lại tạo cơ hội cho người phụ nữ khác, cố đẩy chồng
mình đi vậy?
Tống phu nhân vẻ mặt vô cùng lo
lắng, bất kể suy nghĩ của bà đúng hay sai nhưng Chu Thiến vẫn cảm nhận được, bà
thực lòng lo cho con gái.
Chu Thiến mềm lòng, cô cố gắng
thử cho Tống phu nhân hiểu mình. Cô nắm tay bà, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ, nếu Hi Thành là người dễ
dàng thay đổi như vậy, con phòng được một lúc chứ sao phòng được cả đời. Loại
đàn ông đó chẳng cần cũng được. Nếu anh ấy yêu con đương nhiên sẽ vì tình cảm
này mà cố gắng, nếu anh ấy chẳng muốn làm gì chứng tỏ con trong cảm nhận của
anh ấy chẳng là gì. Con trở lại bên anh ấy thì có gì vui vẻ? Ngay cả mỗi ngày
cẩm y ngọc thực con cũng không vui.
Tống phu nhân nắm tay cô thở
dài:
- Thiệu Lâm, mẹ không hiểu suy
nghĩ của con, tình cảm gì đó mẹ nhìn không hiểu. Những thứ đó quan trọng vậy
sao? Mẹ chỉ mong con sống nhàn nhã, cơm áo không lo. Nếu con thực sự mất Hi
Thành thì tương lai con sẽ rất vất vả.
Chu Thiến cười khẽ:
- Mẹ, đừng lo cho con, con
không cần dựa vào bất kì ai cũng có thể sống tốt. Nếu Hi Thành không đạt được
yêu cầu của con thì trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, sẽ luôn có người
thích hợp với con. Cho dù mất anh ấy cũng chẳng có gì đáng sợ.
- Tất cả đều tại Văn Phương kia.
Giọng Tống phu nhân oán hận:
- Nếu không vì con bé đó, con
và Hi Thành đã thật hạnh phúc. Con đàn bà thối tha đó, chúng ta nuôi dưỡng nó,
không ngờ nó lấy oán trả ơn. Nó có kết cục này là xứng đáng. Nếu nó rời khỏi
thành phố này thì thôi, nếu còn dám ở lại lén lút gây rối thì xem mẹ có bóp nát
nó không.
Nói xong, Tống phu nhân đứng
lên, vỗ vỗ quần áo trên người:
- Được rồi, mẹ đi đây, nếu con
đã hạ quyết tâm mẹ cũng không nhiều lời chẳng qua cha con là người cố chấp, nếu
con có vấn đề gì với Hi Thành thì chỉ sợ ông khó mà tha thứ cho con.
Bà hơi dừng lại, mặt thoáng
chần chừ như có gì muốn nói mà không tiện mở miệng, do dự hồi lâu, cuối cùng
vẫn nói ra:
- Gần đây cha con ít về nhà,
đứa em gái kia chẳng biết có vận cứt chó gì mà lấy được Chủ tịch tập đoàn quốc
tế Hợp Hoa, tuy rằng lớn tuổi, là vợ lẽ nhưng cả đời cũng thoải mái. Con gái
tốt, hồ li tinh kia không biết vui vẻ thành cái gì nữa, ngày nào cũng cuốn lấy
cha con, cha con có thông gia thế cũng rất vui. Thiệu Lâm, nếu con thực sự cắt
đứt với Hi Thành thì địa vị của mẹ con chúng ta trong lòng cha con đúng là
xuống dốc không phanh.
Nói xong, bà nhẹ nhàng thở dài
một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Chu Thiến mới đầu còn đang suy nghĩ, cô có em
gái bao giờ? Nhưng nhớ ra một điều, Tống Trí Hào có nhiều con riêng.
Chu Thiến không biết nên nói
gì, chỉ đi theo tiễn bà.
Xe của Tống phu nhân chờ ở dưới
lầu, trước khi lên xe, Tống phu nhân xoay người tạm biệt Chu Thiến. Dưới ánh
mặt trời, Chu Thiến phát hiện dưới màu tóc nâu của bà loáng thoáng mấy sợi tóc
bạc, khóe mắt, khóe miệng cũng có chút nếp nhăn. Cũng như Tống phu nhân không
hiểu cô, cô cũng không thể hiểu suy nghĩ của bà. Rốt cuộc là nguyên nhân gì
khiến cho bà chết cũng không buông người đàn ông chẳng ra gì và cuộc hôn nhân
rách nát đó? Chẳng lẽ bà có thể có niềm vui, hạnh phúc từ đoạn hôn nhân này? Cô
thật sự là không thể hiểu.
Tống phu nhân đi rồi, Chu Thiến
chuẩn bị đi đến chỗ Hi Tuấn. Còn chưa đi đã nhận được điện thoại của Hi Tuấn,
thì ra anh có việc gấp cần đến công ty, có việc đột xuất.
Không đến chỗ Hi Tuấn được, Chu
Thiến tĩnh tâm ôn tập lại bài học tuần qua. Tuần này kiểm tra vì tâm trạng
không ổn định nên không được loại tốt, chỉ được loại khá khiến cô rất hối hận.
Cũng may cả lớp chỉ có Trương Bân, Hồ Giai Giai, Tiểu Mạt là từ trước đến giờ
luôn được tốt, chỉ cần lần sau cố gắng thì vẫn có thể vào top mười.
Tiểu Mạt đi mãi đến trước giờ đi
làm mới về, đi dạo cả ngày chẳng mua gì cho mình nhưng lại mua cho Chu Thiến
một chiếc cặp tóc pha lê.
- Cái cặp kia của cậu cũ rồi,
cái này mới đẹp. Tiểu Mạt cười tủm tỉm nói.
Chu Thiến cười nhận lấy, trong
lòng cảm kích ý tốt của cô. Hai người ăn cơm rồi đến quán bar, mãi đến tối sắp
tan tầm, Chu Thiến mới nhận được điện thoại của Hi Tuấn.
Nhưng trong điện thoại lại có
một giọng nói xa lạ:
- Xin hỏi cô có biết chủ nhân
số điện thoại này không, giờ anh ấy say bất tỉnh ở quán bar của chúng tôi.
Chương 119: Vỡ vụn
Chu Thiến cảm ơn người nọ rồi
xin nghỉ sớm, vội vội vàng vàng đến quán bar kia. Nhân viên quán bar thấy cô
thì nói:
- Vừa rồi người nói chuyện với
tôi là cô à?
Chu Thiến gật đầu, nhân viên
tạp vụ dẫn cô đến bên Triệu Hi Tuấn, lúc này Triệu Hi Tuấn gục xuống bàn, người
đầy mùi rượu
- Chúng tôi sắp tan tầm rồi.
Nhân viên kia khó xử.
- Được, tôi lập tức đưa anh ấy
đi
Nhân viên tạp vụ rời đi rồi,
Chu Thiến vỗ vai Triệu Hi Tuấn:
- Hi Tuấn, Hi Tuấn, tỉnh lại đi.
Vỗ một hồi, Hi Tuấn khó khăn
ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ. Anh nhìn Chu Thiến một hồi rồi mới khẽ lẩm bẩm:
- Là chị dâu ạ.
Chu Thiến nhìn mấy chai rượu
trên bàn, nhíu mày nói:
- Hi Tuấn, sao em lại uống
nhiều như vậy? Chị gọi anh cả đến được không?
Hi Tuấn nghe cô nói vậy thì vẻ
mặt kích động, tay vung lớn, kêu to:
- Đừng, đừng để bọn họ thấy em
như thế này…
Anh lảo đảo đứng dậy:
- Em không muốn gặp bọn họ…
Anh đi về phía trước, nghiêng
ngả lảo đảo, chỉ thoáng chốc đã đụng vào bàn, ngã xuống đất.
Chu Thiến vội vàng chạy tới,
nâng anh dậy. Lúc này, tóc tai Hi Tuấn rối bời, râu lởm chởm, ánh mắt rời rạc,
vẻ mặt suy sụp đâu còn là Hi Tuấn tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu nữa. Chu
Thiến đau lòng, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh trở thành dạng này.
Chu Thiến thấy anh không muốn
gặp người nhà thì gọi nhân viên tạp vụ khi nãy đến, nhờ anh ta giúp mình cùng
đỡ Hi Tuấn ra xe taxi. Vừa ra đến ngoài, gió lạnh ban đêm thổi tởi, Triệu Hi
Tuấn đột nhiên né ra, ngồi xuống rồi bắt đầu nôn.
Nhân viên tạp vụ ở bên cạnh
nói:
- Để anh ấy nôn ra thì sẽ khá
hơn nhiều, hẳn là tự lên xe được, tôi vào trước, bên trong còn phải làm vệ sinh.
Chu Thiến gật gật đầu, vội cảm
ơn. Đợi người kia đi vào, Chu Thiến tìm trong túi chiếc khăn tay đưa cho Hi
Tuấn lau miệng. Hi Tuấn ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt có chút tỉnh
táo. Anh nhìn Chu Thiến, thần sắc bối rối:
- Chị dâu phiền chị rồi
Chu Thiến dìu anh đứng lên:
- Chị đưa em về nhà đã
- Không cần, em tự về là được
rồi
- Em uống nhiều như vậy, bảo
chị yên tâm thế nào được. Chu Thiến kiên quyết.
Chu Thiến đỡ anh tới taxi, đi đến
chỗ Hi Tuấn rồi lại đỡ anh lên. Dọc đường đi, tuy rằng Hi Tuấn rất cố gắng ổn
định bước đi nhưng vẫn không khỏi lảo đảo.
Hi Tuấn lấy ra chìa khóa, tay
run run nhưng không thể mở được. Sau đó vẫn là Chu Thiến đón lấy chìa khóa mở
cửa đi vào.
Chu Thiến tìm được công tắc
điện ở bên tường, bật đèn, đỡ anh nằm lên giường, kê gối cho anh nằm thoải mái.
Định pha trà giải rượu nhưng phát hiện trong nhà không có nước nóng cũng chẳng
có trà. Chu Thiến nghĩ, người say rượu hẳn rất khát nước nên định đun cho anh một
bình nước sôi. Tìm khắp quanh bếp lại không phát hiện ra ấm đun nước.
- Hi Tuấn, ấm đun nước nhà em ở
đâu?
- Ấm
đun nước? Là cái gì?
Giọng
Hi Tuấn yếu ớt.
Chu
Thiến yên lặng nhìn anh một cái, được rồi, trước kia anh đã bao giờ phải đi đun
nước… Vậy bình thường anh uống gì? Sau đó, Chu Thiến tìm được đáp án trong bãi
rác, vỏ mấy lon bia, nước ngọt chất đầy.
Cuối
cùng Chu Thiến tìm được một cái nồi nhỏ nhưng cũng bám đầy mỡ, cô rửa nồi rồi
dùng nó đun nước.
Nhân
lúc đợi nước sôi, Chu Thiến quan sát căn phòng của Hi Tuấn. Căn phòng này cũng
không tệ, chỉ là không lớn nhưng còn tốt hơn chỗ cô ở nhiều. Tivi, tủ lạnh, máy
giặt đều có chỉ hơi cũ một chút nhưng vẫn dùng tốt. Đồ dùng trong nhà có vẻ
mới, tủ quần áo khá lớn. Nhưng Chu Thiến nhíu mày, có vẻ nhà đã lâu không quét
dọn, quần áo giăng khắp nhà, máy giặt cũng vẫn còn mấy bộ quần áo chưa giặt.
Trong tủ lạnh ngoài mì ăn liền và bia thì chẳng có gì khác.
Triệu
Hi Tuấn không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng cũng không thể trách anh, anh từ
nhỏ đến lớn đều được người hầu hạ nên vốn không có chuẩn bị cho mình kỹ năng
này.
Chu
Thiến thở dài. Cô đi đến bên cửa sổ, cửa sổ rất lớn, đứng ở bên cửa sổ có thể
nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, đèn vẫn sáng rực như những chuỗi ngọc lấp lánh.
- Hi
Tuấn, em ở đây thật không tệ, cảnh rất đẹp.
Hi
Tuấn nhìn Chu Thiến đứng bên cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu lên người cô tựa
như phủ lên người cô một tầng lụa mỏng. Cô quay đầu nhìn anh mỉm cười, ánh mắt
tỏa sáng động lòng người.
Dường
như mọi chuyện trong mắt cô đều rất tốt đẹp. Cảnh nơi này đẹp sao? Vì sao anh
chưa bao giờ phát hiện? Anh chỉ cảm thấy nơi này quá bé, quá cũ, quá…
Ánh
mắt trong suốt của cô khiến cho anh có cảm giác xấu hổ.
Nước
đã reo, Chu Thiến đi qua, lấy chiếc cốc, rửa sạch rồi đổ nước ra cho anh. Chu
Thiến đưa đến rồi ngồi bên canh. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh:
- Hi
Tuấn, có thể nói cho chị đã xảy ra chuyện gì không? Chị biết nhất định có
chuyện, chị thấy em rất khổ sở.
Triệu
Hi Tuấn đón lấy chiếc cốc, cốc có hơi nóng, anh đặt nó ở bên giường. Anh cúi
đầu, lông mi hơi rung như hai cây quạt nhỏ.
- Chị
à, em thất bại rồi.
Giọng
anh vô cùng uể oải:
- Ca
khúc vốn của em bị người khác cướp mất, công ty nói với em, chuyện debut của em
sẽ bị lùi lại nhưng em biết, bọn họ không còn coi trọng em, em đã chẳng còn hi
vọng… thì ra em rời khỏi Triệu gia vốn là sai lầm.
Anh
ngẩng đầu, nhìn cô, mắt phượng hẹp dài đã mất đi sự sáng rọi bình thường:
- Chị
dâu, em căn bản chỉ là thằng vô dụng, cha nói đúng, được việc không đủ, hỏng
việc thì thừa… Người như em có tư cách gì để mà nói ước mơ…
Anh
cười tự giễu, khóe miệng chua xót.
- Cho
nên em liền uống rượu, sau đó tự thương mình, hối hận? Hi Tuấn, em làm cho chị
quá thất vọng!
Vẻ
mặt Chu Thiến đau lòng:
- Em
nghĩ vừa rời khỏi Triệu gia là có thể gặp may mắn luôn sao? Giấc mơ của em chỉ
là thế thôi sao? Bời vì tạm thời chưa thể debut mà em phủ định bản thân? Một
chút khó khăn cũng không chống đỡ nổi.
Chu
Thiến đứng lên, từ cao nhìn xuống Hi Tuấn:
- Trước
chị từng gặp một Hi Tuấn hào quang tỏa sáng trên sân khấu, cậu ấy rất tự tin,
có sức sống, cả người có sức quyến rũ vô cùng, hấp dẫn tất cả mọi người khiến
mọi người điên cuồng.
Hi
Tuấn cười sầu thảm:
- Đó
là công tử nhà họ Triệu, Triệu Hi Tuấn, rời khỏi Triệu gia, cậu ta cũng mất đi
hào quang, chỉ là một kẻ bình thường. Cậu ta ở trong phòng chật chội, quần áo
giặt không sạch, ăn đồ ăn khó nuốt, bị người trong công ty châm chọc, khiêu
khích, như vậy thì còn hào quang gì, như vậy mà còn muốn lên sân khấu, đúng là
làm trò cười…
- Hi
Tuấn, chị nhìn nhầm em rồi. Chu Thiến nhẹ nhàng nói.
Triệu
Hi Tuấn ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt nhìn cô, trong mắt đầy đau xót, anh cảm thấy
tim như bị cứa mạnh, đau đớn vô cùng.
Triệu
Hi Tuấn như bị kích thích lớn mà hét:
- Đúng,
em đáng bị người khác coi thường, người như em còn nói cái gì mà giấc mộng, còn
mơ hão thành công, không tự lượng sức mình mà rời khỏi Triệu gia, giờ em thế
này thì đáng bị người khác cười nhạo, bị người khác…
Bốp
Chu
Thiến nghiêm mặt, tát Triệu Hi Tuấn một bạt tai
Triệu
Hi Tuấn bị cắt ngang, anh bưng mặt khó tin nhìn cô. Lúc này, trong đôi mắt lạnh
băng của cô có sự tức giận ẩn sâu
- Hi
Tuấn, nên có người đánh tỉnh em. Nếu em thực sự yếu ớt như vậy, một chút khó
khăn cũng chấp nhận thất bại thì để chị đánh em đi. Nhưng xin em hãy nhặt lại
những cố gắng của mình, ghép chúng trở về đi. Dùng sự tự tôn của em mà gắn kết
nó lại, em sẽ phát hiện, thì ra em có thể kiên cường hơn bản thân em nghĩ.