Duy Ngã Độc Tôn - Chương 155 - 156
CHƯƠNG 155:
HẢI THÔNG THIÊN NỔI GIẬN!
Hải Thông Thiên và tên trưởng lão kia đuổi
theo thấy cảnh này, mặt mày tức thì rất khó coi, giống như ăn nhầm ruồi bọ. Hải
Thông Thiên tức giận ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, lập tức hung hăng một
chưởng đánh xuống nước. Sông lớn rộng mười mấy thước, sâu hơn mười thước bị một
chưởng mạnh mẽ này của Hải Thông Thiên đánh ngăn dòng chảy, bọt nước bắn tung
lên không trung!
Trên đầu hài người trong nháy mắt giống như
có một trận mưa tầm tã hạ xuống, con sông kia bị một kích của Hải Thông Thiên
tạo nên con sóng ngập trời, điên cuồng đánh sang hai bên bờ sông.
Thân hình Hải Thông Thiên cùng trưởng lão
kia nháy mắt lui về phía sau, rời đi rất xa mới tránh thoát được trận mưa do
bọn họ gây nên. Chỉ là trên mặt hai người tràn ngập vẻ uể oải cùng phẫn nộ.
Tên trưởng lão bên cạnh Hải Thông Thiên oán
hận nói:
- Bên trong Cực Lạc Hà này có rất nhiều
linh thú thành hình sống bên trong này. Tiểu tử này cả gan nhảy vào trong cũng
là hành vi tìm chết! Chúng ta theo con sông này đuổi theo một đoạn có lẽ có thể
gặp được hắn!
- Được! Nếu không thể chính tay đâm chết
hắn, lão phu thề không làm người!
Hai mắt Hải Thông Thiên đỏ sẫm, trong miệng
tràn ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, tức giận ngất trời.
Đáng tiếc chính là hai người này đuổi theo
xuống dưới hơn trăm dặm cũng không thấy bóng dáng Tần Lập, mà lúc này, Hải
Thông Thiên bỗng nhiên nói:
- Thằng súc sinh chết tiệt này có khi nào
bơi hướng lên trên không?
Trưởng lão kia cau mày, hết sức kiên định
lắc đầu nói:
- Không có khả năng. Dòng sông này người
khác không biết, hai ta chẳng lẽ còn không biết? Cho dù là võ giả cảnh giới Phá
Thiên muốn bơi ngược dòng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta thấy tiểu tử
này nhất định là đi xuôi dòng, nếu không chúng ta lại đuổi tiếp một đoạn xem?
Hải Thông Thiên lắc đầu, nói:
- Không đuổi nữa. Chúng ta trước tiên mang
di thể sư đệ ta về. Đúng rồi, làm sao không thấy Ngô Kinh trưởng lão?
Lúc này tên trưởng lão bên cạnh bỗng nhiên
nghĩ lại. Đuổi theo lâu như vậy, đồng bọn của không ngờ vẫn không đuổi tới,
nghe vậy lập tức biến sắc cả kinh nói:
- Đúng vậy! Hắn làm sao không theo kịp?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được
sợ hãi thật sâu trong mắt đối phương. Không hẹn mà cùng, hai người đồng thời
hướng tới nơi trưởng lão kia như tia chớp bay đi!
Trong đại điện Cực Nhạc Thiên Cung đặt song
song hai thi thể đã lạnh như băng, đúng là Hải Thần Sa và trưởng lão trúng độc
mà chết. Ở bên ngoài còn bày mười cổ thi thể, phân biệt là bốn đệ tử Thiên cấp
và đám nữ nhân trông giữ đám xử nữ đỉnh lô của Cực Nhạc Thiên Cung.
Bộ Kinh Phong run rẩy quỳ trên mặt đất, mặt
xám như tro tàn. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được có người đi theo
phía sau hắn tiến vào Cực Nhạc Thiên Cung đại khai sát giới!
Nguyên bản còn muốn thỉnh cầu môn chủ phái
ra mấy trưởng lão đi ra ngoài báo thù rửa hận cho hắn, không nhờ lại biến thành
loại kết quả này. Sớm biết như thế không bằng mang theo cha mẹ cao chạy xa bay
mai danh ẩn tích. Thiên Nguyên Đại Lục khổng lồ như vậy phỏng chừng Cực Nhạc
Thiên Cung cả đời cũng chưa chắc tìm được hắn!
Chỉ là hiện tại nói gì cũng đều muộn.
Môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung Nhạc Vô Nhai
trên mặt bình tĩnh như nước, đôi mắt không dao động như giếng cổ. Nhìn qua
dường như không chút tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa hói Bộ Kinh Phong:
- Bộ Kinh Phong. Không cần phải sợ, ta sẽ
không giết ngươi. Chuyện đến hiện tại đã không còn quan hệ gì với ngươi. Ngươi
chỉ cần nói kĩ càng tỉ mỉ một lần chuyện lúc trước cho ta. Nhớ kĩ, không nên có
ý đồ nói dối.
Nhạc Vô Nhai càng ôn hòa, Bộ Kinh Phong lại
càng có loại bất an sởn tóc gáy. Nguyên nhân không có gì khác, vị môn chủ này
của Cực Nhạc Thiên Cung trời sinh ra đã là tính tình vui giận bất thường. Ngươi
vĩnh viễn không thể từ trên mặt lão nhìn ra rốt cục là cao hứng hay là giận dữ.
- Dạ, môn chủ! Đệ tử nhất định nói hết
những gì đã biết!
Bộ Kinh Phong nơm nớp lo sợ, kĩ càng tỉ mì
nói một lần nguyên nhân khiến cho bọn họ cùng Tần Lập xung đột. Bao gồm sau khi
Tần Lập tới giết vài vị sư huynh đệ của hắn, nói một lần từ đầu đến cuối.
Nhạc Vô Nhai cùng mấy trưởng lão bên cạnh
nghe xong, nhìn lẫn nhau sau đó đều gật gật đầu. Giọng nói Nhạc Vô Nhai càng ôn
hòa, đứng lên:
- Bộ Kinh Phong. Kì thật ngươi là một đứa
nhỏ có tư chất không tồ chuyện các ngươi làm ở thế tục cũng không có gì sai.
Cực Nhạc Thiên Cung chúng ta tu chính là nam hoan nữ ái, phát hiện đỉnh lô cực
phẩm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đối phương cứng rắn, các ngươi chịu thiệt
thậm chí bị giết cũng là bình thường. Cho dù các sư huynh đệ của ngươi đều chết
hết, ngươi còn sống thì ta cũng không trách tội ngươi. Ngươi hiểu không?
Bộ Kinh Phong mơ mơ màng màng gật đầu,
trong lòng cảm thấy may mắn, nghĩ mình coi như tránh thoát một kiếp:
- Tần Lập, chờ ngày sau ta tu luyện thành
công nhất định cướp toàn bộ nữ nhân của ngươi, cho quãng đời còn lại của ngươi
đều sống trong hối hận cùng đau khổ!
Lúc này, giọng nói ôn hoa đến cực điểm của
Nhạc Vô Nhai lại vang lên:
- Nhưng... Bộ Kinh Phong, ta có chút không
rõ thương thế nghiêm trọng trên người ngươi rốt cục là xuất hiện khi nào!
Bộ Kinh Phong đang huyễn tưởng sau này thế
nào trả thù Tần Lập nghe vậy thân hình run mạnh, lập tức biến thành run rẫy,
quỳ rạp trên mặt đất kêu khóc:
- Môn chủ! Đệ tử đáng chết, đệ tử sai lầm
rồi! Đệ tử không nên vì sợ hãi bị phạt nặng mà tự mình làm hại thân thể mình.
Cầu xin môn chủ tha đệ tử một mạng, đệ tử tình nguyện luyện chiến kĩ Phạm Thiên
Ma Vương. Đệ tử hồ đồ, đệ tử sai lầm rồi!
Nhạc Vô Nhai khẽ thở dài một tiếng, liếc
mắt nhìn Hải Thông Thiên mặt mày xanh mét đứng bên kia, thản nhiên nói:
- Chiến kĩ Phạm Thiên Ma Vương? Ha ha!
Ngươi làm như là ai muốn tu luyện cũng có thể tu luyện sao? Ta nói rồi, đệ tử
Cực Nhạc Thiên Cung chúng ta cho dù làm chuyện đại nghịch bất đạo đến mức nào
cũng đều có thể tha thứ. Ngươi cũng không giết hại đồng môn, bọn họ chết cũng
không quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi không nên tự cho thông minh, đám lão
già sống hơn trăm tuổi chúng ta làm sao lại hoa mắt đến cả vết thương mới và cũ
cũng không nhìn ra? Ngươi thật ra là một người tính tình tàn nhẫn, bỏ được
xuống tay với chính mình. Ta không muốn xử lí ngươi. Ngươi là đệ tử của Thông
Thiên trưởng lão. Thông Thiên trưởng lão, ngươi xem rồi làm đi!
Một câu cuối cùng của Nhạc Vô Nhai nói với
Hải Thông Thiên. Nói xong lão đứng dậy chậm rãi đi xuống sau đó đến bên cạnh
trưởng lão bị độc chết. Đồng thời lão nhặt nửa thanh chủy thủ ở bên cạnh, sau
đó đặt dưới mũi ngửi ngửi, thở dài một tiếng:
- Kịch độc thượng cổ, không thể hóa giải.
Cũng không biết là tên sát thủ kia lấy ở đâu ra.
Bộ Kinh Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì,
như bắt lấy một cây rơm cứu mạ lớn tiếng nói:
- Môn chủ. Đệ tử biết lai lịch của chủy thủ
này!
Bộ Kinh Phong đúng là biết bởi vì Bộ Đồng
cũng là thân tín bên cạnh Thái tử tự nhiên cũng biết sự tồn tại của Ảnh Tử vị
cường giả Thiên cấp. Lần này trở về, lão từng cảm khái nói với Bộ Kinh Phong:
- Không thể tưởng tượng được cường đại như
Ảnh Tử cũng bị thương mà còn bị người ta chém mất một bàn tay, rơi mất một
thanh chủy thủ kịch độc.
- Ồ? Ngươi biết? Ngươi nói xem.
Nhạc Vô Nhai nhìn thoáng qua Bộ Kinh Phong,
không nhanh không chậm nói.
- Chủy thủ này là thuộc về một hộ vệ bên
cạnh Thái tử ở quốc gia đệ tử. Hộ vệ đó tên là Ảnh Tử, một võ giả Thiên cấp.
Nghe nói một đoạn thời gian trước hắn đi ám sát Tần Lập bị Tần Lập chém đứt một
bàn tay rơi một thanh chủy thủ kịch độc, chắc chắn là chủy thủ này!
Bộ Kinh Phong nói lời này đã xem như một
chứng cứ cực kì trọng yếu. Bởi vì trước đó mọi người hoài nghi thân phận của
sát thủ này nhưng căn bản không thể xác định. Mà lời nói của Bộ Kinh Phong hôm
nay đã hoàn toàn nói rõ sát thủ này không phải ai khác, chính là tên Tần Lập
bọn họ chưa từng gặp!
Lúc này Cực Nhạc Thiên Cung gật đầu, đứng
dậy. Hai mắt lão bắn ra hào quang kiên định, thản nhiên nói:
- Biết kẻ thù là ai vậy là tốt rồi! Phàm là nữ nhân có liên quan với hắn,
ta sẽ không bỏ qua một người nào! Phàm là nam nhân liên quan đến hắn ta cũng sẽ
không bỏ qua!
Nhạc Vô Nhai nói xong, sau đó phân phó:
- Lập tức thông báo toàn phạm vi Cực Lạc Tiên Sơn bắt lấy tên Tần Lập kia.
Nhớ kĩ, ta muốn bắt sống! Sau khi bắt lấy hắn, rồi lại thông qua thế tục bắt
người có liên quan đến hắn! Ta muốn hắn nhìn tận mắt tất cả nữ nhân có liên
quan với hắn là thế nào nhận hết lăng nhục rồi chết trước mặt hắn. Cũng để cho
hắn thấy, phàm là nam nhân có liên quan cùng hắn cũng đều bị bằm thây vạn đoạn,
nhận hết tra tấn mà chết; sau đó mới đến phiên hắn. Ta muốn cho hắn biết kết
cục trêu chọc Cực Nhạc Thiên Cung đáng sợ đến mức nào!
Nói xong lão bước nhanh xuống, xoay người đi ra ngoài. Bộ Kinh Phong rốt
cục thở phào một cái, Hải Thông Thiên sư phụ hắn luôn luôn cưng chiều hắn có
thừa, hiện tại môn chủ không trách phạt hắn, nói vậy sư phụ lại càng không!
Nghĩ vậy hắn giãy dụa muốn từ mặt đất đứng lên. Hắn đối với mình xuống tay thật
là độc, thương thế cực kì nghiêm trọng
Lúc này lại bỗng nhiên có một cái chân, nhẹ nhàng đặt trên bàn tay đang
muốn giãy dụa đứng lên, Bộ Kinh Phong sửng sốt, ngẩng đầu thấy khuôn mặt không
chút tình cảm của sư phụ lập tức hỏi:
- Sư phụ. Ngài... ngài dẫm lên tay của ta... A!
Lời còn chưa dứt, Bộ Kinh Phong liền kêu ra
một tiếng thê lương thảm thiết, bàn tay đó bị Hải Thông Thiên dùng châm mạnh mẽ
nghiền nát!
Thân hình Nhạc Vô Nhai ở bên ngoài hơi dừng
lại, thở dài một tiếng rồi tiếp tục đi về tẩm cung của mình. Lúc trước lão cũng
đã dự đoán đến loại kết quả này. Hải Thông Thiên tuyệt đối không thể bỏ qua cho
Bộ Kinh Phong, bởi vì nếu không có Bộ Kinh Phong thì bọn họ không gặp tai họa
này, sư đệ lão ta yêu thương nhất - Hải Thần Sa trưởng lão cũng làm sao bị giết
như vậy?
Cùng so sánh với đồ đệ này, trong lòng của
lão căn bản không là gì cả. Nếu muốn bồi dưỡng, qua hai mươi năm lại có thể có
thêm mười mấy người!
- A! Sư phụ tha mạng... tha mạng!
Tay đứt ruột xót. Bộ Kinh Phong đau đến mức
gần như ngất đi. Lại nhìn bàn tay của hắn đã bị dẫm đến máu thịt mơ hồ, xương
cốt nát hết, hoàn toàn bị phế đi!
- Súc sinh! Nếu không phải ngươi thì Cực
Nhạc Thiên Cung làm sao gặp tai họa này, tiểu sư đệ của ta làm sao chết thảm
như vậy? Ngươi còn sống có tác dụng gì, ta thấy ngươi là lại nhớ đến sư đệ chết
thảm kia của ta!
Hải Thông Thiên giận không thể không nói,
càng nói càng đau lòng, càng nói càng phẫn nộ. Đến cuối cùng, lão nhấc một chân
hung hăng đá lên ngực Bộ Kinh Phong. Bộ Kinh Phong vốn thương thế nghiêm trọng
bị một cước ôm hận này của Hải Thông Thiên đá chết tại chỗ!
Chỉ là hai mắt hắn vẫn mở to như trước,
trong mắt tràn đầy mê man, cũng không biết là hận nhiều hay là hối nhiều.
CHƯƠNG 156:
SIÊU CẤP CỰC PHẨM THIÊN TÀI ĐỊA BẢO!
Sau khi Tần Lập nhảy vào trong nước căn bản
không nghĩ theo lối mòn phải bơi xuống hạ du. Xuôi dòng xuống khẳng định đơn
giản hơn so với ngược dòng mà lên, nhất là đối với võ giả thực lực đạt tới
Thiên cấp mà nói, đó lại là chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn, trong chớp
mắt có thể bơi ra thật xa. Nếu là bơi ngược dòng, cho dù là võ giả Thiên cấp
thì đó cũng là một chuyện tương đương khó khăn!
Trong sông nếu có chút nguy hiểm, như vậy
thượng du và hạ du gần như không có gì
Cho nên lúc Tần Lập nhảy vào dòng sông liền
làm ra quyết định, phải làm ngược lại suy nghĩ thường tình, bơi lên thượng du!
Quả nhiên hắn vừa mới bơi ngược dòng con
sông chảy xiết lên thượng du không được ba trăm thước liền cảm thấy được lực
cản nước sông càng thêm mãnh liệt, hóa ra là một kích giận dữ của Hải Thông
Thiên.
Tần Lập âm thầm kinh hãi. Mình có thể giết
chết hai võ giả cảnh giới Phá Thiên thuần túy là may mắn.
Bởi vì hắn lợi dụng thường thức của võ giả
Thiên Nguyên Đại Lục, cũng chính là nguyên lực dao động!
Giết người thứ hai, Tần Lập thuần túy gửi
tất cả hy vọng vào cây chủy thủ kịch độc của Ảnh Tử. Bởi vì hắn từng dùng cây
chủy thủ kia làm thí nghiệm, dùng một con gà cứa đứt một chút da thì con gà đó
trong nháy mắt chết luôn. Sau đó một con chó ăn con gà kia cũng chết trong nháy
mắt!
Tần Lập đã nghĩ, cho dù võ giả cảnh giới
Phá Thiên kia có thể vận công bức độc ra thì trong thời gian ngắn cũng không
thể khôi phục lực chiến đấu, áp lực của mình cũng giảm rất nhiều! Hắn lại chưa
từng nghĩ tới, kịch độc trên chủy thủ của Ảnh Tử không ngờ lại lợi hại như thế,
ngay cả võ giả cảnh giới Phá Thiên đều không thể chống lại.
Tần Lập bơi về phía thượng du cũng không
nhanh, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không dám thò đầu lên.
Dòng nước có thể ngăn cách khí tức của hắn, đồng thời cũng có thể ngăn cách khí
tức của đối phương. Ai biết đối phương có nghĩ giống như hắn, nghĩ ngược lại
cách thường tình hay không, chờ hắn ló đầu ra lập tức cho một kích lôi đình!
Cho nên, hắn một hơi bơi trong nước chừng ba, bốn dặm, cảm giác áp lực càng lúc
càng lớn. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn hết sức cường đại, nhưng cảnh giới vẫn
là chỉ tương đương với Thiên cấp đỉnh, cho nên cũng không có khả năng ở lâu
trong nước. Sau khi bơi quá một đoàn dòng nước xiết, cảm giác thể lực tiêu hao
quá nhiều lúc này hắn mới lặng yên bơi sang bờ bên kia.
Hắn nghĩ rằng cho dù bọn họ phát hiện thì
ít nhất cũng có thể có một đoạn thời gian chạy trốn.
Cảm giác đã bơi tới bờ sông, theo dòng nước
trong suốt nhìn lên trên đã có thể thấy được lùm cây tươi tốt chạy dài trên bờ
sông, cành lá chìa ra giữa sông.
Tần Lập một hơi bơi tới trong lùm cây đó,
sau đó thò đầu lên, thở dốc từng ngụm từng ngụm một hồi. Bốn phía không có bất
kỳ động tĩnh gì, lúc này hắn mới thở phào một cái, thầm nghĩ:
- Xem ra tạm thời đã lừa gạt được hai lão
già k không hai lão già đó liên thủ, mình tất nhiên không phải đối thủ của bọn
họ.
Tần Lập nhìn cảnh tượng trước mắt, hai bên
bờ sông là dãy núi kéo dài nhấp nhô, cảnh tượng hùng vĩ khí thế nguy nga!
Lúc này, Tần Lập đột nhiên cảm giác được
một cỗ nguy hiểm thật lớn từ trong nước đánh tới, lập tức thân hình từ lùm cây
lăng không nhảy lên.
Một con quái thú đen kịt, dài chừng hơn
mười thước phần đầu có một cái mang cá thật lớn, nhưng trên người mọc đầy gai
bén nhọn, hơn nữa nhìn qua cực kỳ nặng nề!
Quái thú một ngụm không cắn trúng Tần Lập,
thân hình rơi lại xuống nước bắn lên một đám bọt nước thật lớn. Sau đó một bóng
đen ở trong nước xoay chuyển một hồi, bơi trở về giữa dòng sông.
Tần Lập toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm
nghĩ may mắn lúc ở trong nước không gặp thứ này nếu không chắc chắn là một trận
khổ chiến. Thậm chí còn chưa chắc là đối thủ của quái thú này.
Đứng ở bờ sông, Tần Lập vận công hong khô
quần áo, nhìn dãy núi màu xám phía xa xa, dường như bên trong đó ẩn nấp bí mật
vô tận khiến người khiếp sợ.
Tần Lập cắn răng, vẫn quyết định đi lên
trên, ít nhất trong thời gian ngắn hắn cũng muốn biết rõ địa hình nơi thần bí
này ở trong Cực Nhạc Thiên Cung một lần. Nếu không lại gặp tình huống nguy cơ
thì quả thực rất bất lợi!
Tần Lập đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống
điều tức khoảng một canh giờ, lúc khôi phục lực lượng trong cơ thể được khoảng
tám phần hắn mới đứng lên, đi về phía dãy núi xa xa.
Sắc trời tối dần, rất nhiều động vật trong
núi bắt đầu hoạt động. Không đến nửa canh giờ, Tần Lập đã cảm nhận được vài cỗ
khí tức cường đại khiến người run rẩy.
Đúng vậy! Chính là khí tức cường đại đến
mức làm người ta run rẩy!
Khí tức có thể khiến Tần Lập cũng cảm thấy
đáng sợ, như vậy linh thú này ít nhất là đạt tới cảnh giới hóa hình. Linh thú
so sánh với nhân loại, nếu dựa theo phân chia cấp bậc của võ giả nhân loại, như
vậy linh thú cùng cấp so với nhân loại thì hơi mạnh hơn một chút!
Nói cách khác, phàm là linh thú đạt tới hóa
hình, võ giả cảnh giới Phá Thiên bình thường là đánh không lại linh thú!
Cũng may Tần Lập thu liễm khí tức toàn thân
mình rất tốt, không sinh ra bất kỳ dao động nào. Đám linh thú thực lực cường
đại này cho dù cảm ứng được có cái gì đi qua lãnh địa bình thường cũng sẽ không
nổi giận mà đả thương người. Trừ khi bọn chúng cảm thấy lãnh địa của mình bị uy
hiếp mới có thể chủ động tấn công!
Cho đến đêm khuya, Tần Lập cảm giác được
mình ít nhất đã đi ra khoảng cách trăm dặm! Bởi vì trong chốn rừng sâu này, hắn
không dám phóng thích khí tức của mình cho nên tốc độ cũng không nhanh.
Đồng thời Tần Lập cũng nghiệm chứng một
việc. Đó chính là: Chúa tể nơi thần bí cũng không nhất định là nhân loại, cũng
sẽ có rất nhiều linh thú cường đại cùng nhân loại cùng phân chia linh khí đầy
đủ trong nơi thần bí này!
Nhìn qua, càng nhiều là một loại cảm giác
như nước giếng không phạm nước sông!
Tần Lập híp mắt, ánh mắt lóe lên, trong
lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ:
- Có thể nghĩ một biện pháp nào đó chọc
giận linh thú trong núi này, khiến chúng nó chủ động tấn công nhân loại hay
không đây?
Thoạt nhìn, trong nơi thần bí này chỉ có
một môn phái là Cực Nhạc Thiên Cung kia, cộng thêm bản thân Tần Lập!
Như vậy cũng chính là nói ở đây cho dù là
đối với đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung cũng là một vùng cấm địa! Nghĩ vậy, Tần Lập
không kìm nổi nhếch miệng nở nụ cười. Vu oan giá họa chính là chuyện ta thích
làm nhất!
Tần Lập đã từng đọc qua một đoạn trên bút
ký của Ô Quận Vương, có nói:
- Linh khí trong thiên địa, số lượng chung
quy là có hạn. Các loại hoa cỏ có linh tính được linh khí tẩm bổ, lại phun ra
linh khí phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, cho nên mới có tuần hoàn. Nơi càng nhiều
hoa cỏ có linh tính thì linh khí càng dày!
- Mà võ giả nhân loại tu luyện, hấp thu
linh khí thiên địa lại không thể phun ra linh khí phụng dưỡng cha mẹ thiên địa,
khiến cho linh khí từ từ giảm bớt, thật đúng là hành động nghịch thiên! Con
người tham lam là không bao giờ có mức độ. Lại có rất nhiều võ giả, linh khí
không đủ cho mình hấp thu tu luyện liền bắt đầu nghĩ đến việc dùng các loại hoa
cỏ dược liệu có năng lượng rất lớn luyện chế thành đan dược để có thể đạt tới
hiệu quả tu luyện nhanh hơn.
- Bọn họ lại không biết là mọi việc đều có
mức độ, tốt quá hóa dở!
- Trăm năm, ngàn năm có lẽ chưa phát hiện.
Ngàn năm vạn năm các loại hoa cỏ dược liệu có năng lượng thật lớn bị nhổ sạch
không còn. Lại qua ngàn năm vạn năm, trong thiên địa thành ra không có linh
khí!
Những câu sau, Tần Lập thật không quá mức
để ý. Hắn không phải thánh nhân, không có một trái tim quảng đại bác ái. Còn
sống làm việc tùy tâm, quản cái gì sau đó lũ lụt thiên tai!
Nhưng một câu phía trước, Tần Lập lại nhớ
rất rõ. Càng là nơi linh khí đầy đủ, rất có khả năng có thể có hoa cỏ linh dược
cực phẩm!
Trong dãy núi phạm vi mấy trăm dặm này, Tần
Lập có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí dày đặc hơn nơi khác rất nhiều. Bởi
vậy có thể thấy được, nơi này nhất định có rất nhiều thiên tài địa bảo!
Nghĩ vậy, Tần Lập gần như có một loại xúc
động muốn cất tiếng cười to. Khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên một vẻ
cười lạnh:
- Cực Nhạc Thiên Cung sao? Các ngươi đều đi
thế giới Tây Phương cực lạc đi thôi!
Tiên Thiên Tử Khí cảm thụ linh khí có thể
nói là công hiệu độc nhất vô nhị trong thiên hạ, rất nhanh Tần Lập liền cảm
nhận được một luồng linh khí nồng đậm, theo hướng đó bay tới.
Đi về trước khoảng mấy chục dặm, thậm chí
không cần bất kỳ phụ trợ gì, cho dù là một người bình thường cũng có thể cảm
giác ra sự khác thường!
Bởi vì linh khí nơi này quả thực dày đặc
tới mức làm cho người ta sợ hãi!
Linh khí vốn là thứ tinh hoa nhất trong
thiên địa. Trên Thiên Nguyên Đại Lục linh khí đã vô cùng dồi dào cho nên mới có
thể bồi dưỡng ra nhiều võ giả có thể sử dụng chiến kỹ!
Mà địa cầu kiếp trước của Tần Lập đúng là
bởi vì linh khí khô kiệt, cả đời lão đạo sĩ cũng không thể tu luyện đến cảnh
giới Tiên Thiên! Lấy thiên phú và tư chất của lão đạo, nếu sống ở thế giới này
nhất định có thể trở thành một cường giả tuyệt thế!
Tần Lập vừa cảm khái trong lòng, vừa nhìn
vùng sương trắng trước mắt đến ngây người.
Đây là một vùng linh khí đậm đặc tới mức
kết thành sương mù!
Tần Lập không hành động thiếu suy nghĩ, tuy
rằng hắn rất muốn giống như một người đói khát nhìn thấy bánh mì, hung hăng
nhảy tới, cắn xé linh khí này. Nhưng hắn vẫn khống chế xúc động muốn lao lên.
Chính mình đánh bậy đánh bạ tìm được một
nơi như vậy, nếu nói gần đây không có một linh thú cường đại đến tận cùng chiếm
cứ thì làm sao Tần Lập có thể tin được!
Đối với loại linh thú cường đại đến biến
thái mà nói, linh khí hơi sinh ra một chút dao động là chúng nó có thể cảm ứng
được. Mà so với lđáng giá vô số lần nhất định là nguồn gốc của linh khí này!
Thiên tài địa bảo!
Hơn nữa tuyệt đối là thiên tài địa bảo siêu
cấp cực phẩm mới có thể thả ra linh khí kinh người như thế!
Ở trong bất kỳ bút ký nào Tần Lập cũng chưa
từng gặp loại bảo bối có thể khiến cho linh khí trong phạm vi vài trăm thước
kết thành sương mù!
Nếu nói không có lòng tham, đó là lừa gạt
quỷ! Hai mắt Tần Lập đều nhanh bắn ra lục quang nhưng hắn vẫn cố gắng chịu
đựng, khuếch tán Tiên Thiên Tử Khí từng chút, từng chút một tràn đi.
Nếu là mắt thường có thể nhìn thấy được
Tiên Thiên Tử Khí tràn ra từ trong cơ thể Tần Lập mềm nhẹ hơn sương mù linh khí
vô số lần.
Mà lại không sinh ra một chút năng lượng
dao động nào, cho dù là sinh vật mẫn cảm đến đâu chỉ sợ cũng không cảm giác
được bất kỳ khác thường!
Mười thước, trăm thước, ngàn thước, hai
ngàn thước!
Đã tới cực hạn!
Không cảm ứng được bất kỳ khí tức nguy hiểm
nào, Tần Lập thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ:
- Xem ra linh thú ở nơi này tạm thời đi
vắng!
Hơn nữa, đối với linh thú khác mà nói, nơi
này nhất định cũng thành một vùng cấm địa!
Nếu không, linh thú nơi này chắc chắn không
thể bày loại bảo bối như này mà không có bất kỳ linh thú nào khác đến tranh
giành!
- Vậy thì thành toàn cho ta đi!
Trái tim Tần Lập đập thình thịch, hưng phấn
nghĩ.

