Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 48 - 49
CHƯƠNG
48: ĐÂU LÀ CHÂN TÌNH, ĐÂU LÀ TRI KỶ. (2)
Nhược Lam khẽ thở dài, cho dù có cố thế nào đi nữa
cũng không thể nhớ ra nam nhân đó là ai. Trong lòng một mảnh hỗn loạn, Nhược
Lam bất giác ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Phi Tuyết, nhỏ giọng nói:
“Đại ca, muội muội bị buồn, huynh hát cho muội nghe
đi.”
Lời vừa nói ra, Nhược Lam rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung
Phi Tuyết khẽ chau mày một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền giãn ra. Hắn dùng
thần sắc ngưng trọng mà nhìn Nhược Lam không chớp mắt, sau đó đi tới bên cạnh
cây cổ cầm đặt ở trên bàn không nhanh không chậm lướt nhẹ trên dây đàn:
“Ngập
tràn bão cát, nhiễu loạn trời yên,
Lòng
son có trăng sáng làm chứng.
Nghìn
xa ngoài thành binh khí chạm nhau
Lại
một kiếp phù sinh
Quân
một mình độc giữ hoàng cung đã không còn uy nghiêm ngày trước
Giờ
còn ai nghẹn ngào cho
Cố
nhân cứ thế đứng trước mặt quân vương,
Không
hỏi cũng không oán
Quân
chủ ý muốn thọ cùng trời đất
Lưu
công danh ngàn đời.
Cố
nhân khước từ không hỏi tình ý,
Còn
gì khó nói rõ.
Làm
loạn việc quân ước định thống nhất thiên hạ
Ai
có thể đồng hành.
Thì
ra không cần dùng chiến tranh để bình định
Phải
được lòng người trước.
Cố
nhân tóc đã bạc do nhuốm buội phong trần,
Không
dám cầu mong gì hơn.
Chỉ
mong quân có thể thu hồi chiến trận.
Kẻo
sau hối không kịp,
Cuối
cùng tường thành bị phá vỡ, lên cao nhìn lại
Thấy
một bầu biển lửa
Bất
lực vô năng nhìn thấy chết đầy đất
Cố
nhân tâm đã xa rồi
Vung
tay quỳ gối
Nhận
chén ngọc tứ thiên hạ vô tội
Không
ai tung hố vạn tuế chỉ có cố nhân nhìn quân vương rơi lệ
Một
kiếm hạ xuống, quân vương sầu,
Mộng
mị thế sự đoạn tuyệt từ đây.
Kiếp
này nhân sao ai oán
Ta
cùng người không thể đồng quy.”
Ngồi một bên chống cằm lắng nghe Mộ Dung Phi Tuyết
hát, Nhược Lam không khỏi ngẩn người ra một chút. Mãi cho đến khi hắn hát xong,
bước tới bên cạnh thì Nhược Lam mới có phản ứng lại:
“Huynh có quan hệ như thế nào với Vô Phong Quốc?”
Nghe thấy câu hỏi này của Nhược Lam, Mộ Dung Phi Tuyết
thần sắc không thay đổi, thấp giọng nói:
“Muội nghĩ như thế nào thì chính là thế ấy.”
“Lúc trước huynh từng nói muội giống mẫu thân của muội,
điều
đó chứng tỏ trước đây huynh có gặp qua mẫu thân. Bài hát này, nghe sao cũng thấy
có vấn đề, mẫu thân từng nói với muội rằng Vô Ngân Quốc của hiện tại trước kia
có tên là Vô Phong Quốc, nhưng hoàng đế của Vô Phong Quốc là một người rất háo
thắng, hắn không ngừng gây chiến với các nước láng giềng với tham vọng thống nhất
tất cả thành một khối. Dân chúng sống trong cảnh oán than, lầm than, bên cạnh
Vô Phong hoàng đế lúc này có một vị đại tướng quân tên Lãnh Minh Minh, ông ta nổi
tiếng là một người trung trực vì nước vì dân, không chịu nổi cảnh dân chúng sống
trong đói khổi, Lãnh tướng quân đã đứng ra khuyên can Vô Phong hoàng đế. Thế
nhưng dã tâm quá lớn sao có thể chỉ vì một lời khuyên mà từ bỏ, bị dồn đến đường
cùng Lãnh Minh Minh đã tạo phản. Lúc hắn giương cờ khởi nghĩa có rất nhiều anh
hùng, hào kiệt đổ tới đầu quân. Điều họ muốn chính là một vị minh quân hết lòng
vì họ chứ không muốn một bạo quân tay nhuốm đầy máu. Lãnh Minh Minh có được
lòng dân chúng, trong vòng bốn tháng đã chiếm được kinh thành, lật đỗ Vô Phong
hoàng đế lập nên Vô Ngân Quốc. Lãnh Minh Minh là người rất nhân từ, nếu không
phải là người gây ra tội ác trời đất không thể dung tha thì sẽ không giết. Chính
vì vậy, hắn chỉ giết một mình cựu hoàng đế, những người còn lại đều được tha,
thậm chí còn giữ lại làm trọng thần. Lúc ấy Vô Phong Quốc có một vị thái tử vừa
tròn bốn tuổi , từ khi sinh ra đã được một luồng ánh sáng thất sắc bao bọc,
một tuổi đã có thể học thuộc Tam Tự Kinh, hai tuổi đã biết đọc, ba tuổi luyện
võ công, bốn tuổi bày binh bố trận. Ngay khi nhìn thấy phụ hoàng của mình hung
bạo, đầy dã tâm, vị thái tử này đã ra sức ngăn cản, chính vì vậy Vô Phong hoàng
đế đã tước bỏ cương vị thái tử, nhốt vào đại lao. Mẫu thân của muội
sau khi nghe được tin này thế là máu nghĩa hiệp dâng lên, người cùng phụ thân
sang Vô Phong Quốc cứu vị thái tử kia. Lúc mẫu thân kể về vị thái tử đó, mắt của
người trở nên vô cùng lấp lánh, nào là còn nhỏ như vậy đã rất tuấn tú, nào là
phong thái tuyệt vời, nào là thông minh hơn người này, đủ mọi chuyện trên trời
dưới đất. Mẫu thân còn tự tay vẽ lại chân dung của vị thái tử đó treo lên đầu
giường lúc mang thai muội nữa. Nếu như muội không nhầm thì hôm nay là ngày tròn
hai mươi năm Vô Phong Quốc hoàn toàn sụp đổ, bây giờ nhìn kĩ lại muội thấy
huynh có nét rất giống với bức vẽ của mẫu thân, cho nên…”
“Chẳng
phải đã nói rồi sao, muội nghĩ như thế nào thì sẽ như thế ấy.”
Nhược
Lam bĩu môi im lặng không nói, quả nhiên là kẻ lạnh lùng, nói thêm mấy câu có
chết ai đâu.
Mộ
Dung Phi Tuyết nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ai oán của Nhược Lam, sau
đó thong thả buông một câu:
“Chúng
ta vẫn là nên đến xem một chút thất đệ.”
Nghe
Mộ Dung Phi Tuyết nói, Nhược Lam không khỏi giật mình, lập tức đứng bật dậy hét
toáng lên:
“Chết
rồi, thất ca a! Mau, chúng ta mau đi thôi.”
Yên
Hà Lâu.
“Á
á á. Huynh ấy đâu rồi!” Nhược Lam lo lắng hét lên.
Đang
trong lúc bối rối vì không thấy người đâu thì một tiểu cô nương từ Yên Hà Lâu
bước ra, nhẹ giọng nói:
“Mộ Dung trang chủ, Quận chúa, YY có lời mời.”
“A. Đa tạ.” Sau khi nghe tiểu cô nương kia nói
như vậy, Nhược Lam lập tức vui mừng kéo tay Mộ Dung Phi Tuyết đi vào.
“YY
tham kiến Mộ Dung trang chủ, cửu tiểu thư.”
“Miễn
lễ a, thất ca của ta đâu.” Nhược Lam kéo tay Bạch YY, chớp mắt hỏi.
“….”
YY không trả lời chỉ nghiêng đầu nhìn về phía giường lớn.
Nhược
Lam mở to mắt nhìn người nam nhân đang nằm mê man trên giường, lật đật chạy tới
bắt mạch.
“Huynh
ấy bị cảm phong hàn rồi.”
“A!
Vậy phải làm sao?” Bạch YY lo lắng hỏi.
“Sao
gì, ngoài trời đang mưa, làm gì có sao? YY ngươi cũng thật là, lòng dạ sắt đá
ghê.”
“Ta…”
Bạch YY cúi đầu không nói.
“Haizzz
nhưng mà cũng tại huynh ấy, cho đáng đời.”
Nghe
thấy Nhược Lam nói như vậy, Mộ Dung Phi Tuyết bỗng nhiên họ nhẹ một tiếng, thấp
giọng nói:
“Cửu
muội.”
“Hứ.
huynh ho cái gì, người bị bệnh là huynh ấy có phải huynh đâu. Thật ra nói thất
ca bị phong hàn cũng không đúng cho lắm, viêm phổi mãn tính thì đúng hơn, cũng
may huynh ấy võ công cao cường, nếu là người bình thường á, chết lâu rồi.”
“Viêm
phổi mãn tính là cái gì?” Bạch YY ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt đã ngấn lệ.
“Chậc,
có nói cô nương cũng không hiểu đâu, mang giấy bút lại đây, ta kê đơn.”
“Ân.”
“Tía
tô cả lá lẫn cành 12g, trần bì 6g, hương phụ 12g, gừng 6g, cam thảo nam 6g. Đổ
bốn chén nước, sắc còn một chén, uống lúc nóng cho ra mồ hôi. Uống từ một đến
ba tháng.”
Bạch
YY tiếp nhận đơn thuốc của Nhược Lam, nhẹ giọng nói:
“Ân,
YY lập tức đi ngay.”
“Không
cần, để huynh ấy đi.” Vừa nói Nhược Lam vừa hất cằm về phía Mộ Dung Phi Tuyết.
“A,
như thế e rằng không tiện lắm.” Bạch YY khó xử nói.
“Có
gì mà không tiện, hiện tại cũng đã trễ rồi, ngươi thân là nữ nhi khó tránh khỏi
phiền toái, cứ để huynh ấy đi.”
“Ân,
Mộ Dung trang chủ đành phải làm phiền người rồi!” YY ôn nhu nói, trong lòng âm
thầm nghĩ bọn họ lại cãi nhau ư? Sao tự nhiên cửu tiểu thư lại khó chịu với
trang chủ như thế.
Sau
khi Mộ Dung Phi Tuyết rời đi, Nhược Lam khoanh tay trước ngực nhìn chằm Bạch
YY. Bị Nhược Lam nhìn như vậy, Bạch YY có chút chột dạ hỏi:
“Sao
người lại nhìn YY như vậy?”
“Ngươi
đã nhớ ra tình cảm giữa ngươi và thất ca chưa?”
“A!
Vẫn chưa, chỉ là lúc chàng bất chấp tất cả quỳ trước Yên Hà Lâu, YY rất đau
lòng, YY thật sự không hiểu, lý ra nếu chàng làm như vậy YY phải vui mừng mới
đúng nhưng trong lòng YY có một khoảng cách vô hình nhắc nhở YY, thân là kỹ nữ
sao có thể mơ mộng quá xa vời, chàng đường đường là một trang nam tử nay lại từ
bỏ tất cả để có thể bên ta, liệu có đáng hay không?”
“Trong
tình yêu không có đáng hay không đáng, chỉ có được và mất, dũng cảm đối mặt với
chính mình thì mới có thể có được tình yêu. YY ngươi nên nhớ một điều, tình yêu
tựa như một đóa hoa đẹp nhưng có gai độc, nếu muốn hái ngươi phải chấp nhận đến
bên bờ vực thẳm. Cơ hội đến chỉ một lần, phải biết quý trọng điều mình đang có
đừng để đến khi mất rồi mới nuối tiếc, ta không muốn ngươi cũng giống thất ca,
đến khi mất ngươi rồi mới hối hận, để bây giờ thành ra thế kia.” Nhược Lam thở
dài nói.
Nghe
Nhược Lam nói vậy, Bạch YY âm thầm cắn môi cúi đầu không nói.
Vài
khắc sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng thanh âm quen thuộc của Mộ
Dung Phi Tuyết:
“Ta
đã trở về!”
“A.
Để YY đi sắc thuốc!” Sau khi nghe thấy câu nói của Mộ Dung Phi Tuyết, Bạch YY lập
tức đứng dậy, bước vội qua cửa.
“Đại
ca, canh cửa giúp muội đừng cho ai vào.”
Mộ
Dung Phi Tuyết không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở bên ngoài.
“Liễu
Mặc, Lãnh Huyết mau ra đây giúp ta.”
Lời
vừa dứt, một luồng ánh sáng lục lam đồng thời xuất hiện, bừng sáng cả một góc
phòng.
“Chủ
nhân.” Liễu Mặc, Lãnh Huyết đồng thanh nói.
“Các
ngươi mau giúp ta, một mình ta, ta làm không được.” Nhược Lam nhíu mày nói.
Liễu
Mặc và Lãnh Huyết nhìn nhau, bọn họ biết chủ nhân muốn nói gì, năm xưa lúc chủ
nhân ra đời đã mang theo tiên khí, tuy nhiên Âu Dương Lâm, thần tướng nổi danh
trong thiên hạ lúc bấy giờ đã niêm phong tiên khí này lại, hắn nói rằng chủ
nhân trong người mang theo tiên khí sẽ rất dễ trở thành con mồi ngon của yêu
ma. Từ trươc cho đến nay chủ nhân chưa bao giờ sử dụng nó, nói đúng hơn là không
thể sử dụng, tình trạng của Mạc Tuyết Phong liếc mắt một cái liền biết đêm nay
nếu hắn không qua khỏi thì e rằng lành ít dữ nhiều. Điều duy nhất có thể cứu hắn
lúc này chính là dùng tiên khí đẩy hàn khí ra khỏi người hắn. Người có thể hóa
giải niêm phong trên người của chủ nhân chính là bọn họ.
“Còn
đứng đó nhìn nhau, mau giúp ta!” Nhược Lam lạnh giọng quát.
“Ân.
Chúng ta biết rồi.” Lãnh Huyết nói.
Nhược
Lam nhắm mắt lại tập trung tinh thần, đôi bàn tay thon dài vươn ra, Liễu Mặc và
Lãnh Huyết ở phía sau đọc thần chú, những dòng chữ như rồng bay phượng múa lần lượt
xuất hiện, một luồng ánh sáng màu tím bao phủ lấy đôi tay của nó, những cánh tường
vi lam cũng theo đó mà bay ra. Sau khi cảm nhận được tiên khí đã tồn tại trong
người, Nhược Lam mở mắt ra, đôi tay khẽ uốn lượn điều khiển những cánh hoa tiến
về phía Mạc Tuyết Phong. Cơ thể của Mạc Tuyết Phong được những cánh tường vi
nâng đỡ nằm lơ lửng trên không trung. Ước chừng khoảng nửa khắc sau đó, ánh
sáng tím biến mất, Mạc Tuyết Phong cũng nằm ngay ngắn trên giường. Hắn bởi vì bị
tiên khí áp đảo cho nên ra rất nhiều mồ hôi, ướt sũng cả bộ xiêm y hắn đang mặc.
Sau khi thu hồi tiên khí, Nhược Lam nhẹ nhàng đến bên cạnh bắt mạch, quả nhiên
mạch tượng đã có khởi sắc, không còn lúc có lúc không như ban nãy nữa. Đột
nhiên Nhược Lam cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, không biết từ lúc nào,
nó đã chìm vào giấc ngủ.
“Như
vậy sẽ không sao chứ? Liễu Mặc lo lắng hỏi.
“Không
biết. Việc hóa giải niêm phong cho chủ nhân lúc này rất mạo hiểm, ký ức của tiền
kiếp có thể theo đó mà ùa về.” Lãnh Huyết nhướng mày trả lời.
“Vậy
phải làm sao?”
“Là
phúc không phải họa, là họa thì khó tránh, cứ thuận theo tự nhiên vậy”. Lãnh
Huyết thở dài nói.
CHƯƠNG
49 ĐÂU LÀ CHÂN TÌNH, ĐÂU LÀ TRI KỶ. (3)
“Ưm.”
“Muội tỉnh?”
“Đại ca. Sao huynh lại ở đây? Ơ ủa? Đây là phòng muội
mà.”
“Lúc nãy muội đã ngủ quên bên cạnh thất đệ.”
“Ân. Muội hơi mệt, huynh ấy thế nào rồi?” Nhược Lam ngồi
dậy, nhíu mày hỏi.
“Đã đỡ hơn rất nhiều rồi.”
Quan sát biểu tình trên khuôn mặt Mộ Dung Phi Tuyết,
Nhược Lam bật cười nói vu vơ:
“YY sẽ không gả đâu.”
“…..”
“Lưu đại gia kia là do muội thuê đến chọc tức thất
ca thôi, cũng là để huynh ấy hiểu rõ tình cảm của chính mình. Hơn nữa
thông qua hắn muội cũng đã lấy được khế ước bán thân của YY rồi.” Vừa nói
Nhược Lam vừa lôi trong ống tay áo ra một tờ giấy phất phơ trước mặt Mộ Dung
Phi Tuyết.
“…..”
“Hừm. Nói chuyện với huynh chán quá, thôi huynh về
phòng đi.” Nhược Lam cau có nói.
“Ân. Muội nghỉ ngơi đi.” Dứt lời Mộ Dung Phi Tuyết
tiêu sái rời đi.
Nói chuyện với hắn rất chi là bực bội nha, lúc cần hắn
nói hắn lại không nói, lúc không cần thì lại mở miệng chen vào, ghét ghê nha.
Con lạy nguyệt lão, mau mau se duyên cho hắn đi, chứ cứ để hắn thế này có ngày
con chết vì phát điên lên mất. AAAAAAAAA, Nhược Lam trong lòng gào thét không
thôi.
Sáng ngày hôm sau.
“YY. Đừng rời xa ta.” Trong cơn mơ Mạc Tuyết Phong đau
lòng gọi tên nàng, hai giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống. Bạch YY thở dài vuốt
ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhỏ nhẹ nói:
“Có thật trước đây là chàng đã phụ ta? Cửu tiểu thư đã
nói với ta như vậy, người chắc là sẽ không gạt ta, nếu đã là như vậy, tại
sao bây giờ lại thay đổi, vì ta mà hủy hoại bản thân mình. Ta thật sự không nhớ
chàng là ai, cũng không biết cảm giác trước đây của ta dành cho chàng là gì, ta
chỉ biết lúc này, con tim ta đang thổn thức vì chàng, chỉ cần chàng tỉnh lại,
ta nguyện ý đời đời ở cạnh chàng, không cầu địa vị cao sang chỉ cầu cùng chàng
làm tri kỷ.”
“Chậc chậc, tình cảm quá nha.” Nhược Lam một thân tử y
tựa người vào cửa, híp mắt nhìn cảnh tượn
trước mặt.
“YY tham kiến cửu tiểu thư.” Bạch YY xấu hổ cúi đầu,
thanh âm ngượng ngùng vang lên.
“Miễn lễ, hắc hắc mới sáng sớm đã được xem một màn
trình diễn đặc sắc rồi.”
“Cửu tiểu thư, người lại trêu ta.”
“Tình trạng của thất ca đã qua cơn nguy hiểm, lẽ ra hắn
đã sớm tỉnh.”
“Vậy sao đến giờ
chàng chưa tỉnh, có phải hay không có vấn đề gì?” Bạch YY vội vàng hỏi.
“Nhưng vì huynh ấy không muốn tỉnh lại, nói đúng hơn
là muốn trốn tránh sự thật, không muốn nhìn thấy cái cảnh người mình yêu trở
thành tân nương của kẻ khác. Cho nên…” Nhược Lam tiếu tựa phi tiếu nhìn chằm chằm
Bạch YY.
“A, ta…Lưu đại gia…”
“Ngươi yên tâm, Lưu đại gia là do ta sai khiến, khế ước
chuộc thân của ngươi ta đã giao cho đại ca rồi, huynh ấy sẽ giữ giùm
ngươi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chăm sóc cho đến khi huynh ấy tỉnh lại.”
“Ân.” Bạch YY gật đầu đáp ứng nhưng rồi nàng cảm thấy
có điều gì đó không đúng, đầu lại ngẩng lên nhìn:
“Hôm nay ngữ khí của người rất lạ.”
Nhược Lam hơi hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ là
thoáng qua trong đáy mắt, sau đó mỉm cười ôn nhu nói:
“Ta ở Dương Châu cũng đã lâu rồi, cũng đến lúc nên rời
đi.”
“Đi? Người trở về kinh thành?”
“Không. Ta chưa muốn về. Trạm dừng chân kế tiếp của ta
có lẽ là Phượng Hoàng, Hồ Nam.”
“Ân. Người phải bảo trọng.” Bạch YY mỉm cười nhìn Nhược
Lam. Nàng thật sự rất biết ơn cửu tiểu thư, nếu như không có nàng ấy hết lòng
giúp đỡ thì e rằng duyên phận giữa nàng và Mạc Tuyết Phong đã đứt đoạn từ đây.
“YY nhớ kỹ, quý trọng chân tình, quyết đừng buông tay.”
Lời vừa dứt Nhược Lam liền xoay người rời đi.
Nơi ở của Trương Bình.
“Thảo dân tham kiến Quận chúa, Quận chúa vạn phúc kim
an.”
“Bình thân.”
“Tạ Quận chúa.”
Sau khi Trương Bình đứng lên, Nhược Lam không khỏi
chau mày, thấp giọng nói:
“Chú ý thân thể, kì thi sắp tới đừng bỏ lỡ cơ hội.”
“Đa tạ Quận chúa nhắc nhở, thảo dân…” Trương Bình còn
chưa nói hết câu thì một cơn ho đã ập đến cắt đứt lời nói của hắn.
Nhược Lam thở dài một hơi, lo lắng nói:
“Ngươi và Hạo Nguyệt Chi coi như kiếp này có duyên
nhưng không có phận, đành phải hẹn lại kiếp sau. Tin rằng nếu Hạo Nguyệt Chi biết
được ngươi hiện tại ra nông nổi này cũng sẽ rất đau lòng. Nếu không muốn vì
mình thì cũng nên nghĩ cho nàng ấy. Ngay ngày hôm nay hãy dọn tới Vô Ảnh Sơn
Trang đi.”
Nghe Nhược Lam nói vậy, thân hình gầy yếu của Trương
Bình khẽ rung lên, hắn lập tức quỳ gối nói:
“Quận chúa, thảo dân sao có thể…”
Lời còn chưa có nói hết đã bị Nhược Lam nhanh chóng cắt
đứt:
“Ngươi cả đời này sẽ không thú thê. Có phải hay không?
Nếu đã như vậy, con đường hiện tại mà ngươi phải đi chính là cống hiến sức mình
cho quốc gia. Chữ hiếu ngươi đã không thể làm trọn, vậy thì chữ trung nhất định
phải hoàn thành. Với tình trạng bây giờ của ngươi e rằng chưa tới kì thi ngươi
đã chết rồi. Vô Ảnh Sơn Trang sẽ là hậu thuẫn tốt nhất của ngươi, đừng bướng bỉnh
nữa.”
Trương Bình không nói lời nào, vẫn tiếp tục quỳ trên mặt
đất. Rất lâu sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng buông một câu:
“Thảo dân đã hiểu.”
Lúc Trương Bình nói ra câu này, Nhược Lam chắc chắn
nhìn thấy trong đôi mắt hắn một mảnh bi thương. E rằng đi khắp thế gian này,
không có ai si tình bằng hắn.
Sau khi sắp xếp chu đáo cho Trương Bình, Nhược Lam
thân cưỡi thiên lý mã Phi Vũ thong dong tiến tới Hồ Nam, đi được nửa đường thì
Phi Vũ bỗng nhiên đứng lại không chịu đi tiếp. Nhược Lam nhíu mày khẽ nhắm mắt
lại, thanh âm băng lãng vang lên:
“Không biết các vị đây muốn gì ở một cô nương như ta?”
Lời vừa dứt, năm nhân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt
Nhược Lam, liếc mắt một cái liền biết bọn họ là sát thủ. Nhược Lam thở dài một
hơi, trong lòng âm thầm ai oán. Ta nhớ ta ăn ở tốt lắm mà, có chọc vào ai đâu,
sao tự nhiên lại sát thủ đến chặn đường thế này, thật là đi chơi mà cũng không được
yên!
“Quận chúa điện hạ, chủ nhân của chúng ta có lời mời,
thỉnh người đi theo chúng ta.”
“Nếu ta không đi thì sao?”
“Vậy thì chúng ta đành đắc tội.”
“Hừm! Được rồi, không cần phải tuyệt tình như thế chứ,
ta đi là được mà.” Nhược Lam cười hướng bọ nói, thanh âm có vài phần nhún nhường.
“Mời người bịt mắt lại.”
“Oạch, lại còn thế nữa.” Nhược Lam cằn nhằn, cầm lấy mảnh
vài đen bịt lên mắt, môi anh đào khẽ nhếch, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám mời
nó.
Hai khắc sau.
Nhược Lam cảm nhận được có người đang tiến đến, người
nãy võ công rất thâm hậu, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, rất có khả năng là
chủ tử của năm người kia.
“Tháo khăn bịt mặt cho nàng ta.”
“Ân.”
Sau khi vứt được cái miếng khăn chết tiệt kia ra, Nhược
Lam thở dài một hơi, vội vàng mở mắt ra. Đập vào mắt Nhược Lam lúc này là một
nam tử thân mặc huỳnh y, mái tóc đen dài bổng bềnh đến sống lưng, đôi mắt màu
đen lạnh lùng đến tàn nhẫn, sống mũi cao, đôi môi mỏng xinh đẹp, chậc chậc, lại
là một soái ca. Vì đang mải mê thưởng thức vẻ đẹp cho nên Nhược Lam quên mất việc
mình đang bị bắt cóc, nó lập tức nhảy đến trước mặt huỳnh y nam tử kia, bàn tay
thon dài vươn ra sờ sờ tóc hắn. Mọi người ở đó há hốc miệng nhìn, từ trước tới
giờ không có nữ nhân nào dám vô lễ với cung chủ như vậy, nàng ta không những không
sợ ngược lại còn chạy đến ăn đậu hủ của cung chủ. Thôi rồi, chúng ta chuẩn bị
nhặt xác nàng ta đi, haizz một cô nương xinh đẹp như thế mà lại…
Sau một hồi đánh giá, Nhược Lam liền đưa ra một kết luận:
“Tóc đen, thẳng, sợi tóc bóng mượt cho thấy chủ nhân của
nó phải là người có cơ thể săn chắc, nhiều protein. Tuy nhiên ngoài yếu tố tự
nhiên thì chắc phải có bí quyết nào đó, tóc mới được thế này. Ê, cho hỏi, ngươi
dùng dược liệu gì vậy?” Nhược Lam chớp đôi mắt to tròn nhìn huỳnh y nam tử .
“…..” Huỳnh y nam tử khuôn mặt băng sương không nói
gì, bàn tay to lớn vận lực đánh về phía Nhược Lam. Khẽ nhíu mày, Nhược Lam tung
người lên không trung lùi về sau một thước, nam nhân kia không chỉ dừng lại
ở đó, thanh kiếm bên hông của hắn tỏa sáng, một luồng hàn khí nhanh chóng lao về
phía nó. Lần này Nhược Lam không tránh nữa mà ngược lại đứng yên một chỗ. Không
khí xung quanh yên lặng như tờ, yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở của
người khác. Khi mũi kiếm của hắn tiến tới gần, Nhược Lam vung tay lên, một luồng
ánh sáng màu tím bao bọc lấy nó, chặn đứng mũi kiếm lại. Liếc mắt nhìn về hồ nước
bên cạnh, Nhược Lam nhếch miệng cười, thiên nhiên vẫn là thứ tốt nhất.
Ống tay áo khẽ vung ra, dải lụa màu tím cũng theo đó
xuất hiện tiến đến gần hồ nước, mặt nước phẳng lặng bởi vì sự tiếp xúc đột ngột
của dải lụa cho nên lập tức gợn lên những bọt nước lăn tăn. Xoay người thành một
vòng tròn, Nhược Lam vung tay điều khiển dải lụa, cơ thể mỏng manh yểu điệu
xoay vòng, cánh tay tinh tế khẽ uốn lượn, dải lụa trong tay lay động cùng với
những bọt nước kết thành một khối. Nhanh như chớp, dải lụa phóng đến thanh kiếm
của huỳnh y nam tử, con ngươi màu đen của hắn thoáng lên một tia ngạc nhiên,
thu kiếm trở về trong tay, huỳnh y nam tử nghiêng người tránh né. Sau đó dùng
kiếm chặt đứt dải lụa, tuy nhiên lưỡi kiếm vừa mới chạm vào lập tức bị dải lụa
xiết chặt lấy, hai bên cùng dằn co một hồi lâu.
Khẽ mỉm cười, Nhược Lam buông giải lụa ra, huỳnh y nam
tử đang vận lực thì tự nhiên đối phương lại thả ra, mất đà, hắn bị đẩy lùi ra
sau mấy bước.
Tên này ngoan cố ghê nha, mình có làm gì đắc tội với hắn
đâu, vô duyên vô cớ động thủ với người ta. Nhược Lam trong vô thức đem sự chú ý
đặt lên thanh kiếm được treo trên tường, kia chẳng phải là Thủy Vu kiếm ư? Mẫu
thân bảo năm xưa mẫu thân cùng nó tung hoàng thiên hạ, nhưng vì phải trở lại hiện
đại, mẫu thân đành phải để nó ở lại chờ chủ nhân mới của nó xuất hiện.
Ủa, mà sao Thủy Vu ở chỗ này? Éc! Đây chắc không phải
Thiên Di Cung đấy chứ? Ccái tên mặc nguyên bộ đồ vàng chói lọi kia là cung chủ?
Đang trong lúc mãi mê suy nghĩ, Nhược Lam không hay biết rằng huỳnh y nam
tử cũng đang nhướng mày quan sát biểu hiện của nó. Nhược Lam lấy ra một
thanh chủy thủ ở bên hông sau đó rạch một đường trên tay mình, máu tươi lập tức
chảy ra, huỳnh y nam tử mở to mắt nhìn nó, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên
không kém, nhìn máu tươi ứa ra từ tay, nó ngẩng đầu nhìn Thủy Vu kiếm nói:
“Ta là Phi Yến Nhược Lam, hôm nay ta dùng máu của
chính mình đề tế linh hồn của ngươi, Thủy Vu kiếm nếu ngươi công nhận ta là chủ
nhân của ngươi thì hãy lập tức hiện nguyên hình.”
Lời vừa dứt mọi người lập tức cả kinh, Phi Yến…Phi Yến
Nhược Lam? Đây chẳng phải là cùng họ với cung chủ đời trước ư? Cô nương ta là
ai? Riêng huỳnh y nam tử và năm hắc y nhân ban nãy đòi bắt cóc nó là không mấy
ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, dù sao bọn họ cũng đã biết trong giang hồ xuất
hiện một người tên là Phi Yến Nhược Lam, cung chủ sớm đã muốn chứng thực thân
phận của cô nương ta nhưng lúc ở Dương Châu nàng ta được Vô Ảnh Sơn Trang bảo vệ,
bọn họ không thể đắc tội, mãi cho đến khi nàng ta rời đi, họ mới có cơ hội
bắt về.

