Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 19 phần 1
Chương 19
Trở về tẩm cung, lúc Triêu Thần bước vào, sắc mặt có chút khác
thường. Ta đoán, chuyện này Phương Hàm chỉ nói cho một mình Vãn Lương,
thế nên dù là Triêu Thần hay Tường Hòa, Tường Thụy đều không hay biết
gì. Bưng chén trà lên nhấp một ngụm ta không hỏi Triêu Thần liệu có
trách ta không.
Buổi tối Phương Hàm đến, dẫn theo một cung tỳ, nói: “Nương nương, nàng
ta tên là Sơ Tuyết, sau này nàng ta sẽ thế chỗ cho Vãn Lương!”
Nói xong, cung tỳ tên Sơ Tuyết kia đã ngoan ngoãn quỳ xuống, nói:
“Nô tỳ Sơ Tuyết xin tham kiến nương nương!”
Ta thấy Triêu Thần đưa mắt nhìn nàng ta với vẻ không vui, nhưng vẫn
không nói một câu.
Ta trầm giọng nói: “Đứng lên đi, làm việc bên cạnh bản cung, chuyện
gì cũng phải nhìn cho kĩ, nếu không, người tiếp theo phải đi chính
là ngươi!”
Nàng ta vội gật đầu: “Vâng, nô tỳ xin ghi nhớ lời dạy của nương
nương!”
Ta liếc nhìn Triêu Thần, nói: “Triêu Thần đưa nàng ta xuống đi, có
gì phải chú ý, ngươi hãy dạy cho nàng ta.”
Triêu Thần lưỡng lự giây lát, cuối cùng thưa “vâng”, đi tới bên Sơ
Tuyết, giọng nói có phần lạnh lùng: “Đi thôi!”
“Nô tỳ xin cáo lui!”
Hai người bọn họ ra ngoài, ta mới nghe Phương Hàm lên tiếng: “Nha
đầu Sơ Tuyết này trời sinh thông minh, dạy dỗ chuyện gì cũng học nhanh.
Thế nhưng, nô tỳ có thể nói thẳng với nương nương, dù nàng ta cũng do
một tay nô tỳ dạy bảo nhưng nếu như có chuyện, nô tỳ không thể đảm
bảo nàng ta có thể một lòng một dạ với nương nương như Vãn Lương.
Điều này, người nhất định phải nhớ kĩ.”
Ta sững người một lát rồi mới nói: “Cô cô, bản cung đối xử với
Vãn Lương như thế, liệu có độc ác quá không?”
Nàng ta vẫn thản nhiên nói: “Nếu nương nương không cẩn thận, lỡ
xảy ra chuyện, cả Cảnh Thái cung này sẽ không ai được sống tốt. Nương
nương đã có thể vào cung, chẳng lẽ không biết hiểm nguy trong cung cấm
sao?”
Ta im lặng, ta há lại không biết? Ha, phải chăng vì thế mà ta vẫn
chưa đủ nhẫn tâm? Người đối xử tốt với ta, ta đều không nỡ làm hại, cũng
không nhẫn tâm nhìn thấy bọn họ phải chịu thương tổn. Cố Khanh Hằng
như thế, mà Vãn Lương cũng như thế.
Lại thêm ba ngày nữa, nghe nói bệnh của Hạ Hầu Tử Khâm đã khỏi
hẳn.
Đêm đó, hắn đã tới Trữ Lương cung của Diêu Phi.
Ha, thái hậu tới Thiên Dận cung thăm hắn, quả nhiên hắn cũng phải
trả một cái giá nho nhỏ.
Còn hai tỷ muội Thiên Phi và Thiên Lục, đột nhiên không có động
tĩnh.
Lệnh cấm túc của Thư Quý tần tới nay cũng còn hai ngày nữa là
được xóa bỏ.
Ta cúi người, nâng bút vẽ tranh. Đã sáu ngày kể từ khi cổ tay bị
thương, vết thương của ta đã lành. Khi lấy giấy Tuyên Thành mới phát
hiện đã hết, bèn thuận miệng gọi: “Vãn Lương!”
Người bên cạnh bước tới, khẽ nói: “Nương nương, nô tỳ là Sơ
Tuyết.”
Ta ngẩn người một lát, ngẩng lên nhìn mặt cung tỳ, mới chợt nhớ
ra Vãn Lương đã bị ta đưa ra ngoài làm cung tỳ phụ trách những công
việc nặng nhọc.
Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Bản cung quen rồi. Sơ Tuyết, đi lấy
ít giấy Tuyên Thành tới cho bản cung.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay!” Nàng ta vâng lời rồi lui ra ngoài.
Đặt bút xuống, đi tới nhuyễn tháp ngồi, nghe tiếng Triêu Thần gọi
ở ngoài cửa: “Nương nương!”
Nàng ta bưng trà vào phòng, đặt xuống trước mặt ta, thấy ta cầm
lên mới cắn răng nói: “Lúc nãy nô tỳ nghe người gọi tên Vãn Lương.
Nương nương, nô tỳ biết, người là người nhân nghĩa.”
Ta mỉm cười, nhìn nàng ta: “Sao nào, muốn cầu xin cho Vãn Lương
à?”
Nhưng nàng ta lắc đầu: “Không, nương nương làm gì, nô tỳ đều không
có dị nghị…”
Đặt chén trà xuống, ta thuận miệng nói: “Vậy thôi, ngươi lui xuống
đi!”
Nhưng Triêu Thần vẫn chưa đi. Ta nghĩ rằng nàng ta chỉ nói không dị
nghị ngoài miệng mà thôi, kỳ thực vẫn muốn nhắc tới chuyện có liên
quan đến Vãn Lương, song không ngờ nàng ta lại nói: “Nương nương, cô cô
muốn nô tỳ nói với người, hoàng thượng nói chuyện của Cố thị vệ
là hiểu nhầm. Người nói Cố thị vệ đưa thuốc mỡ cho cung tỳ kia là
vì thấy chân nàng ta bị thương, Cố thị vệ tốt bụng mới cho thuốc.
Nhưng cung tỳ kia lại thật sự có lòng với Cố thị vệ, nên mới đổ oan
cho hắn. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, hoàng thượng còn nói, chờ
vết thương của Cố thị vệ khá hơn, sẽ phong cho hắn làm ngự tiền thị
vệ.”
Ta ngạc nhiên, nhìn Triêu Thần với ánh mắt không thể tin được.
Nàng ta lại nói: “Xem ra chuyện này đúng là “tái ông thất mã”,
trong họa có phúc.”
Ta cảm thấy thật nực cười, cái gì là điều tra rõ ràng, cung tỳ
ở Khánh Vinh cung kia đã chết, chuyện này căn bản là chết không có
đối chứng, huống chi hôm ấy, chính miệng Cố Khanh Hằng đã thừa nhận.
Xem ra thái hậu và hoàng thượng đều muốn giải quyết êm thấm.
Ha, người đã đánh rồi, lại thăng chức, không biết Cố đại nhân sẽ
cảm thấy ra sao! Phải chăng cũng cảm thấy trong họa có phúc? Dẫu sao
Cố gia mấy đời làm quan văn, ngự tiền thị vệ thì đây là người đầu
tiên.
Trước đây Phương Hàm không muốn ta hỏi tới chuyện của Cố Khanh
Hằng, lần này lại muốn Triêu Thần nói với ta, sao ta không hiểu được
nỗi khổ tâm của nàng ta chứ? Nàng ta sợ nếu có một ngày ta ở bên
cạnh Hạ Hầu Tử Khâm mà trông thấy Cố Khanh Hằng, cũng muốn ta đừng
kinh ngạc.
Lại năm ngày nữa trôi qua, thời gian trôi thật nhanh, đã mười ngày
nửa tháng ta chưa được gặp Hạ Hầu Tử Khâm. Hôm ấy, ta đang nằm trên
nhuyễn tháp nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng nói cao vút của công công ở
bên ngoài: “Hoàng thượng giá đáo…”
Ta mở choàng mắt, vừa ngồi dậy đã thấy hắn rảo bước vào phòng,
vội vàng bước tới hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
Tâm trạng hắn hình như đang rất tốt, nhấc tay ra hiệu ta không cần
đa lễ, tự ngồi xuống, kéo ta lại, nói: “Hôm nay thời tiết ấm lên, trẫm
đang tính tới Thượng Lâm uyển. Vũ lâm quân của trẫm đã luyện tập đến
đâu, đã rất lâu rồi trẫm chưa đích thân đi xem.”
Thượng Lâm uyển, từ trước tới nay ta cũng chỉ nghe nói đến. Trong
đó hành cung gồm bảy mươi gian phòng, chứa được thiên quân vạn mã, đó
là nơi đội thân binh vũ lâm quân của hoàng đế thao luyện. Trong uyển
còn nuôi bách thú, còn hoàng đế, chỉ tới kỳ săn bắn mùa xuân hằng
năm mới tới Thượng Lâm uyển. Nhưng ta không biết, hắn còn đích thân tới
quan sát vũ lâm quân luyện tập.
Nhìn hắn, ta không hiểu, nói: “Hoàng thượng tới Thượng Lâm uyển, chẳng
phải sẽ không lên triều sao?” Còn nhớ khi ấy, hắn sinh bệnh cũng không
chịu nghỉ một ngày lên triều.
Hắn cười, đáp: “Nếu đến một ngày nghỉ triều mà trẫm cũng không
được phép, như vậy cố gắng hơn mười ngày trước của trẫm đều thành
công cốc rồi.”
Ta nhất thời ngẩn ngơ, hóa ra trước đây hắn bận như thế là vì đã
xét tới việc khi đích thân đến Thượng Lâm uyển quan sát vũ lâm quân
luyện tập, phải nghỉ lên triều vài ngày. Nhìn nam tử trước mặt, ta
không khỏi bật cười, hắn là thiên tử, đương nhiên còn suy nghĩ chu đáo
hơn ta. Nhưng hắn muốn tới Thượng Lâm uyển, sao đột nhiên lại nói với
ta?
Dường như hắn đã đoán được thắc mắc trong lòng ta, siết chặt tay
ta, cười nói: “Trẫm muốn nàng đi cùng.”
Ta không kìm được, hỏi: “Hoàng thượng, chuyện này cũng được sao?”
Hắn cười lớn: “Có gì mà không được? Nàng sai người chuẩn bị đi, trẫm
còn có chút chuyện phải xử lí, sáng sớm ngày mai xuất phát.” Nói
xong hắn đứng dậy định đi.
Ta buột miệng nói: “Hoàng thượng, chuyện này… chuyện này thái
hậu biết chứ?”
Hắn không quay lại, chỉ đáp một tiếng “ừ”, khi ta nhìn lại, người
đã đi xa rồi.
Ta có chút ngẩn ngơ.
Thái hậu biết hắn tới Thượng Lâm uyển, biết hắn chỉ đưa ta theo
nhưng cũng không quản? Ha, không phải bà ấy thích Diêu Phi nhất sao?
Tại sao không nhân cơ hội này bắt hắn phải đưa nàng ta đi cùng?
Hắn vừa đi ra thì Triêu Thần chạy vào, cười hỏi: “Nương nương, hoàng
thượng thật sự muốn đưa người tới Thượng Lâm uyển sao?”
Sơ Tuyết cũng cười: “Tốt quá rồi, nô tỳ nghe Lý công công nói, hoàng
thượng chỉ đưa mình nương nương theo thôi!”
Ta vẫn chưa phản ứng lại được, đã nghe thấy tiếng của Phương Hàm:
“Nếu đã biết hết rồi còn không mau giúp nương nương sửa soạn đồ
đạc?”
Nghe thấy vậy, hai cung tỳ mới vừa cười vừa thưa “vâng”, cáo lui.
Phương Hàm tiến đến, lên tiếng: “Nương nương, hoàng thượng chỉ đưa
nương nương theo, đây là việc tốt, sao trông người mặt mày ủ rũ vậy?”
Ngước lên nhìn Phương Hàm, ta cau mày hỏi: “Cô cô thấy đây là
chuyện tốt thật sao?”
Nàng ta không ngờ ta lại hỏi thế, nhất thời sững người.
Một lát sau mới nghe nàng ta nói: “Nương nương lần này xuất cung
cũng không cần mang theo nhiều người, đưa một mình Triêu Thần theo là
đủ.” Ta bỗng nhớ những lời nàng ta nói về Sơ Tuyết lần trước, nghĩ
một lát, ta gật đầu đồng ý.
Chỉ một canh giờ sau đã thấy Tường Thụy chạy vào, nói: “Nương
nương, Quyến Nhi cô nương đang ở ngoài kia, nói là thái hậu muốn người
qua đó.”
Trong lòng ta thoáng động, cuối cùng thái hậu đã không kìm được
nữa rồi, đứng dậy, đáp: “Biết rồi, ngươi bảo Quyến Nhi đợi một lát,
bản cung thay y phục rồi ra ngay.”
“Vâng!” Tường Thụy lập tức chạy đi.
Phương Hàm liếc nhìn ta, khẽ nói: “Về lý mà nói, thái hậu không
thể không biết chuyện này. Sao ngày mai đã đi rồi mà hôm nay lại muốn
người tới Hy Ninh cung?”
Ta mỉm cười lắc đầu, không đi thì sao biết trong lòng thái hậu
tính toán những gì?
Vội vã thay y phục, lại lau mặt, chải đầu loa qua, ta mới vịn tay
Phương Hàm đi ra. Quyến Nhi thấy ta ra ngoài liền vội cười, hành lễ, nói:
“Nô tỳ thỉnh an nương nương! Xin mời nương nương, loan kiệu đã chờ ở
ngoài kia.”
Ta gật đầu, ra ngoài cùng Phương Hàm.
Khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống ta nghe Quyến Nhi cười, nói: “Năm
ngoái hoàng thượng tới Thượng Lâm uyển quan sát vũ lâm quân luyện tập
cũng chỉ đi một mình, chưa bao giờ dẫn theo bất cứ vị nương nương, tiểu
chủ nào. Nương nương thật may mắn!”
Loan kiệu được nâng lên, ta lại nghe Phương Hàm hạ giọng nói:
“Quyến Nhi đã quên rồi sao? Nguyên Quang năm thứ hai, hoàng thượng đã
từng đưa Diêu Phi nương nương theo rồi.”
Qua bức rèm kiệu, ta mơ hồ trông thấy sắc mặt Quyến Nhi vẫn như
thường. Nàng ta cười giễu rồi nói: “Nô tỳ chưa quên, chỉ là Diêu Phi
nương nương đi sau hoàng thượng một bước, về trước hoàng thượng một
bước mà thôi.”
Ta chăm chú lắng nghe, ý của Quyến Nhi là chuyện đi, ở của Diêu
Phi hoàn toàn là do ý thái hậu.
Đi sau hẳn một bước, về trước hắn một bước… Xem ra Diêu Phi đi
cùng khiến hắn không vui vẻ.
Quyến Nhi nói từ trước tới nay Hạ Hầu Tử Khâm chưa hề đưa ai đi
cùng, ý là chưa hề chủ động đưa bất cứ phi tần nào theo sao? Vậy
thì hôm nay thái hậu vội vã gọi ta tới Hy Ninh cung ngoài chuyện này
ra, còn có thể vì nguyên nhân nào khác nữa?
Bà sẽ nói gì với ta? Muốn ta đừng đi. Thay vào đó là Diêu Phi?
Nghĩ vậy ta không khỏi bật cười.
Tang Tử, mi thật ngốc! Nếu thái hậu có thể nói ra những lời như
thế thì sẽ không phải là thái hậu. Huống hồ Diêu Phi là người cao ngạo
nhường nào, nếu để nàng ta biết mình đi được là vì như thế, ắt sau
này nhìn thấy ta cũng sẽ không khách khí như bây giờ đâu.
Hai người bên ngoài không nói gì nữa. Loan kiệu thật sự đi rất
nhanh, chỉ nửa tuần hương đã tới cửa Hy Ninh cung. Phương Hàm vén rèm
kiệu, đưa tay đỡ ta xuống. Quyến Nhi đi trước, ta và Phương Hàm vội vã
theo sau.
Ba người đi thẳng tới tẩm cung của thái hậu, thấy chúng ta tới, đã
có cung tỳ vào thông báo. Tới cửa phòng, cung tỳ kia bước ra, nói:
“Nương nương, thái hậu nói người vào một mình.”
Ta bất giác đưa mắt liếc nhìn Phương Hàm, nàng ta đã buông tay đang
đỡ ta, không nói gì. Quyến Nhi cũng đã dừng bước. Ta do dự giây lát, cất
bước vào phòng.
Vừa vào đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại, không biết tại sao ta
có chút hồi hộp. Vòng qua tấm bình phong dài kia, thấy thái hậu đang
nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta khựng lại, cuối cùng vẫn hạ giọng nói: “Thần thiếp xin thỉnh
an Thái hậu! Thái hậu phúc thọ an khang!”
Nhưng bà không mở mắt, cũng không lên tiếng. Ta có chút nghi hoặc, song
cũng chỉ hơi khuỵu gối, giữ tư thế như vậy.
Mãi một lúc lâu sau mới thấy thái hậu khẽ cử động, rồi mở mắt,
hạ giọng nói: “Đứng lên đi”, rồi định ngồi dậy. Ta vội vàng đi tới
đỡ bà, bà khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn ta.
Ta cả kinh, lại nghe thái hậu nói: “Ai gia nghe nói hoàng thượng
định tới Thượng Lâm uyển?”
Giọng bà lãnh đạm, không có điều gì khác thường. Ta thật sự
muốn cười, thực ra điều bà muốn nói hẳn là, bà nghe nói hoàng
thượng muốn đưa ta đi cùng tới Thượng Lâm uyển chứ? Thật tốt, chỉ
chớp mắt đã trở thành “nghe nói hoàng thượng định tới Thượng Lâm
uyển”.
Nếu như thế, ta cũng chỉ có thể đáp: “Vâng, hôm nay hoàng thượng
còn tới cung của thần thiếp, nói muốn đưa thần thiếp đi cùng.”
“Hả?” Đôi mắt thái hậu nhìn ta lóe lên tia sáng, lập tức mỉm
cười, hỏi: “Thế Đàn Phi nói sao?”
Hỏi ta nói sao à, ta còn có thể nói sao chứ? Nếu thái hậu không
cho ta đi, ta còn có thể khăng khăng đòi đi được không? Ta lại càng
không rõ, nếu so giữa ta và thái hậu, rốt cuộc hắn sẽ giúp ta, hay
giúp thái hậu?
Ta nghiêm chỉnh cúi đầu, thưa: “Thần thiếp xin nghe lời Thái hậu!”
Dường như thái hậu không ngờ ta lại đáp như thế, nhất thời sững
sờ. Vịn vào tay ta, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cười nói: “Hoàng
thượng mới là thiên tử của thiên triều, sao Đàn Phi lại nói nghe lời
ai gia?”
Ta vô cùng kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc những lời này của bà
có ý gì. Ta không nhận ra được điều gì, cuối cùng bà muốn ta đi hay
muốn ta ở lại?
Thái hậu đã buông tay ta, khẽ gõ móng tay giả của mình lên một
bồn u lan đặt lên trên bệ cửa sổ, lúc này hãy còn chưa nở hoa, chỉ
có đám lá dài xanh mướt.
Suy ngẫm một chút, ta nhỏ nhẹ nói: “Thái hậu là mẫu hậu của
hoàng thượng, đương nhiên quyết định của người đều muốn tốt cho hoàng
thượng. Lần này hoàng thượng tới Thượng Lâm uyển là muốn đích thân
quan sát vũ lâm quân luyện tập, đưa thần thiếp theo, quả thực có nhiều
bất tiện. Chuyện Thái hậu suy xét tới hiển nhiên chu toàn hơn thần
thiếp nhiều.”
Nghe vậy, bà mới chậm rãi xoay người lại, nhìn ta chăm chú.
Ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của
bà, khẽ siết tay lại. Lời của ta có chỗ nào không đúng, hay còn
điều gì khác, sao thái hậu lại nhìn ta như thế?
Trong lòng ta có chút căng thẳng, nhưng lại thấy bà đưa tay ra, nhẹ
nhàng vỗ lên mu bàn tay ta, nói: “Đàn Phi, ngươi thực là người thông
minh. Điều ai gia nghĩ cũng chính là cái này.”
Thái hậu khẽ thở dài, quay người ngồi lên chiếc ghế trước mặt.
Ta tiến lên phía trước, đứng bên cạnh bà.
Kỳ thực trong lòng ta hiểu rõ, bà không chỉ suy nghĩ chuyện này, việc
Hạ Hầu Tử Khâm đưa ta theo mà không phải Diêu Phi, nếu trong lòng bà
không hề khó chịu mới thật sự kì lạ. Song từ sắc mặt của thái hậu,
ta dường như nhận ra bà còn lo lắng điều khác nữa. Nhưng cũng tuyệt
đối không phải điều ta nói.
Lại một lúc lâu sau ta mới nghe bà lên tiếng: “Ngày mai ngươi cứ đi
theo ngự giá, ai gia hiểu, hoàng thượng đang độ trẻ tuổi, có vài
chuyện ai gia cũng không quản được.”
Lời của bà khiến mặt ta nóng bừng. Đang độ trẻ tuổi… Ai mà không
nghe ra ý tứ của bà chứ?
Ánh mắt bà lại nhìn về phía ta, đưa tay kéo ta lại, nét cười
trên gương mặt nhạt dần, bà nói: “Ai gia biết, hoàng thượng thích
ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi có thể giữ được trái tim của hoàng
thượng không?”
Cánh tay bị bà giữ chặt hơi run lên, tim ta đột nhiên đập dữ dội.
Tại sao những lời của thái hậu hôm nay lại kỳ lạ như thế? Bà nói…
hắn thích ta. Bà nói… muốn ta giữ được trái tim hắn…
Ta vẫn luôn cho rằng, những câu như thế bà hẳn phải nói với Diêu
Phi, chứ không phải là ta. Hoặc có lẽ, Diêu Phi không giữ được trái
tim hắn, bởi vậy bà mới muốn ta làm chuyện đó? Vậy thì… thế lực
của nhà họ Diêu thì sao, bà cũng không cần ư? Muốn ta giữ được trái
tim Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng sau lưng ta không hề có ai, phải chăng bà nói
những lời như thế là muốn lôi kéo ta sao?