Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 059
Chương 59: Mối tình đoạn tụ
Như Phong đi qua đi lại hồi
lâu, mới nhớ tới đến hỏi người canh giữ cửa.
Người giữ cửa nhìn Như Phong
rồi suy nghĩ, ngày thường Như Phong thường xuyên ra vào, dĩ nhiên hắn biết Như
Phong, nhưng hắn không trả lời mà lại hỏi: “Úy Trì công tử, có phải ngươi cùng
sơn trưởng cãi nhau hay không? Nếu không thì sao sơn trưởng lại không cho ngươi
đi vào?”
Như Phong âm thầm bĩu môi:
“Ngươi cảm thấy sơn trưởng và ta có thể cãi nhau sao?”
Người canh cửa suy nghĩ một
chút, lắc đầu.
Như Phong thấy người giữ cửa
không biết gì, liền liếc mắt nhìn lối đường mòn nhỏ ấy một cái rồi bỏ đi.
…
Trong đình, Mộc Đồng chạy tới
nói: “Chủ tử, Úy Trì Như Phong ở lối vào nhưng đi qua lại hồi lâu mà vẫn không
thể đi vào.”
Mộc Vấn Trần gật đầu, hiếm
thấy mở miệng nói: “Biết rồi.” Vừa nói hai lại chắp sau lưng, nhìn về phía xa,
lại phát hiện Như Phong đã chạy về sân của hắn rồi. Mộc Vấn Trần liền cảm thấy
một nỗi niềm không nói nên lời, thật không ngờ tên tiểu gia hỏa Như Phong này
lại không có tính nhẫn nại, nhanh như vậy liền quay trở về. (hihi, cho huynh
chừa)
“Chủ tử, sau này lúc hắn tới
có cần để cho hắn tiến vào không?” Mộc Đồng xin chỉ thị hỏi.
Mộc Vấn Trần lại hỏi một nẻo:
“Mộc Đồng, chẳng lẽ làm đệ đệ của ta không tốt sao?”
Mộc Đồng chấn động một hồi,
cúi đầu đáp: “Làm đệ đệ của ngài là phúc cho tên tiểu tử kia!” Đáng tiếc tiểu
tử kia có phúc mà không biết hưởng, thật là tiểu tử đáng ăn đòn!
Mộc Vấn Trần không nói vấn đề
ấy nữa: “Lần sau, lúc hắn đến thì cứ để cho hắn vào đi.”
Mộc Đồng mở to hai mắt, nhưng
không dám hỏi nữa.
…
Như Phong buồn bực mà trở lại
phòng, nằm lên giường của mình, Dục Tuyên thì đang vùi đầu viết cái gì đó, thần
thái rất chăm chú.
Như Phong suy nghĩ một hồi
liền hỏi: “Dục Tuyên, ngươi đang làm gì vậy? Không đi vẽ tranh của ngươi nữa
sao?” Thời gian trước, Dục Tuyên luôn chạy ra bên ngoài, Như Phong hỏi thì đáp
là đi ra ngoài vẽ tranh, nhưng mỗi lần như vậy Như Phong cũng chưa từng thấy
tranh của hắn, bởi vì hắn thấy bức tranh không hài long nên đã ném đi.
Dục Tuyên không trả lời, sau
khi ngưng bút viết thư, liền gật đầu, đi ra ngoài, không lâu sau thì trở về,
thấy Như Phong mở mắt to nhìn mình, vì vậy cười nói: “Ngươi hôm nay không phải
đi tìm sơn trưởng của ngươi sao?”
Như Phong cũng không để ý tới
lời khích bát của hắn mà hỏi: “Tại sao lối đường nhỏ tới nơi sơn trưởng lại có
trận đồ? Ta vào không được a.”
“Cái này thì không có gì mà
ngạc nhiên, vì sơn trưởng phòng ngừa người khác quấy rầy, cho nên liền thiết
lập ngũ hành bát quái tại nơi ở.” Dục Tuyên tùy ý mà đáp, rồi rót cho mình một
chén nước.
Như Phong suy nghĩ một hồi,
gật đầu: “Nói cũng đúng, sơn trưởng bộ dạng đẹp như vậy, vạn nhất có người đi
cướp sắc thì làm sao bây giờ?” (=..= có chị mới làm í)
Dục Tuyên suýt nữa thì phun
hết nước trong miệng ra: “Sẽ có người đi cướp sắc của hắn? Người nào mà có lá
gan lớn như vậy? Ngươi nên lo lắng cho ngươi thì hơn!” Vừa nói liền liếc mắt
nhìn vóc người của Như Phong.
Như Phong cố gắng ưỡn ngực,
nói: “Chính ta sẽ tự bảo vệ mình, ta chỉ sợ ngươi buổi tối hóa thành lang, thừa
dịp lúc ta ngủ mà nổi thú tính, còn cái khác ta cũng không sợ!” Thấy Dục Tuyên
trừng mắt nhìn mình, Như Phong liền hắc hắc cười không ngừng.
Dục Tuyên nhìn Như Phong mà
coi rẻ: “Ngươi có thân hình mềm mại như nữ nhi sao? Có tính tình ôn nhu nhẹ
nhàng sao? Cái gì cũng không có, ta sao có thể thú tính nổi với ngươi đây?”
Như Phong cũng không thèm
biện hộ, đột nhiên bí hiểm thầm nói: “Dục Tuyên, ngươi gần đây có phát hiện
viện của chúng ta có gì cổ quái hay không? Hình như buổi tối rất nhiều người
tại bay tới bay lui, làm cho ta thiếu chút nữa ngủ không yên.” Kỳ thật Như
Phong luôn luôn là một con heo ham ngủ, ngủ thiếp đi sẽ rất khó tỉnh lại, nhưng
võ công của Như Phong cao cường, cho nên lúc ngủ chỉ cần có chút gì tiếng động
không thích hợp nàng rất dễ dàng bị tỉnh. Đây là bị Vô Tình kiếm khi còn bé
huấn luyện ra, cho dù lúc đang ngủ cũng có thể bảo vệ chính mình, vì thế giấc
ngủ của Như Phong trong hai năm qua có chất lượng rất kém, cuối cùng thiếu chút
nữa bị bứt điên.
Dục Tuyên ngưng uống nước, đi
tới cạnh bên Như Phong ngồi xuống, rất nghiêm túc nói: “Như Phong, việc này
không liên quan gì đến chuyện của ngươi, buổi tối ngàn vạn lần ngươi đừng để ý,
ngươi ngủ ngon giấc của ngươi là được rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra.”
Như Phong miết miết cái miệng
nói: “Ta đã biết rồi, cũng không biết ở đây có chuyện ma quỷ gì, từ khi ta vào
viện học tới nay vẫn yên ổn qua ngày.”
“Dù sao ngươi nên nhớ kỹ lời
ta nói vừa rồi như thế là tốt rồi, xảy ra chuyện gì thì ngàn vạn lần ngươi đừng
có tò mò.” Hắn biết tính tình Như Phong, rất thích xem náo nhiệt, cho nên mới
cảnh cáo.
Thấy thần thái của Dục Tuyên
nghiêm túc như vậy, Như Phong cũng không dám sơ sẩy, biết có những chuyện không
thể nói cho mình biết, vì vậy vội vàng gật đầu nói: “Yên tâm, ta sẽ không như
vậy đâu.”
Dục Tuyên lúc này mới gật
đầu, cười nói: “Lùn đông qua, tới giờ ăn cơm chiều rồi, đi thôi.”
Như thế Như Phong mới biết đã
đến tối, thất vọng nói: “Một ngày hôm nay như vậy mà đã đi qua, thời gian qua
thật nhanh quá, ta phải đi xem Thiên Trạch một cái.” Từ sau khi Vân Thiên Trạch
vì mình cản một bóng, quan hệ Như Phong cùng Vân Thiên Trạch càng thêm thân
mật, cảm tưởng như có thể vượt qua giao tình với Dục Tước và Dục Tuyên.
Vì thế Dục Tuyên rất đố kỵ:
“Hừ, ngươi luôn nhớ đến Vân Thiên Trạch, vậy sao không ở kế bên chăm sóc hắn
đi.”
Như Phong nghiêm túc mà gật
đầu: “Ta cũng muốn như vậy, nhưng mà Tiểu Thanh lại không chịu, mấy ngày nay
hắn ở lại viện để chăm sóc Thiên Trạch, không cho ta động chạm một chút việc
nào cả, thật sự là tôi tới tận tụy.”
“Thật sự là đồ không có lương
tâm, mới có như vậy mà đã nghĩ bỏ ta cùng ca ca rồi, sao không nghĩ lúc đầu ta,
ca ca cùng ngươi cùng luyện võ hả.” Dục Tuyên gõ gõ cái đầu Như Phong.
Như Phong nghiêng người tránh
khỏi, nói: “Đừng có học động tác của Tước ca ca, được rồi, chúng ta làm sao để
xử phạt cái tên Bạch Nhất Quân đáng chết đây? Dám ám toán ta!” Như Phong nắm
chặt tay ra vẻ hung tợn mà nói.
Mới vừa nói xong Như Phong đã
tới cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Bạch Nhất Quân cũng đi ra từ cửa, tầm mắt hai
người đang nhìn vào đối phương, lửa giận bừng bừng.
Dục Tuyên thấy kinh tâm mà vỗ
lưng Như Phong cười nói: “Đi thôi!”
Như Phong thấy Bạch Nhất Quân
trừng mắt nhìn mình, vì vậy cười cười, thu hồi tầm mắt, nắm tay nhưng lại không
tự chủ được mà nắm chặt. Bây giờ nàng thật hối hận vì mình làm cái cái chức Học
trưởng này a, ngay cả chán ghét một người cũng không thể biểu hiện ra ngoài rõ
ràng, tránh bất lợi cho mình, nhưng mà nghĩ lại, nếu như mình không phải là học
trưởng, bây giờ cũng không dám được tiếp xúc gần gũi với Mộc Vấn Trần, ôi, thật
là có được tất có mất nha.
Lúc tới phòng Vân Thiên
Trạch, Dục Tước đang ngồi ở cạnh bàn, nhìn thấy Như Phong tới, liền nói: “Đến
rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”
Như Phong gật đầu, bước đi
nhanh đến ghế bên giường ngồi xuống, nhìn Vân Thiên trạch: “Ngươi tốt hơn chút
nào không?”
Vân Thiên Trạch vuốt cằm:
“Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là cả ngày chỉ nằm trên giường rất buồn chán.”
Như Phong nhìn môi cánh hoa
của Vân Thiên Trạch trắng bệch, suy nghĩ một chút, nói: “Chờ chúng ta cơm nước
xong rồi, ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút.”
Tiểu Thanh kế bên kêu lên:
“Như vậy lỡ không tốt thì sao?”
Như Phong xoay mình mắt trợn
lên, trả lời: “Đợi ta đi hỏi đại phu một chút.” Trong lòng không khỏi thở dài
nói, thân thể Vân Thiên Trạch thật sự rất yếu, không phải như người thường,
được rồi, cho dù quả bóng kia có dùng nội lực, nhưng mà thân thể của hắn cũng
quá yếu ớt đi. Nhờ vậy Như Phong lại càng thêm cảm động, người ta thân thể yếu
ớt cũng đồng ý thay mình ngăn cản bóng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau
này nhất định phải đối đãi với Vân Thiên Trạch thật tốt.
Vân Thiên Trạch mỉm cười nhìn
khuôn mặt Như Phong đang trầm tư, Dục Tước một bên vội vàng nói: “Như Phong,
phải đi thôi.”
Như Phong lúc này mới phản
ứng lại, cùng Dục Tước, Dục Tuyên rời đi.
Trên đường đi Dục Tước tâm sự
đủ điều, Dục Tuyên cau mày hỏi lại, Như Phong cũng không muốn quấy nhiễu bọn
họ, liền suy nghĩ đến Mộc Vấn Trần, quyết định ngày mai sẽ đến xem sao, có lẽ
hôm nay hắn đi ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Như Phong thuận
tiện cùng Lan đại nương nói vài câu, thấy nàng giống như ngủ không đủ, liền mở
miệng nói: “Tỷ tỷ, buổi tối ngươi đi ăn trộm à, có quầng mắt thâm đen, cẩn thận
nếp nhăn đó!”
Lan đại nương giơ lên thìa
liền chuẩn bị đánh Như Phong: “Tiểu đồ ranh con, dám trù ta có nếp nhăn?”
Như Phong cười hắc hắc không
ngừng, chỉ vào Dục Tước phía sau: “Ngươi đánh đi, sau đó dùng lại cái này múc
thức ăn cho Dục Tước, ta hoàn toàn không ý kiến.”
Dục Tước cẩn thận nhìn Lan
đại nương một hồi, lúc này mới nói: “Như Phong nói bậy, Lan đại nương còn trẻ
mà.”
Lời này nói xong mặt mày Lan
đại nương liền hớn hở.
Phía sau, Dục Tuyên âm thầm
xoay mình mắt trợn trắng lên, ca ca lúc nào học được Như Phong cái màn khua môi
múa mép vậy? Thật sự là gần mực thì đen mà. Nhưng mà nhìn bóng lưng Dục Tước và
Như Phong đứng cạnh bên nhau, trong lòng lại cảm thấy thoải mái, nghĩ đến liền
sợ ca ca thật sự có là cái loại này… cái loại này thì sao? Vừa nghĩ như vậy,
vừa sầu lại vừa để tâm.
Như Phong vừa ăn cơm lại vừa
nghĩ tới làm sao để trả thù Bạch Nhất Quân mà không cho người biết là chính
mình làm, nên Dục Tuyên đem tiêu xanh gắp vào trong bát mình lúc nào cũng không
biết, Dục Tước muốn ngăn cản, nhưng bị Dục Tuyên ngăn trở. Cho đến lúc Như
Phong cảm giác có vị cay trong miệng, mới hồi phục tinh thần, lại một phen ồn
ào, những ý nghĩ mới vừa rồi liền quên mất.
Sau khi cơm nước xong, Như
Phong chạy đến y quán một chuyến, lúc trở về liền dìu Vân Thiên Trạch vào trong
viện đi dạo một chút.
Mặt trời chiều ngã về tây,
mặc dù không có ánh chiếu như sáng sớm, nhưng lại là một cảnh mang nét riêng
khác, hơn nữa có gió mát thoang thoảng, thổi bay đi cái nóng bức ban ngày.
Vân Thiên Trạch trên người
khoác một kiện áo choàng xanh thẫm, một phần thân thể đều tựa vào người Như
Phong, nhìn ngoài cửa nói: “Chúng ta đi dạo bên ngoài một chút đi, nơi này
không có gì hết.”
Như Phong lo lắng nhìn mặt
hắn tái nhợt: “Ngươi có thể chứ?”
“Ừa, có thể mà.” Vân Thiên
Trạch ngửi được mùi thơm trên tóc Như Phong, có chút say mê.
Vì vậy, hai người liền chậm
rãi đi ra cửa, Tiểu Thanh không đi theo, vì là buổi tối, nên Tiểu Thanh phải
xuống núi, ban ngày mới có thể đi lên.
Dục Tước đứng ở trong phòng,
nhìn bong lưng của bọn họ, miệng mím chặt, một lát sau, liền đánh một quyền lên
vách tường. (bạn nam nào cùng ghen ghê quá từ nam chính đến nam phụ =.=)
Dục Tuyên từ chỗ khuất đi
đến, vẻ mặt trầm ngâm, ca ca, chẳng lẽ ngươi thật sự là hạng người như vậy sao?
Như Phong… Như Phong… Ta nên đối phó với người sao đây?
…
Như Phong cùng Vân Thiên
Trạch ở trong viện dạo xung quanh, trên đường nhàn hạ tán dóc.
Dần dần, màn đêm phủ xuống,
trời cũng đã trở nên tối đen, Như Phong nhẹ giọng nói: “Chúng ta về đi thôi,
nếu trời quá tối sẽ không thấy rõ đường.”
Như Phong dìu cánh tay Vân
Thiên Trạch, nhẹ nhàng mà lên tiếng.
Nói đến phải đi về, hai người
lúc này mới phát giác, nguyên lai đã đi đến nơi để học, cách túc xá khá xa.
Như Phong trong lòng sốt
ruột, nhưng Vân Thiên Trạch lại có chút hưởng thụ, phải đi tốc độ cùng nhau,
Như Phong cũng không dám thúc dục.
Không nghĩ lúc hai người đi
qua rừng cây nhỏ, bỗng nghe tiếng vang phát ra từ bên trong.
Như Phong cùng Vân Thiên
Trạch chúi người dừng bước, lén lút yên lặng nghe. Bây giờ không phải đêm khuya
à? Sao nhanh như vậy đã có động tĩnh? Như Phong nghĩ không ra, trong lòng cũng
âm thầm đề phòng, bởi vì Vân Thiên Trạch không biết võ công. Nhưng dựa theo
thanh âm truyền đến khiến cho nàng hiểu là mình suy nghĩ nhiều rồi.
“Muốn chết ta rồi, bảo bối!”
Sau đó là một trận âm thanh giống như là sự đụng chạm quần áo đôi khi còn có
tiếng xé rách…
“Đừng… Đừng nhanh như vậy,
người ta… Người ta còn chưa có chuẩn bị cho tốt, tử quỷ!” một thanh âm khác
khước từ nói.
“Lâu như vậy không thân thiết
rồi, đương nhiên ta nóng nảy, muốn chết ta rồi!” thanh âm có vẻ cấp bách.
“Đừng nhanh như vậy mà, a ——
a ——” Thanh âm kiều mị thoát ra.
“Ngươi đẩy ta làm gì, trước
kia ngươi không phải rất thích ta làm như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi thích người
khác? Tỷ như Úy Trì Như Phong mặt trắng nhỏ xinh?” Thanh âm thô dã mang theo
tức giận.
“Ai nha —— ngươi biết rõ
trong lòng người ta chỉ có một mình ngươi mà, ngươi sao phải nói đến học trưởng
chứ.”
“Nhưng mà ta thấy lúc ngươi
nhìn hắn, hai tròng mắt đều sáng lên, dù sao ta cũng mặc kệ, ngươi chỉ có thể
có một mình ta!”
Kế tiếp là một trận thanh âm
nhi đồng không nên xem.
…
Như Phong không đành lòng
nghe tiếp, lôi kéo Vân Thiên Trạch chuẩn bị chạy, Vân Thiên Trạch lại vẫn không
nhúc nhích, đôi mắt đen phát ra quang mang không rõ.
Như Phong toàn thân sợ hãi,
nhớ tới khi còn bé mình nghe được thanh âm cha mẹ lúc thân mật, tình cảnh trước
mắt thật sự là quen thuộc nha, lại càng thêm kinh khủng.
Lại nghe them một hồi thanh
âm cuồng loạn, Như Phong không nhịn được, lần nữa kéo gốc áo Vân Thiên Trạch.
Vân Thiên Trạch kéo tay Như
Phong, lúc này mới chậm rãi, cẩn thận đi về phía trước.
Lúc này Như Phong mới phát
hiện tay Vân Thiên Trạch ra không ít mồ hôi, nhiệt độ toàn thân so với lúc nãy
cao hơn, suy nghĩ một chút, chắc là chịu ảnh hưởng thanh âm mới vừa rồi.
Lúc đến sân, Vân Thiên Trạch
đột nhiên ngừng bước lại, nhẹ giọng nói: “Như Phong, ngươi nói giữa nam nhân và
nam nhân thật sự có tình yêu sao?”
Như Phong liền nghĩ đến kiếp
trước, cũng thấp giọng nói: “Thật sự có, bởi vì thế tục không chấp nhận, cho
nên bọn họ yêu nhau rất khổ cực, so với giữa nam nữ còn khắc sâu hơn, động lòng
người hơn.” Thật ra là trước kia, Như Phong đã xem qua nhiều nghiên cứu, bên
trong nói nữ tử cổ đại cơ bản là ‘không tài mớ chính là đức’ chỉ để dâng tặng
hầu hạ người, cho nên đối với nam tử hầu như không có gì là đề tài chung để
nói, còn nam tử sớm chiều ở chung, có chung hứng thú yêu thích, cùng chung chí
hướng, cũng có thể giải thích cho nhau, cho nên rất dễ dàng phát sinh đồng tính
luyến ái. (haizz bạn Như Phong thật là….ngốc)
Đương nhiên, điểm ấy Như
Phong lại còn chưa chắc đó có phải là sự thật không.
“Vậy ngươi chấp nhận mối tình
đoạn tụ sao?” Vân Thiên Trạch lại hỏi, vừa điều chỉnh hô hấp chính mình.
Như Phong lắc lắc đầu: “Đương
nhiên đồng ý, yêu chính là yêu, đâu cần được đồng tính hay không đồng tính,
đoạn tụ hay phân đào.” Đương nhiên, Như Phong càng thích chính là, hai người
đoạn tụ đều phải là nam tử hình mẫu đẹp trai, như vậy sẽ tốt cho mắt nha. Đáng
tiếc mình chưa hiểu tình cảm, kiếp trước chưa kịp nếm thử, một đời lại quá ngắn
rồi.
“Như vậy —— vậy ngươi sẽ là
kẻ đoạn tụ sao?” Lúc Như Phong đang ở suy nghĩ miên man, Vân Thiên trạch đột
nhiên hỏi.
Như Phong phản ứng đầu tiên
là: “Không có đâu!” Mình sao có thể thích nữ tử?
Như Phong như đinh chém sắt
hiển nhiên làm cho Vân Thiên Trạch lặng đi một chút. Như Phong vội vàng bổ sung
nói: “Hẳn là không thể nào, trước mắt thì ta còn chưa có khuynh hướng như vậy.”
Vân Thiên Trạch không nói,
buông tay Như Phong ra, tự bản thân mình mà bước đi.
Như Phong tròn mắt nhìn bóng
lưng hắn, miệng không nói nên lời, sao nhìn cước bộ của Vân Thiên Trạch có vẻ
rất ổn định vậy?
Suy nghĩ một chút, lắc đầu,
liền nhanh như chớp mà chạy về phòng của mình. Vừa vào cửa, nhìn thấy Dục Tuyên
nằm ở trên giường trở mình, liền vội vàng chạy tới, ngồi ở trên giường, kê vào
bên cạnh tai Dục Tuyên thì thầm nói: “Dục Tuyên, có biết vừa rồi ta cùng Thiên
Trạch ở rừng cây nhỏ nghe được cái gì không?”
Dục Tuyên dùng tay đẩy mặt
Như Phong ra, nghiêm mặt mất hứng mà nói: “Đừng có quậy, ta bây giờ không muốn
cùng nói chuyện với ngươi!”
Như Phong sửng sốt, sờ sờ
đầu, ủy khuất mà nói: “Ngươi làm sao vậy? Mất hứng sao? Ta lúc nào chọc giận
ngươi thế?”
Dục Tuyên bay qua thân, không
để ý tới Như Phong.
Như Phong bĩu môi, thật là,
quỷ hẹp hòi, nhưng trong lòng chính mình lại như ẩn dấu một cái gì đó, không
nói ra không hài lòng, vì vậy không nhìn cái mông lạnh của Dục Tuyên (ta thề là
cái này ta không sửa), hạ giọng nói: “Dục Tuyên, ta nói cho ngươi, mới vừa rồi
chúng ta ở trong rừng cây nghe được thanh âm, vốn là thanh âm hoan ái, quan
trọng nhất là, hắc hắc, đó là thanh âm hai người nam nhân phát ra, nhưng mà ta
không có nghe ra bọn họ là ai, chỉ là cảm giác được có chút quen tai mà thôi.”
Hơn nữa tiếng kêu ẻo lả kia, làm cho Như Phong mao cốt tủng nhiên, nếu như là
đồng môn, hình như không có ai có thanh âm như vậy a. (mao cốt tủng nhiên: nổi
da gà, sởn gai ốc:lol:)
Dục Tuyên vốn bất động lập
tức xoay người lại, nắm cánh tay Như Phong, hỏi: “Thật sự vậy hả?”
Như Phong rất khẳng định gật
đầu: “Thật sự, vốn là hai người nam! Thật không nghĩ tới viện sẽ có việc này
phát sinh, ha ha, đoạn tụ, ôi, ta còn không đoạn tụ, bọn họ lại làm ra trước
rồi.” Hơn nữa thanh âm tiêu hồn thực cốt thật làm cho người ta chịu không được,
không nghĩ tới giữa nam cùng nam chuyện giường chiếu cũng có thể kịch liệt như
vậy, thât là đại khai nhãn giới!
Dục Tuyên gõ Như Phong một
cái: “Nghĩ cái gì thế? Cười đến dâm tặc như vậy!”
Như Phong trừng mắt: “Ngươi
dùng từ thật ác tâm!”
Dục Tuyên hăng hái tới, nhảy
xuống giường nói: “Chúng ta đi xem một chút đi.”
Như Phong gật đầu: “Được a
được a!” Mới vừa rồi cùng đi với Vân Thiên Trạch, chỉ sợ bị người khác phát
hiện, cho nên cũng không dám nhìn thế nào, bây giờ có Dục Tuyên cùng một chỗ
thì tốt rồi, hắn cũng có võ công, đào tẩu cũng tiện nha.
Vì vậy, trong bóng tối, nương
theo một chút ánh sáng nến từ phòng người khác, hai người thi triển khinh công
chậm rãi đến gần rừng cây nhỏ rình coi, còn chưa tới, liền nghe được tiếng
vang, có lẽ đã tiến hành tới kết thúc, cho nên thật kịch liệt, tiếng gầm nhẹ
không ngừng mà vang lên.
Hai người liếc mắt nhìn lẫn
nhau, chậm rãi ngồi xổm xuống, chính là lúc nghe được khúc hay, đột nhiên, có
người bịt kín lỗ tai Như Phong, Như Phong lúc đầu tưởng là Dục Tuyên, sau mới
phát hiện là Dục Tước, đến khúc cao trào, nên hình như mình rất chuyên chú, đến
nỗi Dục Tước đến gần rồi cũng không biết.
Dục Tước vỗ vỗ bả vai Như
Phong, lại xoay qua nắm cái lỗ tai Dục Tuyên, chỉ chỉ đường trở về.
Như Phong và Dục Tuyên đều rõ
ràng ý của Dục Tước, không thể làm gì khác hơn là lòng không cam tình không
nguyện mà theo sát đi trở về.
Mới vừa vào phòng, Như Phong
và Dục Tuyên liền nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Dục Tước, hai người liếc mắt
nhìn nhau, biết chắc chắn là bị giáo huấn rồi. Nghĩ vậy liền cúi đầu xuống.

