Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 048 - 049
Chương 48: Đêm tối
Thấy Như Phong mê man, Túy Nguyệt thở dài một hơi, trên trán đầy mồ hôi.
Ngoài cửa, Dục Tước, Vân Thiên Trạch cùng Hàn Sơn sốt ruột chờ đợi, ba
người làm các học tử khác chú ý, nhưng toàn bộ đều bị Dục Tuyên đuổi đi.
Không lâu sau, Dục Tuyên chạy trở về, gấp gấp hỏi: “Ca ca, Như Phong bây
giờ thế nào rồi?”
“Vẫn còn ở bên trong, bây giờ đã nửa canh giờ rồi, tại sao còn không đi ra,
cũng không biết tình huống bây giờ thế nào?”
Dục Tuyên nghe vậy, liền nhìn về phía cửa sổ, vừa nhìn, thấy bên trong rèm
cửa sổ che mất, nhất thời bực mình mà nói: “Ta cuối cùng không biết Như Phong
lúc đầu tại sao muốn giả bộ bày ra cái này, nguyên lai thời khắc mấu chốt còn
có thể có loại tác dụng này.” Nếu là bình thường, tầng cửa sổ chỉ dùng sức đâm
là được, nhưng là bây giờ? Đâm rồi còn có một tầng vải dày.
“Yên tâm đi, y thuật cao minh Túy Nguyệt, sư huynh nhất định không có việc
gì.” Hàn Sơn mặc dù cũng lo lắng, nhưng vẫn an ủi nói.
“Nhưng dù sao nàng tuổi còn trẻ như vậy.” Dục Tước có điểm lo lắng, mới vừa
rồi bộ dáng Như Phong hù dọa hắn rồi, bây giờ còn đang nghĩ có muốn hay không
tìm lão Đại phu trong viện.
Hàn Sơn giải thích: “Trong nhà Túy Nguyệt vốn là học y địa, nàng tuy là nữ
tử, nhưng từ nhỏ liền đi theo học y, sau lại theo sư phụ, lại càng cố gắng, cho
nên mọi người không cần lo lắng.”
Dục Tuyên tiếp lời nói: “Kỳ quái, sư phụ các ngươi là ai? Hình như bộ dáng
các ngươi cũng rất lợi hại?”
Như Phong thì không cần phải nói rồi, cuộc thi võ thuật lúc trước, nàng
nhất cử đánh bại phu tử võ thuật rồi, làm cho phu tử thiếu chút nữa xấu hổ, xấu
hổ đến vô cùng, từ đó, Như Phong không bao giờ dùng võ thuật khóa nữa. Mà hôm
nay, Hàn Sơn, sư đệ Như Phong, bản lãnh tựa hồ cũng không nhỏ, trên lưng cõng
một người dĩ nhiên thi triển khinh công bay lên, chính mình thiếu chút nữa lại
theo không kịp.
Phải biết rằng mình đã trải qua chỉ dạy của danh sư, từ nhỏ cố gắng luyện
tập, cho nên bây giờ Dục Tuyên đối với sư phụ bọn họ tò mò vô cùng.
Hàn Sơn thật là có chỗ khó nói, hắn chỉ có thể nói: “Cái này không thể nói
cho các ngươi.”
Mọi người cũng hiểu rõ, trên đời này chung quy có rất nhiều thế ngoại cao
nhân, không nghĩ để cho người khác biết cũng là bình thường.
d to
Hàn Sơn biết bọn họ hiểu sai rồi, nhưng cũng không sửa đúng, nói về sư phụ
cho bọn họ nghe, ôi…
Chính lúc bọn hắn bên ngoài vừa vội vã xoay quanh, cửa phòng đóng chặt cuối
cùng cũng hé mở.
Túy Nguyệt đi ra, nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, trấn định mà nói:
“Trước tiên, nấu một thùng nước nóng đem đến đây, sư huynh muốn tắm rửa, như
vậy ta cũng sẽ châm cứu một lần nữa tốt hơn.”
Dục Tước vội hỏi: “Vậy bây giờ hắn như thế nào rồi? Như Phong có còn kinh
khủng như trước không?”
“Tốt hơn nhiều.” Túy Nguyệt cũng không nói nhiều.
“Nước nóng thì một lần nữa nấu qua mới được. Vân Thiên Trạch có chút vẻ mặt
đau khổ, nhóm lửa việc này mấy người bọn họ hoàn toàn không biết, nhưng ngặt
một nỗi lúc này ở trong phòng bếp lại không có một ai.
Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Hàn Sơn cũng đã cầm lấy thùng không ở sân bên
ngoài, hỏi nơi có nước sạch sau đó liền vội chạy đi, không lâu sau liền hai tay
ôm một thùng nước trở về, quan trọng nhất là, thùng nước lại có hơi nóng tỏa
ra.
Bọn Dục Tước kinh hãi, Hàn Sơn đã ôm thùng nước vào cửa phòng, trước khi đi
lại còn lo lắng nhìn thoáng qua tại ổ chăn mà Như Phong mê man bên trong. Sau
khi đi ra, Vân Thiên Trạch nhẹ giọng nói: “Có thể sử dụng nội lực để đun nóng
nước, môn công phu này hiện tại trong chốn võ lâm hình như chỉ có một môn phái
có.”
Hàn Sơn quay đầu nhìn Vân Thiên Trạch, hắn mới vừa rồi cũng không chú ý,
chỉ là cảm giác được cái nam nhân này rất đẹp, nhưng thân thể tựa hồ thật không
tốt, cũng không chú ý nhiều hơn, không nghĩ tới hắn bây giờ lại một phen mà nói
ra cái này.
Vì vậy Hàn Sơn khẽ cười nói: “Ha hả, sư huynh nói, …., sư phụ và sư huynh
ta cùng luyện môn công phu này, chẳng lẽ họ cùng một môn phái ư? [Nguyên văn
hôm nay hạ tương tự chính là chuyện hơn nhiều, sư phụ ta cùng sư huynh cũng sẽ
môn công phu này, chẳng lẽ bọn họ cũng là nọ vậy môn phái địa người?"]
Vân Thiên Trạch không nói nữa, chỉ là không biết nghĩ gì mà cười. Dục Tước
cùng Dục Tuyên nhìn thoáng qua nhau, không có nói nữa.
Trong phòng, Túy Nguyệt đem Như Phong đẩy đẩy: “Sư huynh, mau đứng lên tắm
rửa đi.”
Trong khi đang hồn phiêu phách lạc, Như Phong vừa nghe đến hai chữ “Tắm
rửa”, liền hoàn hồn tỉnh lại, nhìn thấy Túy Nguyệt cùng thùng tắm nước nóng
[nguyên văn là mạo hiểm thùng], vội vàng cảm kích mà nói: “Cám ơn.”
“Sư huynh, chúng ta trong lúc này nói cám ơn cái gì đây. Ngươi nhanh đi đem
tắm giặt cho sạch, sau đó liền ăn một chút gì.” Như Phong sờ sờ bụng, cảm giác
mình tốt hơn nhiều, vội vàng cao hứng mà đứng lên, nghe vị mồ hôi trên người
mình thối cùng luồng khí mùi đặc biệt, không nhịn được cau mày.
Túy Nguyệt ôn nhu mà cười cười, nói: “Ta đi ra ngoài, ta sẽ nói bọn hắn
không nên vào, ta bây giờ phải đi ra nói Hàn Sơn chuẩn bị đồ ăn.”
“Uh uh.” Như Phong đã sớm không thể chờ đợi được rồi, vội vàng vội vàng gật
đầu. [Con bé thế mà người lớn quá, chả bù ta, tuổi lớn mà cứ như trẻ con
>”<]
Túy Nguyệt sau khi đi ra, liền canh giữ ở cửa, sau khi nói với Hàn Sơn, Hàn
Sơn liền chạy vội đi xuống.
“Túy Nguyệt cô nương, Như Phong có còn bị kinh khủng như vậy nữa không?”
Dục Tước sau khi thấy Hàn Sơn đi rồi, vội hỏi.
Túy Nguyệt mặc dù không rõ Như Phong lúc nào tới kỳ [kinh nguyệt], nhưng
vẫn nói: “Bệnh cũ thôi, là bệnh mãn tính.”
“Như vậy có thể hay không trị tận gốc?” Dục Tuyên hỏi tiếp.
Túy Nguyệt trầm ngâm mà lắc đầu: “Phải từ từ điều trị, kỳ thật cũng không
phải rất nghiêm trọng, chỉ là ngẫu nhiên tái phát một lần, sau này thì tốt
rồi.”
Thấy Túy Nguyệt không muốn nhiều lời, những người khác cũng không hỏi, hơn
nữa còn phải chờ Như Phong tỉnh dậy.
Sau khi Như Phong ở trong tiểu phòng giặt sạch rồi ngâm mình tắm, đem đáng
buộc vứt bỏ, nhân tiện đem sàng đan cấp đâu tiến vào chính mình thùng trong,
thay tân địa sàng đan, thuận tiện đem chăn bông chiết điệp đứng lên phóng ra
hảo, lại ra một lọ chất lỏng nhỏ từ trong ngăn tủ, phun vào trong không khí,
cuối cùng cũng giấu được loại mùi cần che dấu.
Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, Như Phong mới mở ra cánh cửa, đối với bọn họ cười
nói: “Cuối cùng cũng sống lại đây!” Mặc dù bây giờ bụng còn rất đau, nhưng thân
thể dễ chịu rồi, còn hơn mới vừa rồi đau nhức, bây giờ đau đớn còn đang trong
phạm vi có thể chịu được.
Mọi người mừng rỡ, sau khi Như Phong ăn xong gì đó mà Hàn Sơn mua trở về,
tinh thần liền rất tốt, mà Hàn Sơn cùng Túy Nguyệt cũng cần phải trở về, Túy
Nguyệt trước khi đi muốn Như Phong ngày mai xuống núi một chuyến, nàng cho Như
Phong một ít dược, Hàn Sơn lại nói: “Sư huynh, kế hoạch cửa hàng chúng ta đã
chuẩn bị tốt, chờ sau lúc ngươi đã khỏe, chúng ta lại thương lượng một chút.”
Như Phong cũng nhất nhất cười gật đầu.
Sau khi sư đệ sư muội rời đi, Như Phong híp mắt nhìn chằm chằm ba người, :
“Ai nha, hảo mệt, phải ngủ hơn nữa.” Vừa nói sờ sờ hai cái hốc mắt đen đen của
mình.
Ba người khác khí cực, nhưng cũng bất đắc dĩ.
Buổi tối, bụng Như Phong không thể nào thoải mái, cho nên liền đứng lên đi
nhà xí, trong lúc vô ý thấy được bóng đen hiện lên rất nhanh trong viện, nàng
vội vàng ngồi xổm xuống, may mắn chính mình bước đi nhẹ nhàng, trên người mặc
vừa là áo ngủ màu đen, cho nên thật ra không có để lộ dấu vết.
Như Phong cau mày, lại nghe được trên mái hiên có chút tiếng vang, sách này
sân gần đây là chuyện gì xảy ra hả? Buổi tối luôn luôn người không ngủ được đi
ra đi dạo, nhưng là sư phụ nói, rất nhiều chuyện nhìn thấy rồi cũng nên trở
thành không phát hiện, đặc biệt đã biết tính tình tò mò, càng lại muốn thiết
kỵ[Ko rõ a~], miễn cho gặp phải cái gì họa bưng[đại loại là tai họa thì phải,
ko rõ lắm]
Trong lòng từ chối một hồi lâu, Như Phong mới âm thầm mà đi trở về phòng,
đắp cái chăn mỏng, không nên có ý định xen vào việc của người khác, dù sao mạng
nhỏ chỉ có một cái. !
Chương 49: Bức cung
Ngày thứ hai, trời vẫn nắng như trước, Như Phong lại cảm nhận được cơ thể
túa ra mồ hôi lạnh, đương nhiên, mồ hôi lạnh hôm nay cùng ngày hôm qua không
giống nhau.
Cái này là do bị 3 người thẩm vấn, bức cung a. [nguyên văn: Tam đường hội
thẩm, bức cung địa tới]
“Như Phong, ngươi rốt cuộc nói hay không tại sao hôm qua ngươi suýt chết? Ngày
hôm qua ngươi làm chúng ta thật kinh hãi.” Dục Tước lấy tay kéo một cái ghế,
ngồi trước mặt Như Phong, hai mắt nhìn thẳng chằm chằm vào nàng.
Dục Tuyên nằm ở trên giường của mình, tùy ý mà trở mình còn nói: “Còn hỏi
thế để làm chi? Khẳng định hắn lúc trước đoạt phụ nữ của nam nhân khác, bây giờ
bị báo ứng rồi!”
Vân Thiên Trạch mỉm cười mà ngồi ở một cái ghế khác, đang cầm ngọc tiêu của
Như Phong mà nghịch chơi, đó là của Vân Thiên Trạch đưa cho nàng, toàn thân màu
trắng, Như Phong rất là thích, thường xuyên cầm nó để luyện tập.
Ngồi ở trên giường Như Phong hung hăng trừng mắt liếc Dục Tuyên: “Có phải
ngươi không muốn tốt cho ta đúng không? Ta trêu ngươi chọc giận ngươi lúc nào
thế? Muốn chống đối ta sao?”
“Hừ, ta chỉ vốn là tùy tiện nói một chút mà thôi.” Dục Tuyên không thèm để
ý lời Như Phong nói, như trước mạn bất kinh tâm [không quan tâm]mà lật xem
sách.
Dục Tước cười thầm, không biết ngày hôm qua người nào sốt ruột như vậy mà
đi mời đại phu đây? Bây giờ Như Phong khôi phục bình thường rồi, Dục Tuyên cũng
quay lại thái độ cũ với Như Phong.
“Như Phong, nói đi, lần sau đừng có dọa chúng ta nữa nha.” Nên cảnh cáo
trước.
Lại nói, Dục Tước vẫn giống như trước đều là tao nhã lịch sự mà cười, nhưng
chỉ muốn hắn bản khởi mặt đến, cũng không tự giác mà toát ra một cỗ uy nghiêm
cao quý, chính là khí chất, làm cho người ta không tự chủ được mà trả lời vấn
đề.
Như Phong bĩu môi, chớp mắt, nói: “Tước ca ca, ngươi có hay không cùng sơn
trưởng có qua lại hả? Như thế nào các ngươi bản khởi mặt tới lúc như thế nào
như vậy như? Làm ta sợ muốn chết.”
Mặt Dục Tước cứng đờ, nhưng lại không khỏi nở nụ cười: “Lại muốn đánh trống
lãng hả, Như Phong ngươi không thể đàng hoàng mà trả lời ta đúng vấn đề sao?”
Như Phong than khóc một tiếng: “Ôi, không phải ta không nói, thật sự là dọa
người hả, lúc ấy ta học võ chưa thành, liền thích đi ra ngoài cùng người khác
đánh nhau, kết quả có một lần gặp cao thủ, ta không địch lại đối phương, may
mắn sư phụ tìm đến, ta mới không có bị mất mạng, nhưng lại mắc căn bệnh cái
này, từng nguyệt đau một lần, đau xong sẽ tốt thôi, đối với thân thể là vô hại.
Lần này đau mạnh cũng là vì quá mệt mỏi.”
Dục Tước vừa nghe, liền gõ gõ đầu Như Phong: “Ngươi thân là danh môn tướng
quân, sao có thể cùng người giang hồ hung ác sính đấu dũng giống nhau? Như vậy
không bị thương tích mới lạ?”
Như Phong chỉ là cười khúc khích, hỗn quá khứ là tốt rồi.
Dục Tuyên cũng không làm cho Như Phong sống tốt, khóe miệng câu dẫn ra một
mạt tươi cười tà ác: “Hừ, hắn thích đánh nhau như vậy, xem chúng ta khi còn bé
sẽ biết, ca ca, bình sinh chúng ta đầu nhau chính hắn khơi mào.”
Như Phong trừng mắt: “Đúng vậy, các ngươi phỏng chừng không nhớ rõ rồi,
Bạch thiếu gia không phải là Bạch Nhất Quân bây giờ sao?”
Dục Tước cùng Dục Tuyên có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới trên đời lại có
chuyện khéo như thế, khó trách Bạch Nhất Quân luôn tìm Như Phong mà làm phiền,
mà hai huynh đệ bọn họ, bởi vì chỉ thấy qua mặt Bạch Nhất Quân một lần, cho nên
cũng không nhận ra, mà Như Phong mấy lần cùng hắn giao thiệp, tự nhiên liền
quen thuộc rồi.
“Khó trách ta chung quy cảm giác được hắn quen mắt.” Dục Tước cười nói,
“Nam hài qua mấy năm sẽ không giống nhau rồi, nhận thức không được cũng là bình
thường, chỉ là Như Phong cùng khi còn bé thật ra không có thay đổi bao nhiêu,
cho nên chúng ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi.”
Vân Thiên Trạch vẫn lặng im không nói đột nhiên xen miệng: “Ấn ta nói hả,
cũng không phải Như Phong trên trán có nốt ruồi son sao, người nào có nốt ruồi
son như vậy ở chính giữa. Rất giống Quan Âm Bồ Tát có dấu son trên trán, nếu
muốn không nhớ rõ cũng hơi khó à.”
“Uh, Vân Thiên Trạch nói rất đúng.” Dục Tước gật đầu phụ họa.
“Ta cảm giác được không phải, lùn đông qua khi còn bé vừa lại tròn lại vừa
béo, trên đầu còn không có tóc, bây giờ cuối cùng cũng có khuôn hình người rồi [cái
này nguyên văn là người khuôn người dạng] rồi.” Dục Tuyên chắc là nhớ tới rồi
khi còn bé chuyện, sờ sờ chính mình địa đầu.
Như Phong nghiêng đầu liếc Dục Tuyên một cái: “Ta là người có khuôn người
dạng, không có chút giống người có khuôn cẩu dạng!”
“Ngươi — ngươi nói người nào?” Người nào đó giận dữ.
“Người nào tức giận là người đó.” Như Phong dễ dàng trả lời.
Dục Tước thấy tình huống không đúng, vội vàng đánh giảng hòa, sau đó đề tài
liền đổi sang chuyện khác, Như Phong nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng cũng không
lôi đề tài của nàng ra bàn nữa rồi. ~.~[đại khái là không lộ ra vấn đề của Như
Phong ]
Mọi người nói một hồi, thì bàn đến đề tài quan trọng là đại hội thể thao
sắp tới. Trước kia bọn họ ba người họ mặc cho Như Phong tự lo liệu tính toán,
ba người cũng rất ít nhúng tay, trừ phi Như Phong gọi vào. Bây giờ vừa nghe
bệnh tình Như Phong là do quá mức mệt nhọc, liền thương lượng đem tiếp nhận
chuyện đến làm xong.
Như Phong phất tay từ chối: “Không có việc gì đâu, cũng chuẩn bị được gần
xong rồi.”
“Còn lại là chúng ta hỗ trợ tốt một chút, ngươi tiểu gia hỏa này chuyện gì
cũng ôm mà làm 1 mình, sẽ mệt chết.” Dục Tước không đồng ý, ánh mắt ôn nhu mà
nhìn Như Phong.
Như Phong một trận nổi da gà, từ ngày hôm sau khi qua sự kiện, Dục Tước đối
với mình nhân tiện đặc biệt mà ôn nhu, nhìn một cái, hai tròng mắt này đều muốn
tan ra thành nước. Ai cũng nghĩ Dục Tước thật sự đối với mình có cái chủ ý gì
lệch lạc với bề ngoài nam tử mình đây?[chém]
Như Phong nghiêng nghễ bộ dáng hoài nghi Dục Tước không phải không thấy
được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cười khổ, mình có đôi khi cũng tự
khống chế không được.
Chưa người nào chú ý tới cái này, trong mắt hiện lên Dục Tuyên thần sắc
phức tạp.
Mà Vân Thiên Trạch một mực đem chơi đùa ngọc tiêu tựa hồ không thấy được
Như Phong cùng Dục Tước “Trao đổi “, bình tĩnh như trước không có sóng.
Quả nhiên, sau khi có bọn hắn tham gia, Như Phong thật sự là dễ thở hơn
nhiều, bây giờ nơi sân đã chuẩn bị tốt rồi, người trọng tài cũng do Như Phong
tự mình bồi huấn tốt, bây giờ nhân tiện chỉ còn lại chọn lựa thành viên tham
gia thi đấu.
Cầm kỳ thi họa, xúc cúc bắn tên thi đấu ngựa võ thuật đều là những hạng mục
cũ, cho nên không cần Như Phong tự mình đi làm, bọn Dục Tước có thể tuyển ra,
nhưng một ít hạng mục mới khác, Như Phong liền tự mình giữ cửa.
Ôi, nói như thế nào, là chủ sự Phong Hiền viện, đương nhiên muốn chuẩn bị
tốt một chút rồi.
Như Phong cầm lấy kế hoạch của chính mình, ý định ngày mai đi xuống núi đi
làm vài chuyện. Ha hả, chức vụ Học trưởng này tốt ha, có thể giả chuyện công lo
chuyện tư để đi ra ngoài. [nhoktho: *liếc* thế mà cũng khoe]
Nghĩ tới đây Như Phong liền tươi cười.
“Ngươi cười gian chuyện gì
đấy?” Dục Tuyên đi vào, tùy ý liếc mắt Như Phong một cái, kể từ lúc Như Phong
bắt tay vào khâu quản lý thu chi của viện và biết bây giờ viện đã không có thừa
lại bao nhiêu tiền, liền cười nói: “Dục Tuyên, ngươi nói ta có thể hay không
lợi dụng hội thể thao lần này kiếm được tiền đây?”
“Hừ, buôn bán buôn bán lại
buôn bán, ngươi chỉ nghĩ như vậy thôi, ngươi cho rằng kiếm tiền sẽ dễ dàng như
vậy sao?” Dục Tuyên vừa thấy bộ dáng Như Phong, liền theo thói quen mà phản
bác.