Bẫy văn phòng - Chương 17 phần 1

Chương 17

Thông tin mà Trình Duệ Mẫn tiết lộ hôm trước quả nhiên đã
được đăng báo. Nội bộ MPL bắt đầu thảo luận, cho rằng điều đó sẽ cộng thêm điểm
cho gói thầu kỹ thuật của công ty Chúng Thành, nhưng sẽ không để ảnh hưởng quá
lớn đến kết quả cuối cùng.

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của MPL vẫn là gấp rút hoàn thành
bản xây dựng phương án kỹ thuật, đồng thời xin tổng bộ mức chiết khấu lớn nhất.

Trò chơi con số hằng ngày khô khan, vô vị, dường như mãi mãi
không nhìn thấy điểm kết thúc. Để rồi cuối cùng, mỗi khi nhìn thấy những con số
chi chít trên màn hình máy tính, Đàm Bân lại có cảm giác buồn nôn.

Gặp Trình Duệ Mẫn là liều thuốc chữa trị duy nhất của cô. Khi
anh gọi điện, tim cô lại đập rộn ràng.

Thực ra gặp mặt cũng không làm gì, có lúc cô phải tranh thủ
thời gian làm việc, Trình Duệ Mẫn phải mua đồ ăn nhanh cho cô. Cho dù khẩu vị
không hợp, cô vẫn phải cố nuốt như uống thuốc.

Thỉnh thoảng ngẩng lên, cô lại thấy Trình Duệ Mẫn đang nhìn
cô chăm chú.

Cô thấy kỳ lạ, liền hỏi: “Sao thế anh?”

Trình Duệ Mẫn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc mai của cô,
một lát sau mới nói: “Anh thấy đau lòng.”

Đàm Bân dừng tất cả công việc, cúi đầu nhìn chiếc bánh
sandwich đã cắn một nửa, cổ họng nghẹn lại. Cô che miệng, ho khan một tiếng, cố
gắng cười. “Buồn nôn quá!”

Anh không nói gì, ôm lấy cô, cằm đặt trên đầu cô, bàn tay
vuốt ve lưng cô.

Anh im lặng, cô cũng không muốn nói gì, sợ phá hỏng phút giây
bình yên này.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc nho nhỏ, là bài hát Answer.

I will be the answer. At the end of the line. I will be there
for you. While take the time. In the burning of uncertainty. I will be your
solid ground
[1]

[1] Bài hát của Sarah McLachlan, ca sĩ người Canada.

Giọng nữ cao vút, trong vắt như đang thì thầm bên tai cô.

Bên ngoài của sổ xe chính là con đường gần khu đại sứ quán,
những cây ngô đồng chưa rụng lá che lấp ánh đèn đường mờ ảo.

Anh khoác một chiếc áo lông cừu bên ngoài áo sơ mi, lông cừu
mềm mại cọ vào má cô, ấm áp lạ thường. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập,
từng tiếng, từng tiếng trầm ổn, khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Đáng tiếc cơ hội bên nhau như thế không nhiều. Có nhiều lúc
Đàm Bân mệt đến nỗi đứng không vững, ăn xong cơm, nghỉ ngơi, thư giãn một lúc,
nói mấy câu liền ngủ mất. Trình Duệ Mẫn vô cùng thông cảm cho cô, dừng xe gần
chỗ cô làm, đợi cô ngủ dậy, lại đưa cô về.

Đàm Bân ngày càng cảm thấy áy náy với anh, anh cũng rất bận,
nhưng vẫn dành thời gian cho cô. Mỗi lần gặp mặt, mắt anh dường như quầng thâm
nhiều hơn.

Đàm Bân ấn vào ấn đường của anh. “Hợp tác rất khó khăn, đúng
không anh?”

“Ừ.” Trình Duệ Mẫn nhắm mắt lại. “Có rất nhiều ý kiến trái
chiều, hầu như ngày nào cũng phải chọi nhau đến chết, anh sắp hết kiên nhẫn
rồi.”

Tay anh đặt lên đầu gối cô, ngón tay thon dài, nhưng lại
không có chút hồng hào nào. Đàm Bân cầm chặt lấy tay anh.

“Thật xin lỗi!” Cô nói. “Em không có nhiều thời gian bên
anh.”

Trình Duệ Mẫn mỉm cười, nhưng không để ý lắm. “Chuyện nhỏ ấy
mà, vấn đề thời gian anh có thể đặc biệt nhân nhượng, nhưng thưa quý bà đáng
kính, hãy nhớ rằng, những thứ em nợ anh, anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đấy.”

Anh chỉ có một yêu cầu: “Trong khoảng thời gian riêng tư của
chúng ta, không nói chuyện công việc được không?”

“Được.” Đàm Bân đồng ý ngay lập tức. “Vậy chúng ta hãy cùng
nói chuyện về cái lần ở Đường Cô, đầu tiên anh dùng sắc đẹp để dụ dỗ, sau đó
lại dồn người ta vào góc tường là thế nào?” Đó là chuyện cô luôn nghĩ mãi không
ra.

Trình Duệ Mẫn lập tức nhìn xung quanh, nói: “Chỉ số NASDAQ
hôm nay lại giảm mất mười điểm…”

Đàm Bân tức giận, nhưng đối phương không chịu phối hợp, cô
cũng không biết phải làm sao. So với những chuyện này, còn có một chuyện khiến
cô cảm thấy căng thẳng hơn nhiều. Trình Duệ Mẫn nói định đưa cô đi gặp một
người.

Vừa nghe thấy thế, Đàm Bân giật nảy mình, lắp bắp hỏi: “Anh…
anh… không thấy hơi sớm sao?”

Trình Duệ Mẫn nén cười, nhìn cô. “Em nghĩ đi đâu thế? Không
phải đưa em đi gặp bố mẹ chồng đâu, đi thăm bệnh nhân thôi, đâu đến nỗi phải sợ
hãi như thế?”

“Là họ hàng à?” Đàm Bân ngạc nhiên.

“Không phải họ hàng, là một trưởng bối thực sự quan tâm đến
anh trong những năm vừa qua.”

Đàm Bân nhận ra biểu hiện trên nét mặt anh lúc đó rất quen
thuộc, giống như khi anh rời khỏi MPL, ánh mắt đầy đau khổ, thất vọng. Cô từng
thấy động lòng vì biểu hiện đó, bây giờ lại mong muốn nó đừng xuất hiện.

Sắp xếp xong công việc, sau khi tan ca, cô lên xe đi theo anh.

Xe của Trình Duệ Mẫn đỗ cách công ty khoảng một trăm mét. Về
mặt này, anh luôn cẩn thận, không muốn để cho Đàm Bân gặp phải phiền phức.

Đàm Bân đi đến, mái tóc cô bị gió thổi tung, cô dùng ghim
ghim lại, đứng trước gương chiếu hậu soi một lát, thấy chiếc cằm nhọn của mình
lộ ra, không đẹp chút nào, cô lại bỏ tóc xuống.

Trình Duệ Mẫn chưa từng nhìn thấy cô luống cuống như thế bao
giờ, anh cảm thấy rất kỳ lạ.

Đàm Bân lắp bắp giải thích: “Em không có duyên với người
già.” Những ấn tượng về mẹ Thẩm Bồi trong cô quá sâu sắc.

Trình Duệ Mẫn vỗ nhẹ đầu cô. “Anh thích là được rồi, em sợ
gì? Thư giãn đi em…”

Đàm Bân chỉ có thể làm theo. “Vâng.”

Giờ tan tầm, đường Bắc Kinh tắc khủng khiếp, mỗi lần gặp đèn
đỏ đều phải đứng chờ cách xa đến ba trăm mét.

Trong lúc chờ đèn xanh, Trình Duệ Mẫn lấy một tờ báo ra đọc.

Đàm Bân cũng ghé sát vào bờ vai anh, giở sang mục văn hóa
giải trí ở mặt sau, xem qua phần tiêu đề. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại một lúc
lâu.

Một mẩu tin không nổi bật lắm đập vào mắt cô: Họa sĩ trẻ Thẩm
Bồi tổ chức bán đấu giá những tác phẩm cũ, tất cả tiền đấu giá sẽ quyên góp cho
“Công trình hy vọng” tỉnh Cam Túc.

Cô rụt tay lại theo bản năng, mặt hơi biến sắc.

Trình Duệ Mẫn không để ý, vì thế không nhận ra được sự thay
đổi đó. Phía trước đã chuyển đèn xanh, dòng xe dài dằng dặc bắt đầu di chuyển,
anh đặt tờ báo xuống, lái xe di chuyển theo.

Đàm Bân đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm tờ báo
lên, đọc kĩ mẩu tin đó một lần. Nội dung mẩu tin đó là: Tác phẩm “Khoảng cách
xa nhất” gần đây của Thẩm Bồi nhận được sự chú ý của rất nhiều người và đã được
đấu giá với mức giá cuối cùng là bốn trăm hai mươi nghìn tệ, mức giá cao nhất
của phiên đấu giá lần này, cũng là tác phẩm có giá trị lớn nhất của cá nhân
anh.

Cuối bài báo còn viết, Thẩm Bồi đã nhận được lời mời trở
thành đại diện cho các họa sĩ trẻ đến Pháp tham dự triển lãm giao lưu các nhà
nghệ thuật Trung – Pháp cuối năm nay.

Bên cạnh là một bức hình của người mà cô vô cùng thân quen.

Trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Tagore[2] nói:
“Trên thế gian này, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống
và cái chết mà chính là khi tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không hề biết
tôi yêu em.”

[2] Tagore (1861 – 1941): nhà thơ Bengal, một triết gia,
người châu Á đầu tiên được nhận giải Nobel Văn học (năm 1913).

Việc Thẩm Bồi bán đấu giá bức tranh này đồng nghĩa với việc
anh đã quyết chôn vùi tất cả quá khứ. Rời xa cô, anh giống như phượng hoàng lửa
hồi sinh. Đàm Bân gấp tờ báo lại, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, mỉm cười, nhưng nụ
cười đó của cô lại chất chứa sự chua chát và gượng gạo. Từ đó đến lúc về nhà,
cô không nói thêm một lời nào nữa.

Nghe nói trong con hẻm gần Ung Hòa cung có không ít tứ hợp
viện đẹp, nhưng bên ngoài lại không thể nhận ra. Nhìn thấy ngôi nhà trước mắt,
Đàm Bân đã hoàn toàn tin vào lời đồn đó.

Một cây hòe cao to tỏa bóng mát trong sân, gió thu xao xác
thổi, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một tấm bình phong màu nâu tím với hoa văn
điêu khắc rất tinh xảo chạy dọc lối hành lang, toát lên một vẻ cao sang hiếm
thấy.

Chủ nhà là một phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi, dáng vẻ nhanh
nhẹn, hoạt bát.

Trình Duệ Mẫn lễ phép chào bà: “Mẹ nuôi!”, giọng điệu rất
thân mật.

Trên đường đến đây, Đàm Bân đã được biết bà chính là mẹ của
người bạn đã qua đời của Trình Duệ Mẫn.

Bà dẫn hai người đến phòng khách, vừa đi vừa trách: “Duệ Mẫn,
dạo này con bận bịu việc gì vậy? Mẹ ốm cũng chẳng thấy bóng con đâu. Cô gái này
là…”

Đàm Bân nhanh nhẹn cười, trả lời: “Bác cứ gọi cháu là Đàm Bân
ạ!”

Bà nhìn Đàm Bân, cười nhã nhặn. “Tiểu Đàm đúng không? Bác đã
nghe Nghiêm Cẩn kể về cháu rồi.”

Trình Duệ Mẫn vội hỏi: “Nghiêm Cẩn đã đến rồi ạ?”

“Đúng rồi, nó đến sớm hơn con đấy.”

Trình Duệ Mẫn đỏ mặt nói: “Mẹ nuôi…”

“Không trách con, mẹ biết con bận mà. Con nhìn mặt con xem,
gần giống màu bức tường kia rồi đấy.”

Bước vào nhà, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang ngồi ở đó,
một mình anh ta chiếm nửa cái sofa, hai chân gác lên chiếc bàn trà.

Hôm nay, Nghiêm Cẩn mặc một chiếc áo len màu đen khá nghiêm
túc, che giấu vẻ ngỗ ngược của anh ta. Nhìn thấy Nghiêm Cẩn, Đàm Bân đột nhiên cảm
thấy thoải mái hơn.

Trình Duệ Mẫn đi đến, đá anh ta một cái, nói: “Bỏ chân xuống,
để chân lên bàn thế này, còn ra cái gì hả?”

Nghiêm Cẩn không thèm để ý, còn duỗi dài hai chân, người ngả
ra sofa, hỏi: “Tiểu yêu, em còn nợ anh chầu rượu cảm ơn vụ mai mối đấy, tính
khi nào trả đây?”

“Cái gì mà rượu cảm ơn mai mối? Anh nói vớ vẩn cái gì vậy”
Trình Duệ Mẫn nheo mày. Mỗi lần đứng trước mặt Nghiêm Cẩn, Duệ Mẫn đều mất hết
nhuệ khí, sự lanh lợi thường ngày cũng biến mất.

Anh sợ Nghiêm Cẩn không biết giữ mồm giữ miệng lại nói đến
chuyện lần trước. Cho dù hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng nói ra cũng
vẫn ngại.

Nghiêm Cẩn cười lớn, ngồi bật dậy. “Em gái, nhìn thấy chưa?
Cậu ta muốn bịt miệng anh đấy.”

“Dạ!” Đàm Bân không hiểu hai người đang nói gì, chỉ biết cười
lấy lệ.

Mẹ nuôi đập mạnh vào sau gáy anh ta một cái để anh ta không
nói năng linh tinh nữa, sau đó bà quay sang nói với Đàm Bân: “Chúng ta cứ đợi
để được gặp mặt bạn gái Duệ Mẫn, không ngờ nó lại giấu mọi người lâu thế, đến
hôm nay mới dẫn cháu về.”

Đàm Bân trả lời rất tự nhiên: “Có lẽ anh ấy cảm thấy cần phải
có đủ dũng khí thì mới dám dẫn cháu về ra mắt cả nhà ạ!”

Mẹ nuôi cười lớn, mắt nhíu cả lại.

Có thể nhận ra bà có vẻ rất quý Đàm Bân.

Đối với Đàm Bân, bầu không khí giữa người với người ít khi
hòa hợp một cách dễ dàng như thế này.

Bà nói: “Tính khí của Duệ Mẫn đôi lúc rất khác thường, cháu
cần kiên nhẫn cho nó thêm thời gian.”

“Thật ạ?” Đàm Bân liếc Trình Duệ Mẫn một cái. “Có vẻ như anh
ấy giấu giếm rất giỏi, cháu vẫn chưa có cơ hội thấy được con người thật của anh
ấy, đợi Tết Đoan ngọ sang năm, cháu sẽ chuẩn bị thêm rượu Hùng hoàng[3] cho
anh ấy.”

[3] Rượu Hùng hoàng: một loại rượu ủ nổi tiếng của Trung
Quốc. Hùng hoàng có thể làm thuốc bắc, có công dụng giải độc, sát trùng, rắn
rết ngửi thấy thì tránh xa. Tết Đoan ngọ, người Trung Quốc có tục uống rượu
Hùng hoàng để giết sâu bọ, vẩy rượu khắp nhà để tiêu độc. Ở đây Đàm Bân ám chỉ
Duệ Mẫn là một con rắn độc.

Nghiêm Cẩn đang uống trà, bỗng phì cả ra.

Sắc mặt Trình Duệ Mẫn vẫn rất bình thường, chỉ hơi ghé mắt
nhìn cô, ý nói: “Cứ chờ xem.”

Bữa cơm tối tại nhà mẹ nuôi thanh đạm mà ấm cúng. Bà vừa bảo
Đàm Bân ăn nhiều một chút, vừa nhìn Trình Duệ Mẫn than thở: “Thằng bé này, sao
ăn bao nhiêu cũng không thấy béo lên tí nào vậy?”

Nghiêm Cẩn thì thầm: “Mẹ nuôi, mẹ có nhìn thấy Điêu Đức Nhất[4] ăn
bao nhiêu cũng không béo lên không? Cho cậu ấy ăn bao nhiêu cũng chỉ lãng phí
thôi. Sơn hào hải vị đều bị cậu ấy nuôi óc hết rồi.”

[4] Nhân vật trong phim truyền hình Sa Gia Bang, phim về đề
tài chiến tranh Trung - Nhật.

Đàm Bân nháy nháy mắt với Nghiêm Cẩn, hai người nhìn nhau
cười như đã ngầm hiểu.

Sau bữa cơm, người giúp việc bưng hoa quả lên, họ chuyển qua
phòng khách ngồi nói chuyện. Mẹ nuôi gọi Đàm Bân ngồi xuống bên cạnh, liên tục
hỏi cô chuyện gia đình.

Đàm Bân cảm thấy tính bà tuy dễ gần nhưng cũng rất nghiêm
nghị, vì vậy cô không dám lỗ mãng mà thật thà trả lời từng câu hỏi của bà.

Cuối cùng, Trình Duệ Mẫn phải giải vây cho cô, nói lái sang
chuyện khác.

Ti vi vẫn đang mở, chỉ có Đàm Bân hai mắt nhìn vào ti vi
nhưng tâm trí lại để ở chỗ khác, còn Nghiêm Cẩn không biết đã chuồn đi đâu rồi.

Trình Duệ Mẫn ngồi bên cạnh mẹ nuôi, hai người cố gắng nói
thật nhỏ, nhưng Đàm Bân vẫn loáng thoáng nghe thấy bà nói: “Dù sao bố con cũng
đã có tuổi, sức khỏe lại không tốt, con cứ trốn tránh không gặp ông ấy thế này
không phải cách hay…”

Liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình người khác, nghe
cũng không được, không nghe cũng không xong. Tuy không cố ý nhưng Đàm Bân vẫn
cảm thấy ngại, cô nín thở khẽ đi ra ngoài.

Ra ngoài cửa, Đàm Bân nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang đứng hút
thuốc dưới giàn nho, trong màn đêm u tối, đốm lửa đỏ lúc sáng lúc tắt hiện lên
trước mặt anh.

Cô đi đến gần, Nghiêm Cẩn cười, để lộ hàm răng trắng muốt,
anh lấy bao thuốc ra mời cô. “Làm điếu chứ?”

Đàm Bân ngoảnh đầu lại, nhìn ánh đèn phía sau, ngập ngừng rút
một điếu.

Nghiêm Cẩn bật lửa giúp cô, miệng ngậm điếu thuốc, hỏi không
rõ tiếng: “Không phải đấy chứ? Em sợ tên Tiểu yêu đó à?”

“Ai sợ anh ấy chứ?” Đàm Bân cố gắng phân bua. “Em cứ hút
thuốc là anh ấy lại dạy bảo rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, thật phiền
phức. Trước đây đâu có thấy anh ấy hay lải nhải thế chứ.”

Nghiêm Cẩn chậc lưỡi. “Em đừng để ý đến cậu ta, con người này
từ nhỏ đã như vậy, lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, nghiêm túc, luôn khiến người
khác bực mình.”

Đàm Bân nhịn cười đến nỗi người rung lên, tàn thuốc rơi xuống
đất.

Thực ra Đàm Bân luôn tò mò muốn biết Trình Duệ Mẫn và Nghiêm
Cẩn, tính cách thì trái ngược nhau, một người thẳng thắn, bộc trực, một người
ôn hòa, nội tâm mà lại có thể trở thành anh em thân thiết như thế?

“Hừm, chuyện này nói ra rất dài.” Nghiêm Cẩn rít một hơi
thuốc, dáng vẻ như đang hồi tưởng. “Đó là chuyện của năm lớp mười, khi đó Tiểu
yêu mới từ Hạ Môn trở về, giọng nói còn lơ lớ tiếng miền Nam. Cậu ta đi học
sớm, nhỏ hơn bọn anh một tuổi, dáng người nhỏ bé, tính khí cũng khác thường.
Cậu ta cậy thành tích học tập tốt, được giáo viên quý mến, khi gặp bọn anh thì
luôn tỏ thái độ coi thường. Bình thường anh ghét nhất những kẻ như vậy, mỗi lần
nhìn thấy cái dáng vẻ đó của cậu ta là anh lại muốn đánh, vì vậy thỉnh thoảng
anh lại trêu tức cậu ta.”

Đàm Bân nghe thấy thế liền tức giận, nhả một hơi thuốc vào
mặt Nghiêm Cẩn. “Thì ra anh cậy lớn bắt nạt bé, còn nói cái gì nữa?”

Nghiêm Cẩn không tránh, vừa cười vừa nói: “Anh là đại ca, cần
gì phải làm mấy cái việc đó chứ? Có rất nhiều anh em nguyện làm thay anh mà.
Nhưng thằng nhỏ này bị ăn đòn cũng không sợ, lần sau gặp vẫn cứ thế, vì vậy cậu
ta đã bị ăn đòn không ít. Kết quả là có hôm, một tên nhóc không giữ mồm giữ
miệng, nói động đến cha mẹ cậu ta, làm cậu ta tức sôi máu. Đừng thấy bình
thường cậu ta ít nói mà nghĩ cậu ta không biết đánh nhau, khi đã đánh thì cũng
không tồi chút nào, cu cậu dám cầm gạch ném cậu nhóc kia. Anh thấy thế liền
nóng mặt, tên này dám bắt nạt cả anh em của Nghiêm Cẩn này cơ à, liền xắn tay
áo xông vào. Trong túi áo anh sẵn có con dao nhỏ, định rút ra dọa cậu ta, ai
ngờ cậu ta giơ tay lên đỡ, cánh tay bị dao cứa một nhát dài, máu tuôn xối xả…”
Nghiêm Cẩn vẽ lại một đường trên tay mình, miêu tả. “Ở chỗ này này…”

Đàm Bân chép miệng mấy cái. “Có thế mà các anh cũng đánh nhau
thật, lại còn đến nỗi chảy cả máu nữa. Vậy cuối cùng giải quyết thế nào?”

“Haizz, bọn anh đều bị dẫn đến đồn cảnh sát, họ thông báo cho
nhà trường và gia đình đến nhận người. Anh bị ông bà già anh đánh cho một trận,
sau đó mới biết cha mẹ cậu ấy đã ly hôn, ông ngoại cậu ấy cũng chỉ vì chuyện đó
mà tức giận đến đột quỵ, mất cách đó không lâu. Tiểu nhị, con trai ruột của mẹ
nuôi, túm cổ bắt anh đi xin lỗi cậu ta, anh nói với Tiểu yêu, sau này không phải
sợ ai cả, đại ca sẽ bảo vệ cậu ta. Thế là bọn anh trở thành anh em kết nghĩa.”

Đàm Bân thở dài một cái. Quả nhiên là như thế, chẳng trách
lần đầu đến chỗ ở của Duệ Mẫn, cô cảm thấy trong nhà anh dường như thiếu một
điều gì đó.

Lúc đó Đàm Bân không phát hiện ra điều gì đó là gì, sau đó
nghe đồng nghiệp nói về bố anh, cô mới nghĩ ra, trên bức tường treo rất nhiều
ảnh của anh chụp cùng ông ngoại, mẹ, bạn học và bạn bè, không có bất kỳ tấm
hình nào của bố.

Nghiêm Cẩn vứt đầu thuốc lá xuống đất, lấy chân di mạnh.
“Tiểu yêu là người gần như không có gia đình, vì vậy anh luôn cảm thấy mắc nợ
cậu ta.”

Đàm Bân ngạc nhiên ngẩng lên. “Không có gia đình? Nghĩa là
sao ạ?”

Nghiêm Cẩn lấy làm ngạc nhiên. “Tiểu yêu vẫn chưa nói cho em
biết sao?” Anh ta gãi gãi đầu. “À, không có gì, coi như anh lắm lời, em muốn
biết thì hỏi cậu ta đi. Em gái, anh rất quý em, muốn nói với em câu này, Tiểu
yêu tuy tính khí hơi kỳ lạ, nhưng là người rất tốt. Em muốn thu phục cậu ta,
chỉ có một cách, đó là đối tốt với cậu ta.”

Đàm Bân nhướng mày nhìn anh.

Nghiêm Cẩn đút tay vào túi quần, nhìn cô, cười cười: “Bởi vì
thằng bé này có một cái tật, đó là khi người ta đối xử không tốt với cậu ta,
cậu ta cho rằng đó là một việc hết sức bình thường, nhưng ai đó đối tốt với cậu
ta, cậu ta lại lúng túng, không biết phải làm thế nào.”

Câu nói cuối cùng như một cái gai đâm sâu vào trái tim Đàm
Bân.

Tối hôm đó, Trình Duệ Mẫn đưa cô về nhà. Trên đường, cô muốn
vén tay áo anh lên xem.

Trình Duệ Mẫn thấy lạ liền hỏi: “Em cứ kéo tay anh lại làm gì
vậy? Đừng nghịch ngợm, anh đang lái xe đấy.”

Nhưng cuối cùng Đàm Bân cũng đã nhìn thấy, trên cánh tay phải
của anh có một vết sẹo khá dài, vết thương đã liền sẹo lâu rồi, chỉ còn lại một
vệt màu trắng, vẫn rõ vết chỉ khâu. Cô nhẹ nhàng chạm môi vào đó, cọ đi cọ lại.

Báo cáo nội dung xấu