Xuyên không ký sự - Phần 2 - Chương 08 -> 13
Cảnh B: Đại Đường (2)
08
Đối
với một cô nhi mà nói, mong muốn lớn nhất chính là có một gia đình của riêng
mình, có người thân cùng huyết thống. Điểm ấy, cho dù là Diệp Dương hay Hàn
Tinh Y đều suy nghĩ giống nhau, khi họ hợp thành một gia đình, đã luôn chờ có
một sinh mệnh nhỏ vào cuộc đời của hộ. Cho nên khi Diệp Dương biết bản thân anh
đã làm ba, cảm giác mừng như điên không gì sánh kịp đã quét tới. Hưng phấn,
kích động, thế nên Diệp Dương không thể đè nén mà nắm lấy di động trực tiếp vọt
ra ngoài, túm lấy người duy nhất anh có thể tâm sự chính là tiểu đồ đệ.
May
mắn trước kia Diệp Dương sợ bị hoài nghi nên đã nói với đồ đệ, di động chính là
thánh vật mà anh đã trao đổi với thần thánh. Nhưng khi Diệp Dương kích động nói
năng lộn xộn thì tiểu đệ đáng thương lại sinh ra nghi vấn rất lớn đối với vấn
đề kết hôn sinh con của nghiệp đạo sĩ này.
Liên
tục vài ngày sau, Diệp Dương đều ở trong tình trạng cực độ phấn khởi, bắt đầu ở
cổ đại hỏi thăm mọi tri thức về việc sinh sản, đồng thời liều mạng nhớ lại
những kiến thức quan trọng khi mang thai ở thời hiện đại, chỉ cần nhớ ra một
việc, cho dù là nhỏ cũng sẽ gọi điện nhắc nhở Tinh Y. Có đứa con riêng của
chính họ, giấc mộng này cũng đẹp như giấc mộng cưới được Tinh Y vậy.
Tiểu
Y của anh… Một mình vẫn có thể chăm sóc tốt bản thân, lại được người lớn thích…
Sau vài ngày hưng phấn, Diệp Dương cũng dần dần ổn định cảm xúc, lại bắt đầu
suy nghĩ tính toán cho tương lai.
09
Có
thêm một đứa con… Đối với Diệp Dương hiện tại không biết là xấu hay tốt, thật
trùng hợp là nó đã đi đến bên cạnh họ vào lúc này, nhưng hiện tại cha của nó
gần trong gang tấc nhưng lại xa cách biển trời…
Diệp
Dương nhìn những cây trúc ngoài cửa sổ cười khổ, nếu đứa nhỏ này đến vào một
khoảng thời gian khác, chắc chắn anh sẽ vui mừng như điên cả cuộc đời, nhưng
hiện tại… Diệp Dương vô thức nhìn cái điện thoại trên tay… Hiện tại, bản thân
anh còn không biết khi nào mới có thể trở về… Anh từng nghĩ tới, nếu thật sự
không thể quay về, vậy thì mang mối liên hệ duy nhất với Tiểu Y này cắt đi, như
thế với Tiểu Y sẽ tốt hơn, Tiểu Y có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt… Không có
anh… Cũng có thể sống tốt… Lại có thể tìm một người yêu cô… Sau đó Tiểu Y… Có
thể dần dần quên anh đi…
Diệp
Dương mỏi mệt nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế dựa, Tiểu Y Tiểu Y, anh yêu em như
thế… Yên đến mức… Thậm chí muốn buông tha cho em… Chỉ là hiện tại… Em nói anh
sao có thể buông tay đây...
Diệp
Dương nâng tay vuốt lên cái ngực đang đau nhức, có đứa nhỏ… Hai người vốn là cô
nhi, vô luận là dưới tình huống gì, Hàn Tinh Y cùng ỏ này. Nhưng mà, đứa nhỏ… Có đứa nhỏ kia, mối
liên hệ này không thể từ bỏ… Đứa nhỏ kia, sẽ khiến rất nhiều người đàn ông chùn
bước. Con a, con đến đây, là đúng hay là sai.
Tiểu
Y gần đây càng ngày càng thích gọi anh là ông xã, Diệp Dương cười khổ, đối mặt
với chuyện này bản thân anh không biết là nên vui hay nên buồn.
Diệp
Dương tựa lưng vào ghế ngồi, có một loại bất lực bi ai thổi qua anh. Anh cũng
đã tiễn bước Tiểu Bối, giờ là cô tịch, tất cả đan vào nhau tạo thành một cái
động đen tối thật lớn, từng chút từng chút nuốt anh vào.
Tiểu
Bối, bá phụ của nó thoạt nhìn quả là người hiền lành, Diệp Dương có thể nhìn ra
hắn đối xử rất chân thành với đứa em trai duy nhất của đệ đệ, bằng không anh
cũng không thể yên tâm mà giao đứa bé kia cho hắn. Dù sao, chung quy bản thân
của anh cũng không thuộc về thế giới này, Tiểu Bối cứ đi theo anh thì cũng
không tốt…
Dần
dần, Diệp Dương chìm vào giấc ngủ giữ những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cho dù là
đang ngủ, tay Diệp Dương vẫn nắm chặt lấy di động như trước.
10
Diệp
Dương tính toán bản thân đã đến Đại Đường cũng được gần 6 tháng, nhưng vẫn chưa
biết rõ ràng hết mọi chuyện. Điều tra tất cả những đạo quán lớn nhỏ ở Trường
An, Diệp Dương rút ra một kết luận là… Thời cổ đại này rất đặc biệt. Những câu
chuyện xưa về tu đạo thành tiên được truyền tụng ở đây như một thần thoại, Diệp
Dương chỉ mong chờ gặp được cao nhân nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Diệp
Dương mờ mịt. Ngoại trừ việc khi trời sắp giông tố thì ra ngoài đi dạo, Diệp
Dương cũng không biết bản thân nên làm cái gì.
Đưa
nhỏ kia… Sắp sinh ra rồi… Đáng tiếc anh không thể ở bên mẹ con họ… Không biết
có phải là con gái không nhỉ? Anh thật hi vọng nó là một đứa con gái giống Tiểu
Y a…
Nhưng
điều quan trọng hiện nay là làm sao có thể trở về… Cứ chờ đợi thế này sao? Mười
năm, hai mươi năm? Anh chờ không được, thật sự không thể chờ. Có lẽ nên đi tìm
kiếm chút lợi ích nào đó? Nếu tâm hồn đã đi vào một vũng bùn lầy, rút ra thật
không dễ dàng.
Tiểu
Y đã căn dặn phải bình an... Không được vì cái lợi trước mắt… Chẳng qua, anh
đành phải làm vậy.
Ngay
khi Diệp Dương hạ quyết tâm thì thấy một thân ảnh quen thuộc đi đến.
Quách
Hành Chân lớn hơn Diệp Dương mấy tuổi, từ nhỏ đã tu đạo, làm người bình thản.
Diệp Dương cảm thấy hai người họ có khuôn mặt vài phần tương tự, hơn nữa lại có
cảm giác rất quen thuộc, mấy tháng ở chung đã khiến tình cảm của hai người rất
tốt, Quách Hành Chân đối xử với Diệp Dương như em trai khiến Diệp Dương có cảm
giác gia đình ở Đại Đường xa lạ không nơi nương tựa này. Diệp Dương ngơ ngác
chăm chú nhìn vào Quách Hành Chân, cảm thấy càng nhìn càng giống, bắt đầu lan
man đoán rằng không biết Quách Hành Chân có phải là kiếp trước của anh không.
“Diệp
Dương, ngươi nhìn cái gì vậy?” Quách Hành Chân lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của
Diệp Dương.
“A,
không có gì, Hành Chân, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Diệp Dương hoàn hồn.
“Hoàng
hậu lại tới nữa, ngươi vẫn muốn tránh ra ngoài sao? Kỳ thật sao ngươi lại sợ
hoàng hậu như thế, nàng ta chỉ là muốn tới cầu phúc cho đứa nhỏ của nàng thôi
mà.”
“Hành
Chân a, thật ra ta không phải là sợ, ta cũng các ngươi, gặp hai ba lần thì quen
rồi, đặc biệt là ngươi… Nếu ta nhớ không lầm, sáu năm trước ngươi đã đến Thái
Sơn lập bia uyên ương cầu phúc cho Đế Hậu.”
“Những
chuyện này người còn nhớ rõ sao, những người tu đạo như chúng ta sớm đã không
còn gì để coi trọng. Hôm nay ngươi vẫn muốn ra ngoài sao?”
“Không…
Hôm nay ta ở đạo quán, loại chuyện này cũng không thể trốn mãi a.” Sắc mặt Diệp
Dương tái nhợt trả lời, như là đã hạ quyết định gì đó.
“Ân...
Như vậy cũng tốt, ta đi trước chuẩn bị, gặp lại sau.” Quán Hành Chân vội vàng
rời khỏi phòng, bất an đè nén cõi lòng… Diệp Dương, ngươi muốn gặp mặt Võ hậu
sao?
11
“Quách
đạo trưởng, bản cùng muốn mời người tính một quẻ… Vì con của ta…” Võ Tắc Thiên
tuy rằng đã bốn mươi nhưng cuộc sống hàng năm an nhàn sung sướng khiến Võ hậu
như mới vừa ba mươi, ngồi ở địa vị cao cũng sinh ra một loại khí chất ung dung
cao quý.
Đó
là một nữ nhân mê người, Diệp Dương trong lòng định nghĩa. May mắn ông xã của
nàng còn chưa có chết, nếu không đây là văn nữ tôn rồi, Diệp Dương yên lặng
rùng mình một cái, nếu làm như vậy hệ số an toàn của bản thân là rất cao… đi…
“Việc
này, hồi hoàng hậu nương nương…” Quách Hành Chân thoạt nhìn cũng khó xử, cũng
đúng… Gieo quẻ cho hoàng thất, không thể tùy tiện được.
“Hoàng
hậu nương nương, bần đạo cả gan vì tương lai tiểu công chúa bốc một quẻ.” Khi
Quách Hành Chân vẫn đang do dự nên cự tuyệt thế nào thì Diệp Dương đột ngột
đứng dậy.
“Nha,
ngươi nói bản cung hoài là công chúa, lời ấy ở đâu ra?” Mắt phượng Võ hậu quét
qua đầy uy nghiêm.
“Hồi
nương nương, quẻ tượng nói như thế, thiên hạ sắp xuất hiện một vị công chúa cao
quý nhất trong lịch sử… Nói vậy không sai.” Diệp Dương rũ mắt cúi đầu cung kính
đáp, sâu trong nội tâm lại rít gào: Võ Tắc Thiên cũng thật uy nghiêm, khó trách
tương lai sẽ làm hoàng đế a! Tuy biết rằng phán đoán bậy bạ về hoàng gia là
điều tối kỵ, nhưng nếu nói rằng là bốc quẻ mà thấy thì có thể nói dối trót lọt
đi.
“Là
như thế này sao? Vậy bản cung đã liên lục vị đạo trưởng này tiết lộ thiên cơ
rồi. Bãi giá hồi cung đi.” Võ hậu nhàn nhạt lướt qua Diệp Dương đang đứng cúi
đầu nơi đó, xoay người hồi cung.
Võ
hậu đi rồi, Quách Hành Chân kéo Diệp Dương trở về phòng, ánh mắt luôn bình thản
mang theo sự tức giận: “Ngươi có biết bản thân đang làm cái gì hay không! Lúc
trước trốn tránh không kịp, nay lại chủ động đi trêu chọc! Ngươi đang suy nghĩ
cái gì vậy?”
“Ta...
Biết, ta đã suy nghĩ cẩn thận trước đi.” Thần sắc trắng bệch, Diệp Dương nhìn
thẳng Quách Hành Chân: “Ta có việc cần làm vì thế chỉ có thể làm như vậy.” Diệp
Dương quả thật đã suy nghĩ qua, nếu như muốn tiếp cận quyền thế, con đường ngắn
nhất chính là theo Võ hậu… Nhưng mà, cũng là con đường nguy hiểm nhất…
“Ngươi
chơi với lửa!” Quách Hành Chân nhìn vào ánh mắt Diệp Dương mong nhìn ra chút
manh mối nào đó.
“Ta
sẽ chú ý an toàn.” Trong ánh mắt Diệp Dương là sự kiên định... Chưa tìm được
biện pháp trở về… Sao có thể để bản thân gặp chuyện không may!
“Thôi...
Có gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói.” Quách Hành Chân xoay người rời đi rồi, tới
cửa đột nhiên lại dừng bước: “Phải biết rằng… Ngươi giống như… Em trai của ta…
Ta không hi vọng ngươi gặp chuyện không may.”
12
Tháng
năm năm Lân Đức (năm 664), Võ hậu sinh hạ một công chúa.
Tháng
bảy, Võ hậu triệu Quách Hành Chân cùng Diệp Dương vào cung cầu phúc cho nữ nhi.
Diệp Dương trở thành người tâm phúc của Võ hậu.
Tháng
mười, Diệp Dương cùng Quách Hành Chân vào cung cầu phúc lần thứ hai, Võ hậu
thỉnh Diệp Dương bốc thêm một quẻ.
Diệp
Dương viết: “Công chúa sinh ra, là phúc. Nhưng phúc luôn đi với họa, sẽ có một
tai kiếp. Mẫu nghi thiên hạ nếu vượt qua được kiếp này, lên làm thánh.”
Quách
Hành Chân bị lời nói không biết sống chết của Diệp Dương làm hết hồn, nhưng
nghĩ đến mấy quẻ trước Diệp Dương bốc đều đúng, trong thời gian ngắn hắn không
biết làm sao cho phải.
Võ
hậu tuy là không biết thiệt giả, nhưng nghĩ đến những quẻ chính xác của Diệp
Dương trước kia cũng khiêm tốn mà hỏi: “Như lời đạo trưởng nói thì làm sao mới
có thể hóa giải?”
Diệp
Dương ra vẻ cao thâm rũ mắt xuống, nhàn nhạt phun ra hai cái tên: “Hoàng
thượng, Thượng Quan Nghi.” Sau đó lại im lặng một lát mới nói: “Mấu chốt là
thánh mười hai.”
Đến
tận đây, Diệp Dương đã chạm đến quyền lợi, anh tận dụng mọi lực lượng để điều
tra những chuyện thần thoại huyền diệu không thể tin… Nhưng, vẫn không thu
hoạch được gì.
“Diệp
Dương, cuối cùng là ngươi muốn làm gì?” Quách Hành Chân đói với hành vi của
Diệp Dương càng ngày càng không hiểu, đồng thời… Cũng càng ngày càng bất an,
Diệp Dương dường như vì mục tiêu kia mà liều lĩnh bất chấp hậu quả. Tựa như một
người tiều tụy có thể chết vì đạo, tan xương nát thịt cũng sẽ không hối tiếc.
“Ta
chỉ là có ý nghĩ phải trở về một nơi…Ta không biết làm thế nào… Chỉ có thể thăm
dò tin tức bằng cách này… Ta không có thời gian…Thật sự không có thời gian…”
Diệp Dương gục đầu xuống, đôi mắt như muốn nổ tung, khiến Quách Hành Chân không
thể nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu vì lo âu trường kỳ kia.
“Ta
thật sự là... Càng ngày càng không hiểu ngươi, ngủ một giấc cho tốt đi, đừng
đem bản thân bức chật quá.” Võ vai Diệp Dương, Quách Hành Chân rời khỏi phòng.
13
Tháng
mười hai năm Lân Đức (năm 664), thái giám Vương Phục Thắng tố giác Võ Tắc
Thiên, nói nàng ở trong cung làm càn, khiến nhiều người chán ghét! Tể tướng
Thượng Quan Nghi trình tấu chương thỉnh phế hoàng hậu, sau đó Võ Tắc Thiên phản
ứng mạnh mẽ, kế hoạch phế hậu chết từ trong bụng. Tây Đài thị lang Thượng Quan
Nghi âm mưu phế hoàng hậu thất bại nên bị nhốt ngục. Mười ba ngày sau, Thượng
Quan Nghi chết trong nhà giam, bị phế bỏ danh hiệu trung thần. Từ nay về sau,
Cao Tông lên triều, Võ hậu giật dây phía sau, được người ta xưng là “Nhị
thánh”. (Cao Tông hoàng đế lâm triều, Võ
hậu lại buông rèm ngồi sau chấp chính, người ta gọi là Nhị thánh lâm triều)
Quẻ
của Diệp Dương đều chuẩn! Quách Hành Chân lại có cảm giác dựng tóc gáy. Diệp
Dương Diệp Dương, ngươi bốc ta thiên hạ đại sự, nhưng cũng bốc ra tương lai của
ngươi, một trận này tuy rằng Võ hậu thắng, nhưng ngươi lại xem nhẹ sự nghi kỵ
của Võ hậu, xem nhẹ Cao Tông giận chó đánh mèo. Đi sai một bước vạn kiếp bất
phục a! Diệp Dương, chẳng lẽ ngươi hành động bất kể hậu quả chỉ để đổi mấy
tháng quyền thế ngắn ngủi sao?
Tháng
một năm thứ hai Lân Đức (năm 665), hoàng gia muốn đi về Thái Sơn, sợ xảy ra rủi
ro nên phái đạo sĩ Diệp Dương đi trước cầu phúc.
Ngày
28 tháng 10 năm Lân Đức thứ hai (năm 665), Võ hậu cùng thái tử đi phong thiện (đây là từ dừng để chỉ vua chúa thời xưa khi
đến núi Thái Sơn cúng tế), văn võ bá quan đứng mấy trăm dặm không dứt, phía
Đông đến Triều Tiên, phía Tây tới Ba Tư, các quốc gia khác đều cho người đi
theo. Năm đó, được mùa thu hoạch.

